Chuyện Thầm Mến Của Thiếu Niên
Chương 4
Người kia đã trở lại phòng khách tiếp tục gặm hạch đào của hắn. Giống như ôn nhu cùng để ý vừa mới trong nháy mắt đó đều theo đèn Khổng Minh mà ly khai.
Lúc nhỏ xem《Ỷ Thiên Đồ Long Kí 》, Chu nhi khóc đối Trương Vô Kỵ nói: “Ngươi là a Ngưu, không phải người đã cắn lên tay ta”. Trương Vô Kỵ lúc thiếu niên khi dùng tên giả kêu là a Ngưu, hắn không có cùng Kim Hoa bà bà với Chu nhi đi Kim Xà đảo. Cảnh mới người cũ, nhưng dường như tất cả trong nháy mắt đều lần lượt thay đổi, cuối cùng vẫn là người xa lạ.
Cậu yên lặng đi qua ngồi bên cạnh anh họ: “Anh họ, anh ăn hạch đào a”.
Người kia không hề để ý đến hắn.
Mẹ của anh họ vỗ nhẹ lên đầu cậu một chút: “Em họ nó nói chuyện với con kìa, còn không mau trả lời?”
Anh họ miệng đang ngậm một hạt hạch đào, mơ hồ nói: “Phiền chết đi được”.
Cậu chợt cảm thấy bản thân thật đáng chê cười, lại lấy một hạt hạch đào ra gặm.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, so với đèn Khổng Minh vừa mới sáng ngời lúc nãy sáng hơn gấp trăm ngàn lần.
Cậu ngồi ngốc một lúc lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi hiểu ra được một việc.
Một hồi thầm mến này của bản thân chính là một chiếc đèn Khổng Minh không thể không dập tắt đi ánh sáng.
Người trong phòng khách này là anh họ, chung quy cũng không phải là người kia.
Lúc nhỏ xem《Ỷ Thiên Đồ Long Kí 》, Chu nhi khóc đối Trương Vô Kỵ nói: “Ngươi là a Ngưu, không phải người đã cắn lên tay ta”. Trương Vô Kỵ lúc thiếu niên khi dùng tên giả kêu là a Ngưu, hắn không có cùng Kim Hoa bà bà với Chu nhi đi Kim Xà đảo. Cảnh mới người cũ, nhưng dường như tất cả trong nháy mắt đều lần lượt thay đổi, cuối cùng vẫn là người xa lạ.
Cậu yên lặng đi qua ngồi bên cạnh anh họ: “Anh họ, anh ăn hạch đào a”.
Người kia không hề để ý đến hắn.
Mẹ của anh họ vỗ nhẹ lên đầu cậu một chút: “Em họ nó nói chuyện với con kìa, còn không mau trả lời?”
Anh họ miệng đang ngậm một hạt hạch đào, mơ hồ nói: “Phiền chết đi được”.
Cậu chợt cảm thấy bản thân thật đáng chê cười, lại lấy một hạt hạch đào ra gặm.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, so với đèn Khổng Minh vừa mới sáng ngời lúc nãy sáng hơn gấp trăm ngàn lần.
Cậu ngồi ngốc một lúc lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi hiểu ra được một việc.
Một hồi thầm mến này của bản thân chính là một chiếc đèn Khổng Minh không thể không dập tắt đi ánh sáng.
Người trong phòng khách này là anh họ, chung quy cũng không phải là người kia.
Tác giả :
Tu Sáp Đích Dược