Chuyên Sủng Nô Tâm
Chương 4-2
(Tất nhiên sủng thì vẫn là sủng, LVD bị bắt mất hồn rồi mà cứ cứng đầu là không tin)
Nụ cười hòa nhã bên môi của Lăng Vũ Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng tiếc là Trịnh Lệ Tư một chút cũng không phát hiện ra mà vẫn cứ nói chuyện bình thường.
"Đại ca cũng muốn cùng đi sao?"
"Đại ca đệ nào có đi theo giúp ta chứ, hắn mỗi ngày chỉ lo cho đám tì nữ xinh đẹp cùng tiểu thiếp thôi cũng đã đủ mệt chết rồi", Trịnh Lệ Tư bĩu môi, "Ta tính đi một mình", nàng đưa đẩy con mắt, nhìn Lăng Vũ Dương. "Huống chi...... Có đệ chăm sóc ta là đủ rồi", nàng tỏ ý ngầm.
"Cái này hình như không hợp lý cho lắm, đại tẩu", Lăng Vũ Dương dùng hơi kéo dài hai chữ cuối cùng kia, đáy mắt mất kiên nhẫn.
"Có gì không ổn sao? Tiểu thúc bảo hộ cho tẩu tử (chị dâu), là đạo nghĩa từ xưa đến nay mà", Trịnh Lệ Tư hơi phẫn nộ nói, không tin hắn thật sự không hiểu ý của nàng.
"Đáng tiếc là đệ rời khỏi Lăng gia trang nhưng không phải là lập tức trở lại kinh thành ngay, đệ cùng đại ca có việc muốn làm", Lăng Vũ Dương nói từ chối.
"Ta có thể theo đệ", Trịnh Lệ Tư không để ý nói.
"Không được. Chẳng may đại tẩu có chuyện gì xảy ra, Vũ Dương gánh vác không nổi!", Lăng Vũ Dương giọng nói hòa nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát.
Trịnh Lệ Tư buồn bực nhìn hắn. Hắn chính là không hiểu hay là giả vờ?
Không được! Thật vất vả cuối cùng mới có được thời cơ tốt hôm nay, nàng sẽ không dễ dàng buông tay!
Ánh mắt Trịnh Lệ Tư chớp chớp, bỗng dưng đứng lên khỏi ghế, di chuyển người đến gần Lăng Vũ Dương, rất tự nhiên ngồi xuống trên đùi hắn, choàng đôi cánh tay trắng trẻo đầy đặn quyến rũ lên cổ hắn, mặt khác nàng còn muốn đem bộ ngực mềm mại luôn khiến nàng hãnh diện cọ lên trước ngực cứng rắn của hắn, đưa hơi thở từ môi phà vào bên tai hắn.
"Vũ Dương.... Chẳng lẽ đệ không hay biết tấm lòng của ta sao? Ôm ta....", câu nói dụ dỗ nhỏ nhẹ lọt vào trong tai Lăng Vũ Dượng
"Đại tẩu, xin tự trọng", Lăng Vũ Dương không hề động đậy, "Hành động như vậy của tẩu dễ khiến cho người khác hiểu lầm"
"Ta không muốn làm đại tẩu của đệ, ta muốn làm nữ nhân của đệ!", Trịnh Lệ Tư nhẹ nhàng trách móc, dùng đầu lưỡi điêu luyện vẽ lên vành tai hắn, "Vũ Dương, đệ có biết lần đầu khi nhìn thấy đệ, ta đã hối hận cỡ nào không? Ta nên chọn đệ mà không phải đại ca đệ...."
Cuối cùng Lăng Vũ Dương cũng nhúc nhích!
Hắn giơ tay cương quyết đem Trịnh Lệ Tư đẩy ra, "Ngươi không có đủ sao?! Đừng quên, thân phận của ngươi là đại tẩu của ta!", rốt cuộc không thể che lấp sự chán ghét trong đáy mắt.
"Điều đó có thể thay đổi", Trịnh Lệ Tư dụ dỗ nói, cặp mắt tìm tòi dò xét biểu hiện của Lăng Vũ Dương
Trước kia, Lăng Vũ Dương, người luôn đối xử hòa nhã tôn trọng với nữ nhân, nhíu lại hai hàng chân mày rậm, đáy mắt lộ rõ sắc bén cùng lạnh lùng đầy khinh thường.
"Thay đổi như thế nào?", hắn bỗng dưng mở miệng, cười xấu xa, nhấc tay lên, cách quần áo mỏng trên người nàng, dùng sức cầm lấy bầu ngực của nàng.
"Thay đổi như vầy sao?", ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở khuôn mặt phóng đãng của nàng, bàn tay Lăng Vũ Dương đột nhiên dùng sức, xoa bóp lên.
"A...", Trịnh Lê Tư cất giọng rên rỉ, bộ ngực kiêu hãnh càng đưa về phía trước.
"Đúng vậy... Dùng sức sờ... Muốn ta... Vũ Dương...", nàng bị kỹ xảo dồi dào của hắn khơi dậy dục hỏa trong cơ thể, kết cục không rụt rè mà rên la thành tiếng.
Lăng Vũ Dương nheo mắt lại, ánh lên sự lạnh lẽo đống tro tàn, "Ngươi thật sự quá dâm đãng!", dứt lời, hắn bất ngờ đem bàn tay to đang ở trên ngực của nàng mà đẩy nàng ra, làm cho nàng ngã xuống.
"Ôi!" Trịnh Lệ Tư the thé trách móc một tiếng, trong một lúc, thân thể bị ngã đau làm cho nàng không đứng lên được, mày nhíu lại, oán giận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Vũ Dương, "Đệ cố ý!"
"Muốn trách thì hãy tự trách mình trước. Đây là ngươi tự rước lấy", Lăng Vũ Dương cười lạnh, giọng nói hòa nhã không hề khách khí chứa đựng sự nghiêm khắc.
"Không....Ta không tin...", cặp mắt của Trịnh Lệ Tư đầy vẻ không thể tin thì thào tự nói, "Đệ rõ ràng cũng có ý với ta...", nàng tự cho là đúng hỏi: "Vũ Dương, đệ là sợ bị đại ca đệ biết phải không? Không sao, chúng ta có thể giấu kín, thật..."
"Câm miệng! Lăng Vũ Dương ta cho dù vĩnh viễn không lấy được vợ cũng tuyệt đối không chấp nhận ngươi, cho dù ngươi không phải thê tử của đại ca ta thì cũng thế thôi!", Lăng Vũ Dương hạ giọng bí mật nói kèm theo cái nhìn vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi...", Trịnh Lệ Tư mặt hết đỏ lại trắng, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở cùng thất vọng tột cùng.
"Chuyện này chỉ dừng ở đây, nể tình ngươi là thê tử của đại ca ta, ta sẽ không đem việc ngươi chạy tới Minh Nguyệt lâu với ý đồ dụ dỗ ta cho kẻ khác biết. Nhưng, từ nay về sau... Ngươi đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, hiểu chưa? Tuyệt đối đừng để ta thấy ngươi!", Lăng Vũ Dương trịnh trọng buông xuống cảnh cáo, ánh mắt tối sầm lại.
Cuối cùng Trịnh Lệ Tư hiểu ra Lăng Vũ Dương đối nàng vô tình, cả người khó khăn mới bò đứng lên, tập tễnh rời đi khỏi Minh Nguyệt lâu.
Đến bây giờ, nàng cũng hiểu được, Lăng Vũ Dương không phải như cái vẻ mặt ngoài hiền lành, nàng đã phán đoán hắn thật sự sai lầm rồi.
※※※
Nụ cười hòa nhã bên môi của Lăng Vũ Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng tiếc là Trịnh Lệ Tư một chút cũng không phát hiện ra mà vẫn cứ nói chuyện bình thường.
"Đại ca cũng muốn cùng đi sao?"
"Đại ca đệ nào có đi theo giúp ta chứ, hắn mỗi ngày chỉ lo cho đám tì nữ xinh đẹp cùng tiểu thiếp thôi cũng đã đủ mệt chết rồi", Trịnh Lệ Tư bĩu môi, "Ta tính đi một mình", nàng đưa đẩy con mắt, nhìn Lăng Vũ Dương. "Huống chi...... Có đệ chăm sóc ta là đủ rồi", nàng tỏ ý ngầm.
"Cái này hình như không hợp lý cho lắm, đại tẩu", Lăng Vũ Dương dùng hơi kéo dài hai chữ cuối cùng kia, đáy mắt mất kiên nhẫn.
"Có gì không ổn sao? Tiểu thúc bảo hộ cho tẩu tử (chị dâu), là đạo nghĩa từ xưa đến nay mà", Trịnh Lệ Tư hơi phẫn nộ nói, không tin hắn thật sự không hiểu ý của nàng.
"Đáng tiếc là đệ rời khỏi Lăng gia trang nhưng không phải là lập tức trở lại kinh thành ngay, đệ cùng đại ca có việc muốn làm", Lăng Vũ Dương nói từ chối.
"Ta có thể theo đệ", Trịnh Lệ Tư không để ý nói.
"Không được. Chẳng may đại tẩu có chuyện gì xảy ra, Vũ Dương gánh vác không nổi!", Lăng Vũ Dương giọng nói hòa nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát.
Trịnh Lệ Tư buồn bực nhìn hắn. Hắn chính là không hiểu hay là giả vờ?
Không được! Thật vất vả cuối cùng mới có được thời cơ tốt hôm nay, nàng sẽ không dễ dàng buông tay!
Ánh mắt Trịnh Lệ Tư chớp chớp, bỗng dưng đứng lên khỏi ghế, di chuyển người đến gần Lăng Vũ Dương, rất tự nhiên ngồi xuống trên đùi hắn, choàng đôi cánh tay trắng trẻo đầy đặn quyến rũ lên cổ hắn, mặt khác nàng còn muốn đem bộ ngực mềm mại luôn khiến nàng hãnh diện cọ lên trước ngực cứng rắn của hắn, đưa hơi thở từ môi phà vào bên tai hắn.
"Vũ Dương.... Chẳng lẽ đệ không hay biết tấm lòng của ta sao? Ôm ta....", câu nói dụ dỗ nhỏ nhẹ lọt vào trong tai Lăng Vũ Dượng
"Đại tẩu, xin tự trọng", Lăng Vũ Dương không hề động đậy, "Hành động như vậy của tẩu dễ khiến cho người khác hiểu lầm"
"Ta không muốn làm đại tẩu của đệ, ta muốn làm nữ nhân của đệ!", Trịnh Lệ Tư nhẹ nhàng trách móc, dùng đầu lưỡi điêu luyện vẽ lên vành tai hắn, "Vũ Dương, đệ có biết lần đầu khi nhìn thấy đệ, ta đã hối hận cỡ nào không? Ta nên chọn đệ mà không phải đại ca đệ...."
Cuối cùng Lăng Vũ Dương cũng nhúc nhích!
Hắn giơ tay cương quyết đem Trịnh Lệ Tư đẩy ra, "Ngươi không có đủ sao?! Đừng quên, thân phận của ngươi là đại tẩu của ta!", rốt cuộc không thể che lấp sự chán ghét trong đáy mắt.
"Điều đó có thể thay đổi", Trịnh Lệ Tư dụ dỗ nói, cặp mắt tìm tòi dò xét biểu hiện của Lăng Vũ Dương
Trước kia, Lăng Vũ Dương, người luôn đối xử hòa nhã tôn trọng với nữ nhân, nhíu lại hai hàng chân mày rậm, đáy mắt lộ rõ sắc bén cùng lạnh lùng đầy khinh thường.
"Thay đổi như thế nào?", hắn bỗng dưng mở miệng, cười xấu xa, nhấc tay lên, cách quần áo mỏng trên người nàng, dùng sức cầm lấy bầu ngực của nàng.
"Thay đổi như vầy sao?", ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở khuôn mặt phóng đãng của nàng, bàn tay Lăng Vũ Dương đột nhiên dùng sức, xoa bóp lên.
"A...", Trịnh Lê Tư cất giọng rên rỉ, bộ ngực kiêu hãnh càng đưa về phía trước.
"Đúng vậy... Dùng sức sờ... Muốn ta... Vũ Dương...", nàng bị kỹ xảo dồi dào của hắn khơi dậy dục hỏa trong cơ thể, kết cục không rụt rè mà rên la thành tiếng.
Lăng Vũ Dương nheo mắt lại, ánh lên sự lạnh lẽo đống tro tàn, "Ngươi thật sự quá dâm đãng!", dứt lời, hắn bất ngờ đem bàn tay to đang ở trên ngực của nàng mà đẩy nàng ra, làm cho nàng ngã xuống.
"Ôi!" Trịnh Lệ Tư the thé trách móc một tiếng, trong một lúc, thân thể bị ngã đau làm cho nàng không đứng lên được, mày nhíu lại, oán giận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Vũ Dương, "Đệ cố ý!"
"Muốn trách thì hãy tự trách mình trước. Đây là ngươi tự rước lấy", Lăng Vũ Dương cười lạnh, giọng nói hòa nhã không hề khách khí chứa đựng sự nghiêm khắc.
"Không....Ta không tin...", cặp mắt của Trịnh Lệ Tư đầy vẻ không thể tin thì thào tự nói, "Đệ rõ ràng cũng có ý với ta...", nàng tự cho là đúng hỏi: "Vũ Dương, đệ là sợ bị đại ca đệ biết phải không? Không sao, chúng ta có thể giấu kín, thật..."
"Câm miệng! Lăng Vũ Dương ta cho dù vĩnh viễn không lấy được vợ cũng tuyệt đối không chấp nhận ngươi, cho dù ngươi không phải thê tử của đại ca ta thì cũng thế thôi!", Lăng Vũ Dương hạ giọng bí mật nói kèm theo cái nhìn vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi...", Trịnh Lệ Tư mặt hết đỏ lại trắng, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở cùng thất vọng tột cùng.
"Chuyện này chỉ dừng ở đây, nể tình ngươi là thê tử của đại ca ta, ta sẽ không đem việc ngươi chạy tới Minh Nguyệt lâu với ý đồ dụ dỗ ta cho kẻ khác biết. Nhưng, từ nay về sau... Ngươi đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, hiểu chưa? Tuyệt đối đừng để ta thấy ngươi!", Lăng Vũ Dương trịnh trọng buông xuống cảnh cáo, ánh mắt tối sầm lại.
Cuối cùng Trịnh Lệ Tư hiểu ra Lăng Vũ Dương đối nàng vô tình, cả người khó khăn mới bò đứng lên, tập tễnh rời đi khỏi Minh Nguyệt lâu.
Đến bây giờ, nàng cũng hiểu được, Lăng Vũ Dương không phải như cái vẻ mặt ngoài hiền lành, nàng đã phán đoán hắn thật sự sai lầm rồi.
※※※
Tác giả :
Tân Kì