Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 49: Kỳ yêu nhiếp hồn (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Linqq
Sách yêu chạy đi cũng không xa lắm, trốn đến một khe hở trong góc tường, lạnh lẽo nhìn quán cà phê.
Sau khi hút hồn phách Quan Lâm, nó phát hiện ban ngày nó có thể tự mình rời khỏi tiệm sách, không cần phụ thuộc vào cơ thể của Tịch Thư Văn, cho nên vui vẻ giết chết anh ta, sau khi treo cổ anh ta thì đi dạo chơi mấy ngày, không ai có thể nhìn thấy nó, nó nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng có một vài việc lại chỉ nhìn thấy mà không thể làm, khó tránh khỏi mất hứng, gặp phải một vài linh hồn mà không có sự trợ giúp của quyển sách cũng không thể nào hút được, lúc trở lại tiệm sách Bác Văn tìm kiếm thì mới phát hiện không thấy quyển sách đâu.
Lúc đầu yêu sách rất tự tin sẽ không bị bất cứ kẻ nào tìm thấy được, kể cả Địch Dã, xem ra anh ở trần gian quá lâu, đã học xong sự gian trá giảo hoạt ở đây, nó đã đánh giá thấp anh.
Nó xông vào quán cà phê tìm sách, lại ngoài ý muốn gặp Tiểu Nhung và Đại Mao, hóa ra còn có hai tiểu yêu, nếu nuốt linh hồn của bọn chúng vào, nó rất nhanh sẽ biến thành hình được, yêu có yêu linh, nhưng nó không nhìn thấy yêu linh của bọn họ, chỉ có thể vây xung quanh, máu của bọn họ rất lợi hại, chỉ cần một giọt mà giống như bị lửa đốt vậy.
Sau đó nó cảm thấy sách đang triệu hồi, lúc chuẩn bị xông lên thì liền bị Địch Dã chặn lại, nó biết Địch Dã lợi hại, cho nên hốt hoảng bỏ chạy.
Có lần Ngọc Họa đến tiệm sách Bác Văn tìm Tịch Thư Văn, hỏi địa chỉ bệnh viện tâm thần của Từ Phán Đệ, nói là muốn tới thăm. Nó liếc nhìn lên đỉnh đầu cô ấy thì liền thấy yêu linh xoay tròn, là một khối bạch ngọc, trên bạch ngọc có khắc tranh sơn thủy, mép nước có đàn nhưng không có mỹ nhân, mỹ nhân kia đã tu luyện thành yêu, chính là Ngọc Họa.
Nó bổ nhào qua há miệng nuốt lấy yêu linh của cô ấy, Ngọc Họa cũng cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt hóa thành bộ dáng hung ác, mười đầu ngón tay nhọn hoắt xuyên thấu qua ảnh thể của nó, cướp lấy Ngọc Bài trở về, nuốt vào bụng, sau đó quay người chạy mất dép. Về sau nghe Tịch Thư Văn nói Ngọc Họa mất tích, biết là cô ấy vì sợ hãi nên trốn đi, nó cực kỳ vui vẻ, không ra được tiệm sách, nhưng vẫn dọa được cô ấy phải ẩn nấp. Lúc đang đắc ý, nó phát hiện yêu lực tăng lên, thân thể của nó không còn hoàn toàn trong suốt nữa, thỉnh thoảng nửa đêm, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng đen.
Lúc Địch Dã tìm đến, nó không nhìn thấy yêu linh của Địch Dã, cảm thấy anh lợi hại hơn nhiều so với Ngọc Họa, trốn trong cơ thể Tịch Thư Văn không dám ra ngoài.
Vì sao Địch Dã không có yêu linh? Nó cũng không có yêu linh, có lẽ Ngọc Bài trên đỉnh đầu của Ngọc Họa không phải là yêu linh, mà là vật thể của cô ấy, còn vật thể của nó là quyển “Sưu Thần Ký” kia, như vậy vật thể của Địch Dã ở đâu? Nó nhớ tới có một cái cây sau khi hút máu yêu, trong nháy mắt cỏ sẽ dài ra. Thế nhưng cây cỏ kia quá nhỏ bé, nếu như là vật thể của Địch Dã, ít nhất cũng phải là một gốc đại thụ che trời.
Sách yêu cười một tiếng quái dị, nó có ý thức vượt qua ngàn năm, cho đến khi hút hồn phách của Ruth mới có thể thoát ra khỏi quyển sách, nhập vào cơ thể của Tịch Thư Văn, nó rất kiên nhẫn, có thể chậm rãi tìm ra lai lịch của mọi người, nhìn trộm bí mật của họ.
Chỉ là không có hình thể nên rất bất tiện, những ngày này nó đã thử nhập vào thân thể của người khác, cũng không thành công, mới biết được chỉ có thể nhập vào cơ thể của Tịch Thư Văn, thế nhưng Tịch Thư Văn đã chết.
Nó nghĩ một lúc, nhìn Hiểu Hạ đi từ trong tiệm ra, đó là một sinh hồn, nó nhào tới.
Cảm nhận được hương thơm trên người cô, nó cảm giác sẽ thành công, nhưng lại bị một lực lớn đánh về, nó ngã xuống đất nhìn Hiểu Hạ, hồn phách của sinh hồn rất yếu kém, lại có thể tùy tiện thoát xác, trong ngàn vạn người khó có thể gặp được, nhưng, tại sao lại không nhập được?
Có lẽ bởi vì bây giờ là ban ngày, vậy thì chờ đến buổi tối, nếu như đụng phải sinh hồn của cô đang thoát xác, nó thử nuốt một cái, nói không chừng lại có thể tăng yêu lực, sau đó nhập vào cơ thể cô, mặc dù nó không thích làm phụ nữ, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng như vậy.
Nó đi theo Hiểu Hạ vào công ty cô, nhìn thấy một thế giới thu nhỏ. Những người kia gõ bàn phím lạch cạch, thỉnh thoảng nghe gọi điện thoại, chuông điện thoại cùng tiếng nói chuyện liên tiếp, người trong đại sảnh vô cùng bận rộn, chẳng qua sắc mặt nhẹ nhõm, thỉnh thoảng vẫn có thể nói đùa, có người ngồi một mình trong phòng làm việc nhàn hạ, đều là ngồi không kiếm sống, chỉ là sắc mặt nghiêm túc, mang dáng vẻ có vấn đề nghiêm trọng.
Có một căn phòng làm việc khiến nó hiếu kỳ nhất, màn cửa rủ xuống, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nó đi vào, nhìn thấy một người đàn ông điển trai đang vẽ tranh, trên tranh là một cô bé có đôi mắt rất đẹp, vẽ được một nửa thì khổ sở ôm đầu kêu rên.
Yêu sách biết đây là không tập trung, giống như học sinh tiểu học không để ý nghe giảng, vụng trộm vẽ người khác ở trên lớp. Ở một phòng riêng không làm việc lại có vẻ đẹp trai, không phải con ông cháu cha thì chính là con nhà giàu, yêu sách có chút khinh thường.
Lúc tan ca, người đàn ông đẹp trai đó còn nói với Hiểu Hạ: “Hôm nay tôi có việc, không cần làm thêm giờ.”
Thế nhưng sau khi Hiểu Hạ rời đi, anh ta vẫn ở trong văn phòng, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Yêu sách đánh giá anh ta, đúng là một quái nhân.
Yêu sách đi theo Hiểu Hạ và Ngô Hồng lên tàu điện ngầm, đụng phải mấy linh hồn du đãng trong đó, những linh hồn ấy thấy nó thì sợ hãi chạy đi, tay yêu sách cũng chẳng muốn nhấc lên, chả có chút mới mẻ gì, ai mà thèm bọn chúng.
Thật bất ngờ là lại gặp Địch Dã, cách Hiểu Hạ một cái thùng xe, miễn cưỡng dựa vào cửa, sắc mặt trắng lạ thường dưới ánh đèn, đôi mắt đen kịt, môi đỏ tươi, yêu sách co lại thành một đống, trốn sau lưng Hiểu Hạ, nhìn lén anh, nghĩ, sao anh ta có thể biến hóa thành bộ dáng điển trai như vậy? Nó nhất định phải đẹp mắt hơn so với anh.
Có linh hồn du đãng đi ngang qua Địch Dã cũng không tránh, vì sao linh hồn du đãng lại sợ nó?
Ra khỏi tàu điện ngầm, Địch Dã đi xa xa theo sau Hiểu Hạ, nhìn cô và Ngô Hồng vào nhà thì mới xoay người lại, yêu sách buông lỏng một hơi, cuối cùng cũng rời đi, quan sát kỹ hai người phụ nữ bên cạnh, Hiểu Hạ quá non nớt, Ngô Hồng thì lại trưởng thành xinh đẹp, nó kết luận Địch Dã thích Ngô Hồng, cho nên đang theo dõi cô ấy.
Nhìn hai người phụ nữ cười cười nói nói nấu cơm ăn, rửa bát đũa, sau đó nằm trên ghế salon xem tivi, nó chen vào giữa hai người, thật là thơm mềm, mau chóng tu thành một hình thể đẹp trai, như vậy liền có thể trái ôm phải ấp.
Hiểu Hạ nằm ngủ, vuốt ve vòng tay cười, hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi, chỉ mong không mơ gì.
Trước mắt một mảnh trắng xóa, dường như là sương mù che trời, trong khói trắng xuất hiện một bóng đen, vuông vức, dựng thẳng, giống như một chữ tượng hình được viết bằng bút lông, nó cười quỷ dị với Hiểu Hạ: “Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Sợ không?”
Hiểu Hạ chống cằm: “Thấy được, nhưng không sợ, thật khó nhìn.” Khuôn mặt chữ điền của yêu sách lập tức biến thành một màu đen, mở miệng giận dữ với cô, cô cầm lấy một vật trong tay điên cuồng đập, tay quơ loạn xạ, miệng không ngừng nói: “Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày…”
Yêu sách hơi kinh ngạc, sao cô không sợ? Ngọc Họa sợ nó, hai tiểu yêu trong quán cà phê cũng sợ nó, nó vừa há miệng kêu, cô nên co quắp ngã xuống đất mới phải.
Hiểu Hạ thấy nó chần chừ, càng đánh càng hăng, yêu sách chịu mấy lần, vậy mà lại cảm thấy đau.
Nó rụt thân thể lại, Hiểu Hạ đuổi theo: “Xem mày còn dám vào trong mộng quấy rối tao hay không?”
Người phụ nữ này sao trong mơ lại hung ác vậy? Hoàn toàn khác so với ban ngày, yêu sách tránh trái tránh phải, bị đánh mấy lần, ôm đầu nói dừng lại, Hiểu Hạ ngừng một chút, yêu sách thừa cơ nhìn thấy rõ vũ khí của cô, một cái vòng tay bằng gỗ màu vàng kim, trong nháy mắt nghĩ đến vòng Càn Khôn, xem ra không phải người phụ nữ này lợi hại, mà là vũ khí lợi hại.
Yêu sách thả người về phía trước, quấn lấy vòng tay gỗ, há miệng nuốt vào trong bụng, Hiểu Hạ trào phúng nhìn nó: “Ăn cũng ăn chùa, đây là trong mơ, vòng tay vẫn luôn trên cổ tay tao.”
Yêu sách cuộn tròn người đứng dậy, ôm bụng kêu rên, Hiểu Hạ nói đáng đời, quay người rời đi.
Hiểu Hạ cười nói: “Tôi đi chơi với chị Hồng rồi.”
Địch Dã trầm mặc một lúc, chớp mắt nói: “Cuối năm trị an không được tốt, đêm tối phải tăng ca, để Đại Mao đưa em về. Tôi đã nói với nó, em đừng từ chối.”
Hiểu Hạ nói tiếng nhưng, Địch Dã nói không nhưng nhị gì cả, cô gọi tên Địch Dã: “Tối hôm qua tôi mơ thấy yêu sách, tôi lấy vòng gỗ đánh nó, nó liền nuốt lấy vòng gỗ, sáng nay dậy, tôi phát hiện vòng gỗ bị vỡ thành mấy đoạn, màu cũng chuyển thành màu đen. Việc này có sao không?”
Địch Dã trong điện thoại dường như có chút khẩn trương: “Sau khi nuốt vòng gỗ, nó có phản ứng gì không?”
Nghe thấy Hiểu Hạ nói nó ôm bụng kêu đau, Địch Dã thả lỏng một hơi: “Đừng sợ, nó đã bị thương, nhất định sẽ trốn đi, không sao cả.”
Hiểu Hạ nói tôi biết rồi, Địch Dã nói một tiếng cúp máy, Hiểu Hạ nghe âm thanh tắt điện thoại, nhìn màn hình di động tối dần, nhỏ giọng nói: “Anh phải cẩn thận, biết không?”
Tiến vào quán cà phê, Đại Mao cười nghênh đón cô, chỉ chỉ lên lầu: “Lên nhà kính xem tiểu yêu đi.”
Hoa lau vừa mới nở cũng bị mất, chỉ còn lại cành cây trụi lủi, run rẩy trong gió lạnh trên mái nhà, tồi tệ nhất là, chậu hoa để bên cạnh mái nhà, một nửa là không trung, lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nhìn thấy Hiểu Hạ đi tới, tiểu yêu không ngừng run rẩy, bộ dáng sợ hãi oan ức.
Đại Mao chỉ nó, bất đắc dĩ nói: “Tôi và Tiểu Nhung muốn ôm nó về, nó lại không chịu, lấy mỗi cái gốc trèo ra mái hiên, bộ dáng giống như muốn nhảy lầu vậy.”
Hiểu Hạ sờ sờ nó, ôm lấy chậu hoa hỏi: “Hoa lau của nó đâu?”
Đại Mao gãi gãi đầu: “Không biết hôm qua bố nổi giận cái gì, một tay vung tới, hoa lau rơi xuống đầy đất, Tiểu Nhung nấu cháo, sau khi bố ăn xong thì sắc mặt cũng tốt lên nhiều.”
Tiểu yêu chỉ còn mỗi cái gốc rơi lệ, Đại Mao thở dài: “Bộ dáng đáng thương này thật sự khiến người khác không nhìn được, bố cũng vậy, tự dưng lại tức giận với một cây cỏ?”
Hiểu Hạ vuốt ve tiểu yêu: “Địch Dã chắc sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, chắc là anh ấy mất nhiều máu quá nên tụt huyết áp, nghe nói người tụt huyết áp dễ nóng nảy. Đại Mao cũng nói, sau khi ăn cháo, sắc mặt của anh ấy đã tốt lên rất nhiều, đều là công lao của tiểu yêu. Tiểu yêu ngoan, đừng tức giận.”
Nói xong liền cúi đầu về phía tiểu yêu, tiểu yêu chỉ còn mỗi cái gốc khẽ cong người tránh né.
Editor: Linqq
Sách yêu chạy đi cũng không xa lắm, trốn đến một khe hở trong góc tường, lạnh lẽo nhìn quán cà phê.
Sau khi hút hồn phách Quan Lâm, nó phát hiện ban ngày nó có thể tự mình rời khỏi tiệm sách, không cần phụ thuộc vào cơ thể của Tịch Thư Văn, cho nên vui vẻ giết chết anh ta, sau khi treo cổ anh ta thì đi dạo chơi mấy ngày, không ai có thể nhìn thấy nó, nó nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng có một vài việc lại chỉ nhìn thấy mà không thể làm, khó tránh khỏi mất hứng, gặp phải một vài linh hồn mà không có sự trợ giúp của quyển sách cũng không thể nào hút được, lúc trở lại tiệm sách Bác Văn tìm kiếm thì mới phát hiện không thấy quyển sách đâu.
Lúc đầu yêu sách rất tự tin sẽ không bị bất cứ kẻ nào tìm thấy được, kể cả Địch Dã, xem ra anh ở trần gian quá lâu, đã học xong sự gian trá giảo hoạt ở đây, nó đã đánh giá thấp anh.
Nó xông vào quán cà phê tìm sách, lại ngoài ý muốn gặp Tiểu Nhung và Đại Mao, hóa ra còn có hai tiểu yêu, nếu nuốt linh hồn của bọn chúng vào, nó rất nhanh sẽ biến thành hình được, yêu có yêu linh, nhưng nó không nhìn thấy yêu linh của bọn họ, chỉ có thể vây xung quanh, máu của bọn họ rất lợi hại, chỉ cần một giọt mà giống như bị lửa đốt vậy.
Sau đó nó cảm thấy sách đang triệu hồi, lúc chuẩn bị xông lên thì liền bị Địch Dã chặn lại, nó biết Địch Dã lợi hại, cho nên hốt hoảng bỏ chạy.
Có lần Ngọc Họa đến tiệm sách Bác Văn tìm Tịch Thư Văn, hỏi địa chỉ bệnh viện tâm thần của Từ Phán Đệ, nói là muốn tới thăm. Nó liếc nhìn lên đỉnh đầu cô ấy thì liền thấy yêu linh xoay tròn, là một khối bạch ngọc, trên bạch ngọc có khắc tranh sơn thủy, mép nước có đàn nhưng không có mỹ nhân, mỹ nhân kia đã tu luyện thành yêu, chính là Ngọc Họa.
Nó bổ nhào qua há miệng nuốt lấy yêu linh của cô ấy, Ngọc Họa cũng cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt hóa thành bộ dáng hung ác, mười đầu ngón tay nhọn hoắt xuyên thấu qua ảnh thể của nó, cướp lấy Ngọc Bài trở về, nuốt vào bụng, sau đó quay người chạy mất dép. Về sau nghe Tịch Thư Văn nói Ngọc Họa mất tích, biết là cô ấy vì sợ hãi nên trốn đi, nó cực kỳ vui vẻ, không ra được tiệm sách, nhưng vẫn dọa được cô ấy phải ẩn nấp. Lúc đang đắc ý, nó phát hiện yêu lực tăng lên, thân thể của nó không còn hoàn toàn trong suốt nữa, thỉnh thoảng nửa đêm, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng đen.
Lúc Địch Dã tìm đến, nó không nhìn thấy yêu linh của Địch Dã, cảm thấy anh lợi hại hơn nhiều so với Ngọc Họa, trốn trong cơ thể Tịch Thư Văn không dám ra ngoài.
Vì sao Địch Dã không có yêu linh? Nó cũng không có yêu linh, có lẽ Ngọc Bài trên đỉnh đầu của Ngọc Họa không phải là yêu linh, mà là vật thể của cô ấy, còn vật thể của nó là quyển “Sưu Thần Ký” kia, như vậy vật thể của Địch Dã ở đâu? Nó nhớ tới có một cái cây sau khi hút máu yêu, trong nháy mắt cỏ sẽ dài ra. Thế nhưng cây cỏ kia quá nhỏ bé, nếu như là vật thể của Địch Dã, ít nhất cũng phải là một gốc đại thụ che trời.
Sách yêu cười một tiếng quái dị, nó có ý thức vượt qua ngàn năm, cho đến khi hút hồn phách của Ruth mới có thể thoát ra khỏi quyển sách, nhập vào cơ thể của Tịch Thư Văn, nó rất kiên nhẫn, có thể chậm rãi tìm ra lai lịch của mọi người, nhìn trộm bí mật của họ.
Chỉ là không có hình thể nên rất bất tiện, những ngày này nó đã thử nhập vào thân thể của người khác, cũng không thành công, mới biết được chỉ có thể nhập vào cơ thể của Tịch Thư Văn, thế nhưng Tịch Thư Văn đã chết.
Nó nghĩ một lúc, nhìn Hiểu Hạ đi từ trong tiệm ra, đó là một sinh hồn, nó nhào tới.
Cảm nhận được hương thơm trên người cô, nó cảm giác sẽ thành công, nhưng lại bị một lực lớn đánh về, nó ngã xuống đất nhìn Hiểu Hạ, hồn phách của sinh hồn rất yếu kém, lại có thể tùy tiện thoát xác, trong ngàn vạn người khó có thể gặp được, nhưng, tại sao lại không nhập được?
Có lẽ bởi vì bây giờ là ban ngày, vậy thì chờ đến buổi tối, nếu như đụng phải sinh hồn của cô đang thoát xác, nó thử nuốt một cái, nói không chừng lại có thể tăng yêu lực, sau đó nhập vào cơ thể cô, mặc dù nó không thích làm phụ nữ, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng như vậy.
Nó đi theo Hiểu Hạ vào công ty cô, nhìn thấy một thế giới thu nhỏ. Những người kia gõ bàn phím lạch cạch, thỉnh thoảng nghe gọi điện thoại, chuông điện thoại cùng tiếng nói chuyện liên tiếp, người trong đại sảnh vô cùng bận rộn, chẳng qua sắc mặt nhẹ nhõm, thỉnh thoảng vẫn có thể nói đùa, có người ngồi một mình trong phòng làm việc nhàn hạ, đều là ngồi không kiếm sống, chỉ là sắc mặt nghiêm túc, mang dáng vẻ có vấn đề nghiêm trọng.
Có một căn phòng làm việc khiến nó hiếu kỳ nhất, màn cửa rủ xuống, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nó đi vào, nhìn thấy một người đàn ông điển trai đang vẽ tranh, trên tranh là một cô bé có đôi mắt rất đẹp, vẽ được một nửa thì khổ sở ôm đầu kêu rên.
Yêu sách biết đây là không tập trung, giống như học sinh tiểu học không để ý nghe giảng, vụng trộm vẽ người khác ở trên lớp. Ở một phòng riêng không làm việc lại có vẻ đẹp trai, không phải con ông cháu cha thì chính là con nhà giàu, yêu sách có chút khinh thường.
Lúc tan ca, người đàn ông đẹp trai đó còn nói với Hiểu Hạ: “Hôm nay tôi có việc, không cần làm thêm giờ.”
Thế nhưng sau khi Hiểu Hạ rời đi, anh ta vẫn ở trong văn phòng, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Yêu sách đánh giá anh ta, đúng là một quái nhân.
Yêu sách đi theo Hiểu Hạ và Ngô Hồng lên tàu điện ngầm, đụng phải mấy linh hồn du đãng trong đó, những linh hồn ấy thấy nó thì sợ hãi chạy đi, tay yêu sách cũng chẳng muốn nhấc lên, chả có chút mới mẻ gì, ai mà thèm bọn chúng.
Thật bất ngờ là lại gặp Địch Dã, cách Hiểu Hạ một cái thùng xe, miễn cưỡng dựa vào cửa, sắc mặt trắng lạ thường dưới ánh đèn, đôi mắt đen kịt, môi đỏ tươi, yêu sách co lại thành một đống, trốn sau lưng Hiểu Hạ, nhìn lén anh, nghĩ, sao anh ta có thể biến hóa thành bộ dáng điển trai như vậy? Nó nhất định phải đẹp mắt hơn so với anh.
Có linh hồn du đãng đi ngang qua Địch Dã cũng không tránh, vì sao linh hồn du đãng lại sợ nó?
Ra khỏi tàu điện ngầm, Địch Dã đi xa xa theo sau Hiểu Hạ, nhìn cô và Ngô Hồng vào nhà thì mới xoay người lại, yêu sách buông lỏng một hơi, cuối cùng cũng rời đi, quan sát kỹ hai người phụ nữ bên cạnh, Hiểu Hạ quá non nớt, Ngô Hồng thì lại trưởng thành xinh đẹp, nó kết luận Địch Dã thích Ngô Hồng, cho nên đang theo dõi cô ấy.
Nhìn hai người phụ nữ cười cười nói nói nấu cơm ăn, rửa bát đũa, sau đó nằm trên ghế salon xem tivi, nó chen vào giữa hai người, thật là thơm mềm, mau chóng tu thành một hình thể đẹp trai, như vậy liền có thể trái ôm phải ấp.
Hiểu Hạ nằm ngủ, vuốt ve vòng tay cười, hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi, chỉ mong không mơ gì.
Trước mắt một mảnh trắng xóa, dường như là sương mù che trời, trong khói trắng xuất hiện một bóng đen, vuông vức, dựng thẳng, giống như một chữ tượng hình được viết bằng bút lông, nó cười quỷ dị với Hiểu Hạ: “Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Sợ không?”
Hiểu Hạ chống cằm: “Thấy được, nhưng không sợ, thật khó nhìn.” Khuôn mặt chữ điền của yêu sách lập tức biến thành một màu đen, mở miệng giận dữ với cô, cô cầm lấy một vật trong tay điên cuồng đập, tay quơ loạn xạ, miệng không ngừng nói: “Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày…”
Yêu sách hơi kinh ngạc, sao cô không sợ? Ngọc Họa sợ nó, hai tiểu yêu trong quán cà phê cũng sợ nó, nó vừa há miệng kêu, cô nên co quắp ngã xuống đất mới phải.
Hiểu Hạ thấy nó chần chừ, càng đánh càng hăng, yêu sách chịu mấy lần, vậy mà lại cảm thấy đau.
Nó rụt thân thể lại, Hiểu Hạ đuổi theo: “Xem mày còn dám vào trong mộng quấy rối tao hay không?”
Người phụ nữ này sao trong mơ lại hung ác vậy? Hoàn toàn khác so với ban ngày, yêu sách tránh trái tránh phải, bị đánh mấy lần, ôm đầu nói dừng lại, Hiểu Hạ ngừng một chút, yêu sách thừa cơ nhìn thấy rõ vũ khí của cô, một cái vòng tay bằng gỗ màu vàng kim, trong nháy mắt nghĩ đến vòng Càn Khôn, xem ra không phải người phụ nữ này lợi hại, mà là vũ khí lợi hại.
Yêu sách thả người về phía trước, quấn lấy vòng tay gỗ, há miệng nuốt vào trong bụng, Hiểu Hạ trào phúng nhìn nó: “Ăn cũng ăn chùa, đây là trong mơ, vòng tay vẫn luôn trên cổ tay tao.”
Yêu sách cuộn tròn người đứng dậy, ôm bụng kêu rên, Hiểu Hạ nói đáng đời, quay người rời đi.
Hiểu Hạ cười nói: “Tôi đi chơi với chị Hồng rồi.”
Địch Dã trầm mặc một lúc, chớp mắt nói: “Cuối năm trị an không được tốt, đêm tối phải tăng ca, để Đại Mao đưa em về. Tôi đã nói với nó, em đừng từ chối.”
Hiểu Hạ nói tiếng nhưng, Địch Dã nói không nhưng nhị gì cả, cô gọi tên Địch Dã: “Tối hôm qua tôi mơ thấy yêu sách, tôi lấy vòng gỗ đánh nó, nó liền nuốt lấy vòng gỗ, sáng nay dậy, tôi phát hiện vòng gỗ bị vỡ thành mấy đoạn, màu cũng chuyển thành màu đen. Việc này có sao không?”
Địch Dã trong điện thoại dường như có chút khẩn trương: “Sau khi nuốt vòng gỗ, nó có phản ứng gì không?”
Nghe thấy Hiểu Hạ nói nó ôm bụng kêu đau, Địch Dã thả lỏng một hơi: “Đừng sợ, nó đã bị thương, nhất định sẽ trốn đi, không sao cả.”
Hiểu Hạ nói tôi biết rồi, Địch Dã nói một tiếng cúp máy, Hiểu Hạ nghe âm thanh tắt điện thoại, nhìn màn hình di động tối dần, nhỏ giọng nói: “Anh phải cẩn thận, biết không?”
Tiến vào quán cà phê, Đại Mao cười nghênh đón cô, chỉ chỉ lên lầu: “Lên nhà kính xem tiểu yêu đi.”
Hoa lau vừa mới nở cũng bị mất, chỉ còn lại cành cây trụi lủi, run rẩy trong gió lạnh trên mái nhà, tồi tệ nhất là, chậu hoa để bên cạnh mái nhà, một nửa là không trung, lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nhìn thấy Hiểu Hạ đi tới, tiểu yêu không ngừng run rẩy, bộ dáng sợ hãi oan ức.
Đại Mao chỉ nó, bất đắc dĩ nói: “Tôi và Tiểu Nhung muốn ôm nó về, nó lại không chịu, lấy mỗi cái gốc trèo ra mái hiên, bộ dáng giống như muốn nhảy lầu vậy.”
Hiểu Hạ sờ sờ nó, ôm lấy chậu hoa hỏi: “Hoa lau của nó đâu?”
Đại Mao gãi gãi đầu: “Không biết hôm qua bố nổi giận cái gì, một tay vung tới, hoa lau rơi xuống đầy đất, Tiểu Nhung nấu cháo, sau khi bố ăn xong thì sắc mặt cũng tốt lên nhiều.”
Tiểu yêu chỉ còn mỗi cái gốc rơi lệ, Đại Mao thở dài: “Bộ dáng đáng thương này thật sự khiến người khác không nhìn được, bố cũng vậy, tự dưng lại tức giận với một cây cỏ?”
Hiểu Hạ vuốt ve tiểu yêu: “Địch Dã chắc sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, chắc là anh ấy mất nhiều máu quá nên tụt huyết áp, nghe nói người tụt huyết áp dễ nóng nảy. Đại Mao cũng nói, sau khi ăn cháo, sắc mặt của anh ấy đã tốt lên rất nhiều, đều là công lao của tiểu yêu. Tiểu yêu ngoan, đừng tức giận.”
Nói xong liền cúi đầu về phía tiểu yêu, tiểu yêu chỉ còn mỗi cái gốc khẽ cong người tránh né.
Tác giả :
Đinh Đinh Đông