Chuyên Sủng Nô Tâm
Chương 7-4
Trí nhớ cùng ý thức của Mộc Hi Nhi còn loay hoay ở trên đường lúc trước, hình ảnh Lăng Vũ Dương cùng người động thủ vì sự lỗ mãng của nàng làm hại thật đáng sợ, rồi sau khi nàng ngửi được một mùi vừa hôi vừa ngọt thì ngất.
Đợi cho nàng từ một màn mờ mịt xuống thì lại có tri giác, nàng cảm giác toàn thân giống như bị rất nhiều kim nhỏ đâm vào, đau đớnvô cùng, khi cái loại cảm nhận sâu sắc dày đặc này làm cho nàng chịu đựng đến hết nổi, cuối cùng nhịn không được hét lớn tiếng......
"A.......", nàng nghĩ bản thân mình hét thật sự lớn tiếng, kì thật nàng chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ như con mèo nhỏ.
Mà đồng thời trong tai nàng mơ hồ truyền đến giọng nói nam tính xa lạ.
"Vũ Dương, viên đá hồng này thật đúng như lời đồn bên trong hồng tinh thạch nha! Ngươi xem nàng đã sắp tỉnh".
Tỉnh lại? Là ai sắp tỉnh? Ôi.... Trên người đau quá!
"Nước ấm chuẩn bị xong chưa?", giọng nói nam tính quen thuộc đáp lại.
Là thanh âm của nhị thiếu gia mà!Ai nha, không đúng, muốn gọi hắn là chủ nhân cơ! Thiếu chút nữa lại quên mất.....
"Ư......", Mộc Hi Nhi rên khẽ, quanh thân như bị kim châm đau đớn không chịu nổi đánh tan suy nghĩ hỗn loạn của nàng, ý thức ở trong hôn mê thống khổ lại rơi vào màn sương mù lúc đó...
Không biết qua bao lâu, một trận ẩm ướt ấm áp vây quanh nàng, một làn hơi nóng chậm rãi tràn qua toàn thân của nàng, thư giãn dời đi đau đớn như kim châm, dần dần, dòng nước ấm áp như gió mát nhét đầy ở quanh thân nàng, ý thức tri giác của nàng cũng từ từ tỉnh lại, mà bên tai cũng liên tục truyền đến giọng trầm an ủi càng thêm rõ ràng....
"A......" Mộc Hi Nhi tâm trí bừng tỉnh, cuối cùng trong tiếng than nhẹ, mí mắt nặng nề nâng lên.
"Nàng cuối cùng đã tỉnh......", trong tiếng nói nam tính nhẹ nhàng có chứa một tia thoải mái cùng vui sướng.
Trải qua thời gian lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra, Lăng Vũ Dương mới đột nhiên hiểu ra, hắn là vô cùng nhớ nhung đôi mắt chân thật này.
"Chủ nhân......", Mộc Hi Nhi kinh ngạc phát hiện chính mình đang cùng Lăng Vũ Dương cùng ngâm ở trong một cái thùng tắm rất lớn, hơn nữa hai người trên người đều trống trơn, ngay cả một cái khăn để che thân cũng không có.
"Ta.... Chúng ta.....", nàng cảm giác được mình đang ngồi ở trên đùi cứng rắn của hắn, bất quá trong đầu vẫn mê man như cũ tựa hồ không thể nói rõ đầu đuôi.
"Suỵt..... Hi Nhi, đừng nói, nàng vừa mới giải độc, cần nghỉ ngơi cho tốt, chờ nàng nghỉ ngơi đủ, chúng ta lại nói chuyện.....", tiếng nói dịu dàng của Lăng Vũ Dương có tác dụng trấn an mạnh mẽ. Mà vừa mới thả lỏng, một cơn buồn ngủ mệt mỏi lập tức xông vào toàn thân nàng,
Rất nhanh đem nàng tẩy rửa xong, Lăng Vũ Dương đem Mộc Hi Nhi buồn ngủ từ bên trong thùng tắm ôm ra cũng thay nàng lau khô giọt nước trên người, rồi mới đem nàng ôm ra khỏi phòng tắm, đặt ở trên giường xong thay nàng mặc vào áo mỏng, rồi mới lại dùng chăn đem nàng trùm kín kỹ lưỡng, làm cho nàng an ổn ngủ ở trong chăn. Sau khi hắn dừng hai tay bận rộn lại, cuối cùng mới vì thân thể trần trụi của mình mà tìm quần áo.
Đứng ở bên giường nhìn xuống người nhỏ bé ngủ yên một lúc lâu sau, Lăng Vũ Dương cuối cùng mới cúi đầu xuống chạm vào cánh môi đã khôi phục một chút hồng hào của nàng.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta lại đến với nàng nữa, tiểu Hi Nhi".
Lăng Vũ Dương không tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại, xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phong Dục Vũ đã ngồi sẵn ở trên ghế thưởng thức trà thơm, không có vẻ gì là nôn nóng chờ đợi lâu lắm.
Lăng Vũ Dương lơ đễnh ngồi xuống ở bên cạnh hắn, không chút khách khí cầm ấm trà trên bàn, vì mình mà rót ra một ly trà thơm bay vào mũi, rồi mới uống một hơi cạn sạch, lại từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài, lòng nặng trĩu như đá nhiều ngày cuối cùng đã được nhẹ nhõm.
Phong Dục Vũ hãy còn uống trà liếc xéo hắn, chậm rãi nuốt xuống nước trà trong miệng, sau khi cảm thụ nước trà từ họng, trong miệng lưu lại vị ngọt.
"Nàng ấy đối với ngươi rất quan trọng ha!", Phong Dục Vũ đột nhiên bỏ xuống một câu.
"Ta đâu có nói như vậy!", Lăng Vũ Dương không bực mình trả lời, thân hình trong nháy mắt co rúm, trong mắt lại hiện lên thần sắc khốn đốn.
Ngay cả chuyện chính mình đều không thể xác định được, người ngoài có thể hiểu được bao nhiêu chứ?
"Đúng, đúng, ngươi chưa nói", Phong Dục Vũ làm con vẹt hòa theo câu nói đầy cố chấp của người ta, còn trong lòng thì cười trộm đối phương chật vật giấu đầu hở đuôi."Trên người độc sót lại hẳn là đã hết sạch đi!", hắn nói sang chuyện khác.
Lăng Vũ Dương không tức giận liếc mắt nhìn lướt qua hắn, "Không tin công lực của ta sao?". Hắn lại chậm rãi rót cho mình một ly trà, bất quá lúc này từ từ sửa thành vì miệng đang uống trà, đồng thời trong lúc vô tình vừa rồi biểu lộ cảm xúc chân thật đã lại bị hắn che giấu ở dưới vẻ mềm mỏng.
Hắn biết rõ phen cố gắng này không thể gạt được ánh mắt ấy của bạn tốt, nhưng là một đại nam nhân dễ dàng lộ ra một mặt tính tình mềm lòng, cũng thật làm cho Lăng Vũ Dương cảm thấy hết sức không được tự nhiên.
"Đâu có, ngươi nghĩ nhiều quá đó", Phong Dục Vũ vung tay lên, chuyển sang vấn đề chính, "Lúc trước vì lo giải độc cho Mộc Hi Nhi, ngươi chưa đem sự tình giải thích rõ ràng. Ví dụ như, nàng ấy trúng độc như thế nào".
"Còn không phải tai họa là vì cái miếng hồng tinh thạch đã được chứng thật kia. Lúc trước ta biết trên người nàng có viên đá hồng kia, nhưng là ta cũng không biết nó quý giá như vậy, hơn nữa ta tin tưởng bản thân Hi Nhi cũng không biết......"
Lăng Vũ Dương đem ngày ấy trên đường ở trong thành Tuyên Châu phát sinh chuyện, nói ra không giấu một cái gì.
"Nói như thế, gã nam tử trung niên kia thật đúng là biết hàng phục người ta đây!", nghe Lăng Vũ Dương kể rõ xong, Phong Dục Vũ nhướng mày trêu chọc nói, "Mà vị Mộc Hi Nhi kia của ngươi cũng thật là vận thế không tốt, nếu không sao cuộc đời lại đụng phải một cái thuộc hàng sát tinh".
"Kia còn cần ngươi nói sao?", Lăng Vũ Dương liếc xéoPhong Dục Vũ một cái, ""Nhưng, nếu như khối hồng tinh thạch kia quan trọng như vậy, như vậy người kia hẳn là sẽ không hết hy vọng mới đúng". Mộc Hi Nhi giải độc, hắn lo lắng đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều, rõ ràng khả năng này cũng tính nổi lên trong lòng.
Sau đó hắn không khỏi có chút hối hận, lúc ấy hắn nên đem tên nam tử trung niên kia lập tức đánh chết ngay mới phải.
"Dù sao Mộc Hi Nhi cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng chút, Yên Liễu trang cũng coi như phòng vệ nghiêm chặt chẽ, ta sẽ phái thêm người tra ra cái người từ trên trời rơi xuống kia". Phong Dục Vũ đề nghị nói.
"Ta đã dùng bồ câu đưa tin triệu Chương Diệc Dân cùng Lưu Chính đến rồi, chắc chắn bọn hắn ít hôm nữa có thể đến Hàng Châu"
Lăng Vũ Dương báo cho Phong Dục Vũ biết.
"Ngươi tính muốn hai vị thủ hạ đắc lực kia của ngươi đến bảo hộ cho Mộc Hi Nhi, để ngươi an tâm truy tìm nam tử trung niên hạ độc kia, cùng với ngươi xuống phía nam xử lý việc đặc biệt lần này phải không?". Phong Dục Vũ lập tức hiểu được ý của bạn tốt.
"Phải", Lăng Vũ Dương hừ một tiếng xem như cam chịu.
"Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi! Ngươi không phải trở về Lăng huyện hỏi sự thật qua người thân, rồi mới có thể đến Hàng Châu giúp ta xử lý chuyện Chu Diệc Duy sao? Vậy ngươi mang bồ câu theo làm gì?", Phong Dục Vũ khó hiểu hỏi. [Mính Kí] có thuần dưỡng bồ câu ý là vì phòng khi khẩn cấp có thể đem mục đích cầu viện đến nhanh chóng, thăm người thân hẳn là không đến nỗi sẽ dùng đến bồ câu đi!
"Đó là Vương phi bắt đem", Lăng Vũ Dương trả lời. Hắn cũng hiểu được là không cần a! Nhưng là ông chủ cùng phu nhân cứ nhất quyết bắt đem, hắn phải làm thế nào đây? Bất quá lúc này vị [nương nương] khó chơi Cốc Tử Dung kia thật sự là đoán trúng, hắn đã thật sự lâm vào tình trạng khẩn cấp.
"Thì ra là chủ ý của vương phi a!", Phong Dục Vũ bật cười, "Vương phi có thay bọn ta chuyển cho ngươi một ít dặn dò không nha?", hắn thay đổi ý hỏi.
"Đương nhiên là có, cũng chính là nguyên nhân vương phi vì sao nhất định phải mang về nhà". Lăng Vũ Dương lời nói có chút bất đắc dĩ.
"Nói đúng đó. Ngươi không biết là ngươi hay tự tìm chuyện phiền phức sao? Hơn nữa khi lần trước ngươi chạy tới giúp < Hạo Thiên bảo> dẹp nội gian cũng không tìm chúng ta thuận tiện cùng đi, chuyện này chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán đâu!", Phong Dục Vũ bắt đầu tính làm to lên.
"Sự kiện kia ta đã xử lý thành công, gọi các ngươi ngàn dặm xa xôi tới để làm chi, thật mệt mỏi nha!", Lăng Vũ Dương vẻ mặt vô tội.
"Bạn tốt gặp nạn a! Ngươi cho rằng chúng ta là cái loại khoanh tay đứng nhìn người ta này sao?", Phong Dục Vũ nhíu mày, tựa như cười mà không cười.
"Đó là "nạn" của Nam Cung Dục được không?" Lăng Vũ Dương cười giễu nói, "Huống chi cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì nhiều, một mình ta là đủ rồi".
"Ngươi đem cũng nói vậy cho hai người bọn họ nghe đi". Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, không thèm nói giùm hắn, hai người bọn họ cũng không giống đã biết là lén an bài tốt.
Lăng Vũ Dương than thở một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười thứ nhất từ mấy ngày qua, tuyệt không để ý lời nói ẩn ý của Phong Dục Vũ.
Kệ nó, cùng lắm thì đến lúc đó lại phải đánh một trận! Dù sao bọn họ bốn người cũng lâu không có đánh giá, luận bàn một phen.
Phong Dục Vũ nhìn vẻ mặt chắc chắc của hắn, không khỏi cũng nở nụ cười theo, "Dù sao chuyện này phải chờ chúng ta bốn người gặp mặt rồi đến "thảo luận" đi! Mặt khác, Chu Diệc Duy chỉ tên muốn cùng ngươi nói chuyện bán buôn hàng hóa, ngươi tính làm như thế nào?"
"Năm trước ở kinh thành, ta từng gặp qua mặt Chu Diệc Duy vài lần, giao tình cũng không sâu đậm, ta cũng không hiểu được hắn vì cái gì lần này muốn chỉ định tìm ta, hắn biết rõ ‘Mính Kí’ lúc này buôn bán là do ngươi phu trách mà".
"Từ sau tin tức Chu Diệc Duy chỉ tên muốn tìm ngươi bàn bạc truyền đến, ta liền phái người lưu ý động tĩnh của hắn, muốn xem có thể tìm hiểu một ít gì hay không....."
"Kết quả?", Lăng Vũ Dương nhíu mày.
"Cái gì cũng không có. Bất quá theo bên người hắn thật ra vẫn có một đôi huynh muội,theo hắn nói là có quan hệ thông gia biểu đệ muội, muội muội hắn tên là Lí Ngọc Hinh".
" Lí Ngọc Uy......", Lăng Vũ Dương trầm ngâm, cảm thấy tên này tựa hồ từng ở nơi nào nghe qua.
"Ngươi biết hắn?"
"Giống như nghe qua ở đâu đó. Nhưng không sao, nếuHi Nhi đã không có sao, vài ngày nữa ngươi liền giúp ta hẹn Chu Diệc Duy, ta muốn nhìn xem hắn có chủ ý gì!",một chút ánh sáng thoáng hiện ở đáy mắt Lăng Vũ Dương.
"Được", Phong Dục Vũ từ bên trong chữa bệnh đứng lên, "Ta sẽ giúp ngươi cùng hắn chọn thời gian. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến". Hắn cất bước ra cửa trước,
"Như thế này ta sẽ sai người đưa bữa tối lại đây, ngươi liền nghỉ sớm một chút đi! Có việc chúng ta ngày mai nói sau". Hắn vừa nói vừa chuẩn bị bước ra ngoài cửa.
" Dục Vũ". Lăng Vũ Dương gọi hắn lại, "Ta còn chưa có cám ơn ngươi cứu mạng Hi Nhi".
"Không cần". Phong Dục Vũ ở chỗ cửa phòng quay đầu lại, ánh mắt hòa nhã, "Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước chuyện mẫu thân của Vương gia trúng độc đi! Khi đó ta vì không thể về kinh thành, may mắn có Vương phi xuất hiện, nếu không......". Hắn cười khổ, "Ta thật vui lần này có thể giúp được việc". Dứt lời, người hắn lập tức rời đi.
Đợi cho nàng từ một màn mờ mịt xuống thì lại có tri giác, nàng cảm giác toàn thân giống như bị rất nhiều kim nhỏ đâm vào, đau đớnvô cùng, khi cái loại cảm nhận sâu sắc dày đặc này làm cho nàng chịu đựng đến hết nổi, cuối cùng nhịn không được hét lớn tiếng......
"A.......", nàng nghĩ bản thân mình hét thật sự lớn tiếng, kì thật nàng chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ như con mèo nhỏ.
Mà đồng thời trong tai nàng mơ hồ truyền đến giọng nói nam tính xa lạ.
"Vũ Dương, viên đá hồng này thật đúng như lời đồn bên trong hồng tinh thạch nha! Ngươi xem nàng đã sắp tỉnh".
Tỉnh lại? Là ai sắp tỉnh? Ôi.... Trên người đau quá!
"Nước ấm chuẩn bị xong chưa?", giọng nói nam tính quen thuộc đáp lại.
Là thanh âm của nhị thiếu gia mà!Ai nha, không đúng, muốn gọi hắn là chủ nhân cơ! Thiếu chút nữa lại quên mất.....
"Ư......", Mộc Hi Nhi rên khẽ, quanh thân như bị kim châm đau đớn không chịu nổi đánh tan suy nghĩ hỗn loạn của nàng, ý thức ở trong hôn mê thống khổ lại rơi vào màn sương mù lúc đó...
Không biết qua bao lâu, một trận ẩm ướt ấm áp vây quanh nàng, một làn hơi nóng chậm rãi tràn qua toàn thân của nàng, thư giãn dời đi đau đớn như kim châm, dần dần, dòng nước ấm áp như gió mát nhét đầy ở quanh thân nàng, ý thức tri giác của nàng cũng từ từ tỉnh lại, mà bên tai cũng liên tục truyền đến giọng trầm an ủi càng thêm rõ ràng....
"A......" Mộc Hi Nhi tâm trí bừng tỉnh, cuối cùng trong tiếng than nhẹ, mí mắt nặng nề nâng lên.
"Nàng cuối cùng đã tỉnh......", trong tiếng nói nam tính nhẹ nhàng có chứa một tia thoải mái cùng vui sướng.
Trải qua thời gian lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra, Lăng Vũ Dương mới đột nhiên hiểu ra, hắn là vô cùng nhớ nhung đôi mắt chân thật này.
"Chủ nhân......", Mộc Hi Nhi kinh ngạc phát hiện chính mình đang cùng Lăng Vũ Dương cùng ngâm ở trong một cái thùng tắm rất lớn, hơn nữa hai người trên người đều trống trơn, ngay cả một cái khăn để che thân cũng không có.
"Ta.... Chúng ta.....", nàng cảm giác được mình đang ngồi ở trên đùi cứng rắn của hắn, bất quá trong đầu vẫn mê man như cũ tựa hồ không thể nói rõ đầu đuôi.
"Suỵt..... Hi Nhi, đừng nói, nàng vừa mới giải độc, cần nghỉ ngơi cho tốt, chờ nàng nghỉ ngơi đủ, chúng ta lại nói chuyện.....", tiếng nói dịu dàng của Lăng Vũ Dương có tác dụng trấn an mạnh mẽ. Mà vừa mới thả lỏng, một cơn buồn ngủ mệt mỏi lập tức xông vào toàn thân nàng,
Rất nhanh đem nàng tẩy rửa xong, Lăng Vũ Dương đem Mộc Hi Nhi buồn ngủ từ bên trong thùng tắm ôm ra cũng thay nàng lau khô giọt nước trên người, rồi mới đem nàng ôm ra khỏi phòng tắm, đặt ở trên giường xong thay nàng mặc vào áo mỏng, rồi mới lại dùng chăn đem nàng trùm kín kỹ lưỡng, làm cho nàng an ổn ngủ ở trong chăn. Sau khi hắn dừng hai tay bận rộn lại, cuối cùng mới vì thân thể trần trụi của mình mà tìm quần áo.
Đứng ở bên giường nhìn xuống người nhỏ bé ngủ yên một lúc lâu sau, Lăng Vũ Dương cuối cùng mới cúi đầu xuống chạm vào cánh môi đã khôi phục một chút hồng hào của nàng.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta lại đến với nàng nữa, tiểu Hi Nhi".
Lăng Vũ Dương không tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại, xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phong Dục Vũ đã ngồi sẵn ở trên ghế thưởng thức trà thơm, không có vẻ gì là nôn nóng chờ đợi lâu lắm.
Lăng Vũ Dương lơ đễnh ngồi xuống ở bên cạnh hắn, không chút khách khí cầm ấm trà trên bàn, vì mình mà rót ra một ly trà thơm bay vào mũi, rồi mới uống một hơi cạn sạch, lại từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài, lòng nặng trĩu như đá nhiều ngày cuối cùng đã được nhẹ nhõm.
Phong Dục Vũ hãy còn uống trà liếc xéo hắn, chậm rãi nuốt xuống nước trà trong miệng, sau khi cảm thụ nước trà từ họng, trong miệng lưu lại vị ngọt.
"Nàng ấy đối với ngươi rất quan trọng ha!", Phong Dục Vũ đột nhiên bỏ xuống một câu.
"Ta đâu có nói như vậy!", Lăng Vũ Dương không bực mình trả lời, thân hình trong nháy mắt co rúm, trong mắt lại hiện lên thần sắc khốn đốn.
Ngay cả chuyện chính mình đều không thể xác định được, người ngoài có thể hiểu được bao nhiêu chứ?
"Đúng, đúng, ngươi chưa nói", Phong Dục Vũ làm con vẹt hòa theo câu nói đầy cố chấp của người ta, còn trong lòng thì cười trộm đối phương chật vật giấu đầu hở đuôi."Trên người độc sót lại hẳn là đã hết sạch đi!", hắn nói sang chuyện khác.
Lăng Vũ Dương không tức giận liếc mắt nhìn lướt qua hắn, "Không tin công lực của ta sao?". Hắn lại chậm rãi rót cho mình một ly trà, bất quá lúc này từ từ sửa thành vì miệng đang uống trà, đồng thời trong lúc vô tình vừa rồi biểu lộ cảm xúc chân thật đã lại bị hắn che giấu ở dưới vẻ mềm mỏng.
Hắn biết rõ phen cố gắng này không thể gạt được ánh mắt ấy của bạn tốt, nhưng là một đại nam nhân dễ dàng lộ ra một mặt tính tình mềm lòng, cũng thật làm cho Lăng Vũ Dương cảm thấy hết sức không được tự nhiên.
"Đâu có, ngươi nghĩ nhiều quá đó", Phong Dục Vũ vung tay lên, chuyển sang vấn đề chính, "Lúc trước vì lo giải độc cho Mộc Hi Nhi, ngươi chưa đem sự tình giải thích rõ ràng. Ví dụ như, nàng ấy trúng độc như thế nào".
"Còn không phải tai họa là vì cái miếng hồng tinh thạch đã được chứng thật kia. Lúc trước ta biết trên người nàng có viên đá hồng kia, nhưng là ta cũng không biết nó quý giá như vậy, hơn nữa ta tin tưởng bản thân Hi Nhi cũng không biết......"
Lăng Vũ Dương đem ngày ấy trên đường ở trong thành Tuyên Châu phát sinh chuyện, nói ra không giấu một cái gì.
"Nói như thế, gã nam tử trung niên kia thật đúng là biết hàng phục người ta đây!", nghe Lăng Vũ Dương kể rõ xong, Phong Dục Vũ nhướng mày trêu chọc nói, "Mà vị Mộc Hi Nhi kia của ngươi cũng thật là vận thế không tốt, nếu không sao cuộc đời lại đụng phải một cái thuộc hàng sát tinh".
"Kia còn cần ngươi nói sao?", Lăng Vũ Dương liếc xéoPhong Dục Vũ một cái, ""Nhưng, nếu như khối hồng tinh thạch kia quan trọng như vậy, như vậy người kia hẳn là sẽ không hết hy vọng mới đúng". Mộc Hi Nhi giải độc, hắn lo lắng đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều, rõ ràng khả năng này cũng tính nổi lên trong lòng.
Sau đó hắn không khỏi có chút hối hận, lúc ấy hắn nên đem tên nam tử trung niên kia lập tức đánh chết ngay mới phải.
"Dù sao Mộc Hi Nhi cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng chút, Yên Liễu trang cũng coi như phòng vệ nghiêm chặt chẽ, ta sẽ phái thêm người tra ra cái người từ trên trời rơi xuống kia". Phong Dục Vũ đề nghị nói.
"Ta đã dùng bồ câu đưa tin triệu Chương Diệc Dân cùng Lưu Chính đến rồi, chắc chắn bọn hắn ít hôm nữa có thể đến Hàng Châu"
Lăng Vũ Dương báo cho Phong Dục Vũ biết.
"Ngươi tính muốn hai vị thủ hạ đắc lực kia của ngươi đến bảo hộ cho Mộc Hi Nhi, để ngươi an tâm truy tìm nam tử trung niên hạ độc kia, cùng với ngươi xuống phía nam xử lý việc đặc biệt lần này phải không?". Phong Dục Vũ lập tức hiểu được ý của bạn tốt.
"Phải", Lăng Vũ Dương hừ một tiếng xem như cam chịu.
"Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi! Ngươi không phải trở về Lăng huyện hỏi sự thật qua người thân, rồi mới có thể đến Hàng Châu giúp ta xử lý chuyện Chu Diệc Duy sao? Vậy ngươi mang bồ câu theo làm gì?", Phong Dục Vũ khó hiểu hỏi. [Mính Kí] có thuần dưỡng bồ câu ý là vì phòng khi khẩn cấp có thể đem mục đích cầu viện đến nhanh chóng, thăm người thân hẳn là không đến nỗi sẽ dùng đến bồ câu đi!
"Đó là Vương phi bắt đem", Lăng Vũ Dương trả lời. Hắn cũng hiểu được là không cần a! Nhưng là ông chủ cùng phu nhân cứ nhất quyết bắt đem, hắn phải làm thế nào đây? Bất quá lúc này vị [nương nương] khó chơi Cốc Tử Dung kia thật sự là đoán trúng, hắn đã thật sự lâm vào tình trạng khẩn cấp.
"Thì ra là chủ ý của vương phi a!", Phong Dục Vũ bật cười, "Vương phi có thay bọn ta chuyển cho ngươi một ít dặn dò không nha?", hắn thay đổi ý hỏi.
"Đương nhiên là có, cũng chính là nguyên nhân vương phi vì sao nhất định phải mang về nhà". Lăng Vũ Dương lời nói có chút bất đắc dĩ.
"Nói đúng đó. Ngươi không biết là ngươi hay tự tìm chuyện phiền phức sao? Hơn nữa khi lần trước ngươi chạy tới giúp < Hạo Thiên bảo> dẹp nội gian cũng không tìm chúng ta thuận tiện cùng đi, chuyện này chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán đâu!", Phong Dục Vũ bắt đầu tính làm to lên.
"Sự kiện kia ta đã xử lý thành công, gọi các ngươi ngàn dặm xa xôi tới để làm chi, thật mệt mỏi nha!", Lăng Vũ Dương vẻ mặt vô tội.
"Bạn tốt gặp nạn a! Ngươi cho rằng chúng ta là cái loại khoanh tay đứng nhìn người ta này sao?", Phong Dục Vũ nhíu mày, tựa như cười mà không cười.
"Đó là "nạn" của Nam Cung Dục được không?" Lăng Vũ Dương cười giễu nói, "Huống chi cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì nhiều, một mình ta là đủ rồi".
"Ngươi đem cũng nói vậy cho hai người bọn họ nghe đi". Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, không thèm nói giùm hắn, hai người bọn họ cũng không giống đã biết là lén an bài tốt.
Lăng Vũ Dương than thở một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười thứ nhất từ mấy ngày qua, tuyệt không để ý lời nói ẩn ý của Phong Dục Vũ.
Kệ nó, cùng lắm thì đến lúc đó lại phải đánh một trận! Dù sao bọn họ bốn người cũng lâu không có đánh giá, luận bàn một phen.
Phong Dục Vũ nhìn vẻ mặt chắc chắc của hắn, không khỏi cũng nở nụ cười theo, "Dù sao chuyện này phải chờ chúng ta bốn người gặp mặt rồi đến "thảo luận" đi! Mặt khác, Chu Diệc Duy chỉ tên muốn cùng ngươi nói chuyện bán buôn hàng hóa, ngươi tính làm như thế nào?"
"Năm trước ở kinh thành, ta từng gặp qua mặt Chu Diệc Duy vài lần, giao tình cũng không sâu đậm, ta cũng không hiểu được hắn vì cái gì lần này muốn chỉ định tìm ta, hắn biết rõ ‘Mính Kí’ lúc này buôn bán là do ngươi phu trách mà".
"Từ sau tin tức Chu Diệc Duy chỉ tên muốn tìm ngươi bàn bạc truyền đến, ta liền phái người lưu ý động tĩnh của hắn, muốn xem có thể tìm hiểu một ít gì hay không....."
"Kết quả?", Lăng Vũ Dương nhíu mày.
"Cái gì cũng không có. Bất quá theo bên người hắn thật ra vẫn có một đôi huynh muội,theo hắn nói là có quan hệ thông gia biểu đệ muội, muội muội hắn tên là Lí Ngọc Hinh".
" Lí Ngọc Uy......", Lăng Vũ Dương trầm ngâm, cảm thấy tên này tựa hồ từng ở nơi nào nghe qua.
"Ngươi biết hắn?"
"Giống như nghe qua ở đâu đó. Nhưng không sao, nếuHi Nhi đã không có sao, vài ngày nữa ngươi liền giúp ta hẹn Chu Diệc Duy, ta muốn nhìn xem hắn có chủ ý gì!",một chút ánh sáng thoáng hiện ở đáy mắt Lăng Vũ Dương.
"Được", Phong Dục Vũ từ bên trong chữa bệnh đứng lên, "Ta sẽ giúp ngươi cùng hắn chọn thời gian. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến". Hắn cất bước ra cửa trước,
"Như thế này ta sẽ sai người đưa bữa tối lại đây, ngươi liền nghỉ sớm một chút đi! Có việc chúng ta ngày mai nói sau". Hắn vừa nói vừa chuẩn bị bước ra ngoài cửa.
" Dục Vũ". Lăng Vũ Dương gọi hắn lại, "Ta còn chưa có cám ơn ngươi cứu mạng Hi Nhi".
"Không cần". Phong Dục Vũ ở chỗ cửa phòng quay đầu lại, ánh mắt hòa nhã, "Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước chuyện mẫu thân của Vương gia trúng độc đi! Khi đó ta vì không thể về kinh thành, may mắn có Vương phi xuất hiện, nếu không......". Hắn cười khổ, "Ta thật vui lần này có thể giúp được việc". Dứt lời, người hắn lập tức rời đi.
Tác giả :
Tân Kì