Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 26: Cửa hàng thư pháp mê tình (5)
Editor: Linqq
Hiểu Hạ trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Sếp, tôi đi tàu điện ngầm, không cần đón mà?”
“Tôi tự nguyện, lên tàu đi.” Đàm Kỳ xếp hàng sau lưng cô.
Cô đã đồng ý với Địch Dã sẽ giữ khoảng cách, thế nhưng dường như Đàm Kỳ nếu không tiễn thì không được. Hiểu Hạ nhìn tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại: “Người hơi nhiều, chờ chuyến sau rồi đi.”
Đàm Kỳ nói xong, Hiểu Hạ cười cười, trong nháy mắt cửa sắp đóng lại, cô nhảy lên, anh ta cũng muốn theo sau, cửa xe khép lại, Hiểu Hạ nhìn Đàm Kỳ trừng mắt nhìn cô qua cánh cửa, giơ tay lên che miệng cười, tàu điện ngầm chầm chậm tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng lái vào đường hầm tối om, không thấy bóng dáng.
Ngồi trên ghế dài ngẩn người, người ở trạm tàu điện ngày càng ít, càng về sau càng lác đác, Đàm Kỳ vẫn ngồi nguyên đó, điện thoại rung động, nhìn một chút, là số điện thoại của Cố Lệ Viện, anh ta nghe điện: “Mẹ, hôm nay con tăng ca, không trở về được.” Cốc Lệ Viện ở đầu bên kia điện thoại rất kinh ngạc: “Sao lại vậy, trước kia chỉ cần nói một câu, con dù rất muộn cũng về mà. Kỳ Kỳ, không sao chứ?” Đàm Kỳ cười cười: “Mẹ yên tâm, con không sao, chỉ là phải tăng ca cả đêm nay.”
Cốc Lệ Viện lại dặn dò vài câu, trời lạnh phải mặc thêm quần áo, ăn cơm nóng, tuyết rơi thì phải chú ý lái xe an toàn, sau đó cúp điện thoại.
Nhìn tàu điện ngầm đi tới đi lui, người bên trong ngày càng ít, tim của anh ta cũng ngày càng rỗng, trước kia chỉ cần mẹ gọi điện thoại đến, anh ta đều sẽ về thật nhanh, nhưng hôm nay, đột nhiên anh ta lại không muốn trở về, bởi vì Triệu Hiểu Hạ sao?
Buổi chiều cô gọi điện xin phép nghỉ, cúp điện thoại đến bên cửa sổ, xa xa liền thấy đèn xe cảnh sát lấp lóe ở phố sau, Triệu Hiểu Hạ lại có chuyện sao?
Ra khỏi công ty lúc tuyết rơi, lại đạp tuyết đến phố sau, quán cà phê đã đóng cửa, qua cửa sổ, anh ta trông thấy Địch Dã và La Hổ, nhấn chuông cửa, Địch Dã không hề đi ra, La Hổ đi tới, nhìn thấy anh ta thì trên mặt nở nụ cười: “Giám đốc Đàm, đến uống cà phê sao? Cửa hàng thư pháp có người mất tích, tôi đang điều tra, hôm nay quán cà phê không bán hàng, xin lỗi.”
Câu nói kia, dường như anh ta không phải là cảnh sát phá án, mà là chủ quán cà phê.
Đàm Kỳ không chịu bỏ qua: “Tôi không đến uống cà phê, tôi đến tìm cấp dưới, Triệu Hiểu Hạ.”
“Triệu Hiểu Hạ?” La Hổ tỏ vẻ nhớ lại, “Đúng rồi, tôi đã gặp cô ấy, trợ lý của anh, không có ở quán cà phê, nếu không thì anh tới thẩm mỹ viện tìm xem?”
Nhìn Đàm Kỳ tiến vào tiệm sách, La Hổ quay người nhìn Địch Dã: “Anh ta và Tịch Thư Văn quen nhau sao?”
Địch Dã ừm một tiếng: “Dường như hay lui tới.” La Hổ đóng cửa, Địch Dã hỏi: “Đã tra ra được lai lịch của Tịch Thư Văn chưa?”
“Xuất thân trong sạch.” La Hổ khẽ gõ tay lên mặt bàn, “Điều tra ông chủ Từ theo lời anh nói, tôi đã bảo rồi, một thư sinh thì có gì đáng để điều tra chứ, đi ra từ vùng đất Giang Nam, tốt nghiệp ngành Trung văn ở đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì liền đến phố sau mở tiệm sách Thư Văn, mấy cái sách của anh ta là do ông bà anh ta gom góp được, không phải là ăn trộm, yên tâm chưa?”
“Vẫn chưa.” Địch Dã nhìn anh ta, “Gần đây Từ Phán Đệ có chuyển biến tốt, cô ấy nói trong tiệm sách Thư Văn có điều kỳ lạ, lúc cô ấy ở đó qua đêm, ban đêm luôn có âm thanh kỳ dị, hơn nữa còn gặp toàn ác mộng.”
“Thuốc gây ảo giác?” La Hổ suy đoán nói, “Có phải Tịch Thư Văn ngấp ghé viện thẩm mỹ của Phán Phán không? Nói thật, phố sau chỉ có thẩm mỹ viện là buôn bán tốt nhất, những cửa hàng khác ở chỗ này tương đối vắng khách.”
Địch Dã lắc đầu: “Người quản lý của thẩm mỹ viện bây giờ là Na Na, Tịch Thư Văn cũng không nhúng tay vào chuyện làm ăn ở đó.”
“Vậy anh ta không có toan tính gì, cho nên không thể tình nghi. Hơn nữa lại đi tìm một tên đạo sĩ ngu dốt, có thể làm được chuyện gì chứ?” La Hổ chỉ vào cái ghế đối diện, “Nói tiếp chuyện chính đi, từ góc độ bạn bè, tôi hi vọng mau chóng giúp anh thoát khỏi tình nghi. Nói về quan hệ giữa anh và Ngọc Họa đi.”
Địch Dã không quan tâm nhìn lên lầu: “Tôi không sợ bị tình nghi, cũng không cần vội vã phải thoát khỏi. Bảy năm trước Ngọc Họa đến phố sau mở cửa hàng thư pháp, tôi không rõ lai lịch. Tôi mở tiệm cà phê, đôi khi cô ấy có đến ngồi uống một ly cà phê, tôi không thể đuổi người đi được…”
La Hổ khoát khoát tay: “Chờ một chút, nghe nói anh cùng cô ấy nói chuyện, dùng một câu nho nhã thì là nói chuyện với nhau rất vui?”
“Cô ấy mở cửa hàng thư pháp, khó tránh khỏi uyên thâm nên quá ít người hiểu, tôi đối với thư pháp có hiểu sơ qua. Có thể cô ấy cảm thấy tôi có thể nói chuyện.” Địch Dã thành khẩn nhìn La Hổ, “Đã hỏi tôi thì không bằng cùng sắp xếp một chút đi, hôm qua tôi vừa gặp Ngọc Họa, cô ấy bưng một đĩa thịt kho tàu với măng rời đi, anh xem qua hiện trường, chắc hẳn là trong tủ lạnh còn thừa đấy. Nhưng phòng của cô ấy toàn mùi ẩm mốc, hơn nữa còn đầy tro bụi, tôi cũng không hiểu lắm.”
La Hổ có chút hưng phấn: “Cũng giống như tôi nghĩ, có người tạo hiện trường giả.”
Sau đó thảo luận ngày càng sôi nổi, La Hổ đi tới vỗ vai Địch Dã: “Người anh em, không làm thám tử thật là đáng tiếc.”
Địch Dã dựa vào thân xe nhìn tàu điện ngầm mỉm cười, so với lần trước Ruth bị giết, lần này Ngọc Họa mất tích, anh có thể dễ dàng thoát khỏi hiềm nghi, liên quan rất lớn tới việc La Hổ tin tưởng anh.
Bóng dáng của Hiểu Hạ xuất hiện ở cửa, bởi vì là đầu mùa đông nên chỉ mặc áo bông phong phanh, rụt cổ lại, hai tay ôm vai nhanh chóng đi lên, Địch Dã gọi một tiếng Hiểu Hạ.
Hiểu Hạ ngẩng đầu: “Tại sao lại là anh?”
“Không yên tâm để em một mình trở về, em không dám ngồi xe tôi, tôi liền lái xe đến đây đợi em.” Địch Dã nhìn cô cười.
Hiểu Hạ chỉ chỉ cách đó không xa: “Rất gần rồi, cùng lắm là một nghìn mét nữa.”
Địch Dã lắc đầu: “Mặc dù một nghìn mét có ngắn, nhưng cũng đủ để xảy ra chuyện gì đó.”
Hiểu Hạ co rụt cổ lại: “Dọa người quá đấy. Lúc đầu cảm thấy không sao, anh nói kiểu này, về sau tôi cũng không dám đi từ trạm tàu điện về nhà.”
Địch Dã đưa tới một chiếc áo khoác: “Của Tiểu Nhung đấy, tôi thuận tay mang đi.”
Hiểu Hạ khoác lên người, xòe tay chân ra cười nói: “Thật là ấm áp. Đại Mao và Tiểu Nhung đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Địch Dã nhìn cô cười: “Tốt hơn nhiều rồi, lúc này đang ngủ say, tôi đã mắng chúng nó, mùa đông mà chỉ mặc một bộ quần áo, bị bệnh là đáng đời.”
Hiểu Hạ cố ý dậm chân bước đi, nghe tiếng tuyết xột xoạt bên dưới, lắc đầu nói: “Không thể đối xử với bệnh nhân như vậy.”
Địch Dã ừ một tiếng: “Nói rất đúng, về sau tôi sẽ chú ý.”
Tiến đến trước cửa chung cư, Hiểu Hạ giơ tay lên tạm biệt, Địch Dã nói không được: “Thang máy cũng là nơi xảy ra chuyện.”
Nói xong liền đi theo Hiểu Hạ vào thang máy, nhìn cô vào cửa phòng, nghe được tiếng Ngô Hồng: “Ngày tuyết rơi nặng hạt, cuối cùng cũng trở về, Đại Mao và Tiểu Nhung đỡ hơn chưa? Ngày mai chị tới thăm bọn họ, cơm trong nồi đấy, đồ ăn cũng nóng rồi, rửa tay đi rồi ăn cơm.”
Địch Dã cười quay người, hôm nay để cô đói bụng trở về, hôm nào đền bù gấp bội.
Lên xe lái thật chậm, trở lại phố sau đã mười một giờ, hôm nay Ngọc Họa mất tích, các cửa hàng khác cũng sớm đóng cửa, cửa sổ đen sì không có ánh đèn, chỉ có đèn đường sáng rực thưa thớt hai bên đường. Tuyết đọng ban ngày vì nhiều người giẫm lên mà hóa thành vũng nước, lộ ra những vũng nước to nhỏ phản xạ ánh đèn.
Địch Dã cúi đầu đi rất nhanh, trực tiếp đi đến cửa hàng thư pháp, nhẹ nhàng nâng vành đai cách ly lên, vặn tay nắm cửa, cửa mở ra, anh lách mình đi vào, đóng cửa lại, mở đèn pin lên, nhìn thấy lần lượt vài bức tranh chữ cổ treo ở đại sảnh, nhìn một lúc cũng không phát hiện được điều gì, quay người lên thẳng phòng ngủ của Ngọc Họa ở tầng hai.
Tiến vào phòng ngủ, vén giường lên cẩn thận kiểm tra, sau đó là bàn trang điểm, vừa mở tủ quần áo ra ngồi xổm xuống, có người ở đằng sau liền nói: “Tìm gì vậy?”
Giọng điệu thăm thẳm, mang theo chút lạnh lùng, Địch Dã phản ứng rất nhanh, vừa quay đầu lại, đèn pin sáng loáng chiếu về phía người tới, người đó che mặt lại, Địch Dã đứng lên cười cười: “La Hổ, là anh sao?”
La Hổ nhấn công tắc trên tường, đèn trong nhà sáng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Dã: “Anh vừa thoát khỏi hiềm nghi của tôi mà bây giờ lại tìm tới cửa?”
Vẻ mặt Địch Dã không quan trọng: “Không nghĩ đêm hôm khuya khoắt anh sẽ đến đây.” Nói xong liền chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng: “Tôi tới mang đĩa về nhà.”
La Hổ gọi Địch Dã: “Hơn nửa đêm tới lấy đĩa? Anh nghĩ tôi tin sao?”
“Đó là đồ cổ, đời nhà Thanh, anh có thể mang đi kiểm tra.” Địch Dã đi qua hành lang, dừng bước trước bàn đọc sách ở đó, nhìn hộp ngọc như có điều suy nghĩ, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, lại lập tức cười chỉ hộp ngọc trên bàn, “Cái này cũng là đồ cổ, thời nhà Tống đấy.”
La Hổ không nói lời nào, Địch Dã khoát khoát tay nói: “Không làm phiền anh phá án nữa, tôi đi đây, cái đĩa đời Thanh đại khái sẽ bị người của các anh cầm đi làm vật chứng, xin hãy mang về giúp tôi.”
La Hổ vẫn trầm mặc, cách một cái cửa sổ, nhìn anh ra khỏi cửa, đi qua đường, trở về quán cà phê, nhưng đèn không hề sáng, vẫn tối om.
Xuống lầu bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, cái đĩa đời Thanh được đặt trên kệ cao nhất, bên trong còn có thịt kho tàu với măng chưa ăn xong.
Nếu như cái đĩa này thật sự là đồ cổ, Địch Dã tới lấy cũng bình thường, thế nhưng là bạn bè, cái đĩa ở trong tủ lạnh, anh không vào phòng bếp mà lại đến phòng ngủ, anh lại nhẫn nại tìm kiếm từng chút một, anh đang tìm cái gì?
Đương nhiên, lúc Địch Dã nhìn thấy hộp ngọc, trong nháy mắt biểu lộ nghi ngờ cũng không tránh thoát khỏi con mắt của La Hổ, anh ta cầm lấy hộp ngọc nhìn một chút, chính là cái hộp khảm ngọc được đậy nắp, bên trên có điêu khắc tranh sơn thủy, nhìn kích cỡ hẳn là dùng bút để vẽ.
Lật qua lật lại nhìn mấy lần, vừa nhìn về phía bàn đọc sách đặt hộp ngọc lên, liền ồ một tiếng, trên mặt bàn là một bức họa, là một cung nữ cổ trang sinh động như thật, quần áo phiêu phiêu, dường như mép váy đang tung bay, cô hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc trên mặt có chút buồn bã, đôi mắt mỹ lệ chảy nước mắt, La Hổ nhìn chằm chằm, có một giọt nước mắt từ trong mắt cô chậm rãi chảy xuống, tạch một tiếng rơi vào chân anh ta.
La Hổ dụi dụi mắt, vô thức sờ người trong bức họa trên mặt bàn, trên ngón tay khô ráo dính tro bụi, cũng không có dấu vết nước mắt chảy xuống. La Hổ bật cười, để hộp ngọc lại chỗ cũ.
Tắt đèn đi xuống lầu, lúc đi qua hộp ngọc lại nghe được tiếng lạch tạch, giống y hệt âm thanh rơi lệ lúc nãy, La Hồ dùng sức lắc đầu, buồn ngủ đến mức thần kinh rồi, tranh thủ thời gian về cục ngủ thôi, ngày mai lại tiếp tục phá án.
Hiểu Hạ trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Sếp, tôi đi tàu điện ngầm, không cần đón mà?”
“Tôi tự nguyện, lên tàu đi.” Đàm Kỳ xếp hàng sau lưng cô.
Cô đã đồng ý với Địch Dã sẽ giữ khoảng cách, thế nhưng dường như Đàm Kỳ nếu không tiễn thì không được. Hiểu Hạ nhìn tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại: “Người hơi nhiều, chờ chuyến sau rồi đi.”
Đàm Kỳ nói xong, Hiểu Hạ cười cười, trong nháy mắt cửa sắp đóng lại, cô nhảy lên, anh ta cũng muốn theo sau, cửa xe khép lại, Hiểu Hạ nhìn Đàm Kỳ trừng mắt nhìn cô qua cánh cửa, giơ tay lên che miệng cười, tàu điện ngầm chầm chậm tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng lái vào đường hầm tối om, không thấy bóng dáng.
Ngồi trên ghế dài ngẩn người, người ở trạm tàu điện ngày càng ít, càng về sau càng lác đác, Đàm Kỳ vẫn ngồi nguyên đó, điện thoại rung động, nhìn một chút, là số điện thoại của Cố Lệ Viện, anh ta nghe điện: “Mẹ, hôm nay con tăng ca, không trở về được.” Cốc Lệ Viện ở đầu bên kia điện thoại rất kinh ngạc: “Sao lại vậy, trước kia chỉ cần nói một câu, con dù rất muộn cũng về mà. Kỳ Kỳ, không sao chứ?” Đàm Kỳ cười cười: “Mẹ yên tâm, con không sao, chỉ là phải tăng ca cả đêm nay.”
Cốc Lệ Viện lại dặn dò vài câu, trời lạnh phải mặc thêm quần áo, ăn cơm nóng, tuyết rơi thì phải chú ý lái xe an toàn, sau đó cúp điện thoại.
Nhìn tàu điện ngầm đi tới đi lui, người bên trong ngày càng ít, tim của anh ta cũng ngày càng rỗng, trước kia chỉ cần mẹ gọi điện thoại đến, anh ta đều sẽ về thật nhanh, nhưng hôm nay, đột nhiên anh ta lại không muốn trở về, bởi vì Triệu Hiểu Hạ sao?
Buổi chiều cô gọi điện xin phép nghỉ, cúp điện thoại đến bên cửa sổ, xa xa liền thấy đèn xe cảnh sát lấp lóe ở phố sau, Triệu Hiểu Hạ lại có chuyện sao?
Ra khỏi công ty lúc tuyết rơi, lại đạp tuyết đến phố sau, quán cà phê đã đóng cửa, qua cửa sổ, anh ta trông thấy Địch Dã và La Hổ, nhấn chuông cửa, Địch Dã không hề đi ra, La Hổ đi tới, nhìn thấy anh ta thì trên mặt nở nụ cười: “Giám đốc Đàm, đến uống cà phê sao? Cửa hàng thư pháp có người mất tích, tôi đang điều tra, hôm nay quán cà phê không bán hàng, xin lỗi.”
Câu nói kia, dường như anh ta không phải là cảnh sát phá án, mà là chủ quán cà phê.
Đàm Kỳ không chịu bỏ qua: “Tôi không đến uống cà phê, tôi đến tìm cấp dưới, Triệu Hiểu Hạ.”
“Triệu Hiểu Hạ?” La Hổ tỏ vẻ nhớ lại, “Đúng rồi, tôi đã gặp cô ấy, trợ lý của anh, không có ở quán cà phê, nếu không thì anh tới thẩm mỹ viện tìm xem?”
Nhìn Đàm Kỳ tiến vào tiệm sách, La Hổ quay người nhìn Địch Dã: “Anh ta và Tịch Thư Văn quen nhau sao?”
Địch Dã ừm một tiếng: “Dường như hay lui tới.” La Hổ đóng cửa, Địch Dã hỏi: “Đã tra ra được lai lịch của Tịch Thư Văn chưa?”
“Xuất thân trong sạch.” La Hổ khẽ gõ tay lên mặt bàn, “Điều tra ông chủ Từ theo lời anh nói, tôi đã bảo rồi, một thư sinh thì có gì đáng để điều tra chứ, đi ra từ vùng đất Giang Nam, tốt nghiệp ngành Trung văn ở đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì liền đến phố sau mở tiệm sách Thư Văn, mấy cái sách của anh ta là do ông bà anh ta gom góp được, không phải là ăn trộm, yên tâm chưa?”
“Vẫn chưa.” Địch Dã nhìn anh ta, “Gần đây Từ Phán Đệ có chuyển biến tốt, cô ấy nói trong tiệm sách Thư Văn có điều kỳ lạ, lúc cô ấy ở đó qua đêm, ban đêm luôn có âm thanh kỳ dị, hơn nữa còn gặp toàn ác mộng.”
“Thuốc gây ảo giác?” La Hổ suy đoán nói, “Có phải Tịch Thư Văn ngấp ghé viện thẩm mỹ của Phán Phán không? Nói thật, phố sau chỉ có thẩm mỹ viện là buôn bán tốt nhất, những cửa hàng khác ở chỗ này tương đối vắng khách.”
Địch Dã lắc đầu: “Người quản lý của thẩm mỹ viện bây giờ là Na Na, Tịch Thư Văn cũng không nhúng tay vào chuyện làm ăn ở đó.”
“Vậy anh ta không có toan tính gì, cho nên không thể tình nghi. Hơn nữa lại đi tìm một tên đạo sĩ ngu dốt, có thể làm được chuyện gì chứ?” La Hổ chỉ vào cái ghế đối diện, “Nói tiếp chuyện chính đi, từ góc độ bạn bè, tôi hi vọng mau chóng giúp anh thoát khỏi tình nghi. Nói về quan hệ giữa anh và Ngọc Họa đi.”
Địch Dã không quan tâm nhìn lên lầu: “Tôi không sợ bị tình nghi, cũng không cần vội vã phải thoát khỏi. Bảy năm trước Ngọc Họa đến phố sau mở cửa hàng thư pháp, tôi không rõ lai lịch. Tôi mở tiệm cà phê, đôi khi cô ấy có đến ngồi uống một ly cà phê, tôi không thể đuổi người đi được…”
La Hổ khoát khoát tay: “Chờ một chút, nghe nói anh cùng cô ấy nói chuyện, dùng một câu nho nhã thì là nói chuyện với nhau rất vui?”
“Cô ấy mở cửa hàng thư pháp, khó tránh khỏi uyên thâm nên quá ít người hiểu, tôi đối với thư pháp có hiểu sơ qua. Có thể cô ấy cảm thấy tôi có thể nói chuyện.” Địch Dã thành khẩn nhìn La Hổ, “Đã hỏi tôi thì không bằng cùng sắp xếp một chút đi, hôm qua tôi vừa gặp Ngọc Họa, cô ấy bưng một đĩa thịt kho tàu với măng rời đi, anh xem qua hiện trường, chắc hẳn là trong tủ lạnh còn thừa đấy. Nhưng phòng của cô ấy toàn mùi ẩm mốc, hơn nữa còn đầy tro bụi, tôi cũng không hiểu lắm.”
La Hổ có chút hưng phấn: “Cũng giống như tôi nghĩ, có người tạo hiện trường giả.”
Sau đó thảo luận ngày càng sôi nổi, La Hổ đi tới vỗ vai Địch Dã: “Người anh em, không làm thám tử thật là đáng tiếc.”
Địch Dã dựa vào thân xe nhìn tàu điện ngầm mỉm cười, so với lần trước Ruth bị giết, lần này Ngọc Họa mất tích, anh có thể dễ dàng thoát khỏi hiềm nghi, liên quan rất lớn tới việc La Hổ tin tưởng anh.
Bóng dáng của Hiểu Hạ xuất hiện ở cửa, bởi vì là đầu mùa đông nên chỉ mặc áo bông phong phanh, rụt cổ lại, hai tay ôm vai nhanh chóng đi lên, Địch Dã gọi một tiếng Hiểu Hạ.
Hiểu Hạ ngẩng đầu: “Tại sao lại là anh?”
“Không yên tâm để em một mình trở về, em không dám ngồi xe tôi, tôi liền lái xe đến đây đợi em.” Địch Dã nhìn cô cười.
Hiểu Hạ chỉ chỉ cách đó không xa: “Rất gần rồi, cùng lắm là một nghìn mét nữa.”
Địch Dã lắc đầu: “Mặc dù một nghìn mét có ngắn, nhưng cũng đủ để xảy ra chuyện gì đó.”
Hiểu Hạ co rụt cổ lại: “Dọa người quá đấy. Lúc đầu cảm thấy không sao, anh nói kiểu này, về sau tôi cũng không dám đi từ trạm tàu điện về nhà.”
Địch Dã đưa tới một chiếc áo khoác: “Của Tiểu Nhung đấy, tôi thuận tay mang đi.”
Hiểu Hạ khoác lên người, xòe tay chân ra cười nói: “Thật là ấm áp. Đại Mao và Tiểu Nhung đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Địch Dã nhìn cô cười: “Tốt hơn nhiều rồi, lúc này đang ngủ say, tôi đã mắng chúng nó, mùa đông mà chỉ mặc một bộ quần áo, bị bệnh là đáng đời.”
Hiểu Hạ cố ý dậm chân bước đi, nghe tiếng tuyết xột xoạt bên dưới, lắc đầu nói: “Không thể đối xử với bệnh nhân như vậy.”
Địch Dã ừ một tiếng: “Nói rất đúng, về sau tôi sẽ chú ý.”
Tiến đến trước cửa chung cư, Hiểu Hạ giơ tay lên tạm biệt, Địch Dã nói không được: “Thang máy cũng là nơi xảy ra chuyện.”
Nói xong liền đi theo Hiểu Hạ vào thang máy, nhìn cô vào cửa phòng, nghe được tiếng Ngô Hồng: “Ngày tuyết rơi nặng hạt, cuối cùng cũng trở về, Đại Mao và Tiểu Nhung đỡ hơn chưa? Ngày mai chị tới thăm bọn họ, cơm trong nồi đấy, đồ ăn cũng nóng rồi, rửa tay đi rồi ăn cơm.”
Địch Dã cười quay người, hôm nay để cô đói bụng trở về, hôm nào đền bù gấp bội.
Lên xe lái thật chậm, trở lại phố sau đã mười một giờ, hôm nay Ngọc Họa mất tích, các cửa hàng khác cũng sớm đóng cửa, cửa sổ đen sì không có ánh đèn, chỉ có đèn đường sáng rực thưa thớt hai bên đường. Tuyết đọng ban ngày vì nhiều người giẫm lên mà hóa thành vũng nước, lộ ra những vũng nước to nhỏ phản xạ ánh đèn.
Địch Dã cúi đầu đi rất nhanh, trực tiếp đi đến cửa hàng thư pháp, nhẹ nhàng nâng vành đai cách ly lên, vặn tay nắm cửa, cửa mở ra, anh lách mình đi vào, đóng cửa lại, mở đèn pin lên, nhìn thấy lần lượt vài bức tranh chữ cổ treo ở đại sảnh, nhìn một lúc cũng không phát hiện được điều gì, quay người lên thẳng phòng ngủ của Ngọc Họa ở tầng hai.
Tiến vào phòng ngủ, vén giường lên cẩn thận kiểm tra, sau đó là bàn trang điểm, vừa mở tủ quần áo ra ngồi xổm xuống, có người ở đằng sau liền nói: “Tìm gì vậy?”
Giọng điệu thăm thẳm, mang theo chút lạnh lùng, Địch Dã phản ứng rất nhanh, vừa quay đầu lại, đèn pin sáng loáng chiếu về phía người tới, người đó che mặt lại, Địch Dã đứng lên cười cười: “La Hổ, là anh sao?”
La Hổ nhấn công tắc trên tường, đèn trong nhà sáng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Dã: “Anh vừa thoát khỏi hiềm nghi của tôi mà bây giờ lại tìm tới cửa?”
Vẻ mặt Địch Dã không quan trọng: “Không nghĩ đêm hôm khuya khoắt anh sẽ đến đây.” Nói xong liền chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng: “Tôi tới mang đĩa về nhà.”
La Hổ gọi Địch Dã: “Hơn nửa đêm tới lấy đĩa? Anh nghĩ tôi tin sao?”
“Đó là đồ cổ, đời nhà Thanh, anh có thể mang đi kiểm tra.” Địch Dã đi qua hành lang, dừng bước trước bàn đọc sách ở đó, nhìn hộp ngọc như có điều suy nghĩ, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, lại lập tức cười chỉ hộp ngọc trên bàn, “Cái này cũng là đồ cổ, thời nhà Tống đấy.”
La Hổ không nói lời nào, Địch Dã khoát khoát tay nói: “Không làm phiền anh phá án nữa, tôi đi đây, cái đĩa đời Thanh đại khái sẽ bị người của các anh cầm đi làm vật chứng, xin hãy mang về giúp tôi.”
La Hổ vẫn trầm mặc, cách một cái cửa sổ, nhìn anh ra khỏi cửa, đi qua đường, trở về quán cà phê, nhưng đèn không hề sáng, vẫn tối om.
Xuống lầu bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, cái đĩa đời Thanh được đặt trên kệ cao nhất, bên trong còn có thịt kho tàu với măng chưa ăn xong.
Nếu như cái đĩa này thật sự là đồ cổ, Địch Dã tới lấy cũng bình thường, thế nhưng là bạn bè, cái đĩa ở trong tủ lạnh, anh không vào phòng bếp mà lại đến phòng ngủ, anh lại nhẫn nại tìm kiếm từng chút một, anh đang tìm cái gì?
Đương nhiên, lúc Địch Dã nhìn thấy hộp ngọc, trong nháy mắt biểu lộ nghi ngờ cũng không tránh thoát khỏi con mắt của La Hổ, anh ta cầm lấy hộp ngọc nhìn một chút, chính là cái hộp khảm ngọc được đậy nắp, bên trên có điêu khắc tranh sơn thủy, nhìn kích cỡ hẳn là dùng bút để vẽ.
Lật qua lật lại nhìn mấy lần, vừa nhìn về phía bàn đọc sách đặt hộp ngọc lên, liền ồ một tiếng, trên mặt bàn là một bức họa, là một cung nữ cổ trang sinh động như thật, quần áo phiêu phiêu, dường như mép váy đang tung bay, cô hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc trên mặt có chút buồn bã, đôi mắt mỹ lệ chảy nước mắt, La Hổ nhìn chằm chằm, có một giọt nước mắt từ trong mắt cô chậm rãi chảy xuống, tạch một tiếng rơi vào chân anh ta.
La Hổ dụi dụi mắt, vô thức sờ người trong bức họa trên mặt bàn, trên ngón tay khô ráo dính tro bụi, cũng không có dấu vết nước mắt chảy xuống. La Hổ bật cười, để hộp ngọc lại chỗ cũ.
Tắt đèn đi xuống lầu, lúc đi qua hộp ngọc lại nghe được tiếng lạch tạch, giống y hệt âm thanh rơi lệ lúc nãy, La Hồ dùng sức lắc đầu, buồn ngủ đến mức thần kinh rồi, tranh thủ thời gian về cục ngủ thôi, ngày mai lại tiếp tục phá án.
Tác giả :
Đinh Đinh Đông