Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 4: Cái chết của nhân viên mát xa (3)
Editor: Linqq
Hiểu Hạ ngây ngốc nhìn về người vừa cản cô, chính là ông chủ của tiệm cà phê, anh nghiêm mặt, con ngươi trầm xuống, khẽ nói với hai người ở trong quầy bar: “Tiểu Nhung, đi vào đỡ cô gái kia ra, chú ý bảo vệ hiện trường. Đại Mao, gọi 110, sau đó nói với khách hàng là quán tạm thời đóng cửa, mời bọn họ về trước, để tỏ lòng xin lỗi, cà phê chúng ta mời.”
Khách khứa rất nhanh liền rời đi, Hiểu Hạ lấy lại tinh thần nhìn về phía chủ quán, bất an hỏi: “Đồng nghiệp của tôi không sao chứ?” Ông chủ lắc đầu: “Cô ấy không có việc gì, chỉ là vận may không tốt, nhìn thấy thi thể. Tiểu Nhung vào đó rồi, cô yên tâm đi.”
Hiểu Hạ gật gật đầu: “Nếu vào đó, chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng, ba năm không thoát khỏi mất. Chẳng qua chị Hồng bị hoảng sợ, tôi muốn vào đó giúp chị ấy.”
Mặt cô đỏ lên, trên chóp mũi có một tầng mồ hôi mỏng, thân thể rụt lại, xoa xoa tay, dáng vẻ rất khẩn trương, chỉ là cơ thể vẫn kiên định hướng về phía nhà vệ sinh.
Nhưng ông chủ so với cô còn kiên định hơn, cánh tay duỗi trước mặt ngăn cản cô: “Cô xác định đi vào sẽ không gây trở ngại mà không giúp gì chứ? Sẽ không hét lên giống cô ta chứ? Tiếng kêu của cô ta còn kinh khủng hơn so với thi thể.”
Hiểu Hạ có chút xấu hổ: “Tôi hét còn lớn hơn nữa…” Giọng điệu của ông chủ rất ôn hòa: “Tiểu Nhung học y, đã thấy rất nhiều thi thể, con bé rất trấn tĩnh, nếu cô đi vào, có lẽ con bé sẽ chê cô vướng víu, sẽ một chân đá cô ra. Tất cả giao cho con bé là được rồi.” Hiểu Hạ liếm liếm môi: “Vậy, cảm ơn ông chủ.” Chủ quán buông tay xuống: “Tôi họ Địch tên Dã, gọi tôi Địch Dã là được rồi.” Hiểu Hạ gật gật đầu: “Tôi tên là Hiểu Hạ, Triệu Hiểu Hạ.”
Địch Dã đi vòng qua đằng sau quầy bar, lấy ra một chén nước ấm: “Đây là trà dương cam cúc.”
Hiểu Hạ cầm lấy: “Trà dương cam cúc có thể trấn an tinh thần, cảm ơn ông chủ, a, cảm ơn, Địch Dã.”
Tiểu Nhung rất nhanh đã kéo Ngô Hồng đi ra, đặt cô ấy ngồi trên ghế, nhíu mày nói: “Nặng như heo, chết nặng rồi.”
Hiểu Hạ vội vàng chạy qua hỗ trợ, sắc mặt Ngô Hồng trắng bệch, hai chân phát run, tê liệt ngồi trên ghế, không nói một lời, Hiểu Hạ vuốt phía sau lưng cô ấy, Đại Mao mang trà dương cam cúc tới, một lúc sau Ngô Hồng mới lấy lại tinh thần, vuốt ngực thở dài một hơi, há miệng mắng: “Hai ngày này bà đây toàn gặp xui xẻo, buổi tối hôm qua vừa bị vứt bỏ, hôm nay lại gặp được xác chết. Bà nhổ vào…”
Đại Mao phì cười một tiếng, lại cảm thấy không đúng lúc lắm, liền bặm môi lại, Tiểu Nhung hừ lạnh một tiếng, tiến vào quầy bar uống nước, Địch Dã cắm tay vào trong túi quần, dựa vào lan can cầu thang: “Tiểu Nhung, rửa tay chưa?”
Tiểu Nhung làm bộ như không nghe thấy, Hiểu Hạ ôm lấy vai Ngô Hồng: “Chị Hồng, mắng đi, mắng tiếp đi, mắng cũng là có thể trút nỗi lòng, trút ra ngoài là tốt rồi.” Ngô Hồng ừ một tiếng, ủ rũ cúi đầu nói: “Haizz, vẫn nên tiết kiệm sức lực, đợi lát nữa cảnh sát tới, đoán chừng là sẽ bị thẩm vấn.”
Hiểu Hạ a một tiếng, Địch Dã nói: “Hiểu Hạ không cần lo lắng, cô cũng không phải người chứng kiến, cảnh sát sẽ không hỏi cô.”
Ngoài cửa có tiếng còi cảnh sát vang lên, lập tức có tiếng trẻ con nói hoan nghênh đến quán cà phê phố sau, trong mùi máu tanh nồng đậm, nghe hết sức quỷ dị, Hiểu Hạ nhìn về phía cửa, có ba vị cảnh sát đi đến, người đầu tiên cao mà gầy, da hơi đen, để đầu cua rất có tinh thần, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt giống như chim ưng nhanh chóng quét về phía mọi người, giọng nói có chút nghiêm khắc: “Ông chủ có ở đây không? Ai báo cảnh sát?”
Địch Dã nghênh đón: “Tôi là Địch Dã, chủ cửa tiệm này, là tôi báo cảnh sát, trong nhà vệ sinh của tôi có phát hiện một thi thể phụ nữ.”
Viên sĩ quan ra hiệu cho hai vị cảnh sát sau lưng đi vào, còn anh ta thì ngồi xuống: “Tôi là đại đội trưởng đại đội thứ hai của cục cảnh sát hình sự, La Hổ, những người này là ai? Ai là người chứng kiến?”
Địch Dã chỉ Đại Mao và Tiểu Nhung: “Đây là hai nhân viên của quán tôi.” Rồi lại chỉ về phía Ngô Hồng: “Người chứng kiến.” Cuối cùng chỉ về phía Hiểu Hạ: “Đồng nghiệp của người chứng kiến.”
La Hổ nhìn về phía Ngô Hồng: “Kể lại mọi chuyện một chút.”
Ngô Hồng dùng sức gật đầu, muốn nói chuyện nhưng bờ môi lại run rẩy, chỉ về phía nhà vệ sinh, một chữ cũng không nói được.
Tiểu Nhung ở bên cạnh nói: “Người chết là thợ mát xa của thẩm mỹ viện Phán Phán phía đối diện, tên là Ruth, tên thật thì tôi không biết. Cô ấy vào nhà vệ sinh lúc 13 giờ 45 phút, cô gái này đi vào lúc 14 giờ 20, sau đó nghe thấy một tiếng hét, nửa phút sau lại là một tiếng hét vang dội hơn nữa. Lúc tôi đi vào dìu cô ấy ra đã nhìn thấy thi thể, ngồi dựa trên nắp bồn cầu, bên dưới trần truồng, chảy rất nhiều máu, mắt mở to, trên mặt trang điểm quá đậm nên không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì máu chảy quá nhiều, gương mặt và phần thân thể bị lộ ra cũng trắng bệch.”
La Hổ ừ một tiếng, có chút khen ngợi, Tiểu Nhung bĩu môi một cái: “Tự mình vào xem đi, sợ sao?”
La Hổ bật cười, hai tay ôm trước ngực, lưng dựa vào ghế: “13 giờ 45? 14 giờ 20? Thời gian có vẻ quá chuẩn xác nhỉ.”
Tiểu Nhung chỉ chỉ sau lưng: “Nhìn thấy không? Ba giờ rồi.” Lại chỉ về phía bình cà phê bên cạnh: “Đối với thời gian, không phải tôi muốn chuẩn xác, mà là bởi vì ông chủ quá biến thái, đến nấu cà phê cũng phải chính xác đến từng giây.”
La Hổ nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã và Đại Mao đang đứng bên cửa sổ, thấp giọng nói chuyện với nhau, vẻ mặt Đại Mao căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Bố, sao lại là Ruth? Buổi tối hôm qua nếu con tâm sự với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chết, cô ấy nhất định nghĩ quẩn chuyện gì đó, cho nên mới tự sát.” Địch Dã biết La Hổ nhìn bọn họ chằm chằm, làm bộ không phát hiện ra, vỗ vai Đại Mao: “Con không cần trách bản thân, không phải Ruth tự sát, con và Tiểu Nhung đối với cô ấy tốt như vậy, nếu cô ấy tự sát, sẽ không chọn ở quán chúng ta.”
La Hổ đứng lên đi nhanh tới, nhìn vẻ mặt của Đại Mao, trong lòng dâng lên tính cảnh giác và hoài nghi của nghề nghiệp, nhân viên của quán này dường như biết chuyện gì đó, đi đến trước mặt cậu, vươn tay: “Thẻ căn cước.”
Đại Mao run run tay móc ra, Địch Dã giúp cậu đưa tới, La Hổ nhìn lướt qua: “Địch Mậu, sinh năm 1994. Cậu quen Ruth sao?”
Đại Mao gật gật đầu: “Rất quen, chị Ruth thường xuyên tới uống nước chanh, thỉnh thoảng sẽ gọi cà phê, có đôi khi đi một mình, có đôi khi lại cùng những nhân viên mát xa khác đến đây.” La Hổ cắt ngang cậu ta: “Cô ta là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì?” Đại Mao lắc đầu: “Cái này tôi không biết.” La Hổ trả lại thẻ căn cước cho cậu: “Gần đây cô ta có gì khác thường không?”
Đại Mao nhớ tới đêm qua, liền lộ ra vẻ mặt đau khổ, Hiểu Hạ bưng trà dương cam cúc tới đưa cho cậu, Đại Mao trầm giọng nói cảm ơn, Địch Dã cười cười nói với La Hổ: “Cảnh sát La, đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi, để tôi nói, đêm qua chúng tôi có gặp Ruth, quả thật cô ấy có chút khác thường.”
La Hổ gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp, Địch Dã còn chưa mở miệng, Ngô Hồng đã vịn bàn đi tới: “Cái đó, anh cảnh sát, lúc này tôi có thể nói rồi, để tôi nói trước, nếu không lát nữa lại hết can đảm. Nhà vệ sinh có hai bồn cầu, bồn cầu gần cửa sổ bên tay phải bị đóng kín, tôi liền vào cái bên tay trái, vừa muốn đi vào liền thấy có máu từ bên kia chảy qua, tôi đi tới gõ cửa một cái, không có ai trả lời, tôi liền dùng sức đẩy, không nghĩ rằng cửa lại không khóa, tôi liền ngã vào trong, nằm sấp trên người cô ta, mắt của cô ta đối diện với mắt tôi, hóa ra mắt người chết là như vậy, không khác biệt lắm so với mắt cá chết, chảy nhiều máu như vậy, mặt đất đều tràn đầy máu tươi, dọa chết người…”
Ngô Hồng nói xong chân lại run lên, La Hổ chỉ chỉ cô ấy ngồi vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi xuống trước đã, từ từ suy nghĩ, lát nữa khiêng thi thể ra thì đến cục cảnh sát với tôi một chuyến, còn phải ghi khẩu cung nữa.”
Hiểu Hạ nhìn đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, kém năm phút nữa là ba giờ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Cảnh sát La, công ty tôi còn rất nhiều việc phải làm, có thể đi trước hay không?”
La Hổ nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã vội nói: “Cô ấy là đồng nghiệp của người chứng kiến, không thấy gì cả, lúc đầu có thể rời đi, nhưng vì lo lắng cho đồng nghiệp nên mới ở lại.”
La Hổ bệnh nghề nghiệp chìa tay ra: “Thẻ căn cước.” Hiểu Hạ liền vội vàng nói: “Không mang, chẳng qua, tôi có thể đọc cho anh. Triệu Hiểu Hạ, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1994, mã số chứng minh nhân dân, 5 30 7001994…” la Hổ có chút buồn cười nhìn cô: “Ngày 11 tháng 9?” Hiểu Hạ gãi gãi đầu: “Điều này, không thể lựa chọn ngày sinh được.” La Hổ ừ một tiếng: “Cô có thể đi, để lại số điện thoại, có gì cần hỏi tôi sẽ tìm cô.”
Hiểu Hạ đến quầy bar cầm một tấm danh thiếp của cửa hàng, lật đằng sau viết số điện thoại di động, hai tay đưa cho La Hổ, La Hổ cầm lấy cho vào túi tài liệu, bảo những người khác cứ chờ ở đây, sau đó quay người tiến vào nhà vệ sinh thăm dò hiện trường.
Hiểu Hạ khó xử nhìn Ngô Hồng, Ngô Hồng cầm một ly trà, uể oải khoát tay nói: “Trở về đi, làm việc sớm, Đàm Kỳ không dễ hầu hạ, làm xong nói không chừng còn phải sửa năm lần bảy lượt đó. Nhưng, hôm nay chị bị dọa sợ, buổi tối tới đây với chị, chị nhắn tin trên Wechat cho em. Còn về sếp của chị, ngày mai chị sẽ giải thích với cô ta, em không cần để ý đâu.” Hiểu Hạ ngồi xổm trước mặt cô ấy, trấn an trong chốc lát, đứng lên nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã nhìn cô: “Yên tâm, lấy khẩu cung xong tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Lúc này Hiểu Hạ mới cầm túi xách đi ra ngoài, Đại Mao đuổi theo: “Tôi tiễn cô.” Tiểu Nhung cách một cái quầy bar lãnh đạm nói: “Cảnh sát phân phó, chờ nguyên tại chỗ.”
Chân Đại Mao rụt lại, Địch Dã khoát tay: “Đi đi, tiễn Hiểu Hạ, thuận tiện mời ông chủ Từ của thẩm mỹ viện Phán Phán đến đây.”
Ra khỏi quán, Đại Mao thở dài một hơi: “Tôi đưa cô đến dưới công ty.” Hiểu Hạ cũng buông lỏng một hơi: “Được, không khí bên ngoài tốt, đi một chút để thả lỏng.”
Đại Mao thở dài: “Chị Ruth là người tốt, vì trong nhà khó khăn, chị ấy liền bớt ăn bớt mặc, mỗi tháng đều gửi tiền về, tết đến về nhà liền mang theo một đống táo và đào lên, đều là sinh trưởng tự nhiên, mùi vị rất thơm, chúng tôi ăn không hết, liền mời cả khách khứa, cung không đủ cầu mà. Tôi đưa chị ấy tiền, chị ấy lại không lấy, nói là đến uống chực nước chanh, có đôi khi còn uống chực cả cà phê, sao có thể lấy tiền? Tiểu Nhung đối với người khác lãnh đạm, nhưng lại đối với chị Ruth rất tốt, nói những cô gái bên cạnh đều là công chúa trong nhà, không giống như chị Ruth, vừa tốt nghiệp trung học liền đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, haizz…”
Đại Mao than thở, Hiểu Hạ không biết Ruth, chỉ biết là còn trẻ tuổi như vậy mà đã chết, tâm tình cũng không tốt, trầm mặc đến trước công ty, Đại Mao nhìn cô: “Cô sinh năm 94, chúng ta cùng năm sinh đó.” Hiểu Hạ gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, Địch Mậu?” Đại Mao cào cào tóc: “Đại Mao là tên hồi nhỏ, Hiểu Hạ, chúng ta làm bạn bè đi, nếu rảnh cô cứ đến quán cà phê ngồi một lúc.”
Hiểu Hạ vui vẻ nói: “Chắc chắn rồi, tôi phải uống chực nước chanh chứ.” Đại Mao cũng cười: “Hoan nghênh.”
Trở lại văn phòng, nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ, cười nói với cô: “Còn chưa quan thời gian thử việc đâu đó, các sếp đều trở về rồi.” Hiểu Hạ gật đầu: “Gặp một số chuyện ở bên ngoài, về trễ rồi, tôi sẽ giải thích với giám đốc Đàm.” Nhân viên lễ tân nhanh chóng gõ bàn phím: “Chẳng qua tôi phải ghi lại một chút, công việc mà, không còn cách nào khác.” Hiểu Hạ cười cười: “Ghi đi.”
Ngồi xuống ghế, nhanh chóng tìm đọc tài liệu, sau đó phân loại sắp xếp bảng biểu thật tốt, đánh dấu những tổng kết phân tích trọng điểm, xác nhận không còn sai sót, gửi email cho Đàm Kỳ, thời gian vẫn chưa đến bốn giờ, rướn cổ nhìn về phía văn phòng giám đốc, cửa sổ mở ra, Hiểu Hạ đi tới gõ cửa.
Đàm Kỳ gác hai chân lên bàn làm việc, miễn cưỡng dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, Hiểu Hạ vội nói: “Sau bữa trưa tôi thuận đường đến quán cà phê phố sau để trả ô, liền gặp một nhân viên mát xa chết trong nhà vệ sinh, Ngô Hồng là người chứng kiến, bị cảnh sát giữ lại hỏi han.” Đàm Kỳ ừ một tiếng: “Vậy còn cô?”
Hiểu Hạ cây ngay không sợ chết đứng: “Ngô Hồng bị dọa sợ, tôi ở cạnh chị ấy một lúc.” Đàm Kỳ để chân xuống, đổi tư thế, mở tài liệu cô gửi lên: “Cho nên? Là Ngô Hồng giúp cô nói chuyện với những nhà quản lý tiêu thụ đó?” Hiểu Hạ thành thật gật đầu, thấp giọng nói đúng.
Đàm Kỳ click chuột mấy lần: “Thực ra cái bảng biểu này không có tác dụng gì, cũng không vội, chỉ là khảo sát năng lực xử lý vấn đề của cô một chút. Còn nữa, tôi chỉ nói là thu thập chỉnh sửa, không bảo cô đánh dấu những tổng kết phân tích trọng điểm, không cần tự cho mình là thông minh.”
Hiểu Hạ hơi lớn giọng: “Sếp giao nhiệm vụ, tôi đã hoàn thành, tôi không yên lòng về Ngô Hồng, muốn đến quán cà phê một chút, xin sếp phê chuẩn. Mặt khác, đối với công việc hôm nay tôi có chút ý tưởng, tôi sẽ sửa sang một chút, đưa ra những biện pháp giải quyết, sau đó gửi cho sếp.”
Đàm Kỳ nhìn cô: “Biện pháp giải quyết? Là cái gì? Giữ gìn mối quan hệ với Ngô Hồng?” Hiểu Hạ cắn môi dưới: “Lợi dụng mà có thể giải quyết vấn đề, thì đó cũng là một biện pháp.”
Đàm Kỳ đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói một mình: “Quán cà phê phố sau?” Hiểu Hạ nhìn ra xa, thì ra phong cảnh mà các sếp trong văn phòng nhìn thấy lại không giống nhau, cây cối màu xanh thấp thoáng những mái nhà đỏ, khiến tâm tình người ta thư giãn. Hiểu Hạ đợi trong chốc lát, Đàm Kỳ vẫn không nói gì, đưa lưng về phía cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Hiểu Hạ cả gan thăm dò: “Sếp, tôi có thể đi chưa?”
Đàm Kỳ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, Hiểu Hạ liền nói cảm ơn sếp, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, khóe miệng Đàm Kỳ liền giương lên, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, người chết ở quán cà phê phố sau? Thật là một chuyện tốt to lớn.
Hiểu Hạ ngây ngốc nhìn về người vừa cản cô, chính là ông chủ của tiệm cà phê, anh nghiêm mặt, con ngươi trầm xuống, khẽ nói với hai người ở trong quầy bar: “Tiểu Nhung, đi vào đỡ cô gái kia ra, chú ý bảo vệ hiện trường. Đại Mao, gọi 110, sau đó nói với khách hàng là quán tạm thời đóng cửa, mời bọn họ về trước, để tỏ lòng xin lỗi, cà phê chúng ta mời.”
Khách khứa rất nhanh liền rời đi, Hiểu Hạ lấy lại tinh thần nhìn về phía chủ quán, bất an hỏi: “Đồng nghiệp của tôi không sao chứ?” Ông chủ lắc đầu: “Cô ấy không có việc gì, chỉ là vận may không tốt, nhìn thấy thi thể. Tiểu Nhung vào đó rồi, cô yên tâm đi.”
Hiểu Hạ gật gật đầu: “Nếu vào đó, chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng, ba năm không thoát khỏi mất. Chẳng qua chị Hồng bị hoảng sợ, tôi muốn vào đó giúp chị ấy.”
Mặt cô đỏ lên, trên chóp mũi có một tầng mồ hôi mỏng, thân thể rụt lại, xoa xoa tay, dáng vẻ rất khẩn trương, chỉ là cơ thể vẫn kiên định hướng về phía nhà vệ sinh.
Nhưng ông chủ so với cô còn kiên định hơn, cánh tay duỗi trước mặt ngăn cản cô: “Cô xác định đi vào sẽ không gây trở ngại mà không giúp gì chứ? Sẽ không hét lên giống cô ta chứ? Tiếng kêu của cô ta còn kinh khủng hơn so với thi thể.”
Hiểu Hạ có chút xấu hổ: “Tôi hét còn lớn hơn nữa…” Giọng điệu của ông chủ rất ôn hòa: “Tiểu Nhung học y, đã thấy rất nhiều thi thể, con bé rất trấn tĩnh, nếu cô đi vào, có lẽ con bé sẽ chê cô vướng víu, sẽ một chân đá cô ra. Tất cả giao cho con bé là được rồi.” Hiểu Hạ liếm liếm môi: “Vậy, cảm ơn ông chủ.” Chủ quán buông tay xuống: “Tôi họ Địch tên Dã, gọi tôi Địch Dã là được rồi.” Hiểu Hạ gật gật đầu: “Tôi tên là Hiểu Hạ, Triệu Hiểu Hạ.”
Địch Dã đi vòng qua đằng sau quầy bar, lấy ra một chén nước ấm: “Đây là trà dương cam cúc.”
Hiểu Hạ cầm lấy: “Trà dương cam cúc có thể trấn an tinh thần, cảm ơn ông chủ, a, cảm ơn, Địch Dã.”
Tiểu Nhung rất nhanh đã kéo Ngô Hồng đi ra, đặt cô ấy ngồi trên ghế, nhíu mày nói: “Nặng như heo, chết nặng rồi.”
Hiểu Hạ vội vàng chạy qua hỗ trợ, sắc mặt Ngô Hồng trắng bệch, hai chân phát run, tê liệt ngồi trên ghế, không nói một lời, Hiểu Hạ vuốt phía sau lưng cô ấy, Đại Mao mang trà dương cam cúc tới, một lúc sau Ngô Hồng mới lấy lại tinh thần, vuốt ngực thở dài một hơi, há miệng mắng: “Hai ngày này bà đây toàn gặp xui xẻo, buổi tối hôm qua vừa bị vứt bỏ, hôm nay lại gặp được xác chết. Bà nhổ vào…”
Đại Mao phì cười một tiếng, lại cảm thấy không đúng lúc lắm, liền bặm môi lại, Tiểu Nhung hừ lạnh một tiếng, tiến vào quầy bar uống nước, Địch Dã cắm tay vào trong túi quần, dựa vào lan can cầu thang: “Tiểu Nhung, rửa tay chưa?”
Tiểu Nhung làm bộ như không nghe thấy, Hiểu Hạ ôm lấy vai Ngô Hồng: “Chị Hồng, mắng đi, mắng tiếp đi, mắng cũng là có thể trút nỗi lòng, trút ra ngoài là tốt rồi.” Ngô Hồng ừ một tiếng, ủ rũ cúi đầu nói: “Haizz, vẫn nên tiết kiệm sức lực, đợi lát nữa cảnh sát tới, đoán chừng là sẽ bị thẩm vấn.”
Hiểu Hạ a một tiếng, Địch Dã nói: “Hiểu Hạ không cần lo lắng, cô cũng không phải người chứng kiến, cảnh sát sẽ không hỏi cô.”
Ngoài cửa có tiếng còi cảnh sát vang lên, lập tức có tiếng trẻ con nói hoan nghênh đến quán cà phê phố sau, trong mùi máu tanh nồng đậm, nghe hết sức quỷ dị, Hiểu Hạ nhìn về phía cửa, có ba vị cảnh sát đi đến, người đầu tiên cao mà gầy, da hơi đen, để đầu cua rất có tinh thần, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt giống như chim ưng nhanh chóng quét về phía mọi người, giọng nói có chút nghiêm khắc: “Ông chủ có ở đây không? Ai báo cảnh sát?”
Địch Dã nghênh đón: “Tôi là Địch Dã, chủ cửa tiệm này, là tôi báo cảnh sát, trong nhà vệ sinh của tôi có phát hiện một thi thể phụ nữ.”
Viên sĩ quan ra hiệu cho hai vị cảnh sát sau lưng đi vào, còn anh ta thì ngồi xuống: “Tôi là đại đội trưởng đại đội thứ hai của cục cảnh sát hình sự, La Hổ, những người này là ai? Ai là người chứng kiến?”
Địch Dã chỉ Đại Mao và Tiểu Nhung: “Đây là hai nhân viên của quán tôi.” Rồi lại chỉ về phía Ngô Hồng: “Người chứng kiến.” Cuối cùng chỉ về phía Hiểu Hạ: “Đồng nghiệp của người chứng kiến.”
La Hổ nhìn về phía Ngô Hồng: “Kể lại mọi chuyện một chút.”
Ngô Hồng dùng sức gật đầu, muốn nói chuyện nhưng bờ môi lại run rẩy, chỉ về phía nhà vệ sinh, một chữ cũng không nói được.
Tiểu Nhung ở bên cạnh nói: “Người chết là thợ mát xa của thẩm mỹ viện Phán Phán phía đối diện, tên là Ruth, tên thật thì tôi không biết. Cô ấy vào nhà vệ sinh lúc 13 giờ 45 phút, cô gái này đi vào lúc 14 giờ 20, sau đó nghe thấy một tiếng hét, nửa phút sau lại là một tiếng hét vang dội hơn nữa. Lúc tôi đi vào dìu cô ấy ra đã nhìn thấy thi thể, ngồi dựa trên nắp bồn cầu, bên dưới trần truồng, chảy rất nhiều máu, mắt mở to, trên mặt trang điểm quá đậm nên không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì máu chảy quá nhiều, gương mặt và phần thân thể bị lộ ra cũng trắng bệch.”
La Hổ ừ một tiếng, có chút khen ngợi, Tiểu Nhung bĩu môi một cái: “Tự mình vào xem đi, sợ sao?”
La Hổ bật cười, hai tay ôm trước ngực, lưng dựa vào ghế: “13 giờ 45? 14 giờ 20? Thời gian có vẻ quá chuẩn xác nhỉ.”
Tiểu Nhung chỉ chỉ sau lưng: “Nhìn thấy không? Ba giờ rồi.” Lại chỉ về phía bình cà phê bên cạnh: “Đối với thời gian, không phải tôi muốn chuẩn xác, mà là bởi vì ông chủ quá biến thái, đến nấu cà phê cũng phải chính xác đến từng giây.”
La Hổ nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã và Đại Mao đang đứng bên cửa sổ, thấp giọng nói chuyện với nhau, vẻ mặt Đại Mao căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Bố, sao lại là Ruth? Buổi tối hôm qua nếu con tâm sự với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chết, cô ấy nhất định nghĩ quẩn chuyện gì đó, cho nên mới tự sát.” Địch Dã biết La Hổ nhìn bọn họ chằm chằm, làm bộ không phát hiện ra, vỗ vai Đại Mao: “Con không cần trách bản thân, không phải Ruth tự sát, con và Tiểu Nhung đối với cô ấy tốt như vậy, nếu cô ấy tự sát, sẽ không chọn ở quán chúng ta.”
La Hổ đứng lên đi nhanh tới, nhìn vẻ mặt của Đại Mao, trong lòng dâng lên tính cảnh giác và hoài nghi của nghề nghiệp, nhân viên của quán này dường như biết chuyện gì đó, đi đến trước mặt cậu, vươn tay: “Thẻ căn cước.”
Đại Mao run run tay móc ra, Địch Dã giúp cậu đưa tới, La Hổ nhìn lướt qua: “Địch Mậu, sinh năm 1994. Cậu quen Ruth sao?”
Đại Mao gật gật đầu: “Rất quen, chị Ruth thường xuyên tới uống nước chanh, thỉnh thoảng sẽ gọi cà phê, có đôi khi đi một mình, có đôi khi lại cùng những nhân viên mát xa khác đến đây.” La Hổ cắt ngang cậu ta: “Cô ta là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì?” Đại Mao lắc đầu: “Cái này tôi không biết.” La Hổ trả lại thẻ căn cước cho cậu: “Gần đây cô ta có gì khác thường không?”
Đại Mao nhớ tới đêm qua, liền lộ ra vẻ mặt đau khổ, Hiểu Hạ bưng trà dương cam cúc tới đưa cho cậu, Đại Mao trầm giọng nói cảm ơn, Địch Dã cười cười nói với La Hổ: “Cảnh sát La, đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi, để tôi nói, đêm qua chúng tôi có gặp Ruth, quả thật cô ấy có chút khác thường.”
La Hổ gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp, Địch Dã còn chưa mở miệng, Ngô Hồng đã vịn bàn đi tới: “Cái đó, anh cảnh sát, lúc này tôi có thể nói rồi, để tôi nói trước, nếu không lát nữa lại hết can đảm. Nhà vệ sinh có hai bồn cầu, bồn cầu gần cửa sổ bên tay phải bị đóng kín, tôi liền vào cái bên tay trái, vừa muốn đi vào liền thấy có máu từ bên kia chảy qua, tôi đi tới gõ cửa một cái, không có ai trả lời, tôi liền dùng sức đẩy, không nghĩ rằng cửa lại không khóa, tôi liền ngã vào trong, nằm sấp trên người cô ta, mắt của cô ta đối diện với mắt tôi, hóa ra mắt người chết là như vậy, không khác biệt lắm so với mắt cá chết, chảy nhiều máu như vậy, mặt đất đều tràn đầy máu tươi, dọa chết người…”
Ngô Hồng nói xong chân lại run lên, La Hổ chỉ chỉ cô ấy ngồi vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi xuống trước đã, từ từ suy nghĩ, lát nữa khiêng thi thể ra thì đến cục cảnh sát với tôi một chuyến, còn phải ghi khẩu cung nữa.”
Hiểu Hạ nhìn đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, kém năm phút nữa là ba giờ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Cảnh sát La, công ty tôi còn rất nhiều việc phải làm, có thể đi trước hay không?”
La Hổ nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã vội nói: “Cô ấy là đồng nghiệp của người chứng kiến, không thấy gì cả, lúc đầu có thể rời đi, nhưng vì lo lắng cho đồng nghiệp nên mới ở lại.”
La Hổ bệnh nghề nghiệp chìa tay ra: “Thẻ căn cước.” Hiểu Hạ liền vội vàng nói: “Không mang, chẳng qua, tôi có thể đọc cho anh. Triệu Hiểu Hạ, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1994, mã số chứng minh nhân dân, 5 30 7001994…” la Hổ có chút buồn cười nhìn cô: “Ngày 11 tháng 9?” Hiểu Hạ gãi gãi đầu: “Điều này, không thể lựa chọn ngày sinh được.” La Hổ ừ một tiếng: “Cô có thể đi, để lại số điện thoại, có gì cần hỏi tôi sẽ tìm cô.”
Hiểu Hạ đến quầy bar cầm một tấm danh thiếp của cửa hàng, lật đằng sau viết số điện thoại di động, hai tay đưa cho La Hổ, La Hổ cầm lấy cho vào túi tài liệu, bảo những người khác cứ chờ ở đây, sau đó quay người tiến vào nhà vệ sinh thăm dò hiện trường.
Hiểu Hạ khó xử nhìn Ngô Hồng, Ngô Hồng cầm một ly trà, uể oải khoát tay nói: “Trở về đi, làm việc sớm, Đàm Kỳ không dễ hầu hạ, làm xong nói không chừng còn phải sửa năm lần bảy lượt đó. Nhưng, hôm nay chị bị dọa sợ, buổi tối tới đây với chị, chị nhắn tin trên Wechat cho em. Còn về sếp của chị, ngày mai chị sẽ giải thích với cô ta, em không cần để ý đâu.” Hiểu Hạ ngồi xổm trước mặt cô ấy, trấn an trong chốc lát, đứng lên nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã nhìn cô: “Yên tâm, lấy khẩu cung xong tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Lúc này Hiểu Hạ mới cầm túi xách đi ra ngoài, Đại Mao đuổi theo: “Tôi tiễn cô.” Tiểu Nhung cách một cái quầy bar lãnh đạm nói: “Cảnh sát phân phó, chờ nguyên tại chỗ.”
Chân Đại Mao rụt lại, Địch Dã khoát tay: “Đi đi, tiễn Hiểu Hạ, thuận tiện mời ông chủ Từ của thẩm mỹ viện Phán Phán đến đây.”
Ra khỏi quán, Đại Mao thở dài một hơi: “Tôi đưa cô đến dưới công ty.” Hiểu Hạ cũng buông lỏng một hơi: “Được, không khí bên ngoài tốt, đi một chút để thả lỏng.”
Đại Mao thở dài: “Chị Ruth là người tốt, vì trong nhà khó khăn, chị ấy liền bớt ăn bớt mặc, mỗi tháng đều gửi tiền về, tết đến về nhà liền mang theo một đống táo và đào lên, đều là sinh trưởng tự nhiên, mùi vị rất thơm, chúng tôi ăn không hết, liền mời cả khách khứa, cung không đủ cầu mà. Tôi đưa chị ấy tiền, chị ấy lại không lấy, nói là đến uống chực nước chanh, có đôi khi còn uống chực cả cà phê, sao có thể lấy tiền? Tiểu Nhung đối với người khác lãnh đạm, nhưng lại đối với chị Ruth rất tốt, nói những cô gái bên cạnh đều là công chúa trong nhà, không giống như chị Ruth, vừa tốt nghiệp trung học liền đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, haizz…”
Đại Mao than thở, Hiểu Hạ không biết Ruth, chỉ biết là còn trẻ tuổi như vậy mà đã chết, tâm tình cũng không tốt, trầm mặc đến trước công ty, Đại Mao nhìn cô: “Cô sinh năm 94, chúng ta cùng năm sinh đó.” Hiểu Hạ gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, Địch Mậu?” Đại Mao cào cào tóc: “Đại Mao là tên hồi nhỏ, Hiểu Hạ, chúng ta làm bạn bè đi, nếu rảnh cô cứ đến quán cà phê ngồi một lúc.”
Hiểu Hạ vui vẻ nói: “Chắc chắn rồi, tôi phải uống chực nước chanh chứ.” Đại Mao cũng cười: “Hoan nghênh.”
Trở lại văn phòng, nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ, cười nói với cô: “Còn chưa quan thời gian thử việc đâu đó, các sếp đều trở về rồi.” Hiểu Hạ gật đầu: “Gặp một số chuyện ở bên ngoài, về trễ rồi, tôi sẽ giải thích với giám đốc Đàm.” Nhân viên lễ tân nhanh chóng gõ bàn phím: “Chẳng qua tôi phải ghi lại một chút, công việc mà, không còn cách nào khác.” Hiểu Hạ cười cười: “Ghi đi.”
Ngồi xuống ghế, nhanh chóng tìm đọc tài liệu, sau đó phân loại sắp xếp bảng biểu thật tốt, đánh dấu những tổng kết phân tích trọng điểm, xác nhận không còn sai sót, gửi email cho Đàm Kỳ, thời gian vẫn chưa đến bốn giờ, rướn cổ nhìn về phía văn phòng giám đốc, cửa sổ mở ra, Hiểu Hạ đi tới gõ cửa.
Đàm Kỳ gác hai chân lên bàn làm việc, miễn cưỡng dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, Hiểu Hạ vội nói: “Sau bữa trưa tôi thuận đường đến quán cà phê phố sau để trả ô, liền gặp một nhân viên mát xa chết trong nhà vệ sinh, Ngô Hồng là người chứng kiến, bị cảnh sát giữ lại hỏi han.” Đàm Kỳ ừ một tiếng: “Vậy còn cô?”
Hiểu Hạ cây ngay không sợ chết đứng: “Ngô Hồng bị dọa sợ, tôi ở cạnh chị ấy một lúc.” Đàm Kỳ để chân xuống, đổi tư thế, mở tài liệu cô gửi lên: “Cho nên? Là Ngô Hồng giúp cô nói chuyện với những nhà quản lý tiêu thụ đó?” Hiểu Hạ thành thật gật đầu, thấp giọng nói đúng.
Đàm Kỳ click chuột mấy lần: “Thực ra cái bảng biểu này không có tác dụng gì, cũng không vội, chỉ là khảo sát năng lực xử lý vấn đề của cô một chút. Còn nữa, tôi chỉ nói là thu thập chỉnh sửa, không bảo cô đánh dấu những tổng kết phân tích trọng điểm, không cần tự cho mình là thông minh.”
Hiểu Hạ hơi lớn giọng: “Sếp giao nhiệm vụ, tôi đã hoàn thành, tôi không yên lòng về Ngô Hồng, muốn đến quán cà phê một chút, xin sếp phê chuẩn. Mặt khác, đối với công việc hôm nay tôi có chút ý tưởng, tôi sẽ sửa sang một chút, đưa ra những biện pháp giải quyết, sau đó gửi cho sếp.”
Đàm Kỳ nhìn cô: “Biện pháp giải quyết? Là cái gì? Giữ gìn mối quan hệ với Ngô Hồng?” Hiểu Hạ cắn môi dưới: “Lợi dụng mà có thể giải quyết vấn đề, thì đó cũng là một biện pháp.”
Đàm Kỳ đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói một mình: “Quán cà phê phố sau?” Hiểu Hạ nhìn ra xa, thì ra phong cảnh mà các sếp trong văn phòng nhìn thấy lại không giống nhau, cây cối màu xanh thấp thoáng những mái nhà đỏ, khiến tâm tình người ta thư giãn. Hiểu Hạ đợi trong chốc lát, Đàm Kỳ vẫn không nói gì, đưa lưng về phía cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Hiểu Hạ cả gan thăm dò: “Sếp, tôi có thể đi chưa?”
Đàm Kỳ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, Hiểu Hạ liền nói cảm ơn sếp, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, khóe miệng Đàm Kỳ liền giương lên, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, người chết ở quán cà phê phố sau? Thật là một chuyện tốt to lớn.
Tác giả :
Đinh Đinh Đông