Chuyện Cũ Ở Hậu Cung
Quyển 2 - Chương 6: Hai ngốc tử bên nhau, đó là thiên mệnh
Ta nói, ngay sau khi dội một quả boom nguyên tử xuống đầu óc già nua của trăm vị quần thần, hắn cũng cực kỳ không có phẩm vị xoay mông rời khỏi Trùng Quang điện, đến ngay cả một ánh mắt tiếc nuối cũng không chừa lại cho các vị đại thần, liền trực tiếp đi thẳng đến cung Phượng Tường thăm nữ nhân nào đó của hắn.
Những chiếc lá phong màu đỏ khẽ rụng xuống khỏi nhành cây rồi thật thong dong bay xuống làn đất, những cây hoa anh đào màu hồng nhạt thoáng nở rộ ở một mảnh gốc hồ nước trong cung phượng tường, thời tiết ngày hôm nay cũng không tệ nên nữ nhân nào đó liền hứng chí dào dạt bưng ghế ra tắm… nắng, mái tóc đen mượt được búi lại thật đơn giản rồi được cố định lại bằng một đóa mẫu đơn trắng, trang phục trên người cũng là một màu tinh thiết không cầu kỳ, vải lụa mềm mại càng tôn lên những đường cong xinh đẹp của nàng, sau đó ở phần eo nhỏ nhắn lại được kết lại bằng một thắt lưng bằng chỉ vàng được thắt lại rất tỉ mỉ, nói chung để phán về dáng vẻ của mỗ nữ lúc này thì chỉ có thể dùng một câu để miêu tả “đơn giản nhưng cũng rất sang chảnh!” đúng thế, chính thế đấy, cái gì gọi là đỉnh cao của thời trang, thì không sai nó chính là đây!
Mỗ nữ vừa nghĩ, khóe môi màu hồng phấn liền nhếch lên cười hả hê.
Thấy chưa nha! Nàng còn chưa thấy ai sang chảnh hơn nàng nữa mà, muawhahahah…
Khụ khụ, bình tĩnh, phải duy trì hình tượng, phải duy trì hình tượng, duy trì hình tượng… Mỗ nữ không ngừng tụng kinh…
E hèm một tiếng để lấy giọng, mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại, toàn thân nửa nằm nửa ngồi lên chiếc ghế quý nhân mềm mại, thật chuyên tâm hưởng thức lấy khí trời buổi sáng sớm trong vắt…
Ánh mắt vừa nhắm lại chưa được bao lâu thì không biết từ lúc nào nàng lại cảm thấy được có một đôi bàn tay đang che lại mắt mình từ phía sau, mắt phượng đang muốn mở ra nhìn cảnh sắc trước mặt chỉ thấy được một màu đen, không một chút cáu gắt khoa trương, tay nhỏ rãnh rỗi đặt ở một bên bình thản nâng lên, chạm lấy mu bàn tay của người nào đó trên mặt mình, rồi sau đó thật mềm mại ôn nhu xoa xoa lấy một vùng da thịt, dường như sau đó xác nhận được vùng da thịt này phát triển “hảo tốt” rồi thì liền vận công đề khí, toàn bộ phần công lực dồn hết vô hai ngón tay nhỏ nhắn, dùng sức nhéo một cái rõ đau lên vùng da thịt kia…
Cảm thấy được người nọ thoáng run rẩy một chút, khóe miệng nàng liền nhếch lên một nụ cười vui vẻ… Còn chưa hả hê được bao lâu, trên trán đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm lên da thịt mình một cái chóc sau đó liền dời lên, còn nghe đâu đó một tiếng cười khẽ vì đã ăn được tàu hủ của nàng. Khuôn mặt của nàng cũng không chút cảm xúc, miệng chỉ chép chép vài tiếng tiếc rẻ cho cái sự thỏa mãn quá rẻ tiền của người nọ =v=…
Không cần chơi trò trẻ con này nọ nữa, nàng liền dứt khoát xoay người lại nhìn y, hai mắt vốn nhạt nhẽo vô vị bỗng sáng lên khi thấy nụ cười rực rỡ không chút che đậy của y, ống tay áo ngay lập tức giơ lên để lau đi nước miếng càn rỡ bên khóe miệng, môi khẽ vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tay bắt đầu làm loạn lấy bầu má “bầu bĩnh” của người mỹ nam đang tươi cười kia, hành động cũng càng lúc càng quá trớn làm cho hai má mỹ nam cũng đang đỏ dần lên, nhưng hắn vẫn một mực không ngăn cản, thậm chí còn phối hợp ngồi xuống để cho nàng có thể nhéo… dễ dàng hơn, một người không nói một người làm loạn, một người nụ cười tươi như hoa một người vẫn một mực dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhất nhìn thiên hạ mà mình khó khăn lắm mới độc chiếm được. Nàng, chính là của hắn, hiện tại và vĩnh viễn sau này, mãi mãi bên nhau, không cách nào chia lìa, chỉ riêng mình hắn mới nhìn thấy được bộ dáng ngây thơ này của nàng, riêng mỗi hắn mới thấy được nàng thánh thiện đáng yêu như thế nào, cũng chỉ mỗi hắn, mới có thể hóa phép những giọt nước mắt đau lòng của nàng trở thành những nụ cười thuần thiết xinh đẹp nhất trong thiên hạ. Cuộc đời hắn, vậy là quá đủ rồi.
Mỗi ngày hắn sẽ ở bên nàng, chăm sóc nàng, sủng nịch nàng. Nàng muốn thứ gì hắn đều cho, nàng khẽ nói với hắn nàng rất thích ăn quả táo rừng của cực nam đất nước, hắn liền cho quân gia ngày đêm không ngừng đem đến tiến cung, nàng nói nàng ước gì ngày mai có thể nhìn thấy hoa cúc vàng ở cực tây đất nước rạng rỡ nở hoa ở trong Ngự Hoa Viên của hoàng cung, hắn liền chiếu chỉ cho Vương ngự sử quyền cao chức trọng vốn rất thích sưu tầm các loài hoa cúc chuyển hết các hoa cúc cực tây đến Ngự Hoa Viên mặc cho ông ta khóc rống như thế nào, nàng nói muốn trăm vị mỹ nam! Hắn lập tức mặt không đổi sắc, khóe môi cười tươi đến vô cùng rạng rỡ lập tức cho rà soát các thái giám nào đẹp trai trong hoàng cung liền xuất hiện trước mặt nàng, còn nếu thiếu thì hắn sẽ ngay lập tức tuyển thêm ở bên… ngoài ngay cho nàng ^_^ Không câu nệ, không câu nệ, muốn nhiêu có nhiêu.
Hắn chính là cứ thế điên cuồng, nàng cứ thế day dứt không yên cho sự cố “lỡ mồm” của mình. Ai da, ai da, tín phúc của con dân trong thiên hạ, vì mình mà mất thêm một đám người rồi…
Có vị khách qua đường của truyện lại hỏi: Thế ngươi phê tấu chương vào khi nào?
Hắn đáp: Khi nàng chơi chán rồi, đã chìm vào giấc ngủ rồi thì hắn mới bắt đầu chiếu đèn rồi phê tấu chương cho đến sáng, sau đó thì lại lâm triều.
Vị khách kia lại hỏi: Thế ngươi không ngủ sao?
Hắn lúc này lại hơi đăm chiêu: Thật ra việc này cũng không có gì là bí mật, chỉ là chuyện giường chiếu thôi mà, vẫn có thể bật mí cho các ngươi biết một chút, thật ra ta đây tuổi trẻ, khí huyết dương cương, đương nhiên có nữ nhân mình yêu mến bên mình cũng không thể làm vật trưng bày được, sau khi cùng nàng dùng xong bữa xế trưa thì hai chúng tôi có lăn lộn “một chút” đến xế tối, sau đó cũng dừng lại một chút để nàng ăn cơm, sau đó hai chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến nửa đêm, sau đó…
Vị khách mặt đã tím như gan heo giơ tay lên ngăn cản: Cám ơn, đủ rồi, không cần chi tiết thế đâu, ta đi đây… à đúng rồi *chợt nhớ ra* Chúc hai người trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau… *khóe môi nở một nụ cười chân thành*
Hai bên không nói gì nữa, ta thì cứ đi đường ta, ngươi thì cứ ôm tấu chương của nhà ngươi đi =w=…
Thực ra, trong lòng vị khách nhân kia vẫn còn một câu hỏi khó giải đáp được, cứ vấn vương mãi trong lòng: Vì sao hai người đó lại trở về hoàng cung? Không lẽ thôn làng nhỏ bé thuần thiết kia không níu chân được hai người sao? Chẳng lẽ hai người thích cái loại cảm giác xa hoa hào nháng nhưng lại tràn ngập nguy hiểm như hoàng cung sao? Hai người thật khó hiểu, ta thật khinh bỉ hai người, phi phi phi…
Để giải đáp được vấn đề này, sau đây tôi xin kể cho quý vị khách quan một mẫu truyện nhỏ, cũng tạm thời coi như giải đáp thắc mắc này đi…
Còn nhớ lúc ấy nơi thị trấn nhỏ kia, dưới ánh trăng huyền ảo xinh đẹp, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi ở trên nóc nhà của mỗ nữ. Bóng lớn nhìn bóng nhỏ, bóng nhỏ vẫn một mực chăm chú giả ngốc nhìn khung cảnh yên bình trong lành ở xung quanh. Ánh mắt hai người tuy nhìn ở hai phương hướng khác nhau, nhưng vẫn ôm mộtt phần tâm tư hưởng thụ lấy cảm giác “đêm trăng huyền ảo, khí trời tươi đẹp” ở nơi đây, khẽ nhắm mắt đẹp cảm nhận lấy từng luồng gió tươi mát của mùa thu khẽ luồng qua từng mớ vải trên người. Hai người một mực vẫn không nói, cứ thế im lặng đắm chìm trong thứ cảm xúc khó gặp này…
Đột nhiên mỗ nữ lên tiếng trước làm phá vỡ đi bầu không khí này:
- Ta, muốn trở về sống ở hoàng cung…
Thấy hắn một lời cũng không nói, ánh mắt vẫn một mực ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, trong đôi mắt nàng một chút chột dạ cũng không có, vẫn cứ thế duy trì một nụ cười tươi tắn nhưng pha chút trầm tĩnh:
- Ngươi có nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện xưa không?
Đối phương cuối cùng cũng hơi cử động, thoáng gật đầu một cái, nàng liền sốc lại tinh thần, mũi khẽ thở lấy một hơi để trấn định lại cảm giác đang dần nghẹn ngào của mình:
- Hồi đó, có một cô bé con có nghe mẫu thân mình kể một câu chuyện xưa thật là xưa: Nữ quyến dòng chính Thiền tộc chúng ta sinh ra là ở mảnh đất gia tộc, nhưng lại lớn lên, sinh sống và chết đi lại là ở nơi mảnh đất hoàng cung xa hoa lộng lẫy kia. Hai dì con, tỷ của bà nội con, bà cố con… tất cả bọn họ đều là sinh ra để trở thành nữ nhân của hoàng tộc, dẫu cho bao thời đại thay đổi, dẫu cho đế vương có bao lần đổi họ, thì Thiền tộc chúng ta vẫn mãi duy trì không bao giờ kết thúc, chúng ta sống là để giúp cho gia tộc tồn tại và phồn vinh, chứ không phải là chống mắt ra nhìn gia tộc chúng ta suy bại theo năm tháng đau thương. Chúng ta may mắn gặp được những vị vua tốt, vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng đã được tồn tại được mười lăm đời vua. Tiểu hoa tử nhỏ bé của mẫu thân, mẫu thân thật hi vọng con có thể nối tiếp những nữ anh hùng đó, dùng cuộc đời và sức trẻ của mình để có thể thẳng người đứng bên cạnh vị đế vương tương lai của đất nước, nhìn họ dùng tài hoa của mình để dìu dắt con thuyền thật lớn đó, nhìn họ dùng một phần nhỏ trích ra từ sự tài hoa để cưng chiều con, để yêu mến con, để sủng nịch con, để giúp cho con có giúp cho gia tộc phát triển… Ta biết việc này đối với một nữ tử như con là quá nặng, nhưng ta hi vọng con có thể giao cho ta một lời hứa hay không, có thể hay không giúp ta thực hiện được nguyện vọng này…
Dừng một chút, tựa như hoài niệm, mỗ nữ lại nói:
- Lúc đó ánh mắt của nữ nhân kia rất điên cuồng, không phải là cái kia điên loạn của người không còn tỉnh táo, mà chỉ có sự chấp nhất rất sâu nặng, cô bé con kia vốn lúc đó mới chỉ có bốn năm tuổi cho nên cũng ngây ngốc không hiểu mẫu thân nó đang nói gì, lời nói dài dòng kia cứ thế khắc sâu vào đầu óc cô bé cũng chỉ vì nhờ cái ánh mắt quá mức chấp niệm kia mà thôi, rồi đến khi con bé lớn dần lên, cảm nhận được sự nóng lạnh của người với người, lúc đó mới dần dần hiểu được lời mẫu thân nó nói là gì. Biết được rằng, một người muốn tồn tại trên đời này, vốn không phải là chuyện dễ dàng, thân phận nữ nhi của cô bé đó cũng lại càng khó khăn hơn, nữ nhân vốn hơn thua nhau ở phận chồng, gặp được người tốt một chút thì coi trăm hoa nở rộ người người tôn kính, lỡ đâu gặp phải người không ra gì, liền như thế liễu sẽ tan tành. Hơn nữa, số phận của cô bé cũng không phải chỉ kết nối mỗi mình nó, trên vai nhỏ bé của nó còn gánh lấy một thứ rất nặng là sự hưng suy của cả một gia tộc to lớn và lâu đời…
Nói đến đây, nàng xoay mặt lại nhìn khuôn mặt nam nhân vẫn như cũ tươi cười, khẽ hỏi:
- Nếu là ngươi, ngươi có tha thứ cho cái sự tham muốn vật chất của cái con bé không biết liêm sỉ đó hay không…
Nói đến chữ cuối cùng, lời nói ra đã thoáng run rẩy một chút, thật không ai biết trái tim của nàng lúc này đập loạn như thế nào đâu, lời nàng nói ra, giống như vừa giống một lời hỏi, lại vừa giống như tự nhủ cho bản thân, ánh mắt vẫn một mực ráo riết hồi hộp nhìn từng cử động của nam nhân kia, nhưng… người kia vẫn một mực không nói gì…
Hắn thoáng im lặng một chút, hơi hơi cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó. Thời gian cứ ngỡ đã trôi qua được một thế kỷ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng làm người khác nhìn vào không nhịn được mà tim đập chân run, thật hào sảng nói:
- Ta nguyện ý đắm chìm vào cái sự liêm sỉ kia của cô bé ấy, có điều, không biết cô bé ý có nguyện ý lợi dụng ta hay không thôi!
Nói đến đây, trên môi nam nhân kia đã nở một nụ cười thật rực rở chói lòa, không phải là nụ cười thong dong luôn dắt trên khóe môi, cũng không phải là nụ cười điềm đạm gật gù này nọ, đó chính là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Đúng, hắn lúc này cảm thấy vô cùng vô vui vẻ, nàng, cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng bấy lâu nay rồi, thật ra chuyện kia, hắn đều biết cả, hắn chỉ đang một mình nói thẳng cho hắn biết, hắn thật hảo nguyện ý để mặc nàng muốn lợi dụng hắn, muốn dựa dẫm quyến rũ hắn, nếu nàng là Đắc Kỷ, thì hắn cũng không ngại làm một Trụ Vương chung tình, một người mặc dù thông minh tỉnh táo, nhưng vẫn cứ thế mặc cho thế gian ca thán, cứ thế ôm chặt dây dưa lấy nữ nhân mà mình yêu mến ở trong lòng. Mặc cho thế gian có đổi thay ta đây vẫn mãi yêu mình nàng!
Chuyện sau đó, ta đây cũng không kể tiếp nữa, chuyện hai người vốn là rất phức tạp, hai bên đánh nhau cãi nhau chửi nhau vốn không hề liên quan đến ta chút nào, a di phò phò…
…
Năm Quốc Hoa thứ hai, hoàng đế phong hai vị thế tử không rõ nguồn gốc của mình lên làm người kế vị, đại thế tử năm nay mười bảy tuổi thì sắc phong làm thái tử, còn nhị thế tử năm nay mười lăm tuổi thì được làm Hiền Vương, nắm trong tay ba phần nhân mã của đất nước. Thiền hoàng hậu và Tử quý phi của tiên đế đời trước cũng lần lượt phong làm Độc Tôn thái hậu và Tử Hoàng thái phi, điện phong là Từ Hi cung và Luyến Hoa cung.
Năm Quốc Hoa thứ tư, nhị thế tử năm đó mười bảy tuổi tài năng thiện chiến trên sa trường, lập được vô số đại công, được hoàng đế vua cha phong cho chức đại tướng quân. Thái tử cùng năm đó cũng bắt đầu kỳ tuyển thế tử phi cùng thê thiếp đầu tiên của mình. Nghe đâu năm đó, người may mắn được chọn thái tử phi chính là cháu gái ruột của Tả Thừa Tướng, còn hai vị sườn phi lần lượt là nhị nữ nhi của Hàn Vương nơi biên giới Thẩm Tam Xuân và đại nhi tử của Văn Thượng Thư(???).
Năm Quốc Hoa thứ chín, hoàng đế băng hà, thái tử gia năm đó lên ngôi hoàng đế, phong Văn Nhất Nhất – con trai của Văn quốc trượng lên làm hậu, thành công trở thành nam tử đầu tiên trở thành mẫu nghi thiên hạ, năm đó khi tân đế phong hậu, quần chúng nhân dân quần thần trên dưới lập tức lập đàn phản đối, nhưng chỉ tốn công vô ích, hai người đó một đôi nam nam vẫn dắt tay nhau trên đoạn đường đầy hoa nở, không một con bánh bèo nào cản trở, cứ thế hạnh phúc viết dài đôi chữ hạnh phúc đến về sau, để lại cho dân gian một giai thoại về một tình yêu bất diệt của hai vị nam nhân này. Đến hơn mười một năm sau, dựa theo truyền thống “băng hà” của tổ tông, hoàng đế năm đó ba mươi lăm tuổi liền qua đời, truyền lại hoàng vị cho đứa cháu trai của mình – con của Hiền Vương làm hoàng đế tiếp. Sau đó cùng người mình yêu khoan thai đến “miền cực lạc”.
Lại nghe một lời đồn đại đâu đó, nơi một thị trấn ở trong một thung lũng hoang sơ nào đó, có một đại gia đình xum họp sinh sống, người nào người nấy toàn thân ánh lên vẻ hào quang đầy quyền quý nhưng lại đối xử rất dễ gần với mọi người xung quanh, dân làng trong thị trấn nọ cũng không hề nề hà cứ thế vui vui vẻ vẻ cả ngày, đôi bên cũng thật là hòa thuận, chung sống với nhau rất êm đềm.
Chuyện của Minh Minh đến đây cũng xin kết thúc, không dài dòng linh tinh này nọ, vì càng viết nhiều thì lại càng nhàm chán, cho nên cũng nên biết dừng lại đúng chỗ, cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của Minh Minh, thỉnh mọi người đón nhận lời kết thúc của Minh nhé, đó là những "nỗi niềm" riêng của Minh khi viết về bộ truyện này, thôi thôi, đừng vấn vương, Minh lại đi lao đầu viết luận văn kết thúc truyện của Minh đây, pp é ri bó đi, sí du lấy tơ nhé.
(Hoàn Chính Văn)
Những chiếc lá phong màu đỏ khẽ rụng xuống khỏi nhành cây rồi thật thong dong bay xuống làn đất, những cây hoa anh đào màu hồng nhạt thoáng nở rộ ở một mảnh gốc hồ nước trong cung phượng tường, thời tiết ngày hôm nay cũng không tệ nên nữ nhân nào đó liền hứng chí dào dạt bưng ghế ra tắm… nắng, mái tóc đen mượt được búi lại thật đơn giản rồi được cố định lại bằng một đóa mẫu đơn trắng, trang phục trên người cũng là một màu tinh thiết không cầu kỳ, vải lụa mềm mại càng tôn lên những đường cong xinh đẹp của nàng, sau đó ở phần eo nhỏ nhắn lại được kết lại bằng một thắt lưng bằng chỉ vàng được thắt lại rất tỉ mỉ, nói chung để phán về dáng vẻ của mỗ nữ lúc này thì chỉ có thể dùng một câu để miêu tả “đơn giản nhưng cũng rất sang chảnh!” đúng thế, chính thế đấy, cái gì gọi là đỉnh cao của thời trang, thì không sai nó chính là đây!
Mỗ nữ vừa nghĩ, khóe môi màu hồng phấn liền nhếch lên cười hả hê.
Thấy chưa nha! Nàng còn chưa thấy ai sang chảnh hơn nàng nữa mà, muawhahahah…
Khụ khụ, bình tĩnh, phải duy trì hình tượng, phải duy trì hình tượng, duy trì hình tượng… Mỗ nữ không ngừng tụng kinh…
E hèm một tiếng để lấy giọng, mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại, toàn thân nửa nằm nửa ngồi lên chiếc ghế quý nhân mềm mại, thật chuyên tâm hưởng thức lấy khí trời buổi sáng sớm trong vắt…
Ánh mắt vừa nhắm lại chưa được bao lâu thì không biết từ lúc nào nàng lại cảm thấy được có một đôi bàn tay đang che lại mắt mình từ phía sau, mắt phượng đang muốn mở ra nhìn cảnh sắc trước mặt chỉ thấy được một màu đen, không một chút cáu gắt khoa trương, tay nhỏ rãnh rỗi đặt ở một bên bình thản nâng lên, chạm lấy mu bàn tay của người nào đó trên mặt mình, rồi sau đó thật mềm mại ôn nhu xoa xoa lấy một vùng da thịt, dường như sau đó xác nhận được vùng da thịt này phát triển “hảo tốt” rồi thì liền vận công đề khí, toàn bộ phần công lực dồn hết vô hai ngón tay nhỏ nhắn, dùng sức nhéo một cái rõ đau lên vùng da thịt kia…
Cảm thấy được người nọ thoáng run rẩy một chút, khóe miệng nàng liền nhếch lên một nụ cười vui vẻ… Còn chưa hả hê được bao lâu, trên trán đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm lên da thịt mình một cái chóc sau đó liền dời lên, còn nghe đâu đó một tiếng cười khẽ vì đã ăn được tàu hủ của nàng. Khuôn mặt của nàng cũng không chút cảm xúc, miệng chỉ chép chép vài tiếng tiếc rẻ cho cái sự thỏa mãn quá rẻ tiền của người nọ =v=…
Không cần chơi trò trẻ con này nọ nữa, nàng liền dứt khoát xoay người lại nhìn y, hai mắt vốn nhạt nhẽo vô vị bỗng sáng lên khi thấy nụ cười rực rỡ không chút che đậy của y, ống tay áo ngay lập tức giơ lên để lau đi nước miếng càn rỡ bên khóe miệng, môi khẽ vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tay bắt đầu làm loạn lấy bầu má “bầu bĩnh” của người mỹ nam đang tươi cười kia, hành động cũng càng lúc càng quá trớn làm cho hai má mỹ nam cũng đang đỏ dần lên, nhưng hắn vẫn một mực không ngăn cản, thậm chí còn phối hợp ngồi xuống để cho nàng có thể nhéo… dễ dàng hơn, một người không nói một người làm loạn, một người nụ cười tươi như hoa một người vẫn một mực dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhất nhìn thiên hạ mà mình khó khăn lắm mới độc chiếm được. Nàng, chính là của hắn, hiện tại và vĩnh viễn sau này, mãi mãi bên nhau, không cách nào chia lìa, chỉ riêng mình hắn mới nhìn thấy được bộ dáng ngây thơ này của nàng, riêng mỗi hắn mới thấy được nàng thánh thiện đáng yêu như thế nào, cũng chỉ mỗi hắn, mới có thể hóa phép những giọt nước mắt đau lòng của nàng trở thành những nụ cười thuần thiết xinh đẹp nhất trong thiên hạ. Cuộc đời hắn, vậy là quá đủ rồi.
Mỗi ngày hắn sẽ ở bên nàng, chăm sóc nàng, sủng nịch nàng. Nàng muốn thứ gì hắn đều cho, nàng khẽ nói với hắn nàng rất thích ăn quả táo rừng của cực nam đất nước, hắn liền cho quân gia ngày đêm không ngừng đem đến tiến cung, nàng nói nàng ước gì ngày mai có thể nhìn thấy hoa cúc vàng ở cực tây đất nước rạng rỡ nở hoa ở trong Ngự Hoa Viên của hoàng cung, hắn liền chiếu chỉ cho Vương ngự sử quyền cao chức trọng vốn rất thích sưu tầm các loài hoa cúc chuyển hết các hoa cúc cực tây đến Ngự Hoa Viên mặc cho ông ta khóc rống như thế nào, nàng nói muốn trăm vị mỹ nam! Hắn lập tức mặt không đổi sắc, khóe môi cười tươi đến vô cùng rạng rỡ lập tức cho rà soát các thái giám nào đẹp trai trong hoàng cung liền xuất hiện trước mặt nàng, còn nếu thiếu thì hắn sẽ ngay lập tức tuyển thêm ở bên… ngoài ngay cho nàng ^_^ Không câu nệ, không câu nệ, muốn nhiêu có nhiêu.
Hắn chính là cứ thế điên cuồng, nàng cứ thế day dứt không yên cho sự cố “lỡ mồm” của mình. Ai da, ai da, tín phúc của con dân trong thiên hạ, vì mình mà mất thêm một đám người rồi…
Có vị khách qua đường của truyện lại hỏi: Thế ngươi phê tấu chương vào khi nào?
Hắn đáp: Khi nàng chơi chán rồi, đã chìm vào giấc ngủ rồi thì hắn mới bắt đầu chiếu đèn rồi phê tấu chương cho đến sáng, sau đó thì lại lâm triều.
Vị khách kia lại hỏi: Thế ngươi không ngủ sao?
Hắn lúc này lại hơi đăm chiêu: Thật ra việc này cũng không có gì là bí mật, chỉ là chuyện giường chiếu thôi mà, vẫn có thể bật mí cho các ngươi biết một chút, thật ra ta đây tuổi trẻ, khí huyết dương cương, đương nhiên có nữ nhân mình yêu mến bên mình cũng không thể làm vật trưng bày được, sau khi cùng nàng dùng xong bữa xế trưa thì hai chúng tôi có lăn lộn “một chút” đến xế tối, sau đó cũng dừng lại một chút để nàng ăn cơm, sau đó hai chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến nửa đêm, sau đó…
Vị khách mặt đã tím như gan heo giơ tay lên ngăn cản: Cám ơn, đủ rồi, không cần chi tiết thế đâu, ta đi đây… à đúng rồi *chợt nhớ ra* Chúc hai người trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau… *khóe môi nở một nụ cười chân thành*
Hai bên không nói gì nữa, ta thì cứ đi đường ta, ngươi thì cứ ôm tấu chương của nhà ngươi đi =w=…
Thực ra, trong lòng vị khách nhân kia vẫn còn một câu hỏi khó giải đáp được, cứ vấn vương mãi trong lòng: Vì sao hai người đó lại trở về hoàng cung? Không lẽ thôn làng nhỏ bé thuần thiết kia không níu chân được hai người sao? Chẳng lẽ hai người thích cái loại cảm giác xa hoa hào nháng nhưng lại tràn ngập nguy hiểm như hoàng cung sao? Hai người thật khó hiểu, ta thật khinh bỉ hai người, phi phi phi…
Để giải đáp được vấn đề này, sau đây tôi xin kể cho quý vị khách quan một mẫu truyện nhỏ, cũng tạm thời coi như giải đáp thắc mắc này đi…
Còn nhớ lúc ấy nơi thị trấn nhỏ kia, dưới ánh trăng huyền ảo xinh đẹp, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi ở trên nóc nhà của mỗ nữ. Bóng lớn nhìn bóng nhỏ, bóng nhỏ vẫn một mực chăm chú giả ngốc nhìn khung cảnh yên bình trong lành ở xung quanh. Ánh mắt hai người tuy nhìn ở hai phương hướng khác nhau, nhưng vẫn ôm mộtt phần tâm tư hưởng thụ lấy cảm giác “đêm trăng huyền ảo, khí trời tươi đẹp” ở nơi đây, khẽ nhắm mắt đẹp cảm nhận lấy từng luồng gió tươi mát của mùa thu khẽ luồng qua từng mớ vải trên người. Hai người một mực vẫn không nói, cứ thế im lặng đắm chìm trong thứ cảm xúc khó gặp này…
Đột nhiên mỗ nữ lên tiếng trước làm phá vỡ đi bầu không khí này:
- Ta, muốn trở về sống ở hoàng cung…
Thấy hắn một lời cũng không nói, ánh mắt vẫn một mực ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, trong đôi mắt nàng một chút chột dạ cũng không có, vẫn cứ thế duy trì một nụ cười tươi tắn nhưng pha chút trầm tĩnh:
- Ngươi có nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện xưa không?
Đối phương cuối cùng cũng hơi cử động, thoáng gật đầu một cái, nàng liền sốc lại tinh thần, mũi khẽ thở lấy một hơi để trấn định lại cảm giác đang dần nghẹn ngào của mình:
- Hồi đó, có một cô bé con có nghe mẫu thân mình kể một câu chuyện xưa thật là xưa: Nữ quyến dòng chính Thiền tộc chúng ta sinh ra là ở mảnh đất gia tộc, nhưng lại lớn lên, sinh sống và chết đi lại là ở nơi mảnh đất hoàng cung xa hoa lộng lẫy kia. Hai dì con, tỷ của bà nội con, bà cố con… tất cả bọn họ đều là sinh ra để trở thành nữ nhân của hoàng tộc, dẫu cho bao thời đại thay đổi, dẫu cho đế vương có bao lần đổi họ, thì Thiền tộc chúng ta vẫn mãi duy trì không bao giờ kết thúc, chúng ta sống là để giúp cho gia tộc tồn tại và phồn vinh, chứ không phải là chống mắt ra nhìn gia tộc chúng ta suy bại theo năm tháng đau thương. Chúng ta may mắn gặp được những vị vua tốt, vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng đã được tồn tại được mười lăm đời vua. Tiểu hoa tử nhỏ bé của mẫu thân, mẫu thân thật hi vọng con có thể nối tiếp những nữ anh hùng đó, dùng cuộc đời và sức trẻ của mình để có thể thẳng người đứng bên cạnh vị đế vương tương lai của đất nước, nhìn họ dùng tài hoa của mình để dìu dắt con thuyền thật lớn đó, nhìn họ dùng một phần nhỏ trích ra từ sự tài hoa để cưng chiều con, để yêu mến con, để sủng nịch con, để giúp cho con có giúp cho gia tộc phát triển… Ta biết việc này đối với một nữ tử như con là quá nặng, nhưng ta hi vọng con có thể giao cho ta một lời hứa hay không, có thể hay không giúp ta thực hiện được nguyện vọng này…
Dừng một chút, tựa như hoài niệm, mỗ nữ lại nói:
- Lúc đó ánh mắt của nữ nhân kia rất điên cuồng, không phải là cái kia điên loạn của người không còn tỉnh táo, mà chỉ có sự chấp nhất rất sâu nặng, cô bé con kia vốn lúc đó mới chỉ có bốn năm tuổi cho nên cũng ngây ngốc không hiểu mẫu thân nó đang nói gì, lời nói dài dòng kia cứ thế khắc sâu vào đầu óc cô bé cũng chỉ vì nhờ cái ánh mắt quá mức chấp niệm kia mà thôi, rồi đến khi con bé lớn dần lên, cảm nhận được sự nóng lạnh của người với người, lúc đó mới dần dần hiểu được lời mẫu thân nó nói là gì. Biết được rằng, một người muốn tồn tại trên đời này, vốn không phải là chuyện dễ dàng, thân phận nữ nhi của cô bé đó cũng lại càng khó khăn hơn, nữ nhân vốn hơn thua nhau ở phận chồng, gặp được người tốt một chút thì coi trăm hoa nở rộ người người tôn kính, lỡ đâu gặp phải người không ra gì, liền như thế liễu sẽ tan tành. Hơn nữa, số phận của cô bé cũng không phải chỉ kết nối mỗi mình nó, trên vai nhỏ bé của nó còn gánh lấy một thứ rất nặng là sự hưng suy của cả một gia tộc to lớn và lâu đời…
Nói đến đây, nàng xoay mặt lại nhìn khuôn mặt nam nhân vẫn như cũ tươi cười, khẽ hỏi:
- Nếu là ngươi, ngươi có tha thứ cho cái sự tham muốn vật chất của cái con bé không biết liêm sỉ đó hay không…
Nói đến chữ cuối cùng, lời nói ra đã thoáng run rẩy một chút, thật không ai biết trái tim của nàng lúc này đập loạn như thế nào đâu, lời nàng nói ra, giống như vừa giống một lời hỏi, lại vừa giống như tự nhủ cho bản thân, ánh mắt vẫn một mực ráo riết hồi hộp nhìn từng cử động của nam nhân kia, nhưng… người kia vẫn một mực không nói gì…
Hắn thoáng im lặng một chút, hơi hơi cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó. Thời gian cứ ngỡ đã trôi qua được một thế kỷ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng làm người khác nhìn vào không nhịn được mà tim đập chân run, thật hào sảng nói:
- Ta nguyện ý đắm chìm vào cái sự liêm sỉ kia của cô bé ấy, có điều, không biết cô bé ý có nguyện ý lợi dụng ta hay không thôi!
Nói đến đây, trên môi nam nhân kia đã nở một nụ cười thật rực rở chói lòa, không phải là nụ cười thong dong luôn dắt trên khóe môi, cũng không phải là nụ cười điềm đạm gật gù này nọ, đó chính là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Đúng, hắn lúc này cảm thấy vô cùng vô vui vẻ, nàng, cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng bấy lâu nay rồi, thật ra chuyện kia, hắn đều biết cả, hắn chỉ đang một mình nói thẳng cho hắn biết, hắn thật hảo nguyện ý để mặc nàng muốn lợi dụng hắn, muốn dựa dẫm quyến rũ hắn, nếu nàng là Đắc Kỷ, thì hắn cũng không ngại làm một Trụ Vương chung tình, một người mặc dù thông minh tỉnh táo, nhưng vẫn cứ thế mặc cho thế gian ca thán, cứ thế ôm chặt dây dưa lấy nữ nhân mà mình yêu mến ở trong lòng. Mặc cho thế gian có đổi thay ta đây vẫn mãi yêu mình nàng!
Chuyện sau đó, ta đây cũng không kể tiếp nữa, chuyện hai người vốn là rất phức tạp, hai bên đánh nhau cãi nhau chửi nhau vốn không hề liên quan đến ta chút nào, a di phò phò…
…
Năm Quốc Hoa thứ hai, hoàng đế phong hai vị thế tử không rõ nguồn gốc của mình lên làm người kế vị, đại thế tử năm nay mười bảy tuổi thì sắc phong làm thái tử, còn nhị thế tử năm nay mười lăm tuổi thì được làm Hiền Vương, nắm trong tay ba phần nhân mã của đất nước. Thiền hoàng hậu và Tử quý phi của tiên đế đời trước cũng lần lượt phong làm Độc Tôn thái hậu và Tử Hoàng thái phi, điện phong là Từ Hi cung và Luyến Hoa cung.
Năm Quốc Hoa thứ tư, nhị thế tử năm đó mười bảy tuổi tài năng thiện chiến trên sa trường, lập được vô số đại công, được hoàng đế vua cha phong cho chức đại tướng quân. Thái tử cùng năm đó cũng bắt đầu kỳ tuyển thế tử phi cùng thê thiếp đầu tiên của mình. Nghe đâu năm đó, người may mắn được chọn thái tử phi chính là cháu gái ruột của Tả Thừa Tướng, còn hai vị sườn phi lần lượt là nhị nữ nhi của Hàn Vương nơi biên giới Thẩm Tam Xuân và đại nhi tử của Văn Thượng Thư(???).
Năm Quốc Hoa thứ chín, hoàng đế băng hà, thái tử gia năm đó lên ngôi hoàng đế, phong Văn Nhất Nhất – con trai của Văn quốc trượng lên làm hậu, thành công trở thành nam tử đầu tiên trở thành mẫu nghi thiên hạ, năm đó khi tân đế phong hậu, quần chúng nhân dân quần thần trên dưới lập tức lập đàn phản đối, nhưng chỉ tốn công vô ích, hai người đó một đôi nam nam vẫn dắt tay nhau trên đoạn đường đầy hoa nở, không một con bánh bèo nào cản trở, cứ thế hạnh phúc viết dài đôi chữ hạnh phúc đến về sau, để lại cho dân gian một giai thoại về một tình yêu bất diệt của hai vị nam nhân này. Đến hơn mười một năm sau, dựa theo truyền thống “băng hà” của tổ tông, hoàng đế năm đó ba mươi lăm tuổi liền qua đời, truyền lại hoàng vị cho đứa cháu trai của mình – con của Hiền Vương làm hoàng đế tiếp. Sau đó cùng người mình yêu khoan thai đến “miền cực lạc”.
Lại nghe một lời đồn đại đâu đó, nơi một thị trấn ở trong một thung lũng hoang sơ nào đó, có một đại gia đình xum họp sinh sống, người nào người nấy toàn thân ánh lên vẻ hào quang đầy quyền quý nhưng lại đối xử rất dễ gần với mọi người xung quanh, dân làng trong thị trấn nọ cũng không hề nề hà cứ thế vui vui vẻ vẻ cả ngày, đôi bên cũng thật là hòa thuận, chung sống với nhau rất êm đềm.
Chuyện của Minh Minh đến đây cũng xin kết thúc, không dài dòng linh tinh này nọ, vì càng viết nhiều thì lại càng nhàm chán, cho nên cũng nên biết dừng lại đúng chỗ, cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của Minh Minh, thỉnh mọi người đón nhận lời kết thúc của Minh nhé, đó là những "nỗi niềm" riêng của Minh khi viết về bộ truyện này, thôi thôi, đừng vấn vương, Minh lại đi lao đầu viết luận văn kết thúc truyện của Minh đây, pp é ri bó đi, sí du lấy tơ nhé.
(Hoàn Chính Văn)
Tác giả :
Minh Minh