Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 33: Xà Văn đồ đằng (4)
Mộ Dung Trường Tình làm hư cả một bó đũa, nhưng hắn vẫn giữ biểu tình lạnh lùng, tiểu nhị cùng chưởng quầy cũng đã trốn sau quầy mà run rẩy, không muốn đi tìm chết, cũng không dám trêu chọc Mộ Dung Trường Tình.
Nghê Diệp Tâm thấy vậy, lập tức nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta tốt xấu gì cũng đi ra từ phủ Khai Phong, ngươi xem hiện tại mọi người nhìn chúng ta chẳng khác gì thổ phỉ.”
“Chỉ cần ngươi im lặng, chuyện gì cũng không có.” Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.
Nghê Diệp Tâm: “…”
Nghê Diệp Tâm im lặng uống trà, đợi một lát, tiểu nhị run lập cập bưng tất cả đồ ăn lên.
Thức ăn trên bàn nhiều như cho heo ăn, tất cả đều là món chiêu bài, phỏng chừng là thấy bọn họ không dễ chọc, nên cũng không dám thất lễ.
Nghê Diệp Tâm vừa nhìn nói: “Chưởng quầy nơi này thực sự là người thành thật, ăn không hết có thể đóng gói mang đi sao?”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm đành phải cầm đũa bắt đầu ăn cơm, hắn nếm thử một miếng cá dấm chua Tây Hồ (1), nói: “Tốt, ăn ngon, không giống mùi vị ở chỗ chúng ta, cá rất tươi, Mộ Dung đại hiệp ngươi nhất định sẽ thích.”
Nghê Diệp Tâm than thở ngẩng đầu, liền thấy Mộ Dung đại hiệp dáng vẻ không hứng thú, cau mày hung tợn nhìn mình chằm chằm.
Nghê đại nhân không biết làm sao, hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc lại làm cái gì.
Kết quả Nghê Diệp Tâm đảo con ngươi một vòng, nhất thời tỉnh ngộ, ống đũa hết rồi, chỉ còn một đống đũa bị bẻ gẫy trên đất, chỉ còn có đôi đũa trên tay Nghê Diệp Tâm, cho nên lúc này Mộ Dung đại hiệp không có đũa dùng.
Nghê Diệp Tâm “Xì xì” một tiếng liền bật cười, nói: “Mộ Dung đại hiệp, cũng không nên trách ta, đũa là do chính ngươi bẻ gẫy.”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đã giận quá hóa thẹn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu không như vậy, chúng ta dùng một đôi đũa, ngươi ngồi cạnh ta, ta một miếng ngươi một miếng.”
“Ngươi câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đen mặt.
Nghê Diệp Tâm vui vẻ cười như điên, nói: “Vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta ăn.”
Mộ Dung Trường Tình mặt tối sầm lại, nói: “Đi tìm tiểu nhị lấy cho ta một đôi đũa khác.”
Mông của Nghê Diệp Tâm uốn éo trên ghế, không muốn đứng lên, nói: “Ta không đi, ngươi bẻ gẫy đũa, ngươi đi đi.”
Mộ Dung Trường Tình trên trán nổi gân xanh, nói: “Ngươi đi.”
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cúi đầu nở nụ cười, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi sao? Loại tính cách này của người, có một đặc điểm, chính là dễ dàng thẹn thùng, ngươi bây giờ đang xấu hổ phải không? Cho nên mới không tự mình đi gọi người lấy đũa?”
Nghê Diệp Tâm nói xong, lập tức trốn đi, chạy đi lấy đũa, hắn cảm thấy nếu như còn ngồi ở chỗ đó nói tiếp, nhất định sẽ bị Mộ Dung Trường Tình xé xác.
Bữa cơm này cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ăn hết, Nghê Diệp Tâm ăn no bụng, gói vài món lại, quyết định cho Bạo Mễ Hoa ăn.
Hai người trở về lúc trời tối, trên đường không ai, so với ban ngày phồn hoa có chút tiêu điều.
Người của nha môn không nhiều, không náo nhiệt như trong phủ Khai Phong, đến buổi tối cũng an tĩnh. Bọn Nghê Diệp Tâm ở trong một cái sân, nơi này chỉ có Trì Long cùng Triệu Duẫn, những người kia đều ở nơi khác.
Nghê Diệp Tâm vừa đi vào trong sân, bỗng nhiên nghe “Uông” một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hoảng sợ, nói: “Bạo Mễ Hoa, sao ngươi lại lên cây!”
Trong sân có cái cây rất lớn, tán cây còn rất xum xuê um tùm, Bạo Mễ Hoa vừa nhỏ vừa có màu vàng đất trong đêm đen không phải dễ thấy, còn bò cao như vậy, nếu không phải Nghê Diệp Tâm nhìn cẩn thận, rất dễ bỏ qua.
“Uông —— nha nha nha…”
Bạo Mễ Hoa kẹt ở giữa cành cây, chân trước ngắn ngủi ôm cành cây, bộ dáng đáng thương, nhìn thấy chủ nhân liên tục gọi, tựa như đang cầu cứu.
Nghê Diệp Tâm nhìn lên, trên cây không chỉ có Bạo Mễ Hoa, còn có Ngọc Mễ, Ngọc Mễ ở trên cây khô, đầu hướng lên trên phun lưỡi ra, hình như là hù dọa Bạo Mễ Hoa.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy, Bạo Mễ Hoa tuyệt đối là bị Ngọc Mễ buộc lên cây, chó cũng có thể leo cây, thực ra tiềm lực của Bạo Mễ Hoa cũng không tồi.
Bạo Mễ Hoa thấy Ngọc Mễ đuổi tới, sợ đến mức kêu loạn, âm thanh đáng thương tiếp tục trèo lên trên, nhưng nó cũng chỉ là cẩu, leo cây không mấy linh hoạt, suýt chút nữa liền rớt xuống.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhanh, nhảy xuống, ta ở phía dưới đỡ ngươi.”
Bạo Mễ Hoa nghe không hiểu hắn nói gì, còn lấy sức lực trèo lên trên. Ngọc Mễ nhìn thấy Bạo Mễ Hoa sợ đến bộ dạng càng hưng phấn, há to miệng lắc đầu, bộ dáng đắc chí.
“Ào ào ào” một tiếng, Bạo Mễ Hoa rốt cục vẫn không ôm lấy cành cây, mặc dù không nhảy xuống từ trên cây, nhưng vẫn từ trên cây rơi xuống.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đưa tay đón, “Đùng” một tiếng, cảm giác giống như chụp được một cái đạn pháo, lực thật sự quá lớn, Bạo Mễ Hoa cho chủ nhân hắn té ngã, Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Nghê Diệp Tâm: “…”
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, không nhịn được nhíu mày, cảm thấy một người một chó này chơi với nhau cũng rất được.
Mộ Dung Trường Tình giật giật khoé môi, nói một chữ: “Ngu xuẩn.”
Nghê Diệp Tâm xoa mông không đứng lên nổi, nói: “Không nghĩ tới Bạo Mễ Hoa lại nặng như vậy, mông ta đều trở thành hoa tám cánh rồi.”
Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn hắn, quay người muốn vào phòng, nói: “Đem Xà Văn chủy thủ ra đây cho ta xem.”
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa nằm thẳng cẳng, chơi xấu không đứng lên, nói: “Ta không đứng lên được, không lấy được cho ngươi, ngươi đỡ ta dậy mới được.”
Huyệt thái dương của Mộ Dung Tường Tình nhảy một cái, nói: “Ấu trĩ.”
Nghê Diệp Tâm nằm trên đất chơi đùa với Bạo Mễ Hoa, Mộ Dung Trường Tình đi tới cửa phòng, sau đó mặt tối sầm trở về, đứng ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nghê Diệp Tâm nói: “Mộ Dung đại hiệp, dung nhan ngươi thật sự rất đẹp, nhìn từ phía dưới cũng không biến thành quái vật, 360 độ không góc chết.”
“Câm miệng, lên.” Mộ Dung Trường Tình không hiểu hắn lảm nhảm cái gì, lạnh lẽo nói.
Nghê Diệp Tâm duỗi một cánh tay, ra hiệu Mộ Dung Trường Tình kéo hắn lên.
Mộ Dung Trường Tình duỗi tay nắm chặt tay hắn, vừa lúc đó, Nghê Diệp Tâm dùng lực kéo một cái, muốn túm Mộ Dung Trường Tình ngã một cái.
Nhưng mà…
Kéo một cái, Mộ Dung đại hiệp không hề động đậy một chút nào.
Mộ Dung Trường Tình cau mày nhìn hắn, nói: “Làm cái gì?”
Nghê Diệp Tâm: “…” Đây chính là cái gọi là người tập võ đứng rất vững chắc sao?
Nghê Diệp Tâm kéo thêm một chút, Mộ Dung đại hiệp vẫn không hề động đậy một chút nào.
Mộ Dung Trường Tình rốt cục cũng phát hiện hắn làm gì, nói: “Ấu trĩ.”
“Ai nha!” Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên hô to một tiếng, “Bạo Mễ Hoa, ngươi có phải là tùy tiện đi tiểu không?”
Nghê Diệp Tâm gọi như thế, Mộ Dung đại hiệp nhất thời biến sắc, liền rút tay về, không muốn bị Bạo Mễ Hoa làm cho một người đầy nước tiểu.
Nghê Diệp Tâm thừa dịp này, dùng hết lực bú sữa, mạnh mẽ kéo Mộ Dung Trường Tình một cái.
Lúc này Mộ Dung Trường Tình bị hắn túm, nhưng tất nhiên không có chật vật nằm trên mặt đất, y giữa đường điều chỉnh lại thân hình, hai tay đẩy một cái, liền chống ở bên tai Nghê Diệp Tâm. Thành ra một tư thế trong truyền thuyết – “Địa đông” (2).
Mà vào giờ phút này, Bạo Mễ Hoa ở trong lồng ngực của chủ nhân mê man.
Từ lần trước, Bạo Mễ Hoa không còn tùy tiện đi tiểu khắp nơi nữa, cho nên Bạo Mễ Hoa tỏ vẻ rất oan ức, dùng đôi mắt tròn vo nhìn chủ nhân, trong miệng kêu “Nha nha”.
“Nghê đại nhân! Nghê đại nhân làm sao vậy?”
Trì Long nghe tiếng la của Nghê Diệp Tâm chạy đến, đẩy cửa một cái liền thấy tình cảnh kỳ quái.
Nghê Diệp Tâm nằm trên đất, Mộ Dung Trường Tình ở trên người hắn, hai người vừa khớp dính vào nhau. Tóc của Mộ Dung Trường Tình buông xuống, vừa vặn che hết biểu tình của hai người.
Sắc trời quá đen, Trì Long vừa mở cửa liền trợn tròn mắt, hắn nhìn không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng Mộ Dung đại hiệp hôn Nghê đại nhân, xem tư thế này, còn rất nồng nhiệt…
Trì Long chấn kinh hô to một tiếng, nhanh chóng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ta… Cái này… Ta đi về.”
“Oành!”
Trì Long lắp ba lắp bắp xin lỗi, nghĩ mình đã nhìn thấy việc gì đó rất tế nhị, nhanh chóng đóng cửa, làm như mình chưa nhìn thấy gì hết.
Mộ Dung Trường Tình nhất thời sầm mặt lại, lập tức đứng lên, sửa sang lại y phục của mình.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Trì Long đại ngốc này, hắn không nhìn thấy giữa chúng ta còn có Bạo Mễ Hoa sao?”
Mộ Dung Trường Tình đã nổi khùng, Nghê Diệp Tâm đương nhiên nhìn ra, hắn ôm Bạo Mễ Hoa, đem giấy vẽ Xà Văn chủy thủ nhét vào trong tay Mộ Dung Trường Tình, sau đó như một làn khói chạy mất, “Oành” trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng, không cho Mộ Dung đại hiệp đuổi tới giết người diệt khẩu.
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến suýt chút nữa xé rách giấy tờ kia, nhẫn nại nửa ngày, lúc này mới trở về gian phòng của mình.
Lúc buổi tối, Nghê Diệp Tâm nằm ở trên giường sửa lại vụ án một chút, nghĩ đi nghĩ lại liền đi ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm tinh thần sảng khoái rời giường, vừa mở cửa liền thấy Trì Long ở bên ngoài tập võ.
Nghê Diệp Tâm ngáp một cái, nói: “A, ngươi dậy sớm vậy.”
“Nghê, Nghê đại nhân… Sớm.” Trì Long có chút không biết nên nói chuyện với Nghê Diệp Tâm như thế nào, lại rướn cổ nhìn Nghê Diệp Tâm mấy lần.
Nghê Diệp Tâm nhìn hắn vẻ mặt lén lút thậm thụt, nói: “Ngươi đang làm gì?”
“Đánh võ một chút!” Trì Long lập tức lớn tiếng trả lời.
Nghê Diệp Tâm hoạt động vai một chút, muốn đi rửa mặt.
Trì Long nói: “Ta giúp ngươi.”
Trì Long tay chân lanh lẹ giúp Nghê Diệp Tâm lấy một thùng nước giếng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Một thùng là đủ rồi, ta không có thói quen tắm rửa lúc sáng sớm.”
Trì Long mê mang, nói: “Không cần lấy cho Mộ Dung đại hiệp sao? Hay là Mộ Dung đại hiệp chưa dậy?”
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói: “Ta không biết a.”
“A?” Trì Long nhanh miệng, không suy nghĩ đã nói rằng: “Các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao?”
Nghê Diệp Tâm sững sờ nói: “Y ngủ phòng của y, ta ngủ phòng của ta, tại sao lại phải ngủ cùng nhau?”
Trì Long lúng túng, nói không ra lời, mặt đỏ chót.
Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một chút mới tỉnh ngộ, Trì Long đại ngốc này vẫn còn hiểu lầm sự tình ngày hôm qua.
Nghê Diệp Tâm không nhịn cười được, sau đó cố ý nghiêm mặt, nói: “Tối hôm qua, còn không phải là bởi vì ngươi, Mộ Dung đại hiệp tức giận trở về gian phòng của mình để ngủ.”
Trì Long lúng túng hơn, chân thành xin lỗi nói: “Xin lỗi, Nghê đại nhân, ta không phải cố ý xem…”
Nghê Diệp Tâm không giữ bình tĩnh được, suýt chút nữa phá lên cười, cảm thấy Trì Long này quá dễ lừa.
“Kẹt kẹt —— “
Nagy thời điểm Nghê Diệp Tâm chơi rất vui vẻ, cửa phòng sát vách mở ra, Mộ Dung Trường Tình ăn mặc chỉnh tề bước ra.
Mộ Dung đại hiệp bộ dạng lạnh lùng, nhất định là nghe toàn bộ những gì mà Nghê Diệp Tâm nói với Trì Long.
Nghê Diệp Tâm thấy vậy, lập tức nói: “Mộ Dung đại hiệp, ta tốt xấu gì cũng đi ra từ phủ Khai Phong, ngươi xem hiện tại mọi người nhìn chúng ta chẳng khác gì thổ phỉ.”
“Chỉ cần ngươi im lặng, chuyện gì cũng không có.” Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.
Nghê Diệp Tâm: “…”
Nghê Diệp Tâm im lặng uống trà, đợi một lát, tiểu nhị run lập cập bưng tất cả đồ ăn lên.
Thức ăn trên bàn nhiều như cho heo ăn, tất cả đều là món chiêu bài, phỏng chừng là thấy bọn họ không dễ chọc, nên cũng không dám thất lễ.
Nghê Diệp Tâm vừa nhìn nói: “Chưởng quầy nơi này thực sự là người thành thật, ăn không hết có thể đóng gói mang đi sao?”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm đành phải cầm đũa bắt đầu ăn cơm, hắn nếm thử một miếng cá dấm chua Tây Hồ (1), nói: “Tốt, ăn ngon, không giống mùi vị ở chỗ chúng ta, cá rất tươi, Mộ Dung đại hiệp ngươi nhất định sẽ thích.”
Nghê Diệp Tâm than thở ngẩng đầu, liền thấy Mộ Dung đại hiệp dáng vẻ không hứng thú, cau mày hung tợn nhìn mình chằm chằm.
Nghê đại nhân không biết làm sao, hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc lại làm cái gì.
Kết quả Nghê Diệp Tâm đảo con ngươi một vòng, nhất thời tỉnh ngộ, ống đũa hết rồi, chỉ còn một đống đũa bị bẻ gẫy trên đất, chỉ còn có đôi đũa trên tay Nghê Diệp Tâm, cho nên lúc này Mộ Dung đại hiệp không có đũa dùng.
Nghê Diệp Tâm “Xì xì” một tiếng liền bật cười, nói: “Mộ Dung đại hiệp, cũng không nên trách ta, đũa là do chính ngươi bẻ gẫy.”
“Câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đã giận quá hóa thẹn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu không như vậy, chúng ta dùng một đôi đũa, ngươi ngồi cạnh ta, ta một miếng ngươi một miếng.”
“Ngươi câm miệng.” Mộ Dung Trường Tình đen mặt.
Nghê Diệp Tâm vui vẻ cười như điên, nói: “Vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta ăn.”
Mộ Dung Trường Tình mặt tối sầm lại, nói: “Đi tìm tiểu nhị lấy cho ta một đôi đũa khác.”
Mông của Nghê Diệp Tâm uốn éo trên ghế, không muốn đứng lên, nói: “Ta không đi, ngươi bẻ gẫy đũa, ngươi đi đi.”
Mộ Dung Trường Tình trên trán nổi gân xanh, nói: “Ngươi đi.”
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cúi đầu nở nụ cười, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi sao? Loại tính cách này của người, có một đặc điểm, chính là dễ dàng thẹn thùng, ngươi bây giờ đang xấu hổ phải không? Cho nên mới không tự mình đi gọi người lấy đũa?”
Nghê Diệp Tâm nói xong, lập tức trốn đi, chạy đi lấy đũa, hắn cảm thấy nếu như còn ngồi ở chỗ đó nói tiếp, nhất định sẽ bị Mộ Dung Trường Tình xé xác.
Bữa cơm này cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ăn hết, Nghê Diệp Tâm ăn no bụng, gói vài món lại, quyết định cho Bạo Mễ Hoa ăn.
Hai người trở về lúc trời tối, trên đường không ai, so với ban ngày phồn hoa có chút tiêu điều.
Người của nha môn không nhiều, không náo nhiệt như trong phủ Khai Phong, đến buổi tối cũng an tĩnh. Bọn Nghê Diệp Tâm ở trong một cái sân, nơi này chỉ có Trì Long cùng Triệu Duẫn, những người kia đều ở nơi khác.
Nghê Diệp Tâm vừa đi vào trong sân, bỗng nhiên nghe “Uông” một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hoảng sợ, nói: “Bạo Mễ Hoa, sao ngươi lại lên cây!”
Trong sân có cái cây rất lớn, tán cây còn rất xum xuê um tùm, Bạo Mễ Hoa vừa nhỏ vừa có màu vàng đất trong đêm đen không phải dễ thấy, còn bò cao như vậy, nếu không phải Nghê Diệp Tâm nhìn cẩn thận, rất dễ bỏ qua.
“Uông —— nha nha nha…”
Bạo Mễ Hoa kẹt ở giữa cành cây, chân trước ngắn ngủi ôm cành cây, bộ dáng đáng thương, nhìn thấy chủ nhân liên tục gọi, tựa như đang cầu cứu.
Nghê Diệp Tâm nhìn lên, trên cây không chỉ có Bạo Mễ Hoa, còn có Ngọc Mễ, Ngọc Mễ ở trên cây khô, đầu hướng lên trên phun lưỡi ra, hình như là hù dọa Bạo Mễ Hoa.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy, Bạo Mễ Hoa tuyệt đối là bị Ngọc Mễ buộc lên cây, chó cũng có thể leo cây, thực ra tiềm lực của Bạo Mễ Hoa cũng không tồi.
Bạo Mễ Hoa thấy Ngọc Mễ đuổi tới, sợ đến mức kêu loạn, âm thanh đáng thương tiếp tục trèo lên trên, nhưng nó cũng chỉ là cẩu, leo cây không mấy linh hoạt, suýt chút nữa liền rớt xuống.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhanh, nhảy xuống, ta ở phía dưới đỡ ngươi.”
Bạo Mễ Hoa nghe không hiểu hắn nói gì, còn lấy sức lực trèo lên trên. Ngọc Mễ nhìn thấy Bạo Mễ Hoa sợ đến bộ dạng càng hưng phấn, há to miệng lắc đầu, bộ dáng đắc chí.
“Ào ào ào” một tiếng, Bạo Mễ Hoa rốt cục vẫn không ôm lấy cành cây, mặc dù không nhảy xuống từ trên cây, nhưng vẫn từ trên cây rơi xuống.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đưa tay đón, “Đùng” một tiếng, cảm giác giống như chụp được một cái đạn pháo, lực thật sự quá lớn, Bạo Mễ Hoa cho chủ nhân hắn té ngã, Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Nghê Diệp Tâm: “…”
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, không nhịn được nhíu mày, cảm thấy một người một chó này chơi với nhau cũng rất được.
Mộ Dung Trường Tình giật giật khoé môi, nói một chữ: “Ngu xuẩn.”
Nghê Diệp Tâm xoa mông không đứng lên nổi, nói: “Không nghĩ tới Bạo Mễ Hoa lại nặng như vậy, mông ta đều trở thành hoa tám cánh rồi.”
Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn hắn, quay người muốn vào phòng, nói: “Đem Xà Văn chủy thủ ra đây cho ta xem.”
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa nằm thẳng cẳng, chơi xấu không đứng lên, nói: “Ta không đứng lên được, không lấy được cho ngươi, ngươi đỡ ta dậy mới được.”
Huyệt thái dương của Mộ Dung Tường Tình nhảy một cái, nói: “Ấu trĩ.”
Nghê Diệp Tâm nằm trên đất chơi đùa với Bạo Mễ Hoa, Mộ Dung Trường Tình đi tới cửa phòng, sau đó mặt tối sầm trở về, đứng ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nghê Diệp Tâm nói: “Mộ Dung đại hiệp, dung nhan ngươi thật sự rất đẹp, nhìn từ phía dưới cũng không biến thành quái vật, 360 độ không góc chết.”
“Câm miệng, lên.” Mộ Dung Trường Tình không hiểu hắn lảm nhảm cái gì, lạnh lẽo nói.
Nghê Diệp Tâm duỗi một cánh tay, ra hiệu Mộ Dung Trường Tình kéo hắn lên.
Mộ Dung Trường Tình duỗi tay nắm chặt tay hắn, vừa lúc đó, Nghê Diệp Tâm dùng lực kéo một cái, muốn túm Mộ Dung Trường Tình ngã một cái.
Nhưng mà…
Kéo một cái, Mộ Dung đại hiệp không hề động đậy một chút nào.
Mộ Dung Trường Tình cau mày nhìn hắn, nói: “Làm cái gì?”
Nghê Diệp Tâm: “…” Đây chính là cái gọi là người tập võ đứng rất vững chắc sao?
Nghê Diệp Tâm kéo thêm một chút, Mộ Dung đại hiệp vẫn không hề động đậy một chút nào.
Mộ Dung Trường Tình rốt cục cũng phát hiện hắn làm gì, nói: “Ấu trĩ.”
“Ai nha!” Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên hô to một tiếng, “Bạo Mễ Hoa, ngươi có phải là tùy tiện đi tiểu không?”
Nghê Diệp Tâm gọi như thế, Mộ Dung đại hiệp nhất thời biến sắc, liền rút tay về, không muốn bị Bạo Mễ Hoa làm cho một người đầy nước tiểu.
Nghê Diệp Tâm thừa dịp này, dùng hết lực bú sữa, mạnh mẽ kéo Mộ Dung Trường Tình một cái.
Lúc này Mộ Dung Trường Tình bị hắn túm, nhưng tất nhiên không có chật vật nằm trên mặt đất, y giữa đường điều chỉnh lại thân hình, hai tay đẩy một cái, liền chống ở bên tai Nghê Diệp Tâm. Thành ra một tư thế trong truyền thuyết – “Địa đông” (2).
Mà vào giờ phút này, Bạo Mễ Hoa ở trong lồng ngực của chủ nhân mê man.
Từ lần trước, Bạo Mễ Hoa không còn tùy tiện đi tiểu khắp nơi nữa, cho nên Bạo Mễ Hoa tỏ vẻ rất oan ức, dùng đôi mắt tròn vo nhìn chủ nhân, trong miệng kêu “Nha nha”.
“Nghê đại nhân! Nghê đại nhân làm sao vậy?”
Trì Long nghe tiếng la của Nghê Diệp Tâm chạy đến, đẩy cửa một cái liền thấy tình cảnh kỳ quái.
Nghê Diệp Tâm nằm trên đất, Mộ Dung Trường Tình ở trên người hắn, hai người vừa khớp dính vào nhau. Tóc của Mộ Dung Trường Tình buông xuống, vừa vặn che hết biểu tình của hai người.
Sắc trời quá đen, Trì Long vừa mở cửa liền trợn tròn mắt, hắn nhìn không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng Mộ Dung đại hiệp hôn Nghê đại nhân, xem tư thế này, còn rất nồng nhiệt…
Trì Long chấn kinh hô to một tiếng, nhanh chóng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ta… Cái này… Ta đi về.”
“Oành!”
Trì Long lắp ba lắp bắp xin lỗi, nghĩ mình đã nhìn thấy việc gì đó rất tế nhị, nhanh chóng đóng cửa, làm như mình chưa nhìn thấy gì hết.
Mộ Dung Trường Tình nhất thời sầm mặt lại, lập tức đứng lên, sửa sang lại y phục của mình.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Trì Long đại ngốc này, hắn không nhìn thấy giữa chúng ta còn có Bạo Mễ Hoa sao?”
Mộ Dung Trường Tình đã nổi khùng, Nghê Diệp Tâm đương nhiên nhìn ra, hắn ôm Bạo Mễ Hoa, đem giấy vẽ Xà Văn chủy thủ nhét vào trong tay Mộ Dung Trường Tình, sau đó như một làn khói chạy mất, “Oành” trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng, không cho Mộ Dung đại hiệp đuổi tới giết người diệt khẩu.
Mộ Dung Trường Tình tức giận đến suýt chút nữa xé rách giấy tờ kia, nhẫn nại nửa ngày, lúc này mới trở về gian phòng của mình.
Lúc buổi tối, Nghê Diệp Tâm nằm ở trên giường sửa lại vụ án một chút, nghĩ đi nghĩ lại liền đi ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm tinh thần sảng khoái rời giường, vừa mở cửa liền thấy Trì Long ở bên ngoài tập võ.
Nghê Diệp Tâm ngáp một cái, nói: “A, ngươi dậy sớm vậy.”
“Nghê, Nghê đại nhân… Sớm.” Trì Long có chút không biết nên nói chuyện với Nghê Diệp Tâm như thế nào, lại rướn cổ nhìn Nghê Diệp Tâm mấy lần.
Nghê Diệp Tâm nhìn hắn vẻ mặt lén lút thậm thụt, nói: “Ngươi đang làm gì?”
“Đánh võ một chút!” Trì Long lập tức lớn tiếng trả lời.
Nghê Diệp Tâm hoạt động vai một chút, muốn đi rửa mặt.
Trì Long nói: “Ta giúp ngươi.”
Trì Long tay chân lanh lẹ giúp Nghê Diệp Tâm lấy một thùng nước giếng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Một thùng là đủ rồi, ta không có thói quen tắm rửa lúc sáng sớm.”
Trì Long mê mang, nói: “Không cần lấy cho Mộ Dung đại hiệp sao? Hay là Mộ Dung đại hiệp chưa dậy?”
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói: “Ta không biết a.”
“A?” Trì Long nhanh miệng, không suy nghĩ đã nói rằng: “Các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao?”
Nghê Diệp Tâm sững sờ nói: “Y ngủ phòng của y, ta ngủ phòng của ta, tại sao lại phải ngủ cùng nhau?”
Trì Long lúng túng, nói không ra lời, mặt đỏ chót.
Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một chút mới tỉnh ngộ, Trì Long đại ngốc này vẫn còn hiểu lầm sự tình ngày hôm qua.
Nghê Diệp Tâm không nhịn cười được, sau đó cố ý nghiêm mặt, nói: “Tối hôm qua, còn không phải là bởi vì ngươi, Mộ Dung đại hiệp tức giận trở về gian phòng của mình để ngủ.”
Trì Long lúng túng hơn, chân thành xin lỗi nói: “Xin lỗi, Nghê đại nhân, ta không phải cố ý xem…”
Nghê Diệp Tâm không giữ bình tĩnh được, suýt chút nữa phá lên cười, cảm thấy Trì Long này quá dễ lừa.
“Kẹt kẹt —— “
Nagy thời điểm Nghê Diệp Tâm chơi rất vui vẻ, cửa phòng sát vách mở ra, Mộ Dung Trường Tình ăn mặc chỉnh tề bước ra.
Mộ Dung đại hiệp bộ dạng lạnh lùng, nhất định là nghe toàn bộ những gì mà Nghê Diệp Tâm nói với Trì Long.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp