Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 23: Hồi hồn trâm (11)
Edit & Beta: Trường Ca
“A…”
Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền cảm thấy trên cổ có chút đau xót, sau đó có một dòng máu nóng hổi chậm rãi chảy ra. Thứ đang đặt trên cổ hắn tuyệt đối là một cây đao,hơn nữa còn rất sắc bén, nhưng may mắn đây chỉ là vết thương rất nhỏ, cũng không đau lắm.
“Ngươi rốt cuộc là ai!” Thanh ấm ôn như kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, cao giọng hơn một chút, chất vấn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nở nụ cười, nói: “Ngươi trói ta đến đây, nhưng lại không biết ta là ai? Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta tên là Nghê Diệp Tâm.”
“Đừng nói nhiều lời với ta.” Giọng nam tử trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn nhiều, nói: “Cẩn thận đầu của ngươi bay ra khỏi cổ.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu ngươi muốn giết ta chắc hẳn sẽ không đánh ta ngất xỉu rồi trói lại ở chỗ này, nên ngươi nhất định là có mục đích khác.”
“Hừ.” Nam nhân cười lạnh, nói: “Ta không thể giết ngươi, nhưng có người có thể khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.”
“Có người?” Nghê Diệp Tâm nhíu mày: “Người nào?”
Nam nhân cười nói: “Người ngươi đã phản bội.”
“Người ta đã phản bội?” Lúc này Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa biến thành phục độc ky*, nhưng hắn cũng không đơn giản là lặp lại lời của nam nhân, mà là một loại biểu hiện của ‘độc thoại nội tâm’.
* Phục độc ky 复读机:Một loại máy móc có thể lưu lại âm thanh, hơn nữa có thể truyền phát lại âm thanh đó nhiều lần. Gần giống như máy ghi âm, nhưng khác ở nguyên lý hoạt động: phục độc ky chuyển hóa âm thanh thành một loại số liệu, sau đó lưu vào trong bộ nhớ, đến khi truyền phát sẽ biến đổi những con số này thành tín hiệu mô phỏng, thông qua sự khuếch đại của công suất, máy biến điện năng trở lại thành âm thanh đã lưu.
Chỉ trong chốc lát, đầu óc của Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chuyển động, đầu tiên là nghĩ tới “Chỗ cũ”, sau đó là “Người đã phản bội”, lẽ nào những thứ này đều là cục diện rối loạn do nguyên chủ của thân thể này để lại?
Nghê Diệp Tâm trầm ngâm một lúc, sau đó thăm dò nói: “Những chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Ta cũng không quen biết ngươi.”
Nam nhân chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Không có liên quan tới ta? Ta đến đây để bắt ngươi về hỏi tội. Chuyện do chủ tử giao cho ngươi, ngươi cũng không hoàn thành tốt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được bao lâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao ngươi biết là ta không hoàn thành tốt?”
Nam nhân vừa muốn mở miệng, đã bị Nghê Diệp Tâm trách móc, nói: “Việc của ta không cần ngươi quản, tốt nhất bây giờ ngươi hãy cởi trói cho ta, không cẩn thận sẽ không còn toàn vẹn trở về.”
Nam nhân nói: “Ngươi đã trúng phải Nhuyễn cốt tán của ta, không thể dùng nội lực trong vòng mười hai canh giờ, hoàn toàn là mặc ta xử trí.”
“Phải không?” Nghê Diệp Tâm cười nói: “Ngươi hãy nghe âm thanh bên ngoài.”
Sau khi Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, nhận ra đôi mắt của mình bị che lại, tuy rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng cũng không tính là chuyện quá xấu. Mắt không thể nhìn thấy, thính giác và xúc giác càng nhạy bén hơn so với bình thường. Nghê Diệp Tâm phát hiện, gần đây có vài âm thanh nhỏ, không lớn nhưng có chút hỗn loạn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng võ công của ngươi chênh lệch với ta một chút, nhưng cũng không đến nỗi là một người điếc nhỉ. Ngươi khiến ta hôn mê, không mang ta đi ra khỏi Ngụy gia, đây là do ngươi cảm thấy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao?”
Nam nhân không giao thủ chính diện với Nghê Diệp Tâm, trái lại dùng thuốc khiến Nghê Diệp Tâm hôn mê, nguyên nhân rất đơn giản, nếu chính diện giao thủ thì hắn không có phần thắng.
Mà âm thanh hỗn loạn ở ngoài phòng, có rất nhiều âm thanh của tiểu cô nương, hẳn là của tiểu nha hoàn, hơn nữa có âm thanh còn rất hoảng sợ, hình như đáng nói là có người chết gì gì đó.
Nghê Diệp Tâm vừa nghe thấy liền tỉnh ngộ, bọn họ vốn không rời khỏi Ngụy gia, nhất định là còn ở trong một góc khác của Ngụy gia.
Nam nhân xem thường nói: “Ngươi cứ kêu cứu thử đi, xem coi đao của ta hạ xuống nhanh hơn, hay là tốc độ của những người kia nhanh hơn.”
Nghê Diệp Tâm bật cười thành tiếng, nói: “Ngươi không dám làm ta bị thương, ta gọi người tới để làm gì? Để chơi với ngươi sao?”
“Ngươi…” Nam nhân hiển nhiên là đã tức giận.
Nghê Diệp Tâm còn nói: “Tờ giấy kia là do ngươi sai người đưa tới đúng không? Giờ Tý hôm nay gặp ở chỗ cũ.”
Nam nhân không nói gì.
Nghê Diệp Tâm nói: “Thật ra ngươi không có ý muốn hẹn ta ra ngoài, đúng không? ngươi chỉ muốn Mộ Dung Trường Tình hoài nghi ta, ngươi cảm thấy… Ta và Mộ Dung Trường Tình ‘Cùng một giuộc’*?”
* Nguyên văn là “Đồng lưu hợp ô” (同流合污) hay còn gọi là “Thông đồng làm bậy”, “Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường” (Truyện Kiều).
Nam nhân vẫn không nói gì.
“Vậy nên lần này ngươi trói ta lại cũng chỉ là một trò lừa bịp thôi đúng không? Muốn thăm dò xem ta có phản loạn hay không. Thuận tiện khiến cho Mộ Dung Trường Tình đề phòng ta hơn một phần.” Nghê Diệp Tâm nói tiếp, “Ta khuyên ngươi bây giờ nên lập tức thả ta ra, không nên quấy rầy kế hoạch của ta, nếu không thì ngươi cứ tự mình gánh lấy hậu quả.”
“Ngươi…” Nam nhân tức giận không nhẹ, cười lạnh nói: “Được được được, Nghê Diệp Tâm, ngươi nên cẩn thận với ta một chút, không nên để cho ta nắm được nhược điểm của ngươi, nếu không chủ nhân nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm.”
Nghê Diệp Tâm không lên tiếng, chỉ cười cười.
Ngay sau đó, Nghê Diệp Tâm cảm thấy cổ mình bị nâng lên, lập tức bị một luồng khí lực rất lớn ném ra ngoài, phá hủy cửa phòng.
Nghê Diệp Tâm bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, ngã ở vùng sân bên ngoài phòng. Đôi mắt của hắn còn bị che lại, không nhìn thấy thứ gì, nhưng vẫn nghe được tiếng kinh hô bén nhọn của bọn nha hoàn gã sai vặt, hắn bỗng dưng xuất hiện chắc hẳn đã dọa sợ nhiều người.
Nghê Diệp Tâm ngã đến thất điên bát đảo, hắn bị trói nên không ngồi dậy được, chỉ có thể lăn một vòng rồi dựa vào tường, chờ người đến cởi trói.
Nhưng vào lúc này, Nghê Diệp Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình coi như đã an toàn.
Nam nhân vừa nãy bắt hắn đi đã sớm biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân bên cạnh ngày càng ầm ĩ, hình như có không ít người đi đến.
“Nghê Diệp Tâm!”
Mộ Dung Trường Tình cũng đã tới, chạy đến đỡ hắn dậy, sau đó kéo xuống miếng vải đen buộc trên mắt hắn, cởi trói cho hắn.
Nghê Diệp Tâm lắc lắc cổ tay, toàn thân không có chút sức lực, phỏng chừng là do không thể sử dụng nội lực, nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Hắn sờ lên trên cổ, vết thương quá nhỏ, lúc này máu cũng không chảy nữa.
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta bị người khác trói đi.”
“Trói đi? Sau đó thì sao?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Không có gì xảy ra sau đó, ta bị bỏ ở nơi này.”
Mộ Dung Trường Tình chuyển động ánh mắt, quan sát hắn mấy lần, không nói gì nữa.
“Uông uông!”
Nghê Diệp Tâm nghe thấy tiếng kêu của Bạo Mễ Hoa, ngay sau đó liền có một con cún con chạy về phía hắn, nhào lên trên đùi hắn, không ngừng kêu ‘Uông uông’.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhớ ta rồi à?”
“Đi theo ta.” Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên xoay người rời đi.
“Được.” Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, ôm Bạo Mễ Hoa rồi đi cùng Mộ Dung Trường Tình về phía phòng khách trong sân.
Nam nhân kia quả nhiên chưa hề trói Nghê Diệp Tâm mang ra khỏi Ngụy gia, chỉ có điều hắn lại đem hắn (NDT) tới trong nhà kho, gian phòng này không có ai thường vào, cho nên tương đối an toàn.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa đi theo phía sau Mộ Dung Trường Tình, không nhịn được thở dài buồn bã.
Hắn tự coi mình là hộ vệ phủ Khai Phong, lại uy võ giống như Triển đại nhân, ai ngờ bây giờ lại có người tới nói cho hắn biết, thực ra hắn là một gián điệp, còn không phải là một người tốt lành gì!
Nghê Diệp Tâm phiền lòng vô cùng, luôn cảm thấy cuộc sống sau này ắt sẽ không dễ chịu.
Mộ Dung Trường Tình dọc theo đường đi vẫn không nói tiếng nào, gương mặt lạnh lùng, Nghê Diệp Tâm cùng hắn trở về phòng rồi đóng cửa lại, thấy bầu không khí quá tệ, không nhịn được liền tìm đề tài hỏi: “Đúng rồi, Mộ Dung đại hiệp, vừa nãy ngươi nói Ngụy thiếu gia chết rồi?”
Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói: “Chết rồi. Người nha môn đến khám nghiệm thi thể.”
“Chết như thế nào?” Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt hỏi.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Chết ngay trong phòng của hắn, bị trói trên ghế, ở giữa cổ họng có một lỗ máu, thoạt nhìn như là bị một đồ vật như trâm gài tóc đâm chết.”
“Trâm gài tóc?” Nghê Diệp Tâm vừa nghe tới từ này, lập tức nghĩ đến cây trâm gài tóc hồng ngọc của Mộ Dung Dục, liền cảm thấy cái chết của Ngụy thiếu gia rất bất thường.
Mộ Dung Trường Tình không trả lời hắn, nói: “Đó là chuyện của nha môn, bây giờ ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Ngươi hỏi đi, hỏi đi.” Nghê Diệp Tâm nịnh hót nói.
Mộ Dung Trường Tình híp mắt đánh giá hắn, hỏi: “Là ai bắt ngươi đi?”
“Ta không biết.” Nghê Diệp Tâm trả lời ngay, nói: “Không nhìn thấy.”
Mộ Dung Trường Tình hỏi tiếp: “Sao ngươi trốn ra được?”
“Không phải là ta trốn ra được, mà là người kia vứt ta ở nơi đó.” Nghê Diệp Tâm nói.
“Vứt ở nơi đó?” Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên không tin, nói: “Hắn bắt ngươi đi, chính là muốn vứt ngươi vứt ở ngoài nhà kho của Ngụy gia? Mưu đồ của hắn là gì?”
Nghê Diệp Tâm thở dài, nói: “Mưu đồ của hắn không phải rất rõ ràng sao?”
“Cái gì?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngươi đi soi gương là biết, tất cả mưu đồ của hắn đều viết ngay trên mặt ngươi.”
Mộ Dung Trường Tình cau mày, không nhúc nhích.
“Ta đột nhiên bị bắt đi, lại hoàn hảo quay trở về, mục đích của người kia là khiến cho ngươi hoài nghi ta, chẳng lẽ không đúng sao?” Nghê Diệp Tâm nói, “Bây giờ trên mặt ngươi đều là biểu tình không tín nhiệm. Cau mày, hai tay vòng qua ngực, đầu cứng ngắc, đôi môi mím chặt. Hoài nghi, không tin tưởng, khinh thường, phẫn nộ.”
Mộ Dung Trường Tình đem biểu tình theo bản năng đã thả lỏng một chút.
Nghê Diệp Tâm nói: “Mục đích của người kia rất rõ ràng, nhưng hắn có một vài điều không biết rõ. Thật ra ngay từ đầu ngươi đã không tin tưởng ta, vậy nên bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt.”
Mộ Dung Trường Tình không tự chủ được cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi có nói một câu, ngươi nói ngươi muốn giám sát ta.”
Lúc đầu Nghê Diệp Tâm cũng không quá coi trọng lời nói của Mộ Dung Trường Tình, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ lúc đó Mộ Dung Trường Tình đã phát hiện ra một vài bí mật của nguyên chủ thân thể này, cho nên mới nói ra lời ấy.
Mộ Dung Trường Tình đột nhiên đứng dậy, chỉ bước một bước liền đi đến trước mặt Nghê Diệp Tâm, giữa hai người gần như không có chút khoảng cách nào.
Nghê Diệp Tâm sợ hết hồn, lui về sau một bước, nói: “Làm… làm sao vậy?”
Mộ Dung Trường Tình híp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn (NDT), nói: “Cởi quần áo.”
“Cởi quần áo?”
Nghê Diệp Tâm chấn kinh (chấn động + kinh sợ), cứ nghĩ là do mình nghe lầm, nói: “Chờ đã, sao lại chuyển chủ đề nhanh quá vậy, cởi quần áo làm gì?”
“Ít nói nhảm đi, cởi quần áo ra.” Mộ Dung Trường Tình nói.
Mộ Dung Trường Tình nói xong, nắm lấy bả vai của Nghê Diệp Tâm, tựa như muốn giúp hắn cởi quần áo.
“A…”
Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền cảm thấy trên cổ có chút đau xót, sau đó có một dòng máu nóng hổi chậm rãi chảy ra. Thứ đang đặt trên cổ hắn tuyệt đối là một cây đao,hơn nữa còn rất sắc bén, nhưng may mắn đây chỉ là vết thương rất nhỏ, cũng không đau lắm.
“Ngươi rốt cuộc là ai!” Thanh ấm ôn như kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, cao giọng hơn một chút, chất vấn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm không nhịn được nở nụ cười, nói: “Ngươi trói ta đến đây, nhưng lại không biết ta là ai? Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta tên là Nghê Diệp Tâm.”
“Đừng nói nhiều lời với ta.” Giọng nam tử trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn nhiều, nói: “Cẩn thận đầu của ngươi bay ra khỏi cổ.”
Nghê Diệp Tâm nói: “Nếu ngươi muốn giết ta chắc hẳn sẽ không đánh ta ngất xỉu rồi trói lại ở chỗ này, nên ngươi nhất định là có mục đích khác.”
“Hừ.” Nam nhân cười lạnh, nói: “Ta không thể giết ngươi, nhưng có người có thể khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.”
“Có người?” Nghê Diệp Tâm nhíu mày: “Người nào?”
Nam nhân cười nói: “Người ngươi đã phản bội.”
“Người ta đã phản bội?” Lúc này Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa biến thành phục độc ky*, nhưng hắn cũng không đơn giản là lặp lại lời của nam nhân, mà là một loại biểu hiện của ‘độc thoại nội tâm’.
* Phục độc ky 复读机:Một loại máy móc có thể lưu lại âm thanh, hơn nữa có thể truyền phát lại âm thanh đó nhiều lần. Gần giống như máy ghi âm, nhưng khác ở nguyên lý hoạt động: phục độc ky chuyển hóa âm thanh thành một loại số liệu, sau đó lưu vào trong bộ nhớ, đến khi truyền phát sẽ biến đổi những con số này thành tín hiệu mô phỏng, thông qua sự khuếch đại của công suất, máy biến điện năng trở lại thành âm thanh đã lưu.
Chỉ trong chốc lát, đầu óc của Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chuyển động, đầu tiên là nghĩ tới “Chỗ cũ”, sau đó là “Người đã phản bội”, lẽ nào những thứ này đều là cục diện rối loạn do nguyên chủ của thân thể này để lại?
Nghê Diệp Tâm trầm ngâm một lúc, sau đó thăm dò nói: “Những chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Ta cũng không quen biết ngươi.”
Nam nhân chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Không có liên quan tới ta? Ta đến đây để bắt ngươi về hỏi tội. Chuyện do chủ tử giao cho ngươi, ngươi cũng không hoàn thành tốt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được bao lâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Làm sao ngươi biết là ta không hoàn thành tốt?”
Nam nhân vừa muốn mở miệng, đã bị Nghê Diệp Tâm trách móc, nói: “Việc của ta không cần ngươi quản, tốt nhất bây giờ ngươi hãy cởi trói cho ta, không cẩn thận sẽ không còn toàn vẹn trở về.”
Nam nhân nói: “Ngươi đã trúng phải Nhuyễn cốt tán của ta, không thể dùng nội lực trong vòng mười hai canh giờ, hoàn toàn là mặc ta xử trí.”
“Phải không?” Nghê Diệp Tâm cười nói: “Ngươi hãy nghe âm thanh bên ngoài.”
Sau khi Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, nhận ra đôi mắt của mình bị che lại, tuy rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng cũng không tính là chuyện quá xấu. Mắt không thể nhìn thấy, thính giác và xúc giác càng nhạy bén hơn so với bình thường. Nghê Diệp Tâm phát hiện, gần đây có vài âm thanh nhỏ, không lớn nhưng có chút hỗn loạn.
Nghê Diệp Tâm nói: “Tuy rằng võ công của ngươi chênh lệch với ta một chút, nhưng cũng không đến nỗi là một người điếc nhỉ. Ngươi khiến ta hôn mê, không mang ta đi ra khỏi Ngụy gia, đây là do ngươi cảm thấy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao?”
Nam nhân không giao thủ chính diện với Nghê Diệp Tâm, trái lại dùng thuốc khiến Nghê Diệp Tâm hôn mê, nguyên nhân rất đơn giản, nếu chính diện giao thủ thì hắn không có phần thắng.
Mà âm thanh hỗn loạn ở ngoài phòng, có rất nhiều âm thanh của tiểu cô nương, hẳn là của tiểu nha hoàn, hơn nữa có âm thanh còn rất hoảng sợ, hình như đáng nói là có người chết gì gì đó.
Nghê Diệp Tâm vừa nghe thấy liền tỉnh ngộ, bọn họ vốn không rời khỏi Ngụy gia, nhất định là còn ở trong một góc khác của Ngụy gia.
Nam nhân xem thường nói: “Ngươi cứ kêu cứu thử đi, xem coi đao của ta hạ xuống nhanh hơn, hay là tốc độ của những người kia nhanh hơn.”
Nghê Diệp Tâm bật cười thành tiếng, nói: “Ngươi không dám làm ta bị thương, ta gọi người tới để làm gì? Để chơi với ngươi sao?”
“Ngươi…” Nam nhân hiển nhiên là đã tức giận.
Nghê Diệp Tâm còn nói: “Tờ giấy kia là do ngươi sai người đưa tới đúng không? Giờ Tý hôm nay gặp ở chỗ cũ.”
Nam nhân không nói gì.
Nghê Diệp Tâm nói: “Thật ra ngươi không có ý muốn hẹn ta ra ngoài, đúng không? ngươi chỉ muốn Mộ Dung Trường Tình hoài nghi ta, ngươi cảm thấy… Ta và Mộ Dung Trường Tình ‘Cùng một giuộc’*?”
* Nguyên văn là “Đồng lưu hợp ô” (同流合污) hay còn gọi là “Thông đồng làm bậy”, “Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường” (Truyện Kiều).
Nam nhân vẫn không nói gì.
“Vậy nên lần này ngươi trói ta lại cũng chỉ là một trò lừa bịp thôi đúng không? Muốn thăm dò xem ta có phản loạn hay không. Thuận tiện khiến cho Mộ Dung Trường Tình đề phòng ta hơn một phần.” Nghê Diệp Tâm nói tiếp, “Ta khuyên ngươi bây giờ nên lập tức thả ta ra, không nên quấy rầy kế hoạch của ta, nếu không thì ngươi cứ tự mình gánh lấy hậu quả.”
“Ngươi…” Nam nhân tức giận không nhẹ, cười lạnh nói: “Được được được, Nghê Diệp Tâm, ngươi nên cẩn thận với ta một chút, không nên để cho ta nắm được nhược điểm của ngươi, nếu không chủ nhân nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm.”
Nghê Diệp Tâm không lên tiếng, chỉ cười cười.
Ngay sau đó, Nghê Diệp Tâm cảm thấy cổ mình bị nâng lên, lập tức bị một luồng khí lực rất lớn ném ra ngoài, phá hủy cửa phòng.
Nghê Diệp Tâm bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, ngã ở vùng sân bên ngoài phòng. Đôi mắt của hắn còn bị che lại, không nhìn thấy thứ gì, nhưng vẫn nghe được tiếng kinh hô bén nhọn của bọn nha hoàn gã sai vặt, hắn bỗng dưng xuất hiện chắc hẳn đã dọa sợ nhiều người.
Nghê Diệp Tâm ngã đến thất điên bát đảo, hắn bị trói nên không ngồi dậy được, chỉ có thể lăn một vòng rồi dựa vào tường, chờ người đến cởi trói.
Nhưng vào lúc này, Nghê Diệp Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình coi như đã an toàn.
Nam nhân vừa nãy bắt hắn đi đã sớm biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân bên cạnh ngày càng ầm ĩ, hình như có không ít người đi đến.
“Nghê Diệp Tâm!”
Mộ Dung Trường Tình cũng đã tới, chạy đến đỡ hắn dậy, sau đó kéo xuống miếng vải đen buộc trên mắt hắn, cởi trói cho hắn.
Nghê Diệp Tâm lắc lắc cổ tay, toàn thân không có chút sức lực, phỏng chừng là do không thể sử dụng nội lực, nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Hắn sờ lên trên cổ, vết thương quá nhỏ, lúc này máu cũng không chảy nữa.
Mộ Dung Trường Tình cau mày, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta bị người khác trói đi.”
“Trói đi? Sau đó thì sao?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Không có gì xảy ra sau đó, ta bị bỏ ở nơi này.”
Mộ Dung Trường Tình chuyển động ánh mắt, quan sát hắn mấy lần, không nói gì nữa.
“Uông uông!”
Nghê Diệp Tâm nghe thấy tiếng kêu của Bạo Mễ Hoa, ngay sau đó liền có một con cún con chạy về phía hắn, nhào lên trên đùi hắn, không ngừng kêu ‘Uông uông’.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa, nói: “Bạo Mễ Hoa, nhớ ta rồi à?”
“Đi theo ta.” Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên xoay người rời đi.
“Được.” Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, ôm Bạo Mễ Hoa rồi đi cùng Mộ Dung Trường Tình về phía phòng khách trong sân.
Nam nhân kia quả nhiên chưa hề trói Nghê Diệp Tâm mang ra khỏi Ngụy gia, chỉ có điều hắn lại đem hắn (NDT) tới trong nhà kho, gian phòng này không có ai thường vào, cho nên tương đối an toàn.
Nghê Diệp Tâm ôm Bạo Mễ Hoa đi theo phía sau Mộ Dung Trường Tình, không nhịn được thở dài buồn bã.
Hắn tự coi mình là hộ vệ phủ Khai Phong, lại uy võ giống như Triển đại nhân, ai ngờ bây giờ lại có người tới nói cho hắn biết, thực ra hắn là một gián điệp, còn không phải là một người tốt lành gì!
Nghê Diệp Tâm phiền lòng vô cùng, luôn cảm thấy cuộc sống sau này ắt sẽ không dễ chịu.
Mộ Dung Trường Tình dọc theo đường đi vẫn không nói tiếng nào, gương mặt lạnh lùng, Nghê Diệp Tâm cùng hắn trở về phòng rồi đóng cửa lại, thấy bầu không khí quá tệ, không nhịn được liền tìm đề tài hỏi: “Đúng rồi, Mộ Dung đại hiệp, vừa nãy ngươi nói Ngụy thiếu gia chết rồi?”
Mộ Dung Trường Tình nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói: “Chết rồi. Người nha môn đến khám nghiệm thi thể.”
“Chết như thế nào?” Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt hỏi.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Chết ngay trong phòng của hắn, bị trói trên ghế, ở giữa cổ họng có một lỗ máu, thoạt nhìn như là bị một đồ vật như trâm gài tóc đâm chết.”
“Trâm gài tóc?” Nghê Diệp Tâm vừa nghe tới từ này, lập tức nghĩ đến cây trâm gài tóc hồng ngọc của Mộ Dung Dục, liền cảm thấy cái chết của Ngụy thiếu gia rất bất thường.
Mộ Dung Trường Tình không trả lời hắn, nói: “Đó là chuyện của nha môn, bây giờ ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Ngươi hỏi đi, hỏi đi.” Nghê Diệp Tâm nịnh hót nói.
Mộ Dung Trường Tình híp mắt đánh giá hắn, hỏi: “Là ai bắt ngươi đi?”
“Ta không biết.” Nghê Diệp Tâm trả lời ngay, nói: “Không nhìn thấy.”
Mộ Dung Trường Tình hỏi tiếp: “Sao ngươi trốn ra được?”
“Không phải là ta trốn ra được, mà là người kia vứt ta ở nơi đó.” Nghê Diệp Tâm nói.
“Vứt ở nơi đó?” Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên không tin, nói: “Hắn bắt ngươi đi, chính là muốn vứt ngươi vứt ở ngoài nhà kho của Ngụy gia? Mưu đồ của hắn là gì?”
Nghê Diệp Tâm thở dài, nói: “Mưu đồ của hắn không phải rất rõ ràng sao?”
“Cái gì?” Mộ Dung Trường Tình hỏi.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ngươi đi soi gương là biết, tất cả mưu đồ của hắn đều viết ngay trên mặt ngươi.”
Mộ Dung Trường Tình cau mày, không nhúc nhích.
“Ta đột nhiên bị bắt đi, lại hoàn hảo quay trở về, mục đích của người kia là khiến cho ngươi hoài nghi ta, chẳng lẽ không đúng sao?” Nghê Diệp Tâm nói, “Bây giờ trên mặt ngươi đều là biểu tình không tín nhiệm. Cau mày, hai tay vòng qua ngực, đầu cứng ngắc, đôi môi mím chặt. Hoài nghi, không tin tưởng, khinh thường, phẫn nộ.”
Mộ Dung Trường Tình đem biểu tình theo bản năng đã thả lỏng một chút.
Nghê Diệp Tâm nói: “Mục đích của người kia rất rõ ràng, nhưng hắn có một vài điều không biết rõ. Thật ra ngay từ đầu ngươi đã không tin tưởng ta, vậy nên bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt.”
Mộ Dung Trường Tình không tự chủ được cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi có nói một câu, ngươi nói ngươi muốn giám sát ta.”
Lúc đầu Nghê Diệp Tâm cũng không quá coi trọng lời nói của Mộ Dung Trường Tình, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ lúc đó Mộ Dung Trường Tình đã phát hiện ra một vài bí mật của nguyên chủ thân thể này, cho nên mới nói ra lời ấy.
Mộ Dung Trường Tình đột nhiên đứng dậy, chỉ bước một bước liền đi đến trước mặt Nghê Diệp Tâm, giữa hai người gần như không có chút khoảng cách nào.
Nghê Diệp Tâm sợ hết hồn, lui về sau một bước, nói: “Làm… làm sao vậy?”
Mộ Dung Trường Tình híp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn (NDT), nói: “Cởi quần áo.”
“Cởi quần áo?”
Nghê Diệp Tâm chấn kinh (chấn động + kinh sợ), cứ nghĩ là do mình nghe lầm, nói: “Chờ đã, sao lại chuyển chủ đề nhanh quá vậy, cởi quần áo làm gì?”
“Ít nói nhảm đi, cởi quần áo ra.” Mộ Dung Trường Tình nói.
Mộ Dung Trường Tình nói xong, nắm lấy bả vai của Nghê Diệp Tâm, tựa như muốn giúp hắn cởi quần áo.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp