Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê
Chương 19: Tương kế tựu kế
Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trở nên phức tạp, đồng loạt nhìn về Tần Mục Ca.
Mấy ngày nay tin tức về Đại tướng quân Hiên Viên Triệt hưu khí chánh thê thủy thính dương hoa làm cho xôn xao, trước những tin tức căng thẳng này các quý phụ vẫn còn duy trì thái độ âm thầm, hiện tại qua việc Như phu nhân vừa nói, tất cả đều chờ mong kịch vui phía sau, dù sao bởi vì hồng hạnh ra tường mà bị đuổi thật sự mất mặt đến cực điểm.
Lòng bàn tay Tần Mục Ca căng thẳng nắm chặt!
Vốn cho là chờ đợi chuyện của mình từng việc một lắng xuống một chút, nhưng vẫn có người khăng khăng muốn tìm đường chết vội vàng khiêu khích! Cũng tốt, hôm nay coi như Thái hậu và mọi người xem náo nhiệt tới đây vì mình đính chính lại thanh danh!
Thất công chúa nhìn thấy Như phu nhân không cho Tần Mục Ca mặt mũi như thế, lông mày không khỏi nhíu lại đang muốn lên tiếng, lại bị Tần Mục Ca chặn ngang ngăn cản.
Ngay sau đó, Tần Mục Ca cười nhạt, nhìn Như phu nhân nói: "Như phu nhân đây là có ý gì? Trước mặt Thái hậu ngươi kêu gào như thế, còn đâu là tu dưỡng của mệnh phụ? Hôm nay nếu nói tới việc này, trước mặt Thái hậu ta sẽ cùng ngươi nói luôn--"
Nói đến chỗ này, Tần Mục Ca quay mặt hướng về Thái hậu phúc thân nói: " Thái hậu ở đây, mời làm chứng cho thần nữ, mấy ngày trước ta bị vu hãm đuổi ra khỏi tướng quân phủ, namyên- hôm nay lại bị Như phu nhân nhục nhã, khẩu khí này kiên quyết nuốt không trôi, nếu là ta có thể chứng minh mình trong sạch, xin Thái hậu giúp thần nữ đòi lại công đạo!"
Như phu nhân ỷ có Hiên Viên Triệt ủng hộ sau lưng, liền tiến lên từng bước hướng Thái hậu phúc thân, tràn đầy khinh bỉ nhìn Tần Mục Ca nói: "Vu hãm? Ngươi cũng không nên một mực khẳng định ăn nói lung tung trước mặt Thái hậu! Lẽ nào Đại tướng quân muốn ngươi như vậy hay sao? !"
Tần Mục Ca môi mỏng khẽ thở nói: " Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ngươi nói ta hồng hạnh ra tường thông gian với người có chứng cớ gì không? Có từng bắt gian tại chỗ?"
Nàng biết đối phương sẽ nói gì, cho nên cố ý hỏi lần nữa.
Trong tròng mắt Thái hậu không khỏi cảm xúc, bà nhỏ giọng nói với ma ma bên cạnh cái gì đó, ma ma này trả lời rồi đi, ngay sau đó bà chậm rãi ngồi trên ghế thái sư cung nữ mang tới, mà những người còn lại cũng tự động tránh ra, nhường ra một khoảng trống, vây Tần Mục Ca cùng Như phu nhân và Ý phu nhân vào giữa.
"Khăn tay chính là chứng cứ rõ ràng, còn có thư tình kia, mọi người nhìn mà nổi da gà!" Khóe miệng Như phu nhân tuôn ra khinh thường và khinh miệt.
Ý phu nhân ở một bên mặc dù không có chen vào nói, dung nhan xinh đẹp đoan trang hiền huệ, so với Như phu nhân, nàng có vẻ ưu nhã dịu dàng nội liễm, nhưng một cảm xúc nơi đáy mắt không khỏi bị nàng che giấu rất tốt.
Tần Mục Ca sau khi nghe xong, bước tới trước một bước, nhìn thẳng Như phu nhân, lạnh lùng mỉm cười hỏi: " Khăn tay kia và thư tình các ngươi lục soát ở nơi nào?"
Như phu nhân sửng sốt, ngay sau đó hừ lạnh nói: " Ở trong mền gấm của ngươi, chẳng lẽ đầu óc của ngươi bị hư quên mất rồi?"
"Hả? Ở trong mền gấm của ta?" Tần Mục Ca nhìn một cái thấy Hiên Viên Triệt xuất hiện ở bên ngoài vòng, lập tức bước tới trước một bước hỏi tới, "Đồ riêng tư như vậy, các ngươi làm sao biết ở trong mền gấm của ta? Chẳng lẽ các ngươi có thiên lý nhãn hay sao? !"
Như phu nhân sững người lại, Ý phu nhân cũng sững người theo.
Hiên Viên Triệt ngoài vòng đôi mắt sâu như biển, không nói một lời, gương mặt tuấn tú âm trầm, giống như một người đứng xem bình thường không có liên quan tới nữ nhân bên trong.
"Hiên Viên, mời ngồi bên này." Thái hậu chỉ bên cạnh mình muốn mời Hiên Viên Triệt, cung nữ đã mang một cái ghế tới.
Hiên Viên Triệt ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả nữ nhân đi đến trước mặt Thái hậu thi lễ, trầm giọng ngồi xuống, tròng mắt lần nữa quét về phía Tần Mục Ca không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Nàng lúc này, xinh đẹp ướt át, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, ánh mắt kia không có một chút áy náy và hốt hoảng.
Thái hậu hơi nghiêng thân đến gần Hiên Viên Triệt thấp giọng nói: "Hiên Viên, ngươi tin tưởng Tần Mục Ca là trong sạch sao?"
"Thái hậu, ta chỉ coi trọng sự thật." Hiên Viên Triệt môi mỏng khẽ mở, chậm rãi trả lời.
Mấy ngày nay tin tức về Đại tướng quân Hiên Viên Triệt hưu khí chánh thê thủy thính dương hoa làm cho xôn xao, trước những tin tức căng thẳng này các quý phụ vẫn còn duy trì thái độ âm thầm, hiện tại qua việc Như phu nhân vừa nói, tất cả đều chờ mong kịch vui phía sau, dù sao bởi vì hồng hạnh ra tường mà bị đuổi thật sự mất mặt đến cực điểm.
Lòng bàn tay Tần Mục Ca căng thẳng nắm chặt!
Vốn cho là chờ đợi chuyện của mình từng việc một lắng xuống một chút, nhưng vẫn có người khăng khăng muốn tìm đường chết vội vàng khiêu khích! Cũng tốt, hôm nay coi như Thái hậu và mọi người xem náo nhiệt tới đây vì mình đính chính lại thanh danh!
Thất công chúa nhìn thấy Như phu nhân không cho Tần Mục Ca mặt mũi như thế, lông mày không khỏi nhíu lại đang muốn lên tiếng, lại bị Tần Mục Ca chặn ngang ngăn cản.
Ngay sau đó, Tần Mục Ca cười nhạt, nhìn Như phu nhân nói: "Như phu nhân đây là có ý gì? Trước mặt Thái hậu ngươi kêu gào như thế, còn đâu là tu dưỡng của mệnh phụ? Hôm nay nếu nói tới việc này, trước mặt Thái hậu ta sẽ cùng ngươi nói luôn--"
Nói đến chỗ này, Tần Mục Ca quay mặt hướng về Thái hậu phúc thân nói: " Thái hậu ở đây, mời làm chứng cho thần nữ, mấy ngày trước ta bị vu hãm đuổi ra khỏi tướng quân phủ, namyên- hôm nay lại bị Như phu nhân nhục nhã, khẩu khí này kiên quyết nuốt không trôi, nếu là ta có thể chứng minh mình trong sạch, xin Thái hậu giúp thần nữ đòi lại công đạo!"
Như phu nhân ỷ có Hiên Viên Triệt ủng hộ sau lưng, liền tiến lên từng bước hướng Thái hậu phúc thân, tràn đầy khinh bỉ nhìn Tần Mục Ca nói: "Vu hãm? Ngươi cũng không nên một mực khẳng định ăn nói lung tung trước mặt Thái hậu! Lẽ nào Đại tướng quân muốn ngươi như vậy hay sao? !"
Tần Mục Ca môi mỏng khẽ thở nói: " Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ngươi nói ta hồng hạnh ra tường thông gian với người có chứng cớ gì không? Có từng bắt gian tại chỗ?"
Nàng biết đối phương sẽ nói gì, cho nên cố ý hỏi lần nữa.
Trong tròng mắt Thái hậu không khỏi cảm xúc, bà nhỏ giọng nói với ma ma bên cạnh cái gì đó, ma ma này trả lời rồi đi, ngay sau đó bà chậm rãi ngồi trên ghế thái sư cung nữ mang tới, mà những người còn lại cũng tự động tránh ra, nhường ra một khoảng trống, vây Tần Mục Ca cùng Như phu nhân và Ý phu nhân vào giữa.
"Khăn tay chính là chứng cứ rõ ràng, còn có thư tình kia, mọi người nhìn mà nổi da gà!" Khóe miệng Như phu nhân tuôn ra khinh thường và khinh miệt.
Ý phu nhân ở một bên mặc dù không có chen vào nói, dung nhan xinh đẹp đoan trang hiền huệ, so với Như phu nhân, nàng có vẻ ưu nhã dịu dàng nội liễm, nhưng một cảm xúc nơi đáy mắt không khỏi bị nàng che giấu rất tốt.
Tần Mục Ca sau khi nghe xong, bước tới trước một bước, nhìn thẳng Như phu nhân, lạnh lùng mỉm cười hỏi: " Khăn tay kia và thư tình các ngươi lục soát ở nơi nào?"
Như phu nhân sửng sốt, ngay sau đó hừ lạnh nói: " Ở trong mền gấm của ngươi, chẳng lẽ đầu óc của ngươi bị hư quên mất rồi?"
"Hả? Ở trong mền gấm của ta?" Tần Mục Ca nhìn một cái thấy Hiên Viên Triệt xuất hiện ở bên ngoài vòng, lập tức bước tới trước một bước hỏi tới, "Đồ riêng tư như vậy, các ngươi làm sao biết ở trong mền gấm của ta? Chẳng lẽ các ngươi có thiên lý nhãn hay sao? !"
Như phu nhân sững người lại, Ý phu nhân cũng sững người theo.
Hiên Viên Triệt ngoài vòng đôi mắt sâu như biển, không nói một lời, gương mặt tuấn tú âm trầm, giống như một người đứng xem bình thường không có liên quan tới nữ nhân bên trong.
"Hiên Viên, mời ngồi bên này." Thái hậu chỉ bên cạnh mình muốn mời Hiên Viên Triệt, cung nữ đã mang một cái ghế tới.
Hiên Viên Triệt ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả nữ nhân đi đến trước mặt Thái hậu thi lễ, trầm giọng ngồi xuống, tròng mắt lần nữa quét về phía Tần Mục Ca không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Nàng lúc này, xinh đẹp ướt át, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, ánh mắt kia không có một chút áy náy và hốt hoảng.
Thái hậu hơi nghiêng thân đến gần Hiên Viên Triệt thấp giọng nói: "Hiên Viên, ngươi tin tưởng Tần Mục Ca là trong sạch sao?"
"Thái hậu, ta chỉ coi trọng sự thật." Hiên Viên Triệt môi mỏng khẽ mở, chậm rãi trả lời.
Tác giả :
Vũ Sơ Tình