Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Chương 12: Hộ vệ phủ Khai Phong (12)
Mỹ nhân tức giận, chớp mắt một cái đã biến mất, Nghê Diệp Tâm có hơi thất vọng, nhưng cũng có chút vui mừng. Nếu như không phải do mình “Trọng thương chưa lành”, e rằng Mộ Dung Trường Tình đã sớm đem mình đánh đến mức quỳ xuống đất xin tha.
Vụ án sắp kết thúc, Mộ Dung Trường Tình cũng đi mất, Nghê Diệp Tâm không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái, chuẩn bị trở về phủ Khai Phong để chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi nơi khác điều tra án mạng.
Trì Long cùng Triệu Duẫn đang giám sát Tần đại thiếu gia cùng Trương thị,Nghê Diệp Tâm trở về Khai Phong phủ ngủ một đêm, dù sao tối qua hắn “Ngắm trăng” cả đêm trên nóc nhà, căn bản là không ngủ được, bây giờ eo mỏi lưng đau đến mức không thể nói nên lời.
Nghê Diệp Tâm chợp mắt một lát, lúc mở mắt ra thì trời đã tối sầm. Hắn đưa tay ra lần mò, muốn ngồi dậy trên giường, nhưng khi nghiêng người lại cảm giác có một vật từ trong ngực của mình rơi ra ngoài.
Nghê Diệp Tâm nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy một cái, trên tay truyền đến cảm giác ôn nhuận, là một khối ngọc bội mà Mộ Dung Trường Tình đưa cho hắn.
Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn ngọc bội trong tay, hắn còn mơ màng nhìn miếng ngọc bội, đôi mắt trợn thật lớn, nhìn ngọc bội bắt đầu xuất thần.
Hắn khẳng định, lúc nhỏ mình đã từng nhìn thấy đồ án này, cơ hồ hai cái giống nhau như đúc. Hắn chỉ sợ cả đời này đều không quên được nó, dù sao thì vì nó mà cuộc đời của hắn thay đổi rất lớn.
Chỉ là…
Nghê Diệp Tâm cũng không dám xác định, dù sao đó là hiện đại, mà bây giờ ở nơi này chính là triều Tống, thời gian cách biệt gần ngàn năm.
Chênh lệch thời gian lớn như vậy, Nghê Diệp Tâm toàn thân đều hoảng hốt.
Hắn cầm ngọc bội tỉ mỉ quan sát, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài. Sau chuyện kia, hắn liền muốn làm một cảnh sát, đương nhiên mục đích cuối cùng là điều tra chuyện đó, mà bây giờ, hắn hoàn toàn không biết mình có thể trở về hiện đại hay không, nhìn thấy được một đồ vật giống như đã từng nhìn thấythì có ích lợi gì?
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân, đặc biệt gấp gáp. Nghê Diệp Tâm lập tức vươn mình ngồi dậy, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy một người hấp tấp vọt vào sân, là Trì Long.
Trì Long lớn tiếng nói: “Nghê đại nhân, hung thủ tự chui đầu vào lưới, đã có chứng cứ xác thực rồi!”
Nghê Diệp Tâm cười cười, nói: “Điều này là đương nhiên.”
“Hiện tại Triệu Duẫn đang ở bên kia, Nghê đại nhân, chúng ta mau chóng tới thôi!” Trì Long nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đã hơn nửa đêm, ta không muốn đi qua, các ngươi mang hung thủ về kết án là được rồi.”
“A?” Trì Long nói: “Đại nhân, ngài không tới xem hung thủ là người nào sao?”
“Có cái gì để nhìn chứ.” Nghê Diệp Tâm nói: “Tần đại thiếu gia là hung thủ, Trương thị là đồng lõa. Ngoại sam của Tần lão gia nhất định là rơi mất, trên áo dính máu, bị hai người kia xử lý. Ta nói cho bọn họ biết, bên trong ngoại sam có di chúc, bọn họ nhất định sẽ đi tìm ngoại sam. Ngươi nghĩ xem, tuy rằng Tần đại thiếu gia về tình về lý đều sẽ kế thừa Tần gia, thế nhưng quản gia mới là người có quyền thực sự, Tần đại thiếu gia sao lại cam tâm, có di chúc thì bọn họ có thể hòa nhau một trận. Bọn họ mặc dù biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn bí quá hóa liều, chuyện này rất bình thường.”
Trì Long làm ra bộ mặt tỉnh ngộ, nói: “Nghê đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán.”
Nghê Diệp Tâm còn nói: “Hơn nữa hai người kia vốn không có đủ thông minh để thiết kế âm mưu, tố chất tâm lý cũng không được tốt, lúc triệu tập mọi người nghe ta phân tích, mọi hành động nhỏ đều tiết lộ ý nghĩ của bọn họ, quả thực biểu hiện của bọn họ có trăm ngàn chỗ hở, có thể nói là vô cùng dễ đoán.”
Trì Long liền lộ ra vẻ mặt kính phục, nói: “Nghê đại nhân thực sự là…”
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Mau đi đi, không cần nịnh hót, ta sợ một mình Triệu Duẫn không thể lo được. Hôm nay làm cho xong vụ án này, ngày mai chúng ta liền khởi hành.”
“Được, ta đi ngay.” Trì Long nói.
Trì Long vừa đi, Nghê Diệp Tâm liền quay đầu lại nhìn nóc nhà một lát, quả nhiên trên nóc nhà có một người đang đứng một cách quang minh chính đại, người kia mặc toàn thân áo trắng, vạt áo phiêu phiêu thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái, hoàn toàn không giống như khách không mời mà đến.
Nghê Diệp Tâm mặt nhất thời tươi cười, vận khí nhảy lên nóc nhà, nói: “Mộ Dung đại hiệp, sao ngươi lại tới đây, ta chỉ chợp mắt một lát, ngươi liền nhớ ta rồi ư?”
Mộ Dung Trường Tình mặt không chút cảm xúc, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ta đến để lấy lại ngọc bội.”
Nghê Diệp Tâm nắm khối ngọc bội trong lòng bàn tay, không nhịn được cười một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi thật sự là một người có tính biệt nữu*. Loại người như ngươi sĩ diện muốn chết, đã tặng đồ vật cho người khác, dù có muốn lấy lại cũng tuyệt đối không lấy. Vậy nên ngươi lấy cái cớ này để tới gặp ta đúng không? Còn nói ngươi không nhớ ta?”
* Biệt nữu: Có khá nhiều nghĩa như: khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà… (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là ‘Tâm khẩu bất nhất’, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.Là thuật ngữ dùng trong tiểu thuyết đam mỹ “Biệt nữu công/ thụ”.
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình đen mặt, hắn thực sự là tìm cớ để đến đây, nhưng không ngờ Nghê Diệp Tâm lại đoán chính xác trăm phần trăm như vậy.
Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi tìm ta có việc gì?”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta nghe nói ngươi muốn đi Giang Nam điều tra mấy vụ án.”
“Tin tức của Mộ Dung đại hiệp thật chính xác.” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta cũng có vụ án muốn ủy thác cho ngươi.”
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Được, nếu như tiện đường, vậy coi như lấy ngọc bội làm thù lao đi. Kỳ thực con người của ta là vô công bất thụ lộc**.”
** Vô công bất thụ lộc 無功不受祿: không có công lao thì không nhận bổng lộc.
“Tại sao ngươi biết là tiện đường?” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nghe nói gần đây Ma giáo hung hăng ngang ngược, giết vài mệnh quan triều đình, ta được phái đi Giang Nam để điều tra việc này. Ngươi tới tìm ta, không phải là vì những chuyện này sao?”
Mộ Dung Trường Tình không trả lời ngay, Nghê Diệp Tâm còn nói: “Ta thấy Mộ Dung đại hiệp ngươi liền cảm thấy vụ án có chút đáng nghi. Tính cách của ngươi lại… Ách…”
Nghê Diệp Tâm vốn định nói tính cách “Biến thái”, nhưng vừa nhìn sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền sửa lại.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Với cái tính cách này của ngươi, nghiêm khắc với chính mình như thế, đối với thuộc hạ của ngươi tuyệt đối không khá hơn chút nào. Có thể dung túng chuyện thủ hạ tùy ý giết người như vậy, suy nghĩ một chút liền thấy có nhiều điểm đáng nghi. Chỉ sợ Mộ Dung đại hiệp khinh thường xen vào chuyện triều đình, muốn giết người cũng không thèm đi giết người triều đình.”
Mộ Dung Trường Tình nhất thời không lên tiếng, qua nửa ngày, nói: “Cơ bản là như thế.”
“Cho nên, Mộ Dung đại hiệp, ngươi tới mời ta cùng đồng hành sao?” Nghê Diệp Tâm mừng rỡ hỏi.
Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn hắn vài lần, nói: “Cũng có thể cho là vậy.”
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Mộ Dung đại hiệp, thật ra con người ngươi rất dễ hiểu.”
“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nói muốn cùng ngươi kết bạn đồng hành, phản ứng của ngươi là hai tay ôm trước ngực, đôi môi mím thật chặt. Ngươi có biết hai động tác nhỏ này đang bán đứng ngươi? Hai tay ôm cánh tay trước ngực là một hành vi tự vệ hoặc là một động tác từ chối, kỳ thực ngươi không muốn đồng hành cùng ta. Đôi môi của ngươi mím thật chặt là đã quyết tâm phải làm dù không nguyện ý. Ngươi không muốn cùng ta đồng hành, thế nhưng vừa rồi ngươi lại đồng ý, rõ ràng ngươi có nguyên nhân khác bắt buộc phải đồng hành cùng ta. Như vậy ngươi muốn cùng ta đồng hành là vì nguyên nhân gì chứ? Nhìn qua là biết nguyên nhân rất quan trọng.”
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt bình tĩnh, môi hắn thoáng giật giật, cuối cùng vẫn duy trì động tác mím môi hai tay ôm trước ngực, nói: “Vậy thì sao?”
Nghê Diệp Tâm cười nói: “Không có gì, ta thật sự muốn đi cùng ngươi. Tuy rằng nguyên nhân rắc rối phức tạp, thế nhưng ta rất hài lòng với kết quả.”
Mộ Dung Trường Tình tựa hồ không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nhàn nhạt nói: “Ta chỉ muốn giám sát ngươi thôi.”
“Tắm rửa cũng phải nhìn sao?” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Đêm đen mù mịt, bốn phía tĩnh lặng không bóng người, hai người kia một người trầm lặng một người cợt nhả, bầu không khí thật sự là quỷ dị đến không tả.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ đùa với ngươi thôi, ta không phải là người tùy tiện.”
“A…” Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, tất nhiên là không tin.
Nghê Diệp Tâm phủi vạt áo, từ trên nóc nhà nhảy xuống, nói: “Mộ Dung đại hiệp xuống dưới được rồi, có người đến.”
Mộ Dung Trường Tình mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải xuống.
Nghê Diệp Tâm mở cửa phòng mình đi vào, sau đó vẫy vẫy tay với hắn.
Trong sân không chỉ có một mình Nghê Diệp Tâm, trên căn bản hộ vệ phủ Khai Phong đều ở nơi này, nếu để cho người phủ Khai Phong nhìn thấy Giáo chủ Ma giáo Mộ Dung Trường Tình đứng trên nóc nhà, chỉ sợ toàn bộ phủ Khai Phong phủ đều phải bùng nổ.
Mộ Dung Trường Tình bước chân theo sau tiến vào phòng Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm đợi hắn đi vào rồi mới đóng cửa, sau đó “Loảng xoảng” một tiếng.
Nghê Diệp Tâm cực kỳ phóng khoáng đẩy Mộ Dung Trường Tình lên ván cửa, sau đó hai tay nhấc lên chống ở hai bên tai của Mộ Dung Trường Tình, mạnh đến mức vách tường kêu một tiếng đùng…
Chỉ là hành động này thoạt nhìn có chút gian nan, dù sao Mộ Dung Trường Tình cao hơn Nghê Diệp Tâm một chút, cánh tay Nghê Diệp Tâm tất nhiên không đủ dài, hơn nữa còn muốn nhón chân, làm hành động với tác phong tổng tài này, có chút lực bất tòng tâm.
Nhưng Nghê Diệp Tâm lại cười khúc khích, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Trong phòng không đốt đèn, tối đen, hai người ở gần như vậy, chóp mũi dường như sắp chạm vào nhau, Nghê Diệp Tâm có thể không vui sao?
“Ngươi đang làm gì?” Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi.
Mộ Dung Trường Tình suýt nữa đánh bay Nghê Diệp Tâm. Mộ Dung đại hiệp còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm muốn đánh lén hắn, theo bản năng muốn bẻ gảy cổ tay của Nghê Diệp Tâm, cũng may mạnh mẽ ngăn lại.
Kỳ thực theo một nghĩa nào đó, đây cũng được xem như là một loại “Đánh lén”.
Nghê Diệp Tâm vô cùng hài lòng, nói: “Không có gì, không biết ngươi có thấy không, lúc này ta cũng tương đối soái (đẹp trai =”=)?”
Nghê Diệp Tâm nói xong, lập tức nghe thấy mỹ nhân cười lạnh một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo nói: “Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ kêu Ngọc Mễ đến ăn ngươi.”
“Ngọc Mễ?” Nghê Diệp Tâm sững sờ, nhíu mày nói: “A? Ngọc Mễ là cái gì? Nghe rất có cá tính, chẳng lẽ là sủng vật của Mộ Dung đại hiệp? Để ta đoán xem ngươi đang nuôi cái gì?”
Nghê Diệp Tâm không hề ý thức được nguy hiểm, suy nghĩ cẩn thận, nói: ” Người nuôi mèo vô cùng mẫn cảm, ỷ lại người khác, không phù hợp với tính cách của Mộ Dung đại hiệp. Người nuôi chó nhất định là người thú vị, khụ khụ, không giống lắm. Người nuôi cá phải là một người tự tin.”
Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Trường Tình gần trong gang tấc, cảm thấy đều không phù hợp. Hắn đang nói, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giật mình một cái, nói: “Không lẽ loại ngươi nuôi là loài bò sát? Loại người yêu thích nuôi bò sát tương đối độc đoán.”
Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ cười lạnh.
Sau đó Nghê Diệp Tâm liền nghe thấy tiếng “Tê tê”…
Hắn cúi đầu nhìn xuống, cảm giác lạnh lẽo kia cũng không phải ảo giác, bởi vì giờ khắc này, đang có một con rắn nhỏ bằng ngón tay xà quấn ở bên hông của hắn, còn dùng tốc độ chầm chậm bò lên trên…
Vụ án sắp kết thúc, Mộ Dung Trường Tình cũng đi mất, Nghê Diệp Tâm không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái, chuẩn bị trở về phủ Khai Phong để chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi nơi khác điều tra án mạng.
Trì Long cùng Triệu Duẫn đang giám sát Tần đại thiếu gia cùng Trương thị,Nghê Diệp Tâm trở về Khai Phong phủ ngủ một đêm, dù sao tối qua hắn “Ngắm trăng” cả đêm trên nóc nhà, căn bản là không ngủ được, bây giờ eo mỏi lưng đau đến mức không thể nói nên lời.
Nghê Diệp Tâm chợp mắt một lát, lúc mở mắt ra thì trời đã tối sầm. Hắn đưa tay ra lần mò, muốn ngồi dậy trên giường, nhưng khi nghiêng người lại cảm giác có một vật từ trong ngực của mình rơi ra ngoài.
Nghê Diệp Tâm nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy một cái, trên tay truyền đến cảm giác ôn nhuận, là một khối ngọc bội mà Mộ Dung Trường Tình đưa cho hắn.
Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn ngọc bội trong tay, hắn còn mơ màng nhìn miếng ngọc bội, đôi mắt trợn thật lớn, nhìn ngọc bội bắt đầu xuất thần.
Hắn khẳng định, lúc nhỏ mình đã từng nhìn thấy đồ án này, cơ hồ hai cái giống nhau như đúc. Hắn chỉ sợ cả đời này đều không quên được nó, dù sao thì vì nó mà cuộc đời của hắn thay đổi rất lớn.
Chỉ là…
Nghê Diệp Tâm cũng không dám xác định, dù sao đó là hiện đại, mà bây giờ ở nơi này chính là triều Tống, thời gian cách biệt gần ngàn năm.
Chênh lệch thời gian lớn như vậy, Nghê Diệp Tâm toàn thân đều hoảng hốt.
Hắn cầm ngọc bội tỉ mỉ quan sát, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài. Sau chuyện kia, hắn liền muốn làm một cảnh sát, đương nhiên mục đích cuối cùng là điều tra chuyện đó, mà bây giờ, hắn hoàn toàn không biết mình có thể trở về hiện đại hay không, nhìn thấy được một đồ vật giống như đã từng nhìn thấythì có ích lợi gì?
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân, đặc biệt gấp gáp. Nghê Diệp Tâm lập tức vươn mình ngồi dậy, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy một người hấp tấp vọt vào sân, là Trì Long.
Trì Long lớn tiếng nói: “Nghê đại nhân, hung thủ tự chui đầu vào lưới, đã có chứng cứ xác thực rồi!”
Nghê Diệp Tâm cười cười, nói: “Điều này là đương nhiên.”
“Hiện tại Triệu Duẫn đang ở bên kia, Nghê đại nhân, chúng ta mau chóng tới thôi!” Trì Long nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Đã hơn nửa đêm, ta không muốn đi qua, các ngươi mang hung thủ về kết án là được rồi.”
“A?” Trì Long nói: “Đại nhân, ngài không tới xem hung thủ là người nào sao?”
“Có cái gì để nhìn chứ.” Nghê Diệp Tâm nói: “Tần đại thiếu gia là hung thủ, Trương thị là đồng lõa. Ngoại sam của Tần lão gia nhất định là rơi mất, trên áo dính máu, bị hai người kia xử lý. Ta nói cho bọn họ biết, bên trong ngoại sam có di chúc, bọn họ nhất định sẽ đi tìm ngoại sam. Ngươi nghĩ xem, tuy rằng Tần đại thiếu gia về tình về lý đều sẽ kế thừa Tần gia, thế nhưng quản gia mới là người có quyền thực sự, Tần đại thiếu gia sao lại cam tâm, có di chúc thì bọn họ có thể hòa nhau một trận. Bọn họ mặc dù biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn bí quá hóa liều, chuyện này rất bình thường.”
Trì Long làm ra bộ mặt tỉnh ngộ, nói: “Nghê đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán.”
Nghê Diệp Tâm còn nói: “Hơn nữa hai người kia vốn không có đủ thông minh để thiết kế âm mưu, tố chất tâm lý cũng không được tốt, lúc triệu tập mọi người nghe ta phân tích, mọi hành động nhỏ đều tiết lộ ý nghĩ của bọn họ, quả thực biểu hiện của bọn họ có trăm ngàn chỗ hở, có thể nói là vô cùng dễ đoán.”
Trì Long liền lộ ra vẻ mặt kính phục, nói: “Nghê đại nhân thực sự là…”
Nghê Diệp Tâm khoát tay áo một cái, nói: “Mau đi đi, không cần nịnh hót, ta sợ một mình Triệu Duẫn không thể lo được. Hôm nay làm cho xong vụ án này, ngày mai chúng ta liền khởi hành.”
“Được, ta đi ngay.” Trì Long nói.
Trì Long vừa đi, Nghê Diệp Tâm liền quay đầu lại nhìn nóc nhà một lát, quả nhiên trên nóc nhà có một người đang đứng một cách quang minh chính đại, người kia mặc toàn thân áo trắng, vạt áo phiêu phiêu thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái, hoàn toàn không giống như khách không mời mà đến.
Nghê Diệp Tâm mặt nhất thời tươi cười, vận khí nhảy lên nóc nhà, nói: “Mộ Dung đại hiệp, sao ngươi lại tới đây, ta chỉ chợp mắt một lát, ngươi liền nhớ ta rồi ư?”
Mộ Dung Trường Tình mặt không chút cảm xúc, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ta đến để lấy lại ngọc bội.”
Nghê Diệp Tâm nắm khối ngọc bội trong lòng bàn tay, không nhịn được cười một tiếng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi thật sự là một người có tính biệt nữu*. Loại người như ngươi sĩ diện muốn chết, đã tặng đồ vật cho người khác, dù có muốn lấy lại cũng tuyệt đối không lấy. Vậy nên ngươi lấy cái cớ này để tới gặp ta đúng không? Còn nói ngươi không nhớ ta?”
* Biệt nữu: Có khá nhiều nghĩa như: khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà… (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là ‘Tâm khẩu bất nhất’, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.Là thuật ngữ dùng trong tiểu thuyết đam mỹ “Biệt nữu công/ thụ”.
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Mộ Dung Trường Tình đen mặt, hắn thực sự là tìm cớ để đến đây, nhưng không ngờ Nghê Diệp Tâm lại đoán chính xác trăm phần trăm như vậy.
Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Mộ Dung đại hiệp, ngươi tìm ta có việc gì?”
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta nghe nói ngươi muốn đi Giang Nam điều tra mấy vụ án.”
“Tin tức của Mộ Dung đại hiệp thật chính xác.” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình nói: “Ta cũng có vụ án muốn ủy thác cho ngươi.”
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Được, nếu như tiện đường, vậy coi như lấy ngọc bội làm thù lao đi. Kỳ thực con người của ta là vô công bất thụ lộc**.”
** Vô công bất thụ lộc 無功不受祿: không có công lao thì không nhận bổng lộc.
“Tại sao ngươi biết là tiện đường?” Mộ Dung Trường Tình nói.
Nghê Diệp Tâm nói: “Nghe nói gần đây Ma giáo hung hăng ngang ngược, giết vài mệnh quan triều đình, ta được phái đi Giang Nam để điều tra việc này. Ngươi tới tìm ta, không phải là vì những chuyện này sao?”
Mộ Dung Trường Tình không trả lời ngay, Nghê Diệp Tâm còn nói: “Ta thấy Mộ Dung đại hiệp ngươi liền cảm thấy vụ án có chút đáng nghi. Tính cách của ngươi lại… Ách…”
Nghê Diệp Tâm vốn định nói tính cách “Biến thái”, nhưng vừa nhìn sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền sửa lại.
Nghê Diệp Tâm nói tiếp: “Với cái tính cách này của ngươi, nghiêm khắc với chính mình như thế, đối với thuộc hạ của ngươi tuyệt đối không khá hơn chút nào. Có thể dung túng chuyện thủ hạ tùy ý giết người như vậy, suy nghĩ một chút liền thấy có nhiều điểm đáng nghi. Chỉ sợ Mộ Dung đại hiệp khinh thường xen vào chuyện triều đình, muốn giết người cũng không thèm đi giết người triều đình.”
Mộ Dung Trường Tình nhất thời không lên tiếng, qua nửa ngày, nói: “Cơ bản là như thế.”
“Cho nên, Mộ Dung đại hiệp, ngươi tới mời ta cùng đồng hành sao?” Nghê Diệp Tâm mừng rỡ hỏi.
Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn hắn vài lần, nói: “Cũng có thể cho là vậy.”
Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nói: “Mộ Dung đại hiệp, thật ra con người ngươi rất dễ hiểu.”
“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Trường Tình cau mày.
Nghê Diệp Tâm nói: “Ta nói muốn cùng ngươi kết bạn đồng hành, phản ứng của ngươi là hai tay ôm trước ngực, đôi môi mím thật chặt. Ngươi có biết hai động tác nhỏ này đang bán đứng ngươi? Hai tay ôm cánh tay trước ngực là một hành vi tự vệ hoặc là một động tác từ chối, kỳ thực ngươi không muốn đồng hành cùng ta. Đôi môi của ngươi mím thật chặt là đã quyết tâm phải làm dù không nguyện ý. Ngươi không muốn cùng ta đồng hành, thế nhưng vừa rồi ngươi lại đồng ý, rõ ràng ngươi có nguyên nhân khác bắt buộc phải đồng hành cùng ta. Như vậy ngươi muốn cùng ta đồng hành là vì nguyên nhân gì chứ? Nhìn qua là biết nguyên nhân rất quan trọng.”
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt bình tĩnh, môi hắn thoáng giật giật, cuối cùng vẫn duy trì động tác mím môi hai tay ôm trước ngực, nói: “Vậy thì sao?”
Nghê Diệp Tâm cười nói: “Không có gì, ta thật sự muốn đi cùng ngươi. Tuy rằng nguyên nhân rắc rối phức tạp, thế nhưng ta rất hài lòng với kết quả.”
Mộ Dung Trường Tình tựa hồ không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nhàn nhạt nói: “Ta chỉ muốn giám sát ngươi thôi.”
“Tắm rửa cũng phải nhìn sao?” Nghê Diệp Tâm nói.
Mộ Dung Trường Tình: “…”
Đêm đen mù mịt, bốn phía tĩnh lặng không bóng người, hai người kia một người trầm lặng một người cợt nhả, bầu không khí thật sự là quỷ dị đến không tả.
Nghê Diệp Tâm nói: “Chỉ đùa với ngươi thôi, ta không phải là người tùy tiện.”
“A…” Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, tất nhiên là không tin.
Nghê Diệp Tâm phủi vạt áo, từ trên nóc nhà nhảy xuống, nói: “Mộ Dung đại hiệp xuống dưới được rồi, có người đến.”
Mộ Dung Trường Tình mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải xuống.
Nghê Diệp Tâm mở cửa phòng mình đi vào, sau đó vẫy vẫy tay với hắn.
Trong sân không chỉ có một mình Nghê Diệp Tâm, trên căn bản hộ vệ phủ Khai Phong đều ở nơi này, nếu để cho người phủ Khai Phong nhìn thấy Giáo chủ Ma giáo Mộ Dung Trường Tình đứng trên nóc nhà, chỉ sợ toàn bộ phủ Khai Phong phủ đều phải bùng nổ.
Mộ Dung Trường Tình bước chân theo sau tiến vào phòng Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm đợi hắn đi vào rồi mới đóng cửa, sau đó “Loảng xoảng” một tiếng.
Nghê Diệp Tâm cực kỳ phóng khoáng đẩy Mộ Dung Trường Tình lên ván cửa, sau đó hai tay nhấc lên chống ở hai bên tai của Mộ Dung Trường Tình, mạnh đến mức vách tường kêu một tiếng đùng…
Chỉ là hành động này thoạt nhìn có chút gian nan, dù sao Mộ Dung Trường Tình cao hơn Nghê Diệp Tâm một chút, cánh tay Nghê Diệp Tâm tất nhiên không đủ dài, hơn nữa còn muốn nhón chân, làm hành động với tác phong tổng tài này, có chút lực bất tòng tâm.
Nhưng Nghê Diệp Tâm lại cười khúc khích, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Trong phòng không đốt đèn, tối đen, hai người ở gần như vậy, chóp mũi dường như sắp chạm vào nhau, Nghê Diệp Tâm có thể không vui sao?
“Ngươi đang làm gì?” Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi.
Mộ Dung Trường Tình suýt nữa đánh bay Nghê Diệp Tâm. Mộ Dung đại hiệp còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm muốn đánh lén hắn, theo bản năng muốn bẻ gảy cổ tay của Nghê Diệp Tâm, cũng may mạnh mẽ ngăn lại.
Kỳ thực theo một nghĩa nào đó, đây cũng được xem như là một loại “Đánh lén”.
Nghê Diệp Tâm vô cùng hài lòng, nói: “Không có gì, không biết ngươi có thấy không, lúc này ta cũng tương đối soái (đẹp trai =”=)?”
Nghê Diệp Tâm nói xong, lập tức nghe thấy mỹ nhân cười lạnh một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình lạnh lẽo nói: “Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ kêu Ngọc Mễ đến ăn ngươi.”
“Ngọc Mễ?” Nghê Diệp Tâm sững sờ, nhíu mày nói: “A? Ngọc Mễ là cái gì? Nghe rất có cá tính, chẳng lẽ là sủng vật của Mộ Dung đại hiệp? Để ta đoán xem ngươi đang nuôi cái gì?”
Nghê Diệp Tâm không hề ý thức được nguy hiểm, suy nghĩ cẩn thận, nói: ” Người nuôi mèo vô cùng mẫn cảm, ỷ lại người khác, không phù hợp với tính cách của Mộ Dung đại hiệp. Người nuôi chó nhất định là người thú vị, khụ khụ, không giống lắm. Người nuôi cá phải là một người tự tin.”
Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Trường Tình gần trong gang tấc, cảm thấy đều không phù hợp. Hắn đang nói, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giật mình một cái, nói: “Không lẽ loại ngươi nuôi là loài bò sát? Loại người yêu thích nuôi bò sát tương đối độc đoán.”
Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ cười lạnh.
Sau đó Nghê Diệp Tâm liền nghe thấy tiếng “Tê tê”…
Hắn cúi đầu nhìn xuống, cảm giác lạnh lẽo kia cũng không phải ảo giác, bởi vì giờ khắc này, đang có một con rắn nhỏ bằng ngón tay xà quấn ở bên hông của hắn, còn dùng tốc độ chầm chậm bò lên trên…
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp