Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
Chương 25: Cửa hàng thư pháp mê tình (4)
Edit: Linqq
Bởi vì ngoài trời có tuyết rơi, lúc đầu quán cà phê vốn đã ít khách, nghe tiếng Tịch Thư Văn liên tục kêu to thì liền không ngừng tính tiền rời đi, rất nhanh các chỗ ngồi đã trống không. Hiểu Hạ lấy một tờ giấy, cất kỹ tiền rồi đặt vào trong ngăn kéo, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tuyết lớn hơn một chút, những hạt tuyết trắng ngưng đọng rơi xuống lộn xộn, tiếng còi cảnh sát vang lên phá màn tuyết trắng, vang vọng toàn phố sau, ngoài cửa các quán hàng đều có những người xem náo nhiệt nhìn phía xa, chỉ có bên ngoài quán cà phê là quạnh quẽ không người.
Hiểu Hạ quay đầu nhìn lên lầu, một âm thanh yên tĩnh cũng không có, Ngọc Họa mất tích, Địch Dã có quan hệ thân mật với cô ấy, lo lắng là rất bình thường, thế nhưng Đại Mao và Tiểu Nhung sao lại quái lạ như thế? Vừa rồi vẻ mặt Địch Dã, ngoài lo lắng còn có chút hoảng sợ, cho tới giờ cô cũng chưa thấy Địch Dã bối rối như vậy.
Tâm trạng Hiểu Hạ có chút buồn bực, lên lầu nhìn có vẻ không ổn, rời đi cũng không ổn, nhìn thời gian, rất nhanh đã đến hai giờ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Đàm Kỳ, xin phép nghỉ buổi chiều, Đàm Kỳ nói “được” một chữ rồi liền cúp máy.
Để điện thoại di động xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn hiệu cảnh sát vẫn lóe sáng, có cảnh sát hỏi thăm người lạ bên đường, chắc La Hổ cũng tới nhỉ? Trong đầu Hiểu Hạ vừa có suy nghĩ lóe lên, liền nghe một tiếng leng keng, sau đó là giọng nói hoan nghênh đến quán cà phê phố sau, La Hổ người đầy tuyết đi vào.
Cởi áo ngoài ra, ném lên ghế đối diện Hiểu Hạ, lau tóc nhìn xung quanh một lần: “Người đâu rồi?” Hiểu Hạ chỉ lên lầu, La Hổ nhíu mày: “Tôi lên xem một chút.”
Hiểu Hạ nói chờ một chút, La Hổ quay đầu nhìn cô, Hiểu Hạ cân nhắc nói: “Địch Dã có chút khác lạ, có phải không nên quấy rầy hay không?” La Hổ hừm một tiếng: “Hồng nhan tri kỉ mất tích, chắc là trong lòng không dễ chịu, chẳng qua, tính cách anh ta không phải là trốn vào một góc mà khóc. Tôi lên xem một chút.”
“Ai trốn vào một góc khóc?” Địch Dã chậm rãi đi xuống, sắc mặt như thường, dường như bối rối lúc nãy là ảo giác, anh nhìn La Hổ, “Đến đây ăn nhờ ở đậu hả? Hay là đến đây sưởi ấm?”
“Cái gì cũng không phải.” La Hổ cười cười, “Tịch Thư Văn nói, anh là người đầu tiên xông vào cửa hàng thư pháp, nói một chút đi.”
Địch Dã rót một ly nước chanh: “Lần này tôi không giúp được gì rồi, tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chữ viết trên rèm cửa cũng không thấy rõ, anh hỏi Tịch Thư Văn đi.”
La Hổ gật đầu: “Xảy ra chuyện gì với đạo sĩ kia vậy? Nghe nói anh phá nát cái chuông của ông ta, đạo sĩ trông thấy anh như là nhìn thấy quỷ, chạy trối chết.”
Hiểu Hạ nhìn Địch Dã một chút, Địch Dã không nhìn cô: “Cái tên thần thần quỷ quỷ đấy, quấy nhiễu mọi người, tôi liền đẩy ông ta ngã, cái chuông đó bằng đồng, chắc là đồ cổ, có lẽ là tên đạo sĩ đó xót của.”
La Hổ thở dài ngồi xuống: “Địch Dã, tôi không muốn nghi ngờ anh, nhưng đầu tiên là vụ án giết người, sau đó là vụ án mất tích, sao vụ nào cũng có liên quan đến anh thế? Còn Ngọc Họa, người trong các cửa hàng khác nói, cô ấy rất thanh cao, gặp ai cũng không yêu, có quan hệ không bình thường với anh, thường xuyên đến quán của anh.”
Địch Dã không nói gì, nhìn lên lầu, đột nhiên anh gọi Hiểu Hạ một tiếng, Hiểu Hạ nhìn về phía anh, anh đi nhanh tới, nắm lấy tay cô, kéo cô đến cầu thang, thấp giọng nói: “Lên trên tầng ba, ở giữa giá sách, trên mặt đất có một chén nước, nhúng nước lên môi Đại Mao và Tiểu Nhung, giữ cho môi chúng nó luôn ướt, cho đến khi hai đứa nó tỉnh lại. Lúc này chỉ em có thể giúp tôi thôi, đừng chạm vào thứ gì trên giá sách, nhìn thấy bất cứ chuyện kỳ quái gì cũng đừng hoảng sợ, có bất kỳ câu hỏi gì thì sau đó tôi sẽ giải thích.”
Địch Dã khẩn thiết nhìn cô, Hiểu Hạ cắn môi trịnh trọng gật đầu: “Tôi biết rồi, anh yên tâm đi.”
Địch Dã dùng sức nắm tay cô, quay người tới cửa đóng máy cảm ứng, bảng hiệu mở cửa cũng thay thành đóng cửa, ngồi đối diện La Hổ, La Hổ dựa lưng vào ghế: “Cứ nói chuyện bình thường, không cần phải nghiêm túc như vậy.” Địch Dã cười cười: “Tôi là vì Ngọc Họa, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm thấy cô ấy.” La Hổ ừm một tiếng: “Nói về quan hệ giữa anh và Ngọc Họa đi.”
“Chuyện này không liên quan đến vụ án.”
“Có liên quan, liên quan lớn đó.”
…
Hiểu Hạ không để ý tới trang trí xung quanh, xông thẳng lên tầng ba, xuyên qua giữa giá sách, liền nhìn thấy Đại Mao và Tiểu Nhung đang nằm giữa mặt đất, dưới thân thể được phủ lên một tấm đệm cỏ thật dày, đệm cỏ màu vàng óng, giống hệt cây lau sậy mùa thu mà Hiểu Hạ thấy trong mơ.
Sắc mặt Đại Mao và Tiểu Nhung tái nhơt, bờ môi khô nứt, Hiểu Hạ ngồi xổm giữa hai người, hai cánh tay luôn bận rộn, mỗi tay chăm lo cho một người, chấm bông vào nước để bôi lên môi hai người, môi của bọn họ rất nhanh liền khô nứt lại, Hiểu Hạ cứ thấm ướt cho hai người liên tục, chân tê thì đổi tư thế quỳ xuống, quỳ mỏi thì dứt khoát ngồi xuống.
Từ từ, môi Đại Mao và Tiểu Nhung cũng hồng nhuận, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt, Hiểu Hạ thở dài một hơi, xoay hai cánh tay tê dại, mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, vừa nãy còn bình thường, lúc này liền nóng rần lên, hơn nữa còn cùng một lúc.
Nhìn hai người hô hấp đều đặn, cô ngẩng đầu nhìn sách ở bốn phía, woa, thật nhiều sách buộc chỉ, toàn là đồ cổ.
Nhìn xung quanh một lúc, vừa quay đầu lại thì ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm bát đựng nước, là bát thủy tinh mờ to bằng nắm tay trẻ con, vừa nãy cô thấm nước liên tục, tại sao bây giờ vẫn đầy ắp? Hiểu hạ dụi dụi hai mắt, chẳng trách Địch Dã nói sẽ nhìn thấy chuyện kỳ lạ.
Lúc Địch Dã vất vả thoát khỏi La Hổ rồi chạy lên lầu, Hiểu Hạ đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái bát kia, trong bát là tờ một trăm nghìn, cô hoàn toàn không biết Đại Mao và Tiểu Nhung sau lưng đã biến mất.
Nằm trên đệm cỏ là một nam một nữ chừng mười tuổi, cô bé ngửa mặt nằm ngủ say, trên khuôn mặt trắng nõn còn có chút mập mạp, đôi môi đỏ vểnh lên, phát ra tiếng kêu như mèo, bé trai cuộn tròn cơ thể nằm nghiêng, mặt hướng về phía cô bé kia, môi hồng răng trắng, lỗ mũi thở phì phò, bong bóng ở mũi cũng nở lên.
Địch Dã bước nhanh tới, mỗi tay kẹp một đứa chạy xuống phòng ngủ của Đại Mao ở tầng hai, vừa đặt hai đứa bé lên giường, hai đứa bé liền biến hóa, trước đó là hai đứa bé con, trên đầu liền mọc ra hai cái sừng, sau đó sừng liền mọc lên, chậm rãi mọc ra hai cây lau sậy mùa thu, lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ tinh tế, hoa lau rủ xuống, giống như là hai bím tóc.
Địch Dã nở nụ cười, nhiều năm không thấy bộ dáng này của Đại Mao và Tiểu Nhung, vốn là tỉnh rồi, sao lại ngủ thiếp đi? Có phải được Hiểu Hạ chăm sóc rất thoải mái hay không? Hay là có cô ấy ở bên cạnh, các con rất yên tâm?
Yên lặng lui ra ngoài, khép cửa lại, đi dọc theo bậc thang, Hiểu Hạ như gió lốc chạy xuống dưới, vừa chạy vừa hô: “Địch Dã, Địch Dã, không xong rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Đến trước mặt Địch Dã liền không dừng lại được, đầu đụng vào lồng ngực anh, xoa xoa trán, sững sờ nhìn, một tay nắm chặt áo anh: “Không xong rồi, không thấy Đại Mao và Tiểu Nhung đâu.”
Người mềm mại ở trong lòng, Địch Dã có chút hoảng hốt, một tay vịn vào lan can, một tay vòng thành nửa vòng tròn, cách sau lưng cô một khoảng, bất cứ lúc nào cũng có thể che chở cô.
Hiểu Hạ không thấy anh trả lời, nắm chặt hơn nữa, cắn cắn môi: “Làm sao bây giờ? Mau nghĩ biện pháp đi.”
Địch Dã bị cô lắc liền lùi lại một bước, vội vàng ổn định trọng tâm: “Bọn nó không sao, lúc tôi lên tới nơi, em đang vui vẻ chơi đùa, tôi đưa hai đứa nó về phòng ngủ.”
Hiểu Hạ thả lỏng, lúc này mới phát hiện cô ở trong lòng anh, vội vàng lùi lại phía sau, trong lúc bối rối liền không đứng vững, thân thể nghiêng một cái, lại được Địch Dã ôm vào trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm cô: “Muốn tôi ôm em đi lên sao?”
Nhìn cô lắc đầu liên tục, Địch Dã liền cười, buông tay ra làm động tác mời.
Hiểu Hạ nhìn lên tầng, dường như nhớ ra cái gì đó, quay người chạy nhanh lên, chỉ vào cái bát thủy tinh, hỏi Địch Dã: “Có phải là bát phép thuật không?”
Địch Dã tùy ý dựa bên cạnh giá sách, nhìn vẻ mặt vội vàng của cô, cười cười: “Tại sao lại là bát phép thuật?”
“Vì tôi thấm môi cho Đại Mao và Tiểu Nhung, dùng rất nhiều nước, nhưng nước bên trong vẫn luôn đầy.”
“Cho nên?”
“Tôi cảm thấy đây là bát phép thuật, tôi đã từng nghe nói đến? Bà nội nói rằng, thả một đồng tiền vào thì liền hóa thành một bát tiền, thả một đồng vàng vào thì sẽ hóa thành một bát vàng, bố của Huyền thái gia không cẩn thận rơi vào, liền biến thành rất nhiều bố, những lão già râu bạc chống gậy đứng xếp hàng, giống nhau như đúc.”
Địch Dã bật cười một tiếng: “Vậy thì em có muốn thử rơi vào đó không?”
Hiểu Hạ lườm anh một cái: “Không phải anh nói sẽ giải thích bất cứ câu hỏi gì của tôi sao? Bây giờ giải thích đi.”
Địch Dã nhìn cô, đột nhiên Đại Mao và Tiểu Nhung bị bệnh, cô không cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy cái bát này kỳ lạ? Địch Dã cười: “Không phải là cái bát kỳ lạ, mà là nước trong bát.”
Giống như hôm nay, Đại Mao và Tiểu Nhung không phải tránh né đạo sĩ kia, mà là cái chuông trong tay ông ta. Lúc anh đang chăm sóc cho hai đứa, La Hổ liền đi vào, anh không tránh khỏi việc phải trả lời La Hổ, đã hết giờ làm việc, anh cho là Hiểu Hạ sẽ rời đi, lúc xuống lầu nhìn thấy cô, anh có chút ngoài ý muốn, lập tức quyết định cầu cứu cô hỗ trợ, sau đó sẽ nói cho cô hết mọi chuyện.
Hiểu Hạ nghe thấy không phải là bát phép thuật, thì thất vọng thở dài một hơi, xoay người nhặt tờ một trăm nghìn lên, ấm ức nhìn chằm chằm cái bát: “Nếu như là bát phép thuật thì tốt biết mấy.” Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sắp tối rồi, tôi đi đây.”
Địch Dã ngẩn người, bây giờ đi sao? Vươn tay ngăn cản cô: “Em không muốn biết vì sao nước trong bát kỳ lạ à?”
“Không muốn.” Hiểu Hạ phồng má, “Không có hứng thú, cùng lắm lại là ảo thuật.”
Địch Dã xoay người cầm lấy cái bát: “Cho em.” Hiểu Hạ cầm lấy, nhìn nó nở nụ cười: “Cái bát nhỏ này vừa vặn làm gạt tàn thuốc lá, chờ đến lúc bố tôi lên Bắc Kinh, thì cho ông dùng cái này. Bố tôi thường xuyên trốn mẹ vụng trộm hút thuốc.”
Địch Dã cười nói: “Tùy em. Đi thôi, hôm nay có tuyết rơi, tôi đưa em về.”
Hiểu Hạ vội vàng từ chối: “Đại Mao và Tiểu Nhung bị bệnh, anh chăm sóc bọn họ thật tốt đi, quả nhiên sinh đôi liền có tâm linh tương thông, đổ bệnh cũng phải cùng nhau. Hơn nữa, tuyết làm đường trơn trượt, anh dám đưa tôi về nhưng tôi không dám ngồi, đi tàu điện ngầm vừa nhanh lại vừa an toàn, tôi đi đây.”
Địch Dã nhìn cô bước vào trạm tàu điện thì mới xoay người lại.
Đã qua giờ cao điểm, bến tàu điện ngầm không có nhiều người, Hiểu Hạ đi xuống bậc thang, một người ngồi trên ghế dài phía đối diện liền đứng lên, hướng về phía cô gọi Triệu Hiểu Hạ, cô vô thức đáp lại, nhìn về phía người kia, hóa ra là Đàm Kỳ.
Đàm Kỳ nhíu mày đi về phía cô: “Sao vậy? Sao hôm nay phố sau lại có người chết? Cô gặp phải sao?”
Hiểu Hạ lắc đầu: “Không, làm gì có người chết? Chẳng qua cũng xui xẻo, chủ cửa hàng thư pháp bị mất tích…”
Đàm Kỳ nhíu mày chặt hơn, cắt ngang cô: “Liên quan gì tới cô? Vì sao cô xin nghỉ?”
“Chuyện không liên quan đến tôi. Mà là bạn tôi ở quán cà phê bị bệnh, tôi chăm sóc một chút.” Hiểu Hạ cười nói, “Sếp sao lại đứng ở tàu điện ngầm? Trời tuyết lái xe không tiện sao?”
“Tôi ở đây đợi cô, đưa cô trở về.” Giọng nói của Đàm Kỳ cực kỳ chân thật.
***
Bởi vì ngoài trời có tuyết rơi, lúc đầu quán cà phê vốn đã ít khách, nghe tiếng Tịch Thư Văn liên tục kêu to thì liền không ngừng tính tiền rời đi, rất nhanh các chỗ ngồi đã trống không. Hiểu Hạ lấy một tờ giấy, cất kỹ tiền rồi đặt vào trong ngăn kéo, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tuyết lớn hơn một chút, những hạt tuyết trắng ngưng đọng rơi xuống lộn xộn, tiếng còi cảnh sát vang lên phá màn tuyết trắng, vang vọng toàn phố sau, ngoài cửa các quán hàng đều có những người xem náo nhiệt nhìn phía xa, chỉ có bên ngoài quán cà phê là quạnh quẽ không người.
Hiểu Hạ quay đầu nhìn lên lầu, một âm thanh yên tĩnh cũng không có, Ngọc Họa mất tích, Địch Dã có quan hệ thân mật với cô ấy, lo lắng là rất bình thường, thế nhưng Đại Mao và Tiểu Nhung sao lại quái lạ như thế? Vừa rồi vẻ mặt Địch Dã, ngoài lo lắng còn có chút hoảng sợ, cho tới giờ cô cũng chưa thấy Địch Dã bối rối như vậy.
Tâm trạng Hiểu Hạ có chút buồn bực, lên lầu nhìn có vẻ không ổn, rời đi cũng không ổn, nhìn thời gian, rất nhanh đã đến hai giờ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Đàm Kỳ, xin phép nghỉ buổi chiều, Đàm Kỳ nói “được” một chữ rồi liền cúp máy.
Để điện thoại di động xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn hiệu cảnh sát vẫn lóe sáng, có cảnh sát hỏi thăm người lạ bên đường, chắc La Hổ cũng tới nhỉ? Trong đầu Hiểu Hạ vừa có suy nghĩ lóe lên, liền nghe một tiếng leng keng, sau đó là giọng nói hoan nghênh đến quán cà phê phố sau, La Hổ người đầy tuyết đi vào.
Cởi áo ngoài ra, ném lên ghế đối diện Hiểu Hạ, lau tóc nhìn xung quanh một lần: “Người đâu rồi?” Hiểu Hạ chỉ lên lầu, La Hổ nhíu mày: “Tôi lên xem một chút.”
Hiểu Hạ nói chờ một chút, La Hổ quay đầu nhìn cô, Hiểu Hạ cân nhắc nói: “Địch Dã có chút khác lạ, có phải không nên quấy rầy hay không?” La Hổ hừm một tiếng: “Hồng nhan tri kỉ mất tích, chắc là trong lòng không dễ chịu, chẳng qua, tính cách anh ta không phải là trốn vào một góc mà khóc. Tôi lên xem một chút.”
“Ai trốn vào một góc khóc?” Địch Dã chậm rãi đi xuống, sắc mặt như thường, dường như bối rối lúc nãy là ảo giác, anh nhìn La Hổ, “Đến đây ăn nhờ ở đậu hả? Hay là đến đây sưởi ấm?”
“Cái gì cũng không phải.” La Hổ cười cười, “Tịch Thư Văn nói, anh là người đầu tiên xông vào cửa hàng thư pháp, nói một chút đi.”
Địch Dã rót một ly nước chanh: “Lần này tôi không giúp được gì rồi, tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chữ viết trên rèm cửa cũng không thấy rõ, anh hỏi Tịch Thư Văn đi.”
La Hổ gật đầu: “Xảy ra chuyện gì với đạo sĩ kia vậy? Nghe nói anh phá nát cái chuông của ông ta, đạo sĩ trông thấy anh như là nhìn thấy quỷ, chạy trối chết.”
Hiểu Hạ nhìn Địch Dã một chút, Địch Dã không nhìn cô: “Cái tên thần thần quỷ quỷ đấy, quấy nhiễu mọi người, tôi liền đẩy ông ta ngã, cái chuông đó bằng đồng, chắc là đồ cổ, có lẽ là tên đạo sĩ đó xót của.”
La Hổ thở dài ngồi xuống: “Địch Dã, tôi không muốn nghi ngờ anh, nhưng đầu tiên là vụ án giết người, sau đó là vụ án mất tích, sao vụ nào cũng có liên quan đến anh thế? Còn Ngọc Họa, người trong các cửa hàng khác nói, cô ấy rất thanh cao, gặp ai cũng không yêu, có quan hệ không bình thường với anh, thường xuyên đến quán của anh.”
Địch Dã không nói gì, nhìn lên lầu, đột nhiên anh gọi Hiểu Hạ một tiếng, Hiểu Hạ nhìn về phía anh, anh đi nhanh tới, nắm lấy tay cô, kéo cô đến cầu thang, thấp giọng nói: “Lên trên tầng ba, ở giữa giá sách, trên mặt đất có một chén nước, nhúng nước lên môi Đại Mao và Tiểu Nhung, giữ cho môi chúng nó luôn ướt, cho đến khi hai đứa nó tỉnh lại. Lúc này chỉ em có thể giúp tôi thôi, đừng chạm vào thứ gì trên giá sách, nhìn thấy bất cứ chuyện kỳ quái gì cũng đừng hoảng sợ, có bất kỳ câu hỏi gì thì sau đó tôi sẽ giải thích.”
Địch Dã khẩn thiết nhìn cô, Hiểu Hạ cắn môi trịnh trọng gật đầu: “Tôi biết rồi, anh yên tâm đi.”
Địch Dã dùng sức nắm tay cô, quay người tới cửa đóng máy cảm ứng, bảng hiệu mở cửa cũng thay thành đóng cửa, ngồi đối diện La Hổ, La Hổ dựa lưng vào ghế: “Cứ nói chuyện bình thường, không cần phải nghiêm túc như vậy.” Địch Dã cười cười: “Tôi là vì Ngọc Họa, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm thấy cô ấy.” La Hổ ừm một tiếng: “Nói về quan hệ giữa anh và Ngọc Họa đi.”
“Chuyện này không liên quan đến vụ án.”
“Có liên quan, liên quan lớn đó.”
…
Hiểu Hạ không để ý tới trang trí xung quanh, xông thẳng lên tầng ba, xuyên qua giữa giá sách, liền nhìn thấy Đại Mao và Tiểu Nhung đang nằm giữa mặt đất, dưới thân thể được phủ lên một tấm đệm cỏ thật dày, đệm cỏ màu vàng óng, giống hệt cây lau sậy mùa thu mà Hiểu Hạ thấy trong mơ.
Sắc mặt Đại Mao và Tiểu Nhung tái nhơt, bờ môi khô nứt, Hiểu Hạ ngồi xổm giữa hai người, hai cánh tay luôn bận rộn, mỗi tay chăm lo cho một người, chấm bông vào nước để bôi lên môi hai người, môi của bọn họ rất nhanh liền khô nứt lại, Hiểu Hạ cứ thấm ướt cho hai người liên tục, chân tê thì đổi tư thế quỳ xuống, quỳ mỏi thì dứt khoát ngồi xuống.
Từ từ, môi Đại Mao và Tiểu Nhung cũng hồng nhuận, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt, Hiểu Hạ thở dài một hơi, xoay hai cánh tay tê dại, mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, vừa nãy còn bình thường, lúc này liền nóng rần lên, hơn nữa còn cùng một lúc.
Nhìn hai người hô hấp đều đặn, cô ngẩng đầu nhìn sách ở bốn phía, woa, thật nhiều sách buộc chỉ, toàn là đồ cổ.
Nhìn xung quanh một lúc, vừa quay đầu lại thì ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm bát đựng nước, là bát thủy tinh mờ to bằng nắm tay trẻ con, vừa nãy cô thấm nước liên tục, tại sao bây giờ vẫn đầy ắp? Hiểu hạ dụi dụi hai mắt, chẳng trách Địch Dã nói sẽ nhìn thấy chuyện kỳ lạ.
Lúc Địch Dã vất vả thoát khỏi La Hổ rồi chạy lên lầu, Hiểu Hạ đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái bát kia, trong bát là tờ một trăm nghìn, cô hoàn toàn không biết Đại Mao và Tiểu Nhung sau lưng đã biến mất.
Nằm trên đệm cỏ là một nam một nữ chừng mười tuổi, cô bé ngửa mặt nằm ngủ say, trên khuôn mặt trắng nõn còn có chút mập mạp, đôi môi đỏ vểnh lên, phát ra tiếng kêu như mèo, bé trai cuộn tròn cơ thể nằm nghiêng, mặt hướng về phía cô bé kia, môi hồng răng trắng, lỗ mũi thở phì phò, bong bóng ở mũi cũng nở lên.
Địch Dã bước nhanh tới, mỗi tay kẹp một đứa chạy xuống phòng ngủ của Đại Mao ở tầng hai, vừa đặt hai đứa bé lên giường, hai đứa bé liền biến hóa, trước đó là hai đứa bé con, trên đầu liền mọc ra hai cái sừng, sau đó sừng liền mọc lên, chậm rãi mọc ra hai cây lau sậy mùa thu, lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ tinh tế, hoa lau rủ xuống, giống như là hai bím tóc.
Địch Dã nở nụ cười, nhiều năm không thấy bộ dáng này của Đại Mao và Tiểu Nhung, vốn là tỉnh rồi, sao lại ngủ thiếp đi? Có phải được Hiểu Hạ chăm sóc rất thoải mái hay không? Hay là có cô ấy ở bên cạnh, các con rất yên tâm?
Yên lặng lui ra ngoài, khép cửa lại, đi dọc theo bậc thang, Hiểu Hạ như gió lốc chạy xuống dưới, vừa chạy vừa hô: “Địch Dã, Địch Dã, không xong rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Đến trước mặt Địch Dã liền không dừng lại được, đầu đụng vào lồng ngực anh, xoa xoa trán, sững sờ nhìn, một tay nắm chặt áo anh: “Không xong rồi, không thấy Đại Mao và Tiểu Nhung đâu.”
Người mềm mại ở trong lòng, Địch Dã có chút hoảng hốt, một tay vịn vào lan can, một tay vòng thành nửa vòng tròn, cách sau lưng cô một khoảng, bất cứ lúc nào cũng có thể che chở cô.
Hiểu Hạ không thấy anh trả lời, nắm chặt hơn nữa, cắn cắn môi: “Làm sao bây giờ? Mau nghĩ biện pháp đi.”
Địch Dã bị cô lắc liền lùi lại một bước, vội vàng ổn định trọng tâm: “Bọn nó không sao, lúc tôi lên tới nơi, em đang vui vẻ chơi đùa, tôi đưa hai đứa nó về phòng ngủ.”
Hiểu Hạ thả lỏng, lúc này mới phát hiện cô ở trong lòng anh, vội vàng lùi lại phía sau, trong lúc bối rối liền không đứng vững, thân thể nghiêng một cái, lại được Địch Dã ôm vào trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm cô: “Muốn tôi ôm em đi lên sao?”
Nhìn cô lắc đầu liên tục, Địch Dã liền cười, buông tay ra làm động tác mời.
Hiểu Hạ nhìn lên tầng, dường như nhớ ra cái gì đó, quay người chạy nhanh lên, chỉ vào cái bát thủy tinh, hỏi Địch Dã: “Có phải là bát phép thuật không?”
Địch Dã tùy ý dựa bên cạnh giá sách, nhìn vẻ mặt vội vàng của cô, cười cười: “Tại sao lại là bát phép thuật?”
“Vì tôi thấm môi cho Đại Mao và Tiểu Nhung, dùng rất nhiều nước, nhưng nước bên trong vẫn luôn đầy.”
“Cho nên?”
“Tôi cảm thấy đây là bát phép thuật, tôi đã từng nghe nói đến? Bà nội nói rằng, thả một đồng tiền vào thì liền hóa thành một bát tiền, thả một đồng vàng vào thì sẽ hóa thành một bát vàng, bố của Huyền thái gia không cẩn thận rơi vào, liền biến thành rất nhiều bố, những lão già râu bạc chống gậy đứng xếp hàng, giống nhau như đúc.”
Địch Dã bật cười một tiếng: “Vậy thì em có muốn thử rơi vào đó không?”
Hiểu Hạ lườm anh một cái: “Không phải anh nói sẽ giải thích bất cứ câu hỏi gì của tôi sao? Bây giờ giải thích đi.”
Địch Dã nhìn cô, đột nhiên Đại Mao và Tiểu Nhung bị bệnh, cô không cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy cái bát này kỳ lạ? Địch Dã cười: “Không phải là cái bát kỳ lạ, mà là nước trong bát.”
Giống như hôm nay, Đại Mao và Tiểu Nhung không phải tránh né đạo sĩ kia, mà là cái chuông trong tay ông ta. Lúc anh đang chăm sóc cho hai đứa, La Hổ liền đi vào, anh không tránh khỏi việc phải trả lời La Hổ, đã hết giờ làm việc, anh cho là Hiểu Hạ sẽ rời đi, lúc xuống lầu nhìn thấy cô, anh có chút ngoài ý muốn, lập tức quyết định cầu cứu cô hỗ trợ, sau đó sẽ nói cho cô hết mọi chuyện.
Hiểu Hạ nghe thấy không phải là bát phép thuật, thì thất vọng thở dài một hơi, xoay người nhặt tờ một trăm nghìn lên, ấm ức nhìn chằm chằm cái bát: “Nếu như là bát phép thuật thì tốt biết mấy.” Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sắp tối rồi, tôi đi đây.”
Địch Dã ngẩn người, bây giờ đi sao? Vươn tay ngăn cản cô: “Em không muốn biết vì sao nước trong bát kỳ lạ à?”
“Không muốn.” Hiểu Hạ phồng má, “Không có hứng thú, cùng lắm lại là ảo thuật.”
Địch Dã xoay người cầm lấy cái bát: “Cho em.” Hiểu Hạ cầm lấy, nhìn nó nở nụ cười: “Cái bát nhỏ này vừa vặn làm gạt tàn thuốc lá, chờ đến lúc bố tôi lên Bắc Kinh, thì cho ông dùng cái này. Bố tôi thường xuyên trốn mẹ vụng trộm hút thuốc.”
Địch Dã cười nói: “Tùy em. Đi thôi, hôm nay có tuyết rơi, tôi đưa em về.”
Hiểu Hạ vội vàng từ chối: “Đại Mao và Tiểu Nhung bị bệnh, anh chăm sóc bọn họ thật tốt đi, quả nhiên sinh đôi liền có tâm linh tương thông, đổ bệnh cũng phải cùng nhau. Hơn nữa, tuyết làm đường trơn trượt, anh dám đưa tôi về nhưng tôi không dám ngồi, đi tàu điện ngầm vừa nhanh lại vừa an toàn, tôi đi đây.”
Địch Dã nhìn cô bước vào trạm tàu điện thì mới xoay người lại.
Đã qua giờ cao điểm, bến tàu điện ngầm không có nhiều người, Hiểu Hạ đi xuống bậc thang, một người ngồi trên ghế dài phía đối diện liền đứng lên, hướng về phía cô gọi Triệu Hiểu Hạ, cô vô thức đáp lại, nhìn về phía người kia, hóa ra là Đàm Kỳ.
Đàm Kỳ nhíu mày đi về phía cô: “Sao vậy? Sao hôm nay phố sau lại có người chết? Cô gặp phải sao?”
Hiểu Hạ lắc đầu: “Không, làm gì có người chết? Chẳng qua cũng xui xẻo, chủ cửa hàng thư pháp bị mất tích…”
Đàm Kỳ nhíu mày chặt hơn, cắt ngang cô: “Liên quan gì tới cô? Vì sao cô xin nghỉ?”
“Chuyện không liên quan đến tôi. Mà là bạn tôi ở quán cà phê bị bệnh, tôi chăm sóc một chút.” Hiểu Hạ cười nói, “Sếp sao lại đứng ở tàu điện ngầm? Trời tuyết lái xe không tiện sao?”
“Tôi ở đây đợi cô, đưa cô trở về.” Giọng nói của Đàm Kỳ cực kỳ chân thật.
***
Tác giả :
Đinh Đinh Đông