Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 44: Xà Văn đồ đằng (15)
Mộ Dung Trường Tình cũng không biết Nghê Diệp Tâm muốn đi xem cái gì, nhưng bọn hắn vẫn ra khỏi cửa thành, đi về hướng Bắc, đến cái miếu mà Dương gia đại tiểu thư đi cầu tự. Ngược lại bọn họ cần đi một chuyến để xác thực, đi hỏi người trong miếu một câu, Dương đại tiểu thư có đến đó hay không. [Đào Hoa Cư – HHN]
Tự miếu cũng không xa, cưỡi ngựa không tới hai canh giờ là tới nơi.
Hai người ra khỏi cửa thành hỏi thăm một chút, nghe nói là miếu tự tương đối nổi tiếng trong khu vực, đi thẳng về hướng Bắc là đến, rất dễ tìm thấy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nơi này, không cùng hướng với chỗ của Ngô công tử ha?”
Mộ Dung Trường Tình giơ tay chỉ tay, nói: “Chỗ của Ngô công tử ở phía Tây.”
Hai người nhanh chóng gấp rút lên đường, lúc đến tự miếu, trời vẫn còn sớm, nhưng trong tự miếu đã có rất nhiều nam nữ tới dâng hương, phỏng chừng đều tới để cầu tử, còn có nhiều người đến cầu duyên. [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm vừa đến nơi, liền tìm thấy một quản sự, hỏi hắn mấy ngày trước có gặp Dương gia đại tiểu thư không, Dương gia đại tiểu thư đến lúc nào, đi lúc nào.
Dương gia đại tiểu thư là người hào phóng, tới nơi này cũng không chỉ là một hai lần, mỗi lần đều quyên tặng một ít tiền dầu vừng, cho nên người trong miếu đều biết nàng.
Dương đại tiểu thư thực sự đã tới, mang theo một tiểu nha hoàn tới đây, lần gần nhất là đến trước giữa trưa, thời gian và ngày đều không khác gì so với lời của Dương đại tiểu thư. Dương đại tiểu thư ở trong miếu một ngày, quyên một chút tiền dầu vừng, đến rạng sáng ngày hôm sau mới rời khỏi. Bằng không phải đợi đến buổi chiều mới về được nhà, đi xe ngựa sẽ không kịp vào thành trước khi trời tối, hai nữ nhân đi cũng không an toàn.
Dương đại tiểu thư ở đây quyên không ít tiền dầu vừng, Chu công tử cũng quyên không ít, mỗi một lần tự miếu đều có ghi chép, thời gian đều rất rõ ràng.
Mộ Dung Trường Tình rất không thích mấy địa phương như tự miếu, đứng một bên không lên tiếng, chờ Nghê Diệp Tâm xem xong rồi mới nói: “Làm sao?” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm trầm tư một hồi, rời khỏi tự miếu cùng Mộ Dung Trường Tình, nói: “Sự tình có chút phức tạp, nhưng dường như ta đã biết được đại khái những chuyện đã xảy ra.”
“Ồ?” Mộ Dung Trường Tình nói: “Xà Văn đồ đằng kia, rốt cuộc là chuyện gì?”
Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói: “Cái này ta không rõ lắm, phải đi hỏi một người mới biết được.”
“Là ai?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Mộ Dung Trường Tình liếc xéo hắn một cái, nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta còn có một vấn đề.”
“Cái gì?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ không rõ, là ai giết Hoa cô nương. Không biết Triệu Duẫn bên kia có tiến triển gì hay không, trước tin chúng ta cứ về nha môn một chuyến, sau đó mới đi tiếp.”
Hai người vội vàng, quả thực là không ngừng không nghỉ, từ vùng ngoại ô chạy về trong thành, đến lúc trở lại nha môn đã là xế chiều, hai người còn không kịp ăn bữa trưa. [Đào Hoa Cư – HHN]
Bọn họ vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Triệu Duẫn.
Triệu Duẫn lập tức nói rằng: “Nghê đại nhân! Ngươi trở lại rồi, chúng ta tìm ngươi khắp nơi.”
“Làm sao vậy? Ngươi điều tra được tin tức gì sao?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
“Đâu chỉ có tin tức!” Triệu Duẫn nói: ” Chu công tử vẽ ra chân dung nam nhân qua đêm cùng Hoa cô nương, Vương bộ khoái trong nha môn liếc mắt một cái liền nhận ra, nói là thường có một tên thổ phỉ lui tới ở phụ cận, đặc biệt hung hãn, nhưng gần đây vẫn không thấy hắn đâu. Ta dẫn người bắt tên thổ phỉ về, cái tên thổ phỉ kia lúc đầu không chịu nhận tội, nhưng sau đó lại không chống cự nữa, nói là có người cho hắn rất nhiều rất nhiều vàng, kêu hắn giết Hoa cô nương.”
Thổ phỉ nói, cố chủ nói cho hắn biết một chỗ, để mấy ngày gần đây hắn đi loanh quanh ở nơi đó. Mấy ngày nay tên thổ phỉ đều ở khách sạn, rốt cục chờ đến lúc Hoa cô nương cùng Chu công tử đến tá túc. Tên thổ phỉ không nghĩ nữ nhân đó lại có nam nhân đi cùng nên mới suy nghĩ ra một biện pháp, thành công ở riêng một mình với Hoa cô nương. [Đào Hoa Cư – HHN]
Hoa cô nương không biết hắn là thổ phỉ, cũng không biết hắn muốn giết mình, kết quả cùng nam nhân ôn tồn một buổi tối, đột nhiên bị giết chết.
Thổ phỉ giết Hoa cô nương, sợ hôm sau nam nhân đồng hành cùng nàng phát hiện thi thể, cho nên mới nhân lúc nửa đêm đem thi thể ra ngoài, quăng thi thể tại vùng hoang dã. Nhưng hắn không nghĩ tới, kỳ thực Chu công tử có chút khôn vặt, thế mà phát hiện ra vết máu chưa được xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn phát hiện thi thể của Hoa cô nương.
Lúc đầu thổ phỉ không chịu nói cố chủ là ai, nhưng sau đó thực sự hết cách, chỉ có thể nhận tội.
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân, người thuê hắn giết Hoa cô nương, dĩ nhiên là Dương lão gia cha của Dương đại tiểu thư!”
“Cái gì?” Nghê Diệp Tâm sững sờ, dường như là ngoài dự liệu của hắn, nhưng rồi lại thấy quả thật rất hợp tình hợp lý. [Đào Hoa Cư – HHN]
Hoa cô nương hết lần này tới lần khác đến Dương gia náo loạn, còn ra ngoài mắng Dương đại tiểu thư, khiến trên dưới Dương gia tối tăm mù mịt, trở thành đề tài để người khác trà dư tửu hậu, Dương lão đã từng làm quan, tuyệt đối không chịu nuốt giận vào bụng, tất nhiên sẽ thuê người giết Hoa cô nương.
Dương đại tiểu thư tìm người điều tra thân phận Hoa cô nương, Dương lão gia này lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm, tuyệt đối không có lý do gì không nghĩ tới. Phỏng chừng Dương lão gia đã sớm biết Hoa cô nương không phải là thê tử của nữ tế lão, mà là một nữ tử thanh lâu.
Triệu Duẫn hỏi: “Đại nhân, có thể đi bắt người được chưa? Không đi chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.”
“Làm sao vậy?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân vẫn chưa biết, ta kêu Trì Long đi giám sát Dương gia, phát hiện hạ nhân gia đinh đều thu dọn đồ đạc. Nghe ngóng mới biết, đêm hôm qua Dương lão tỉnh lại, đột nhiên gọi Dương đại tiểu thư, quyết định rời khỏi địa phương này! Chạng vạng ngày hôm nay sẽ rời đi.” [Đào Hoa Cư – HHN]
“Rời đi?” Nghê Diệp Tâm lại cả kinh.
Mộ Dung Trường Tình nghe xong lập tức cau mày, nói: “Không thể để cho bọn họ đi.”
“Đúng, không thể cho bọn họ rời khỏi.” Nghê Diệp Tâm nói: “Chúng ta đi, lập tức đi Dương gia, nếu để cho bọn họ rời khỏi, sợ rằng sẽ không còn ai biết Xà Văn đồ đằng là chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng…” Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên lại nói: “Trước tiên đừng mang bộ khoái cùng quan sai đi theo, mấy người chúng ta sang đó là được rồi, tuyệt đối có thể ứng phó.”
Triệu Duẫn gật gật đầu, ba người ngay lập tức đi về hướng Dương gia. [Đào Hoa Cư – HHN]
Lúc ba người đến Dương gia, liền thấy Trì Long dáng vẻ nóng nảy.
Nghê Diệp Tâm hỏi: “Trì Long, làm sao vậy?”
“Đại nhân! Ngươi đã tới!” Trì Long chạy tới nói, “Ta ở đây quan sát đã lâu, bên trong cũng đã dọn đồ xong, các ngươi nghe đi, tiểu tư đã chuẩn bị tốt xe ngựa ở trong sân, đợi thêm chốc lát, người Dương gia đều đi hết!”
Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghe thử, quả nhiên nghe thấy trong sân có tiếng ngựa.
Thường thì xe ngựa đều chuẩn bị ngoài sân, chuẩn bị ở trong sân, thật sự là kỳ quái, khiến Nghê Diệp Tâm cảm thấy, quả thật tâm lý người Dương gia đều có chút quỷ dị. [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long, đi gõ cửa.”
Trì Long lập tức tiến lên, dùng lực vỗ vài cái lên cửa, bên trong rất nhanh có tiếng, nhưng là tiếng của gia đinh, cũng không mở cửa, cách cửa nói rằng: “Là quan lão gia sao? Thật là ngượng ngùng, lão gia nhà ta cùng tiểu thư đều bị bệnh, không thể gặp khách, mời các vị đi về.”
Trì Long muốn nói nữa, Mộ Dung Trường Tình đã thiếu kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói: “Nói nhảm cùng bọn họ làm gì.”
Lời y vừa dứt, liền đi lên phía trước, đột nhiên nhấc chân đạp một cái, nghe một tiếng vang “Oành” thật lớn, cánh cửa thật lớn đã bị một cước đạp đổ.
Gã sai vặt đứng bên trong sợ hãi, trừng hai mắt, nói không ra lời. [Đào Hoa Cư – HHN]
Trong sân có không ít gã sai vặt cùng gia đinh, quả nhiên đều dừng trước xe ngựa. Nghê Diệp Tâm tinh tế quan sát, bánh xe phía trước xe ngựa đều hơi cong, xem ra là đựng không ít đồ vật ở trên, khá là nặng.
Mà xe ngựa phía sau còn chưa chứa đầy, màn xe xốc lên, bên cạnh có không ít thùng, những gia đinh khoẻ mạnh đang khiêng đồ lên xe.
Mộ Dung Trường Tình thấy vậy, mày kiếm liền giận dữ nhếch lên, nói: “Người Dương gia quả nhiên có quỷ.”
Gã sai vặt cùng gia đinh đều hoảng hồn, vẫn có người phản ứng nhanh nhẹn, lập tức chạy đi thông báo lão gia cùng tiểu thư.
Rất nhanh, Dương lão gia đi ra, lão chống gậy, tóc hoa râm, khuôn mặt đỏ chót, đi ra liền nói: “Nơi này không hoan nghênh các ngươi tới, mau rời đi cho ta.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm cười nói: “Dương lão, chúng ta đến tra án, mời ngài phối hợp một chút. Hơn nữa, ngài xem, ngài đang làm gì đây? Một phủ đệ đang yên lành như vậy, lại làm cho rối loạn cả lên.”
Dương lão phẫn nộ quát một tiếng, nói: “Lão phu mặc dù đã từ quan, nhưng còn chưa tới phiên ngươi một hộ vệ phủ Khai Phong nho nhỏ ở đây quơ tay múa chân, nếu như các ngươi không rời đi, đừng trách lão phu không khách khí!”
Nghê Diệp Tâm nói: “Đúng, ta chỉ là một giáo uý của phủ Khai Phong, chỉ là một tiểu quan lục phẩm. Nhưng Dương lão gia giết người, chuyện này ta không thể không quản.”
“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Dương lão gia suýt chút nữa tức đến ngất, nói: “Ngươi dám nói hưu nói vượn?! Ta cho ngươi biết, ngươi dám …”
Nghê Diệp Tâm lập tức ngắt lời hắn, nói: “Dương lão gia, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương lão sống trong quan trường đã nhiều năm như vậy, nhất định tích lũy không ít mối quan hệ? Có lẽ không ít quan lớn cùng Vương gia muốn ngài về dưới trướng mình, nên mới cho ngươi chút mặt mũi. Ta là một giáo úy nho nhỏ của phủ Khai Phong, ngài quả thật là không để vào mắt. Vậy tại sao ngài muốn thu thập tài sản, đào tẩu trong đêm? Ngài đang sợ cái gì?” [Đào Hoa Cư – HHN]
Dương lão gia bị hắn nói như thế, bỗng nhiên có chút thấy bản thân mình trong quá khứ, thân thể chuẩn bị ngã xuống, một đống nha hoàn bên cạnh suýt chút nữa kêu lên, nhanh đỡ lấy Dương lão gia.
“Cha!” Dương đại tiểu thư vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ Dương lão gia, căng thẳng nói: “Cha, ngài thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ! Ngài về phòng trước đi!Được không?”
Dương lão liên tiếp lắc đầu, nói: “Ngươi đi vào đi! Có nghe hay không, ngươi đi vào đi, không được đi ra. Chờ cha xử lý xong chuyện này sẽ đi tìm ngươi.”
“Không, chuyện này đều là do ta.” Dương đại tiểu thư nói.
“Ngươi…” Dương lão còn muốn nói nữa, Dương đại tiểu thư chợt nói với Nghê Diệp Tâm rằng: “Nghê đại nhân, đợi ta một lát, ta muốn nói riêng với ngươi vài câu.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm bước về trước một bước, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên bị Mộ Dung Trường Tình cản lại.
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Không được, ngươi không được đi một mình.”
Tự miếu cũng không xa, cưỡi ngựa không tới hai canh giờ là tới nơi.
Hai người ra khỏi cửa thành hỏi thăm một chút, nghe nói là miếu tự tương đối nổi tiếng trong khu vực, đi thẳng về hướng Bắc là đến, rất dễ tìm thấy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nơi này, không cùng hướng với chỗ của Ngô công tử ha?”
Mộ Dung Trường Tình giơ tay chỉ tay, nói: “Chỗ của Ngô công tử ở phía Tây.”
Hai người nhanh chóng gấp rút lên đường, lúc đến tự miếu, trời vẫn còn sớm, nhưng trong tự miếu đã có rất nhiều nam nữ tới dâng hương, phỏng chừng đều tới để cầu tử, còn có nhiều người đến cầu duyên. [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm vừa đến nơi, liền tìm thấy một quản sự, hỏi hắn mấy ngày trước có gặp Dương gia đại tiểu thư không, Dương gia đại tiểu thư đến lúc nào, đi lúc nào.
Dương gia đại tiểu thư là người hào phóng, tới nơi này cũng không chỉ là một hai lần, mỗi lần đều quyên tặng một ít tiền dầu vừng, cho nên người trong miếu đều biết nàng.
Dương đại tiểu thư thực sự đã tới, mang theo một tiểu nha hoàn tới đây, lần gần nhất là đến trước giữa trưa, thời gian và ngày đều không khác gì so với lời của Dương đại tiểu thư. Dương đại tiểu thư ở trong miếu một ngày, quyên một chút tiền dầu vừng, đến rạng sáng ngày hôm sau mới rời khỏi. Bằng không phải đợi đến buổi chiều mới về được nhà, đi xe ngựa sẽ không kịp vào thành trước khi trời tối, hai nữ nhân đi cũng không an toàn.
Dương đại tiểu thư ở đây quyên không ít tiền dầu vừng, Chu công tử cũng quyên không ít, mỗi một lần tự miếu đều có ghi chép, thời gian đều rất rõ ràng.
Mộ Dung Trường Tình rất không thích mấy địa phương như tự miếu, đứng một bên không lên tiếng, chờ Nghê Diệp Tâm xem xong rồi mới nói: “Làm sao?” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm trầm tư một hồi, rời khỏi tự miếu cùng Mộ Dung Trường Tình, nói: “Sự tình có chút phức tạp, nhưng dường như ta đã biết được đại khái những chuyện đã xảy ra.”
“Ồ?” Mộ Dung Trường Tình nói: “Xà Văn đồ đằng kia, rốt cuộc là chuyện gì?”
Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói: “Cái này ta không rõ lắm, phải đi hỏi một người mới biết được.”
“Là ai?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Mộ Dung Trường Tình liếc xéo hắn một cái, nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta còn có một vấn đề.”
“Cái gì?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ không rõ, là ai giết Hoa cô nương. Không biết Triệu Duẫn bên kia có tiến triển gì hay không, trước tin chúng ta cứ về nha môn một chuyến, sau đó mới đi tiếp.”
Hai người vội vàng, quả thực là không ngừng không nghỉ, từ vùng ngoại ô chạy về trong thành, đến lúc trở lại nha môn đã là xế chiều, hai người còn không kịp ăn bữa trưa. [Đào Hoa Cư – HHN]
Bọn họ vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Triệu Duẫn.
Triệu Duẫn lập tức nói rằng: “Nghê đại nhân! Ngươi trở lại rồi, chúng ta tìm ngươi khắp nơi.”
“Làm sao vậy? Ngươi điều tra được tin tức gì sao?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
“Đâu chỉ có tin tức!” Triệu Duẫn nói: ” Chu công tử vẽ ra chân dung nam nhân qua đêm cùng Hoa cô nương, Vương bộ khoái trong nha môn liếc mắt một cái liền nhận ra, nói là thường có một tên thổ phỉ lui tới ở phụ cận, đặc biệt hung hãn, nhưng gần đây vẫn không thấy hắn đâu. Ta dẫn người bắt tên thổ phỉ về, cái tên thổ phỉ kia lúc đầu không chịu nhận tội, nhưng sau đó lại không chống cự nữa, nói là có người cho hắn rất nhiều rất nhiều vàng, kêu hắn giết Hoa cô nương.”
Thổ phỉ nói, cố chủ nói cho hắn biết một chỗ, để mấy ngày gần đây hắn đi loanh quanh ở nơi đó. Mấy ngày nay tên thổ phỉ đều ở khách sạn, rốt cục chờ đến lúc Hoa cô nương cùng Chu công tử đến tá túc. Tên thổ phỉ không nghĩ nữ nhân đó lại có nam nhân đi cùng nên mới suy nghĩ ra một biện pháp, thành công ở riêng một mình với Hoa cô nương. [Đào Hoa Cư – HHN]
Hoa cô nương không biết hắn là thổ phỉ, cũng không biết hắn muốn giết mình, kết quả cùng nam nhân ôn tồn một buổi tối, đột nhiên bị giết chết.
Thổ phỉ giết Hoa cô nương, sợ hôm sau nam nhân đồng hành cùng nàng phát hiện thi thể, cho nên mới nhân lúc nửa đêm đem thi thể ra ngoài, quăng thi thể tại vùng hoang dã. Nhưng hắn không nghĩ tới, kỳ thực Chu công tử có chút khôn vặt, thế mà phát hiện ra vết máu chưa được xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn phát hiện thi thể của Hoa cô nương.
Lúc đầu thổ phỉ không chịu nói cố chủ là ai, nhưng sau đó thực sự hết cách, chỉ có thể nhận tội.
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân, người thuê hắn giết Hoa cô nương, dĩ nhiên là Dương lão gia cha của Dương đại tiểu thư!”
“Cái gì?” Nghê Diệp Tâm sững sờ, dường như là ngoài dự liệu của hắn, nhưng rồi lại thấy quả thật rất hợp tình hợp lý. [Đào Hoa Cư – HHN]
Hoa cô nương hết lần này tới lần khác đến Dương gia náo loạn, còn ra ngoài mắng Dương đại tiểu thư, khiến trên dưới Dương gia tối tăm mù mịt, trở thành đề tài để người khác trà dư tửu hậu, Dương lão đã từng làm quan, tuyệt đối không chịu nuốt giận vào bụng, tất nhiên sẽ thuê người giết Hoa cô nương.
Dương đại tiểu thư tìm người điều tra thân phận Hoa cô nương, Dương lão gia này lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm, tuyệt đối không có lý do gì không nghĩ tới. Phỏng chừng Dương lão gia đã sớm biết Hoa cô nương không phải là thê tử của nữ tế lão, mà là một nữ tử thanh lâu.
Triệu Duẫn hỏi: “Đại nhân, có thể đi bắt người được chưa? Không đi chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.”
“Làm sao vậy?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
Triệu Duẫn nói: “Đại nhân vẫn chưa biết, ta kêu Trì Long đi giám sát Dương gia, phát hiện hạ nhân gia đinh đều thu dọn đồ đạc. Nghe ngóng mới biết, đêm hôm qua Dương lão tỉnh lại, đột nhiên gọi Dương đại tiểu thư, quyết định rời khỏi địa phương này! Chạng vạng ngày hôm nay sẽ rời đi.” [Đào Hoa Cư – HHN]
“Rời đi?” Nghê Diệp Tâm lại cả kinh.
Mộ Dung Trường Tình nghe xong lập tức cau mày, nói: “Không thể để cho bọn họ đi.”
“Đúng, không thể cho bọn họ rời khỏi.” Nghê Diệp Tâm nói: “Chúng ta đi, lập tức đi Dương gia, nếu để cho bọn họ rời khỏi, sợ rằng sẽ không còn ai biết Xà Văn đồ đằng là chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng…” Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên lại nói: “Trước tiên đừng mang bộ khoái cùng quan sai đi theo, mấy người chúng ta sang đó là được rồi, tuyệt đối có thể ứng phó.”
Triệu Duẫn gật gật đầu, ba người ngay lập tức đi về hướng Dương gia. [Đào Hoa Cư – HHN]
Lúc ba người đến Dương gia, liền thấy Trì Long dáng vẻ nóng nảy.
Nghê Diệp Tâm hỏi: “Trì Long, làm sao vậy?”
“Đại nhân! Ngươi đã tới!” Trì Long chạy tới nói, “Ta ở đây quan sát đã lâu, bên trong cũng đã dọn đồ xong, các ngươi nghe đi, tiểu tư đã chuẩn bị tốt xe ngựa ở trong sân, đợi thêm chốc lát, người Dương gia đều đi hết!”
Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghe thử, quả nhiên nghe thấy trong sân có tiếng ngựa.
Thường thì xe ngựa đều chuẩn bị ngoài sân, chuẩn bị ở trong sân, thật sự là kỳ quái, khiến Nghê Diệp Tâm cảm thấy, quả thật tâm lý người Dương gia đều có chút quỷ dị. [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long, đi gõ cửa.”
Trì Long lập tức tiến lên, dùng lực vỗ vài cái lên cửa, bên trong rất nhanh có tiếng, nhưng là tiếng của gia đinh, cũng không mở cửa, cách cửa nói rằng: “Là quan lão gia sao? Thật là ngượng ngùng, lão gia nhà ta cùng tiểu thư đều bị bệnh, không thể gặp khách, mời các vị đi về.”
Trì Long muốn nói nữa, Mộ Dung Trường Tình đã thiếu kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói: “Nói nhảm cùng bọn họ làm gì.”
Lời y vừa dứt, liền đi lên phía trước, đột nhiên nhấc chân đạp một cái, nghe một tiếng vang “Oành” thật lớn, cánh cửa thật lớn đã bị một cước đạp đổ.
Gã sai vặt đứng bên trong sợ hãi, trừng hai mắt, nói không ra lời. [Đào Hoa Cư – HHN]
Trong sân có không ít gã sai vặt cùng gia đinh, quả nhiên đều dừng trước xe ngựa. Nghê Diệp Tâm tinh tế quan sát, bánh xe phía trước xe ngựa đều hơi cong, xem ra là đựng không ít đồ vật ở trên, khá là nặng.
Mà xe ngựa phía sau còn chưa chứa đầy, màn xe xốc lên, bên cạnh có không ít thùng, những gia đinh khoẻ mạnh đang khiêng đồ lên xe.
Mộ Dung Trường Tình thấy vậy, mày kiếm liền giận dữ nhếch lên, nói: “Người Dương gia quả nhiên có quỷ.”
Gã sai vặt cùng gia đinh đều hoảng hồn, vẫn có người phản ứng nhanh nhẹn, lập tức chạy đi thông báo lão gia cùng tiểu thư.
Rất nhanh, Dương lão gia đi ra, lão chống gậy, tóc hoa râm, khuôn mặt đỏ chót, đi ra liền nói: “Nơi này không hoan nghênh các ngươi tới, mau rời đi cho ta.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm cười nói: “Dương lão, chúng ta đến tra án, mời ngài phối hợp một chút. Hơn nữa, ngài xem, ngài đang làm gì đây? Một phủ đệ đang yên lành như vậy, lại làm cho rối loạn cả lên.”
Dương lão phẫn nộ quát một tiếng, nói: “Lão phu mặc dù đã từ quan, nhưng còn chưa tới phiên ngươi một hộ vệ phủ Khai Phong nho nhỏ ở đây quơ tay múa chân, nếu như các ngươi không rời đi, đừng trách lão phu không khách khí!”
Nghê Diệp Tâm nói: “Đúng, ta chỉ là một giáo uý của phủ Khai Phong, chỉ là một tiểu quan lục phẩm. Nhưng Dương lão gia giết người, chuyện này ta không thể không quản.”
“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Dương lão gia suýt chút nữa tức đến ngất, nói: “Ngươi dám nói hưu nói vượn?! Ta cho ngươi biết, ngươi dám …”
Nghê Diệp Tâm lập tức ngắt lời hắn, nói: “Dương lão gia, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương lão sống trong quan trường đã nhiều năm như vậy, nhất định tích lũy không ít mối quan hệ? Có lẽ không ít quan lớn cùng Vương gia muốn ngài về dưới trướng mình, nên mới cho ngươi chút mặt mũi. Ta là một giáo úy nho nhỏ của phủ Khai Phong, ngài quả thật là không để vào mắt. Vậy tại sao ngài muốn thu thập tài sản, đào tẩu trong đêm? Ngài đang sợ cái gì?” [Đào Hoa Cư – HHN]
Dương lão gia bị hắn nói như thế, bỗng nhiên có chút thấy bản thân mình trong quá khứ, thân thể chuẩn bị ngã xuống, một đống nha hoàn bên cạnh suýt chút nữa kêu lên, nhanh đỡ lấy Dương lão gia.
“Cha!” Dương đại tiểu thư vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ Dương lão gia, căng thẳng nói: “Cha, ngài thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ! Ngài về phòng trước đi!Được không?”
Dương lão liên tiếp lắc đầu, nói: “Ngươi đi vào đi! Có nghe hay không, ngươi đi vào đi, không được đi ra. Chờ cha xử lý xong chuyện này sẽ đi tìm ngươi.”
“Không, chuyện này đều là do ta.” Dương đại tiểu thư nói.
“Ngươi…” Dương lão còn muốn nói nữa, Dương đại tiểu thư chợt nói với Nghê Diệp Tâm rằng: “Nghê đại nhân, đợi ta một lát, ta muốn nói riêng với ngươi vài câu.” [Đào Hoa Cư – HHN]
Nghê Diệp Tâm bước về trước một bước, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên bị Mộ Dung Trường Tình cản lại.
Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Không được, ngươi không được đi một mình.”
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp