Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 48: Tế phẩm (1)
Quan sai đi tìm đại phu, lúc đang vội vàng chạy đến, liền nghe thấy một tiếng vang “Oành” thật lớn.
Mộ Dung Trường Tình chụp nát một cái ghế trong phòng, mảnh gỗ vỡ bị đánh nát văng tứ tung.
Đại phu chạy vào, thấy Dương lão đã không còn động đậy, hắn không cần lại gần xem cũng hiểu được, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không còn cứu được nữa.
Mộ Dung Trường Tình vẫn nhìn thi thể Dương lão, giống như muốn biến thành một bức tượng điêu khắc vậy. Nghê Diệp Tâm đi tới, kéo kéo tay áo Mộ Dung Trường Tình, sau đó lôi y từ trong nhà ra bên ngoài.
Nha môn nhanh chóng trở nên rối loạn, tuy rằng Dương lão giết người, nhưng trong mắt người dân phụ cận, lão vẫn là một đại quan lương thiện.
Nghê Diệp Tâm kéo Mộ Dung Trường Tình về tiểu viện, bọn họ còn chưa đi, đã nghe thấy tiếng khóc thét, là âm thanh của Dương đại tiểu thư, khóc rất thê thảm.
Dương gia vốn một thời hưng thịnh, đầu tiên là tiểu công tử mất, hiện tại Dương lão cũng đi, Dương đại tiểu thư coi như là một thân một mình, nghĩ lại quả thật rất đáng thương.
Nghê Diệp Tâm muốn thở dài, nhưng nhìn biểu tình của Mộ Dung Trường Tình, liền nuốt xuống họng.
Mộ Dung Trường Tình một đường đi về, sắc mặt cực kỳ kém, Nghê Diệp Tâm cũng hoài nghi, y có thể sẽ phá hủy toàn bộ nha môn bất cứ lúc nào, vừa nãy chỉ hủy một chiếc ghế gỗ, quả thực là đã hạ thủ lưu tình.
Dương lão trước khi chết, chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng đối với Mộ Dung Trường Tình mà nói, mấy câu nói kia đều cực kỳ khiến người chán ghét lẫn không thoải mái.
Nghê Diệp Tâm đứng cạnh nghe thấy rõ ràng, cũng đầu óc mơ hồ. Trước đây Dương lão đã làm gì? Lão nói mình vốn đã chết rồi, không thể tiếp tục sai lầm nữa?
Trước đây Dương lão không quen biết Mộ Dung Trường Tình, điều này Nghê Diệp Tâm dám khẳng định. Sau khi Dương lão biết được họ của Mộ Dung Trường Tình, thái độ bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn.
Tại sao lão không quen biết Mộ Dung Trường Tình, lại gọi Mộ Dung Trường Tình là ác quỷ?
Thời điểm lão chết đi, đã chôn giấu một bí mật lớn đến thế nào?
Nghê Diệp Tâm cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi, không có chút đầu mối nào, hoàn toàn không nghĩ ra.
Mộ Dung Trường Tình không lên tiếng, một mình vào phòng, đóng cửa lại cái “Oành”.
Nghê Diệp Tâm đứng một lúc trước cửa, cảm thấy lúc này mình không nên đi quấy rầy y thì tốt hơn.
“Tê —— “
Nghê Diệp Tâm vừa định xoay người, liền nghe thấy âm thanh của Ngọc Mễ, cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này Ngọc Mễ đang nằm bên chân mình, trơ mắt nhìn cánh cửa phòng kia đóng chặt, xem ra là chưa kịp đi vào, liền bị Mộ Dung Trường Tình nhốt ở bên ngoài.
Ngọc Mễ nghiêng nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ đáng thương.
Nhưng Nghê Diệp Tâm biết rõ, một con rắn mà ra vẻ đáng thương, đây tuyệt đối là giả tạo!
Ngọc Mễ dùng hai mắt nhỏ đắm đuối nhìn Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm quay người muốn đi, Ngọc Mễ liền nhắm mắt theo đuôi mình. Nghê Diệp Tâm đột nhiên cảm thấy, mắt nhỏ của Ngọc Mễ dường như đang long lanh ngập nước? Hình như có hơi giống Bạo Mễ Hoa thì phải?
Chắc mình nhìn nhầm rồi!
Ngọc Mễ không có nơi nào để đi, liền đi sau Nghê Diệp Tâm giả bộ đáng thương.
Cuối cùng Nghê Diệp Tâm vẫn phải thỏa hiệp, mang Ngọc Mễ về phòng.
Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, Bạo Mễ Hoa liền vọt tới, làm nũng ghé bên chân Nghê Diệp Tâm kêu to. Nhưng Bạo Mễ Hoa còn chưa gọi được hai tiếng, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Mễ!
Bạo Mễ Hoa như gặp phải thiên địch, kêu to một tiếng “Uông”, nhảy cẫng lên, xong lại lùi từng bước về sau.
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nói: “Bạo Mễ Hoa, rốt cuộc ngươi là mèo hay là chó vậy a, sao động tác vừa nãy lại giống như một con mèo xù lông nha?”
Ngọc Mễ bò bên chân Nghê Diệp Tâm, nhìn Bạo Mễ Hoa mà rung đùi đắc ý, hiển nhiên muốn chơi với nó, lập tức vọt tới chỗ Bạo Mễ Hoa.
Bạo Mễ Hoa bị dọa thất kinh, nhanh chóng chạy bán sống bán chết trong phòng .
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngọc Mễ, đừng bắt nạt Bạo Mễ Hoa, nếu ngươi dám bắt nạt nó, ta liền vứt ngươi về chỗ chủ nhân nhà ngươi!”
Không biết Ngọc Mễ nghe có hiểu hay không, hay là bị biểu tình ác độc kia của Nghê Diệp Tâm dọa sợ, thành thật hơn không ít, tuy rằng vẫn rất muốn chơi đuổi bắt với Bạo Mễ Hoa, nhưng rốt cuộc cũng thành thật núp dưới một cái ghế, thoạt nhìn như là bé ngoan bị bắt nạt.
Chắc cái này cũng là ảo giác nhỉ…
Vụ án còn có vài chỗ cần giải quyết hậu quả, nhưng mấy việc đó Nghê Diệp Tâm mặc kệ, Trì Long cùng Triệu Duẫn đành phải làm công tác khắc phục hậu quả, còn phải viết bản báo cáo để người đưa về Khai Phong phủ cho Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh xem xét.
Những việc đó tốn không ít thời gian, đợi đến lúc Trì Long thoát khỏi cả ngày bận rộn, mới phát hiện Nghê đại nhân đang mặt ủ mày chau, nằm sấp trên bàn đá trong sân.
Trì Long đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân? Ngài đang làm gì vậy?”
“Ngẩn người.” Nghê Diệp Tâm nói.
Trì Long: “…”
Trì Long nói: “Vậy đại nhân có muốn xem thử lời khai có đám người Dương đại tiểu thư, Ngô công tử, Chu công tử hay không? Hay đi xem Triệu Duẫn đang viết…”
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo, nói: “Không xem, Triệu Duẫn làm việc ta rất yên tâm.”
Trì Long gãi gãi sau gáy, nói: “Khà khà, quả thật là như vậy, hắn là người cẩn thận nhất.”
Trì Long nói tiếp: “Chúng ta đã xử lý vụ án gần như hoàn tất, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải tiếp tục đến một nơi khác, đại nhân ngài xem bố trí thế này có được không?”
“Được! Đương nhiên là được!” Nghê Diệp Tâm lập tức nhảy dựng lên, giống như đột nhiên được bơm máu hồi sinh, vọt tới trước cửa phòng của Mộ Dung Trường Tình, dùng lực gõ hai lần.
Bên trong không có người đáp lại, Nghê Diệp Tâm hô to: “Mộ Dung đại hiệp, mở cửa, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành.”
Bên trong vốn không có tiếng động gì, nhưng Nghê Diệp Tâm vừa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên phát ra tiếng “Kẹt kẹt” rồi mở ra.
Nghê Diệp Tâm lập tức đi vào, thấy Mộ Dung Trường Tình đang ngồi ở một bên bàn tròn, phỏng chừng cũng là đang ngẩn người, trong tay thượng chẳng có cái gì cả.
Mộ Dung Trường Tình vung tay lên, liền nghe thấy một tiếng “Oành”, Nghê Diệp Tâm cảm thấy một trận gió đập vào mặt, sau đó cửa phòng lập tức đóng lại.
Nghê Diệp Tâm đi tới, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, ngươi cũng đi cùng à?”
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.
Lần này Nghê Diệp Tâm đến đây, là phải điều tra mấy vụ án liên quan tới Xà Văn đồ đằng. Vụ án Dương gia chỉ là một trong số đó, còn có mấy vụ đang chờ để điều tra. Nơi có Xà Văn đồ đằng, hiển nhiên Mộ Dung Trường Tình đều thấy hứng thú, nhất định sẽ đi cùng.
Nghê Diệp Tâm đặt mông ngồi bên người Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, thả lỏng chút đi, chung quy chuyện nào cũng phải có một chân tướng, giấy không gói được lửa, một ngày nào đó sẽ biết được mọi thứ, không phải sao?”
Mộ Dung Trường Tình liếc hắn một cái, nói: “Vậy việc ngươi muốn biết, đã biết rồi sao?”
Nghê Diệp Tâm không nhịn được lấy tay đỡ cằm, nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói: “Đại hiệp, ngươi là người của ‘Xuyên Đao giáo’ hả?”
Mộ Dung Trường Tình cau mày, Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Rõ ràng ta đang an ủi ngươi, ngược lại ngươi lại đâm ta một đao, quá không phúc hậu rồi.”
Mộ Dung Trường Tình hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta không cần người khác đồng tình.”
Nghê Diệp Tâm đỡ trán, nói: “Đại hiệp, lần trước ta và sư đệ ngươi nói chuyện, có phải ngươi đều nghe trộm hết rồi. Ta nghĩ sư đệ ngươi nói không sai, quả thực tình thương mà ngươi có là số âm. Ta dạy ngươi một điều, an ủi không phải đồng tình, hai cụm từ này giống nhau chỗ nào a. Còn nữa, lúc nãy nghe ta nói xong, ngươi có thể trả lời hai chữ ‘cảm ơn’.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình không nói, Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta có một vấn đề. Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây điều tra Xà Văn đồ đằng, không có bất kỳ đầu mối nào liền chạy đến đây tìm kiếm, chỉ vì một lời nói của sư phụ ngươi trước khi lâm chung thôi sao? Nhưng ta nghe ngươi nói, trước khi lâm chung sư phụ ngươi chỉ nói ra mấy cái tên, còn lại thì không nói cho ngươi cái gì nữa a.”
Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn một cái, không lên tiếng.
Nghê Diệp Tâm đợi nửa ngày, vẫn không thấy Mộ Dung Trường Tình trả lời, nói: “Ta cảm thấy nhất định là có một nguyên nhân khác. Đó là nguyên nhân gì, để ta đoán thử xem.”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.
Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không muốn thừa nhận, nhưng Nghê Diệp Tâm quả thật rất thông minh cơ trí, chuyên về kéo tơ bóc kén (tìm ra chân tướng). Trong lòng mỗi người đều có bí mật, Mộ Dung Trường Tình cũng không muốn đột nhiên bị Nghê Diệp Tâm vui đùa mà đoán trúng.
Tuy rằng Nghê Diệp Tâm rất muốn nói, nhưng vẫn ngậm miệng lại, tha thiết chờ mong nhìn y.
Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nhìn Nghê Diệp Tâm một lúc lâu, đột nhiên nói: “Có thể… Liên quan tới thân thế của ta.”
Mộ Dung Trường Tình nói xong, liền đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo y, vừa đi sau lưng y vừa kinh ngạc nói: “Ngươi đang nói, Xà Văn đồ đằng có liên quan tới thân thế của ngươi?”
Mộ Dung Trường Tình không trả lời hắn, trái lại hung ác nói: “Câm miệng, nếu như người khác biết được một chữ, ta liền bẻ gãy đầu ngươi.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Yên tâm đi, người khác không biết được đâu. Ta sẽ giữ bí mật, đây là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta, khiến chúng ta càng thêm thân mật thêm một chút, không phải sao?”
Gân xanh trên nắm tay Mộ Dung Trường Tình đã nổi lên rần rật, nói: “Câm miệng.”
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nói: “Đại hiệp, lần nào ngươi cũng kêu ta câm miệng. Hai chữ này ta đã nghe không dưới trăm lần.”
“Nhưng ngươi vẫn không chịu câm miệng một lần nào!” Nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình “răng rắc” vang vọng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngươi nhất định phải tìm ra một vài biện pháp có hiệu quả mới được. Ta sẽ dạy ngươi một cái, tuyệt đối có hiệu quả.”
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới hắn.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Nói cho ngươi biết nè, lần sau nếu ngươi không muốn nghe ta nói chuyện, có thể dùng miệng để chặn miệng của ta nha, ta tuyệt đối sẽ không nói nữa.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Ngay lúc Mộ Dung Trường Tình suýt chút nữa nổi điên phất tay đánh bay Nghê Diệp Tâm, y vừa quay đầu, liền thấy Trì Long cùng Triệu Duẫn đang muốn bước vào cửa viện.
Bước chân Trì Long trở nên cứng ngắc, hiển nhiên đã nghe được lời của Nghê Diệp Tâm. Mà Triệu Duẫn vẻ mặt bình tĩnh, mi mắt rũ xuống, nhìn mặt đất trước chân 1cm, nhìn rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nghê Diệp Tâm cũng hậu tri hậu giác nhìn thấy Trì Long cùng Triệu Duẫn, nhưng hắn hoàn toàn không xấu hổ, nói: “Lúc nãy ta chỉ đùa giỡn với Mộ Dung đại hiệp mà thôi, các ngươi đừng coi là thật.”
“Câm miệng!” Mộ Dung Trường Tình không muốn để Nghê Diệp Tâm càng bôi càng đen, nhưng y vừa nói xong lập tức hối hận, đột nhiên cảm thấy hai chữ “Câm miệng” rất có thâm ý.
Bốn người đứng đây đều bị Nghê Diệp Tâm tẩy não, Trì Long nghe thấy hai chữ này liền đỏ bừng mặt, đỏ như màu gan heo. Nhưng vẫn không nói hai lời, lôi Triệu Duẫn quay đầu chạy, không biết là muốn chạy đi đâu.
Nghê Diệp Tâm nghiêm túc trịnh trọng nhìn hai bóng lưng đang chạy trốn kia, nói: “Bọn họ hiểu lầm rồi.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình chụp nát một cái ghế trong phòng, mảnh gỗ vỡ bị đánh nát văng tứ tung.
Đại phu chạy vào, thấy Dương lão đã không còn động đậy, hắn không cần lại gần xem cũng hiểu được, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không còn cứu được nữa.
Mộ Dung Trường Tình vẫn nhìn thi thể Dương lão, giống như muốn biến thành một bức tượng điêu khắc vậy. Nghê Diệp Tâm đi tới, kéo kéo tay áo Mộ Dung Trường Tình, sau đó lôi y từ trong nhà ra bên ngoài.
Nha môn nhanh chóng trở nên rối loạn, tuy rằng Dương lão giết người, nhưng trong mắt người dân phụ cận, lão vẫn là một đại quan lương thiện.
Nghê Diệp Tâm kéo Mộ Dung Trường Tình về tiểu viện, bọn họ còn chưa đi, đã nghe thấy tiếng khóc thét, là âm thanh của Dương đại tiểu thư, khóc rất thê thảm.
Dương gia vốn một thời hưng thịnh, đầu tiên là tiểu công tử mất, hiện tại Dương lão cũng đi, Dương đại tiểu thư coi như là một thân một mình, nghĩ lại quả thật rất đáng thương.
Nghê Diệp Tâm muốn thở dài, nhưng nhìn biểu tình của Mộ Dung Trường Tình, liền nuốt xuống họng.
Mộ Dung Trường Tình một đường đi về, sắc mặt cực kỳ kém, Nghê Diệp Tâm cũng hoài nghi, y có thể sẽ phá hủy toàn bộ nha môn bất cứ lúc nào, vừa nãy chỉ hủy một chiếc ghế gỗ, quả thực là đã hạ thủ lưu tình.
Dương lão trước khi chết, chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng đối với Mộ Dung Trường Tình mà nói, mấy câu nói kia đều cực kỳ khiến người chán ghét lẫn không thoải mái.
Nghê Diệp Tâm đứng cạnh nghe thấy rõ ràng, cũng đầu óc mơ hồ. Trước đây Dương lão đã làm gì? Lão nói mình vốn đã chết rồi, không thể tiếp tục sai lầm nữa?
Trước đây Dương lão không quen biết Mộ Dung Trường Tình, điều này Nghê Diệp Tâm dám khẳng định. Sau khi Dương lão biết được họ của Mộ Dung Trường Tình, thái độ bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn.
Tại sao lão không quen biết Mộ Dung Trường Tình, lại gọi Mộ Dung Trường Tình là ác quỷ?
Thời điểm lão chết đi, đã chôn giấu một bí mật lớn đến thế nào?
Nghê Diệp Tâm cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi, không có chút đầu mối nào, hoàn toàn không nghĩ ra.
Mộ Dung Trường Tình không lên tiếng, một mình vào phòng, đóng cửa lại cái “Oành”.
Nghê Diệp Tâm đứng một lúc trước cửa, cảm thấy lúc này mình không nên đi quấy rầy y thì tốt hơn.
“Tê —— “
Nghê Diệp Tâm vừa định xoay người, liền nghe thấy âm thanh của Ngọc Mễ, cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này Ngọc Mễ đang nằm bên chân mình, trơ mắt nhìn cánh cửa phòng kia đóng chặt, xem ra là chưa kịp đi vào, liền bị Mộ Dung Trường Tình nhốt ở bên ngoài.
Ngọc Mễ nghiêng nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ đáng thương.
Nhưng Nghê Diệp Tâm biết rõ, một con rắn mà ra vẻ đáng thương, đây tuyệt đối là giả tạo!
Ngọc Mễ dùng hai mắt nhỏ đắm đuối nhìn Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm quay người muốn đi, Ngọc Mễ liền nhắm mắt theo đuôi mình. Nghê Diệp Tâm đột nhiên cảm thấy, mắt nhỏ của Ngọc Mễ dường như đang long lanh ngập nước? Hình như có hơi giống Bạo Mễ Hoa thì phải?
Chắc mình nhìn nhầm rồi!
Ngọc Mễ không có nơi nào để đi, liền đi sau Nghê Diệp Tâm giả bộ đáng thương.
Cuối cùng Nghê Diệp Tâm vẫn phải thỏa hiệp, mang Ngọc Mễ về phòng.
Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, Bạo Mễ Hoa liền vọt tới, làm nũng ghé bên chân Nghê Diệp Tâm kêu to. Nhưng Bạo Mễ Hoa còn chưa gọi được hai tiếng, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Mễ!
Bạo Mễ Hoa như gặp phải thiên địch, kêu to một tiếng “Uông”, nhảy cẫng lên, xong lại lùi từng bước về sau.
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nói: “Bạo Mễ Hoa, rốt cuộc ngươi là mèo hay là chó vậy a, sao động tác vừa nãy lại giống như một con mèo xù lông nha?”
Ngọc Mễ bò bên chân Nghê Diệp Tâm, nhìn Bạo Mễ Hoa mà rung đùi đắc ý, hiển nhiên muốn chơi với nó, lập tức vọt tới chỗ Bạo Mễ Hoa.
Bạo Mễ Hoa bị dọa thất kinh, nhanh chóng chạy bán sống bán chết trong phòng .
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngọc Mễ, đừng bắt nạt Bạo Mễ Hoa, nếu ngươi dám bắt nạt nó, ta liền vứt ngươi về chỗ chủ nhân nhà ngươi!”
Không biết Ngọc Mễ nghe có hiểu hay không, hay là bị biểu tình ác độc kia của Nghê Diệp Tâm dọa sợ, thành thật hơn không ít, tuy rằng vẫn rất muốn chơi đuổi bắt với Bạo Mễ Hoa, nhưng rốt cuộc cũng thành thật núp dưới một cái ghế, thoạt nhìn như là bé ngoan bị bắt nạt.
Chắc cái này cũng là ảo giác nhỉ…
Vụ án còn có vài chỗ cần giải quyết hậu quả, nhưng mấy việc đó Nghê Diệp Tâm mặc kệ, Trì Long cùng Triệu Duẫn đành phải làm công tác khắc phục hậu quả, còn phải viết bản báo cáo để người đưa về Khai Phong phủ cho Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh xem xét.
Những việc đó tốn không ít thời gian, đợi đến lúc Trì Long thoát khỏi cả ngày bận rộn, mới phát hiện Nghê đại nhân đang mặt ủ mày chau, nằm sấp trên bàn đá trong sân.
Trì Long đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân? Ngài đang làm gì vậy?”
“Ngẩn người.” Nghê Diệp Tâm nói.
Trì Long: “…”
Trì Long nói: “Vậy đại nhân có muốn xem thử lời khai có đám người Dương đại tiểu thư, Ngô công tử, Chu công tử hay không? Hay đi xem Triệu Duẫn đang viết…”
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo, nói: “Không xem, Triệu Duẫn làm việc ta rất yên tâm.”
Trì Long gãi gãi sau gáy, nói: “Khà khà, quả thật là như vậy, hắn là người cẩn thận nhất.”
Trì Long nói tiếp: “Chúng ta đã xử lý vụ án gần như hoàn tất, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải tiếp tục đến một nơi khác, đại nhân ngài xem bố trí thế này có được không?”
“Được! Đương nhiên là được!” Nghê Diệp Tâm lập tức nhảy dựng lên, giống như đột nhiên được bơm máu hồi sinh, vọt tới trước cửa phòng của Mộ Dung Trường Tình, dùng lực gõ hai lần.
Bên trong không có người đáp lại, Nghê Diệp Tâm hô to: “Mộ Dung đại hiệp, mở cửa, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành.”
Bên trong vốn không có tiếng động gì, nhưng Nghê Diệp Tâm vừa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên phát ra tiếng “Kẹt kẹt” rồi mở ra.
Nghê Diệp Tâm lập tức đi vào, thấy Mộ Dung Trường Tình đang ngồi ở một bên bàn tròn, phỏng chừng cũng là đang ngẩn người, trong tay thượng chẳng có cái gì cả.
Mộ Dung Trường Tình vung tay lên, liền nghe thấy một tiếng “Oành”, Nghê Diệp Tâm cảm thấy một trận gió đập vào mặt, sau đó cửa phòng lập tức đóng lại.
Nghê Diệp Tâm đi tới, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, ngươi cũng đi cùng à?”
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.
Lần này Nghê Diệp Tâm đến đây, là phải điều tra mấy vụ án liên quan tới Xà Văn đồ đằng. Vụ án Dương gia chỉ là một trong số đó, còn có mấy vụ đang chờ để điều tra. Nơi có Xà Văn đồ đằng, hiển nhiên Mộ Dung Trường Tình đều thấy hứng thú, nhất định sẽ đi cùng.
Nghê Diệp Tâm đặt mông ngồi bên người Mộ Dung Trường Tình, nói: “Mộ Dung đại hiệp, thả lỏng chút đi, chung quy chuyện nào cũng phải có một chân tướng, giấy không gói được lửa, một ngày nào đó sẽ biết được mọi thứ, không phải sao?”
Mộ Dung Trường Tình liếc hắn một cái, nói: “Vậy việc ngươi muốn biết, đã biết rồi sao?”
Nghê Diệp Tâm không nhịn được lấy tay đỡ cằm, nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói: “Đại hiệp, ngươi là người của ‘Xuyên Đao giáo’ hả?”
Mộ Dung Trường Tình cau mày, Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Rõ ràng ta đang an ủi ngươi, ngược lại ngươi lại đâm ta một đao, quá không phúc hậu rồi.”
Mộ Dung Trường Tình hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta không cần người khác đồng tình.”
Nghê Diệp Tâm đỡ trán, nói: “Đại hiệp, lần trước ta và sư đệ ngươi nói chuyện, có phải ngươi đều nghe trộm hết rồi. Ta nghĩ sư đệ ngươi nói không sai, quả thực tình thương mà ngươi có là số âm. Ta dạy ngươi một điều, an ủi không phải đồng tình, hai cụm từ này giống nhau chỗ nào a. Còn nữa, lúc nãy nghe ta nói xong, ngươi có thể trả lời hai chữ ‘cảm ơn’.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình không nói, Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta có một vấn đề. Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây điều tra Xà Văn đồ đằng, không có bất kỳ đầu mối nào liền chạy đến đây tìm kiếm, chỉ vì một lời nói của sư phụ ngươi trước khi lâm chung thôi sao? Nhưng ta nghe ngươi nói, trước khi lâm chung sư phụ ngươi chỉ nói ra mấy cái tên, còn lại thì không nói cho ngươi cái gì nữa a.”
Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn một cái, không lên tiếng.
Nghê Diệp Tâm đợi nửa ngày, vẫn không thấy Mộ Dung Trường Tình trả lời, nói: “Ta cảm thấy nhất định là có một nguyên nhân khác. Đó là nguyên nhân gì, để ta đoán thử xem.”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.
Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không muốn thừa nhận, nhưng Nghê Diệp Tâm quả thật rất thông minh cơ trí, chuyên về kéo tơ bóc kén (tìm ra chân tướng). Trong lòng mỗi người đều có bí mật, Mộ Dung Trường Tình cũng không muốn đột nhiên bị Nghê Diệp Tâm vui đùa mà đoán trúng.
Tuy rằng Nghê Diệp Tâm rất muốn nói, nhưng vẫn ngậm miệng lại, tha thiết chờ mong nhìn y.
Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nhìn Nghê Diệp Tâm một lúc lâu, đột nhiên nói: “Có thể… Liên quan tới thân thế của ta.”
Mộ Dung Trường Tình nói xong, liền đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nghê Diệp Tâm mau chóng đuổi theo y, vừa đi sau lưng y vừa kinh ngạc nói: “Ngươi đang nói, Xà Văn đồ đằng có liên quan tới thân thế của ngươi?”
Mộ Dung Trường Tình không trả lời hắn, trái lại hung ác nói: “Câm miệng, nếu như người khác biết được một chữ, ta liền bẻ gãy đầu ngươi.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Yên tâm đi, người khác không biết được đâu. Ta sẽ giữ bí mật, đây là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta, khiến chúng ta càng thêm thân mật thêm một chút, không phải sao?”
Gân xanh trên nắm tay Mộ Dung Trường Tình đã nổi lên rần rật, nói: “Câm miệng.”
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nói: “Đại hiệp, lần nào ngươi cũng kêu ta câm miệng. Hai chữ này ta đã nghe không dưới trăm lần.”
“Nhưng ngươi vẫn không chịu câm miệng một lần nào!” Nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình “răng rắc” vang vọng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngươi nhất định phải tìm ra một vài biện pháp có hiệu quả mới được. Ta sẽ dạy ngươi một cái, tuyệt đối có hiệu quả.”
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới hắn.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Nói cho ngươi biết nè, lần sau nếu ngươi không muốn nghe ta nói chuyện, có thể dùng miệng để chặn miệng của ta nha, ta tuyệt đối sẽ không nói nữa.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Ngay lúc Mộ Dung Trường Tình suýt chút nữa nổi điên phất tay đánh bay Nghê Diệp Tâm, y vừa quay đầu, liền thấy Trì Long cùng Triệu Duẫn đang muốn bước vào cửa viện.
Bước chân Trì Long trở nên cứng ngắc, hiển nhiên đã nghe được lời của Nghê Diệp Tâm. Mà Triệu Duẫn vẻ mặt bình tĩnh, mi mắt rũ xuống, nhìn mặt đất trước chân 1cm, nhìn rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nghê Diệp Tâm cũng hậu tri hậu giác nhìn thấy Trì Long cùng Triệu Duẫn, nhưng hắn hoàn toàn không xấu hổ, nói: “Lúc nãy ta chỉ đùa giỡn với Mộ Dung đại hiệp mà thôi, các ngươi đừng coi là thật.”
“Câm miệng!” Mộ Dung Trường Tình không muốn để Nghê Diệp Tâm càng bôi càng đen, nhưng y vừa nói xong lập tức hối hận, đột nhiên cảm thấy hai chữ “Câm miệng” rất có thâm ý.
Bốn người đứng đây đều bị Nghê Diệp Tâm tẩy não, Trì Long nghe thấy hai chữ này liền đỏ bừng mặt, đỏ như màu gan heo. Nhưng vẫn không nói hai lời, lôi Triệu Duẫn quay đầu chạy, không biết là muốn chạy đi đâu.
Nghê Diệp Tâm nghiêm túc trịnh trọng nhìn hai bóng lưng đang chạy trốn kia, nói: “Bọn họ hiểu lầm rồi.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp