Chuyện Tháng Tư
Chương 3
Tác giả: Vĩ Ngư
Biên dịch: 1309
Gần đến giờ hẹn, Vệ Lai rời khỏi quán bar. Erin men theo hành lang mờ tối đuổi kịp anh: “Vệ à.”
Thái độ của cô ấy khác hẳn thường ngày, không vui đùa, không cáu giận, không âu sầu, mặt mày nghiêm túc còn thoáng chút bất đắc dĩ và chán nản, khuyên nhủ: “Anh đâu thể cứ thế này mãi.”
Phụ nữ là những người có khiếu thuyết phục bẩm sinh, dùng một gương mặt trẻ trung, nói lời của cụ già trăm tuổi: “Anh chẳng có dự tính gì cho tương lai ư? Thế nào thì cũng nên dành dụm ít tiền, kết hôn với cô gái mình thích, mua một căn nhà lớn rồi sống cuộc sống ổn định. Tôi luôn hi vọng được thấy anh hạnh phúc. Dù sao, anh vẫn là người đàn ông duy nhất tôi yêu trong đời.”
Lời Erin hoàn toàn là sự thật. Trong suốt quá trình say nắng Vệ Lai, chợt có một ngày cô ấy bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện hóa ra bản thân mình yêu thích phụ nữ —— Không có bước chuyển tiếp, cũng không cần bước đệm, chỉ có thể giải thích bằng lý do: Thức tỉnh quá muộn.
Vệ Lai trầm ngâm giây lát — Nếu muốn dứt khoát kết thúc đề tài nào đó, nhất định phải tỏ vẻ đã chân thành lắng nghe.
Anh trả lời: “Tôi hiểu quan điểm giá trị thông thường đều là cần mẫn, chăm chỉ lao động để hướng tới an ổn vững bền. Có điều, thế giới này rộng lớn vậy, cô cũng phải để cho vài người đi lệch quỹ đạo chứ.”
Nói xong thì lùi lại một bước, cúi chào Erin, vừa lịch thiệp vừa tao nhã, sau đó xoay người rời đi.
Không thân không thích, có người dốc lòng suy tính vì mình, vẫn phải nên biết cảm kích.
Anh chẳng có kế hoạch gì, cho tới nay luôn là được đến đâu hay đến đấy, nghìn vàng vung tay trắng xòe lại có [1], vui vẻ dạo bước ngoài vòng quỹ đạo, cũng chẳng muốn quấy nhiễu những nam nam nữ nữ đang nghiêm túc sinh hoạt theo quỹ đạo kia.
***
Ra khỏi khu lầu trọ, đi thẳng một đường, đến cuối rẽ trái, giẫm trên nền gạch lát được phủ lớp ánh sáng vàng óng từ hàng đèn chạy dọc con phố, đã gặp một chiếc Volkswagen cũ mèm đỗ bên trụ đèn.
Nai đứng cạnh xe đang ngó nghiêng ngóng chờ, vừa thấy anh thì hai mắt tỏa sáng, gần như chạy nhào qua ngay: “David’s coming! My Christmas tree!”
Cây Noel là biệt hiệu của Vệ Lai.
Vệ Lai sải bước tới gần, đúng lúc Nai xáp lại thì chống tay giữ đầu anh ta, xoay anh ta quay nửa vòng tại chỗ, tiếp đó đi vượt qua, ngồi vào ghế phụ trên xe.
Nhiệt độ trong xe được chỉnh ở mức vừa phải, rất thích hợp cho việc thảo luận, hàn huyên lâu dài, hoặc là đánh một giấc.
Nai phấn khởi chui vào theo.
“Vệ! Cậu đã bình an trở về! Có trời mới biết, tôi xem «Into the Wild» tới tận 3 lần! Có hôm ban đêm nằm mơ thấy cậu xong đời rồi, tôi khóc đến chết đi sống lại ——Thề luôn, Eve mà đi trước tôi cũng không khóc lóc thảm thiết thế đâu!”
Vệ Lai chẳng phản bác được. Eve là vợ Nai, đã sinh một trai một gái cho anh ta, nhưng đây chưa phải mấu chốt, mấu chốt là: Eve không chỉ khỏe mạnh, chính xác là khỏe như vâm ấy, sống thêm 30-40 năm nữa cũng là chuyện nhỏ.
***
Nai là người đại diện của Vệ Lai.
Một người Mỹ da đen, 35 tuổi, tướng tá trông từa tựa mấy tay rapper. Anh ta nói luôn mồm, tinh thần thể lực là vô biên vô tận, yêu Trung Quốc cuồng nhiệt, cho rằng món ăn ngon nhất trên đời là sủi cảo Trung Quốc, bởi vì: Sủi cảo có thể có hàng trăm ngàn hương vị!
Anh ta rất có thiên phú về mặt ngôn ngữ, mấy năm gần đây đều chuyên tâm nghiên cứu tiếng Trung. Bình thường Vệ Lai khó có cơ hội dùng đến tiếng mẹ đẻ, nhưng thời điểm trao đổi với Nai, cả Trung-Anh đều được trau dồi liên tục. Mà khi Nai cố gắng học đến ẩn ý trong phương ngữ của tiếng Trung, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu đôi lời, chẳng cần biết là hiểu đúng hay sai, nói chung nghe vào cũng thấy khá thân thiết.
Một lần nào đó anh ta hỏi Vệ Lai: “Người Trung Quốc nói ‘ăn ngon nhất là sủi cảo, chơi vui nhất là chị dâu’. Sủi cảo rất ngon thì tôi biết rồi, nhưng còn chị dâu… sao lại chơi vui?”
Vệ Lai câm nín hồi lâu, đáp: “Đồ lưu manh nhà anh.”
Thêm một lần khác, anh ta hỏi Vệ Lai: “Hình như các cậu không thích ‘anh rể yêu cô em vợ’, nhưng anh rể và em vợ đều là người một nhà, sao lại không được yêu thương lẫn nhau?”
Vệ Lai câm nín hồi lâu, đáp: “Đồ lưu manh nhà anh.”
…
Khả năng nghe hiểu tiếng Trung và tiếng lóng của Nai tăng trưởng mạnh mẽ trong tiếng mắng của Vệ Lai.
4 tháng xa cách, sự yêu thích của Nai dành cho anh giống như từng trận tuyết lớn ở Lapland, trong ít lâu nữa sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Vệ Lai ngại nghe anh ta lải nhải lài nhài, bèn liếc mắt nhìn xuống túi hồ sơ da dựng trước kính chắn gió: “Tư liệu khách hàng à?”
Nai có thói quen bỏ tư liệu về khách hàng vào túi hồ sơ da rồi quấn dây chặt lại.
Vệ Lai vươn tay toan cầm lấy, Nai ngăn anh: “Không không, không phải, là cái này này.”
Anh ta rút ra một phần khác từ dưới ghế, trịnh trọng đưa qua: “Đặc biệt chọn riêng cho cậu.”
Cùng kiểu túi hồ sơ, bên ngoài nhìn không khác biệt mấy. Vệ Lai áng chừng thử độ dày, đoán hình như là một tấm ảnh.
Anh không mở ra ngay: “Đặc biệt chọn cho tôi à?”
“Tôi thừa hiểu người Trung Quốc các cậu, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt cứ lưng tròng.”
Đã rõ, vị khách này chắc là người Trung Quốc, hoặc ít nhất cũng là Hoa kiều.
Vệ Lai tháo dây quấn: “Vậy anh còn chưa thật hiểu chúng tôi rồi. Chúng tôi có thêm cụm từ là ‘chém người quen’, người một nhà xử nhau, xưa giờ không nương tay.”
Anh rút tấm ảnh ra.
Ánh đèn trong xe mờ tối, nhưng chẳng biết có phải do ảo giác không, ngay giây phút đầu tiên tấm ảnh được rút ra, Vệ Lai tựa hồ trông thấy trước mắt vụt sáng.
Anh bất giác bật khen: “Thật đẹp.”
Trên hình là một cô gái Hoa kiều 26-27 tuổi, đang nhoài người tựa trên cầu thang hút thuốc, tóc đen thả xõa ngang vai, đuôi tóc hơi xoăn, nét mặt vô cảm, tầm mắt vừa chạm vào ống kính.
Trong ánh mắt cô dường như ẩn giấu cả một thế giới sâu thẳm.
Dưới hình có chừa khoảng trắng để ghi chú hai chữ: Sầm Kim.
Nai nghiêng đầu nheo mắt ngó anh: “Cẩn thận nhé, mới đầu đàn ông đều chỉ là đắm say cái lúm đồng tiền, sau thì rước về cả mẹ lẫn con đấy.”
Vệ Lai nhìn kỹ tấm ảnh: “Đừng khinh anh em thế. Thứ nhất, cô này vẫn chưa đẹp đến mức làm tôi mê muội; thứ hai, tôi đây có đạo đức nghề nghiệp, đã nhận hợp đồng thì cô ấy là khách, ngoài tiền ra tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào khác với khách hàng.”
Dừng một chút còn bổ sung thêm: “Ánh mắt thiếu vẻ ôn hòa, hẳn là đã từng trải qua việc gì đó.”
Anh gắn tấm ảnh Sầm Kim lên kính chắn gió.
Những tia sáng từ ngọn đèn bên đường rọi ngược qua, cô gái trên hình bị bóng tối nuốt lấy, nét mặt nhạt nhòa. Vệ Lai hỏi: “Vậy… cô Sầm này, làm người thế nào?”
***
Nai là một trong những người đại diện cho vệ sĩ riêng được ưa thích nhất ở giới này, trong tay anh ta có hai chủ lực cừ khôi là Cây Noel và Cây Cacao.
Chủ lực có thể lựa chọn khách hàng, có thể tự đặt ra quy định, bất kể có là quy định ngược ngạo bao nhiêu —— Ví dụ như của Cây Cacao là: Tuyệt đối không ký hợp đồng với khách có nốt ruồi trong khoảng từ mép tóc đến trước rốn.
Chả hiểu, người ta có nốt ruồi thì liên quan méo gì tới mi?
So với Cây Cacao, Vệ Lai dễ chịu hơn nhiều, chỉ có một điều: Không bảo vệ rác rưởi.
Lý do là: Đổ mồ hôi, đổ máu, thậm chí bán mạng để bảo vệ lũ rác rưởi, đây là hành vi đi ngược lẽ trời, không phù hợp với truyền thống kính trời của người Trung Quốc.
Trung Quốc cái gì cũng tốt, Nai gật lia gật lịa như giã tỏi: “Đúng đấy, đúng đấy”.
Hiện giờ Vệ Lai hỏi Sầm Kim “làm người thế nào”, nghĩa là đã có ý nhận vụ này.
Nai đã sắp xếp sẵn trong đầu: “Vệ này, con người luôn rất phức tạp… Cậu muốn nghe mặt tốt hay mặt xấu trước?”
“Mặt xấu trước đi.”
“Vậy cậu phải kiên nhẫn nhé. Mặc kệ đoạn trước thế nào, cậu mà nghe đến cuối thì tuyệt đối sẽ muốn nhận vụ này ngay.”
Vệ Lai cười khẽ.
Dựa vào đâu để khẳng định tuyệt đối? Tình yêu không vĩnh hằng, tình người không vĩnh cửu, chuyện trên đời này làm gì có tuyệt đối.
Bên ngoài xe là con phố vắng tĩnh lặng, đã qua lâu vậy mà đến một bóng người đi đường cũng chẳng thấy.
“Cô Sầm từng có một vị hôn phu, đêm trước khi cử hành hôn lễ, cô ấy bị bắt gian tại giường ở khách sạn. Sau lần cưới hỏi thất bại đấy, vị hôn phu kia nhất thời nghĩ quẩn đã nốc thuốc tự tử. May mắn có người phát hiện kịp thời nên thoát chết.”
Đây là việc riêng tư, Vệ Lai không muốn bình luận. Đem so với Sầm Kim, ngược lại anh còn xem thường vị hôn phu kia hơn: Đàn ông đàn ang sợ gì không có vợ, phụ nữ như thế nên phủi bay đi càng sớm càng tốt.
Nai lái ngay câu chuyện sang hướng tươi sáng: “Được cái là, thượng đế rất công bằng. Vị hôn phu của cô ấy gặp gỡ người mới ngay trong bệnh viện, chỉ sau hai năm đã kết hôn. Lúc đọc lời thề hôn nhân còn nói, cám ơn thượng đế đã không để anh ta vì chọn lầm người mà phí hoài tính mạng, nhờ vậy cuối cùng mới có thể đợi được tình yêu đích thực.”
Vừa nói vừa đưa qua một tấm hình, rõ ràng đang ám chỉ: Tuy phẩm hạnh Sầm Kim có khiếm khuyết, thượng đế cũng đã bồi thường cho người bị hại.
Trên hình, một người đàn ông gốc Hoa cao gầy, tuấn lãng, mang dáng vẻ thư sinh, đang ôm cô vợ như chim nhỏ nép vào người mình, tràn ngập yêu thương, xứng đôi vừa lứa.
Vệ Lai ra hiệu để Nai tiếp tục.
“Cô Sầm… còn là nghi phạm trong một vụ mưu sát.”
Nói đến đây, Nai cố ý dừng lại, tính nhử anh hỏi tới. Vệ Lai chẳng thèm cắn câu, cứ bình chân như vại.
Nai đành phải kể tiếp: “Cũng may chứng cứ không đầy đủ nên nhanh chóng được xóa khỏi diện tình nghi.”
“Vụ nào vậy?”
“Một thương nhân giàu có người Pháp mất mạng do bị tiêm chất độc. Két sắt ở hiện trường mở toang, không biết cụ thể đã mất bao nhiêu tài sản. Cảnh sát phán đoán là giết người cướp của. Sở dĩ cô Sầm bị cuốn vào, chẳng qua là vì cô ấy nằm trong số những vị khách ghé thăm ngay tối đó.”
Ba chữ “chẳng qua là” đã khẳng định rõ lập trường: Nai đang cố lọc sạch hết tin đồn không tốt liên quan tới Sầm Kim, cho dù còn hơi dính tí tẹo, cũng là “bị vạ lây”.
Trái lại Vệ Lai khá hứng thú với chi tiết tiêm chất độc: “Loại độc gì thế?”
“Nghe bảo là… độc cá nóc.”
Vệ Lai hơi ngạc nhiên.
Nai hiểu sai ý: “Tôi cũng cảm thấy quá lãng phí, giá trên thị trường quốc tế của mỗi gram độc cá nóc tinh chất đã lên đến hơn 200 ngàn USD. Tiêm chất độc hóa học thông thường là đủ mất mạng rồi, cần gì phung phí chứ.”
Vệ Lai nói: “Bởi vì… nó độc.”
Độc tính của chất độc cá nóc tetrodotoxin (TTX) còn cao hơn cyanide cực độc 1.200 lần, gây ra tê liệt thần kinh, ngăn chặn phản xạ gân, cuối cùng ức chế các cơ hô hấp mà dẫn đến tử vong. Điều kinh khủng chính là, TTX bị màng máu não ngăn cản, không xâm nhập được vào đại não. Mặc dù người trúng độc chẳng thể nói chuyện, chẳng thể cử động, nhưng từ đầu đến cuối quá trình tử vong, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ tường tận những gì phát sinh trên người mình.
Đầu óc tỉnh táo từ đầu đến cuối… Thế mà cũng xảy ra được, chỉ nghĩ thôi đã rùng cả mình.
Sầm Kim chắc vẫn còn vài điểm “không tốt” nữa, nhưng theo Nai thì đều là một ít bệnh chung của nhân loại, chẳng đáng nhắc tới.
Anh ta hơi nóng lòng, chỉ muốn tung hô những điểm sáng rực rỡ chói lọi của Sầm Kim lên tận mây xanh.
“Cô Sầm từng là thành viên của tổ chức viện trợ quốc tế tại châu Phi. Trong thời kỳ các phe phái quân sự ở Somalia giao chiến, cô ấy đã giúp đỡ Liên Hiệp Quốc sắp xếp phân phát lương thực cứu trợ cho nạn dân. Sau đó chuyển qua Kallon, chưa được bao lâu thì Kallon phát sinh thảm họa diệt chủng chấn động toàn thế giới.”
Vệ Lai chau mày, diệt chủng ở Kallon, hình như anh đã nghe qua.
Nai cười nhạt: “Các cậu có bao giờ thèm quan tâm mấy chuyện xảy ra ở châu Phi đâu. Bất kể là chiến tranh loạn lạc, nạn đói, xung đột hay thảm sát, các cậu đều cho là chuyện ở hành tinh khác.”
Đại khái bởi vì bản thân là người da đen, Nai vừa nhắc tới đây thì giọng điệu hơi gay gắt.
Vệ Lai có chút ấn tượng, Kallon rất nhỏ, diện tích chưa đến 20 ngàn kilomet vuông, là một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng có mật độ dân số cao nhất châu Phi. Ở đây chia ra hai nhóm dân lớn là Huka và Katsi, xung đột sắc tộc diễn ra thường xuyên, vài năm trước còn từng dẫn tới nội chiến.
“Có phải cuộc diệt chủng Kallon bị nhận định là tội ác chống lại loài người không? Đó là chuyện của 6 năm trước nhỉ? Cây Cacao từng nhắc tới. Tôi nhớ rồi, sau thì Liên Hiệp Quốc còn đặc biệt đặt ra ngày tưởng niệm.”
“Chính nó đấy, Liên Hiệp Quốc không chịu hành động, tất cả các nước phương Tây đều mù quáng, truyền thông đưa tin qua loa là xung đột giữa các bộ tộc nên toàn thế giới vứt bỏ Kallon. Trong vòng 2 tháng đã có hơn 200 ngàn người Katsi bị sát hại. Chỉ còn một ít tổ chức viện trợ quốc tế dám mạo hiểm cứu giúp nạn dân, như hội Chữ thập đỏ, Bác sĩ không biên giới…”
Trong lòng Vệ Lai khẽ động: “Cô Sầm… lúc đó cũng không rút đi sao?”
Nai gật đầu: “Cô ấy ở lại, cùng vài tình nguyện viên khác thành lập khu bảo hộ nhân đạo trong một trường tiểu học, giằng co đối đầu với phần tử cực đoan Huka hơn tháng trời, cuối cùng giữ được tính mạng cho 175 người Katsi. Thời điểm rời khỏi Kallon, cô ấy còn được tổng thống trao tặng huân chương hữu nghị quốc gia.”
Vệ Lai ngồi thẳng dậy, thu hồi vẻ thiếu nghiêm túc của mình.
Anh đã từng bảo vệ đủ loại khách hàng, những chuyên gia trong các lĩnh vực, những vị chóp bu đầu ngành, những nhân vật “anh hùng kiểu mẫu”, những “chiến binh kiên cường”, nhưng tất cả đều là danh xưng mang tính tán dương, ca tụng. Người có lai lịch như Sầm Kim, xác thực là lần đầu tiên anh gặp được.
“Sao lại cần vệ sĩ?”
“Vài ngày trước, cô ấy nhận phải một… bàn tay người.”
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] “Nghìn vàng vung tay trắng xòe lại có”: Trích bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, bản dịch của Hữu Loan.
Biên dịch: 1309
Gần đến giờ hẹn, Vệ Lai rời khỏi quán bar. Erin men theo hành lang mờ tối đuổi kịp anh: “Vệ à.”
Thái độ của cô ấy khác hẳn thường ngày, không vui đùa, không cáu giận, không âu sầu, mặt mày nghiêm túc còn thoáng chút bất đắc dĩ và chán nản, khuyên nhủ: “Anh đâu thể cứ thế này mãi.”
Phụ nữ là những người có khiếu thuyết phục bẩm sinh, dùng một gương mặt trẻ trung, nói lời của cụ già trăm tuổi: “Anh chẳng có dự tính gì cho tương lai ư? Thế nào thì cũng nên dành dụm ít tiền, kết hôn với cô gái mình thích, mua một căn nhà lớn rồi sống cuộc sống ổn định. Tôi luôn hi vọng được thấy anh hạnh phúc. Dù sao, anh vẫn là người đàn ông duy nhất tôi yêu trong đời.”
Lời Erin hoàn toàn là sự thật. Trong suốt quá trình say nắng Vệ Lai, chợt có một ngày cô ấy bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện hóa ra bản thân mình yêu thích phụ nữ —— Không có bước chuyển tiếp, cũng không cần bước đệm, chỉ có thể giải thích bằng lý do: Thức tỉnh quá muộn.
Vệ Lai trầm ngâm giây lát — Nếu muốn dứt khoát kết thúc đề tài nào đó, nhất định phải tỏ vẻ đã chân thành lắng nghe.
Anh trả lời: “Tôi hiểu quan điểm giá trị thông thường đều là cần mẫn, chăm chỉ lao động để hướng tới an ổn vững bền. Có điều, thế giới này rộng lớn vậy, cô cũng phải để cho vài người đi lệch quỹ đạo chứ.”
Nói xong thì lùi lại một bước, cúi chào Erin, vừa lịch thiệp vừa tao nhã, sau đó xoay người rời đi.
Không thân không thích, có người dốc lòng suy tính vì mình, vẫn phải nên biết cảm kích.
Anh chẳng có kế hoạch gì, cho tới nay luôn là được đến đâu hay đến đấy, nghìn vàng vung tay trắng xòe lại có [1], vui vẻ dạo bước ngoài vòng quỹ đạo, cũng chẳng muốn quấy nhiễu những nam nam nữ nữ đang nghiêm túc sinh hoạt theo quỹ đạo kia.
***
Ra khỏi khu lầu trọ, đi thẳng một đường, đến cuối rẽ trái, giẫm trên nền gạch lát được phủ lớp ánh sáng vàng óng từ hàng đèn chạy dọc con phố, đã gặp một chiếc Volkswagen cũ mèm đỗ bên trụ đèn.
Nai đứng cạnh xe đang ngó nghiêng ngóng chờ, vừa thấy anh thì hai mắt tỏa sáng, gần như chạy nhào qua ngay: “David’s coming! My Christmas tree!”
Cây Noel là biệt hiệu của Vệ Lai.
Vệ Lai sải bước tới gần, đúng lúc Nai xáp lại thì chống tay giữ đầu anh ta, xoay anh ta quay nửa vòng tại chỗ, tiếp đó đi vượt qua, ngồi vào ghế phụ trên xe.
Nhiệt độ trong xe được chỉnh ở mức vừa phải, rất thích hợp cho việc thảo luận, hàn huyên lâu dài, hoặc là đánh một giấc.
Nai phấn khởi chui vào theo.
“Vệ! Cậu đã bình an trở về! Có trời mới biết, tôi xem «Into the Wild» tới tận 3 lần! Có hôm ban đêm nằm mơ thấy cậu xong đời rồi, tôi khóc đến chết đi sống lại ——Thề luôn, Eve mà đi trước tôi cũng không khóc lóc thảm thiết thế đâu!”
Vệ Lai chẳng phản bác được. Eve là vợ Nai, đã sinh một trai một gái cho anh ta, nhưng đây chưa phải mấu chốt, mấu chốt là: Eve không chỉ khỏe mạnh, chính xác là khỏe như vâm ấy, sống thêm 30-40 năm nữa cũng là chuyện nhỏ.
***
Nai là người đại diện của Vệ Lai.
Một người Mỹ da đen, 35 tuổi, tướng tá trông từa tựa mấy tay rapper. Anh ta nói luôn mồm, tinh thần thể lực là vô biên vô tận, yêu Trung Quốc cuồng nhiệt, cho rằng món ăn ngon nhất trên đời là sủi cảo Trung Quốc, bởi vì: Sủi cảo có thể có hàng trăm ngàn hương vị!
Anh ta rất có thiên phú về mặt ngôn ngữ, mấy năm gần đây đều chuyên tâm nghiên cứu tiếng Trung. Bình thường Vệ Lai khó có cơ hội dùng đến tiếng mẹ đẻ, nhưng thời điểm trao đổi với Nai, cả Trung-Anh đều được trau dồi liên tục. Mà khi Nai cố gắng học đến ẩn ý trong phương ngữ của tiếng Trung, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu đôi lời, chẳng cần biết là hiểu đúng hay sai, nói chung nghe vào cũng thấy khá thân thiết.
Một lần nào đó anh ta hỏi Vệ Lai: “Người Trung Quốc nói ‘ăn ngon nhất là sủi cảo, chơi vui nhất là chị dâu’. Sủi cảo rất ngon thì tôi biết rồi, nhưng còn chị dâu… sao lại chơi vui?”
Vệ Lai câm nín hồi lâu, đáp: “Đồ lưu manh nhà anh.”
Thêm một lần khác, anh ta hỏi Vệ Lai: “Hình như các cậu không thích ‘anh rể yêu cô em vợ’, nhưng anh rể và em vợ đều là người một nhà, sao lại không được yêu thương lẫn nhau?”
Vệ Lai câm nín hồi lâu, đáp: “Đồ lưu manh nhà anh.”
…
Khả năng nghe hiểu tiếng Trung và tiếng lóng của Nai tăng trưởng mạnh mẽ trong tiếng mắng của Vệ Lai.
4 tháng xa cách, sự yêu thích của Nai dành cho anh giống như từng trận tuyết lớn ở Lapland, trong ít lâu nữa sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Vệ Lai ngại nghe anh ta lải nhải lài nhài, bèn liếc mắt nhìn xuống túi hồ sơ da dựng trước kính chắn gió: “Tư liệu khách hàng à?”
Nai có thói quen bỏ tư liệu về khách hàng vào túi hồ sơ da rồi quấn dây chặt lại.
Vệ Lai vươn tay toan cầm lấy, Nai ngăn anh: “Không không, không phải, là cái này này.”
Anh ta rút ra một phần khác từ dưới ghế, trịnh trọng đưa qua: “Đặc biệt chọn riêng cho cậu.”
Cùng kiểu túi hồ sơ, bên ngoài nhìn không khác biệt mấy. Vệ Lai áng chừng thử độ dày, đoán hình như là một tấm ảnh.
Anh không mở ra ngay: “Đặc biệt chọn cho tôi à?”
“Tôi thừa hiểu người Trung Quốc các cậu, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt cứ lưng tròng.”
Đã rõ, vị khách này chắc là người Trung Quốc, hoặc ít nhất cũng là Hoa kiều.
Vệ Lai tháo dây quấn: “Vậy anh còn chưa thật hiểu chúng tôi rồi. Chúng tôi có thêm cụm từ là ‘chém người quen’, người một nhà xử nhau, xưa giờ không nương tay.”
Anh rút tấm ảnh ra.
Ánh đèn trong xe mờ tối, nhưng chẳng biết có phải do ảo giác không, ngay giây phút đầu tiên tấm ảnh được rút ra, Vệ Lai tựa hồ trông thấy trước mắt vụt sáng.
Anh bất giác bật khen: “Thật đẹp.”
Trên hình là một cô gái Hoa kiều 26-27 tuổi, đang nhoài người tựa trên cầu thang hút thuốc, tóc đen thả xõa ngang vai, đuôi tóc hơi xoăn, nét mặt vô cảm, tầm mắt vừa chạm vào ống kính.
Trong ánh mắt cô dường như ẩn giấu cả một thế giới sâu thẳm.
Dưới hình có chừa khoảng trắng để ghi chú hai chữ: Sầm Kim.
Nai nghiêng đầu nheo mắt ngó anh: “Cẩn thận nhé, mới đầu đàn ông đều chỉ là đắm say cái lúm đồng tiền, sau thì rước về cả mẹ lẫn con đấy.”
Vệ Lai nhìn kỹ tấm ảnh: “Đừng khinh anh em thế. Thứ nhất, cô này vẫn chưa đẹp đến mức làm tôi mê muội; thứ hai, tôi đây có đạo đức nghề nghiệp, đã nhận hợp đồng thì cô ấy là khách, ngoài tiền ra tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào khác với khách hàng.”
Dừng một chút còn bổ sung thêm: “Ánh mắt thiếu vẻ ôn hòa, hẳn là đã từng trải qua việc gì đó.”
Anh gắn tấm ảnh Sầm Kim lên kính chắn gió.
Những tia sáng từ ngọn đèn bên đường rọi ngược qua, cô gái trên hình bị bóng tối nuốt lấy, nét mặt nhạt nhòa. Vệ Lai hỏi: “Vậy… cô Sầm này, làm người thế nào?”
***
Nai là một trong những người đại diện cho vệ sĩ riêng được ưa thích nhất ở giới này, trong tay anh ta có hai chủ lực cừ khôi là Cây Noel và Cây Cacao.
Chủ lực có thể lựa chọn khách hàng, có thể tự đặt ra quy định, bất kể có là quy định ngược ngạo bao nhiêu —— Ví dụ như của Cây Cacao là: Tuyệt đối không ký hợp đồng với khách có nốt ruồi trong khoảng từ mép tóc đến trước rốn.
Chả hiểu, người ta có nốt ruồi thì liên quan méo gì tới mi?
So với Cây Cacao, Vệ Lai dễ chịu hơn nhiều, chỉ có một điều: Không bảo vệ rác rưởi.
Lý do là: Đổ mồ hôi, đổ máu, thậm chí bán mạng để bảo vệ lũ rác rưởi, đây là hành vi đi ngược lẽ trời, không phù hợp với truyền thống kính trời của người Trung Quốc.
Trung Quốc cái gì cũng tốt, Nai gật lia gật lịa như giã tỏi: “Đúng đấy, đúng đấy”.
Hiện giờ Vệ Lai hỏi Sầm Kim “làm người thế nào”, nghĩa là đã có ý nhận vụ này.
Nai đã sắp xếp sẵn trong đầu: “Vệ này, con người luôn rất phức tạp… Cậu muốn nghe mặt tốt hay mặt xấu trước?”
“Mặt xấu trước đi.”
“Vậy cậu phải kiên nhẫn nhé. Mặc kệ đoạn trước thế nào, cậu mà nghe đến cuối thì tuyệt đối sẽ muốn nhận vụ này ngay.”
Vệ Lai cười khẽ.
Dựa vào đâu để khẳng định tuyệt đối? Tình yêu không vĩnh hằng, tình người không vĩnh cửu, chuyện trên đời này làm gì có tuyệt đối.
Bên ngoài xe là con phố vắng tĩnh lặng, đã qua lâu vậy mà đến một bóng người đi đường cũng chẳng thấy.
“Cô Sầm từng có một vị hôn phu, đêm trước khi cử hành hôn lễ, cô ấy bị bắt gian tại giường ở khách sạn. Sau lần cưới hỏi thất bại đấy, vị hôn phu kia nhất thời nghĩ quẩn đã nốc thuốc tự tử. May mắn có người phát hiện kịp thời nên thoát chết.”
Đây là việc riêng tư, Vệ Lai không muốn bình luận. Đem so với Sầm Kim, ngược lại anh còn xem thường vị hôn phu kia hơn: Đàn ông đàn ang sợ gì không có vợ, phụ nữ như thế nên phủi bay đi càng sớm càng tốt.
Nai lái ngay câu chuyện sang hướng tươi sáng: “Được cái là, thượng đế rất công bằng. Vị hôn phu của cô ấy gặp gỡ người mới ngay trong bệnh viện, chỉ sau hai năm đã kết hôn. Lúc đọc lời thề hôn nhân còn nói, cám ơn thượng đế đã không để anh ta vì chọn lầm người mà phí hoài tính mạng, nhờ vậy cuối cùng mới có thể đợi được tình yêu đích thực.”
Vừa nói vừa đưa qua một tấm hình, rõ ràng đang ám chỉ: Tuy phẩm hạnh Sầm Kim có khiếm khuyết, thượng đế cũng đã bồi thường cho người bị hại.
Trên hình, một người đàn ông gốc Hoa cao gầy, tuấn lãng, mang dáng vẻ thư sinh, đang ôm cô vợ như chim nhỏ nép vào người mình, tràn ngập yêu thương, xứng đôi vừa lứa.
Vệ Lai ra hiệu để Nai tiếp tục.
“Cô Sầm… còn là nghi phạm trong một vụ mưu sát.”
Nói đến đây, Nai cố ý dừng lại, tính nhử anh hỏi tới. Vệ Lai chẳng thèm cắn câu, cứ bình chân như vại.
Nai đành phải kể tiếp: “Cũng may chứng cứ không đầy đủ nên nhanh chóng được xóa khỏi diện tình nghi.”
“Vụ nào vậy?”
“Một thương nhân giàu có người Pháp mất mạng do bị tiêm chất độc. Két sắt ở hiện trường mở toang, không biết cụ thể đã mất bao nhiêu tài sản. Cảnh sát phán đoán là giết người cướp của. Sở dĩ cô Sầm bị cuốn vào, chẳng qua là vì cô ấy nằm trong số những vị khách ghé thăm ngay tối đó.”
Ba chữ “chẳng qua là” đã khẳng định rõ lập trường: Nai đang cố lọc sạch hết tin đồn không tốt liên quan tới Sầm Kim, cho dù còn hơi dính tí tẹo, cũng là “bị vạ lây”.
Trái lại Vệ Lai khá hứng thú với chi tiết tiêm chất độc: “Loại độc gì thế?”
“Nghe bảo là… độc cá nóc.”
Vệ Lai hơi ngạc nhiên.
Nai hiểu sai ý: “Tôi cũng cảm thấy quá lãng phí, giá trên thị trường quốc tế của mỗi gram độc cá nóc tinh chất đã lên đến hơn 200 ngàn USD. Tiêm chất độc hóa học thông thường là đủ mất mạng rồi, cần gì phung phí chứ.”
Vệ Lai nói: “Bởi vì… nó độc.”
Độc tính của chất độc cá nóc tetrodotoxin (TTX) còn cao hơn cyanide cực độc 1.200 lần, gây ra tê liệt thần kinh, ngăn chặn phản xạ gân, cuối cùng ức chế các cơ hô hấp mà dẫn đến tử vong. Điều kinh khủng chính là, TTX bị màng máu não ngăn cản, không xâm nhập được vào đại não. Mặc dù người trúng độc chẳng thể nói chuyện, chẳng thể cử động, nhưng từ đầu đến cuối quá trình tử vong, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ tường tận những gì phát sinh trên người mình.
Đầu óc tỉnh táo từ đầu đến cuối… Thế mà cũng xảy ra được, chỉ nghĩ thôi đã rùng cả mình.
Sầm Kim chắc vẫn còn vài điểm “không tốt” nữa, nhưng theo Nai thì đều là một ít bệnh chung của nhân loại, chẳng đáng nhắc tới.
Anh ta hơi nóng lòng, chỉ muốn tung hô những điểm sáng rực rỡ chói lọi của Sầm Kim lên tận mây xanh.
“Cô Sầm từng là thành viên của tổ chức viện trợ quốc tế tại châu Phi. Trong thời kỳ các phe phái quân sự ở Somalia giao chiến, cô ấy đã giúp đỡ Liên Hiệp Quốc sắp xếp phân phát lương thực cứu trợ cho nạn dân. Sau đó chuyển qua Kallon, chưa được bao lâu thì Kallon phát sinh thảm họa diệt chủng chấn động toàn thế giới.”
Vệ Lai chau mày, diệt chủng ở Kallon, hình như anh đã nghe qua.
Nai cười nhạt: “Các cậu có bao giờ thèm quan tâm mấy chuyện xảy ra ở châu Phi đâu. Bất kể là chiến tranh loạn lạc, nạn đói, xung đột hay thảm sát, các cậu đều cho là chuyện ở hành tinh khác.”
Đại khái bởi vì bản thân là người da đen, Nai vừa nhắc tới đây thì giọng điệu hơi gay gắt.
Vệ Lai có chút ấn tượng, Kallon rất nhỏ, diện tích chưa đến 20 ngàn kilomet vuông, là một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng có mật độ dân số cao nhất châu Phi. Ở đây chia ra hai nhóm dân lớn là Huka và Katsi, xung đột sắc tộc diễn ra thường xuyên, vài năm trước còn từng dẫn tới nội chiến.
“Có phải cuộc diệt chủng Kallon bị nhận định là tội ác chống lại loài người không? Đó là chuyện của 6 năm trước nhỉ? Cây Cacao từng nhắc tới. Tôi nhớ rồi, sau thì Liên Hiệp Quốc còn đặc biệt đặt ra ngày tưởng niệm.”
“Chính nó đấy, Liên Hiệp Quốc không chịu hành động, tất cả các nước phương Tây đều mù quáng, truyền thông đưa tin qua loa là xung đột giữa các bộ tộc nên toàn thế giới vứt bỏ Kallon. Trong vòng 2 tháng đã có hơn 200 ngàn người Katsi bị sát hại. Chỉ còn một ít tổ chức viện trợ quốc tế dám mạo hiểm cứu giúp nạn dân, như hội Chữ thập đỏ, Bác sĩ không biên giới…”
Trong lòng Vệ Lai khẽ động: “Cô Sầm… lúc đó cũng không rút đi sao?”
Nai gật đầu: “Cô ấy ở lại, cùng vài tình nguyện viên khác thành lập khu bảo hộ nhân đạo trong một trường tiểu học, giằng co đối đầu với phần tử cực đoan Huka hơn tháng trời, cuối cùng giữ được tính mạng cho 175 người Katsi. Thời điểm rời khỏi Kallon, cô ấy còn được tổng thống trao tặng huân chương hữu nghị quốc gia.”
Vệ Lai ngồi thẳng dậy, thu hồi vẻ thiếu nghiêm túc của mình.
Anh đã từng bảo vệ đủ loại khách hàng, những chuyên gia trong các lĩnh vực, những vị chóp bu đầu ngành, những nhân vật “anh hùng kiểu mẫu”, những “chiến binh kiên cường”, nhưng tất cả đều là danh xưng mang tính tán dương, ca tụng. Người có lai lịch như Sầm Kim, xác thực là lần đầu tiên anh gặp được.
“Sao lại cần vệ sĩ?”
“Vài ngày trước, cô ấy nhận phải một… bàn tay người.”
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] “Nghìn vàng vung tay trắng xòe lại có”: Trích bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, bản dịch của Hữu Loan.
Tác giả :
Vĩ Ngư