Chuyện Cũ Ở Thành Cù An
Quyển 2 - Chương 3: Mảnh tuyết thứ hai (1)
Tiếng bánh xe lửa không ngừng bên tai, trừ chuyện này ra thì ngược lại trong toa hoàn toàn yên tĩnh. Rèm cửa xanh thẫm không ngừng lắc lư, mơ hồ có thể thấy được màu xanh đậm ngoài cửa sổ, những cây sồi bát ngát một màu xanh, tựa một ngọn núi hùng vĩ ẩn sau cả một vùng xanh tươi.
Tô Cảnh Cảnh im lặng ngồi bên cửa sổ, Ngâm Thuý không dám làm phiền, chỉ khoanh tay chờ ở một bên.
Hoàng hôn dần đến, mây chiều phía xa xa vô cùng xán lạn. l-q@đ Trong toa xe vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động trên đường ray và tiếng còi xe lửa.
Không biết đã trải qua bao lâu, lúc xe lửa ngừng mới đến ranh giới Nam Bắc – thành Tân Nam.
Ánh chiều tà lẻ loi, trời bỗng chốc tối sầm. Mơ hồ có thể thấy được lân quang trên đỉnh núi nơi xa, trong gió lúc sáng lúc tối, làm lòng người sợ hãi.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ, có tiếng người, tiếng bước chân này nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Nhưng Tô Cảnh Cảnh vẫn cảnh giác, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngâm Thuý, Ngâm Thuý bước nhanh tới cnạh cửa.
Quả nhiên có người gõ cửa, Ngâm Thuý tiện thể hỏi: “Có chuyện gì?”
Bên ngoài không lên tiếng, chỉ ra sức đập vài cái lên cửa, đập cánh cửa “rầm rầm” vang loạn cả lên.
Tô Cảnh Cảnh nhăn mày, hô mọt tiếng: “Ai?”
Ngoài cửa có người lạnh lùng nói: “Mở cửa!”
Trong lòng Tô Cảnh Cảnh căng thẳng, không hiểu sao lại sợ hãi, mày càng nhăn chặt lại.
Ngâm Thuý đặt tay trên nắm cửa, quay đầu nhìn Tô Cảnh Cảnh. l-a.đ Tô Cảnh Cảnh lắc đầu với cô, ý bảo không cần mở cửa.
Ngoài cửa tiếng đập ngày càng kịch liệt, hình như là dùng chân đá.
Tô Cảnh Cảnh đứng lên, đi đến cạnh cửa.
Bỗng nhiên ngoài cửa có người nói: “Dừng tay”. Tiếng đập cửa lập tức dừng lại, ngay sau đó một giọng nam trầm trầm vang lên: “Tôi là đội trưởng tiểu đội một của đội quân thứ nhất của quân Nghiêu, xin tiểu thư mở cửa.”
Tô Cảnh Cảnh hừ lạnh một tiếng: “E không mở không được rồi.”
Bên ngoài không hề cáu kỉnh, chỉ nói: “Mấy ngày gần đây Bắc địa không yên tĩnh, sợ bên trên có gian tế trà trộn trong xe đến phương Nam, xin tiểu thư thứ lỗi.”
Trong lòng Tô Cảnh Cảnh hừ lạnh một tiếng, lý do này cũng đường đường chính chính. Nhưng mấy ngày gần đây đâu có nghe Bắc địa nhiễu loạn gì, là trung đội một, tức là quân đội của Đồng Hiên Lân, cũng không biết Đồng Hiên Lân có ý gì.
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?” Ngâm Thuý sốt ruột, lôi kéo Tô Cảnh Cảnh, vẻ mặt khẩn trương.
Tô Cảnh Cảnh cười cười, tay vịn trên quả đấm cửa. Lúc này cô mới phát hiện tay mình đã sớm không có hơi ấm. Cô lấy lại bình tĩnh, sau đó mở cửa.
Ngoài cửa có một đội binh lính mặc quân phục màu xanh thẫm đang đứng. Màu sắc quân phục của người đứng đầu thì đậm hơn một chút, huy chương sáng ngời trên bả vai cũng nhiều hơn những người khác một cái, nghĩ đến cấp bậc của người này trong quân đội hẳn phầm cấp cũng không thấp.
Sĩ quan kia vừa vào cửa ánh mắt đã dừng thẳng trên người Tô Cảnh Cảnh.
Chỉ thấy Tô Cảnh Cảnh mặc âu phục màu xanh đen hơi cũ, mặt mộc không trang điểm, tóc búi theo một kiểu bình thường, trên búi tóc hoàn toàn không có đồ trang sức gì cả. Mà con sen bên người cô mặc áo ngắn vải dệt bằng máy, màu trắng, quần màu tím nhạt, khuôn mặt chưa thoát tính trẻ con.
Nhìn qua thì đôi chủ tớ này vô cùng bình thường.
“Thật sự là xin lỗi, nhưng đây là chức trách của tôi.” Sĩ quan kia vừa dứt lời liền vung tay lên, toàn bộ binh lính sau lưng anh ta vọt vào trong gian phòng nho nhỏ này.
Tô Cảnh Cảnh lẳn glặng đứng một bên, Ngâm Thuý thì ngược lại, núp sau lưng Tô Cảnh Cảnh vô cùng căng thẳng. Tô Cảnh Cảnh vỗ tay Ngâm Thuý, mỉm cười với cô coi như trấn an. Thật ra thì trong lòng cô cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn kìm lại không hiện ra chút nào.
Thật ra thì phòng bao này nhìn một cái là thấy hết, nhưng sĩ quan kia dù thế nào cũng phả để đội binh lính này lục soát xung quanh mới yên tâm.
Sau khi lục soát hơn nửa ngày, sĩ quan kia thu đội, giọng điệu lạnh lùng nói với Tô Cảnh Cảnh: “Quấy rầy tiểu thư.”
Tô Cảnh Cảnh nói: “Mời trưởng quan.”
Sau khi vội vàng đuổi đội binh lính, cuối cùng Tô Cảnh Cảnh cũng thở hắt ra. Ngâm Thuý bên cạnh vỗ ngực nói: “Ôi chao, tiểu thư, bọn họ làm cái gì vậy chứ, một đám người như sói như hổ vậy!” Ngược lại nói tiếp: “Tiểu thư, chúng ta sợ bọn họ làm gì chứ, đây đường đường là Bắc địa, ai dám…”
Tô Cảnh Cảnh lườm cô một cái, tóm lại thì Ngâm Thuý vấn chỉ là một đứa bé, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Không phải cô sợ, mà là…
Cô trầm ngâm mọt lát, sau đó mỉm cười: “Thôi, xem ra chúng ta phải đổi phòng rồi.” Vừa nói vừa lẩm bẩm: “Nhìn ra tôi đoán không sai, chueyẹn này là thật.”
“Chuyện gì là thật?” Ngâm Thuý không hiểu.
Tô Cảnh Cảnh thở dài một tiếng, từ tốn nói: “Ngâm Thuý, em đi xem căn phòng sát phòng này còn trống không, nếu không trống thì đưa người ta ít tiền, chúng ta đổi với bọn họ!”
“Vì sao ạ?”
Tô Cảnh Cảnh cười nhẹ, chỉ nói: “Em cứ đi làm đi.”
Ngâm Thuý không có cách nào đành ra ngoài làm việc.
Tô Cảnh Cảnh ngây người trong phòng bao, thực sự là đứng ngồi không yên. Xe lửa vẫn ngừng, đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn không chạy lại. Trong lòng Tô Cảnh Cảnh càng căng thẳng, bước nhanh đến cnạh cửa sổ.
Xe lửa dừng trong nhà ga, trong ga bật đèn sớm, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào, trên mặt đất hiện ra từng vòng ánh sáng.
Bên ngoài tiếng gió thật lớn, vài cây ô bách trồng ở góc tường bị gió thổi trúng vang lên xào xạc.
Cô im lặng thở dài, lại nghe thấy một trận đập cửa nữa. Cô cười cười, tưởng Ngâm Thuý đã về, nào biết vừa mở cửa, người đứng ngoài cửa làm cô không cười nổi nữa.
“Thì ra là em dâu, tôi còn nói là ai không ầm ĩ không gây sự liền để người ta tra xét.”
Tô Cảnh Cảnh cười nhẹ: “Aizz, quân đội nhà mình có gì đáng sợ chứ.” Tuy cô nói vậy nhưng trong lòng lại sợ muốn chết, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười.
Lúc này Đồng Hiên Lân đóng quân ở thành Tân Nam, rõ ràng là muốn khai chiến với phương Nam, bây giờ cô lại xuất hiện tại chỗ này không khỏi sẽ bị coi là gian tế. Cô tự nhiên biết quan hệ giữa Đồng Hiên Lân và Đồng Hiên Tuấn rất kém, nếu cô bị nah ta bắt giữ ắt sẽ liên luỵ đến đồng Hiên Tuấn.
Đồng Hiên Lân phất tay, một binh lính sau lưng anh ta liền tới cnạh Tô Cảnh Cảnh. Tô Cảnh Cảnh lườm một cái rồi cười nhạt với Đồng Hiên Lân: “Không cần phiền phức, tự tôi đi.”
Khoé môi Đồng Hiên Lân khẽ nhếch thành nụ cười: “Tôi vốn hiếu kỳ không biết cậu ba cưới người phụ nữ như thế nào, cuối cùng lúc này cũng gặp được.”
“Có phải anh cả muốn nói vật họp theo loài, người phân theo đàn?” Khoé môi Tô Cảnh Cảnh mang theo ý cười, trong lời nói mang theo ý hài hước nhưng ánh mắt cô lạnh lùng như muốn đông chết người.
Gương mặt cương nghị của Đồng Hiên Lân hiện lên ý cười nhàn nhạt, Tô Cảnh Cảnh liếc anh, khuôn mặt này có vài phần tương tự đồng Hiên Tuấn nhưng đáng tiếc lúc cười rộ lên lại rất khác nhau. /trước giờ Đồng Hiên Tuấn cười đều là lạnh nhạt, mà Đồng Hiên Lân cười lại là rất lạnh lẽo, thậm chí hơi có cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười.
“Anh cả làm gì vậy, hay là vợ chồng chúng tôi ra ngoài cũng phải thông qua anh cả sao?” Giọng nói tao nhã trầm tĩnh kia vang lên bất thình lình.
Tô Cảnh Cảnh và Đồng Hiên Lân đều chấn động, Đồng Hiên Lân biến sắc lập tức nói: “Không ngờ cậu ba cũng ở đây.”
Chỉ thấy trường bào Vân Cẩm màu trắng thêu hoa văn tối màu trên người Đồng Hiên Tuấn hơi lộn xộn, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là vội vàng tới. Sau anh có một người đàn ông nhỏ gầy, vì nhỏ gầy mà cả người bị vây trong bộ quân trang, quân mũ rộng tãi kéo rất thấp, che mờ khuôn mặt của người đàn ông này.
Đồng Hiên Tuấn bước nhanh đến cnạh Tô Cảnh Cảnh, tay đặt trên vai cô, khoé môi nhếch lên: “Tôi cũng không ngờ anh cả cũng ở đây,” Tuy Đồng Hiên Tuấn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Đồng Hiên LÂn lại vô cùng khí thế.
“Đã vậy thì tạm biệt cậu ba và em dâu.” Đồng Hiên Lân vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Sĩ quan cạnh anh ta tức không chịu được, cúi đầu hỏi nhỏ: “Đại thiếu, cứ dễ dàng mà đi như thế này sao?”
Đồng Hiên Lân lạnh lùng liếc sĩ quan này một cái, tên sĩ quan không dám nói gì nữa.
Tô Cảnh Cảnh im lặng ngồi bên cửa sổ, Ngâm Thuý không dám làm phiền, chỉ khoanh tay chờ ở một bên.
Hoàng hôn dần đến, mây chiều phía xa xa vô cùng xán lạn. l-q@đ Trong toa xe vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động trên đường ray và tiếng còi xe lửa.
Không biết đã trải qua bao lâu, lúc xe lửa ngừng mới đến ranh giới Nam Bắc – thành Tân Nam.
Ánh chiều tà lẻ loi, trời bỗng chốc tối sầm. Mơ hồ có thể thấy được lân quang trên đỉnh núi nơi xa, trong gió lúc sáng lúc tối, làm lòng người sợ hãi.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ, có tiếng người, tiếng bước chân này nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Nhưng Tô Cảnh Cảnh vẫn cảnh giác, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngâm Thuý, Ngâm Thuý bước nhanh tới cnạh cửa.
Quả nhiên có người gõ cửa, Ngâm Thuý tiện thể hỏi: “Có chuyện gì?”
Bên ngoài không lên tiếng, chỉ ra sức đập vài cái lên cửa, đập cánh cửa “rầm rầm” vang loạn cả lên.
Tô Cảnh Cảnh nhăn mày, hô mọt tiếng: “Ai?”
Ngoài cửa có người lạnh lùng nói: “Mở cửa!”
Trong lòng Tô Cảnh Cảnh căng thẳng, không hiểu sao lại sợ hãi, mày càng nhăn chặt lại.
Ngâm Thuý đặt tay trên nắm cửa, quay đầu nhìn Tô Cảnh Cảnh. l-a.đ Tô Cảnh Cảnh lắc đầu với cô, ý bảo không cần mở cửa.
Ngoài cửa tiếng đập ngày càng kịch liệt, hình như là dùng chân đá.
Tô Cảnh Cảnh đứng lên, đi đến cạnh cửa.
Bỗng nhiên ngoài cửa có người nói: “Dừng tay”. Tiếng đập cửa lập tức dừng lại, ngay sau đó một giọng nam trầm trầm vang lên: “Tôi là đội trưởng tiểu đội một của đội quân thứ nhất của quân Nghiêu, xin tiểu thư mở cửa.”
Tô Cảnh Cảnh hừ lạnh một tiếng: “E không mở không được rồi.”
Bên ngoài không hề cáu kỉnh, chỉ nói: “Mấy ngày gần đây Bắc địa không yên tĩnh, sợ bên trên có gian tế trà trộn trong xe đến phương Nam, xin tiểu thư thứ lỗi.”
Trong lòng Tô Cảnh Cảnh hừ lạnh một tiếng, lý do này cũng đường đường chính chính. Nhưng mấy ngày gần đây đâu có nghe Bắc địa nhiễu loạn gì, là trung đội một, tức là quân đội của Đồng Hiên Lân, cũng không biết Đồng Hiên Lân có ý gì.
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?” Ngâm Thuý sốt ruột, lôi kéo Tô Cảnh Cảnh, vẻ mặt khẩn trương.
Tô Cảnh Cảnh cười cười, tay vịn trên quả đấm cửa. Lúc này cô mới phát hiện tay mình đã sớm không có hơi ấm. Cô lấy lại bình tĩnh, sau đó mở cửa.
Ngoài cửa có một đội binh lính mặc quân phục màu xanh thẫm đang đứng. Màu sắc quân phục của người đứng đầu thì đậm hơn một chút, huy chương sáng ngời trên bả vai cũng nhiều hơn những người khác một cái, nghĩ đến cấp bậc của người này trong quân đội hẳn phầm cấp cũng không thấp.
Sĩ quan kia vừa vào cửa ánh mắt đã dừng thẳng trên người Tô Cảnh Cảnh.
Chỉ thấy Tô Cảnh Cảnh mặc âu phục màu xanh đen hơi cũ, mặt mộc không trang điểm, tóc búi theo một kiểu bình thường, trên búi tóc hoàn toàn không có đồ trang sức gì cả. Mà con sen bên người cô mặc áo ngắn vải dệt bằng máy, màu trắng, quần màu tím nhạt, khuôn mặt chưa thoát tính trẻ con.
Nhìn qua thì đôi chủ tớ này vô cùng bình thường.
“Thật sự là xin lỗi, nhưng đây là chức trách của tôi.” Sĩ quan kia vừa dứt lời liền vung tay lên, toàn bộ binh lính sau lưng anh ta vọt vào trong gian phòng nho nhỏ này.
Tô Cảnh Cảnh lẳn glặng đứng một bên, Ngâm Thuý thì ngược lại, núp sau lưng Tô Cảnh Cảnh vô cùng căng thẳng. Tô Cảnh Cảnh vỗ tay Ngâm Thuý, mỉm cười với cô coi như trấn an. Thật ra thì trong lòng cô cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn kìm lại không hiện ra chút nào.
Thật ra thì phòng bao này nhìn một cái là thấy hết, nhưng sĩ quan kia dù thế nào cũng phả để đội binh lính này lục soát xung quanh mới yên tâm.
Sau khi lục soát hơn nửa ngày, sĩ quan kia thu đội, giọng điệu lạnh lùng nói với Tô Cảnh Cảnh: “Quấy rầy tiểu thư.”
Tô Cảnh Cảnh nói: “Mời trưởng quan.”
Sau khi vội vàng đuổi đội binh lính, cuối cùng Tô Cảnh Cảnh cũng thở hắt ra. Ngâm Thuý bên cạnh vỗ ngực nói: “Ôi chao, tiểu thư, bọn họ làm cái gì vậy chứ, một đám người như sói như hổ vậy!” Ngược lại nói tiếp: “Tiểu thư, chúng ta sợ bọn họ làm gì chứ, đây đường đường là Bắc địa, ai dám…”
Tô Cảnh Cảnh lườm cô một cái, tóm lại thì Ngâm Thuý vấn chỉ là một đứa bé, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Không phải cô sợ, mà là…
Cô trầm ngâm mọt lát, sau đó mỉm cười: “Thôi, xem ra chúng ta phải đổi phòng rồi.” Vừa nói vừa lẩm bẩm: “Nhìn ra tôi đoán không sai, chueyẹn này là thật.”
“Chuyện gì là thật?” Ngâm Thuý không hiểu.
Tô Cảnh Cảnh thở dài một tiếng, từ tốn nói: “Ngâm Thuý, em đi xem căn phòng sát phòng này còn trống không, nếu không trống thì đưa người ta ít tiền, chúng ta đổi với bọn họ!”
“Vì sao ạ?”
Tô Cảnh Cảnh cười nhẹ, chỉ nói: “Em cứ đi làm đi.”
Ngâm Thuý không có cách nào đành ra ngoài làm việc.
Tô Cảnh Cảnh ngây người trong phòng bao, thực sự là đứng ngồi không yên. Xe lửa vẫn ngừng, đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn không chạy lại. Trong lòng Tô Cảnh Cảnh càng căng thẳng, bước nhanh đến cnạh cửa sổ.
Xe lửa dừng trong nhà ga, trong ga bật đèn sớm, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào, trên mặt đất hiện ra từng vòng ánh sáng.
Bên ngoài tiếng gió thật lớn, vài cây ô bách trồng ở góc tường bị gió thổi trúng vang lên xào xạc.
Cô im lặng thở dài, lại nghe thấy một trận đập cửa nữa. Cô cười cười, tưởng Ngâm Thuý đã về, nào biết vừa mở cửa, người đứng ngoài cửa làm cô không cười nổi nữa.
“Thì ra là em dâu, tôi còn nói là ai không ầm ĩ không gây sự liền để người ta tra xét.”
Tô Cảnh Cảnh cười nhẹ: “Aizz, quân đội nhà mình có gì đáng sợ chứ.” Tuy cô nói vậy nhưng trong lòng lại sợ muốn chết, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười.
Lúc này Đồng Hiên Lân đóng quân ở thành Tân Nam, rõ ràng là muốn khai chiến với phương Nam, bây giờ cô lại xuất hiện tại chỗ này không khỏi sẽ bị coi là gian tế. Cô tự nhiên biết quan hệ giữa Đồng Hiên Lân và Đồng Hiên Tuấn rất kém, nếu cô bị nah ta bắt giữ ắt sẽ liên luỵ đến đồng Hiên Tuấn.
Đồng Hiên Lân phất tay, một binh lính sau lưng anh ta liền tới cnạh Tô Cảnh Cảnh. Tô Cảnh Cảnh lườm một cái rồi cười nhạt với Đồng Hiên Lân: “Không cần phiền phức, tự tôi đi.”
Khoé môi Đồng Hiên Lân khẽ nhếch thành nụ cười: “Tôi vốn hiếu kỳ không biết cậu ba cưới người phụ nữ như thế nào, cuối cùng lúc này cũng gặp được.”
“Có phải anh cả muốn nói vật họp theo loài, người phân theo đàn?” Khoé môi Tô Cảnh Cảnh mang theo ý cười, trong lời nói mang theo ý hài hước nhưng ánh mắt cô lạnh lùng như muốn đông chết người.
Gương mặt cương nghị của Đồng Hiên Lân hiện lên ý cười nhàn nhạt, Tô Cảnh Cảnh liếc anh, khuôn mặt này có vài phần tương tự đồng Hiên Tuấn nhưng đáng tiếc lúc cười rộ lên lại rất khác nhau. /trước giờ Đồng Hiên Tuấn cười đều là lạnh nhạt, mà Đồng Hiên Lân cười lại là rất lạnh lẽo, thậm chí hơi có cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười.
“Anh cả làm gì vậy, hay là vợ chồng chúng tôi ra ngoài cũng phải thông qua anh cả sao?” Giọng nói tao nhã trầm tĩnh kia vang lên bất thình lình.
Tô Cảnh Cảnh và Đồng Hiên Lân đều chấn động, Đồng Hiên Lân biến sắc lập tức nói: “Không ngờ cậu ba cũng ở đây.”
Chỉ thấy trường bào Vân Cẩm màu trắng thêu hoa văn tối màu trên người Đồng Hiên Tuấn hơi lộn xộn, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là vội vàng tới. Sau anh có một người đàn ông nhỏ gầy, vì nhỏ gầy mà cả người bị vây trong bộ quân trang, quân mũ rộng tãi kéo rất thấp, che mờ khuôn mặt của người đàn ông này.
Đồng Hiên Tuấn bước nhanh đến cnạh Tô Cảnh Cảnh, tay đặt trên vai cô, khoé môi nhếch lên: “Tôi cũng không ngờ anh cả cũng ở đây,” Tuy Đồng Hiên Tuấn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Đồng Hiên LÂn lại vô cùng khí thế.
“Đã vậy thì tạm biệt cậu ba và em dâu.” Đồng Hiên Lân vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Sĩ quan cạnh anh ta tức không chịu được, cúi đầu hỏi nhỏ: “Đại thiếu, cứ dễ dàng mà đi như thế này sao?”
Đồng Hiên Lân lạnh lùng liếc sĩ quan này một cái, tên sĩ quan không dám nói gì nữa.
Tác giả :
Tần Thù Nhiên