Chuyện Người Không Biết
Chương 28
Thanh Thử có thói quen ăn cơm một mình, lúc ăn cơm Trình Mực Lăng cũng không thích nói chuyện, từ khi hai người cùng nhau ăn cơm, thình thoảng có nói chuyện vài câu. Sau lại có thêm Tiểu Viễn gia nhập, ba người ăn cơm sôi nổi hơn rất nhiều.
Nhưng hôm nay có Phùng Tố đến, khiến hương vị bữa cơm tối này trở nên có mấy phần khó tả.
Tiểu Viễn nhìn trái ngó phải một chút, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao mà cô cùng dượng đều không nói chuyện, hơn nữa cũng không chiêu đãi khách. Thật là không lịch sự gì cả.
Cậu chàng hơi gượng gạo gắp một miếng thịt nạc,"Bà, ăn thịt thịt đi ạ." Quay đầu trừng mắt nhìn Thanh Thử và Trình Mực Lăng đang im lặng, nhìn đi, cháu lịch sự lắm đó!
Rốt cuộc Trình Mực Lăng cũng mở miệng, "Mẹ, như thế nào, khẩu vị giống ngài chứ ạ?"
Phùng Tố nhìn thịt trong bát mình, lại nhìn Tiểu Viễn một chút, dáng dấp cậu nhóc này thật vô cùng dễ thương."Không tệ, rất nhạt."
"Thanh Thử cũng giống mẹ, đều ăn nhạt."
Thanh Thử liếc anh một cái, ý là đủ rồi Trình Mực Lăng, đừng nói nữa.
Phùng Tố quan sát Thanh Thử, "Ăn nhạt tốt cho cơ thể chúng ta." Bà nói cho có, nghĩ thầm, anh tưởng bây giờ anh dùng vài ba lời là có thể khiến tôi hết tức giận sao?
"Năm nay Tiểu Viễn mấy tuổi rồi?" Bà đổi đề tài.
Tiểu Viễn giơ tay lên, "Bà, cháu sáu tuổi, sáu tuổi rồi." Nói tiếng Trung không được lưu loát, vào lúc này cậu bé rất cuống.
"Đừng nóng vội, cứ nói chậm thôi. Nói tiếng Anh bà cũng hiểu được." Phùng Tố trìu mến nhìn cậu bé.
Tiểu Viễn ngượng ngùng, "Cháu đang học tiếng Trung, rất nhanh là cháu sẽ có thể nói trôi chảy. Bây giờ cháu đã biết hát tiếng Trung rồi."
"Ồ, thế hát thử cho bà nghe xem nào."
Tiểu Viễn hắng giọng một cái, "Hai con cọp, hai con cọp, chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, chạy nhanh, chạy trốn mau."
"Sao bài hát này không giống với lúc trước chúng ta hay hát nhỉ?"
Trình Mực Lăng cười nói, "Đây là phiên bản mới nhất."
Phùng Tố ồ một tiếng, "Không tệ không tệ. Tiểu Viễn lớn lên ở đâu?"
"Nước Mĩ ạ." Tiểu Viễn cao giọng nói, “Cháu ở Newyork."
"Nước Mĩ sao." Phùng Tố như nghĩ tới cái gì, sáu tuổi, nước Mĩ. Khi đó Mực Lăng cũng ở Mĩ đấy. Chẳng lẽ —— ánh mắt bà trầm xuống. Bà vừa nghĩ tới một khả năng, nếu không thì tại sao, mấy năm nay con trai vẫn không chịu nói chuyện yêu đương gì, tự dưng bây giờ lại nảy sinh chuyện yêu đương.
Phùng Tố nghĩ sâu xa, nhìn chằm chằm Tiểu Viễn, càng lúc càng nhìn kỹ hơn.
Thanh Thử không hiểu bèn đá đá chân Trình Mực Lăng dưới gầm bàn, đương nhiên là Trình Mực Lăng biết mẹ mình đang tưởng tượng ra những gì. Nhưng anh cũng lười giải thích.
Anh không nói câu nào làm cho Phùng Tố nỏng nảy trong lòng.
Ăn cơm xong, Phùng Tố nhìn hai người ăn ý thu dọn bàn ăn, rửa bát, không khỏi bùi ngùi, đứa con trai này cuối cùng cũng có vẻ nhiễm khói lửa nhân gian.
Lúc gần đi, bà cho Thanh Thử một ánh mắt sâu xa, "Mặc dù ăn chay tốt, có điều cháu còn trẻ, thỉnh thoảng ăn ít thịt cũng không sao."
Thanh Thử ngơ ngẩn, "Bác gái, cháu hiểu ạ."
Phùng Tố gật đầu một cái.
Trình Mực Lăng đưa bà xuống lầu, tài xế đã chờ ở trong xe.
Ánh trăng tĩnh mịch, chung cư hoàn toàn yên tĩnh.
"Phía nhà họ Lục, mẹ và ba con sẽ không can dự nữa, con tự đi mà giải quyết, xử lý không tốt, chuyện của con và nó mẹ sẽ không đồng ý." Phùng Tố nặng nề nói từng chữ từng chữ. Phùng Tố đã tỏ rõ thái độ, bà không ủng hộ cũng không phản đối chuyện của anh và Thanh Thử, còn về việc phải làm những gì, phải do chính bản thân Trình Mực Lăng giải quyết lấy.
Có thể bà rất thương yêu con trai, nhưng bà sẽ không tha thứ nếu con trai bà tùy ý làm bậy trong chuyện tình cảm.
Trình Mực Lăng gật đầu một cái, “Con đều hiểu cả."
Phùng Tố nhìn con trai, buồn bã thở dài một cái, "Nói thật, nếu như không phải nhà họ Trình và nhà họ Lục có dính líu, mẹ cũng mặc con thôi, thật ra cô bé Thanh Thử này cũng không tồi."
"Còn nữa, Tiểu Viễn là chuyện gì vậy? Mẹ biết sáu năm trước con đang ở Mĩ mà?"
Trình Mực Lăng cười to, "Thời gian không còn sớm nữa, ba con đang ở nhà chờ mẹ đấy. Lên xe đi thôi." Anh mở cửa xe cho bà, nói với tài xế, "Chú Hoàng, đi đi."
Phùng Tố hừ một tiếng, "Bớt thời gian về thăm ông nội đi."
Chiếc xe chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm, Trình Mực Lăng xoay người đi lên lầu.
Cửa không khóa, ánh sáng hắt ra từ khe cửa, tạo thành một vệt sáng màu cam.
Giọng nói của Thanh Thử và Tiểu Viễn không to không nhỏ vọng vào tai anh.
"À, thì ra bà ấy là mẹ dượng sao?" Tiểu Viễn kinh ngạc, khó mà để cho cậu bé hiểu hết những quan hệ trong này."A! Cháu hiểu rồi, bà ấy là tới để nhìn con dâu."
Thanh Thử xù lông, "Con nít thì biết gì?!"
"Cháu nói không đúng chắc? Mẹ cháu chẳng phải con dâu của bà nội còn gì? Chẳng lẽ giáo viên dạy sai cháu?" Tiểu Viễn gãi gãi đầu.
Thanh Thử nằm trên ghế sa lon, gào khóc mà kêu. Sao mà mẹ anh lại làm một pha viếng thăm đột ngột như vậy, làm cho tới lúc này cô còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Chính bởi vì quan tâm anh, cho nên, cô để ý cách nhìn của người nhà anh.
"Tiểu Viễn, cháu không hiểu được đâu, cô sợ." Giọng cô buồn buồn.
Trình Mực Lăng lo sợ trong lòng.
"Cô sợ cái gì? Sợ bà ấy sao? Bà ấy rất tốt mà." Tiểu Viễn không hiểu.
Thanh Thử Trầm ngâm một hồi lâu, "Sợ quá khứ, sợ tương lai."
"Hix, nghĩa là sao?"
"Chờ cháu lớn lên thì sẽ hiểu."
"Người lớn các cô toàn nói mấy lời kỳ lạ không à. Cháu muốn xem hoạt hình, có thể xem nhiều hơn một tập không?"
"Đi đi, xem xong thì tự mình đi đánh rănh nhé."
Gương mặt Tiểu Viễn hưng phấn.
Lúc Trình Mực Lăng đi vào, Thanh Thử đang nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích. Anh đi tới, "Mệt chết đi?"
Thanh Thử ừ một tiếng, "Bác gái về rồi?"
"Về rồi." Trình Mực Lăng suy nghĩ một cái rồi chớp mắt, "Đừng căng thẳng, mẹ anh luôn lạnh nhạt vậy đấy, thật ra thì tối nay bà khá hài lòng với em. Cơm cũng chịu ăn, thật ra thì bình thường bà không ăn cơm tối đâu."
Thanh Thử ngẩng mặt lên, tràn đầy kinh ngạc.
"Hai năm trước, bà có phẫu thuật một lần, sau đó thì đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe."
Thanh Thử nghĩ đến một vấn đề, "Ánh mắt bác gái nhìn cậu bé thật kỳ quái, bà có nói gì với anh không?"
Trình Mực Lăng nhìn cô, khóe miệng anh nở nụ cười càng lúc càng lớn.
"Sao nào?"
Trình Mực Lăng vươn tay ôm nửa người cô vào trong ngực, "Em qua đây, anh liền nói cho em biết."
Thanh Thử nghiêng người.
Trình Mực Lăng kề miệng sát bên tai cô, lẩm bẩm nói nhỏ.
Hai gò má Thanh Thử lập tức nóng lên, "Làm sao anh không giải thích?! Tiểu Viễn nó——"
Ánh mắt Trình Mực Lăng toàn là sự dịu dàng, "Trước cứ để bà vui vẻ mấy ngày đi."
Thanh Thử không biết nên nói gì, "Sau đó sẽ thất vọng."
"Không đâu." Trình Mực Lăng bình tĩnh nói.
Thanh Thử lên giọng ừ một tiếng.
Trình Mực Lăng nở nụ cười với ngọn đèn, giọng khàn khàn, "Chúng mình cưới nhau xong, nhanh chóng sinh cho mà một đứa cháu trai, chắc chắn bà sẽ rất vui vẻ."
Thanh Thử vùi mặt vào hõm vai anh, một hồi lâu mới mở miệng, “Thứ bảy tuần này anh có rảnh không, tới tham dự sinh nhật một người bạn học với em nhé?"
"Bạn học nào vậy?" Anh hỏi.
Thanh Thử cảm thấy thái dương đang nảy lên, "Em học cùng cô ấy cho tới sơ trung, mười năm. Có thể anh cũng biết tên cô ấy đấy, là Đường Linh."
Trình Mực Lăng tăng lực đạo trên tay, "Anh sẽ đi cùng em."
Thanh Thử đáp một tiếng, trong lòng chuyển qua trăm ngàn mối.
Nhưng hôm nay có Phùng Tố đến, khiến hương vị bữa cơm tối này trở nên có mấy phần khó tả.
Tiểu Viễn nhìn trái ngó phải một chút, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao mà cô cùng dượng đều không nói chuyện, hơn nữa cũng không chiêu đãi khách. Thật là không lịch sự gì cả.
Cậu chàng hơi gượng gạo gắp một miếng thịt nạc,"Bà, ăn thịt thịt đi ạ." Quay đầu trừng mắt nhìn Thanh Thử và Trình Mực Lăng đang im lặng, nhìn đi, cháu lịch sự lắm đó!
Rốt cuộc Trình Mực Lăng cũng mở miệng, "Mẹ, như thế nào, khẩu vị giống ngài chứ ạ?"
Phùng Tố nhìn thịt trong bát mình, lại nhìn Tiểu Viễn một chút, dáng dấp cậu nhóc này thật vô cùng dễ thương."Không tệ, rất nhạt."
"Thanh Thử cũng giống mẹ, đều ăn nhạt."
Thanh Thử liếc anh một cái, ý là đủ rồi Trình Mực Lăng, đừng nói nữa.
Phùng Tố quan sát Thanh Thử, "Ăn nhạt tốt cho cơ thể chúng ta." Bà nói cho có, nghĩ thầm, anh tưởng bây giờ anh dùng vài ba lời là có thể khiến tôi hết tức giận sao?
"Năm nay Tiểu Viễn mấy tuổi rồi?" Bà đổi đề tài.
Tiểu Viễn giơ tay lên, "Bà, cháu sáu tuổi, sáu tuổi rồi." Nói tiếng Trung không được lưu loát, vào lúc này cậu bé rất cuống.
"Đừng nóng vội, cứ nói chậm thôi. Nói tiếng Anh bà cũng hiểu được." Phùng Tố trìu mến nhìn cậu bé.
Tiểu Viễn ngượng ngùng, "Cháu đang học tiếng Trung, rất nhanh là cháu sẽ có thể nói trôi chảy. Bây giờ cháu đã biết hát tiếng Trung rồi."
"Ồ, thế hát thử cho bà nghe xem nào."
Tiểu Viễn hắng giọng một cái, "Hai con cọp, hai con cọp, chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, chạy nhanh, chạy trốn mau."
"Sao bài hát này không giống với lúc trước chúng ta hay hát nhỉ?"
Trình Mực Lăng cười nói, "Đây là phiên bản mới nhất."
Phùng Tố ồ một tiếng, "Không tệ không tệ. Tiểu Viễn lớn lên ở đâu?"
"Nước Mĩ ạ." Tiểu Viễn cao giọng nói, “Cháu ở Newyork."
"Nước Mĩ sao." Phùng Tố như nghĩ tới cái gì, sáu tuổi, nước Mĩ. Khi đó Mực Lăng cũng ở Mĩ đấy. Chẳng lẽ —— ánh mắt bà trầm xuống. Bà vừa nghĩ tới một khả năng, nếu không thì tại sao, mấy năm nay con trai vẫn không chịu nói chuyện yêu đương gì, tự dưng bây giờ lại nảy sinh chuyện yêu đương.
Phùng Tố nghĩ sâu xa, nhìn chằm chằm Tiểu Viễn, càng lúc càng nhìn kỹ hơn.
Thanh Thử không hiểu bèn đá đá chân Trình Mực Lăng dưới gầm bàn, đương nhiên là Trình Mực Lăng biết mẹ mình đang tưởng tượng ra những gì. Nhưng anh cũng lười giải thích.
Anh không nói câu nào làm cho Phùng Tố nỏng nảy trong lòng.
Ăn cơm xong, Phùng Tố nhìn hai người ăn ý thu dọn bàn ăn, rửa bát, không khỏi bùi ngùi, đứa con trai này cuối cùng cũng có vẻ nhiễm khói lửa nhân gian.
Lúc gần đi, bà cho Thanh Thử một ánh mắt sâu xa, "Mặc dù ăn chay tốt, có điều cháu còn trẻ, thỉnh thoảng ăn ít thịt cũng không sao."
Thanh Thử ngơ ngẩn, "Bác gái, cháu hiểu ạ."
Phùng Tố gật đầu một cái.
Trình Mực Lăng đưa bà xuống lầu, tài xế đã chờ ở trong xe.
Ánh trăng tĩnh mịch, chung cư hoàn toàn yên tĩnh.
"Phía nhà họ Lục, mẹ và ba con sẽ không can dự nữa, con tự đi mà giải quyết, xử lý không tốt, chuyện của con và nó mẹ sẽ không đồng ý." Phùng Tố nặng nề nói từng chữ từng chữ. Phùng Tố đã tỏ rõ thái độ, bà không ủng hộ cũng không phản đối chuyện của anh và Thanh Thử, còn về việc phải làm những gì, phải do chính bản thân Trình Mực Lăng giải quyết lấy.
Có thể bà rất thương yêu con trai, nhưng bà sẽ không tha thứ nếu con trai bà tùy ý làm bậy trong chuyện tình cảm.
Trình Mực Lăng gật đầu một cái, “Con đều hiểu cả."
Phùng Tố nhìn con trai, buồn bã thở dài một cái, "Nói thật, nếu như không phải nhà họ Trình và nhà họ Lục có dính líu, mẹ cũng mặc con thôi, thật ra cô bé Thanh Thử này cũng không tồi."
"Còn nữa, Tiểu Viễn là chuyện gì vậy? Mẹ biết sáu năm trước con đang ở Mĩ mà?"
Trình Mực Lăng cười to, "Thời gian không còn sớm nữa, ba con đang ở nhà chờ mẹ đấy. Lên xe đi thôi." Anh mở cửa xe cho bà, nói với tài xế, "Chú Hoàng, đi đi."
Phùng Tố hừ một tiếng, "Bớt thời gian về thăm ông nội đi."
Chiếc xe chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm, Trình Mực Lăng xoay người đi lên lầu.
Cửa không khóa, ánh sáng hắt ra từ khe cửa, tạo thành một vệt sáng màu cam.
Giọng nói của Thanh Thử và Tiểu Viễn không to không nhỏ vọng vào tai anh.
"À, thì ra bà ấy là mẹ dượng sao?" Tiểu Viễn kinh ngạc, khó mà để cho cậu bé hiểu hết những quan hệ trong này."A! Cháu hiểu rồi, bà ấy là tới để nhìn con dâu."
Thanh Thử xù lông, "Con nít thì biết gì?!"
"Cháu nói không đúng chắc? Mẹ cháu chẳng phải con dâu của bà nội còn gì? Chẳng lẽ giáo viên dạy sai cháu?" Tiểu Viễn gãi gãi đầu.
Thanh Thử nằm trên ghế sa lon, gào khóc mà kêu. Sao mà mẹ anh lại làm một pha viếng thăm đột ngột như vậy, làm cho tới lúc này cô còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Chính bởi vì quan tâm anh, cho nên, cô để ý cách nhìn của người nhà anh.
"Tiểu Viễn, cháu không hiểu được đâu, cô sợ." Giọng cô buồn buồn.
Trình Mực Lăng lo sợ trong lòng.
"Cô sợ cái gì? Sợ bà ấy sao? Bà ấy rất tốt mà." Tiểu Viễn không hiểu.
Thanh Thử Trầm ngâm một hồi lâu, "Sợ quá khứ, sợ tương lai."
"Hix, nghĩa là sao?"
"Chờ cháu lớn lên thì sẽ hiểu."
"Người lớn các cô toàn nói mấy lời kỳ lạ không à. Cháu muốn xem hoạt hình, có thể xem nhiều hơn một tập không?"
"Đi đi, xem xong thì tự mình đi đánh rănh nhé."
Gương mặt Tiểu Viễn hưng phấn.
Lúc Trình Mực Lăng đi vào, Thanh Thử đang nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích. Anh đi tới, "Mệt chết đi?"
Thanh Thử ừ một tiếng, "Bác gái về rồi?"
"Về rồi." Trình Mực Lăng suy nghĩ một cái rồi chớp mắt, "Đừng căng thẳng, mẹ anh luôn lạnh nhạt vậy đấy, thật ra thì tối nay bà khá hài lòng với em. Cơm cũng chịu ăn, thật ra thì bình thường bà không ăn cơm tối đâu."
Thanh Thử ngẩng mặt lên, tràn đầy kinh ngạc.
"Hai năm trước, bà có phẫu thuật một lần, sau đó thì đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe."
Thanh Thử nghĩ đến một vấn đề, "Ánh mắt bác gái nhìn cậu bé thật kỳ quái, bà có nói gì với anh không?"
Trình Mực Lăng nhìn cô, khóe miệng anh nở nụ cười càng lúc càng lớn.
"Sao nào?"
Trình Mực Lăng vươn tay ôm nửa người cô vào trong ngực, "Em qua đây, anh liền nói cho em biết."
Thanh Thử nghiêng người.
Trình Mực Lăng kề miệng sát bên tai cô, lẩm bẩm nói nhỏ.
Hai gò má Thanh Thử lập tức nóng lên, "Làm sao anh không giải thích?! Tiểu Viễn nó——"
Ánh mắt Trình Mực Lăng toàn là sự dịu dàng, "Trước cứ để bà vui vẻ mấy ngày đi."
Thanh Thử không biết nên nói gì, "Sau đó sẽ thất vọng."
"Không đâu." Trình Mực Lăng bình tĩnh nói.
Thanh Thử lên giọng ừ một tiếng.
Trình Mực Lăng nở nụ cười với ngọn đèn, giọng khàn khàn, "Chúng mình cưới nhau xong, nhanh chóng sinh cho mà một đứa cháu trai, chắc chắn bà sẽ rất vui vẻ."
Thanh Thử vùi mặt vào hõm vai anh, một hồi lâu mới mở miệng, “Thứ bảy tuần này anh có rảnh không, tới tham dự sinh nhật một người bạn học với em nhé?"
"Bạn học nào vậy?" Anh hỏi.
Thanh Thử cảm thấy thái dương đang nảy lên, "Em học cùng cô ấy cho tới sơ trung, mười năm. Có thể anh cũng biết tên cô ấy đấy, là Đường Linh."
Trình Mực Lăng tăng lực đạo trên tay, "Anh sẽ đi cùng em."
Thanh Thử đáp một tiếng, trong lòng chuyển qua trăm ngàn mối.
Tác giả :
Dạ Mạn