Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 41: Xà Văn đồ đằng (12)
Mộ Dung Trường Tình nghe lời này lập tức đen mặt, dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, đã bị Nghê Diệp Tâm trách móc. Nghê Diệp Tâm vội vàng nói: “Ngươi xem, ngươi xem, bây giờ ngươi đang giở ra bộ dạng ngạo kiều không cho ai sờ lông kìa.”
Mộ Dung Trường Tình dứt khoát không thèm quan tâm tới hắn nữa, quay người đi về phía trước, làm như không thấy Nghê Diệp Tâm đang lảm nhảm phía sau.
Nghê Diệp Tâm đuổi theo, nói: “Vậy Mộ Dung đại hiệp, ngươi có thù hận gì với tổ chứ sát thủ kia sao? Tại sao nhìn thấy hình xăm của ta liền muốn đi theo ta vậy?”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Trên giang hồ không cần biết là bạch đạo hay là hắc đạo, không có cừu oán với tổ chức kia, nếu không phải là chưa sinh ra, thì là đã chết.”
“Nghe qua hình như bọn họ rất ‘người ghét cẩu không ưa’.” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Lúc đầu ta mới nhìn thấy hình xăm trên người ngươi, phát hiện ngươi là người của tổ chức kia. Ta đang nghĩ, Nghê đại nhân phủ Khai Phong vậy mà lại liên quan tới tổ chức kia? Tuy rằng rất khó tin, nhưng cũng rất kiêng kỵ ngươi, nên ta mới giám sát ngươi, muốn xem coi rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nhưng mà bây giờ…”
Mộ Dung Trường Tình ngưng một chút, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nghê Diệp Tâm, lại nói tiếp: “Nhưng nếu là Nghê đại nhân hiện tại, cho dù ngươi là sát thủ của tổ chức kia, chỉ bằng loại công phu mèo quào này của ngươi, chỉ sợ không tới lượt ngươi giết người, chỉ có người khác giết ngươi rồi phân thây trăm ngàn lần.”
“Vậy nên ngươi phải bảo vệ ta thật tốt nha!” Nghê Diệp Tâm da mặt dày, lời nói ra hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ.
Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt bất khả tư nghị* nhìn hắn, mí mắt đã nhảy đến mấy lần.
* Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Bằng không ngươi sẽ không thể thả dây dài câu cá lớn*, đúng không?”
* Tục ngữ: Muốn ăn cá cả phải thả câu dài. Nghĩa đen là: Do cá lớn thường hay bơi ở sâu dưới mặt nước và xa bờ, nên nếu muốn câu cá lớn thì phải dùng dây câu dài. Nghĩa bóng: Muốn đạt được cái lợi lớn thì phải bỏ vốn (công sức và thời gian) mới đạt được.
“Hừ…” Mộ Dung Trường Tình nói: “Tóm lại ngươi còn có chút tác dụng.”
Nghê Diệp Tâm cười ha ha, nói: “Không chỉ như vậy, về sau ngươi sẽ biết, ta còn một tác dụng khác nữa, rất có giá trị.”
Hai người nói xong liền trở về nha môn, nha môn tĩnh lặng, Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa về, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa đi dạo thanh lâu xong nữa à, chẳng lẽ họ muốn đi đến sáng mai mới về sao?”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta về phòng.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Chờ đã, ta nói lát nữa ngươi sẽ không đi thăm dò Dương gia chứ?”
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, dường như đã bị Nghê Diệp Tâm nói trúng tim đen. Vừa rồi bọn họ phát hiện Dương lão có vấn đề, Dương lão thậm chí còn ngất xỉu, thứ mà Mộ Dung Trường Tình muốn cũng không có được, lấy cái tính bướng bỉnh kia của Mộ Dung Trường Tình, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngươi ngay cả đồ vật muốn tìm cũng không biết, nếu đi không phải giống như mèo mù bắt chuột sao? Ta thấy không có xác suất cao cho lắm.”
“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Mộ Dung Trường Tình mặt lạnh nói.
Lần trước hắn chạy vào trong nhà Tần lão gia, kết quả cũng chỉ đi qua đi lại nhiều lần, căn bản không tìm được cái gì.
Nghê Diệp Tâm ăn không nói có* mà trầm tư một lúc, nói: “Thật ra ta cũng không biết…”
* Không có mà lại giả vờ là có.
“Ngươi…” Mộ Dung Trường Tình nói: “Ngươi đùa giỡn ta?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta đang nói thật mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương lão vẫn nhìn Xà Văn đồ đằng kia đến xuất thần, thứ ngươi muốn, chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Xà Văn đồ đằng, nếu chúng ta nhanh chóng đem vụ án này điều tra rõ ràng, không chừng sẽ có phát hiện mới.”
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay, nhìn Nghê Diệp Tâm, nói: “Vậy vụ án của ngươi đang tiến triển như thế nào?”
Nghê Diệp Tâm trung thực nói: “Hỏng bét.”
“Đại nhân!” Ngỗ tác bỗng nhiên vội vàng chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm không nhịn được hỏi: “Đã khám nghiệm ra điều gì rồi sao?”
Ngỗ tác kia gật gật đầu, có vẻ là bận làm đến bây giờ mới xong.
Ngỗ tác khám nghiệm thi thể thêm một bước nữa, phát hiện Hoa tiểu thư giả kia quả thật bị vũ khí sắc bén giết chết, hơn nữa hẳn là một đại đao hơi rỉ sét, giống với đao của thổ phỉ, cũng không quá coi trọng.
Lúc Hoa tiểu thư chết hẳn là rất bất ngờ, ít nhất trên mặt nàng cũng không có vẻ mặt thống khổ quá mức, động tác của người ra tay rất nhanh, hơn nữa có chút xuất kỳ bất ý*, một đao liền giết chết Hoa tiểu thư, nhưng bởi vì sợ nàng chưa chết, lại đâm thêm mấy đao nữa, nên bụng mới thủng một lỗ lớn, ruột cũng rớt ra ngoài, dáng vẻ rất khủng bố. Xem thi ban** trên người thi thể, sau khi Hoa tiểu thư chết đã bị chuyển dời, hẳn là bị vứt nơi hoang dã, hiện trường án mạng đầu tiên cũng không rõ là ở nơi nào.
* Hành động khi người ta không đề phòng.
** Đốm trên thi thể.
Mà điều khiến người chú ý nhất là, thời điểm Hoa tiểu thư tử vong, hẳn là ngày thứ nhất hoặc ngày thứ hai sau khi nàng rời thành trở về thôn, nói cách khác nàng vừa rời đi không lâu liền bị người giết.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Hung thủ căn bản không lấy đi tài vật của nàng, cũng không giống như thổ phỉ bình thường cướp tài cướp sắc giết người, nếu như có âm mưu giết người, vậy người này chắc chắn đã biết Hoa cô nương là giả mạo, bằng không không thể chặn giết nàng ngay trên đường.”
Quả thật là như vậy, Hoa cô nương nói mình cùng Chu công tử là người cùng thôn, nhưng đường về quê của nàng là ngược lại, hung thủ chắc chắn biết được Hoa cô nương là giả mạo.
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đồ trang sức cùng ngân phiếu trên người Hoa cô nương hàng giả này, rất có thể là của Dương đại tiểu thư.”
“Dương đại tiểu thư?” Mộ Dung Trường Tình kinh ngạc nói.
Nghê Diệp Tâm lấy ra chiếc nhẫn ngọc Ngô công tử đưa cho lúc nãy, nói: ” Không phải chúng ta vừa mới ghé thăm Dương gia sao? Ta ngoại trừ đến kêu Dương đại tiểu thư xem xét chiếc nhẫn này một chút, còn có một lý do quan trọng hơn, đó là đi xem đồ trang sức của Dương đại tiểu thư.”
Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Thật ra chiếc nhẫn này chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngươi có chú ý đến đồ trang sức Dương đại tiểu thư đeo không? So với vài món đồ trang sức trên người Hoa cô nương, thật ra rất giống nhau. Đặc biệt là chiếc vòng ngọc kia, hôm nay Dương đại tiểu thư cũng đeo, ta nghĩ hai chiếc đó rất có thể là một đôi.”
Mộ Dung Trường Tình nghi hoặc nói: “Vì sao Dương đại tiểu thư lại đưa đồ trang sức cùng ngân phiếu cho Hoa cô nương? Chẳng lẽ là Hoa cô nương kia lợi dụng việc Chu công tử để vơ vét nàng? Sau đó Dương đại tiểu thư sợ nàng để lộ bí mật, tìm thổ phỉ giết nàng ngay giữa đường đi?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Việc này cũng không rõ ràng. Nhưng theo ta nghĩ, lấy trí thông minh của Dương đại tiểu thư, nếu như nàng tìm thổ phỉ, tuyệt đối sẽ kêu tên thổ phỉ kia giết người xong, lấy đi tất cả đồ trang sức và ngân phiếu trên người Hoa cô nương, như vậy cũng dễ hủy thi diệt tích, bằng không cứ để chứng cứ rõ ràng ở nơi đó, rất dễ khiến người ta hoài nghi lên trên người nàng.”
Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nói: “Có lẽ do ngươi nghĩ nàng quá thông minh.”
Nghê Diệp Tâm cười một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, làm sao lời này của ngươi lại hơi chua nhỉ.”
“Ta đang nói chuyện đứng đắn.” Mộ Dung Trường Tình nói.
“Được rồi được rồi.” Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy nên vụ án cũng có chút manh mối, nhưng tiến triển không tốt.”
Trong lúc Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đứng trong sân thảo luận vu án, rốt cục Trì Long cùng Triệu Duẫn cũng trở lại, hai người kia thoạt nhìn có chút chật vật, đặc biệt là Trì Long.
Nghê Diệp Tâm đứng thật xa, đã ngửi thấy mùi vị son bột nước trên người Trì Long, có chút gay mũi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đừng nói là ngươi lưu luyến quên về nha?”
Trì Long vẻ mặt đau khổ, nói: “Nghê đại nhân, ngài đừng trêu ghẹo ta nữa, đây là một việc làm khổ sai đó. Ta và Triệu Duẫn tốn nửa ngày ở phụ cận, gần đây có thanh lâu Ngũ gia, chúng ta chạy cả đêm, suýt chút nữa lột cả một lớp da.”
“Có tiến triển gì không?” Nghê Diệp Tâm nhịn cười nói.
“Chúng ta chắc đã tìm được Hoa công tử kia.” Triệu Duẫn nói.
“Tìm được?” Nghê Diệp Tâm nói: “Chắc?”
Trì Long nói: “Có một cô nương thanh lâu biết Hoa công tử này, nhưng hắn không phải họ Hoa, cũng không biết họ gì, mỗi lần đến đều bảo người ta gọi hắn bằng cái tên khác nhau.”
“Vào đúng trọng tâm, hắn là ai, làm gì?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
Triệu Duẫn nói: “Nghe nói là một thư sinh thi rớt, du thủy du thực* thích ra vào thanh lâu, nhưng lại không có tiền, vài lần đến lại bị tú bà sai người đánh ra, cho nên cô nương nơi đó mới có ấn tượng với hắn.”
* Chỉ người sống nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định.
Trì Long cùng Triệu Duẫn đi ra ngoài chuyến này thăm dò được thứ hữu dụng, vị gọi là Hoa cô nương kia kỳ thực cũng là một cô nương thanh lâu, nghe đâu có quen biết vị tự xưng Hoa công tử này, từng tiếp xúc qua mấy lần.
Sau đó có một ngày, Hoa cô nương đột nhiên chạy trốn. Ngày thường nàng cũng coi như là an phận thủ thường*, còn có mấy phần tư sắc, trong thanh lâu cũng coi như là cây rụng tiền, nên tú bà đối xử với nàng không tệ, cũng không quy định nàng không thể đi nơi nào, kết quả là để nàng trốn thoát.
* Biết thân biết phận.
Tú bà nghe nói cô nương kia đi cùng Hoa công tử, thế mới biết là Hoa công tử lừa gạt mang nàng đi chạy trốn.
Nhưng thoạt nhìn Hoa công tử cũng không phải là mang nàng chạy trốn, bởi vì hai người kia chạy đến thành phụ cận nghe thấy vận đen của Dương gia, lúc đầu các nàng cũng không biết, sau khi nghe nói đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng lại nói tiếp, cô nương kia thật sự nhận thức Dương gia đại nữ tế Chu công tử. Trước đây Chu công tử còn chưa làm con rể ở rể, trong nhà vẫn có chút tiền, nên cũng là một công tử ra tay hào phóng, lúc đến thanh lâu thường hay vung tiền như rác, cũng đã qua đêm trong phòng cô nương kia, hai người chắc chắn có quen biết.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Xem ra Hoa công tử cùng Hoa cô nương này chạy tới để đe dọa Chu công tử.”
Hoa cô nương cũng không phải thê tử đầu của Chu công tử, nhưng mà quan hệ giữa hai người kia quả thật không tồi, có lẽ Chu công tử cũng có nhược điểm bị Hoa cô nương nắm trong tay, cho nên mới dễ dàng tha thứ nàng ba lần bốn lượt nháo đến cửa.
Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy Hoa công tử kia đang ở đâu?”
Trì Long nói: “Đã phái người đi tìm. Có người biết nơi ở trước đây của hắn, không biết có tìm được người hay không, ngay tại chỗ cách nơi này không xa, đoán chừng lập tức sẽ có tin tức.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Được, vậy chúng ta trước hết cứ chờ tin tức đã. Đúng rồi, Trì Long, ngươi cầm lấy ngân phiếu trên người Hoa cô nương, sáng mai đi thăm dò một chút, những ngân phiếu kia có phải là lấy ra từ Dương gia tiền trang hay không. Trước hết đừng để lộ cho ai, không nên đánh rắn động cỏ.”
Trì Long nói: “Được, sáng mai ta lập tức đi điều tra.”
“Được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, thời gian đã không còn sớm.” Nghê Diệp Tâm nói.
Trì Long nhanh chóng gật đầu, còn giơ tay ngửi mùi vị trên ống tay áo, một luồng mùi son phấn nồng nặc, nói: “Ta đây phải mau chóng đi tắm.”
Thời gian quả thật đã rất khuya, tất cả mọi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy một tiếng “Uông”, Bạo Mễ Hoa lập tức chồm tới, dùng đầu cọ lên chân hắn.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhớ ta rồi hả, hôm nay thật sự rất bận a, bận tra án đến nỗi không có thời gian ở cùng ngươi.”
Bạo Mễ Hoa ở trong phòng một mình, đoán chừng là bị Ngọc Mễ dọa sợ rồi, không dám ra khỏi cửa đi chơi, lúc này nằm trong lồng ngực Nghê Diệp Tâm không ngừng làm nũng.
Nghê Diệp Tâm ngâm mình tắm rửa, sau đó liền ôm Bạo Mễ Hoa ngủ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm, phỏng chừng không đến mấy canh giờ thì trời đã sáng luôn rồi.
Ngay lúc sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong nha môn đã bắt đầu huyên náo. Nghê Diệp Tâm bị đánh thức, vừa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng Trì Long gõ cửa.
Nghê Diệp Tâm cao giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Trì Long nói: “Nghê đại nhân, Hoa công tử kia bị mang về rồi!”
Mộ Dung Trường Tình dứt khoát không thèm quan tâm tới hắn nữa, quay người đi về phía trước, làm như không thấy Nghê Diệp Tâm đang lảm nhảm phía sau.
Nghê Diệp Tâm đuổi theo, nói: “Vậy Mộ Dung đại hiệp, ngươi có thù hận gì với tổ chứ sát thủ kia sao? Tại sao nhìn thấy hình xăm của ta liền muốn đi theo ta vậy?”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Trên giang hồ không cần biết là bạch đạo hay là hắc đạo, không có cừu oán với tổ chức kia, nếu không phải là chưa sinh ra, thì là đã chết.”
“Nghe qua hình như bọn họ rất ‘người ghét cẩu không ưa’.” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Lúc đầu ta mới nhìn thấy hình xăm trên người ngươi, phát hiện ngươi là người của tổ chức kia. Ta đang nghĩ, Nghê đại nhân phủ Khai Phong vậy mà lại liên quan tới tổ chức kia? Tuy rằng rất khó tin, nhưng cũng rất kiêng kỵ ngươi, nên ta mới giám sát ngươi, muốn xem coi rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nhưng mà bây giờ…”
Mộ Dung Trường Tình ngưng một chút, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nghê Diệp Tâm, lại nói tiếp: “Nhưng nếu là Nghê đại nhân hiện tại, cho dù ngươi là sát thủ của tổ chức kia, chỉ bằng loại công phu mèo quào này của ngươi, chỉ sợ không tới lượt ngươi giết người, chỉ có người khác giết ngươi rồi phân thây trăm ngàn lần.”
“Vậy nên ngươi phải bảo vệ ta thật tốt nha!” Nghê Diệp Tâm da mặt dày, lời nói ra hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ.
Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt bất khả tư nghị* nhìn hắn, mí mắt đã nhảy đến mấy lần.
* Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Bằng không ngươi sẽ không thể thả dây dài câu cá lớn*, đúng không?”
* Tục ngữ: Muốn ăn cá cả phải thả câu dài. Nghĩa đen là: Do cá lớn thường hay bơi ở sâu dưới mặt nước và xa bờ, nên nếu muốn câu cá lớn thì phải dùng dây câu dài. Nghĩa bóng: Muốn đạt được cái lợi lớn thì phải bỏ vốn (công sức và thời gian) mới đạt được.
“Hừ…” Mộ Dung Trường Tình nói: “Tóm lại ngươi còn có chút tác dụng.”
Nghê Diệp Tâm cười ha ha, nói: “Không chỉ như vậy, về sau ngươi sẽ biết, ta còn một tác dụng khác nữa, rất có giá trị.”
Hai người nói xong liền trở về nha môn, nha môn tĩnh lặng, Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa về, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa đi dạo thanh lâu xong nữa à, chẳng lẽ họ muốn đi đến sáng mai mới về sao?”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta về phòng.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Chờ đã, ta nói lát nữa ngươi sẽ không đi thăm dò Dương gia chứ?”
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, dường như đã bị Nghê Diệp Tâm nói trúng tim đen. Vừa rồi bọn họ phát hiện Dương lão có vấn đề, Dương lão thậm chí còn ngất xỉu, thứ mà Mộ Dung Trường Tình muốn cũng không có được, lấy cái tính bướng bỉnh kia của Mộ Dung Trường Tình, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngươi ngay cả đồ vật muốn tìm cũng không biết, nếu đi không phải giống như mèo mù bắt chuột sao? Ta thấy không có xác suất cao cho lắm.”
“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Mộ Dung Trường Tình mặt lạnh nói.
Lần trước hắn chạy vào trong nhà Tần lão gia, kết quả cũng chỉ đi qua đi lại nhiều lần, căn bản không tìm được cái gì.
Nghê Diệp Tâm ăn không nói có* mà trầm tư một lúc, nói: “Thật ra ta cũng không biết…”
* Không có mà lại giả vờ là có.
“Ngươi…” Mộ Dung Trường Tình nói: “Ngươi đùa giỡn ta?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta đang nói thật mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương lão vẫn nhìn Xà Văn đồ đằng kia đến xuất thần, thứ ngươi muốn, chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Xà Văn đồ đằng, nếu chúng ta nhanh chóng đem vụ án này điều tra rõ ràng, không chừng sẽ có phát hiện mới.”
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay, nhìn Nghê Diệp Tâm, nói: “Vậy vụ án của ngươi đang tiến triển như thế nào?”
Nghê Diệp Tâm trung thực nói: “Hỏng bét.”
“Đại nhân!” Ngỗ tác bỗng nhiên vội vàng chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm không nhịn được hỏi: “Đã khám nghiệm ra điều gì rồi sao?”
Ngỗ tác kia gật gật đầu, có vẻ là bận làm đến bây giờ mới xong.
Ngỗ tác khám nghiệm thi thể thêm một bước nữa, phát hiện Hoa tiểu thư giả kia quả thật bị vũ khí sắc bén giết chết, hơn nữa hẳn là một đại đao hơi rỉ sét, giống với đao của thổ phỉ, cũng không quá coi trọng.
Lúc Hoa tiểu thư chết hẳn là rất bất ngờ, ít nhất trên mặt nàng cũng không có vẻ mặt thống khổ quá mức, động tác của người ra tay rất nhanh, hơn nữa có chút xuất kỳ bất ý*, một đao liền giết chết Hoa tiểu thư, nhưng bởi vì sợ nàng chưa chết, lại đâm thêm mấy đao nữa, nên bụng mới thủng một lỗ lớn, ruột cũng rớt ra ngoài, dáng vẻ rất khủng bố. Xem thi ban** trên người thi thể, sau khi Hoa tiểu thư chết đã bị chuyển dời, hẳn là bị vứt nơi hoang dã, hiện trường án mạng đầu tiên cũng không rõ là ở nơi nào.
* Hành động khi người ta không đề phòng.
** Đốm trên thi thể.
Mà điều khiến người chú ý nhất là, thời điểm Hoa tiểu thư tử vong, hẳn là ngày thứ nhất hoặc ngày thứ hai sau khi nàng rời thành trở về thôn, nói cách khác nàng vừa rời đi không lâu liền bị người giết.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Hung thủ căn bản không lấy đi tài vật của nàng, cũng không giống như thổ phỉ bình thường cướp tài cướp sắc giết người, nếu như có âm mưu giết người, vậy người này chắc chắn đã biết Hoa cô nương là giả mạo, bằng không không thể chặn giết nàng ngay trên đường.”
Quả thật là như vậy, Hoa cô nương nói mình cùng Chu công tử là người cùng thôn, nhưng đường về quê của nàng là ngược lại, hung thủ chắc chắn biết được Hoa cô nương là giả mạo.
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đồ trang sức cùng ngân phiếu trên người Hoa cô nương hàng giả này, rất có thể là của Dương đại tiểu thư.”
“Dương đại tiểu thư?” Mộ Dung Trường Tình kinh ngạc nói.
Nghê Diệp Tâm lấy ra chiếc nhẫn ngọc Ngô công tử đưa cho lúc nãy, nói: ” Không phải chúng ta vừa mới ghé thăm Dương gia sao? Ta ngoại trừ đến kêu Dương đại tiểu thư xem xét chiếc nhẫn này một chút, còn có một lý do quan trọng hơn, đó là đi xem đồ trang sức của Dương đại tiểu thư.”
Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Thật ra chiếc nhẫn này chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngươi có chú ý đến đồ trang sức Dương đại tiểu thư đeo không? So với vài món đồ trang sức trên người Hoa cô nương, thật ra rất giống nhau. Đặc biệt là chiếc vòng ngọc kia, hôm nay Dương đại tiểu thư cũng đeo, ta nghĩ hai chiếc đó rất có thể là một đôi.”
Mộ Dung Trường Tình nghi hoặc nói: “Vì sao Dương đại tiểu thư lại đưa đồ trang sức cùng ngân phiếu cho Hoa cô nương? Chẳng lẽ là Hoa cô nương kia lợi dụng việc Chu công tử để vơ vét nàng? Sau đó Dương đại tiểu thư sợ nàng để lộ bí mật, tìm thổ phỉ giết nàng ngay giữa đường đi?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Việc này cũng không rõ ràng. Nhưng theo ta nghĩ, lấy trí thông minh của Dương đại tiểu thư, nếu như nàng tìm thổ phỉ, tuyệt đối sẽ kêu tên thổ phỉ kia giết người xong, lấy đi tất cả đồ trang sức và ngân phiếu trên người Hoa cô nương, như vậy cũng dễ hủy thi diệt tích, bằng không cứ để chứng cứ rõ ràng ở nơi đó, rất dễ khiến người ta hoài nghi lên trên người nàng.”
Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nói: “Có lẽ do ngươi nghĩ nàng quá thông minh.”
Nghê Diệp Tâm cười một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, làm sao lời này của ngươi lại hơi chua nhỉ.”
“Ta đang nói chuyện đứng đắn.” Mộ Dung Trường Tình nói.
“Được rồi được rồi.” Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy nên vụ án cũng có chút manh mối, nhưng tiến triển không tốt.”
Trong lúc Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đứng trong sân thảo luận vu án, rốt cục Trì Long cùng Triệu Duẫn cũng trở lại, hai người kia thoạt nhìn có chút chật vật, đặc biệt là Trì Long.
Nghê Diệp Tâm đứng thật xa, đã ngửi thấy mùi vị son bột nước trên người Trì Long, có chút gay mũi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đừng nói là ngươi lưu luyến quên về nha?”
Trì Long vẻ mặt đau khổ, nói: “Nghê đại nhân, ngài đừng trêu ghẹo ta nữa, đây là một việc làm khổ sai đó. Ta và Triệu Duẫn tốn nửa ngày ở phụ cận, gần đây có thanh lâu Ngũ gia, chúng ta chạy cả đêm, suýt chút nữa lột cả một lớp da.”
“Có tiến triển gì không?” Nghê Diệp Tâm nhịn cười nói.
“Chúng ta chắc đã tìm được Hoa công tử kia.” Triệu Duẫn nói.
“Tìm được?” Nghê Diệp Tâm nói: “Chắc?”
Trì Long nói: “Có một cô nương thanh lâu biết Hoa công tử này, nhưng hắn không phải họ Hoa, cũng không biết họ gì, mỗi lần đến đều bảo người ta gọi hắn bằng cái tên khác nhau.”
“Vào đúng trọng tâm, hắn là ai, làm gì?” Nghê Diệp Tâm hỏi.
Triệu Duẫn nói: “Nghe nói là một thư sinh thi rớt, du thủy du thực* thích ra vào thanh lâu, nhưng lại không có tiền, vài lần đến lại bị tú bà sai người đánh ra, cho nên cô nương nơi đó mới có ấn tượng với hắn.”
* Chỉ người sống nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định.
Trì Long cùng Triệu Duẫn đi ra ngoài chuyến này thăm dò được thứ hữu dụng, vị gọi là Hoa cô nương kia kỳ thực cũng là một cô nương thanh lâu, nghe đâu có quen biết vị tự xưng Hoa công tử này, từng tiếp xúc qua mấy lần.
Sau đó có một ngày, Hoa cô nương đột nhiên chạy trốn. Ngày thường nàng cũng coi như là an phận thủ thường*, còn có mấy phần tư sắc, trong thanh lâu cũng coi như là cây rụng tiền, nên tú bà đối xử với nàng không tệ, cũng không quy định nàng không thể đi nơi nào, kết quả là để nàng trốn thoát.
* Biết thân biết phận.
Tú bà nghe nói cô nương kia đi cùng Hoa công tử, thế mới biết là Hoa công tử lừa gạt mang nàng đi chạy trốn.
Nhưng thoạt nhìn Hoa công tử cũng không phải là mang nàng chạy trốn, bởi vì hai người kia chạy đến thành phụ cận nghe thấy vận đen của Dương gia, lúc đầu các nàng cũng không biết, sau khi nghe nói đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng lại nói tiếp, cô nương kia thật sự nhận thức Dương gia đại nữ tế Chu công tử. Trước đây Chu công tử còn chưa làm con rể ở rể, trong nhà vẫn có chút tiền, nên cũng là một công tử ra tay hào phóng, lúc đến thanh lâu thường hay vung tiền như rác, cũng đã qua đêm trong phòng cô nương kia, hai người chắc chắn có quen biết.
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Xem ra Hoa công tử cùng Hoa cô nương này chạy tới để đe dọa Chu công tử.”
Hoa cô nương cũng không phải thê tử đầu của Chu công tử, nhưng mà quan hệ giữa hai người kia quả thật không tồi, có lẽ Chu công tử cũng có nhược điểm bị Hoa cô nương nắm trong tay, cho nên mới dễ dàng tha thứ nàng ba lần bốn lượt nháo đến cửa.
Nghê Diệp Tâm nói: “Vậy Hoa công tử kia đang ở đâu?”
Trì Long nói: “Đã phái người đi tìm. Có người biết nơi ở trước đây của hắn, không biết có tìm được người hay không, ngay tại chỗ cách nơi này không xa, đoán chừng lập tức sẽ có tin tức.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Được, vậy chúng ta trước hết cứ chờ tin tức đã. Đúng rồi, Trì Long, ngươi cầm lấy ngân phiếu trên người Hoa cô nương, sáng mai đi thăm dò một chút, những ngân phiếu kia có phải là lấy ra từ Dương gia tiền trang hay không. Trước hết đừng để lộ cho ai, không nên đánh rắn động cỏ.”
Trì Long nói: “Được, sáng mai ta lập tức đi điều tra.”
“Được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, thời gian đã không còn sớm.” Nghê Diệp Tâm nói.
Trì Long nhanh chóng gật đầu, còn giơ tay ngửi mùi vị trên ống tay áo, một luồng mùi son phấn nồng nặc, nói: “Ta đây phải mau chóng đi tắm.”
Thời gian quả thật đã rất khuya, tất cả mọi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi.
Nghê Diệp Tâm vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy một tiếng “Uông”, Bạo Mễ Hoa lập tức chồm tới, dùng đầu cọ lên chân hắn.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhớ ta rồi hả, hôm nay thật sự rất bận a, bận tra án đến nỗi không có thời gian ở cùng ngươi.”
Bạo Mễ Hoa ở trong phòng một mình, đoán chừng là bị Ngọc Mễ dọa sợ rồi, không dám ra khỏi cửa đi chơi, lúc này nằm trong lồng ngực Nghê Diệp Tâm không ngừng làm nũng.
Nghê Diệp Tâm ngâm mình tắm rửa, sau đó liền ôm Bạo Mễ Hoa ngủ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm, phỏng chừng không đến mấy canh giờ thì trời đã sáng luôn rồi.
Ngay lúc sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong nha môn đã bắt đầu huyên náo. Nghê Diệp Tâm bị đánh thức, vừa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng Trì Long gõ cửa.
Nghê Diệp Tâm cao giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Trì Long nói: “Nghê đại nhân, Hoa công tử kia bị mang về rồi!”
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp