Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 26: Hồi hồn trâm (14)
Mộ Dung Dục trầm mặc một lúc, nhìn về phía Nghê Diệp Tâm, nói: “Ngươi đang uy hiếp ta sao?”
Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, nói: “Ta đang quan tâm ngươi. Tuy rằng chúng ta bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Nhưng tình cảm của Mộ Dung Trường Tình đối với ngươi rất sâu đậm, hắn cảm thấy hắn nợ ngươi quá nhiều, lại không biết phải hồi đáp như thế nào.”
Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nhắn tới Mộ Dung Trường Tình, biểu tình của Mộ Dung Dục cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng giữa hai người bọn họ đã xảy ra một vài chuyện không vui, nhưng đều là tình thế bắt buộc, cũng không oán hận gì đối phương, ít nhất trong nhiều năm trước kia, cũng có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau.
Mộ Dung Dục chậm rãi ngồi xuống, toàn thân đều ở trong trạng thái nôn nóng bất an. Tay hắn sờ lên trán trước tiên, sau đó lại vô thức sờ cổ của mình, cuối cùng đưa tay lên sờ sau gáy một lát.
Nghê Diệp Tâm bất động thanh sắc đánh giá động tác của hắn. Những động tác nhỏ này Mộ Dung Dục hoàn toàn làm trong vô thức, tất cả đều là theo bản năng, nhưng phản ứng hiện tại của hắn cho thấy thái độ do dự bàng hoàng.
Nghê Diệp Tâm không có đủ kiên nhẫn để đợi hắn nói chuyện, đành phải mở miệng nói trước: “Buổi tối ngày hôm ấy ở Hạ phủ, là do người tự tổn thương chính mình, đúng không?”
Mộ Dung Dục toàn thân chấn động, thân thể rõ ràng run lên một cái, chấn kinh nhìn Nghê Diệp Tâm.
Mộ Dung Dục nhanh chóng tránh được ánh mắt của Nghê Diệp Tâm, nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Rất nhiều người tin tưởng trên thế giới này có quỷ, nhưng ta không tin, ta chỉ tin tưởng một thứ, có rất nhiều người làm chuyện sai lầm nhưng không muốn chịu trách nhiệm, rất thích đem tất cả mọi chuyện quy thành việc quỷ quái.”
Mộ Dung Dục mím môi im lặng, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chuyện ma quái của cây trâm hồng ngọc, là do Mộ Dung công tử cố ý diễn kịch phải không? Thật ra trâm ngọc rất bình thường, không tự mình chuyển động, là ngươi lặng lẽ di chuyển nó. Còn có buổi tối ngày hôm ấy…”
Nghê Diệp Tâm vừa nói vừa quan sát biểu tình của Mộ Dung Dục.
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn có buổi tối ngày hôm ấy, xuống tay thương tổn thân thể của mình cũng là ngươi. Tuy võ công của ngươi đã bị phế, nhưng ngươi tâm tư kín đáo, giỏi dùng cổ độc. Mặc dù Hạ đại hiệp nằm bên cạnh ngươi, ngươi cũng có biện pháp khiến hắn không phát hiện được thứ gì, không phải sao?
Ngươi nhân lúc hắn ngủ, lặng lẽ xuống giường đi ra gian ngoài, sau đó dùng cây trâm hồng ngọc kia đâm vào cổ mình, ngươi ra tay rất nặng, chỉ sợ Hạ Hướng Thâm sẽ hoài nghi. Sau khi tạo thành vết thương, ngươi mới làm ra động tĩnh lớn, giả vờ bất tỉnh, khiến Hạ Hướng Thâm phát hiện.”
Mộ Dung Dục mím môi, tựa như không nghe hắn nói chuyện.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Hạ đại hiệp tuy rằng võ công trác tuyệt, nhưng hắn làm việc gì, nhất định không gạt được Mộ Dung công tử tâm tư như trần, đúng không? Tối hôm qua Hạ đại hiệp đi ra ngoài lúc nửa đêm, Mộ Dung công tử tất nhiên biết được, đúng không? Thậm chí… Ngươi có thể đã lén lút đi ra ngoài cùng hắn. Vậy nên nửa đêm hôm qua, gian phòng này rất có thể đã không có người nào ở trong một khoảng thời gian, mà ngay lúc này, có một người nhân cơ hội lẻn vào phòng, trộm đi cây trâm gài tóc hồng ngọc của người, đúng không?”
Mộ Dung Dục rốt cục cũng động dung, nhìn Nghê Diệp Tâm một lúc lâu, tự giễu cười một tiếng, nói: “Đúng, Nghê đại nhân không hổ là Nghê đại nhân, không chuyện gì có thể giấu diếm được ngươi.”
Mộ Dung Dục nắm chặt tay, tựa như đã hạ quyết tâm, nói: “Nửa đêm hôm qua, Hướng Thâm đột nhiên đứng dậy rời đi, ta lặng lẽ đi theo phía sau hắn, nhưng khinh công của hắn thật sự rất tốt, ta lại bị phế hết võ công, căn bản không đuổi kịp hắn. Ta vội vàng rời đi, không kịp vấn tóc, trâm ngọc liền để lên bàn, lúc ta trở lại, trâm gài tóc đã bị mất…”
“Xem ra không có gì khác biệt với suy nghĩ của ta.” Nghê Diệp Tâm nói.
“Nghê đại nhân.” Mộ Dung Dục nói: “Hướng Thâm không có giết Ngụy thiếu gia, hắn… Ngày hôm qua hắn chắc là đi ra khỏi phủ.”
“Ta đã đoán.” Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng ngươi không đuổi kịp hắn, nhưng ngươi hiểu hắn rất rõ, nên căn bản không cần đuổi theo, đã biết hắn đi nơi nào.”
Mộ Dung Dục gật gật đầu, nói: “Lúc ta quay trở lại, đẩy cửa phòng ra liền phát hiện có chỗ kỳ lạ, trong phòng có mê dược, có người đốt mê dược rồi đưa vào từ khe cửa. Chút mê dược ấy đối với ta mà nói là không đáng kể, nhưng ta phát hiện trâm ngọc bị mất… Ta không biết là ai lấy mất trâm ngọc.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn một vấn đề cuối cùng, tại sao Mộ Dung công tử lại muốn đâm mình bị thương?”
Mộ Dung Dục im miệng không nói, cách một lúc mới nói: “Chuyện này không liên quan tới án mạng, Nghê đại nhân không cần biết.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Nhưng ngươi gặp phải phiền phức, Mộ Dung Trường Tình sẽ rất để ý, ta lại rất để ý tới Mộ Dung Trường Tình, nên cũng để ý tới ngươi một chút.”
Mộ Dung Dục chỉ cười một tiếng, nói: “Nghê đại nhân nói rất thẳng thắn.”
Nghê Diệp Tâm cũng cười cười, nói: “Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hạ nặng tay tổn thương chính mình, đơn giản là muốn… Khiến Hạ Hướng Thâm bán đi trâm ngọc, sau đó mang ngươi rời đi nơi này, đúng không?”
Mộ Dung Dục hô hấp bỗng nhiên trầm trọng, bàn tay nhanh chóng nắm thật chặt mép bàn, không có nói tiếp.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Bởi vì Ngụy gia quấy rối, gần đây sinh ý của Hạ Hướng Thâm khó thực hiện, hắn đi sớm về muộn, đương nhiên ngươi sẽ đau lòng. Loại người như ngươi, tâm tư cẩn thận nhưng cũng dễ dàng tự ti. Trước đây ngươi võ công trác tuyệt, có lẽ không phân thắng bại với Hạ Hướng Thâm, nhưng bây giờ võ công đã mất hết, tuy rằng ngươi không nói gì, nhưng kỳ thật tâm lý càng tự ti. Mà đến nơi này, chủ yếu là Hạ Hướng Thâm kiếm tiền nuôi gia đình, đối ngươi tỉ mỉ chu đáo, nên ngươi cảm thấy chính mình có chút vô dụng.”
Mộ Dung Dục tự giễu cười, nói: “Không phải sao?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngay lúc sinh ý của Hạ Hướng Thâm khó thực hiện, ngươi hi vọng mình có thể trợ giúp hắn. Nhưng ngươi không biết giúp hắn thế nào, thứ đáng giá nhất trên người chính là cây trâm hồng ngọc Hạ Hướng Thâm tặng cho ngươi. Nhưng đây là do Hạ Hướng Thâm tặng ngươi, ngươi phỏng chừng còn coi nó quý giá hơn so với tính mạng của mình, ngươi không nỡ bán, cũng không thể mở miệng kêu Hạ Hướng Thâm bán nó đi. Dù sao Hạ Hướng Thâm thoạt nhìn rất dễ tiếp xúc lại ôn hòa, nhưng làm một vị đại hiệp ngông cuồng tự đại, hắn cũng có điểm bướng bỉnh, đúng không?”
Mộ Dung Dục nói: “Hắn là người… Bướng bỉnh hơn so với bất kì người nào.”
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Cho nên ngươi nghĩ ra một biện pháp, làm sao mới có thể khiến cho Hạ Hướng Thâm đồng ý bán đi cây trâm. Nhưng ta cảm thấy, việc này không đủ để khiến ngươi hạ độc thủ với chính mình, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Lúc trước ta vẫn không nghĩ ra, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt.”
“Nghê đại nhân nói thử một chút.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Hạ Hướng Thâm đi sớm về tối, mệt mỏi như thế, thật ra cũng không phải hoàn toàn do việc làm ăn, đúng không? Nếu như chỉ trên phương diện làm ăn, không đủ để khiến hắn mệt nhọc như vậy. Nếu như chỉ là thiếu tiền mà nói, ngay lúc Mộ Dung Trường Tình tới nơi này, ngươi hoàn toàn có thể cúi đầu mượn Mộ Dung Trường Tình một chút bạc.”
Mộ Dung Dục không lên tiếng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng lòng tự trọng của ngươi rất mạnh, nhưng mà vì Hạ Hướng Thâm, việc cúi đầu với người khác ngươi vẫn có thể làm. Nhưng ngươi cũng không mượn bạc của Mộ Dung Trường Tình, trái lại muốn Mộ Dung Trường Tình mau chóng rời đi. Mộ Dung Trường Tình không biết tâm tư của ngươi, còn tức giận việc ngươi đuổi hắn đi. Nếu như ta đoán không sai, có phải là đồng môn trước kia của Hạ đại hiệp tới đây tìm hắn?”
Mộ Dung Dục hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Đúng, ngươi đoán không sai. Hạ Hướng Thâm xuất thân từ danh môn chính phái, sư thúc của hắn là Minh chủ võ lâm tiền nhiệm, nhưng mấy tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng. Trước đây không lâu, đột nhiên có một nhóm người đến đây, ta nhận ra bọn họ, là mấy sư thúc sư bá của Hướng Thâm, bọn họ tìm tới đây, nhất định là hi vọng Hạ Hướng Thâm cùng bọn họ trở lại.”
“Quả nhiên.” Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngươi mới không nói chuyện này với Mộ Dung Trường Tình, là bởi vì hắn có thân phận đặc thù, không muốn hắn cùng làm việc xấu.”
Mộ Dung Dục gật đầu, nói: “Ta cũng không muốn để Hạ Hướng Thâm trở lại, ta thật sự không muốn, ta sợ hắn đi thật.”
Nghê Diệp Tâm đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói: “Hắn sẽ không rời khỏi ngươi, yên tâm đi.”
Hạ Hướng Thâm cũng không chỉ đơn thuần phiền não vì sinh ý, phần lớn là bởi vì có người tìm đến bọn hắn.
Những người kia hi vọng Hạ Hướng Thâm sẽ đi với bọn hắn, nhưng Hạ Hướng Thâm tuyệt đối sẽ không để lại Mộ Dung Dục mà rời đi một mình.
Mộ Dung Dục rất tự ti, hắn nghĩ tới một chủ ý có thể nhất tiễn song điêu (một mũi tên hạ hai con chim), bịa ra chuyện ma quái của cây trâm hồng ngọc, như vậy hắn có thể dễ dàng nói với Hạ Hướng Thâm việc mình sợ trâm ngọc rồi muốn bán nó đi, sau khi bán đi trâm ngọc, bọn họ có thể rời khỏi nơi này, lần thứ hai cao bay xa chạy, bỏ lại bọn danh môn chính phái kia.
Nhưng mà chuyện ma quái của trâm ngọc tựa hồ còn không đủ phân lượng, Mộ Dung Dục thẳng thắn xuống tay độc ác với chính mình, lúc này mới làm Hạ Hướng Thâm tức giận.
Hạ Hướng Thâm chưa hề nghĩ tới là Mộ Dung Dục tự mình hạ thủ, đương nhiên hắn cũng không tin là chuyện ma quái của trâm ngọc, Hạ Hướng Thâm tự nhiên sẽ nghĩ đến sư phụ thúc sư bá của hắn.
Võ công của sư thúc sư bá Hạ Hướng Thâm đều rất tốt, thậm chí so với hắn còn tốt hơn, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hạ phủ, sau khi hại người liền rời đi, trên giang hồ căn bản không có mấy người.
Lúc đó Hạ Hướng Thâm nghĩ tới đầu tiên là, sư thúc sư bá của hắn vì ép buộc mình trở lại, nên mới hạ độc thủ với Mộ Dung Dục, đây là tuyệt đối là uy hiếp.
Vậy nên lúc đó Hạ Hướng Thâm phản ứng phẫn nộ mà táo bạo, thậm chí muốn đi ra ngoài tìm sư thúc sư bá của hắn để lý luận. Nhưng khi đó hắn bị Mộ Dung Dục kéo lại, không đi được.
Hạ Hướng Thâm quả thật đã che giấu một chuyện, chính là sư thúc sư bá của hắn tới tìm hắn, hắn không muốn nói cho Mộ Dung Dục, hắn sợ Mộ Dung Dục sẽ bất an sợ hãi, cho nên kiên trì không nói.
Mộ Dung Dục trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: “Nghê đại nhân, ngươi biết ai đã lấy trộm trâm ngọc sao?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Có một đối tượng bị hoài nghi.”
Mộ Dung Dục nói: “Nhờ đại nhân giúp ta lấy lại cây trâm ngọc kia.”
“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Nghê Diệp Tâm nói.
Tuy rằng Mộ Dung Dục muốn bán đi ngọc trâm, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Trâm ngọc là Hạ Hướng Thâm tặng cho hắn, ý nghĩa phi phàm, Mộ Dung Dục từ trước đến giờ đều rất coi trọng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta muốn đi hỏi người Ngụy gia một chút, tranh thủ giúp ngươi lấy lại trâm ngọc.”
“Đa tạ.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, quay người đi tới cửa, chợt lại bị Mộ Dung Dục gọi lại.
Mộ Dung Dục nói: “Nghê đại nhân xin dừng bước.”
“Làm sao vậy?” Nghê Diệp Tâm quay đầu lại hỏi.
Mộ Dung Dục nói: “Nghê đại nhân, sư huynh… Thỉnh ngươi chăm sóc nhiều hơn.”
“A?” Nghê Diệp Tâm hơi kinh ngạc.
Mộ Dung Dục nói: “Sư huynh từ nhỏ đã lạnh lùng, thế nhưng thật ra lại là người rất tốt. Hắn không giống ta, thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thực có thể giết người như ngóe. Sư huynh tuy rằng thoạt nhìn rất lạnh lùng, thật ra hắn rất hiền lành.”
Nghê Diệp Tâm cười cười, nói: “Ta biết, bên tai hắn mềm, tâm hắn cũng mềm theo.” (Ý là nói chuyện nhẹ nhàng dụ dỗ anh ấy thì anh ấy lập tức mềm lòng, kiểu người ăn mềm không ăn cứng ấy…)
Mộ Dung Dục nói: “Có lúc cách nói chuyện lẫn cách hành xử của hắn khiến người ta chán ghét, nhưng đó chỉ là do hắn không hiểu mà thôi. Nhiều năm như vậy, sư phụ chỉ dạy chúng ta cách giết người, từ trước đến giờ chưa từng dạy thứ khác. Hắn chán ghét tiếp xúc với người xa lạ, bởi vì hắn căn bản không biết phải làm như thế nào, ngươi biết không?”
Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói: “Ta biết.”
“Đa tạ, Nghê đại nhân.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía ngoại viện, nhưng vừa mới đi ra ngoài viện, lập tức lui trở về, ngẩng đầu liền thấy trên nóc nhà đối diện có hai bóng người.
Cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên lại là Mộ Dung Trường Tình cùng Hạ Hướng Thâm…
Nghê Diệp Tâm thả người nhảy lên nóc nhà, vuốt vuốt mặt, nói: “Hai vị đại hiệp, các ngươi đã trở lại rồi, đây là đang nghe trộm sao?”
Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, nói: “Ta đang quan tâm ngươi. Tuy rằng chúng ta bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Nhưng tình cảm của Mộ Dung Trường Tình đối với ngươi rất sâu đậm, hắn cảm thấy hắn nợ ngươi quá nhiều, lại không biết phải hồi đáp như thế nào.”
Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nhắn tới Mộ Dung Trường Tình, biểu tình của Mộ Dung Dục cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng giữa hai người bọn họ đã xảy ra một vài chuyện không vui, nhưng đều là tình thế bắt buộc, cũng không oán hận gì đối phương, ít nhất trong nhiều năm trước kia, cũng có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau.
Mộ Dung Dục chậm rãi ngồi xuống, toàn thân đều ở trong trạng thái nôn nóng bất an. Tay hắn sờ lên trán trước tiên, sau đó lại vô thức sờ cổ của mình, cuối cùng đưa tay lên sờ sau gáy một lát.
Nghê Diệp Tâm bất động thanh sắc đánh giá động tác của hắn. Những động tác nhỏ này Mộ Dung Dục hoàn toàn làm trong vô thức, tất cả đều là theo bản năng, nhưng phản ứng hiện tại của hắn cho thấy thái độ do dự bàng hoàng.
Nghê Diệp Tâm không có đủ kiên nhẫn để đợi hắn nói chuyện, đành phải mở miệng nói trước: “Buổi tối ngày hôm ấy ở Hạ phủ, là do người tự tổn thương chính mình, đúng không?”
Mộ Dung Dục toàn thân chấn động, thân thể rõ ràng run lên một cái, chấn kinh nhìn Nghê Diệp Tâm.
Mộ Dung Dục nhanh chóng tránh được ánh mắt của Nghê Diệp Tâm, nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Rất nhiều người tin tưởng trên thế giới này có quỷ, nhưng ta không tin, ta chỉ tin tưởng một thứ, có rất nhiều người làm chuyện sai lầm nhưng không muốn chịu trách nhiệm, rất thích đem tất cả mọi chuyện quy thành việc quỷ quái.”
Mộ Dung Dục mím môi im lặng, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chuyện ma quái của cây trâm hồng ngọc, là do Mộ Dung công tử cố ý diễn kịch phải không? Thật ra trâm ngọc rất bình thường, không tự mình chuyển động, là ngươi lặng lẽ di chuyển nó. Còn có buổi tối ngày hôm ấy…”
Nghê Diệp Tâm vừa nói vừa quan sát biểu tình của Mộ Dung Dục.
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn có buổi tối ngày hôm ấy, xuống tay thương tổn thân thể của mình cũng là ngươi. Tuy võ công của ngươi đã bị phế, nhưng ngươi tâm tư kín đáo, giỏi dùng cổ độc. Mặc dù Hạ đại hiệp nằm bên cạnh ngươi, ngươi cũng có biện pháp khiến hắn không phát hiện được thứ gì, không phải sao?
Ngươi nhân lúc hắn ngủ, lặng lẽ xuống giường đi ra gian ngoài, sau đó dùng cây trâm hồng ngọc kia đâm vào cổ mình, ngươi ra tay rất nặng, chỉ sợ Hạ Hướng Thâm sẽ hoài nghi. Sau khi tạo thành vết thương, ngươi mới làm ra động tĩnh lớn, giả vờ bất tỉnh, khiến Hạ Hướng Thâm phát hiện.”
Mộ Dung Dục mím môi, tựa như không nghe hắn nói chuyện.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Hạ đại hiệp tuy rằng võ công trác tuyệt, nhưng hắn làm việc gì, nhất định không gạt được Mộ Dung công tử tâm tư như trần, đúng không? Tối hôm qua Hạ đại hiệp đi ra ngoài lúc nửa đêm, Mộ Dung công tử tất nhiên biết được, đúng không? Thậm chí… Ngươi có thể đã lén lút đi ra ngoài cùng hắn. Vậy nên nửa đêm hôm qua, gian phòng này rất có thể đã không có người nào ở trong một khoảng thời gian, mà ngay lúc này, có một người nhân cơ hội lẻn vào phòng, trộm đi cây trâm gài tóc hồng ngọc của người, đúng không?”
Mộ Dung Dục rốt cục cũng động dung, nhìn Nghê Diệp Tâm một lúc lâu, tự giễu cười một tiếng, nói: “Đúng, Nghê đại nhân không hổ là Nghê đại nhân, không chuyện gì có thể giấu diếm được ngươi.”
Mộ Dung Dục nắm chặt tay, tựa như đã hạ quyết tâm, nói: “Nửa đêm hôm qua, Hướng Thâm đột nhiên đứng dậy rời đi, ta lặng lẽ đi theo phía sau hắn, nhưng khinh công của hắn thật sự rất tốt, ta lại bị phế hết võ công, căn bản không đuổi kịp hắn. Ta vội vàng rời đi, không kịp vấn tóc, trâm ngọc liền để lên bàn, lúc ta trở lại, trâm gài tóc đã bị mất…”
“Xem ra không có gì khác biệt với suy nghĩ của ta.” Nghê Diệp Tâm nói.
“Nghê đại nhân.” Mộ Dung Dục nói: “Hướng Thâm không có giết Ngụy thiếu gia, hắn… Ngày hôm qua hắn chắc là đi ra khỏi phủ.”
“Ta đã đoán.” Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng ngươi không đuổi kịp hắn, nhưng ngươi hiểu hắn rất rõ, nên căn bản không cần đuổi theo, đã biết hắn đi nơi nào.”
Mộ Dung Dục gật gật đầu, nói: “Lúc ta quay trở lại, đẩy cửa phòng ra liền phát hiện có chỗ kỳ lạ, trong phòng có mê dược, có người đốt mê dược rồi đưa vào từ khe cửa. Chút mê dược ấy đối với ta mà nói là không đáng kể, nhưng ta phát hiện trâm ngọc bị mất… Ta không biết là ai lấy mất trâm ngọc.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Còn một vấn đề cuối cùng, tại sao Mộ Dung công tử lại muốn đâm mình bị thương?”
Mộ Dung Dục im miệng không nói, cách một lúc mới nói: “Chuyện này không liên quan tới án mạng, Nghê đại nhân không cần biết.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Nhưng ngươi gặp phải phiền phức, Mộ Dung Trường Tình sẽ rất để ý, ta lại rất để ý tới Mộ Dung Trường Tình, nên cũng để ý tới ngươi một chút.”
Mộ Dung Dục chỉ cười một tiếng, nói: “Nghê đại nhân nói rất thẳng thắn.”
Nghê Diệp Tâm cũng cười cười, nói: “Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hạ nặng tay tổn thương chính mình, đơn giản là muốn… Khiến Hạ Hướng Thâm bán đi trâm ngọc, sau đó mang ngươi rời đi nơi này, đúng không?”
Mộ Dung Dục hô hấp bỗng nhiên trầm trọng, bàn tay nhanh chóng nắm thật chặt mép bàn, không có nói tiếp.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Bởi vì Ngụy gia quấy rối, gần đây sinh ý của Hạ Hướng Thâm khó thực hiện, hắn đi sớm về muộn, đương nhiên ngươi sẽ đau lòng. Loại người như ngươi, tâm tư cẩn thận nhưng cũng dễ dàng tự ti. Trước đây ngươi võ công trác tuyệt, có lẽ không phân thắng bại với Hạ Hướng Thâm, nhưng bây giờ võ công đã mất hết, tuy rằng ngươi không nói gì, nhưng kỳ thật tâm lý càng tự ti. Mà đến nơi này, chủ yếu là Hạ Hướng Thâm kiếm tiền nuôi gia đình, đối ngươi tỉ mỉ chu đáo, nên ngươi cảm thấy chính mình có chút vô dụng.”
Mộ Dung Dục tự giễu cười, nói: “Không phải sao?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngay lúc sinh ý của Hạ Hướng Thâm khó thực hiện, ngươi hi vọng mình có thể trợ giúp hắn. Nhưng ngươi không biết giúp hắn thế nào, thứ đáng giá nhất trên người chính là cây trâm hồng ngọc Hạ Hướng Thâm tặng cho ngươi. Nhưng đây là do Hạ Hướng Thâm tặng ngươi, ngươi phỏng chừng còn coi nó quý giá hơn so với tính mạng của mình, ngươi không nỡ bán, cũng không thể mở miệng kêu Hạ Hướng Thâm bán nó đi. Dù sao Hạ Hướng Thâm thoạt nhìn rất dễ tiếp xúc lại ôn hòa, nhưng làm một vị đại hiệp ngông cuồng tự đại, hắn cũng có điểm bướng bỉnh, đúng không?”
Mộ Dung Dục nói: “Hắn là người… Bướng bỉnh hơn so với bất kì người nào.”
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Cho nên ngươi nghĩ ra một biện pháp, làm sao mới có thể khiến cho Hạ Hướng Thâm đồng ý bán đi cây trâm. Nhưng ta cảm thấy, việc này không đủ để khiến ngươi hạ độc thủ với chính mình, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Lúc trước ta vẫn không nghĩ ra, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt.”
“Nghê đại nhân nói thử một chút.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Hạ Hướng Thâm đi sớm về tối, mệt mỏi như thế, thật ra cũng không phải hoàn toàn do việc làm ăn, đúng không? Nếu như chỉ trên phương diện làm ăn, không đủ để khiến hắn mệt nhọc như vậy. Nếu như chỉ là thiếu tiền mà nói, ngay lúc Mộ Dung Trường Tình tới nơi này, ngươi hoàn toàn có thể cúi đầu mượn Mộ Dung Trường Tình một chút bạc.”
Mộ Dung Dục không lên tiếng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng lòng tự trọng của ngươi rất mạnh, nhưng mà vì Hạ Hướng Thâm, việc cúi đầu với người khác ngươi vẫn có thể làm. Nhưng ngươi cũng không mượn bạc của Mộ Dung Trường Tình, trái lại muốn Mộ Dung Trường Tình mau chóng rời đi. Mộ Dung Trường Tình không biết tâm tư của ngươi, còn tức giận việc ngươi đuổi hắn đi. Nếu như ta đoán không sai, có phải là đồng môn trước kia của Hạ đại hiệp tới đây tìm hắn?”
Mộ Dung Dục hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Đúng, ngươi đoán không sai. Hạ Hướng Thâm xuất thân từ danh môn chính phái, sư thúc của hắn là Minh chủ võ lâm tiền nhiệm, nhưng mấy tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng. Trước đây không lâu, đột nhiên có một nhóm người đến đây, ta nhận ra bọn họ, là mấy sư thúc sư bá của Hướng Thâm, bọn họ tìm tới đây, nhất định là hi vọng Hạ Hướng Thâm cùng bọn họ trở lại.”
“Quả nhiên.” Nghê Diệp Tâm nói: “Cho nên ngươi mới không nói chuyện này với Mộ Dung Trường Tình, là bởi vì hắn có thân phận đặc thù, không muốn hắn cùng làm việc xấu.”
Mộ Dung Dục gật đầu, nói: “Ta cũng không muốn để Hạ Hướng Thâm trở lại, ta thật sự không muốn, ta sợ hắn đi thật.”
Nghê Diệp Tâm đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói: “Hắn sẽ không rời khỏi ngươi, yên tâm đi.”
Hạ Hướng Thâm cũng không chỉ đơn thuần phiền não vì sinh ý, phần lớn là bởi vì có người tìm đến bọn hắn.
Những người kia hi vọng Hạ Hướng Thâm sẽ đi với bọn hắn, nhưng Hạ Hướng Thâm tuyệt đối sẽ không để lại Mộ Dung Dục mà rời đi một mình.
Mộ Dung Dục rất tự ti, hắn nghĩ tới một chủ ý có thể nhất tiễn song điêu (một mũi tên hạ hai con chim), bịa ra chuyện ma quái của cây trâm hồng ngọc, như vậy hắn có thể dễ dàng nói với Hạ Hướng Thâm việc mình sợ trâm ngọc rồi muốn bán nó đi, sau khi bán đi trâm ngọc, bọn họ có thể rời khỏi nơi này, lần thứ hai cao bay xa chạy, bỏ lại bọn danh môn chính phái kia.
Nhưng mà chuyện ma quái của trâm ngọc tựa hồ còn không đủ phân lượng, Mộ Dung Dục thẳng thắn xuống tay độc ác với chính mình, lúc này mới làm Hạ Hướng Thâm tức giận.
Hạ Hướng Thâm chưa hề nghĩ tới là Mộ Dung Dục tự mình hạ thủ, đương nhiên hắn cũng không tin là chuyện ma quái của trâm ngọc, Hạ Hướng Thâm tự nhiên sẽ nghĩ đến sư phụ thúc sư bá của hắn.
Võ công của sư thúc sư bá Hạ Hướng Thâm đều rất tốt, thậm chí so với hắn còn tốt hơn, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hạ phủ, sau khi hại người liền rời đi, trên giang hồ căn bản không có mấy người.
Lúc đó Hạ Hướng Thâm nghĩ tới đầu tiên là, sư thúc sư bá của hắn vì ép buộc mình trở lại, nên mới hạ độc thủ với Mộ Dung Dục, đây là tuyệt đối là uy hiếp.
Vậy nên lúc đó Hạ Hướng Thâm phản ứng phẫn nộ mà táo bạo, thậm chí muốn đi ra ngoài tìm sư thúc sư bá của hắn để lý luận. Nhưng khi đó hắn bị Mộ Dung Dục kéo lại, không đi được.
Hạ Hướng Thâm quả thật đã che giấu một chuyện, chính là sư thúc sư bá của hắn tới tìm hắn, hắn không muốn nói cho Mộ Dung Dục, hắn sợ Mộ Dung Dục sẽ bất an sợ hãi, cho nên kiên trì không nói.
Mộ Dung Dục trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: “Nghê đại nhân, ngươi biết ai đã lấy trộm trâm ngọc sao?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Có một đối tượng bị hoài nghi.”
Mộ Dung Dục nói: “Nhờ đại nhân giúp ta lấy lại cây trâm ngọc kia.”
“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Nghê Diệp Tâm nói.
Tuy rằng Mộ Dung Dục muốn bán đi ngọc trâm, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Trâm ngọc là Hạ Hướng Thâm tặng cho hắn, ý nghĩa phi phàm, Mộ Dung Dục từ trước đến giờ đều rất coi trọng.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta muốn đi hỏi người Ngụy gia một chút, tranh thủ giúp ngươi lấy lại trâm ngọc.”
“Đa tạ.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, quay người đi tới cửa, chợt lại bị Mộ Dung Dục gọi lại.
Mộ Dung Dục nói: “Nghê đại nhân xin dừng bước.”
“Làm sao vậy?” Nghê Diệp Tâm quay đầu lại hỏi.
Mộ Dung Dục nói: “Nghê đại nhân, sư huynh… Thỉnh ngươi chăm sóc nhiều hơn.”
“A?” Nghê Diệp Tâm hơi kinh ngạc.
Mộ Dung Dục nói: “Sư huynh từ nhỏ đã lạnh lùng, thế nhưng thật ra lại là người rất tốt. Hắn không giống ta, thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thực có thể giết người như ngóe. Sư huynh tuy rằng thoạt nhìn rất lạnh lùng, thật ra hắn rất hiền lành.”
Nghê Diệp Tâm cười cười, nói: “Ta biết, bên tai hắn mềm, tâm hắn cũng mềm theo.” (Ý là nói chuyện nhẹ nhàng dụ dỗ anh ấy thì anh ấy lập tức mềm lòng, kiểu người ăn mềm không ăn cứng ấy…)
Mộ Dung Dục nói: “Có lúc cách nói chuyện lẫn cách hành xử của hắn khiến người ta chán ghét, nhưng đó chỉ là do hắn không hiểu mà thôi. Nhiều năm như vậy, sư phụ chỉ dạy chúng ta cách giết người, từ trước đến giờ chưa từng dạy thứ khác. Hắn chán ghét tiếp xúc với người xa lạ, bởi vì hắn căn bản không biết phải làm như thế nào, ngươi biết không?”
Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói: “Ta biết.”
“Đa tạ, Nghê đại nhân.” Mộ Dung Dục nói.
Nghê Diệp Tâm đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía ngoại viện, nhưng vừa mới đi ra ngoài viện, lập tức lui trở về, ngẩng đầu liền thấy trên nóc nhà đối diện có hai bóng người.
Cẩn thận nhìn lên, dĩ nhiên lại là Mộ Dung Trường Tình cùng Hạ Hướng Thâm…
Nghê Diệp Tâm thả người nhảy lên nóc nhà, vuốt vuốt mặt, nói: “Hai vị đại hiệp, các ngươi đã trở lại rồi, đây là đang nghe trộm sao?”
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp