Chuyện Giới Giải Trí
Chương 36
Ba người được công ty ký hợp đồng vừa trải qua một khóa huấn luyện căn bản, sau đó đã chuẩn bị ra mắt, ngày ra mắt cụ thể vẫn chưa xác định. Gần đây, bộ truyền thông vội vàng đưa ra các đề án. Tôi hơi bực bội vì công việc bận rộn, dù sao "sản phẩm" chúng tôi cho ra mắt không đơn giản gì, rõ ràng là con người có tư duy, chẳng lẽ không thể thảo luận với bọn họ một chút sao?
Anh Phong xem thường suy nghĩ của tôi, người mới được "đóng gói, định đoạt" thế nào đương nhiên là do công ty, một người mới chẳng biết gì cả thì có thể làm gì.
Được rồi, anh Phong là tiền bối, lời anh nói tất nhiên là 'chân lý'.
Đáng tiếc, sự thật chứng minh, cũng có người mới có ý kiến.
Tả Tiểu Dụ là người duy nhất trong ba người kia say "No!"
Sau N lần họp, công ty quyết định đặt hai chàng trai kia vào một nhóm, đi theo con đường ca sĩ sáng tác. Tên nhóm đã được đặt, gọi là "Shining" gì gì đó. Tôi không xem trọng cái tên này lắm, nổi tiếng hay không tất nhiên phải dựa trên âm nhạc rồi.
Còn Tả Tiểu Dụ, công ty muốn cô đi theo hình tượng ngọt ngào đáng yêu, khiến cô trở thành "Thiếu nam sát thủ" (sát thủ đối với các chàng trai) hàng đầu trong nước. Trước đây, thị trường âm nhạc Đài Loan đã có tiền lệ thành công, nhưng trong nước vẫn chưa có ai có thể đoạt được danh hiệu này. Tôi chăm chú quan sát, cảm giác đầu tiên Tả Tiểu Dụ mang đến cho tôi là trẻ tuổi, hoạt bát, dù cô ấy không xinh đẹp lắm nhưng cũng có nét đáng yêu. Hình tượng nhắm đến này xem ra cũng không sai.
Thế nhưng, ai cũng không nghĩ đến, ý tưởng này vừa được nêu ra đã bị Tả Tiểu Dụ kịch liệt phản đối.
"Tôi không muốn giả vờ đáng yêu, trong sáng, đó không phải là tôi." Trong cuộc họp giữa bộ phận sản xuất và bộ phận phát triển kinh doanh, Tả Tiểu Dụ kiên quyết chống đối phương án mọi người nghĩ ra từ lâu, phút chốc, không khí trở nên lúng túng.
Vừa rồi, hai người mới kia còn tươi cười rạng rỡ đồng ý hướng đi công ty sắp xếp cho họ, dù không muốn lập thành nhóm nhưng ít ra biểu hiện họ rất hài lòng.
Hết lần này đến lần khác, Tả Tiểu Dụ...
Anh Phong, chị Lulu và các đồng nghiệp khác trong công ty đều ngạc nhiên. Tôi nghĩ đúng như anh Phong nói, hướng đi của người mới thế nào là do công ty định đoạt, chắc chắn họ không ngờ có người dám đứng lên phản đối.
Trong số những người ngồi đây chắc chỉ có mình tôi thoải mái nhất, không, nói chính xác là hả dạ.
"Tiểu Dụ à, vấn đề không phải giả vờ hay không mà đây là nhu cầu thị trường, em phải tin tưởng đánh giá của công ty..." chị Lulu xóa bỏ lúng túng, cố gắng thuyết phục.
"Không phải em không tin đánh giá của công ty, thế nhưng để hợp với khẩu vị đại chúng mà đánh mất bản thân, em thà rằng không làm ca sĩ."
Tả Tiểu Dụ vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều thở hắt ra.
Chị Lulu liếc sang Phương Di, ý nói: em tìm đâu ra một "ông chủ" to thế này?
Trước đây, Phương Di gặp ai cũng khoe khoang con mắt nhìn người của mình, giờ đây bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tôi không kiềm được quan sát kỹ Tả Tiểu Dụ thêm lần nữa, đột nhiên tôi phát hiện trong mớ tóc ngắn đen của cô có nhuộm vài đường màu tím. Khuyên tai bên trái có hình đầu lâu. Từ hai vấn đề mới phát hiện, tôi cá rằng con bé này không phải kiểu người ngoan ngoãn.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc đoản hậu, chị Lulu kéo Tả Tiểu Dụ vào phòng làm việc mình, đoán chừng đang cố gắng thuyết phục.
Đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa biên bản cuộc họp, tôi cảm giác có người nhẹ nhàng lướt qua sau lưng tôi. Các đồng nghiệp công ty hay chạy đến chạy đi tôi cũng không quá để ý, gõ thêm được hai hàng chữ chợt thấy có gì đó không ổn, hình như người phía sau không di chuyển, cũng không phát ra tiếng động.
Tôi quay đầu, một khuôn mặt tinh nghịch vui vẻ hiện ra ngay trước mặt.
"Làm gì vậy?" theo phản xạ tôi rụt cổ.
Tả Tiểu Dụ đút hai tay vào túi quần, bộ dạng thảnh thơi, "Muốn xem bình thường cô làm gì."
"Tôi làm mấy chuyện lặt vặt, khổ cực, mệt nhọc, dơ bẩn thôi."
Tả Tiểu Dụ nghe vậy cười, tiện tay kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, sau đó đưa ót về phía tôi hỏi: "Tôi mới nhuộm này, thấy sao?"
"Không đẹp lắm, tôi thích người châu Á để tóc đen." đây là nói thật lòng. Khi học đại học, dù Văn Tử N lần dụ dỗ tôi cũng không nhuộm tóc, chuyện đó khiến Văn Tử có cảm giác thất bại.
Bị tôi đả kích, Tả Tiểu Dụ cũng không ngại, ngược lại còn chỉ vào tai trái của mình nói: "Khuyên tai này rất cool ha!"
"Bày đặt cool!"
Lúc này Tả Tiểu Dụ không thể không để tâm, có hơi không vui nói: "Này, có phải cô còn giận vì bị tôi hôn không?"
Ơ! Tôi nhanh chóng nhìn trái phải, may mắn không có ai gần đây.
Tả Tiểu Dụ thấy tôi không đáp, nghĩ rằng tôi giận, vì vậy chuyển sang vẻ mặt lấy lòng hỏi: "Vậy cô nghĩ tôi mang khuyên tai kiểu gì thì đẹp?"
"Hello Kitty." tôi tùy ý nói lung tung. Thật ra cũng không phải nói lung tung, chủ yếu là nhớ đến người nào đó rất cuồng Hello Kitty.
Tả Tiểu Dụ hơi ngạc nhiên, chắc là trong lòng cô đang oán thầm tôi không có khiếu thẩm mỹ.
Tôi thấy không còn việc gì để nói nên quay đầu lại vào máy tính, tiếp tục chỉnh sửa biên bản cuộc họp.
"Cô nghĩ hình tượng công ty đặt ra cho tôi...phù hợp không?" người bên cạnh bất thình lình mở miệng.
Hầy, vấn đề này không dễ trả lời.
Tôi lần nữa đối mặt với Tả Tiểu Dụ nói: "Tay mơ như tôi chẳng biết gì cả, cô hỏi tôi không phù hợp lắm."
"Tùy tiện hỏi thôi, cô nghĩ thế nào thì cứ nói đi."
"Tôi nghĩ chuyện này công ty nên thảo luận với nghệ sĩ rồi cùng nhau tìm ra hình tượng thích hợp. Đúng là công ty cần tạo ra hình tượng bên ngoài cho nghệ sĩ, nhưng cũng phải phù hợp với khí chất bên trong. Nhưng mà nhu cầu thị trường..."
"Không có nhưng mà." bỗng nhiên Tả Tiểu Dụ cắt lời tôi: "Cám ơn ý kiến quý giá của cô."
Sau đó, Tả Tiểu Dụ đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc Chung. A, A, tôi vừa nói bậy bạ cái gì vậy!
Gửi biên bản cuộc họp cho mọi người xong không còn gì để làm, tôi tùy ý lên dạo chơi "Toàn tâm toàn ý". Ôi, An Tâm mới đăng bài này:
Tiêu đề: Sau một hiểu lầm, thêm một người bạn!
Nội dung: Mình vui lắm, vừa giải quyết hiểu lầm với một người bạn. Trước đây, lão đại của mọi người "tỏ vẻ ngôi sao" làm một người bạn tức đến bỏ đi, may mắn hiểu lầm đã được giải quyết, mọi người cũng chung vui với mình đi nào!
Ha ha, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên mặt tôi bất giác hiện lên nụ cười. Chẳng phải tôi tự mình đa tình đâu, người bạn này là nói tôi đó!
Đang tươi cười, bất chợt tôi thấy có gì đó không đúng lắm, nhấn vào bài đăng trước An Tâm nói tôi bụng dạ khó lường...Đúng rồi, An Tâm nói ngày hôm sau tỉnh táo lại chị có tìm tôi, thế nhưng bài đăng cẩu huyết đó cũng là đăng vào ngày hôm sau, sau khi tôi đã rời khỏi đoàn phim. Lẽ nào đại minh tinh của tôi đã trải qua một vòng tuần hoàn nghi ngờ - tin tưởng – lại nghi ngờ - lại tin tưởng.
Thôi quên đi, dù sao bây giờ mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, tôi còn ngồi đây suy nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau, nhóm Shining bắt đầu ra mắt. Theo quy tắc ở Nham Thạch sẽ gửi một bài hát của họ để thử nghiệm trước. Nhiệm vụ chính của tôi là tìm bài hát. Tìm thế nào à? Điện thoại cho một số nhạc sĩ không nổi tiếng, hỏi người ta xem gần đây có viết bài nào không, phong cách ra sao,...
Đọc đến đây, nếu là người cẩn thận chắc chắn sẽ hỏi, không đúng, chẳng phải Shining đi theo hướng ca sĩ sáng tác sao?
Ai nói không đúng, lúc trước tôi cũng hỏi anh Phong cùng một câu thế này thì bị chê cười ngốc nghếch. Ca sĩ sáng tác chỉ là hình tượng thôi, hai chàng trai kia làm gì biết sáng tác, đương nhiên phải tìm người làm thay. Đó cũng là lý do vì sao phải tìm tác phẩm từ nhạc sĩ không có danh tiếng, như vậy mới dễ dàng thương lượng với người ta để mua bản quyền.
Bên cạnh đó, hai ngày nữa Khiết Nhi sẽ có một liveshow giao lưu, đồng thời cũng là lễ ăn mừng đĩa nhạc mới đã bán được hơn năm vạn bản. Nhắc đến thị trường đĩa nhạc bị sụt giảm, trước đây tôi nghe nói bán hơn mười vạn mới tổ chức tiệc mừng, bấy giờ mới mấy vạn đã mở tiệc. Tôi phụ trách liên hệ với các bên truyền thông internet và người hâm mộ Khiết Nhi. Công ty tặng cho người hâm mộ Khiết Nhi năm mươi tấm vé vào cửa miễn phí, đừng chê chúng tôi keo kiệt, gần đây độ nổi tiếng của Khiết Nhi tăng cao, vừa nói mở liveshow, ba trăm vé đã bị cướp sạch, năm mươi vé này là dành cho bên fanclub.
Mấy ngày này điện thoại tôi reo liên tục, nói chuyện đến khô miệng khô lưỡi. Tôi vào phòng bếp pha nước chanh gặp phải chị Lulu đang pha cà phê.
"Nói điện thoại xong rồi?" chị Lulu mỉm cười nhìn tôi, chắc là vừa rồi đi ngang qua có nghe giọng điệu bực bội của tôi.
Tôi gật đầu, "Dạ!"
Chị Lulu bưng ly định đi, đột nhiên quay đầu lại nói: "Liveshow giao lưu ngày đó...em lo việc đón tiếp khách nhé."
Hả? Không phải chứ, tôi khó chịu, trời ơi, không có chuyện gì sao tôi phải đi đón khách?
Tất nhiên chị Lulu không thấy tôi bất mãn, còn dặn dò: "Chị đã mời rồi, lát nữa em gửi số di động qua cho trợ lý của An Tâm, đến lúc đó em phụ trách tiếp đón nha!"
Cái gì? Trợ lý của An Tâm? Nếu như tôi không hiểu sai thì An Tâm sẽ đến liveshow giao lưu!!!
"Dạ, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ." tôi lập tức phấn chấn tinh thần, hai chân đứng thẳng, làm một tư thế cúi chào tiêu chuẩn cho chị Lulu.