Chuyên Sủng Nô Tâm
Chương 9-3
"Hôm nay khi ta cùng với Chu Diệc Duy chạm mặt, hắn lại nhắc tới chuyện cũ". Phong Dục Vũ khóe miệng cong lên, thuật lại với Lăng Vũ Dương cùng ngối đối diện hắn ở phòng khách uống trà.
"Lại là Lí Ngọc Hinh kia sao?", Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày, ánh mắt hiện ra sự chán ghét không chút che dấu.
"Ngươi biết rõ còn hỏi", Phong Dục Vũ cười liếc mắt lườm bạn tốt một cái, vì hắn thấy rõ phản ứng có cảm xúc mà cảm thấy rất thú vị.
"Lúc trước là ngươi đáp ứng Chu Diệc Duy, ta cũng không có bằng lòng", Lăng Vũ Dương nhìn lại hắn, "Nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, ta liền cự tuyệt tại chỗ. Cho nên ngươi trả lời thật cho ta, ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt chưa?"
Đến đây nhiều ngày như thế, kẻ hạ độc Hi Nhi lúc ấy hành tung vẫn là không có dấu vết, trong lòng hắn đã rất khó chịu, vậy mà Phong Dục Vũ còn cố tình chậm trễ ra tay khiến người ta phát điên.
"Ngươi sao biết ta tính làm Chu Diệc Duy sụp đổ?", Phong Dục Vũ cười nói, hơi cố ý hỏi.
"Ngươi cho là ta hôm nay mới biết ngươi a! Ngày đó ở tửu lâu, trong lời nói của Chu Diệc Duy đã sớm chọc giận ngươi, ngươi chỉ là không có thể hiện thôi, thậm chí còn bằng lòng điều kiện hắn nói ra, để tiêu tan cảnh giác của hắn, cũng làm cho hắn cho là nhóm "Mính Kí" chỉ là tên giữ ngựa dẻ rách mà thôi, đúng không!", Lăng Vũ Dương cười mà như không cười đem tính toán của Phong Dục Vũ nói ra. "Mọi người đều nói Lăng Vũ Dương ta là tổng quản [Mính Kí] nham hiểm trong ngoài không giống nhau, kỳ thật Phong Dục Vũ ngươi mới thật sự là tên hiểm độc trong ngoài không giống nhau nhất, chỉ là người khác không biết mà thôi".
"Nếu đã biết tính toán của ta, vậy ngươi vì sao không muốn phối hợp cùng ta đi đối phó Lí Ngọc Hinh kia một chút, cũng đỡ cho nàng luôn chạy tới cáo trạng, làm cho mỗi lần Chu Diệc Duy nhìn thấy ta liền ám chỉ ta không tuân thủ giao ước", Phong Dục Vũ giọng điệu thoải mái cười mắng.
"Lúc trước Chu Diệc Duy chỉ nói muốn ta cho nàng một cơ hội. Nay nàng đã được ở tại Yên Liễu trang, hẳn là có thể thỏa mãn rồi", Lăng Vũ Dương giọng lạnh nhạt nói, đáy mắt hiện lên vẻ thản nhiên không tức giận.
"Ta xem ngươi là sợ tiểu thị nữ Hi Nhi kia hiểu lầm đi! Cho nên ngươi mới ngay cả câu cũng không chịu cùng Lí Ngọc Hinh nói nhiều", Phong Dục Vũ cười trong mắt lóe sáng đầy vẻ hài hước.
"Thế thì sao nào?", Lăng Vũ Dương thản nhiên thừa nhận luôn. Từ lúc hiểu rõ tâm ý của mình, hắn sẽ không tiếp tục mạnh miệng. "Dù sao ta không có để ý đến Lí Ngọc Hinh kia, cũng không có chút ảnh hưởng đối với ngươi, không phải ngươi còn tiếp tục tiến hành kế hoạch của ngươi!", hắn cười nhạo nói.
"Ôi! Ngươi thật đúng là tính cưới đối tượng mà mẫu thân ngươi đã chọn lựa kia a!", Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, "Không thể tưởng tượng được một chuyến trở về thăm nhà, lại để cho ngươi ngã vào vực sâu vạn trượng".
Lăng Vũ Dương không thèm để ý mặc hắn gào lên chế nhạo, "Đợi ngày nào đó ngươi thật sự đụng phải, lại đến cùng ta nói đi!", hắn cười phóng khoáng, vẻ mặt mê đắm ngọt ngào như người đang yêu.
"Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, chuyện này ngươi rốt cuộc tiến hành tới đâu", Lăng Vũ Dương hỏi thẳng.
Cùng là vui vẻ bàn luận dụng binh, Phong Dục Vũ mặt ngoài càng đẹp đẽ không gió không mưa, lại ngầm hung hăng cho một tin "vui ngạc nhiên lớn" đến phá đổ cửa hàng nhà người ta đắc tội hắn, cho nên Phong Dục Vũ chính xác là như [hồ ly]đội lốt người nhất.
"Yên tâm đi! Bố cục đã sắp sẵn đâu vào đấy. Chu Diệc Duy lúc này chính là đang mê luyến Lí Ngọc Uy, hơn nữa Lí Ngọc Hinh cũng vẫn như cũ ở tại Yên Liễu trang, cho nên hắn tạm thời sẽ không chú ý tới tình huống khác thường -- đương nhiên, ta cũng không để lộ rõ ràng đến vậy, mà bị hắn phát hiện". Phong Dục Vũ mím môi, lộ ra một nụ cười thật vô hại mê người.
Xem ra lần này Chu Diệc Duy nên lo sợ vì coi thường người khác của hắn mà phải trả giá thê thảm.
"Cần hỗ trợ không?", Lăng Vũ Dương hơi chớp mắt, biết rõ còn cố ý hỏi.
"Ngươi điều tra bên kia thế nào rồi? Tìm được người không?", Phong Dục Vũ cười phản quân lại một câu.
"Cho tới bây giờ cũng không tìm thấy người đâu!", Lăng Vũ Dương lập tức có chút phẫn nộ tuôn ra bực tức.
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Người kia nếu muốn khối hồng tinh thạch kia, nhất định sẽ không chịu buông tha đâu, sớm muộn gì sẽ tự lộ ra hành tung", trong đôi mắt Phong Dục Vũ lóe sáng. "Đến nỗi khối hồng tinh thạch kia.......", hắn có chút trầm ngâm.
"Yên tâm, ta đã làm cho Hi Nhi đáp ứng, để ta tạm thời cất giữ khối hồng tinh thạch kia rồi", Lăng Vũ Dương lập tức nghe hiểu lời hắn muốn nói.
"Nàng thật không biết lai lịch khối hồng tinh thạch kia ư?"
"Không biết. Thậm chí ngay cả lần trúng độc này, nàng cũng tưởng mình bị sinh bệnh nặng một hồi", Lăng Vũ Dương lộ ra nụ cười thú vị.
"Ngươi không đem tình hình thực tế nói cho nàng?", Phong Dục Vũ nâng mày lên, trong trong ánh mắt cũng toát ra hứng thú. Sẽ có người ngây thơ như vậy sao?
"Nếu nàng không có hoài nghi gì, ta cần gì phải làm chuyện thừa tự nhiên nói ra dọa nàng chứ?", Lăng Vũ Dương miệng không khỏi toát ra yêu thương.
"Nói cũng đúng", Phong Dục Vũ gật đầu phụ họa, trong lòng tự nhiên cảm thấy hâm mộ.
Hết chương 9
"Lại là Lí Ngọc Hinh kia sao?", Lăng Vũ Dương kiêu ngạo nhướng mày, ánh mắt hiện ra sự chán ghét không chút che dấu.
"Ngươi biết rõ còn hỏi", Phong Dục Vũ cười liếc mắt lườm bạn tốt một cái, vì hắn thấy rõ phản ứng có cảm xúc mà cảm thấy rất thú vị.
"Lúc trước là ngươi đáp ứng Chu Diệc Duy, ta cũng không có bằng lòng", Lăng Vũ Dương nhìn lại hắn, "Nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, ta liền cự tuyệt tại chỗ. Cho nên ngươi trả lời thật cho ta, ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt chưa?"
Đến đây nhiều ngày như thế, kẻ hạ độc Hi Nhi lúc ấy hành tung vẫn là không có dấu vết, trong lòng hắn đã rất khó chịu, vậy mà Phong Dục Vũ còn cố tình chậm trễ ra tay khiến người ta phát điên.
"Ngươi sao biết ta tính làm Chu Diệc Duy sụp đổ?", Phong Dục Vũ cười nói, hơi cố ý hỏi.
"Ngươi cho là ta hôm nay mới biết ngươi a! Ngày đó ở tửu lâu, trong lời nói của Chu Diệc Duy đã sớm chọc giận ngươi, ngươi chỉ là không có thể hiện thôi, thậm chí còn bằng lòng điều kiện hắn nói ra, để tiêu tan cảnh giác của hắn, cũng làm cho hắn cho là nhóm "Mính Kí" chỉ là tên giữ ngựa dẻ rách mà thôi, đúng không!", Lăng Vũ Dương cười mà như không cười đem tính toán của Phong Dục Vũ nói ra. "Mọi người đều nói Lăng Vũ Dương ta là tổng quản [Mính Kí] nham hiểm trong ngoài không giống nhau, kỳ thật Phong Dục Vũ ngươi mới thật sự là tên hiểm độc trong ngoài không giống nhau nhất, chỉ là người khác không biết mà thôi".
"Nếu đã biết tính toán của ta, vậy ngươi vì sao không muốn phối hợp cùng ta đi đối phó Lí Ngọc Hinh kia một chút, cũng đỡ cho nàng luôn chạy tới cáo trạng, làm cho mỗi lần Chu Diệc Duy nhìn thấy ta liền ám chỉ ta không tuân thủ giao ước", Phong Dục Vũ giọng điệu thoải mái cười mắng.
"Lúc trước Chu Diệc Duy chỉ nói muốn ta cho nàng một cơ hội. Nay nàng đã được ở tại Yên Liễu trang, hẳn là có thể thỏa mãn rồi", Lăng Vũ Dương giọng lạnh nhạt nói, đáy mắt hiện lên vẻ thản nhiên không tức giận.
"Ta xem ngươi là sợ tiểu thị nữ Hi Nhi kia hiểu lầm đi! Cho nên ngươi mới ngay cả câu cũng không chịu cùng Lí Ngọc Hinh nói nhiều", Phong Dục Vũ cười trong mắt lóe sáng đầy vẻ hài hước.
"Thế thì sao nào?", Lăng Vũ Dương thản nhiên thừa nhận luôn. Từ lúc hiểu rõ tâm ý của mình, hắn sẽ không tiếp tục mạnh miệng. "Dù sao ta không có để ý đến Lí Ngọc Hinh kia, cũng không có chút ảnh hưởng đối với ngươi, không phải ngươi còn tiếp tục tiến hành kế hoạch của ngươi!", hắn cười nhạo nói.
"Ôi! Ngươi thật đúng là tính cưới đối tượng mà mẫu thân ngươi đã chọn lựa kia a!", Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, "Không thể tưởng tượng được một chuyến trở về thăm nhà, lại để cho ngươi ngã vào vực sâu vạn trượng".
Lăng Vũ Dương không thèm để ý mặc hắn gào lên chế nhạo, "Đợi ngày nào đó ngươi thật sự đụng phải, lại đến cùng ta nói đi!", hắn cười phóng khoáng, vẻ mặt mê đắm ngọt ngào như người đang yêu.
"Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, chuyện này ngươi rốt cuộc tiến hành tới đâu", Lăng Vũ Dương hỏi thẳng.
Cùng là vui vẻ bàn luận dụng binh, Phong Dục Vũ mặt ngoài càng đẹp đẽ không gió không mưa, lại ngầm hung hăng cho một tin "vui ngạc nhiên lớn" đến phá đổ cửa hàng nhà người ta đắc tội hắn, cho nên Phong Dục Vũ chính xác là như [hồ ly]đội lốt người nhất.
"Yên tâm đi! Bố cục đã sắp sẵn đâu vào đấy. Chu Diệc Duy lúc này chính là đang mê luyến Lí Ngọc Uy, hơn nữa Lí Ngọc Hinh cũng vẫn như cũ ở tại Yên Liễu trang, cho nên hắn tạm thời sẽ không chú ý tới tình huống khác thường -- đương nhiên, ta cũng không để lộ rõ ràng đến vậy, mà bị hắn phát hiện". Phong Dục Vũ mím môi, lộ ra một nụ cười thật vô hại mê người.
Xem ra lần này Chu Diệc Duy nên lo sợ vì coi thường người khác của hắn mà phải trả giá thê thảm.
"Cần hỗ trợ không?", Lăng Vũ Dương hơi chớp mắt, biết rõ còn cố ý hỏi.
"Ngươi điều tra bên kia thế nào rồi? Tìm được người không?", Phong Dục Vũ cười phản quân lại một câu.
"Cho tới bây giờ cũng không tìm thấy người đâu!", Lăng Vũ Dương lập tức có chút phẫn nộ tuôn ra bực tức.
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Người kia nếu muốn khối hồng tinh thạch kia, nhất định sẽ không chịu buông tha đâu, sớm muộn gì sẽ tự lộ ra hành tung", trong đôi mắt Phong Dục Vũ lóe sáng. "Đến nỗi khối hồng tinh thạch kia.......", hắn có chút trầm ngâm.
"Yên tâm, ta đã làm cho Hi Nhi đáp ứng, để ta tạm thời cất giữ khối hồng tinh thạch kia rồi", Lăng Vũ Dương lập tức nghe hiểu lời hắn muốn nói.
"Nàng thật không biết lai lịch khối hồng tinh thạch kia ư?"
"Không biết. Thậm chí ngay cả lần trúng độc này, nàng cũng tưởng mình bị sinh bệnh nặng một hồi", Lăng Vũ Dương lộ ra nụ cười thú vị.
"Ngươi không đem tình hình thực tế nói cho nàng?", Phong Dục Vũ nâng mày lên, trong trong ánh mắt cũng toát ra hứng thú. Sẽ có người ngây thơ như vậy sao?
"Nếu nàng không có hoài nghi gì, ta cần gì phải làm chuyện thừa tự nhiên nói ra dọa nàng chứ?", Lăng Vũ Dương miệng không khỏi toát ra yêu thương.
"Nói cũng đúng", Phong Dục Vũ gật đầu phụ họa, trong lòng tự nhiên cảm thấy hâm mộ.
Hết chương 9
Tác giả :
Tân Kì