Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường
Chương 16
Đã là ngày thứ ba rồi.
Mỗi đêm tôi đều đến đây ngồi đợi, nhưng kỳ tích vẫn không xuất hiện.
Tôi vẫn biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi Vong Xuyên đường, nhưng chẳng ngờ ly biệt lại đột ngột thế.
Một lần nữa tôi từ chối lời mời của ông chủ Tần Ký vào trong cửa hàng ngồi, tôi phủi bụi trên quần, rời khỏi nơi này. Không biết tại sao tôi không quay về nhà, mà lại đi về đầu bên kia của con phố.
Hướng đó phát ra một luồng khí âm u, lạnh lẽo, nó có sức hút cực lớn với tôi.
Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời xanh xám đang tỏa ra ánh sáng thê lương. Sau khi đi đến tận cùng của con phố, một cây cầu đá chưa từng nhìn thấy chợt xuất hiện trước mắt tôi.
Dưới cầu đương nhiên là sông, một dòng sông lạ lẫm.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ này không hề có sông, cho dù là tự nhiên hay nhân tạo đều không có. Nhưng nó đã xuất hiện ở đây, tôi bước lên cầu, những tảng đá xanh nhẵn bóng, tôi nghĩ nó không phải là ảo giác.
Những ngọn đèn xanh của khu phố bên kia sông rọi sáng, nối thành một dải, hệt như dải Ngân Hà. Khi đi sang bên ấy, tôi mới phát hiện ra đó không phải là những ngọn đèn lồng bằng giấy, bên trong không phải là đèn điện, cũng không phải nến, mà là một ngọn lửa bập bùng, cháy xèo xèo nhưng vẫn không cháy lớp giấy dán ngoài.
Hóa ra lửa ma trơi lại hữu dụng thế.
Khi tôi ngắm nghía đèn lồng, chủ cửa hàng ở bên cạnh cũng lặng im nhìn tôi, hình như ông ta đang nghi hoặc và hiếu kỳ, cho nên tôi mỉm cười với ông ta.
- Cái đèn lồng này có bán không?
Người chủ có sắc mặt xanh lét như đèn lồng gật đầu, lấy một chiếc xuống cho tôi, tôi đưa tấm thẻ tín dụng của mình cho ông ta.
Tấm thẻ này là Thanh Minh đưa, bên trong là tiền lương của tôi, không có logo ngân hàng, trên nền thẻ màu đen chỉ in mặt trăng màu đỏ, và càng buồn cười đó là, nó lại là thẻ ngân hàng liên kết. Khi đó tôi còn tấm tắc, yêu quái quả nhiên là một sinh vật theo kịp thời đại.
Chủ cửa hàng nhìn qua tấm thẻ mặt trăng đỏ, không nói câu nào và quẹt thẻ, quả nhiên là dù ở đâu, nó cũng đều có thể dùng được.
Tôi cầm chiếc đèn lồng màu xanh, bắt đầu đi dạo phố.
Nếu không nhìn đám người quái dị bên cạnh, thì nơi đây hoàn toàn giống một khu di lịch nào đó, chẳng khác nào một thành thị nhỏ cổ kính, hẻo lánh vào đêm.
Không biết vì sao, dù đã rõ nơi này không phải là thế giới của mình, nhưng tôi lại không sợ, trái lại còn cảm thấy thích thú, muốn tiếp tục tìm kiếm.
Nơi này nhất định có đường thông tới Vong Xuyên đường, tôi nghĩ thế.
Càng đi vào sâu, những cửa hàng ven đường càng trở nên thưa thớt, gần như không có ai đi lại. Tôi khêu đèn, nhìn xung quanh, chợt nhận ra không biết từ lúc nào, mình đã đi vào một con ngõ nhỏ.
Đó là một con ngõ hết sức bình thường, lác đác vài hộ gia đình, trước cửa căn nhà cuối ngõ có treo một chiếc đèn lồng, khác với chiếc đèn tôi cầm trên tay. Nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn từ xa, tựa như một mặt trăng màu đỏ.
Trái tim tôi đập thình thịch, chân bước về phía căn nhà ấy.
Đến khi lại gần, tôi hơi thất vọng, vì ngọn đèn đó tuy phát ra ánh sáng màu đỏ, nhưng lại không có hình mặt trăng đỏ mà chỉ là một chấm tròn màu đỏ, không hề giống hình mặt trăng. Tôi nhìn hai cánh cửa sơn đen đó, tim đập loạn nhịp, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, và gõ cửa rồi thì phải nói gì? Người bên trong đó là ai?
Đúng lúc tôi còn dùng dằng chưa quyết định thì cánh cửa phía trước “cạch” một tiếng, một người từ bên trong vội vã bước ra, khi đi ngang tôi khẽ đụng một cái. Người ấy còn chẳng buồn xin lỗi một câu, cắm cúi đi thẳng vào màn đêm ngõ nhỏ, mất hút.
- Này, xin hỏi…
Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì người đó đã đi được một quãng xa rồi.
Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là “vội đi đầu thai”.
Đang định tiếp tục gõ cửa, đột nhiên tôi cảm thấy gì đó, bèn quay phắt đầu lại.
Người đó đứng cách tôi không xa lắm, quay đầu nhìn tôi, màu tóc trắng bạc sáng lấp lánh trong đêm tối, đôi đồng tử đỏ như máu ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng rất mau chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Một cánh cửa nào đó trong tiềm thức bỗng mở ra, từng mẩu vụn ký ức không ngừng hiện ra trong đầu… Quen biết trên tàu hỏa, một nụ hôn nhẹ khi ly biệt, khi trượt ngã trên lưng con rắn xanh anh ta đưa tay ra đỡ, sự bảo vệ của anh ta trong tòa dinh thự ma quỷ, cuối cùng là không từ mà biệt… Từng cảnh, từng cảnh cứ cuồn cuộn ào về trong tâm trí.
Tôi nhớ ra tên anh ta, và cũng nhớ ra rằng chuyến công tác đó kết thúc bằng việc Thanh Minh bị thương.
- Sao em lại ở đây? – Anh ta bước tới, nhìn tôi hồi lâu.
Tôi đắm chìm trong cú sốc khi đột ngột lấy lại được trí nhớ, nên nhất thời không nghe rõ câu hỏi của Bạch Dạ.
- Này, cô bé… Hình như em không ổn.
Mấy ngày nay tôi luôn tìm kiếm người để tôi có thể hỏi những chuyện liên quan đến Vong Xuyên đường, giờ thì người đó đã xuất hiện.
Bạch Dạ vừa hỏi xong, bao nhiêu âu lo, buồn bực trong lòng tôi cứ thế ào ào tuôn ra.
Tôi kéo áo Bạch Dạ, nghẹn ngào kể hết chuyện mấy hôm vừa rồi.
Bạch Dạ chỉ im lặng nghe, lấy tay áo lau nước mắt cho tôi mà không nói gì.
Tôi kể lể rất lâu, thấy anh ta vẫn lạnh lùng dửng dưng, trong lòng tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chợt nhớ ra rằng ngay cả việc anh ta là thù hay là bạn tôi cũng không rõ, vậy mà cứ kéo người ta lại kể lể này kia, thật là vô duyên quá.
Tuy vậy, nghĩ cho cùng, ngoài Bạch Dạ, tôi cũng đâu biết người nào khác.
Tôi buông Bạch Dạ ra, xin lỗi anh ta, rồi quay người bước đi.
- Cô bé… Đừng đi về phía trước…
Tôi không ngoảnh lại.
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của anh ta sau lưng tôi, lãng đãng theo gió.
- Quay về đi, em không nên đến đây…
Đương nhiên tôi biết đây là nơi tôi không nên đến, nhưng tôi còn có thể đi đâu được nữa?
Tôi không màng đến anh ta, ra khỏi ngõ, tiếp tục đi lang thang, cho đến khi tôi nhìn thấy tấm bia đá.
Đó là một tấm bia đá rất nhỏ, nếu như không phải tình cờ nhìn thấy, thì tôi sẽ không để ý tới nó. Tôi bia rất bình thường bằng đá xanh, trên mặt khắc hai chữ phồn thể “Phong Đô”.
Đây là Phong Đô[4] ư? Tôi cứ tưởng đây chỉ là một nơi chốn lạ nào đó, nhưng hóa ra đã đến âm tào địa phủ rồi. Lẽ nào tôi sắp chết sao?
[4] Phong Đô: Tức thành Phong Đô – thành chính dưới Âm Phủ. (ND)
Chắc vì thế nên dọc đường đến đây tôi rất bình an, không gặp chướng ngại nào.
Phút chốc tôi đã đi đến trước một tòa nhà lớn.
Đó là một biệt viện rất rộng rãi, choáng ngợp, ngói đen tường xanh, tuy không nhìn thấy ánh đèn, không nghe tiếng người, nhưng nó không hề có cái vẻ âm khí trùng trùng như tôi tưởng.
Đi men theo tường bao, tôi đến cửa chính, nhờ ánh đèn chiếu lên tấm hoành phi treo trên cửa, thấy trên đó viết mấy chữ đại tự “Thôi Quân phủ đệ”.
Thôi Quân[5]… Có lẽ là phán quan Thôi Quân đây.
[5] Thôi Quân: Tức Tào quan dưới Âm Phủ theo truyền thuyết. (ND)
Hóa ra tôi đã đến địa bàn của phán quan, nhưng tôi hơi ngạc nhiên, thông thường phải có Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa đến đón tôi chứ?
Cứ cho là vì quen tôi nên Hắc Bạch Vô Thường không tiện ra mặt, vậy sao không đổi thành đầu trâu mặt ngựa?
Tôi vừa nghĩ như thế, thì bị một giọng nói phía sau làm cho chết khiếp.
- Tiểu Hạ, ở đây làm gì thế?
Không phải chứ, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Lại còn đến cực nhanh. Tôi vội quay đầu nhìn, càng kinh ngạc hơn.
Người vừa nói không phải đầu trâu mặt ngựa, cũng không phải người xa lạ.
Vẻ ngoài tuấn tú rạng ngời, đây rõ ràng là người lần trước tôi có cơ duyên gặp gỡ một lần ở Vong Xuyên đường – Vị Minh.
Vì anh ấy có dung mạo cực kỳ hoàn mỹ, nên khi ấy tôi ngắm đến ngẩn ngơ, sau đó bị Dao bắt thóp, còn cười nhạo tôi mãi.
Anh chàng hoàn hảo này tại sao lại xuất hiện ở phủ phán quan nhỉ?
Đôi tay của Vị Minh đút trong túi quần, mặt biến sắc, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Anh ấy hỏi:
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi… Tôi chỉ đi lung tung thôi.
Tôi không nói dối anh ấy, đúng là tôi đi lung tung và đã đến đây.
- Chán sống rồi à? Nếu đi tiếp là đến điện Diêm Vương đấy.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu.
- Đã gặp nhau rồi, vậy hãy theo tôi vào trong đi.
Vị Minh không nói nhiều, nhưng giọng nói lại toát lên một sức mạnh khiến người ta an lòng.
Anh ấy đưa tay giành lấy chiếc đèn lồng của tôi, khẽ thổi phù, bốn bề chìm trong bóng tối, tôi hơi lo lắng, cẩn thận bám sát anh ấy từng bước, đi vào trong biệt viện..
Trong biệt viện không có một ai, cánh cửa lớn chỉ khép hờ, khẽ đẩy là mở. Vị Minh dường như vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở đây, tựa như ở nhà mình vậy. Anh ấy dẫn tôi rẽ mấy lần, đến trước một căn phòng sâu nhất trong tòa phủ đệ, khẽ mở cánh cửa rồi nói với tôi:
- Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi ở đây, đợi trời sáng, tôi sẽ đưa cô về.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
- Anh có phải là phán quan không?
Anh ấy mỉm cười:
- Cô nói xem?
Tôi không dám nói, trong lòng đã tự hiểu đến tám, chín phần. Người có thể sống ở nơi này, còn ai vào đây nữa?
- Hóa ra anh họ Thôi.
- Đó chẳng qua là cách thế nhân gọi tôi thôi.
- Buổi tối tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài.
Vị Minh sắp xếp cho tôi xong, dặn dò thêm vài câu, vừa định đi thì bị tôi chặn lại.
- Xin chờ chút!
Tôi gom góp dũng khí lại, cho dù thế nào đi nữa, ít nhất tôi cũng phải làm rõ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
- Sao thế? – Vị Minh dừng bước, không hề bất ngờ, dường như đã biết trước tôi sẽ hỏi anh ấy.
- Xin hỏi, Vong Xuyên đường còn tồn tại không? – Tôi dè dặt hỏi, chọn câu tôi cần hỏi nhất.
- Tất nhiên! – Vị Minh cho tôi một đáp án cực kỳ khẳng định, khiến trong lòng tôi thấy yên tâm một chút. Còn tồn tại là tốt rồi, ít nhất nó vẫn còn, quay về rồi cứ từ từ tìm lại là được.
- Vậy, Thanh Minh, anh ấy vẫn ổn chứ? – Tôi không xác định được Vị Minh và Thanh Minh có quan hệ gì, nhưng tôi nghĩ, chắc anh ấy biết nhiều hơn tôi.
Lần trước Vị Minh đến cửa hàng, tuy thời gian ở lại rất ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh ấy và Thanh Minh là chỗ quen biết cũ, tuy không biết quan hệ thế nào, nhưng chí ít cũng không phải kẻ thù.
- Cậu ấy còn sống.
Vị Minh trả lời vắn tắt, câu nói ấy khiến trái tim tôi đập loạn, nhưng lại mau chóng chùng xuống.
Còn sống, tức là chưa chết, nhưng không có nghĩa là anh khỏe. Nói cách khác, anh có thể bị thương, hoặc là lâm vào tình trạng khác, tóm lại là anh không hề ổn chút nào. Nếu không, vì sao Vị Minh lại nói ra một câu mập mờ như thế, và Vong Xuyên đường cũng sẽ không thể biến mất khỏi tầm mắt tôi.
- Anh có biết anh ấy ở đâu không? Có thể nói cho tôi không?
Tôi vô cùng lo lắng, nhưng không nghĩ ngợi được nhiều mà chỉ muốn biết Thanh Minh đang ở đâu.
Vị Minh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ấy vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả thành lời, cứ như thể người trước mặt anh lúc này không phải là tôi, mà là một sinh vật kỳ lạ và đáng ghét nào đó.
Tôi bị ánh mắt của anh nhìn tới mức dựng tóc gáy, nhưng vẫn ngang bướng nhìn đáp trả. Cuối cùng, Vị Minh thở dài:
- Tôi nghĩ, cô không biết vẫn tốt hơn.
Nói rồi anh ấy không nhìn tôi nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Một mình tôi trong căn phòng nhỏ, đờ đẫn hồi lâu.
Rõ ràng, Vị Minh không muốn tôi gặp Thanh Minh. Ánh mắt đó, xét cho cùng, hình như không phải là mang ý gì tốt đẹp.
Tôi và Vị Minh chẳng thân quen gì, nên chắc là chẳng có gì để ghét nhau. Nhưng miễn cưỡng mà nói, đứng trên lập trường của anh ấy, nếu ghét tôi thì chỉ có một nguyên nhân là vì tôi mà Thanh Minh xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng.
Tôi ngã xuống ghế, có phần chán nản.
Tôi nhớ lại bàn tay xanh đen của Thanh Minh khi ấy, anh bị trúng độc ư? Rất nghiêm trọng sao? Có thể hồi phục không? Nếu không thể hồi phục thì sao? Nếu phải cắt tay thì sao? Nếu Thanh Minh vì sự khinh suất của tôi mà mất đi một bàn tay thì tôi biết làm thế nào?
Nhưng xét dưới góc độ khác, Thanh Minh không phải là người bình thường, làm sao anh lại chịu để bị đánh bại trong tay một tên quỷ nhãi nhép cơ chứ? Không thể nào! Anh lợi hại như thế, tuyệt đối không thể bị thương vì một tên quỷ nhãi nhép!
Tôi nghĩ vẩn vơ rồi chợt nhận ra rằng, mình còn không biết thân phận thật sự của Thanh Minh.
Tôi chưa bao giờ hiểu anh.
Trong lòng tôi cực kỳ bất an, nhưng biết rằng Vong Xuyên đường vẫn tồn tại, tính mạng Thanh Minh tạm thời không đáng ngại nên cũng tự biết chẳng cần phải bồn chồn sợ hãi đến thế.
Việc Dao đang ở trong bệnh viện, tôi không hề lo lắng, bởi kỹ năng chạy trốn của tên đó chắc chắn chẳng ai bì nổi. Nghĩ đến Dao là nhớ đến Tô Dương, trái tim tôi đau nhói. Nếu theo như lời Liễu Dạ nói thì Tô Dương e là đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
Tôi cười đau khổ, người bạn duy nhất của tôi cuối cùng cũng chẳng còn.
Từ nhỏ tôi đã biết rằng, những người liên quan đến tôi nhất định sẽ không có kết cục gì tốt lành. Ông nội cũng rất chú ý chuyện này, tôi từ nhỏ tới lớn, tôi gần như không có bạn bè. Khi gặp Tô Dương, tôi còn ôm chút hy vọng vào may mắn, cảm thấy một người có phúc như cô ấy có lẽ sẽ không bị vận xui của tôi ảnh hưởng. Nào ngờ, bình an được mấy năm, cuối cùng tôi vẫn làm liên lụy đến cô ấy.
Người cũng được, yêu quái cũng được, tại sao đều thích cướp đoạt sinh mạng của người khác?
Nếu như không gặp tôi, chắc chắn Tô Dương sẽ có một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc.
Đêm ở Phong Đô dài đằng đẵng, dường như không bao giờ sáng. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, không cảm thấy buồn ngủ mà cũng chẳng hề mệt, chỉ thẩn thờ ngồi đợi.
Bên ngoài hình như có chút động tĩnh, những tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, lướt qua cửa phòng, hình như là đi ra bên ngoài. Trong phủ của phán quan, có thể tự do ra vào e chẳng phải kẻ tầm thường. Có phải là quỷ sai không? Tôi hơi sợ hãi rồi lại tự cười mình, đã đến âm gian rồi, còn sợ gì nữa. Dầu sao trong tòa thành này, ngoài tôi ra, làm gì còn người sống nào.
Cuối cùng sự hiếu kỳ đã chiến thắng nỗi sợ, tôi bám lên cửa, nhìn qua khe hở. Không nhìn thì không sao, nhìn thì lại vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì có người vừa lướt qua, tà áo lướt qua tạo thành cơn gió luồn vào cửa, thổi qua mặt tôi, khiến tôi giật thót cả mình.
Người đó chính là Tô Dương mà tôi mong ngóng!
Cô ấy vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, không giống chút nào với những người tôi gặp trên đường tới đây.
Tô Dương chưa chết!
Sự thực này khiến tôi suýt nữa bật khóc.
Ánh bạc lóe lên trong tay cô ấy, hình như binh khí cô ấy đang cầm là một thanh kiếm, giống như đi bắt cướp, nhanh như cắt lao ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao cô ấy đến được phủ phán quan, đã vội vội vàng vàng mở cửa, chạy theo cô ấy.
Tô Dương chạy rất nhanh, còn tôi thì lạch bạch, cố gắng lắm mà vẫn không theo kịp. Lúc đến đi cùng Vị Minh nên tôi không hề chú ý cảnh sắc bên ngoài, bây giờ đi một mình mới nhận thấy, tường và thực vật trong biệt viện đều phát ra ánh sánh dìu dịu, chiếu sáng khoảng sân. Nhờ thế, trời tuy tối đen như mực, nhưng trong phủ đệ vẫn nhìn rõ mọi thứ, đi lại không hề khó khăn gì..
Chạy chừng hơn chục phút, đến một cánh đồng, Tô Dương mới đứng lại. Tôi vừa định chạy đến gọi, thì nhìn thấy từ bên cạnh cô ấy có một người từ từ đi ra, hình như hắn đã đợi sẵn từ lâu.
Tôi do dự một lát rồi quyết định trốn đi cái đã, rồi tìm cơ hội để gọi cô ấy cũng không muộn, nhân thể xem xem, Tô Dương rốt cuộc làm gì ở đây?
Thế là tôi học theo mấy phim võ hiệp, cẩn thận nấp vào phía sau một bụi cây, chọn một góc nhìn tốt để tiện cho việc quan sát.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó thì tôi run bắn người lên. Không phải gã đàn ông tao nhã có nụ cười ác độc Liễu Dạ thì còn ai vào đây nữa?
Bọn họ hình như sắp đánh nhau. Giờ tôi đã hiểu tại sao Tô Dương lại cầm thanh trường kiếm kia. Chỉ có điều, cô ấy biết dùng kiếm từ bao giờ thế nhỉ? Tôi không nhớ hồi học thể dục có môn này. Liễu Dạ không dễ đối phó, nếu Tô Dương chỉ làm bộ biết võ thì thanh kiếm đạo cụ cosplay đó chắc chắn chẳng mấy mà gãy.
Tôi hơi lo lắng, bèn tìm mấy cành cây vừa tay để hễ Tô Dương địch không lại là sẽ lập tức xông ra ứng cứu..
Bên này tôi thấp thỏm, bên kia đã khai chiến.
Liễu Dạ quả không hổ danh là bác sĩ, đến binh khí cũng là một con dao phẫu thuật cỡ lớn, to cỡ con dao thái rau, múa như rồng như hổ trong tay hắn, khí thế kinh người. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là Tô Dương không hề tỏ ra khiếp sợ, đánh trả Liễu Dạ.
Con ranh này lén luyện kiếm thuật từ lúc nào không biết! Đánh tuyệt thật!
Tô Dương vung trường kiếm, không hề vội vã luống cuống, mà lanh lẹ né đòn tấn công của Liễu Dạ rồi phản kích. Liễu Dạ sử dụng đoản đao, vì thế không những không thể tiếp cận Tô Dương, mà ngược lại còn bị Tô Dương đâm mấy nhát trúng chỗ hiểm.
Đao quang kiếm ảnh, binh khí giao nhau, trong giây lát tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Chuyện Tô Dương và Liễu Dạ dùng binh khí đâm đâm chém chém trên cánh đồng hoang lúc nửa đêm thật quá là hoang đường.
Cảng tượng trước mắt này thực chẳng khác nào trong phim ảnh, tôi thậm chí còn nhìn tứ phía xem có tay quay phim nào đang núp không.
Đương nhiên là không có, sự thật đã chứng minh, đây không phải mộng cảnh.
Trên tivi, mỗi khị bị đẩy vào thế bất lợi, kẻ yếu thế thường sẽ sử dụng những chiêu thức chẳng lấy gì làm quang minh lỗi lạc hòng ám toán đối phương, nhờ thế mà xoay chuyển tình thế.
Cảnh phim ngắn trước mắt tôi cũng không phải ngoại lệ.
Có thể do luôn ở thế bất lợi nên Liễu Dạ thẹn quá hóa giận, không biết đã sử dụng chiêu thức gì mà khiến tôi cảm thấy hoa mắt, giữa đất bằng bỗng biến ra mấy Liễu Dạ giống nhau y đúc, kẻ nào cũng cầm một thanh đao sáng lóa trên tay, đâm thẳng vào người Tô Dương.
Tô Dương không ngờ hắn còn có chiêu này, nên trong chốc lát chân tay quýnh quáng, chỉ kịp đỡ hai chiêu trước mặt, còn phía sau là cả một khoảng trống lớn không có phòng vệ gì. Thấy thanh đao đó sắp chém xuống đầu cô ấy, tôi cuống cả lên.
Trong phim, người nào chết chỉ cần chờ máy quay lia đi chỗ khác là có thể phủi mông mấy cái là lại đứng dậy như thường.
Còn Tô Dương trước mặt tôi thì không thể, bị chém rồi sẽ không thể trở lại được nữa.
- Tô Tô, cẩn thận phía sau!
Tôi không biết mình nghĩ gì, cũng không nhớ nổi động tác lúc ấy.
Chỉ biết rằng, khi tôi sực tỉnh ra thì đã nằm gọn dưới lưỡi đao của Liễu Dạ.
Không biết dưới lưỡi đao nào của hắn, cơ thể tôi tức khắc bị xẻ làm đôi…
- Tiểu Hạ!
Chưa kịp la lên thì tôi đã được tận mắt chứng kiến cơ thể mình bị xẻ làm đôi, ấy vậy mà vẫn còn kịp nghĩ, quả không hổ danh là bác sĩ mổ chính, đao pháp của Liễu Dạ thực vừa nhanh vừa chuẩn!
Tôi còn chưa kịp nghĩ tới chuyện không biết Tô Dương nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy thế nào, vừa định an ủi cô ấy thì chợt phát hiện ra rằng lúc này mình nói không thành tiếng được nữa.
Thế là tôi đành nhắm mắt, từ từ chờ chết.
Cơn đau khủng khiếp không thấy ập đến như trong tưởng tượng, ngược lại tôi nghe thấy tiếng kêu của Liễu Dạ. Hình như hắn vừa bị cái gì đâm trúng, thét lên thảm thiết kinh thiên động địa, tiếp theo là tiếng đao rơi loảng xoảng xuống đất, tất cả náo loạn.
Thế giới tĩnh lặng trở lại.
Tôi muốn nhìn xem hắn thê thảm ra sao, liền mở mắt.
Trên mặt đất không thấy Liễu Dạ, chỉ thấy Tô Dương vứt thanh kiếm trong tay, lao bổ về phía tôi. Sau lưng cô ấy, Bạch Dạ đang thủng thẳng lau miệng, ngoài ra không còn ai khác.
Chúa ơi, đừng bảo với con là anh ta đã ăn sạch Liễu Dạ rồi đấy nhé.
Tô Dương nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng.
Nói thế nào nhỉ? Không phải là bi thương mà là kinh ngạc? Có người nhìn bạn bè sắp qua đời bằng ánh mắt kinh ngạc sao?
Theo lẽ thường thì không thể, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì điều này cũng có thể xảy ra.
Theo ánh nhìn của cô ấy, tôi cúi đầu nhìn khắp lượt thân mình, rồi sau đó, đến chính bản thân tôi cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Cơ thể bị đao xẻ đôi của tôi không hề khép lại, không chảy một giọt máu nào và cũng không hề cảm thấy đau đớn, hơn nữa nó đang nhanh chóng thoát khỏi lực hút của trái đất để bay lên bồng bềnh như một quả bóng lơ lửng giữa không trung.
Người bình thường không thể không chảy máu, và thi thể của người bình thường lại càng không thể bay lơ lửng.
Cho dù xét từ phương diện nào thì tôi cũng không giống người vừa chết. Nói tóm lại, cơ thể thực sự của tôi hình như đã không tồn tại từ lâu, trong giờ phút này tôi chỉ là một linh hồn mà thôi.
Linh hồn thì đương nhiên không thể chảy máu.
Hóa ra tôi đã chết từ lâu…
Rốt cuộc tôi đã chết lúc nào vậy?
- Tiểu Hạ! Này, Tiểu Hạ! Cậu mau xuống đây đi!
Xin lỗi Tô Tô, tớ rất muốn xuống dưới đó, vấn đề là, tớ không biết phải làm thế nào để xuống.
Tóm lại phải nói những chuyện cần kíp trước đã. Tôi gào tướng lên:
- Nhớ năm hết tết đến phải đốt tiền giấy cho tớ! Nhớ ghi tên của tớ, nếu không tớ không nhận được đâu!
- Sắp chết đến nơi rồi còn mê tiền thế, cô nhóc này…
Mái tóc màu bạc của Bạch Dạ tung bay trong gió, đôi đồng tử màu đỏ nhìn tôi chăm chú. Từ góc nhìn của tôi, anh ta cực kỳ giống một chú chim ưng trắng đang săn mồi, đương nhiên con mồi chính là tôi.
Tôi bị anh ta túm gọn, sau đó thì trước mắt tối sầm, không biết mình nằm ở đâu nữa.
Chỉ cảm thấy xung quanh rất ấm, bên cạnh náo nhiệt chật chội chết đi được. Cố gắng mở mắt ra mới phát hiện ra mình đang nằm giữa một quầng ánh sáng đom đóm.
Bạch Dạ chết tiệt, không biết đã ném tôi xuống chỗ quỷ quái nào nữa, không chừng là ở giữa nghĩa địa giữa đồng không mông quạnh cũng nên.
Đom đóm tụ lại, giúp tôi có thể nhìn thấy khá rõ xung quanh. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng nơi đây, tôi mới biết mình đang nằm trong một chiếc túi!
Nhìn kỹ còn có thể thấy những đường viền và mũi thêu tinh xảo.
Này! Tôi đang định phản đối thì nghe thấy tiếng của Bạch Dạ bên ngoài, dịu dàng vô cùng:
- Cố chịu một chút, sắp đến nơi rồi.
Anh ta ngọt ngào như thế khiến tôi cũng ngại không nỡ mở miệng tiếp. Thôi, dù sao thì cũng sắp chết rồi, khó tính quá làm gì nữa.
Nằm trong chiếc túi được may rất tinh xảo này xa xỉ hơn rất nhiều so với việc lấy một manh chiếu cuộn lại.
Tôi ngậm miệng, nằm im lặng.
Cái cảm giác không biết mình đang ở đâu thực là khó chịu, may mà tình cảnh này mau chóng thay đổi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài. Là Dao.
Anh gọi tên tôi.
Miệng túi được mở ra, tôi chui ra ngoài.
Trước mặt là Vong Xuyên đường quen thuộc, Dao đang đứng trước mặt tôi, có vẻ hơi xúc động, dang rộng vòng tay, khẽ gọi tên tôi.
Tôi cũng xúc động, liền chạy như bay về phía Dao.
Sau đó, tôi rơi vào trong vòng tay ấm áp ấy, tiếp đó là cảm nhận được sự vững chãi của bàn chân khi chạm xuống mặt đất.
- Cuối cùng em đã về rồi.
Dao ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi có thể cảm thấy xương cốt sắp bị anh siết vỡ, tôi thấy hơi đau nên muốn đẩy Dao ra. Đột nhiên tôi ý thức được một điều, tôi đã có cảm giác đau!
Hình như tôi đã về với thân xác.
- Này, em còn sống sao?
- Đương nhiên! – Dao buông tôi ra, trợn mắt, nụ cười rạng rỡ.
- Hình như em hơi đói…
- Mấy ngày không ăn rồi, không đói mới lạ chứ!
Dao vỗ vỗ đầu tôi.
- Trong nhà bếp có đồ ăn đấy.
Tôi giống như chú lính nhỏ nhận được lệnh, lập tức chạy vào bên trong cửa hàng.
- Này, ăn từ từ thôi, không có ai cướp của em đâu!
Mấy ngày sau, tôi gặp lại Tô Dương ở Vong Xuyên đường.
Lần đầu tiên cô ấy tới chỗ tôi làm việc nên tỏ ra rất phấn khích, chỗ nào cũng sờ sẩm, dáng vẻ đầy thích thú. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, cuối cùng tôi mới hỏi cô ấy sự tình ở phủ phán quan buổi nọ. Tại sao một người bình thường lại có thể ra vào nơi ấy, còn mang trường kiếm PK[6] với ngạ quỷ?
[6] PK: Viết tắt của từ tiếng Anh “player kill”, nghĩa là “quyết đấu”. (ND)
Câu trả lời của cô ấy làm tôi trợn tròn mắt.
- Lẽ nào cậu không biết nhà họ Tô tớ là gia tộc trừ tà?
Có quỷ mới biết! Tôi không phải là máy tính, làm sao biết được chuyện này, huống hồ chuyện này cũng không được viết trong hồ sơ học sinh?
- Cậu không biết thật à? – Cô ấy tỏ rõ vẻ nghi ngờ.
- Cậu có nói cho tớ biết đâu!
- Cậu còn nhớ chuyến du lịch hồi năm thứ ba không?
- Nhớ chứ! – Tôi vẫn thấy bực.
- Ừ, đám yêu tinh cá trong quán trọ đó có người ủy thác tớ thu phục đấy.
Tôi lập tức nhớ ra Tô Dương lúc đó bị Trang mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bộ dạng đó, nếu không nói ra thì ai mà biết được là cô ấy diễn kịch, nhưng sau đó Trang lại chĩa mũi giáo sang tôi. Thực ra như thế cũng rất bình thường, vì từ nhỏ tới lớn tôi đều có khả năng thu hút ma quỷ.
- Thế thì cậu cũng đừng có lấy tớ ra làm mồi nhử như thế chứ?
- Đâu có! Trời đất chứng giám! Tớ sao lại dám lấy cậu ra làm mồi nhử? Nếu không, Dao sẽ không tha cho tớ đâu.
Tô Dương cười ha ha.
Nhắc đến Dao, tôi lại nhớ đến chú mèo đen mình nhìn thấy khi đó, tuy không biết đó là sự thật hay ảo ảnh, nhưng chú mèo đen đó có phải Dao không?
- Tô Tô…
- Hử? Sao thế?
- Trong chuyến du lịch đó, cậu có nhìn thấy con mèo đen nào không?
- Không! – Tô Dương trả lời rất dứt khoát.
Có lẽ tôi hoa mắt thật rồi.
Tôi trở về đã được hơn nửa tháng.
Thanh Minh vẫn không xuất hiện, tôi cũng không hỏi anh ở đâu.
Dao vốn là người sống hồn nhiên, vô tư, ngày ngày ngủ dậy thì lau dọn quầy, gảy bàn tính, xong rồi thì ngồi ngủ bên cạnh quầy, có lúc đấu khẩu với tôi, khi gặp khách hàng là các bà các cô xinh đẹp thì vẫn nhiệt tình xoắn xuýt vô cùng.
Dường như Vong Xuyên đường luôn như thế, cứ như từ trước đến nay không hề có một người tên là Thanh Minh từng ở đây.
Điều khác biệt duy nhất là Bạch Dạ năng đến cửa hàng hơn, dăm ba bữa lại đến một lần, phần lớn thời gian không có việc gì đáng kể, thú vui của anh ta là cãi cọ với Dao, hai người ấy cứ hễ gặp nhau là đấu khẩu rất hăng.
Tôi thường ngồi bên cạnh xem, nâng tách trà nóng nhìn họ cãi vã. Có lúc thực sự tôi cảm thấy, họ đúng là một cặp oan gia trời sinh.
Nhờ Bạch Dạ, không khí nơi đây mới đỡ cô quạnh một chút.
Khi không có việc gì, tôi thường thẫn thờ, mắt dán vào vị trí trong quầy. Nơi đó vẫn sạch sẽ như xưa, cuốn sách anh đang đọc dở đặt ở đó, vẫn còn chưa gấp lại.
Chủ nhân của nơi ấy bao giờ mới quay về?
Trước mặt tôi luôn hiện lên hình bóng anh tuấn của Thanh Minh đang chăm chú đọc sách.
Hết thảy đều bình thường, chỉ có điều vật còn mà người thì vắng bóng. Tôi luôn có một cảm giác rằng ngoài tôi ra, không còn ai nhớ đến anh nữa.
Chỉ cần nắm chặt bàn tay, là không trông thấy mặt trăng đỏ trong lòng bàn tay nữa.
Con người là loài động vật giỏi lãng quên.
Cho dù là người hay là vật, chỉ cần biết mất khỏi tầm mắt, thì sẽ mau chóng chìm vào quên lãng.
Lãng quên là một việc vô cùng tàn khốc.
Mỗi đêm tôi đều đến đây ngồi đợi, nhưng kỳ tích vẫn không xuất hiện.
Tôi vẫn biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi Vong Xuyên đường, nhưng chẳng ngờ ly biệt lại đột ngột thế.
Một lần nữa tôi từ chối lời mời của ông chủ Tần Ký vào trong cửa hàng ngồi, tôi phủi bụi trên quần, rời khỏi nơi này. Không biết tại sao tôi không quay về nhà, mà lại đi về đầu bên kia của con phố.
Hướng đó phát ra một luồng khí âm u, lạnh lẽo, nó có sức hút cực lớn với tôi.
Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời xanh xám đang tỏa ra ánh sáng thê lương. Sau khi đi đến tận cùng của con phố, một cây cầu đá chưa từng nhìn thấy chợt xuất hiện trước mắt tôi.
Dưới cầu đương nhiên là sông, một dòng sông lạ lẫm.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ này không hề có sông, cho dù là tự nhiên hay nhân tạo đều không có. Nhưng nó đã xuất hiện ở đây, tôi bước lên cầu, những tảng đá xanh nhẵn bóng, tôi nghĩ nó không phải là ảo giác.
Những ngọn đèn xanh của khu phố bên kia sông rọi sáng, nối thành một dải, hệt như dải Ngân Hà. Khi đi sang bên ấy, tôi mới phát hiện ra đó không phải là những ngọn đèn lồng bằng giấy, bên trong không phải là đèn điện, cũng không phải nến, mà là một ngọn lửa bập bùng, cháy xèo xèo nhưng vẫn không cháy lớp giấy dán ngoài.
Hóa ra lửa ma trơi lại hữu dụng thế.
Khi tôi ngắm nghía đèn lồng, chủ cửa hàng ở bên cạnh cũng lặng im nhìn tôi, hình như ông ta đang nghi hoặc và hiếu kỳ, cho nên tôi mỉm cười với ông ta.
- Cái đèn lồng này có bán không?
Người chủ có sắc mặt xanh lét như đèn lồng gật đầu, lấy một chiếc xuống cho tôi, tôi đưa tấm thẻ tín dụng của mình cho ông ta.
Tấm thẻ này là Thanh Minh đưa, bên trong là tiền lương của tôi, không có logo ngân hàng, trên nền thẻ màu đen chỉ in mặt trăng màu đỏ, và càng buồn cười đó là, nó lại là thẻ ngân hàng liên kết. Khi đó tôi còn tấm tắc, yêu quái quả nhiên là một sinh vật theo kịp thời đại.
Chủ cửa hàng nhìn qua tấm thẻ mặt trăng đỏ, không nói câu nào và quẹt thẻ, quả nhiên là dù ở đâu, nó cũng đều có thể dùng được.
Tôi cầm chiếc đèn lồng màu xanh, bắt đầu đi dạo phố.
Nếu không nhìn đám người quái dị bên cạnh, thì nơi đây hoàn toàn giống một khu di lịch nào đó, chẳng khác nào một thành thị nhỏ cổ kính, hẻo lánh vào đêm.
Không biết vì sao, dù đã rõ nơi này không phải là thế giới của mình, nhưng tôi lại không sợ, trái lại còn cảm thấy thích thú, muốn tiếp tục tìm kiếm.
Nơi này nhất định có đường thông tới Vong Xuyên đường, tôi nghĩ thế.
Càng đi vào sâu, những cửa hàng ven đường càng trở nên thưa thớt, gần như không có ai đi lại. Tôi khêu đèn, nhìn xung quanh, chợt nhận ra không biết từ lúc nào, mình đã đi vào một con ngõ nhỏ.
Đó là một con ngõ hết sức bình thường, lác đác vài hộ gia đình, trước cửa căn nhà cuối ngõ có treo một chiếc đèn lồng, khác với chiếc đèn tôi cầm trên tay. Nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn từ xa, tựa như một mặt trăng màu đỏ.
Trái tim tôi đập thình thịch, chân bước về phía căn nhà ấy.
Đến khi lại gần, tôi hơi thất vọng, vì ngọn đèn đó tuy phát ra ánh sáng màu đỏ, nhưng lại không có hình mặt trăng đỏ mà chỉ là một chấm tròn màu đỏ, không hề giống hình mặt trăng. Tôi nhìn hai cánh cửa sơn đen đó, tim đập loạn nhịp, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, và gõ cửa rồi thì phải nói gì? Người bên trong đó là ai?
Đúng lúc tôi còn dùng dằng chưa quyết định thì cánh cửa phía trước “cạch” một tiếng, một người từ bên trong vội vã bước ra, khi đi ngang tôi khẽ đụng một cái. Người ấy còn chẳng buồn xin lỗi một câu, cắm cúi đi thẳng vào màn đêm ngõ nhỏ, mất hút.
- Này, xin hỏi…
Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì người đó đã đi được một quãng xa rồi.
Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là “vội đi đầu thai”.
Đang định tiếp tục gõ cửa, đột nhiên tôi cảm thấy gì đó, bèn quay phắt đầu lại.
Người đó đứng cách tôi không xa lắm, quay đầu nhìn tôi, màu tóc trắng bạc sáng lấp lánh trong đêm tối, đôi đồng tử đỏ như máu ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng rất mau chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Một cánh cửa nào đó trong tiềm thức bỗng mở ra, từng mẩu vụn ký ức không ngừng hiện ra trong đầu… Quen biết trên tàu hỏa, một nụ hôn nhẹ khi ly biệt, khi trượt ngã trên lưng con rắn xanh anh ta đưa tay ra đỡ, sự bảo vệ của anh ta trong tòa dinh thự ma quỷ, cuối cùng là không từ mà biệt… Từng cảnh, từng cảnh cứ cuồn cuộn ào về trong tâm trí.
Tôi nhớ ra tên anh ta, và cũng nhớ ra rằng chuyến công tác đó kết thúc bằng việc Thanh Minh bị thương.
- Sao em lại ở đây? – Anh ta bước tới, nhìn tôi hồi lâu.
Tôi đắm chìm trong cú sốc khi đột ngột lấy lại được trí nhớ, nên nhất thời không nghe rõ câu hỏi của Bạch Dạ.
- Này, cô bé… Hình như em không ổn.
Mấy ngày nay tôi luôn tìm kiếm người để tôi có thể hỏi những chuyện liên quan đến Vong Xuyên đường, giờ thì người đó đã xuất hiện.
Bạch Dạ vừa hỏi xong, bao nhiêu âu lo, buồn bực trong lòng tôi cứ thế ào ào tuôn ra.
Tôi kéo áo Bạch Dạ, nghẹn ngào kể hết chuyện mấy hôm vừa rồi.
Bạch Dạ chỉ im lặng nghe, lấy tay áo lau nước mắt cho tôi mà không nói gì.
Tôi kể lể rất lâu, thấy anh ta vẫn lạnh lùng dửng dưng, trong lòng tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chợt nhớ ra rằng ngay cả việc anh ta là thù hay là bạn tôi cũng không rõ, vậy mà cứ kéo người ta lại kể lể này kia, thật là vô duyên quá.
Tuy vậy, nghĩ cho cùng, ngoài Bạch Dạ, tôi cũng đâu biết người nào khác.
Tôi buông Bạch Dạ ra, xin lỗi anh ta, rồi quay người bước đi.
- Cô bé… Đừng đi về phía trước…
Tôi không ngoảnh lại.
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của anh ta sau lưng tôi, lãng đãng theo gió.
- Quay về đi, em không nên đến đây…
Đương nhiên tôi biết đây là nơi tôi không nên đến, nhưng tôi còn có thể đi đâu được nữa?
Tôi không màng đến anh ta, ra khỏi ngõ, tiếp tục đi lang thang, cho đến khi tôi nhìn thấy tấm bia đá.
Đó là một tấm bia đá rất nhỏ, nếu như không phải tình cờ nhìn thấy, thì tôi sẽ không để ý tới nó. Tôi bia rất bình thường bằng đá xanh, trên mặt khắc hai chữ phồn thể “Phong Đô”.
Đây là Phong Đô[4] ư? Tôi cứ tưởng đây chỉ là một nơi chốn lạ nào đó, nhưng hóa ra đã đến âm tào địa phủ rồi. Lẽ nào tôi sắp chết sao?
[4] Phong Đô: Tức thành Phong Đô – thành chính dưới Âm Phủ. (ND)
Chắc vì thế nên dọc đường đến đây tôi rất bình an, không gặp chướng ngại nào.
Phút chốc tôi đã đi đến trước một tòa nhà lớn.
Đó là một biệt viện rất rộng rãi, choáng ngợp, ngói đen tường xanh, tuy không nhìn thấy ánh đèn, không nghe tiếng người, nhưng nó không hề có cái vẻ âm khí trùng trùng như tôi tưởng.
Đi men theo tường bao, tôi đến cửa chính, nhờ ánh đèn chiếu lên tấm hoành phi treo trên cửa, thấy trên đó viết mấy chữ đại tự “Thôi Quân phủ đệ”.
Thôi Quân[5]… Có lẽ là phán quan Thôi Quân đây.
[5] Thôi Quân: Tức Tào quan dưới Âm Phủ theo truyền thuyết. (ND)
Hóa ra tôi đã đến địa bàn của phán quan, nhưng tôi hơi ngạc nhiên, thông thường phải có Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa đến đón tôi chứ?
Cứ cho là vì quen tôi nên Hắc Bạch Vô Thường không tiện ra mặt, vậy sao không đổi thành đầu trâu mặt ngựa?
Tôi vừa nghĩ như thế, thì bị một giọng nói phía sau làm cho chết khiếp.
- Tiểu Hạ, ở đây làm gì thế?
Không phải chứ, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Lại còn đến cực nhanh. Tôi vội quay đầu nhìn, càng kinh ngạc hơn.
Người vừa nói không phải đầu trâu mặt ngựa, cũng không phải người xa lạ.
Vẻ ngoài tuấn tú rạng ngời, đây rõ ràng là người lần trước tôi có cơ duyên gặp gỡ một lần ở Vong Xuyên đường – Vị Minh.
Vì anh ấy có dung mạo cực kỳ hoàn mỹ, nên khi ấy tôi ngắm đến ngẩn ngơ, sau đó bị Dao bắt thóp, còn cười nhạo tôi mãi.
Anh chàng hoàn hảo này tại sao lại xuất hiện ở phủ phán quan nhỉ?
Đôi tay của Vị Minh đút trong túi quần, mặt biến sắc, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Anh ấy hỏi:
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi… Tôi chỉ đi lung tung thôi.
Tôi không nói dối anh ấy, đúng là tôi đi lung tung và đã đến đây.
- Chán sống rồi à? Nếu đi tiếp là đến điện Diêm Vương đấy.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu.
- Đã gặp nhau rồi, vậy hãy theo tôi vào trong đi.
Vị Minh không nói nhiều, nhưng giọng nói lại toát lên một sức mạnh khiến người ta an lòng.
Anh ấy đưa tay giành lấy chiếc đèn lồng của tôi, khẽ thổi phù, bốn bề chìm trong bóng tối, tôi hơi lo lắng, cẩn thận bám sát anh ấy từng bước, đi vào trong biệt viện..
Trong biệt viện không có một ai, cánh cửa lớn chỉ khép hờ, khẽ đẩy là mở. Vị Minh dường như vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở đây, tựa như ở nhà mình vậy. Anh ấy dẫn tôi rẽ mấy lần, đến trước một căn phòng sâu nhất trong tòa phủ đệ, khẽ mở cánh cửa rồi nói với tôi:
- Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi ở đây, đợi trời sáng, tôi sẽ đưa cô về.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
- Anh có phải là phán quan không?
Anh ấy mỉm cười:
- Cô nói xem?
Tôi không dám nói, trong lòng đã tự hiểu đến tám, chín phần. Người có thể sống ở nơi này, còn ai vào đây nữa?
- Hóa ra anh họ Thôi.
- Đó chẳng qua là cách thế nhân gọi tôi thôi.
- Buổi tối tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài.
Vị Minh sắp xếp cho tôi xong, dặn dò thêm vài câu, vừa định đi thì bị tôi chặn lại.
- Xin chờ chút!
Tôi gom góp dũng khí lại, cho dù thế nào đi nữa, ít nhất tôi cũng phải làm rõ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
- Sao thế? – Vị Minh dừng bước, không hề bất ngờ, dường như đã biết trước tôi sẽ hỏi anh ấy.
- Xin hỏi, Vong Xuyên đường còn tồn tại không? – Tôi dè dặt hỏi, chọn câu tôi cần hỏi nhất.
- Tất nhiên! – Vị Minh cho tôi một đáp án cực kỳ khẳng định, khiến trong lòng tôi thấy yên tâm một chút. Còn tồn tại là tốt rồi, ít nhất nó vẫn còn, quay về rồi cứ từ từ tìm lại là được.
- Vậy, Thanh Minh, anh ấy vẫn ổn chứ? – Tôi không xác định được Vị Minh và Thanh Minh có quan hệ gì, nhưng tôi nghĩ, chắc anh ấy biết nhiều hơn tôi.
Lần trước Vị Minh đến cửa hàng, tuy thời gian ở lại rất ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh ấy và Thanh Minh là chỗ quen biết cũ, tuy không biết quan hệ thế nào, nhưng chí ít cũng không phải kẻ thù.
- Cậu ấy còn sống.
Vị Minh trả lời vắn tắt, câu nói ấy khiến trái tim tôi đập loạn, nhưng lại mau chóng chùng xuống.
Còn sống, tức là chưa chết, nhưng không có nghĩa là anh khỏe. Nói cách khác, anh có thể bị thương, hoặc là lâm vào tình trạng khác, tóm lại là anh không hề ổn chút nào. Nếu không, vì sao Vị Minh lại nói ra một câu mập mờ như thế, và Vong Xuyên đường cũng sẽ không thể biến mất khỏi tầm mắt tôi.
- Anh có biết anh ấy ở đâu không? Có thể nói cho tôi không?
Tôi vô cùng lo lắng, nhưng không nghĩ ngợi được nhiều mà chỉ muốn biết Thanh Minh đang ở đâu.
Vị Minh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ấy vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả thành lời, cứ như thể người trước mặt anh lúc này không phải là tôi, mà là một sinh vật kỳ lạ và đáng ghét nào đó.
Tôi bị ánh mắt của anh nhìn tới mức dựng tóc gáy, nhưng vẫn ngang bướng nhìn đáp trả. Cuối cùng, Vị Minh thở dài:
- Tôi nghĩ, cô không biết vẫn tốt hơn.
Nói rồi anh ấy không nhìn tôi nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Một mình tôi trong căn phòng nhỏ, đờ đẫn hồi lâu.
Rõ ràng, Vị Minh không muốn tôi gặp Thanh Minh. Ánh mắt đó, xét cho cùng, hình như không phải là mang ý gì tốt đẹp.
Tôi và Vị Minh chẳng thân quen gì, nên chắc là chẳng có gì để ghét nhau. Nhưng miễn cưỡng mà nói, đứng trên lập trường của anh ấy, nếu ghét tôi thì chỉ có một nguyên nhân là vì tôi mà Thanh Minh xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng.
Tôi ngã xuống ghế, có phần chán nản.
Tôi nhớ lại bàn tay xanh đen của Thanh Minh khi ấy, anh bị trúng độc ư? Rất nghiêm trọng sao? Có thể hồi phục không? Nếu không thể hồi phục thì sao? Nếu phải cắt tay thì sao? Nếu Thanh Minh vì sự khinh suất của tôi mà mất đi một bàn tay thì tôi biết làm thế nào?
Nhưng xét dưới góc độ khác, Thanh Minh không phải là người bình thường, làm sao anh lại chịu để bị đánh bại trong tay một tên quỷ nhãi nhép cơ chứ? Không thể nào! Anh lợi hại như thế, tuyệt đối không thể bị thương vì một tên quỷ nhãi nhép!
Tôi nghĩ vẩn vơ rồi chợt nhận ra rằng, mình còn không biết thân phận thật sự của Thanh Minh.
Tôi chưa bao giờ hiểu anh.
Trong lòng tôi cực kỳ bất an, nhưng biết rằng Vong Xuyên đường vẫn tồn tại, tính mạng Thanh Minh tạm thời không đáng ngại nên cũng tự biết chẳng cần phải bồn chồn sợ hãi đến thế.
Việc Dao đang ở trong bệnh viện, tôi không hề lo lắng, bởi kỹ năng chạy trốn của tên đó chắc chắn chẳng ai bì nổi. Nghĩ đến Dao là nhớ đến Tô Dương, trái tim tôi đau nhói. Nếu theo như lời Liễu Dạ nói thì Tô Dương e là đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
Tôi cười đau khổ, người bạn duy nhất của tôi cuối cùng cũng chẳng còn.
Từ nhỏ tôi đã biết rằng, những người liên quan đến tôi nhất định sẽ không có kết cục gì tốt lành. Ông nội cũng rất chú ý chuyện này, tôi từ nhỏ tới lớn, tôi gần như không có bạn bè. Khi gặp Tô Dương, tôi còn ôm chút hy vọng vào may mắn, cảm thấy một người có phúc như cô ấy có lẽ sẽ không bị vận xui của tôi ảnh hưởng. Nào ngờ, bình an được mấy năm, cuối cùng tôi vẫn làm liên lụy đến cô ấy.
Người cũng được, yêu quái cũng được, tại sao đều thích cướp đoạt sinh mạng của người khác?
Nếu như không gặp tôi, chắc chắn Tô Dương sẽ có một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc.
Đêm ở Phong Đô dài đằng đẵng, dường như không bao giờ sáng. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, không cảm thấy buồn ngủ mà cũng chẳng hề mệt, chỉ thẩn thờ ngồi đợi.
Bên ngoài hình như có chút động tĩnh, những tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, lướt qua cửa phòng, hình như là đi ra bên ngoài. Trong phủ của phán quan, có thể tự do ra vào e chẳng phải kẻ tầm thường. Có phải là quỷ sai không? Tôi hơi sợ hãi rồi lại tự cười mình, đã đến âm gian rồi, còn sợ gì nữa. Dầu sao trong tòa thành này, ngoài tôi ra, làm gì còn người sống nào.
Cuối cùng sự hiếu kỳ đã chiến thắng nỗi sợ, tôi bám lên cửa, nhìn qua khe hở. Không nhìn thì không sao, nhìn thì lại vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì có người vừa lướt qua, tà áo lướt qua tạo thành cơn gió luồn vào cửa, thổi qua mặt tôi, khiến tôi giật thót cả mình.
Người đó chính là Tô Dương mà tôi mong ngóng!
Cô ấy vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, không giống chút nào với những người tôi gặp trên đường tới đây.
Tô Dương chưa chết!
Sự thực này khiến tôi suýt nữa bật khóc.
Ánh bạc lóe lên trong tay cô ấy, hình như binh khí cô ấy đang cầm là một thanh kiếm, giống như đi bắt cướp, nhanh như cắt lao ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao cô ấy đến được phủ phán quan, đã vội vội vàng vàng mở cửa, chạy theo cô ấy.
Tô Dương chạy rất nhanh, còn tôi thì lạch bạch, cố gắng lắm mà vẫn không theo kịp. Lúc đến đi cùng Vị Minh nên tôi không hề chú ý cảnh sắc bên ngoài, bây giờ đi một mình mới nhận thấy, tường và thực vật trong biệt viện đều phát ra ánh sánh dìu dịu, chiếu sáng khoảng sân. Nhờ thế, trời tuy tối đen như mực, nhưng trong phủ đệ vẫn nhìn rõ mọi thứ, đi lại không hề khó khăn gì..
Chạy chừng hơn chục phút, đến một cánh đồng, Tô Dương mới đứng lại. Tôi vừa định chạy đến gọi, thì nhìn thấy từ bên cạnh cô ấy có một người từ từ đi ra, hình như hắn đã đợi sẵn từ lâu.
Tôi do dự một lát rồi quyết định trốn đi cái đã, rồi tìm cơ hội để gọi cô ấy cũng không muộn, nhân thể xem xem, Tô Dương rốt cuộc làm gì ở đây?
Thế là tôi học theo mấy phim võ hiệp, cẩn thận nấp vào phía sau một bụi cây, chọn một góc nhìn tốt để tiện cho việc quan sát.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó thì tôi run bắn người lên. Không phải gã đàn ông tao nhã có nụ cười ác độc Liễu Dạ thì còn ai vào đây nữa?
Bọn họ hình như sắp đánh nhau. Giờ tôi đã hiểu tại sao Tô Dương lại cầm thanh trường kiếm kia. Chỉ có điều, cô ấy biết dùng kiếm từ bao giờ thế nhỉ? Tôi không nhớ hồi học thể dục có môn này. Liễu Dạ không dễ đối phó, nếu Tô Dương chỉ làm bộ biết võ thì thanh kiếm đạo cụ cosplay đó chắc chắn chẳng mấy mà gãy.
Tôi hơi lo lắng, bèn tìm mấy cành cây vừa tay để hễ Tô Dương địch không lại là sẽ lập tức xông ra ứng cứu..
Bên này tôi thấp thỏm, bên kia đã khai chiến.
Liễu Dạ quả không hổ danh là bác sĩ, đến binh khí cũng là một con dao phẫu thuật cỡ lớn, to cỡ con dao thái rau, múa như rồng như hổ trong tay hắn, khí thế kinh người. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là Tô Dương không hề tỏ ra khiếp sợ, đánh trả Liễu Dạ.
Con ranh này lén luyện kiếm thuật từ lúc nào không biết! Đánh tuyệt thật!
Tô Dương vung trường kiếm, không hề vội vã luống cuống, mà lanh lẹ né đòn tấn công của Liễu Dạ rồi phản kích. Liễu Dạ sử dụng đoản đao, vì thế không những không thể tiếp cận Tô Dương, mà ngược lại còn bị Tô Dương đâm mấy nhát trúng chỗ hiểm.
Đao quang kiếm ảnh, binh khí giao nhau, trong giây lát tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Chuyện Tô Dương và Liễu Dạ dùng binh khí đâm đâm chém chém trên cánh đồng hoang lúc nửa đêm thật quá là hoang đường.
Cảng tượng trước mắt này thực chẳng khác nào trong phim ảnh, tôi thậm chí còn nhìn tứ phía xem có tay quay phim nào đang núp không.
Đương nhiên là không có, sự thật đã chứng minh, đây không phải mộng cảnh.
Trên tivi, mỗi khị bị đẩy vào thế bất lợi, kẻ yếu thế thường sẽ sử dụng những chiêu thức chẳng lấy gì làm quang minh lỗi lạc hòng ám toán đối phương, nhờ thế mà xoay chuyển tình thế.
Cảnh phim ngắn trước mắt tôi cũng không phải ngoại lệ.
Có thể do luôn ở thế bất lợi nên Liễu Dạ thẹn quá hóa giận, không biết đã sử dụng chiêu thức gì mà khiến tôi cảm thấy hoa mắt, giữa đất bằng bỗng biến ra mấy Liễu Dạ giống nhau y đúc, kẻ nào cũng cầm một thanh đao sáng lóa trên tay, đâm thẳng vào người Tô Dương.
Tô Dương không ngờ hắn còn có chiêu này, nên trong chốc lát chân tay quýnh quáng, chỉ kịp đỡ hai chiêu trước mặt, còn phía sau là cả một khoảng trống lớn không có phòng vệ gì. Thấy thanh đao đó sắp chém xuống đầu cô ấy, tôi cuống cả lên.
Trong phim, người nào chết chỉ cần chờ máy quay lia đi chỗ khác là có thể phủi mông mấy cái là lại đứng dậy như thường.
Còn Tô Dương trước mặt tôi thì không thể, bị chém rồi sẽ không thể trở lại được nữa.
- Tô Tô, cẩn thận phía sau!
Tôi không biết mình nghĩ gì, cũng không nhớ nổi động tác lúc ấy.
Chỉ biết rằng, khi tôi sực tỉnh ra thì đã nằm gọn dưới lưỡi đao của Liễu Dạ.
Không biết dưới lưỡi đao nào của hắn, cơ thể tôi tức khắc bị xẻ làm đôi…
- Tiểu Hạ!
Chưa kịp la lên thì tôi đã được tận mắt chứng kiến cơ thể mình bị xẻ làm đôi, ấy vậy mà vẫn còn kịp nghĩ, quả không hổ danh là bác sĩ mổ chính, đao pháp của Liễu Dạ thực vừa nhanh vừa chuẩn!
Tôi còn chưa kịp nghĩ tới chuyện không biết Tô Dương nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy thế nào, vừa định an ủi cô ấy thì chợt phát hiện ra rằng lúc này mình nói không thành tiếng được nữa.
Thế là tôi đành nhắm mắt, từ từ chờ chết.
Cơn đau khủng khiếp không thấy ập đến như trong tưởng tượng, ngược lại tôi nghe thấy tiếng kêu của Liễu Dạ. Hình như hắn vừa bị cái gì đâm trúng, thét lên thảm thiết kinh thiên động địa, tiếp theo là tiếng đao rơi loảng xoảng xuống đất, tất cả náo loạn.
Thế giới tĩnh lặng trở lại.
Tôi muốn nhìn xem hắn thê thảm ra sao, liền mở mắt.
Trên mặt đất không thấy Liễu Dạ, chỉ thấy Tô Dương vứt thanh kiếm trong tay, lao bổ về phía tôi. Sau lưng cô ấy, Bạch Dạ đang thủng thẳng lau miệng, ngoài ra không còn ai khác.
Chúa ơi, đừng bảo với con là anh ta đã ăn sạch Liễu Dạ rồi đấy nhé.
Tô Dương nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng.
Nói thế nào nhỉ? Không phải là bi thương mà là kinh ngạc? Có người nhìn bạn bè sắp qua đời bằng ánh mắt kinh ngạc sao?
Theo lẽ thường thì không thể, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì điều này cũng có thể xảy ra.
Theo ánh nhìn của cô ấy, tôi cúi đầu nhìn khắp lượt thân mình, rồi sau đó, đến chính bản thân tôi cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Cơ thể bị đao xẻ đôi của tôi không hề khép lại, không chảy một giọt máu nào và cũng không hề cảm thấy đau đớn, hơn nữa nó đang nhanh chóng thoát khỏi lực hút của trái đất để bay lên bồng bềnh như một quả bóng lơ lửng giữa không trung.
Người bình thường không thể không chảy máu, và thi thể của người bình thường lại càng không thể bay lơ lửng.
Cho dù xét từ phương diện nào thì tôi cũng không giống người vừa chết. Nói tóm lại, cơ thể thực sự của tôi hình như đã không tồn tại từ lâu, trong giờ phút này tôi chỉ là một linh hồn mà thôi.
Linh hồn thì đương nhiên không thể chảy máu.
Hóa ra tôi đã chết từ lâu…
Rốt cuộc tôi đã chết lúc nào vậy?
- Tiểu Hạ! Này, Tiểu Hạ! Cậu mau xuống đây đi!
Xin lỗi Tô Tô, tớ rất muốn xuống dưới đó, vấn đề là, tớ không biết phải làm thế nào để xuống.
Tóm lại phải nói những chuyện cần kíp trước đã. Tôi gào tướng lên:
- Nhớ năm hết tết đến phải đốt tiền giấy cho tớ! Nhớ ghi tên của tớ, nếu không tớ không nhận được đâu!
- Sắp chết đến nơi rồi còn mê tiền thế, cô nhóc này…
Mái tóc màu bạc của Bạch Dạ tung bay trong gió, đôi đồng tử màu đỏ nhìn tôi chăm chú. Từ góc nhìn của tôi, anh ta cực kỳ giống một chú chim ưng trắng đang săn mồi, đương nhiên con mồi chính là tôi.
Tôi bị anh ta túm gọn, sau đó thì trước mắt tối sầm, không biết mình nằm ở đâu nữa.
Chỉ cảm thấy xung quanh rất ấm, bên cạnh náo nhiệt chật chội chết đi được. Cố gắng mở mắt ra mới phát hiện ra mình đang nằm giữa một quầng ánh sáng đom đóm.
Bạch Dạ chết tiệt, không biết đã ném tôi xuống chỗ quỷ quái nào nữa, không chừng là ở giữa nghĩa địa giữa đồng không mông quạnh cũng nên.
Đom đóm tụ lại, giúp tôi có thể nhìn thấy khá rõ xung quanh. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng nơi đây, tôi mới biết mình đang nằm trong một chiếc túi!
Nhìn kỹ còn có thể thấy những đường viền và mũi thêu tinh xảo.
Này! Tôi đang định phản đối thì nghe thấy tiếng của Bạch Dạ bên ngoài, dịu dàng vô cùng:
- Cố chịu một chút, sắp đến nơi rồi.
Anh ta ngọt ngào như thế khiến tôi cũng ngại không nỡ mở miệng tiếp. Thôi, dù sao thì cũng sắp chết rồi, khó tính quá làm gì nữa.
Nằm trong chiếc túi được may rất tinh xảo này xa xỉ hơn rất nhiều so với việc lấy một manh chiếu cuộn lại.
Tôi ngậm miệng, nằm im lặng.
Cái cảm giác không biết mình đang ở đâu thực là khó chịu, may mà tình cảnh này mau chóng thay đổi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài. Là Dao.
Anh gọi tên tôi.
Miệng túi được mở ra, tôi chui ra ngoài.
Trước mặt là Vong Xuyên đường quen thuộc, Dao đang đứng trước mặt tôi, có vẻ hơi xúc động, dang rộng vòng tay, khẽ gọi tên tôi.
Tôi cũng xúc động, liền chạy như bay về phía Dao.
Sau đó, tôi rơi vào trong vòng tay ấm áp ấy, tiếp đó là cảm nhận được sự vững chãi của bàn chân khi chạm xuống mặt đất.
- Cuối cùng em đã về rồi.
Dao ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi có thể cảm thấy xương cốt sắp bị anh siết vỡ, tôi thấy hơi đau nên muốn đẩy Dao ra. Đột nhiên tôi ý thức được một điều, tôi đã có cảm giác đau!
Hình như tôi đã về với thân xác.
- Này, em còn sống sao?
- Đương nhiên! – Dao buông tôi ra, trợn mắt, nụ cười rạng rỡ.
- Hình như em hơi đói…
- Mấy ngày không ăn rồi, không đói mới lạ chứ!
Dao vỗ vỗ đầu tôi.
- Trong nhà bếp có đồ ăn đấy.
Tôi giống như chú lính nhỏ nhận được lệnh, lập tức chạy vào bên trong cửa hàng.
- Này, ăn từ từ thôi, không có ai cướp của em đâu!
Mấy ngày sau, tôi gặp lại Tô Dương ở Vong Xuyên đường.
Lần đầu tiên cô ấy tới chỗ tôi làm việc nên tỏ ra rất phấn khích, chỗ nào cũng sờ sẩm, dáng vẻ đầy thích thú. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, cuối cùng tôi mới hỏi cô ấy sự tình ở phủ phán quan buổi nọ. Tại sao một người bình thường lại có thể ra vào nơi ấy, còn mang trường kiếm PK[6] với ngạ quỷ?
[6] PK: Viết tắt của từ tiếng Anh “player kill”, nghĩa là “quyết đấu”. (ND)
Câu trả lời của cô ấy làm tôi trợn tròn mắt.
- Lẽ nào cậu không biết nhà họ Tô tớ là gia tộc trừ tà?
Có quỷ mới biết! Tôi không phải là máy tính, làm sao biết được chuyện này, huống hồ chuyện này cũng không được viết trong hồ sơ học sinh?
- Cậu không biết thật à? – Cô ấy tỏ rõ vẻ nghi ngờ.
- Cậu có nói cho tớ biết đâu!
- Cậu còn nhớ chuyến du lịch hồi năm thứ ba không?
- Nhớ chứ! – Tôi vẫn thấy bực.
- Ừ, đám yêu tinh cá trong quán trọ đó có người ủy thác tớ thu phục đấy.
Tôi lập tức nhớ ra Tô Dương lúc đó bị Trang mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bộ dạng đó, nếu không nói ra thì ai mà biết được là cô ấy diễn kịch, nhưng sau đó Trang lại chĩa mũi giáo sang tôi. Thực ra như thế cũng rất bình thường, vì từ nhỏ tới lớn tôi đều có khả năng thu hút ma quỷ.
- Thế thì cậu cũng đừng có lấy tớ ra làm mồi nhử như thế chứ?
- Đâu có! Trời đất chứng giám! Tớ sao lại dám lấy cậu ra làm mồi nhử? Nếu không, Dao sẽ không tha cho tớ đâu.
Tô Dương cười ha ha.
Nhắc đến Dao, tôi lại nhớ đến chú mèo đen mình nhìn thấy khi đó, tuy không biết đó là sự thật hay ảo ảnh, nhưng chú mèo đen đó có phải Dao không?
- Tô Tô…
- Hử? Sao thế?
- Trong chuyến du lịch đó, cậu có nhìn thấy con mèo đen nào không?
- Không! – Tô Dương trả lời rất dứt khoát.
Có lẽ tôi hoa mắt thật rồi.
Tôi trở về đã được hơn nửa tháng.
Thanh Minh vẫn không xuất hiện, tôi cũng không hỏi anh ở đâu.
Dao vốn là người sống hồn nhiên, vô tư, ngày ngày ngủ dậy thì lau dọn quầy, gảy bàn tính, xong rồi thì ngồi ngủ bên cạnh quầy, có lúc đấu khẩu với tôi, khi gặp khách hàng là các bà các cô xinh đẹp thì vẫn nhiệt tình xoắn xuýt vô cùng.
Dường như Vong Xuyên đường luôn như thế, cứ như từ trước đến nay không hề có một người tên là Thanh Minh từng ở đây.
Điều khác biệt duy nhất là Bạch Dạ năng đến cửa hàng hơn, dăm ba bữa lại đến một lần, phần lớn thời gian không có việc gì đáng kể, thú vui của anh ta là cãi cọ với Dao, hai người ấy cứ hễ gặp nhau là đấu khẩu rất hăng.
Tôi thường ngồi bên cạnh xem, nâng tách trà nóng nhìn họ cãi vã. Có lúc thực sự tôi cảm thấy, họ đúng là một cặp oan gia trời sinh.
Nhờ Bạch Dạ, không khí nơi đây mới đỡ cô quạnh một chút.
Khi không có việc gì, tôi thường thẫn thờ, mắt dán vào vị trí trong quầy. Nơi đó vẫn sạch sẽ như xưa, cuốn sách anh đang đọc dở đặt ở đó, vẫn còn chưa gấp lại.
Chủ nhân của nơi ấy bao giờ mới quay về?
Trước mặt tôi luôn hiện lên hình bóng anh tuấn của Thanh Minh đang chăm chú đọc sách.
Hết thảy đều bình thường, chỉ có điều vật còn mà người thì vắng bóng. Tôi luôn có một cảm giác rằng ngoài tôi ra, không còn ai nhớ đến anh nữa.
Chỉ cần nắm chặt bàn tay, là không trông thấy mặt trăng đỏ trong lòng bàn tay nữa.
Con người là loài động vật giỏi lãng quên.
Cho dù là người hay là vật, chỉ cần biết mất khỏi tầm mắt, thì sẽ mau chóng chìm vào quên lãng.
Lãng quên là một việc vô cùng tàn khốc.
Tác giả :
Thất Nhật Minh