Chuyện Thường Ngày Tranh Nhau Làm Công Của Hướng Nam Và Hướng Bắc
Chương 11
Vào mùa đông đầu tiên kể từ khi hai người về sống chung với nhau, trời đổ một trận tuyết thật lớn.
Phương Nam với Phương Bắc về nhà thấy dưới lầu nhà bênh cạnh có đứa nhỏ đang đắp người tuyết, Phương Nam tỏ vẻ lơ đãng nhìn đi nhìn lại mấy lần, Phương Bắc bỗng nhận ra hình như Phương Nam thích nó, ôm chầm bờ vai của y hỏi: “Bảo bối à, em có biết đắp người tuyết thế nào không?”
“Không biết”, Phương Nam nói, “Chưa đắp thử bao giờ.”
Từ hồi vào đây y luôn vội vàng đến trường, vội vàng học tập, sau đó là vội vàng dốc sức làm việc, về sau lại nhận ra tính hướng của mình khó có thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc thì lại càng không muốn tốn thời gian vào việc đắp người tuyết nhàm chán, lãng phí thì giờ vào mấy việc nhỏ nhặt này.
Phương Bắc vừa nghe vậy liền không vui, đại bảo bối nhà mình vậy mà lại chưa bao giờ đắp người tuyết? Vậy là không được!
Anh đề nghị: “Hay là chúng ta tìm ngày nào rảnh đắp một con đi, không! Hai con luôn!”
Nhà của bọn họ có hai tầng cùng với một khuôn viên nhỏ, nếu đắp hai người tuyết thì có thể để trong sân, một con phía nam, một con phía bắc.
Phương Nam liếc ngang Phương Bắc một cái, từ chối cho ý kiến.
Đáng tiếc Phương Nam thật sự là rất bận, Phương Bắc đợi thật lâu vẫn không thấy Phương Nam có thời gian rảnh, vì thế một ngày được nghỉ nào đó, vào buổi chiều, lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn cho Phương Nam một niềm vui bất ngờ, Phương Bắc liều mạng có thể bị đông chết ở cửa nhà nặn hai người tuyết, đắp xong người cũng đầy mồ hôi vừa lạnh vừa nóng, dù có đeo bao tay nhưng tay anh vẫn bị đông lạnh sưng đỏ lên, cực kì khó chịu. Chuyện này không giống với ném tuyết, hoàn toàn không có lạc thú, nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt mang theo ý cười của Phương Nam lại cảm thấy mọi chuyện anh làm đều đáng giá. Phương Bắc lùi ra sau vài bước, vừa nhìn thành phẩm của mình vừa vuốt ve bùn tuyết trên tay, vừa lòng nở nụ cười.
Hai người tuyết mập mạp, tròn vo rúc vào nhau, mắt được làm từ hai cục than, Phương Bắc còn trẻ con nghịch ngợm gắn hai củ cà rốt lên làm mũi.
Như vậy đã đủ rồi, Phương Bắc đánh giá thành phẩm của mình, cũng không thấy xấu chỗ nào, nhưng một lúc lại nghĩ hình như hai người tuyết nhìn có vẻ đơn điệu? Không đúng, cũng không phải là đơn điệu, anh nhớ ra mình với Phương Nam vẫn luôn có ý nghĩ nhận nuôi một đứa nhỏ, cảm thấy có đứa nhỏ bên cạnh nhìn càng ấm áp hơn, có cảm giác đây chính là gia đình lý tưởng của anh, đang xoay người vào nhà lại do dự một chút, hai ba giây sau lại trở ra, vẽ rắn thêm chân, anh lấy tuyết dư thừa đắp thêm một người tuyết.
Trùng hợp ngay ngày Phương Nam uống rượu.
Một người vốn trước giờ không giỏi uống rượu bia lại bị khách hàng mời uống rượu đế, chỉ một lát đã say khướt, được người ta lái xe đưa chở về nhà, lúc mở cửa dưới chân còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là nằm xuống gặm tuyết rồi.
Y kiên trì nheo mắt đi thẳng — mặc kệ trong mắt người khác là đường đi của y cong đến không thể cong hơn. Y cứ như vậy ánh mắt mông lung đi tới trước cửa nhà.
Đi qua rồi dư quang lại liếc thấy gì đó, lại lùi về.
Ô? Cái gì đây? Phương Nam tò mò đánh giá ba con người tuyết ngốc ngốc, dí sát mặt vào mới thấy rõ hơn, đây là cái gì vậy ta, bởi vì cúi đầu nhìn nên người y bỗng nhoáng lên một cái, thật vất vả chỉnh lại người tuyết.
“Ra là ba con người tuyết.” Phương Nam nở nụ cười, lại nhíu mày nói, “Hả? Ba?”
Hắn biết mình đang say nên tưởng xuất hiện bóng chồng không nhìn rõ, lại đếm lại lần nữa.
Ba, sao dư một cái nhỉ.
Mò lên đầu từng con người tuyết đếm lần lượt, lại đếm lại lần nữa.
Vẫn là ba.
Trong đầu Phương Nam bỗng hiện lên một suy đoán lớn mật làm hắn lập tức nổi giận, kéo mũi cà rốt của người tuyết xuống, lại đá vào cái bụng tròn vo của nó.
Người tuyết đổ xuống đất gây ra tiếng động, Phương Nam hao hết sức lực cũng ngã theo người tuyết.
Tiếng động lớn đến cả Phương Bắc đang ở trên lầu hai cũng nghe thấy, anh vẫn đang thức đợi Phương Nam về, nghe thấy tiếng thì vội vàng ló đầu ra cửa sổ xem thử, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nhảy dựng lên, đứng chỗ cửa sổ la lên: “Bảo bối?! Em sao vậy! Có sao không? Ở yên đấy đừng nhúc nhích, anh xuống dưới đỡ em!”
Anh đánh giá cao Phương Nam rồi, không biết Phương Bắc nghĩ thế nào, y như này rồi làm sao mà cử động nổi? Không chỉ không động đậy được, còn bị hoa mắt chóng mặt đến sắp ngủ cả trên tuyết.
Lòng Phương Bắc như lửa đốt rầm rầm rầm chạy xuống lầu, nâng Phương Nam dậy nửa kéo nửa ôm y vào trong phòng ấm áp.
Chườm nóng, cởi quần áo, đun nước ấm, lăn qua lăn lại cả nửa ngày Phương Nam mới tỉnh, mới vừa tỉnh được một chút liền lập tức trừng mắt nhìn Phương Bắc, dùng từ địa phương chửi ầm lên: “Hai con người tuyết ngoài cửa là anh đắp phỏng?”
“Đúng đó đúng đó~” Phương Bắc còn chưa kịp hiến lên vật quý đã thấy người tuyết của mình bị đạp đổ, mặc dù có hơi tiếc, hơn nữa vừa mới bị bộ dạng của Phương Nam làm hoảng sợ, chỉ nghĩ người tuyết bị như vậy là ngoài ý muốn, giờ nghe Phương Nam dùng giọng chất vấn hỏi như thế làm anh có hơi bất an đứng lên – Phương Nam bình thường lúc cãi nhau chỉ khi mất khống chế mới dùng tiếng địa phương.
“Anh là đồ con rùa!” Phương Nam rất tức tối đến mức ngực phập phồng chỉ vào Phương Bắc: “Tau không bao giờ tha thứ cho mi mô!”
“Tha thứ??” Nghe một hồi chỉ hiểu sơ sơ Phương Bắc vẫn chuẩn xác bắt được từ mấu chốt.
Anh sờ sờ lên trán của Phương Nam nghi ngờ y lên cơn phát sốt, chứ sao lại nói mê sảng thế, “Bảo bối à, em còn khó chịu không? Hả?”
“Khó mệ mi chứ khó,” Phương Nam không hiểu sao bỗng thấy tủi thân, nghẹn ngào đứng lên, “Tau mới không khó chịu.”
Xem ra uống quá nhiều rồi, thế mà thiếu chút nữa còn rớt cả nước mắt.
“Ơ sao lại khóc rồi?” Phương Bắc một tên đàn ông mét tám chín, từ nhỏ đến lớn sợ nhất là gặp người khác khóc, huống chi đây lại là vợ mình, anh luống cuống tay chân rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau hốc mắt đã đỏ lên của Phương Nam.
Động tác mềm nhẹ, nói chuyện hết sức cẩn thận: “Bảo bối? Em sao thế? Hả? Có người bắt nạt em phải không?”
Lại không nghĩ tới Phương Nam uống say giận dữ nhìn hắn: “Mi!”
“Gì cơ?” Phương Bắc chẳng hiểu gì, nghĩ mãi vẫn không ra sao mình lại thành tên đầu sỏ.
“Mi nói xem là ai!” Phương Nam uống rượu vào vẫn không được tự nhiên như lúc bình thường. Y ngửa ra sau dựa vào sô pha, hai mắt mê mang nhìn trần nhà, “Mi tự nghĩ đi!”
Phương Bắc đoán mấy đáp án đều trật lất, hỏi không ra đáp án đành ngồi cạnh Phương Nam tự cố tự nói: “Hôm nay vốn anh muốn chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ, chắc là em đã thấy người tuyết dưới lầu rồi......”
Hai chữ “người tuyết” như đâm chọt khiến Phương Nam nhảy dựng lên ghế sô pha, chỉ vào Phương Bắc: “Mi còn có mặt mũi mà nhắc tới!”
“Là sao?” Phương Bắc thật sự không hiểu, cũng có thể là anh không nghiêm túc nghe mấy câu nói của con ma men này.
“Bộp!” Phương Nam lặp lại, “Mi muốn tìm người chơi 3P phải không?”
Cái gì? Nghe đáp án Phương Bắc dở khóc dở cười: “Đó là con của chúng ta mà bảo bối.”
“?” Phương Nam im lặng vài giây, vì say rượu mà não chậm chạp vận hành, chờ lúc phản ứng lại lại chỉ vào mặt Phương Bắc mắng tiếp, “Anh con mẹ nó cùng ai sinh con!”
“Cùng em cùng em mà.” Phương Bắc bước qua ôm Phương Nam vào trong ngực.
“Cơ mà anh lại không đẻ được.” Phương Nam chôn đầu vào vai Phương Bắc, rầu rĩ đáp lại.
Phương Bắc nhịn không được cười ha ha lên, cười đã xong lại kìm nén giải thích, giọng nói ôn nhu từ tính: “Không phải anh sinh, cũng không phải em sinh, em còn nhớ trước đây anh nói gì không? Chờ khi nào hai người rảnh nhất định phải qua nước ngoài lãnh cái chứng nhận, tổ chức cái hôn lễ, về nước lại nhận nuôi một đứa bé.”
“Tôi không thích.” Phương Nam hơi ngượng ngùng, hồi nãy còn ầm ĩ như thế, thiếu điều chưa khóc bù lu lên, vì thế để vãn hồi lại xíu xiu tôn nghiêm đàn ông còn sót lại này y theo bản năng phản bác anh.
“Không thích thì anh không làm.” Phương Bắc ôm Phương Nam càng chặt hơn, nghĩ đến bảo bối của mình thiếu chút nữa hiểu lầm mà khóc lên không khỏi đau lòng một trận.
Chỉ cần không phải nghĩ tới không muốn kết hôn là tốt rồi, anh nghĩ thầm.
Hết chương 11.
Phương Nam với Phương Bắc về nhà thấy dưới lầu nhà bênh cạnh có đứa nhỏ đang đắp người tuyết, Phương Nam tỏ vẻ lơ đãng nhìn đi nhìn lại mấy lần, Phương Bắc bỗng nhận ra hình như Phương Nam thích nó, ôm chầm bờ vai của y hỏi: “Bảo bối à, em có biết đắp người tuyết thế nào không?”
“Không biết”, Phương Nam nói, “Chưa đắp thử bao giờ.”
Từ hồi vào đây y luôn vội vàng đến trường, vội vàng học tập, sau đó là vội vàng dốc sức làm việc, về sau lại nhận ra tính hướng của mình khó có thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc thì lại càng không muốn tốn thời gian vào việc đắp người tuyết nhàm chán, lãng phí thì giờ vào mấy việc nhỏ nhặt này.
Phương Bắc vừa nghe vậy liền không vui, đại bảo bối nhà mình vậy mà lại chưa bao giờ đắp người tuyết? Vậy là không được!
Anh đề nghị: “Hay là chúng ta tìm ngày nào rảnh đắp một con đi, không! Hai con luôn!”
Nhà của bọn họ có hai tầng cùng với một khuôn viên nhỏ, nếu đắp hai người tuyết thì có thể để trong sân, một con phía nam, một con phía bắc.
Phương Nam liếc ngang Phương Bắc một cái, từ chối cho ý kiến.
Đáng tiếc Phương Nam thật sự là rất bận, Phương Bắc đợi thật lâu vẫn không thấy Phương Nam có thời gian rảnh, vì thế một ngày được nghỉ nào đó, vào buổi chiều, lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn cho Phương Nam một niềm vui bất ngờ, Phương Bắc liều mạng có thể bị đông chết ở cửa nhà nặn hai người tuyết, đắp xong người cũng đầy mồ hôi vừa lạnh vừa nóng, dù có đeo bao tay nhưng tay anh vẫn bị đông lạnh sưng đỏ lên, cực kì khó chịu. Chuyện này không giống với ném tuyết, hoàn toàn không có lạc thú, nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt mang theo ý cười của Phương Nam lại cảm thấy mọi chuyện anh làm đều đáng giá. Phương Bắc lùi ra sau vài bước, vừa nhìn thành phẩm của mình vừa vuốt ve bùn tuyết trên tay, vừa lòng nở nụ cười.
Hai người tuyết mập mạp, tròn vo rúc vào nhau, mắt được làm từ hai cục than, Phương Bắc còn trẻ con nghịch ngợm gắn hai củ cà rốt lên làm mũi.
Như vậy đã đủ rồi, Phương Bắc đánh giá thành phẩm của mình, cũng không thấy xấu chỗ nào, nhưng một lúc lại nghĩ hình như hai người tuyết nhìn có vẻ đơn điệu? Không đúng, cũng không phải là đơn điệu, anh nhớ ra mình với Phương Nam vẫn luôn có ý nghĩ nhận nuôi một đứa nhỏ, cảm thấy có đứa nhỏ bên cạnh nhìn càng ấm áp hơn, có cảm giác đây chính là gia đình lý tưởng của anh, đang xoay người vào nhà lại do dự một chút, hai ba giây sau lại trở ra, vẽ rắn thêm chân, anh lấy tuyết dư thừa đắp thêm một người tuyết.
Trùng hợp ngay ngày Phương Nam uống rượu.
Một người vốn trước giờ không giỏi uống rượu bia lại bị khách hàng mời uống rượu đế, chỉ một lát đã say khướt, được người ta lái xe đưa chở về nhà, lúc mở cửa dưới chân còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là nằm xuống gặm tuyết rồi.
Y kiên trì nheo mắt đi thẳng — mặc kệ trong mắt người khác là đường đi của y cong đến không thể cong hơn. Y cứ như vậy ánh mắt mông lung đi tới trước cửa nhà.
Đi qua rồi dư quang lại liếc thấy gì đó, lại lùi về.
Ô? Cái gì đây? Phương Nam tò mò đánh giá ba con người tuyết ngốc ngốc, dí sát mặt vào mới thấy rõ hơn, đây là cái gì vậy ta, bởi vì cúi đầu nhìn nên người y bỗng nhoáng lên một cái, thật vất vả chỉnh lại người tuyết.
“Ra là ba con người tuyết.” Phương Nam nở nụ cười, lại nhíu mày nói, “Hả? Ba?”
Hắn biết mình đang say nên tưởng xuất hiện bóng chồng không nhìn rõ, lại đếm lại lần nữa.
Ba, sao dư một cái nhỉ.
Mò lên đầu từng con người tuyết đếm lần lượt, lại đếm lại lần nữa.
Vẫn là ba.
Trong đầu Phương Nam bỗng hiện lên một suy đoán lớn mật làm hắn lập tức nổi giận, kéo mũi cà rốt của người tuyết xuống, lại đá vào cái bụng tròn vo của nó.
Người tuyết đổ xuống đất gây ra tiếng động, Phương Nam hao hết sức lực cũng ngã theo người tuyết.
Tiếng động lớn đến cả Phương Bắc đang ở trên lầu hai cũng nghe thấy, anh vẫn đang thức đợi Phương Nam về, nghe thấy tiếng thì vội vàng ló đầu ra cửa sổ xem thử, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nhảy dựng lên, đứng chỗ cửa sổ la lên: “Bảo bối?! Em sao vậy! Có sao không? Ở yên đấy đừng nhúc nhích, anh xuống dưới đỡ em!”
Anh đánh giá cao Phương Nam rồi, không biết Phương Bắc nghĩ thế nào, y như này rồi làm sao mà cử động nổi? Không chỉ không động đậy được, còn bị hoa mắt chóng mặt đến sắp ngủ cả trên tuyết.
Lòng Phương Bắc như lửa đốt rầm rầm rầm chạy xuống lầu, nâng Phương Nam dậy nửa kéo nửa ôm y vào trong phòng ấm áp.
Chườm nóng, cởi quần áo, đun nước ấm, lăn qua lăn lại cả nửa ngày Phương Nam mới tỉnh, mới vừa tỉnh được một chút liền lập tức trừng mắt nhìn Phương Bắc, dùng từ địa phương chửi ầm lên: “Hai con người tuyết ngoài cửa là anh đắp phỏng?”
“Đúng đó đúng đó~” Phương Bắc còn chưa kịp hiến lên vật quý đã thấy người tuyết của mình bị đạp đổ, mặc dù có hơi tiếc, hơn nữa vừa mới bị bộ dạng của Phương Nam làm hoảng sợ, chỉ nghĩ người tuyết bị như vậy là ngoài ý muốn, giờ nghe Phương Nam dùng giọng chất vấn hỏi như thế làm anh có hơi bất an đứng lên – Phương Nam bình thường lúc cãi nhau chỉ khi mất khống chế mới dùng tiếng địa phương.
“Anh là đồ con rùa!” Phương Nam rất tức tối đến mức ngực phập phồng chỉ vào Phương Bắc: “Tau không bao giờ tha thứ cho mi mô!”
“Tha thứ??” Nghe một hồi chỉ hiểu sơ sơ Phương Bắc vẫn chuẩn xác bắt được từ mấu chốt.
Anh sờ sờ lên trán của Phương Nam nghi ngờ y lên cơn phát sốt, chứ sao lại nói mê sảng thế, “Bảo bối à, em còn khó chịu không? Hả?”
“Khó mệ mi chứ khó,” Phương Nam không hiểu sao bỗng thấy tủi thân, nghẹn ngào đứng lên, “Tau mới không khó chịu.”
Xem ra uống quá nhiều rồi, thế mà thiếu chút nữa còn rớt cả nước mắt.
“Ơ sao lại khóc rồi?” Phương Bắc một tên đàn ông mét tám chín, từ nhỏ đến lớn sợ nhất là gặp người khác khóc, huống chi đây lại là vợ mình, anh luống cuống tay chân rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau hốc mắt đã đỏ lên của Phương Nam.
Động tác mềm nhẹ, nói chuyện hết sức cẩn thận: “Bảo bối? Em sao thế? Hả? Có người bắt nạt em phải không?”
Lại không nghĩ tới Phương Nam uống say giận dữ nhìn hắn: “Mi!”
“Gì cơ?” Phương Bắc chẳng hiểu gì, nghĩ mãi vẫn không ra sao mình lại thành tên đầu sỏ.
“Mi nói xem là ai!” Phương Nam uống rượu vào vẫn không được tự nhiên như lúc bình thường. Y ngửa ra sau dựa vào sô pha, hai mắt mê mang nhìn trần nhà, “Mi tự nghĩ đi!”
Phương Bắc đoán mấy đáp án đều trật lất, hỏi không ra đáp án đành ngồi cạnh Phương Nam tự cố tự nói: “Hôm nay vốn anh muốn chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ, chắc là em đã thấy người tuyết dưới lầu rồi......”
Hai chữ “người tuyết” như đâm chọt khiến Phương Nam nhảy dựng lên ghế sô pha, chỉ vào Phương Bắc: “Mi còn có mặt mũi mà nhắc tới!”
“Là sao?” Phương Bắc thật sự không hiểu, cũng có thể là anh không nghiêm túc nghe mấy câu nói của con ma men này.
“Bộp!” Phương Nam lặp lại, “Mi muốn tìm người chơi 3P phải không?”
Cái gì? Nghe đáp án Phương Bắc dở khóc dở cười: “Đó là con của chúng ta mà bảo bối.”
“?” Phương Nam im lặng vài giây, vì say rượu mà não chậm chạp vận hành, chờ lúc phản ứng lại lại chỉ vào mặt Phương Bắc mắng tiếp, “Anh con mẹ nó cùng ai sinh con!”
“Cùng em cùng em mà.” Phương Bắc bước qua ôm Phương Nam vào trong ngực.
“Cơ mà anh lại không đẻ được.” Phương Nam chôn đầu vào vai Phương Bắc, rầu rĩ đáp lại.
Phương Bắc nhịn không được cười ha ha lên, cười đã xong lại kìm nén giải thích, giọng nói ôn nhu từ tính: “Không phải anh sinh, cũng không phải em sinh, em còn nhớ trước đây anh nói gì không? Chờ khi nào hai người rảnh nhất định phải qua nước ngoài lãnh cái chứng nhận, tổ chức cái hôn lễ, về nước lại nhận nuôi một đứa bé.”
“Tôi không thích.” Phương Nam hơi ngượng ngùng, hồi nãy còn ầm ĩ như thế, thiếu điều chưa khóc bù lu lên, vì thế để vãn hồi lại xíu xiu tôn nghiêm đàn ông còn sót lại này y theo bản năng phản bác anh.
“Không thích thì anh không làm.” Phương Bắc ôm Phương Nam càng chặt hơn, nghĩ đến bảo bối của mình thiếu chút nữa hiểu lầm mà khóc lên không khỏi đau lòng một trận.
Chỉ cần không phải nghĩ tới không muốn kết hôn là tốt rồi, anh nghĩ thầm.
Hết chương 11.
Tác giả :
Hôn Cái Rồi Chạy