Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 38: Xà Văn đồ đằng (9)
Nghê Diệp Tâm cảm thấy đầu có hơi đau nhức, hắn mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là nóc nhà, sau đó là bàn ghế, còn có… [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Khuôn mặt đen sì của Mộ Dung Trường Tình.
Tuy rằng Mộ Dung đại hiệp có chín phần mười thời gian đều là vẻ mặt mất hứng, nhưng vào giờ phút này, Nghê Diệp Tâm nhận thấy được, Mộ Dung đại hiệp giống như mông lão hổ vậy, không sờ được.
Nghê Diệp Tâm im miệng ngồi dậy, kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hình như hơi mờ, sao lại giống như lúc mặt trời sắp lặn vậy.
Nghê Diệp Tâm kinh hãi nói: “Xảy ra chuyện gì? Trời sắp tối rồi sao?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê đại nhân chỉ nhớ rằng mình đang ăn thịt kho tàu, sau đó thì không nhớ rõ, vừa nãy còn ăn cơm trưa, bây giờ trời lại chợp tối.
“A…”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Chỉ uống một bình rượu mà thôi, ta nghĩ ngươi còn muốn ngủ tới hửng sáng ngày mai.”
Nghê Diệp Tâm xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới, lúc mình ăn cơm trưa quả thực có uống một chút rượu, nhưng mà rượu kia không cay, còn có chút ngọt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, giống như đồ uống bình thường, làm sao có thể say cơ chứ? [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm hồ nghi nhìn qua Mộ Dung Trường Tình, ánh mắt có chút quỷ dị.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Cái gì?”
“Ngươi…” Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận nói: “Ngươi không có hạ thuốc mê vào trong rượu của ta đi!”
Mộ Dung Trường Tình: “…” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Không đúng a.” Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Không thể.”
Ngay lúc thái độ của Mộ Dung Trường Tình tốt hơn một chút, lại nghe Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói: “Công phu của Mộ Dung đại hiệp tốt như vậy, không cần phải hạ thuốc mê làm gì, trực tiếp dùng sức mạnh ta đây cũng bó tay thôi nha.”
“Ba!”
Chiếc bàn suýt chút nữa chết bất đắc kỳ tử dưới tay Mộ Dung Trường Tình. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm giật mình, nhỏ giọng nói: “Đại hiệp, đây là bàn của quan phủ nha môn, hỏng cũng phải bồi thường.”
“Câm miệng!” Mộ Dung Trường Tình trầm giọng nói.
Mộ Dung Trường Tình từ nhỏ không cha không mẹ, học võ cùng sư phụ, có một sư đệ Mộ Dung Dục. Sau khi Mộ Dung Dục rời đi, sư phụ qua đời, Mộ Dung Trường Tình cũng không thấy bi thương quá mức, y nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không thể lĩnh hội được sự bi thương khi mất đi người thân kia, không thể nào hiểu được cảm giác trong lòng Nghê Diệp Tâm.
Nhưng một câu nói của Nghê Diệp Tâm, ngược lại khiến cho Mộ Dung Trường Tình có chút động dung. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Bọn họ đều là loại người rất sợ yên tĩnh.
Nghê Diệp Tâm yêu thích náo nhiệt, rất sợ yên tĩnh. Mà Mộ Dung Trường Tình không thích náo nhiệt, nhưng y cũng rất sợ yên tĩnh.
Vừa nãy Mộ Dung Trường Tình còn đang đồng tình với Nghê Diệp Tâm, kết quả Nghê Diệp Tâm tỉnh dậy, hắn vừa mở miệng, Mộ Dung Trường Tình liền hận không thể bóp chết hắn…
Nghê Diệp Tâm giống như tiểu tức phụ ngồi bên mép giường, không dám nói câu nào nữa. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê đại nhân dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã, ôn hòa như gió xuân, lúc này lại cố ý giả vờ thành tiểu tức phụ oan ức, làm cho Mộ Dung Trường Tình nổi hết cả da gà.
Nghê Diệp Tâm xuống giường, hỏi: “Trì Long cùng Triệu Duẫn trở về chưa? Vương bộ khoái về rồi hả? Ngỗ tác khám nghiệm thi thể xong chưa?”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình nghiêm mặt, nói: “Ta không phải sai dịch* của ngươi.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
* Sai dịch: Người hầu ở nha môn quan phủ.
“Ta biết mà.” Nghê Diệp Tâm cười nói: “Trong quan phủ cũng không có sai dịch đẹp trai như ngươi.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Nghê Diệp Tâm mở cửa đi ra ngoài, tự mình đi hỏi tình huống.
Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa về, tình huống ngỗ tác khám nghiệm thi thể cũng không có tiến triển gì, còn phải đợi thêm một quãng thời gian, Vương bộ khoái cũng không thấy bóng dáng, tựa hồ hết thảy đều không có tiến triển gì, vẫn giống như tình huống trước khi Nghê Diệp Tâm đi ngủ. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm thở dài, ngồi trên nóc nha môn, ở vị trí này có thể nhìn thấy nơi rất xa, nếu có người trở lại nha môn, hắn có thể nhìn thấy đầu tiên.
Mộ Dung Trường Tình đi ra từ trong phòng, liền thấy hắn đnag nâng cằm ngồi trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhảy lên trên nóc nhà, đi tới bên cạnh Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn y một cái, nhìn từ dưới lên, vóc dáng của Mộ Dung Trường Tình có vẻ rất cao, cao to ngạo mạn đến không nói ra lời. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm nói: “Tại sao ngươi lại lên đây?”
Mộ Dung Trường Tình lấy ra một thứ từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nhìn sang, lập tức đứng lên, bởi vì quá mức chấn kinh, suýt chút nữa trượt chân, liền lăn xuống từ trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhanh tay nhanh mắt, xách lên cổ áo phía sau hắn, thành công giải cứu Nghê Diệp Tâm. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm chật vật đứng lên, nói: “Ta nghĩ, lần sau Mộ Dung đại hiệp ngươi có thể ôm thắt lưng của ta, được không? Động tác xách cổ áo quá dã man.”
Mộ Dung Trường Tình lạnh nhạt nói: “Với ngươi? Vậy ta còn có thể dã man hơn nữa.”
Nghê Diệp Tâm cười khúc khích một tiếng, nói: “Không nghĩ tới đại hiệp ngươi lại… Buông thả như thế nha.”
Mộ Dung Trường Tình biết mình lại bị Nghê Diệp Tâm trêu ghẹo, mặt lạnh trực tiếp không trả lời. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm nhận lấy đồ vật trong tay Mộ Dung Trường Tình, cẩn thận cầm trong tay để quan sát.
Đó là một thanh chủy thủ ngắn, đại khái dài bằng hai nắm tay, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, dường như rất lâu rồi chưa từng dùng qua, trên lưỡi chủy thủ được khắc Xà Văn đồ án tương tự như Hồi Tự văn .
Đồ án tuyệt đối không phải chỉ là Hồi Tự văn, bởi vì bên trên có khắc đôi mắt rắn. Nhưng mà rất khác với Xà Văn đồ đằng, bởi vì con rắn trong Xà Văn đồ đằng có sừng có móng vuốt, mà con rắn trên chủy thủ chỉ là rắn bình thường mà thôi, không có móng vuốt và sừng.
Chủy thủ này có bao da, thoạt nhìn loang lổ lốm đốm, không giống như đồ tốt, cũng không có Xà Văn đồ án, chỉ là dưới đáy bao có khắc một chữ “Nghĩa”. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Xà Văn chủy thủ?” Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nhìn thanh chủy thủ này, nói: “Làm sao ngươi có được cái này? Không phải chưởng quầy nói là không có bao sao? Chỉ dùng một khối da rách bọc lại chủy thủ.”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Bởi vì thanh chủy thủ này, cũng không phải là chủy thủ trong miệng chưởng quầy.”
“Đó là…” Nghê Diệp Tâm kinh ngạc hỏi.
Hắn quả thật chưa từng thấy Xà Văn chủy thủ trong lời chưởng quầy, chỉ nghe miêu tả hoa văn trên đó, cảm thấy thanh chủy thủ này rất phù hợp với miêu tả mà thôi. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Mà bức vẽ do chưởng quầy vẽ cho bọn họ, kỹ thuật vẽ thực sự quá kém, không thể cung cấp thêm thông tin tham khảo nào.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Chủy thủ này là do sư phụ ta lưu lại, ta cảm thấy nó rất giống với Xà Văn chủy thủ chưởng quỹ nói tới, cho nên mới sai thủ hạ đưa đến.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Sư phụ ngươi?”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói: “Là di vật của sư phụ ta.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Ngược lại hiện tại vụ án chưa có tiến triển gì, bọn hắn cũng chưa trở lại, không bằng bây giờ chúng ta lại đi tìm chưởng quầy kia?” Nghê Diệp Tâm nói: “Để hắn xác nhận một chút.”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói: “Được.”
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rời khỏi nha môn, lập tức chạy về hướng Trường Sinh khố, bởi vì thời gian đã muộn, chưởng quầy đang chuẩn bị đóng cửa đi về nhà, may mắn bọn hắn đến đúng lúc.
Nghê Diệp Tâm đưa chủy thủ của sư phụ Mộ Dung Trường Tình cho chưởng quầy xem, chưởng quầy kia sững sờ, chưa kịp nhìn rõ ràng, lập tức nói: “Đúng đúng! Chính là cái này!” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Chưởng quầy nói xong, lúc này mới nhận lấy chủy thủ, tinh tế quan sát, nói: “Các ngươi tìm ra chủy thủ này ở đâu? Có phải là đã bắt được thổ phỉ rồi không?”
Nghê Diệp Tâm còn chưa kịp nói chuyện, chưởng quầy lại đột nhiên cau mày, nói: “Không đúng, không đúng a, không phải thanh chủy thủ này.”
Chưởng qầy đem chủy thủ lật tới lật lui nhìn một lần nữa, nói: “Không phải thanh chủy thủ này, thanh chủy thủ bị mất của chúng ta cùng với cái này gần như là giống nhau như đúc.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao chưởng quầy lại khẳng định không phải là cùng một cái?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Chưởng quỹ nói: “Thanh chủy thủ kia không có bao da, chỉ dùng một tấm da rách bọc lại. Hơn nữa hai bên lưỡi chủy thủ kia đều bị mẻ, tổn thương rất nghiêm trọng. Dáng vẻ của chủy thủ kia, cho dù muốn sửa chữa, chỉ sợ cũng rất khó quay lại dáng vẻ ban đầu, không biết đã dùng nó đi chém thứ gì. Nhưng hai thanh chủy thủ này quả thực là giống nhau như đúc.”
Trong Trường Sinh khố có một thanh chủy thủ giống y như đúc di vật của sư phụ Mộ Dung Trường Tình, còn có Xà Văn đồ đằng trên Dương gia tường viện, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt chút nào, hai thứ trùng hợp gặp nhau, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp.
Thế nhưng Mộ Dung Trường Tình vẫn không hiểu, tại sao đột nhiên lại có nhiều chuyện liên quan đến Ma giáo như vậy. Tuy rằng đệ tử Ma giáo rất đông đảo, nhưng giáo quy nghiêm ngặt, cũng không ai có tâm phản loạn, nhìn qua cũng tường an vô sự*.
* Tường an vô sự: Sống an ổn với nhau.
Chưởng quầy ngoại trừ có thể nói cho bọn họ biết hai thanh chủy thủ rất giống nhau, cũng không nói thêm được thứ gì nữa. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Hai người lại rời khỏi Trường Sinh khố, trở lại nha môn.
Sau khi chạy một vòng, đã có người trở về nha môn, đang đứng trước cửa chờ bọn hắn. Cũng không phải Triệu Duẫn và Trì Long, mà là Vương bộ khoái kia.
Vương bộ khoái đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn giống như vừa mới về, hơn nữa hình như hắn đã phát hiện ra việc gì rất ghê gớm, biểu tình trên mặt rất hưng phấn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao vậy?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Nghê đại nhân, ta đi về quê của Chu công tử, cách đây không xa, ta đi hỏi thăm rồi.” Vương bộ khoái lập tức nói: “Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua Hoa cô nương gì đó, cũng chưa từng nghe nói Chu công tử đã cưới thê tử.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Hả?”
Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nghĩ đến lời mà nha hoàn của Dương gia đại tiểu thư đã nói, Hoa cô nương kia vốn là một tên lừa gạt.
Lúc đó nha hoàn lòng đầy căm phẫn, đặc biệt kích động, bọn họ còn tưởng rằng nha hoàn sốt ruột bảo vệ chủ nhân, thì ra đó cũng không phải lời nói dối. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Vương bộ khoái nói: “Trong nhà Chu công tử đã sắp tuyệt hậu, gần như không tìm được người, ta lại dạo qua một vòng ở nơi đó, hỏi thăm nhiều người, mới tìm được tỷ tỷ của Chu công tử, đã lấy chồng. Tỷ tỷ của Chu công tử nói với ta, Chu công tử chưa từng có hôn ước, cũng không có thê tử, trước khi rời đi nơi đó vẫn không có thê tử. Lúc hắn làm ăn quen biết Dương đại gia tiểu thư, muốn làm nữ tế ở rể, tỷ tỷ của hắn không thích hắn ở rể nhà người khác, nhưng sau đó Chu công tử vẫn vào được Dương gia.”
“Hoa cô nương kia là ai?” Nghê Diệp Tâm cũng không nghĩ ra được.
Vương bộ khoái lắc đầu, nói: “Không biết, ta đi một vòng, trên trấn kia không ai quen biết Hoa cô nương, bọn họ nói trong trấn này căn bản không có cô nương nào họ Hoa.”
Khuôn mặt đen sì của Mộ Dung Trường Tình.
Tuy rằng Mộ Dung đại hiệp có chín phần mười thời gian đều là vẻ mặt mất hứng, nhưng vào giờ phút này, Nghê Diệp Tâm nhận thấy được, Mộ Dung đại hiệp giống như mông lão hổ vậy, không sờ được.
Nghê Diệp Tâm im miệng ngồi dậy, kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hình như hơi mờ, sao lại giống như lúc mặt trời sắp lặn vậy.
Nghê Diệp Tâm kinh hãi nói: “Xảy ra chuyện gì? Trời sắp tối rồi sao?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê đại nhân chỉ nhớ rằng mình đang ăn thịt kho tàu, sau đó thì không nhớ rõ, vừa nãy còn ăn cơm trưa, bây giờ trời lại chợp tối.
“A…”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói: “Chỉ uống một bình rượu mà thôi, ta nghĩ ngươi còn muốn ngủ tới hửng sáng ngày mai.”
Nghê Diệp Tâm xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới, lúc mình ăn cơm trưa quả thực có uống một chút rượu, nhưng mà rượu kia không cay, còn có chút ngọt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ, giống như đồ uống bình thường, làm sao có thể say cơ chứ? [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm hồ nghi nhìn qua Mộ Dung Trường Tình, ánh mắt có chút quỷ dị.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Cái gì?”
“Ngươi…” Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận nói: “Ngươi không có hạ thuốc mê vào trong rượu của ta đi!”
Mộ Dung Trường Tình: “…” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Không đúng a.” Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Không thể.”
Ngay lúc thái độ của Mộ Dung Trường Tình tốt hơn một chút, lại nghe Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói: “Công phu của Mộ Dung đại hiệp tốt như vậy, không cần phải hạ thuốc mê làm gì, trực tiếp dùng sức mạnh ta đây cũng bó tay thôi nha.”
“Ba!”
Chiếc bàn suýt chút nữa chết bất đắc kỳ tử dưới tay Mộ Dung Trường Tình. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm giật mình, nhỏ giọng nói: “Đại hiệp, đây là bàn của quan phủ nha môn, hỏng cũng phải bồi thường.”
“Câm miệng!” Mộ Dung Trường Tình trầm giọng nói.
Mộ Dung Trường Tình từ nhỏ không cha không mẹ, học võ cùng sư phụ, có một sư đệ Mộ Dung Dục. Sau khi Mộ Dung Dục rời đi, sư phụ qua đời, Mộ Dung Trường Tình cũng không thấy bi thương quá mức, y nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không thể lĩnh hội được sự bi thương khi mất đi người thân kia, không thể nào hiểu được cảm giác trong lòng Nghê Diệp Tâm.
Nhưng một câu nói của Nghê Diệp Tâm, ngược lại khiến cho Mộ Dung Trường Tình có chút động dung. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Bọn họ đều là loại người rất sợ yên tĩnh.
Nghê Diệp Tâm yêu thích náo nhiệt, rất sợ yên tĩnh. Mà Mộ Dung Trường Tình không thích náo nhiệt, nhưng y cũng rất sợ yên tĩnh.
Vừa nãy Mộ Dung Trường Tình còn đang đồng tình với Nghê Diệp Tâm, kết quả Nghê Diệp Tâm tỉnh dậy, hắn vừa mở miệng, Mộ Dung Trường Tình liền hận không thể bóp chết hắn…
Nghê Diệp Tâm giống như tiểu tức phụ ngồi bên mép giường, không dám nói câu nào nữa. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê đại nhân dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã, ôn hòa như gió xuân, lúc này lại cố ý giả vờ thành tiểu tức phụ oan ức, làm cho Mộ Dung Trường Tình nổi hết cả da gà.
Nghê Diệp Tâm xuống giường, hỏi: “Trì Long cùng Triệu Duẫn trở về chưa? Vương bộ khoái về rồi hả? Ngỗ tác khám nghiệm thi thể xong chưa?”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình nghiêm mặt, nói: “Ta không phải sai dịch* của ngươi.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
* Sai dịch: Người hầu ở nha môn quan phủ.
“Ta biết mà.” Nghê Diệp Tâm cười nói: “Trong quan phủ cũng không có sai dịch đẹp trai như ngươi.”
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Nghê Diệp Tâm mở cửa đi ra ngoài, tự mình đi hỏi tình huống.
Trì Long cùng Triệu Duẫn vẫn chưa về, tình huống ngỗ tác khám nghiệm thi thể cũng không có tiến triển gì, còn phải đợi thêm một quãng thời gian, Vương bộ khoái cũng không thấy bóng dáng, tựa hồ hết thảy đều không có tiến triển gì, vẫn giống như tình huống trước khi Nghê Diệp Tâm đi ngủ. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm thở dài, ngồi trên nóc nha môn, ở vị trí này có thể nhìn thấy nơi rất xa, nếu có người trở lại nha môn, hắn có thể nhìn thấy đầu tiên.
Mộ Dung Trường Tình đi ra từ trong phòng, liền thấy hắn đnag nâng cằm ngồi trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhảy lên trên nóc nhà, đi tới bên cạnh Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn y một cái, nhìn từ dưới lên, vóc dáng của Mộ Dung Trường Tình có vẻ rất cao, cao to ngạo mạn đến không nói ra lời. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm nói: “Tại sao ngươi lại lên đây?”
Mộ Dung Trường Tình lấy ra một thứ từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nhìn sang, lập tức đứng lên, bởi vì quá mức chấn kinh, suýt chút nữa trượt chân, liền lăn xuống từ trên nóc nhà.
Mộ Dung Trường Tình nhanh tay nhanh mắt, xách lên cổ áo phía sau hắn, thành công giải cứu Nghê Diệp Tâm. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm chật vật đứng lên, nói: “Ta nghĩ, lần sau Mộ Dung đại hiệp ngươi có thể ôm thắt lưng của ta, được không? Động tác xách cổ áo quá dã man.”
Mộ Dung Trường Tình lạnh nhạt nói: “Với ngươi? Vậy ta còn có thể dã man hơn nữa.”
Nghê Diệp Tâm cười khúc khích một tiếng, nói: “Không nghĩ tới đại hiệp ngươi lại… Buông thả như thế nha.”
Mộ Dung Trường Tình biết mình lại bị Nghê Diệp Tâm trêu ghẹo, mặt lạnh trực tiếp không trả lời. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Nghê Diệp Tâm nhận lấy đồ vật trong tay Mộ Dung Trường Tình, cẩn thận cầm trong tay để quan sát.
Đó là một thanh chủy thủ ngắn, đại khái dài bằng hai nắm tay, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, dường như rất lâu rồi chưa từng dùng qua, trên lưỡi chủy thủ được khắc Xà Văn đồ án tương tự như Hồi Tự văn .
Đồ án tuyệt đối không phải chỉ là Hồi Tự văn, bởi vì bên trên có khắc đôi mắt rắn. Nhưng mà rất khác với Xà Văn đồ đằng, bởi vì con rắn trong Xà Văn đồ đằng có sừng có móng vuốt, mà con rắn trên chủy thủ chỉ là rắn bình thường mà thôi, không có móng vuốt và sừng.
Chủy thủ này có bao da, thoạt nhìn loang lổ lốm đốm, không giống như đồ tốt, cũng không có Xà Văn đồ án, chỉ là dưới đáy bao có khắc một chữ “Nghĩa”. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Xà Văn chủy thủ?” Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nhìn thanh chủy thủ này, nói: “Làm sao ngươi có được cái này? Không phải chưởng quầy nói là không có bao sao? Chỉ dùng một khối da rách bọc lại chủy thủ.”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Bởi vì thanh chủy thủ này, cũng không phải là chủy thủ trong miệng chưởng quầy.”
“Đó là…” Nghê Diệp Tâm kinh ngạc hỏi.
Hắn quả thật chưa từng thấy Xà Văn chủy thủ trong lời chưởng quầy, chỉ nghe miêu tả hoa văn trên đó, cảm thấy thanh chủy thủ này rất phù hợp với miêu tả mà thôi. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Mà bức vẽ do chưởng quầy vẽ cho bọn họ, kỹ thuật vẽ thực sự quá kém, không thể cung cấp thêm thông tin tham khảo nào.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Chủy thủ này là do sư phụ ta lưu lại, ta cảm thấy nó rất giống với Xà Văn chủy thủ chưởng quỹ nói tới, cho nên mới sai thủ hạ đưa đến.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Sư phụ ngươi?”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói: “Là di vật của sư phụ ta.” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Ngược lại hiện tại vụ án chưa có tiến triển gì, bọn hắn cũng chưa trở lại, không bằng bây giờ chúng ta lại đi tìm chưởng quầy kia?” Nghê Diệp Tâm nói: “Để hắn xác nhận một chút.”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói: “Được.”
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rời khỏi nha môn, lập tức chạy về hướng Trường Sinh khố, bởi vì thời gian đã muộn, chưởng quầy đang chuẩn bị đóng cửa đi về nhà, may mắn bọn hắn đến đúng lúc.
Nghê Diệp Tâm đưa chủy thủ của sư phụ Mộ Dung Trường Tình cho chưởng quầy xem, chưởng quầy kia sững sờ, chưa kịp nhìn rõ ràng, lập tức nói: “Đúng đúng! Chính là cái này!” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Chưởng quầy nói xong, lúc này mới nhận lấy chủy thủ, tinh tế quan sát, nói: “Các ngươi tìm ra chủy thủ này ở đâu? Có phải là đã bắt được thổ phỉ rồi không?”
Nghê Diệp Tâm còn chưa kịp nói chuyện, chưởng quầy lại đột nhiên cau mày, nói: “Không đúng, không đúng a, không phải thanh chủy thủ này.”
Chưởng qầy đem chủy thủ lật tới lật lui nhìn một lần nữa, nói: “Không phải thanh chủy thủ này, thanh chủy thủ bị mất của chúng ta cùng với cái này gần như là giống nhau như đúc.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao chưởng quầy lại khẳng định không phải là cùng một cái?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Chưởng quỹ nói: “Thanh chủy thủ kia không có bao da, chỉ dùng một tấm da rách bọc lại. Hơn nữa hai bên lưỡi chủy thủ kia đều bị mẻ, tổn thương rất nghiêm trọng. Dáng vẻ của chủy thủ kia, cho dù muốn sửa chữa, chỉ sợ cũng rất khó quay lại dáng vẻ ban đầu, không biết đã dùng nó đi chém thứ gì. Nhưng hai thanh chủy thủ này quả thực là giống nhau như đúc.”
Trong Trường Sinh khố có một thanh chủy thủ giống y như đúc di vật của sư phụ Mộ Dung Trường Tình, còn có Xà Văn đồ đằng trên Dương gia tường viện, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt chút nào, hai thứ trùng hợp gặp nhau, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp.
Thế nhưng Mộ Dung Trường Tình vẫn không hiểu, tại sao đột nhiên lại có nhiều chuyện liên quan đến Ma giáo như vậy. Tuy rằng đệ tử Ma giáo rất đông đảo, nhưng giáo quy nghiêm ngặt, cũng không ai có tâm phản loạn, nhìn qua cũng tường an vô sự*.
* Tường an vô sự: Sống an ổn với nhau.
Chưởng quầy ngoại trừ có thể nói cho bọn họ biết hai thanh chủy thủ rất giống nhau, cũng không nói thêm được thứ gì nữa. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Hai người lại rời khỏi Trường Sinh khố, trở lại nha môn.
Sau khi chạy một vòng, đã có người trở về nha môn, đang đứng trước cửa chờ bọn hắn. Cũng không phải Triệu Duẫn và Trì Long, mà là Vương bộ khoái kia.
Vương bộ khoái đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn giống như vừa mới về, hơn nữa hình như hắn đã phát hiện ra việc gì rất ghê gớm, biểu tình trên mặt rất hưng phấn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao vậy?” [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
“Nghê đại nhân, ta đi về quê của Chu công tử, cách đây không xa, ta đi hỏi thăm rồi.” Vương bộ khoái lập tức nói: “Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua Hoa cô nương gì đó, cũng chưa từng nghe nói Chu công tử đã cưới thê tử.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Hả?”
Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nghĩ đến lời mà nha hoàn của Dương gia đại tiểu thư đã nói, Hoa cô nương kia vốn là một tên lừa gạt.
Lúc đó nha hoàn lòng đầy căm phẫn, đặc biệt kích động, bọn họ còn tưởng rằng nha hoàn sốt ruột bảo vệ chủ nhân, thì ra đó cũng không phải lời nói dối. [Đào Hoa Cư – Trường Ca]
Vương bộ khoái nói: “Trong nhà Chu công tử đã sắp tuyệt hậu, gần như không tìm được người, ta lại dạo qua một vòng ở nơi đó, hỏi thăm nhiều người, mới tìm được tỷ tỷ của Chu công tử, đã lấy chồng. Tỷ tỷ của Chu công tử nói với ta, Chu công tử chưa từng có hôn ước, cũng không có thê tử, trước khi rời đi nơi đó vẫn không có thê tử. Lúc hắn làm ăn quen biết Dương đại gia tiểu thư, muốn làm nữ tế ở rể, tỷ tỷ của hắn không thích hắn ở rể nhà người khác, nhưng sau đó Chu công tử vẫn vào được Dương gia.”
“Hoa cô nương kia là ai?” Nghê Diệp Tâm cũng không nghĩ ra được.
Vương bộ khoái lắc đầu, nói: “Không biết, ta đi một vòng, trên trấn kia không ai quen biết Hoa cô nương, bọn họ nói trong trấn này căn bản không có cô nương nào họ Hoa.”
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp