Chuyên Sủng Nô Tâm
Chương 3-2
"Ơ..... Nhưng mà đại thiếu gia nói lúc nhị thiếu gia quay về trang, không có mang theo mình người hầu nào mà!", Tiểu Hồng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội, cố gắng nhắc lại lời của Lăng Văn Dương.
"Đúng là không có. Nhưng hiện tại ta có Tiểu Hi a!", Lăng Vũ Dương mờ ám nhìn Mộc Hi Nhi đang đứng ngây ra ở cạnh cửa. "Nàng cứ nói như thế cho đại ca ta biết, Đi xuống đi!"
"Này...Này", không thể nào! Nhị thiếu gia thật sự muốn lấy Mộc Hi Nhi vào phòng ư?. "Vâng, nhị thiếu gia", Tiểu Hồng nói, tuy không muốn cam lòng, nhưng bụng bảo dạ không nên dây dưa nữa, lập tức xoay người đi ra. Khi nàng đi qua chỗ Mộc Hi Nhi, ném ra cái nhìn oán giận.
"Lại đây", Lăng Vũ Dương gọi cái người nhỏ đang đứng ở cạnh cửa.
"Có gì sai bải ạ? Nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi sợ hãi đến gần cái bàn tròn, có cảm giác từ trên người hắn tỏa ra hơi thở không tốt.
"Ngồi xuống, giúp ta dùng bữa", Lăng Vũ Dương chuyển đến trên bàn.
"Sao có thể vậy được!", Mộc Hi Nhi kinh ngạc thốt ra.
"Sao không được? Ta muốn nàng ngồi, nàng cứ ngồi xuống đi!", Lăng Vũ Dương bắt đầu gắp thức ăn đưa lên miệng.
Ừm... Là thịt gà, hương vị quả không sai. Nuốt thức ăn vào trong miệng, Lăng Vũ Dương giương mắt nhìn vẻ mặt khó xử của Mộc Hi Nhi.
"Chỉ là muốn nàng ngồi xuống dùng bữa mà thôi, cần lo lắng quá như thế không?"
"Không, không phải, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi nhỏ giọng giải thích nói, " Xin nhị thiếu gia để Tiểu Hi đến phòng bếp trước một chút được không ạ?"
"Tại sao?"
"Sau khi Tiểu Hi vào trong trang, ba bữa của phu nhân đều do Tiểu Hi thu xếp, vừa rồi vì lo nhị thiếu gia đói bụng, cho nên chuyển phần cơm trưa lại đây, đến nỗi bữa trưa của phu nhân khó có thể hoàn thành được, không biết sau khi Tiểu Hi có thể đến phòng bếp làm xong nhiệm vụ, rồi trở về Minh Nguyệt lâu hầu hạ nhị thiếu gia được không ạ?"
Lăng Vũ Dương không không trả lời yêu cầu của Mộc Hi Nhi, ngón tay chỉ thức ăn trên bàn hỏi: "Đó là nàng làm?"
"Dạ.... Vâng, nhị thiếu gia", từ bên trong khe hở của hàng lông mi rủ xuống, Mộc Hi Nhi liếc mắt trộm nhìn hắn, thấy mặt hắn có vẻ gì đó rất trầm lặng. "Á..... Nhị thiếu gia, ta có thể đi sao?", nàng đâm ra có chút lo lắng, thế là cố lấy can đảm hỏi lại.
"Nàng không nghe ta vừa rồi nói gì với Tiểu Hồng phải không?", Lăng Vũ Dương giương mắt lên nhìn, "Nếu ta đã muốn nàng là thị nữ bên cạnh ta, tất nhiên không cần phải đi giúp thu xếp ba bữa cho mẫu thân ta nữa, nàng chỉ việc làm tốt ba bữa của ta cùng bắt đầu ngồi xuống đây. Đã hiểu chưa?". Mệnh lệnh hắn đưa ra không cho phép có bất kỳ phản đối nào.
"Ơ...Nhưng mà....", Mộc Hi Nhi có chút bối rối ngước mắt lên.
"Yên tâm đi!", Lăng Vũ Dương liếc mắt một cái tức thì nhận ra nàng có chuyện lo lắng, tiếng nói mềm mỏng có chút đùa cợt nói, "Đầu bếp có rất nhiều, tất nhiên sẽ chuẩn bị đem thức ăn cho mẫu thân ta, cho dù nàng không quay về phòng bếp cũng không sao"
"Vâng, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi lại rủ xuống mắt đẹp, trong lòng có chút khó hiểu. Nhị thiếu gia cố ý trêu nàng không biết tự lượng sức mình sao?
"Ngồi xuống, đừng bắt ta phải nói thêm lần nữa", Lăng Vũ Dương giọng nói tuy mềm mỏng nhưng trong từng chữ đều dùng sức.
Mộc Hi Nhi trong lòng run lên cảnh giác, lập tức ngoan ngoãn nghe theo "mệnh lệnh" của hắn, ngồi xuống chỗ cái bàn tròn.
"Ăn đi!", nhìn thân hình nhỏ bé cứng cỏi của nàng, Lăng Vũ Dương mở miệng nói thêm một câu.
Mộc Hi Nhi không ngẩng đầu lên mà lập tức nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, vùi đầu vào cái bát trên bàn mà xúc chỗ cơm trắng, lại cẩn thận không dám đem chiếc đũa gắp thức ăn trên bàn.
"Đúng là không có. Nhưng hiện tại ta có Tiểu Hi a!", Lăng Vũ Dương mờ ám nhìn Mộc Hi Nhi đang đứng ngây ra ở cạnh cửa. "Nàng cứ nói như thế cho đại ca ta biết, Đi xuống đi!"
"Này...Này", không thể nào! Nhị thiếu gia thật sự muốn lấy Mộc Hi Nhi vào phòng ư?. "Vâng, nhị thiếu gia", Tiểu Hồng nói, tuy không muốn cam lòng, nhưng bụng bảo dạ không nên dây dưa nữa, lập tức xoay người đi ra. Khi nàng đi qua chỗ Mộc Hi Nhi, ném ra cái nhìn oán giận.
"Lại đây", Lăng Vũ Dương gọi cái người nhỏ đang đứng ở cạnh cửa.
"Có gì sai bải ạ? Nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi sợ hãi đến gần cái bàn tròn, có cảm giác từ trên người hắn tỏa ra hơi thở không tốt.
"Ngồi xuống, giúp ta dùng bữa", Lăng Vũ Dương chuyển đến trên bàn.
"Sao có thể vậy được!", Mộc Hi Nhi kinh ngạc thốt ra.
"Sao không được? Ta muốn nàng ngồi, nàng cứ ngồi xuống đi!", Lăng Vũ Dương bắt đầu gắp thức ăn đưa lên miệng.
Ừm... Là thịt gà, hương vị quả không sai. Nuốt thức ăn vào trong miệng, Lăng Vũ Dương giương mắt nhìn vẻ mặt khó xử của Mộc Hi Nhi.
"Chỉ là muốn nàng ngồi xuống dùng bữa mà thôi, cần lo lắng quá như thế không?"
"Không, không phải, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi nhỏ giọng giải thích nói, " Xin nhị thiếu gia để Tiểu Hi đến phòng bếp trước một chút được không ạ?"
"Tại sao?"
"Sau khi Tiểu Hi vào trong trang, ba bữa của phu nhân đều do Tiểu Hi thu xếp, vừa rồi vì lo nhị thiếu gia đói bụng, cho nên chuyển phần cơm trưa lại đây, đến nỗi bữa trưa của phu nhân khó có thể hoàn thành được, không biết sau khi Tiểu Hi có thể đến phòng bếp làm xong nhiệm vụ, rồi trở về Minh Nguyệt lâu hầu hạ nhị thiếu gia được không ạ?"
Lăng Vũ Dương không không trả lời yêu cầu của Mộc Hi Nhi, ngón tay chỉ thức ăn trên bàn hỏi: "Đó là nàng làm?"
"Dạ.... Vâng, nhị thiếu gia", từ bên trong khe hở của hàng lông mi rủ xuống, Mộc Hi Nhi liếc mắt trộm nhìn hắn, thấy mặt hắn có vẻ gì đó rất trầm lặng. "Á..... Nhị thiếu gia, ta có thể đi sao?", nàng đâm ra có chút lo lắng, thế là cố lấy can đảm hỏi lại.
"Nàng không nghe ta vừa rồi nói gì với Tiểu Hồng phải không?", Lăng Vũ Dương giương mắt lên nhìn, "Nếu ta đã muốn nàng là thị nữ bên cạnh ta, tất nhiên không cần phải đi giúp thu xếp ba bữa cho mẫu thân ta nữa, nàng chỉ việc làm tốt ba bữa của ta cùng bắt đầu ngồi xuống đây. Đã hiểu chưa?". Mệnh lệnh hắn đưa ra không cho phép có bất kỳ phản đối nào.
"Ơ...Nhưng mà....", Mộc Hi Nhi có chút bối rối ngước mắt lên.
"Yên tâm đi!", Lăng Vũ Dương liếc mắt một cái tức thì nhận ra nàng có chuyện lo lắng, tiếng nói mềm mỏng có chút đùa cợt nói, "Đầu bếp có rất nhiều, tất nhiên sẽ chuẩn bị đem thức ăn cho mẫu thân ta, cho dù nàng không quay về phòng bếp cũng không sao"
"Vâng, nhị thiếu gia", Mộc Hi Nhi lại rủ xuống mắt đẹp, trong lòng có chút khó hiểu. Nhị thiếu gia cố ý trêu nàng không biết tự lượng sức mình sao?
"Ngồi xuống, đừng bắt ta phải nói thêm lần nữa", Lăng Vũ Dương giọng nói tuy mềm mỏng nhưng trong từng chữ đều dùng sức.
Mộc Hi Nhi trong lòng run lên cảnh giác, lập tức ngoan ngoãn nghe theo "mệnh lệnh" của hắn, ngồi xuống chỗ cái bàn tròn.
"Ăn đi!", nhìn thân hình nhỏ bé cứng cỏi của nàng, Lăng Vũ Dương mở miệng nói thêm một câu.
Mộc Hi Nhi không ngẩng đầu lên mà lập tức nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, vùi đầu vào cái bát trên bàn mà xúc chỗ cơm trắng, lại cẩn thận không dám đem chiếc đũa gắp thức ăn trên bàn.
Tác giả :
Tân Kì