Chuyện Giới Giải Trí
Chương 42
Ngồi trên trường kỷ lung tung ấn điều khiển, tôi hoàn toàn không chú ý đến chương trình trên TV.
Hôm nay, đại minh tinh ngẫu nhiên ở nhà cả ngày, có nên lên kế hoạch gì không nhỉ? Thế nhưng chân tôi không thích hợp ra ngoài, ở nhà có thể làm gì?
Khi tôi đang cố gắng vắt óc suy nghĩ, đại minh tinh nhà tôi hấp tấp lao ra từ phòng ngủ của chị, chạy thẳng đến chỗ thay giầy cạnh cửa.
Nhìn kỹ một chút, ồ, tốc độ thay quần áo thật nhanh. Ngoài khoác cardigan mỏng, bên trong là áo thun trắng, phía dưới là một chiếc quần jeans ôm màu xanh sáng như thường lệ. Nhìn đôi chân ấy kìa, đường cong thật hoàn mỹ.
Không được, bây giờ không phải thời gian dành cho mê gái. Tôi đứng lên từ trường kỷ, đi đến cạnh cửa, sau đó bắn ra hàng loạt câu hỏi: "Chị phải ra ngoài à? Một mình hay với bạn? Đi đâu? Làm gì?"
An Tâm đang khom lưng lấy một đôi giầy vải Converse từ trong tủ ra, nghe tôi nói thế, chị quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt tôi, "Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung cho em mỗi khi muốn đi đâu sao? Em nghĩ em là gì của tôi?"
Tôi nghệch ra, đúng vậy, tôi có là gì đâu, chỉ là chị tốt bụng cho tôi ở đây tạm một thời gian mà thôi.
Chị mang giầy chuẩn bị ra cửa, chợt nhớ đến gì đó, quay lại căn dặn: "Khi nào rảnh thì dọn phòng chị luôn nhé."
À, tôi bị xem như nhân viên lao động, cũng đúng thôi, ít ra tôi cũng không tốn tiền ăn, tiền ở.
Ha ha, cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại, công khai bước vào 'phòng ngủ' của người đó rồi. Tôi từng nghĩ ra rất nhiều tình huống khi nào mình sẽ vào đây, thế rồi đột nhiên cấm địa này lại mở rộng cửa cho tôi.
Giờ đây, tôi đang đứng trước cửa phòng An Tâm. Hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình đây chẳng phải là tẩm cung hoàng hậu, công chúa đâu, chỉ là một căn phòng bình thường thôi.
Được rồi, tay đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng di chuyển, "cách", cửa mở.
Thất vọng, thật thất vọng!
Đây là cảm giác đầu tiên của tôi khi đứng trong phòng An Tâm nhìn quanh bốn phía.
Tầm thường, rất tầm thường!
Phòng An Tâm chẳng khác phòng ngủ của một cô gái bình thường là bao.
Hoàn toàn không giống như trong trí tưởng tượng của tôi....Tôi tưởng tượng thế nào à? Thật ra tôi cũng không rõ, nhưng chung quy tôi nghĩ nó sẽ không giống như phòng của người khác, kích thước cũng phải to hơn.
Bắt đầu dọn dẹp quét tước, tôi quỳ trên đất, tựa như một bà nội trợ trong phim, chăm chú cẩn thận lau sàn nhà. Vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày quăng bừa cũng được xếp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường, sau đó, tôi vào nhà vệ sinh lấy đồ dơ, khăn tắm đã dùng ném vào máy giặt. Nhìn chằm chằm nội y của chị nửa ngày...Khụ, đừng hiểu lầm, không phải tôi đang ảo tưởng hay có suy nghĩ bỉ ổi. Cuối cùng, tôi quyết định không đụng vào nội y, nhưng không kiềm được hiếu kỳ nhặt lên nhìn thoáng qua...
Cup A??!!
Sai, sai,sai, tôi nhớ rõ mỗi lần chị mặc lễ phục, nhìn kiểu gì ít nhất cũng là cup C mà! Lẽ nào do độn thành?
Oh my god, tôi không thể tiếp thu chuyện An Tâm độn ngực. Tuy tôi không quan tâm ngực lớn ngực nhỏ gì, nhưng các tế bào nhiều chuyện trong người bắt đầu thức tỉnh...Có thật là, ngực người đó nhỏ như vậy?
Nên biết rằng, dù sao tôi cũng là cup B mà suốt ngày cứ bị Văn Tử trêu là "sân bay"!
"Ha ha...ha ha ha..." tôi bỗng nhiên không dừng cười được, tiếng cười vang dội khắp căn phòng.
---
[Em thích hồng đậm hay hồng nhạt?]
Tôi đang liên tục nhấp chuột chơi Liên Liên Khán, điện thoại đặt bên cạnh vang lên hai tiếng bíp bíp, cầm lên xem, là tin nhắn của An Tâm. Vui thì có vui nhưng chị hỏi tôi làm gì thế này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mấy bài trắc nghiệm tâm lý mà Văn Tử thích. Nhưng An Tâm sẽ không nhàm chán đến mức này đâu nhỉ?
Tập trung tự hỏi vài giây, tôi nghĩ hồng nhạt quá trẻ còn, vậy chọn hồng đậm!
Sau khi gửi tin nhắn hồi lâu vẫn không có hồi âm. Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi chị nhắn nhầm.
Không còn tâm trạng chơi Liên Liên Khán, tôi điện thoại cho anh Phong, nói rằng mai tôi sẽ đi làm. Anh Phong lập tức chuyển cho tôi vài tờ tư liệu, bảo tôi mai có một hoạt động đấu giá từ thiện của người nổi tiếng, Mạch Kỳ và Khiết Nhi sẽ tham gia. Anh nói tôi tìm hiểu thông tin về hoạt động này trước, ngày mai viết thông cáo.
Sau khi xem lướt qua, hình như đây là tiệc tối từ thiện do một doanh nghiệp nổi tiếng của Pháp tổ chức, mời không ít sao lớn tham gia, toàn bộ tiền đấu giá sẽ quyên góp cho vùng núi nghèo khó ở phía tây.
Tiệc từ thiện? Tôi lo lắng, nhanh chóng login tìm anh Phong:
[Tiệc tối, vậy em phải mặc lễ phục?]
[Không cần, em không được ngồi vào bàn]
Ơ, được rồi,...ít ra...cũng vui vì không phải mặc lễ phục.
Nhớ đến lời dặn dò của Văn Tử trước đây, tôi điện thoại cho ba mẹ, giọng điệu họ đã dịu đi rất nhiều, còn hỏi tôi có đủ tiền xài không, công việc mới có khó khăn gì. Mũi đau xót, đúng là khắp thiên hạ không đâu bằng tình thương của cha mẹ!
Cúp điện thoại, thuận tiện nhìn đồng hồ trước mắt, đã chín giờ ba mươi.
Hầy...Người đó đi từ mười giờ sáng đến giờ, chắc cũng sắp về rồi!
Chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài phòng khách, vẫn im ắng. Hay đêm nay chị sẽ không về? Tôi định soạn tin hỏi thăm thì nhớ đến ánh mắt lạnh lùng sáng nay của chị, quên đi, tôi có là gì đâu.
Tôi đến phòng khách rót nước uống, đang quay lưng trở về phòng ngủ, "cạch", âm thanh chuyển động ổ khóa đột nhiên vang lên từ phía sau.
Không biết vì sao tôi hoảng hốt, uống một hơi hết nửa ly nước, giả vờ khom lưng như thể vừa ra rót nước, đưa lưng về phía cửa.
"Mau lại đây giúp chị." chị vào cửa, túi lớn túi nhỏ trên tay, hẳn là vừa đi shopping.
Đặt ly trên bàn trà, tôi nhanh nhẹn chạy sang nhận lấy năm sáu túi mua sắm trên tay chị.
"Đi dạo cả ngày mệt muốn chết." chị ngồi lên trường kỷ, bắt đầu xoa bóp chân.
Tôi đặt túi mua sắm lên sàn nhà trước trường kỷ, nhanh nhẹn rót một ly nước, cầm hai tay dâng lên trước mặt chị.
Chị không nhận, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn tôi vài giây, nhíu mày: "Chu đáo thế này, em đoán được rồi hả?"
"Đoán cái gì?" tôi không hiểu.
"Đoán được chị mua đồ cho em."
"Hả? Chị mua đồ cho em?" tôi có chút không tin được, trong lòng bắt đầu nhảy nhót.
"Em thật sự không biết?" chị bán tín bán nghi nhìn tôi, sau đó chỉ vào một trong những túi mua sắm, nói: "Tự em xem đi!"
Tôi vui vẻ cầm lấy túi, lôi ra một hộp đựng giầy, mở ra:
"Ôi chao! Giầy Nike!" tôi có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, không phải, là vô cùng lo sợ.
Vì vậy, người đó lập tức đắc ý, "Chị thấy đôi Nike của em cũ đến mức nên ném đi, hôm nay lúc dạo phố có đi ngang một cửa hàng chuyên bán Nike nên mua cho em, thích không?"
Ha ha, người đó biết rõ còn cố hỏi, sao tôi có thể không thích được.
Nhìn đôi giầy hồng đậm này, tôi vừa gật đầu vừa hỏi: "Vì vậy khi nãy chị nhắn tin cho em là muốn mua giầy cho em?"
"Không phải là muốn, là tiện đường, vừa lúc đi ngang cửa hàng đó thôi."
Hầy, người đó lại không cho tôi có cơ hội tự mình đa tình nữa rồi.
"Được rồi, chị phải đi xem thành quả lao động của em." chị đứng dậy từ trường kỷ, nhanh chóng rảo bước vào phòng.
Tôi đặt giầy xuống, vui vẻ đi theo.
"Được rồi, có thể xem là đạt tiêu chuẩn."
Tôi đang định đáp lời nhưng phát hiện khi nói câu này, khóe miệng chị hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng đang hào hứng, vừa định tranh công thì chị gái này đã thay đổi sắc mặt một cách bất thường.
"Con gấu trên giường chị đâu?" giọng nói, sắc mặt kia hoàn toàn giống như trước khi ra cửa ban sáng.
Tôi bị thái độ thay đổi 180 độ này dọa sợ, lắp bắp nói: "Gấu, gấu...à, con gấu bông kia...em thấy nó hơi bẩn, nên, nên...đem đi giặt rồi."
"Ai cho em tùy tiện đụng vào đồ của tôi, em có biết..." chị thật sự tức giận, hơn nữa hậu quả có vẻ rất nghiêm trọng, "Em nên cầu nguyện gần đây không có sét đánh đi, hừ~"
Nói xong câu này, chị trở tay đóng cửa, "Rầm!" Tôi xấu hổ đứng bên ngoài, trong lòng cảm thấy oan ức.
Sét đánh? Có cần phải trù tôi bị sét đánh vậy không???
Đúng là đồ keo kiệt, đáng đời chị bị ngực nhỏ. Chị trù tôi đi, tôi cũng không khách khí, chúc ngực chị càng ngày càng nhỏ, hừ.
Oán thầm xong, tôi cũng quay về phòng mình, lên giường ngủ.
"Ầm! Ầm!" ngủ đến nửa đêm, tiếng động lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc, vừa ngồi dậy lại "ầm" thêm một tiếng. Trời đất, là sét đánh!!!
Tôi bước đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ra, mở cửa, nhất thời há hốc mồm, bên ngoài trời mưa rất to.
Ông trời ơi, ông đang đùa tôi à, tôi có làm sai gì nhiều đâu, sao ông phải hù dọa tôi thế này?
Tôi lần nữa nằm vào giường, tiếng sấm khiến tôi khó chịu, trở mình, lấy chăn kéo lên che đầu. Không biết vì sao không ngủ được, tôi lại đứng lên đi vệ sinh, lấy nước lạnh hắt lên mặt, chỉ vào kính tự nói: Hữu Hữu, đây là hiện tượng tự nhiên, không được nghĩ bậy. Đúng vậy!
Tôi trở về giường, kéo chăn chui vào. Ơ? Cái gì mềm mềm – trên giường có người!
Không xong, tôi lên nhầm giường rồi sao???