Chuyện Giới Giải Trí
Chương 39
"Có vẻ cậu giấu tớ nhiều thứ lắm ha." An Tâm đi rồi, Văn Tử híp mắt quan sát tôi.
Nhớ đến vừa rồi cậu ấy nhanh trí không vạch trần thân phận người hâm mộ của tôi, nên tôi chỉ có thể thật thà khai báo tình hình công việc tôi làm liên quan thế nào đến An Tâm.
Sau khi nghe xong, ánh mắt Văn Tử sáng lên, "Bây giờ cậu đã đạt được mục đích, như vậy có thể công thành lui quân rồi!"
"Mục đích?"
"Cậu vào giới giải trí chẳng phải để tiếp cận chị ấy hay sao, tớ thấy bây giờ người ta đã xem cậu là bạn rồi, cuối cùng mục đích của cậu cũng đạt được!"
Lời này của Văn Tử vừa đúng vừa hợp lý, nhưng có gì đó không đúng lắm. Tôi không phủ nhận lý do tôi vào giới giải trí có liên quan rất lớn đến An Tâm. Nhưng hình như không phải chỉ để tiếp cận chị.
"Thôi thì thế này, tớ giới thiệu cậu vào công ty tớ, lúc trước cậu cũng nhận được offer mà. Thế thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp!!!" Văn Tử vui đến mức khua chân múa tay.
Đáng tiếc viễn cảnh tốt đẹp của cậu lập tức bị tôi tạt cho một xô nước lạnh. "Nói thật, so với ngồi văn phòng phân tích số liệu, tớ thích công việc hiện tại hơn."
"Really???" cô nàng này, mỗi lần kích động lại bắn tiếng nước ngoài.
Tôi gật đầu, "Công việc này thật sự rất thú vị."
Văn Tử nghe vậy đành từ bỏ tiếp tục thuyết phục tôi, cậu là bạn tôi tất nhiên sẽ biết khi tôi đã quyết định làm gì ai cũng không khuyên được.
Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, tôi nói Văn Tử nên trở về. Ai ngờ cô nàng vỗ chăn nói: "Phòng chăm sóc đặc biệt của cậu có điều kiện tốt thế này, tớ muốn ở lại tận hưởng một chút, đêm nay không về."
Lòng tôi ấm áp. Phòng có điều kiện tốt đến đâu sao sánh được nhà, tôi biết Văn Tử ở lại vì lo lắng cho tôi.
Tôi ở bệnh viện ba ngày, trong lúc đó, mỗi ngày Mai tỷ đều gọi đến hỏi thăm vài câu. Chị Lulu và Phương Di cũng đến thăm tôi một lần, nói tôi yên tâm dưỡng thương, công việc của tôi lúc này giao cho anh Phong đảm nhận.
Văn Tử sợ tôi buồn chán, ngày hôm sau đem máy tính đến cho tôi. Bệnh viện này thật hiện đại, có thể lên mạng được.
Có một thời gian không lên "Toàn tâm toàn ý", không biết trong diễn đàn có gì mới không.
Tôi vừa vào phòng nói chuyện đã bị mọi người hợp lại tấn công.
"Trùng Tử chết tiệt, mấy ngày nay chết ở đâu vậy?"
"Trùng Tử, hiếm hoi lắm cậu mới nhớ đến bọn tôi!"
"Trùng kia, cậu thích nghệ sĩ khác phải không? Phản đội An lão đại sẽ có hậu quả rất thảm đấy nhé!"
Hả, phản bội? Tôi thật muốn hét lớn một tiếng: vì cứu An lão đại của các người tôi mới thành như giờ nè, còn gì có thể thảm hơn thế này?
Tùy tiện nói chuyện phiếm với mọi người một lát, sau đó tôi vào diễn đàn xem bài viết.
Ơ? Có ảnh trong phim điện ảnh mới rồi này!
Bên sản xuất công bố ảnh trong Cựu Mộng, trong đó có hai tấm là hình An Tâm. Ôi chao, An Tâm mặc sườn xám đẹp thế này, nước bọt tôi sắp chảy xuống bàn phím rồi.
Bên sản xuất nói trong phim An Tâm sẽ có tổng cộng mười hai bộ sườn xám, đây chỉ là hai bộ trong số đó. Những bộ sườn xám này đều do các sư phụ trong cửa hiệu lâu năm vô cùng nổi tiếng "Long Phượng kỳ bào" tự tay may, hoàn toàn mang nét phong tình của Thượng Hải thời xưa khiến cho kẻ khác mê say.
Sườn xám vai ngang ôm mông mặc trên người An Tâm phải dùng từ kinh diễm để diễn tả. Tấm thứ nhất chụp trên ban công của một căn biệt thự nhỏ, An Tâm ngồi dựa vào cửa sổ, trên tay là một ly rượu vang đỏ, ánh mắt mê ly như đang suy tư...Tấm còn lại chụp ở một buổi dạ hội, An Tâm thướt tha trong một bộ sườn xám lộng lẫy, đường cong lả lướt, miệng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, vừa kiêu căng vừa hướng nội, cử chỉ do dự nhìn xung quanh. Thật sự tuyệt đến mức không diễn tả được.
Quả nhiên bên sản xuất cố ý, công bố ảnh trong phim thế này, ai nhìn mà không 'mất máu' chứ!
Nhưng thật sự, yêu tinh mê hoặc chúng sinh này và người tôi che chở dưới thân ngày đó là cùng một người sao?
Trước khi tôi xuất viện một ngày, Văn Tử phải bay đến Thượng Hải, cậu đến bệnh viện từ biệt tôi. Chúng tôi giả vờ buồn bã nửa ngày, đột nhiên cô nàng mất tự nhiên nói với tôi: "Có chuyện này...Tớ nghĩ...hẳn là nên nói với cậu."
"Sao?"
"Thật ra, đàn anh vẫn rất quan tâm cậu...Tuy anh ấy không liên lạc với cậu nhưng vẫn luôn gọi điện cho tớ để hỏi về cậu."
Vương Cáp Cáp, không ngờ đến ngày hôm nay, nhắc đến cái tên này, không biết vì sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng. Tôi thật sự đã nghĩ mình sẽ không sao, nhưng trong chốc lát, các đoạn ký ức lại quay trở về.
Đôi mắt kia mỗi khi nhìn tôi vĩnh viễn đầy ắp tình cảm sâu đậm, bàn tay to âm ấm, cái ôm ấm áp, tấm lưng rất có cảm giác an toàn...
Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ gặp được ai đối xử tốt với tôi như Cáp Cáp.
"Hữu Hữu, tớ vẫn không hiểu vì sao cậu muốn từ bỏ đàn anh?" Văn Tử rất nóng lòng muốn nhận được đáp án từ tôi. Nên nhớ, Cáp Cáp từng là tình nhân trong mộng của cậu ấy!
"Cáp Cáp không kể cho cậu sao?" tôi không ngờ trong giọng tôi có chút nghẹn ngào, "Là anh ấy bỏ tớ."
"Không thể nào!" Văn Tử nhất quyết phản đối: "Tớ có thể cảm giác, cho đến bây giờ, đàn anh vẫn luôn..."
Tôi lắc đầu, cắt lời Văn Tử, "Mẹ anh ấy không thích tớ."
"Ôi...là vậy..." Văn Tử kinh ngạc, sau đó cũng không lên tiếng.
Cả hai không nói, cứ như vậy im lặng hồi lâu.
Văn Tử thấy tâm trạng tôi xuống dốc, cậu chủ động mở lời: "Không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn."
"Dẹp, dẹp, dẹp, đừng lấy lời thoại phim truyền hình ra an ủi tớ." tôi thấy cậu có ý tốt nên cũng đùa theo.
Văn Tử lập tức đánh lên vai tôi, nói: "Không sao, tương lai nếu như không có ai muốn cậu, tớ sẽ thu nhận cậu."
"Đi chết đi, tớ không muốn làm vợ bé." tôi đẩy Văn Tử ra, tỏ vẻ bất mãn.
Văn Tử vỗ ngực, hào sảng nói: "Sao có thể như vậy, chắc chắn cậu sẽ là vợ lớn, còn đầu gỗ sẽ là thiếp, làm 'chồng bé'."
"Chồng bé? Ha ha ha ~" tôi cười đến mức không thở được, Văn Tử thật tài ba mới sáng tạo được từ như vậy.
Ngày tôi xuất viện, An Tâm nhờ Mai tỷ đến đón tôi. Mai tỷ nói quay phim đã gần xong, theo hợp đồng, An Tâm chỉ còn phải làm việc ba ngày, vì vậy, sáng, trưa, chiều, tối, đoàn phim thay nhau quay An Tâm. Câu này có ngụ ý, chị sẽ không rảnh tiếp đón khi tôi dọn đến nhà chị.
Chân phải tôi đã có thể chạm đất, chỉ là bước đi không được nhanh nhẹn, phải cà nhắc cà nhắc.
Tôi về trước nơi tôi ở cùng Văn Tử lấy đồ. Trong phòng khách có để hai thùng cạc tông, mở ra xem, bên trong là toàn bộ đồ đạc của tôi. Hóa ra, Văn Tử đã giúp tôi thu dọn từ trước.
Chủ nhà kiểm tra xong phòng ốc còn nhiệt tình giúp tôi mang thùng cạc tông xuống dưới lầu.
---
Nhà An Tâm trong một chung cư thuộc khu dân cư cao cấp ở quận Vọng Kinh, từ lúc xe vào cổng tôi đã thấy tên khu dân cư, chợt nhớ hình như có vài ngôi sao cũng ở đây.
Tài xế giúp tôi mang thùng lên tầng mười lăm, tất nhiên là bằng thang máy.
Khi Mai tỷ lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên tôi khó nén được kích động, trong đầu lặp đi lặp lại một câu: nhà của An Tâm...nhà của An Tâm...nhà của An Tâm...
"Vào đi!" khi tôi phục hồi tinh thần, thấy Mai tỷ đang đứng trong nhà bực bội nhìn tôi bên ngoài.
"Dạ!" tôi đáp một tiếng, nhấc chân vào cửa. Thật mất mặt, tôi bị nhũn chân.
Tôi cẩn thận đổi giày tại cửa, sau đó đứng trong phòng khách, tò mò quan sát xung quanh hệt như bà Lưu đến đại quan viên. Không biết có phải theo sự sắp xếp của An tâm hay không, căn phòng được trang trí với phong cách rất đơn giản, tạo nên cảm giác ấm áp, thoải mái.
Mai tỷ giới thiệu sơ qua cho tôi về bố cục phòng ốc, ba phòng, một sảnh, hai nhà vệ sinh. Trước đây, tôi nghĩ An Tâm không ở biệt thự thì ít nhất cũng là căn hộ duplex hoặc gì đó tương tự, không ngờ đơn giản thế này. Phòng rộng cỡ 150 mét vuông, vừa vào cửa là phòng khách rất lớn. Bên trái phòng khách có một lối đi nhỏ, hai bên lối đi là phòng ngủ, cuối lối đi là nhà vệ sinh. Bên phải lối đi là phòng ngủ chính của An Tâm, bên trái là một phòng nhỏ dành cho khách.
"Em ở phòng bên ngoài này!" Mai tỷ đẩy cửa vào cho tôi nhìn một chút. Cửa phòng tôi đối diện với cửa phòng An Tâm, điều này khiến tôi vui vẻ.
Sau đó, Mai tỷ nói trong tủ lạnh có thức ăn chị mới mua hôm qua. Nếu không biết làm, có thể vào mở tủ phòng bếp nấu mì gói. Bàn giao xong, Mai tỷ đưa cho tôi thẻ qua cổng và chìa khóa nhà, đi vài bước đến cửa, chị lại lấy một tờ giấy trong túi xách ra đưa tôi: "Em cũng có thể gọi đến mấy số này đặt món."
Tôi nhận lấy, vừa nhìn vào, bảy, tám số điện thoại: món ăn Trung Quốc, món ăn Tây, thức ăn nhanh,... Tôi không biết do An Tâm dặn dò hay Mai tỷ cẩn thận, dù sao đi nữa tôi cũng quy về An Tâm. Đại minh tinh của tôi, chị làm tôi cảm động rồi này.
Mai tỷ đi rồi, tôi đi một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng bước trước cửa phòng An Tâm. Không thể nghi ngờ, đây mới chính là nơi bí mật tôi muốn tìm hiểu nhất. Tôi rất muốn vào, tay đã đặt lên nắm cửa, chỉ cần nhẹ nhàng dịch chuyển là thành công...Cuối cùng, nhát gan thắng tò mò, tôi trở về phòng khách ngồi vào trường kỷ. Có người sẽ nói An Tâm dẫn sói vào nhà, nhưng nào có biết đây là con sói có tà tâm nhưng chẳng dám ăn trộm.
Tôi cố hít lấy hít để mùi hương trong phòng, đúng vậy, tựa như mùi hương từ An Tâm. Tôi lười nhác, tham lam hưởng thụ giây phút này, sau đó ngủ quên trên trường kỷ. Được rồi, tôi đích thị là một con heo.
Hừm...Tôi tỉnh dậy vì đói. Mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng đen kịt, trời ạ, tôi ngủ ít nhất cũng năm, sáu tiếng. Đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp kiếm ăn, trên người tôi có gì đó rơi xuống đất. Tôi mở đèn phòng khách, nhặt thứ vừa rơi lên xem, là một tấm thảm len.
Ơ? Mai tỷ vừa quay lại?
Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ mở, An Tâm từ trong bước ra.
"Em dậy rồi à?"
Tôi dụi mắt, không sai, là An Tâm.
"Chị...sao lại trở về?"
An Tâm mỉm cười, xoay người vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Chị về lấy ít đồ, tiện đường mua cho em một phần cháo hải sản này, em đói rồi phải không, để chị hâm lại."
Đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng khiến tôi cảm động nữa được không? Được không? Được không?
Cảm động qua đi, tôi nhanh chóng theo vào bếp.
Tôi ngồi trước bàn ăn, còn chị đứng cạnh lò vi sóng, đưa lưng về phía tôi.
"Lần sau có mệt thì lên giường ngủ, em thế này sẽ dễ bị cảm lạnh." chị vẫn đưa lưng về phía tôi, nói một câu như vậy.
"Ừm, đã biết." tuy chị không nhìn thấy, tôi vẫn cố sức gật đầu.
"Đinh!" lò vi sóng phát ra âm thanh lanh lảnh, cháo đã được hâm xong.
Chị bưng đến đặt lên bàn ăn, "Mau ăn đi!"
"Chị không ăn sao?"
"Giờ đã trễ, chị ăn trước rồi." chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, hăng hái xem tôi ăn.
Lúc này có thể nhìn chị ở khoảng cách gần, tôi phát hiện mắt chị đo đỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Nhớ đến lời Mai tỷ, chắc chắn đại minh tinh của tôi phải chịu đựng suốt đêm. Thật đau lòng.
"Sao không ăn đi?"
Ngại ngùng thu hồi tầm mắt, tôi vùi đầu ăn cháo.
Cuối cùng cũng ăn xong muỗng cuối, tôi hài lòng ngẩng đầu lên, "Thật ra, em chưa bao giờ ăn hải sản."
"Sao?" trong ánh mắt chị có chút kinh ngạc, "Vậy sao em còn..."
"Thế nhưng bát cháo hải sản này đặc biệt ngon, thật đấy." tôi nghĩ ngay lúc này trên mặt tôi là một nụ cười ngây ngô như trẻ con.
Nghe vậy, chị mỉm cười, hiện ra lúm đồng tiền...Quả thật, tôi có thể say chết trong đấy.
An Tâm rất tốt, cho nên tôi không muốn làm phiền chị, khiến chị quay phim mệt mỏi còn phải nhớ đến tôi. Vì vậy, tôi mở miệng nói: "Thật sự chị không cần lo lắng cho em, em biết nấu ăn, có thể tự cho bản thân ăn no được."
"Xùy ~~~" An Tâm tặng tôi một ánh nhìn xem thường, "Ai lo lắng cho em, chị trở về lấy ít đồ, tiện đường mua đồ ăn cho em. Tiện đường thôi, nhớ đấy."
Được rồi, được rồi, được rồi, để tôi tự mình đa tình một lát cũng không được sao!
"Đêm nay chị còn phải quay về phim trường, em ngoan ngoãn ở nhà đi." nói xong chị đứng dậy, rời khỏi phòng bếp.
Những giây phút ấm áp dừng lại bởi một câu nói của chị, tôi cuống quít đứng dậy muốn nói với chị vài câu. Trong lúc đứng lên, nhất thời nôn nóng, chân vướng vào chân bàn ăn nên ngã về phía trước.
"Á!!!" tiếng hét chói tai cũng không ngăn được tôi tiếp xúc với sàn nhà.
Khi An Tâm quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng tôi đã ngã chỏng vó trên đất.
"Trời ạ, sao em không nhìn đường gì hết vậy!" An Tâm vội vã ngồi xổm xuống đỡ tôi lên.
Tôi thề, tôi thật sự không cố ý giả té để gần gũi với An Tâm.
Sau khi được chị nâng dậy, tôi vẫn ngây ngô vui sướng. Đau mà còn vui được là gì à? Cứ nhìn tôi là rõ.
Khi chị sắp ra khỏi cửa, tôi cố lấy hết can đảm hỏi: "Em ở nhà chị, nếu như có chuyện gì thì làm sao liên lạc được với chị?"
Đúng vậy, tôi ở nhà người ta, số điện thoại người ta cũng không biết, thật không thể nói nổi.
"Chị không tiện nghe điện thoại, có việc gì em cứ tìm tiểu Mai." giọng chị nhàn nhạt.
Hầy, bị người ta từ chối rồi.
Tôi ảo não ngồi yên trên trường kỷ, tâm trạng nặng nề. Mở cửa sổ sát đất, tôi ra sân thượng hít thở không khí. Tôi tự an ủi bản thân, mày cho người ta chút không gian và thời gian đi. Tôi đứng trên sân thượng như vậy hồi lâu, tâm trạng cũng ổn hơn rất nhiều.
Tít, tít! Là âm báo tin nhắn.
Tôi cầm điện thoại trên bàn trà lên xem, là một dãy số xa lạ cùng một câu nói không đầu không đuôi: muốn gọi lúc nào tùy em, chưa chắc chị sẽ nghe đâu.
A! A! A! Tôi không để ý chân bị thương chưa lành, hai tay giơ điện thoại lên bắt đầu nhảy nhót lung tung trong phòng.
Sau đó, muah ~ một cái thật kêu lên màn hình điện thoại.