Chuyện Giới Giải Trí
Chương 61
Hai ngày, tròn hai ngày chị không trả lời dù chỉ một tin nhắn.
Vừa đến giờ tan làm, trong công ty không còn lại mấy người. Buổi tối cuối tuần, tất cả mọi người đều vội vã về nhà, có lẽ là để đi chơi cùng bè bạn. Đồng nghiệp từng người một nối đuôi nhau ra về, lúc này chỉ còn mỗi tôi ngồi trước máy vi tính nhìn màn hình di động ngẩn người: chị sẽ không vì chuyện tối hôm trước mà giận tôi đâu nhỉ.
Hai ngày này tôi liên tục gửi tin nhắn cho chị:
Sáng hôm qua [Đã đến sân bay chưa? Nếu không ngủ đủ có thể lên máy bay ngủ bù]
Trưa hôm qua [Thức ăn trên máy bay chắc chắn rất khó ăn, bây giờ em đang ăn mì kéo Lan Châu đây, ngon lắm, hì hì]
Tối hôm qua [Đừng làm việc quá sức, phải ăn ngủ đúng giờ. Còn nữa...Em nhớ chị...]
Sáng hôm nay [Em vừa xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Hong Kong cao hơn Bắc Kinh rất nhiều, đôi găng tay kia không cần thiết, biết vậy em đã nói chị không nên mang theo]
Trưa hôm nay [Ngày mai là sinh nhật chị, em quên hỏi chị thích quà thế nào?]
Nhìn từng tin nhắn, chị không trả lời cái nào. Ngại chị đang bận rộn tôi không dám điện thoại. Tối hôm nay có nên nhắn tiếp không đây?
[Trả lời một tin nhắn cho em đi, nếu không em sẽ đi báo chị mất tích!]
Ngẫm lại thì xóa đi, làm gì phải tỏ ra như mình là oán phụ thế này, Hữu Hữu tôi cũng không phải không có bạn bè, tôi cũng tự tìm niềm vui, không cần để ý đến chị.
Thế nhưng, dù sao Văn Tử không ở đây, Tả Tiểu Dụ cũng không, đúng là tôi không có chỗ để vui vẻ rồi.
Cuối cùng, tôi quyết định làm thêm giờ.
Bài tôi viết trên blog Khiết Nhi lúc này đã có hơn một vạn lượt truy cập, sự chú ý của truyền thông từ chuyện tình cảm của Khiết Nhi dời sang thân phân thật sự của "trai đẹp thần bí" kia. Bởi vì trên diễn đàn bát quái nổi tiếng "Hải Giác Võng" có một cư dân mạng ất tung tin: chàng trai thần bí này thật ra là con của một nghệ sĩ nổi tiếng; nhưng rất nhanh đã có cư dân mạng giáp phản bác với tin khác: anh chàng này xuất thân giàu có, cha của anh ta là một triệu phú ở Hong Kong.
Ha ha, cư dân mạng ất là anh Phong, còn giáp là tôi đây.
Nham Thạch cũng không phải người đầu tiên thực hiện kiểu đóng giả người qua đường thế này. Có vài công ty còn cho người nằm vùng trên Hải Giác Võng để chuyên đăng tin đồn. Việc này trong giới không ai không biết, chỉ là xem ai biết tận dụng internet nhiều hơn thôi.
Thứ hai sẽ phát hành ca khúc, anh Phong đã sớm đánh tiếng với bên phóng viên, các phóng viên đều đồng ý sẽ đăng tin này thật lớn lên một trang. Tuy hiện nay tôi chỉ phụ trách Khiết Nhi và Tả Tiểu Dụ, thế nhưng cho ra mắt người mới đối với công ty là một việc rất quan trọng, vì vậy, toàn bộ nhân viên trong bộ truyền thông đều phải hỗ trợ. Anh Phong cùng với một đồng nghiệp sẽ phụ trách truyền thông TV ngày đó, Phương Di và một đồng nghiệp khác sẽ phụ trách truyền thông mạng. Còn tôi phụ trách ra thông cáo, tổng hợp tin tức, còn có phát sóng trực tiếp trên trang Trendy.
"Này, sao em chưa về?"
Đang gõ bàn phím thì có người đến sau lưng, quay đầu lại, là tổng giám đốc Chung Hạo Nhiên.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, cung kính đáp: "Em nghĩ thứ hai chắc chắn sẽ rất bận rộn vì vậy viết blog cho Khiết Nhi trước. Đàn em ra mắt, đàn chị phải chúc mừng một chút chứ! Tiện thể đề cập đến việc Khiết Nhi bắt đầu chuẩn bị single tiếp theo."
"Thảo nào Lulu hay khen em." tổng giám đốc Chung gật gù tán dương, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó buột miệng: "Nhóc con em thật thú vị, năng lực rất tốt, thế nhưng..."
"Tính tình không dễ chịu chút nào!" tôi đoạt lời tổng giám đốc Chung, sau đó chân thành xin lỗi, "Xin lỗi, hôm đó em không nên ở công ty..."
"Đều qua rồi, đừng nhắc đến." tổng giám đốc Chung độ lượng khoát tay, "Lúc đó, Khiết Nhi đến tìm tôi, tôi còn nghĩ rằng cô ấy muốn tôi đuổi việc em, không ngờ...Tôi nghĩ trên người em còn cất giấu rất nhiều thứ mà tôi vẫn chưa phát hiện được."
A...Tôi nên trả lời sao đây, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Được rồi, tôi quay lại để lấy điện thoại, em viết xong cũng nhanh về nhà đi, hôm nay là cuối tuần rồi." tổng giám đốc Chung nói xong đi vào phòng làm việc.
Tôi tắt máy tính, đang thu dọn này nọ thì điện thoại reo, tôi lập tức kích động, tay chân luống cuống lấy điện thoại từ túi ra nhấn nghe, sau đó trả lời bằng giọng làm nũng: "Ha, chờ một cuộc điện thoại từ chị thật không dễ dàng, rời khỏi Bắc Kinh thì không nhớ em nữa phải không?"
"Ơ, sao có thể."
Ai vậy? Không phải An Tâm, tôi nhanh chóng chuyển điện thoại từ tai sang trước mắt: là Khoai Sọ!
Trời, may quá chưa nói lời nào quá phận.
"Cậu còn đang ở đại thảo nguyên cưỡi ngựa chăn dê à?" tôi dùng cách trêu đùa để hóa giải xấu hổ. Không phải An Tâm điện thoại khiến tôi có chút thất vọng, nhưng cũng tốt, nhiều ngày rồi không gặp Khoai Sọ, nghe được giọng nói của cô cũng vô cùng thân thiết.
Người bên kia đầu điện thoại bị tôi chọc cười, "Không có, tôi trở về Bắc Kinh rồi. Tối nay rảnh không, ăn với tôi một bữa. Hay cậu muốn cùng với bà dì kia..."
"Khoai Sọ thối, bớt nói nhiều, lái xe đến dưới lầu công ty đi." Chết tiệt, đừng nhắc đến người đó nữa, nhắc đến là tức giận.
Đến khi tôi chậm chạp ra khỏi tòa nhà, Khoai Sọ đã đậu xe bên kia đường chờ tôi.
"Đen." sau khi lên xe, tôi chăm chú quan sát mặt cô một phen.
Tả Tiểu Dụ không đáp, chỉ cười cười, đạp ga, xe bắt đầu chuyển bánh.
"Này, không phải cậu nói dẫn tôi đi ăn sao, về nhà cậu làm gì?" tôi nhìn xung quanh, chẳng phải đây là đường đến khu nhà trọ của Tả Tiểu Dụ sao.
Tả Tiểu Dụ bẻ lái, đúng là quẹo vào khu nhà cô ấy, "Mời đến nhà tôi ăn lẩu, quá có lòng còn gì"
"Được, tôi thích ăn lẩu." vừa nghĩ đến nồi lẩu sôi sùng sục, nước bọt tôi đã tiết ra, "Nhưng mà tôi chỉ ăn thôi đấy, đừng mong tôi xuống bếp."
Tôi vốn nói đùa, ai ngờ Khoai Sọ dừng xe dưới lầu, tắt máy, sau đó nói: "Yên tâm, đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ chờ bật lửa."
Mẹ ơi, Khoai Sọ thật hiền lành làm sao! Tương lai ai cưới được cô ấy đúng là có phúc, nhưng nhất định trong lễ cưới tôi sẽ âm thầm nói cho chồng mới cưới của cô ấy: vợ anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi đấy!
Có phải tôi quá ác độc không.
"Này, sao không có khoai lang?" tôi nhìn một vòng rau dưa trên bàn, khoai tây, ngó sen, rau diếp cá, nấm kim châm, nấm hương...
Tả Tiểu Dụ gắp thịt dê cho vào nồi, nghe tôi nói thì kề sát mặt vào tôi, hai mắt mở to chớp chớp, "Cậu muốn ăn tôi hả?"
Mặt tôi nóng lên, tất nhiên là do xấu hổ.
Thịt dê rất nhanh chín, Tả Tiểu Dụ gắp vài miếng vào bát tôi, sau đó đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra 4 chai bia đặt trên bàn. Tôi bị hành động này hù dọa, kiểu này là muốn chuốc say tôi.
Tả Tiểu Dụ thấy ánh mắt tôi lập tức lên tiếng giải thích: "Ngày đó cậu nói với tôi sẽ uống không say không về, nhưng lại bị bà dì nhà cậu chặn ngang, hại tôi uống không đã ghiền. Hôm nay nếu có say cũng đừng lo, cứ ngủ lại nhà tôi. Tôi biết bà dì cậu không ở nhà, nếu không cậu đã không đồng ý đi ăn với tôi."
Tôi nghe cô cứ hết dì này đến dì nọ, càng nghe càng mất tự nhiên, bất mãn nói: "Này, người ta cũng không lớn hơn chúng ta nhiều đâu, dì cái gì mà dì. Nếu như có người nhỏ hơn cậu gọi cậu là dì, cậu vui không?"
"Này, này, này...Thay người bất bình hả. Tôi nói có sai đâu, tôi có một dì nhỏ cũng cỡ cô ấy." Tả Tiểu Dụ tiếp tục trêu chọc, thấy sắc mặt tôi xấu đi thì nhanh chóng đổi giọng: "Ôi chao, đùa với cậu chút thôi!"
Tôi buông bát đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "Đùa cũng không được nói như vậy!"
Tả Tiểu Dụ thấy tôi như vậy, không nói nữa, im lặng một lát sau đó thở dài, lấy đũa gắp một miếng khoai tây cho tôi, "Mau ăn đi, sắp nhừ rồi."
Tôi chợt nhận ra mình hơi quá đáng, vì vậy nhanh chóng bắt sang chuyện khác để thay đổi bầu không khí. Nghe hỏi về những việc đã làm trong Nội Mông, quả nhiên cô thao thao bất tuyệt miêu tả cho tôi đại thảo nguyên mênh mông, hùng vĩ cỡ nào, còn có những người Mông Cổ hào sảng, hiếu khách ra sao. Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện, nói về cảm hứng có được cô sẽ viết bài hát mới như thế nào. Bất tri bất giác, sau hai chai bia, với tửu lượng kém cỏi, tôi đã gục ngã.
Đến khi tôi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Tôi lảo đảo rời khỏi nhà Tả Tiểu Dụ, chạy thẳng đến quầy thực phẩm siêu thị Kinh Khánh Long ở Vọng Kinh để mua đồ ăn, nghĩ rằng ngày mai đại minh tinh của tôi sẽ trở về, phải làm một sinh nhật bù mới được. Mấy ngày nay, chị không để ý tôi hẳn là do công việc bề bộn.
Đến khi về nhà, tôi đặt thực phẩm vào tủ lạnh, nhìn đồng hồ, ôi, bốn giờ rồi. Năm giờ tôi còn phải đến Triều Dương Môn tham gia tụ họp với chị Hạ Thiên, vì vội vàng nên dùng tàu điện ngầm vậy.
Vội vội vàng vàng, cuối cùng năm giờ kém năm cũng đến được trước cửa KTV. Không xong, quên số phòng rồi. Đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho chị Hạ Thiên, chuông vang lên. À, nhất định là mọi người đều đến rồi nên chị Hạ Thiên gọi đến hối thúc.
"Đến rồi đến rồi, em đến ngay đây."
Không ngờ tôi vừa phạm phải lỗi cũ, không nhìn tên người gọi.
"Hừm..." giọng nói quen thuộc bên đầu điện thoại kia truyền vào tai tôi, "Em đến đâu?"
"Em, em, em..." lắp bắp, câu nói mỗi khi người nào nói dối sẽ nói lắp quả thật rất đúng, "Em sắp đến nhà."
"À, vậy em ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng ra ngoài."
Ha, người đó đang ở Hong Kong còn muốn từ xa chỉ huy tôi. Dựa vào đâu? Hơn nữa tôi còn phải đi gặp chị Hạ Thiên.
"Em có hẹn..."
"Hủy ngay!" giọng bên kia ra lệnh vô cùng dứt khoát.
Tôi muốn ra ngoài thì chị quản được sao. Trong lòng hơi khó chịu, nhưng niệm tình hôm nay sinh nhật chị nên không tính toán, vì vậy ngoài miệng đáp có lệ: "À, được rồi!" có ai không biết giả vờ ngoan ngoãn đâu nhỉ.
"Em ở nhà chờ chị, chị xuống máy bay rồi." giọng chị có vẻ mệt mỏi, hẳn do vừa bay đường dài.
Ơ? Gì vậy? Chị về Bắc Kinh?
Tôi không tin được nên hỏi lại: "Chị về sớm à?"
"Ừa"
"Vậy...em lập tức chuẩn bị bữa tối, chị muốn bữa tiệc bắt đầu khi nào?" trong lòng đã sớm vui mừng.
Chị cười, "Không vội, chị còn phải đến Triều Dương Môn trước."
"Ơ? Chị phải về công ty à?"
"Không phải, người hâm mộ chị có tổ chức một buổi tụ họp bên kia, chị muốn làm cho bọn họ kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng), em chờ một chút không cần vội."
Ôi...tay phải tôi cầm điện thoại run rẩy. Trời ạ, đây không phải là kinh hỉ mà là kinh hách (kinh ngạc hoảng sợ)!