Chuyện Cũ Của Bạch Dương
Chương 51
Ninh Tiểu Thành và Tưởng Hiểu Lỗ ly hôn rất nhanh gọn, không kéo dài lê thê.
Không dính líu phân chia tài sản, tan thì tan thôi.
Tưởng Hiểu Lỗ tới thế nào đi thế nấy.
Mới đầu, Ninh Tiểu Thành muốn sang tên căn nhà đang ở cho cô nhưng cô không muốn, hai người đã ầm ĩ một trận vì vấn đề này, giằng co mãi, Ninh Tiểu Thành rất tức giận, cứ dính theo sau Tưởng Hiểu Lỗ, lải nhải hoài. Cô đi đâu anh đi đó.
Em không có nhà để ở thì em ở đâu? Về chỗ mẹ em? Em về được không?
Em thuê nhà? Trong thời gian ngắn có thể tìm được không?
Em cũng đâu thể cứ ở lì nhà Thường Giai chứ? Người ta có phiền không?
Em ở chỗ anh cũng là ở, ở chỗ người khác cũng là ở. Có gì khác sao?
Tưởng Hiểu Lỗ không nhịn nổi nữa, đẩy mở cửa nhà vệ sinh ôm chai chai lọ lọ đổ ào ào vào hộp: Anh nhìn cái kiểu của anh bây giờ đi? Anh bố thí ai hả?
Tấm gương nhà vệ sinh phản chiếu mặt Ninh Tiểu Thành.
Mày cau chặt, mắt lo lắng.
Không phải buôn bán làm ăn, lúc kết hôn là hai bên tình nguyện, tình cảm vỡ tan thì giữ lại chút hoài niệm cũng được mà.
Nghẹn một hơi trong ngực, Ninh Tiểu Thành cúi đầu cào cào gáy, thỏa hiệp.
Hai giờ chiều, Cục dân chính bắt đầu làm việc, người lục tục ra vào, Tiểu Thành ngồi trong xe đợi hơn 10 phút, đầu phố có 1 chiếc TT màu đỏ lái vào, dừng ở vị trí hơi xa. Sau đó Tưởng Hiểu Lỗ cầm túi xách bước xuống, đợi cô đến gần, Ninh Tiểu Thành cũng mở cửa xe bước xuống.
Dừng lại ngắn ngủi.
Anh không cam tâm, thăm dò:
- Đi hả?
Tưởng Hiểu Lỗ đeo kính râm rất ngầu, bắt chước anh hất cằm lên:
- Đi chứ.
Một trước một sau bước lên bậc thềm, từ đầu đến cuối mất chưa tới nửa tiếng.
Lúc đi ra, ngoài cửa có đôi vợ chồng đang cãi nhau.
Là đôi xếp hàng làm thủ tục trước họ.
- Đệch, anh bớt nói tôi đi, anh thì không có gì sai à, mấy năm nay con bị cảm bị sốt, anh có từng quan tâm không? Ngày nào cũng quây xin (1) quây sọt với mấy bạn học nữ, anh có từng liếc mắt nhìn nó một cái không?
(1) Quây xin: weixin (wechat) là ứng dụng chat trên điện thoại phổ biến của TQ.
- Tôi chưa từng quan tâm, nhưng nếu tôi không bận bịu bên ngoài thì ai đưa tiền chữa bệnh cho con? Đã nói với cô cả 800 cả ngàn lần rồi, đó là group bạn học, người ta hỏi tôi chuyện làm ăn.
- Chuyện gì mà cứ phải nói vào buổi tối? Bây giờ thì chê tôi không kiếm ra tiền hả? Hồi đó không phải anh bảo tôi cứ chuyên tâm làm nội trợ thôi sao? Một tháng đưa tôi chút tiền đấy mà anh còn thấy ấm ức, anh nhìn chồng nhà người ta kìa____
- Cô thèm chồng nhà người ta thì cô đi kiếm đi! Hồi đó mặt dày kết hôn với tôi làm gì?
- Thì bây giờ ly hôn rồi nè! Trước đây không nói là sợ làm tổn thương lòng tự ái của anh thôi! Tôi cho anh biết, mỗi tháng anh phải chuyển khoản cho tôi 2800 phí sinh hoạt của con, một tháng cũng không được thiếu, bây giờ nó đang tuổi phát triển, ăn uống gì cũng phải lo đầy đủ.
Người đàn ông kéo mở chiếc xe con đã có chút năm tháng của mình, buồn bực khoát tay:
- Một xu cũng không thiếu của cô đâu. Có người mẹ như cô, tôi còn sợ con trai tôi chết đói đây này.
Người phụ nữ xách chiếc túi vải, hầm hầm rời đi.
Người đàn ông còn gọi với theo sau:
- Nè, cô đi đâu đó, tôi cho quá giang một đoạn.
Người phụ nữ chợt gào khóc:
- Anh bớt...
Hai người người nọ đuổi theo người kia rời đi, mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Nếu đã chia tay, thì đừng nói với nhau những lời tổn thương, oán giận.
Tưởng Hiểu Lỗ là người nghĩ rất thoáng.
Thậm chí khi bước ra khỏi Cục dân chính, cô còn cười xinh đẹp nhìn Ninh Tiểu Thành, tiêu sái nói lời từ biệt rất khí chất giang hồ với anh:
- Ông chủ Ninh, giang hồ gặp lại.
Cô cười, ánh mắt tinh khôi hồn nhiên khiến Ninh Tiểu Thành nhớ đến mùa hè ấy khi gặp cô.
- Tạm biệt.
Một tay Ninh Tiểu Thành đút túi quần, cũng thản nhiên nói lời từ biệt.
Nói xong, hai người im lặng, bầu không khí hồi hộp và lặng lẽ.
Anh chợt rút tay khỏi túi quần, quyến luyến sờ mặt cô:
- Hiểu Lỗ. Bất kể em tin hay không, ban đầu anh cưới em, thật sự không liên quan tới người khác, là anh thật lòng rung động.
Anh thở dài nặng trĩu:
- Cảm thấy một mình em ngồi trên đường quá đáng thương, tình trạng lúc đó của em không gả cho anh cũng sẽ bất chấp gả đại cho người khác, vừa nghĩ đến việc em gả cho người khác là lòng anh không thoải mái, sợ em bị bắt nạt, bị đánh, sợ lúc cãi nhau người ta sẽ không nhường em, gả cho anh, tốt xấu gì em cũng có thể ăn uống thoải mái, chừa em một đường lui để không bị tổn thương.
Nước mắt Tưởng Hiểu Lỗ tràn mi, từng giọt tí tách rơi trên mu bàn tay anh.
- Nhưng không ngờ...
Tiểu Thành thở dài xa xăm, thu tay về, quay đầu nhìn ven đường:
- Anh không đối xử tốt với em, vẫn đi đến bước này.
Không ngờ, anh đã nghiêm túc rồi.
Nghiêm túc đến mức cãi nhau không ai nhượng bộ chịu nói lời thật lòng, nghiêm túc đến mức rung động chân tình, thương tổn trái tim.
- Khốn.
Tưởng Hiểu Lỗ nín khóc, cười, cũng quay đầu qua chỗ khác:
- Nếu anh nói câu này sớm, nói không chừng hai ta đã không đến bước này. Ôi, em phát hiện anh luôn có bản lĩnh đổ lỗi sai của mình lên người khác, lại còn vô cùng có lý.
Tưởng Hiểu Lỗ nhìn anh, lẩm bẩm oan ức:
- Ban đầu là anh nói ly hôn với em chứ đâu phải em nói.
- Đúng, là anh.
Ninh Tiểu Thành gật đầu, tay đút trong túi nắm chặt lần nữa, hỏi:
- Hai ta ly hôn rồi, em đi đâu?
- Đi Thượng Hải, đi Hongkong, đi về Thanh Đảo thăm cha em, đi ra ngoài du lịch, em cũng không biết nữa.
Ngón tay Tưởng Hiểu Lỗ lau lên khóe mắt, ra vẻ dửng dưng cậy mạnh:
- Ở đâu tốt thì em đi ở đó.
Dù sao, cô không ở nơi này nữa.
Ninh Tiểu Thành gật đầu, cụp mi khuyên nhủ:
- Đừng đi theo Hoa Khang, anh ta không tốt lành gì đâu.
- Không cần anh nói.
- Đúng, anh cũng không tốt lành gì.
Tiểu Thành phụ họa, cúi đầu cười mỉa mai:
- Bây giờ em tự do rồi.
- Ừ.
- Vậy đi đi.
Bóng dáng thướt tha dần xa, cổ họng Ninh Tiểu Thành nghẹn ngào, chợt anh hét lớn:
- Tưởng Hiểu Lỗ!!!
Tưởng Hiểu Lỗ đứng lại, nhanh nhạy quay đầu:
- Gì?
Đuôi tóc nhẹ vẽ ra một độ cong tinh nghịch theo cái quay đầu của cô.
Cổ họng Ninh Tiểu Thành nhúc nhích, phát ra tiếng:
- Anh đợi em! Đâm đầu vào đây không đi nữa, em chơi đủ rồi thì quay về tìm anh, anh đón em, già 70 80 tuổi miệng méo mắt lác anh cũng đón!
Tưởng Hiểu Lỗ bị anh chọc cười, ý cười nồng đậm, cất giọng lanh lảnh mắng anh:
- Xí! Cờ hó. Đánh chết cũng không về tìm anh đâu!
Ninh Tiểu Thành đỏ mắt gật đầu, một cái mỉm cười đong đầy nỗi bất đắc dĩ vô tận.
Hai người cách nhau mấy mét, nhìn nhau.
Môi run run như có lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều bị nuốt vào trong.
Tưởng Hiểu Lỗ chợt làm mặt quỷ với anh:
- Nè.
Tiểu Thành từ đầu tới cuối luôn dịu dàng nhìn chăm chú.
Tưởng Hiểu Lỗ thu lại dáng cười, nghiêm túc nói:
- Đều khắc ghi nơi này.
Cô vỗ ngực:
- Những cái tốt của anh, em đều khắc ghi nơi này.
Đúng rồi, tôn chỉ làm người của Tưởng Hiểu Lỗ, là tri ân phải báo đáp.
Những cái tốt của anh, những nỗi đau của anh, cô đều khắc ghi trong dạ.
Có cơ hội thì đời này sẽ trả, không có cơ hội thì kiếp sau báo đáp.
Xe con màu đỏ từ từ rời đi, Tiểu Thành nhìn theo, khi không còn thấy cô trong tầm mắt nữa mới xoay người.
Trời thu quang đãng, nền trời xanh ngăn ngắt. Hai chiếc xe, một đỏ, một đen, chạy ngược hướng trên đường.
3 giờ chiều, người đi đường qua lại, ai cũng có nỗi muộn phiền riêng.
Trong không khí phảng phất như có giọng bé gái cất to lanh lảnh giữa phố thị ồn ào huyên náo____
Nhật ký Hiểu Lỗ:
Ngày 12 tháng 8 năm 1999, trời quang, hôm nay em gái rơi xuống nước, mình cũng rơi, mẹ đánh mình, mình rất đau lòng. Anh Tiểu Thành kéo mình lên, hỏi mình có lạnh hay không. Mình ghét mẹ, mẹ lúc nào cũng thiên vị. Mình cũng ghét em gái.
Ngày 23 tháng 2 năm 2002, tuyết rơi. Giờ giải lao hôm nay mình không thể tập thể dục hay trực nhật, người khác nói với mình là quần mình dính rất nhiều máu, nhiều nam sinh chỉ vào mình cười, thầy viết cho mình đơn xin nghỉ học, cho phép mình về nhà sớm nói với mẹ là kinh nguyệt mình tới rồi, mình có thể sắp chết ư, về mình cứ khóc mãi, dọc đường gặp anh Tiểu Thành, anh không nói ra tên mình, chỉ hỏi mình sao không đi học, mình sợ anh thấy quần mình nên không dám nhúc nhích, anh nói em về nhà sớm đi, đừng đi lung tung bên ngoài.
Ngày 13 tháng 5 năm 2005, trời mưa. Gần thi đại học rồi, mình học sắp hỏng mất, tiết vật lý ngủ gục bị gọi dậy ăn mắng, ra phía sau đứng nửa tiết, buổi tối xe buýt lại hư, hơn 9 giờ mới về tới nhà. Dọc đường mình thấy anh Tiểu Thành, anh không nhận ra mình, ngồi trong chiếc xe thể thao trò chuyện cùng người ta, hình như anh mới du học nước ngoài về, không biết có đi nữa hay không, chắc không đi đâu nhỉ, nếu anh không đi thì tốt, nếu anh mãi ở Bắc Kinh thì thật tốt. Nếu anh muốn ở Bắc Kinh, mình sẽ không thi Thượng Hải nữa.
Ngày 23 tháng 8 năm 2008, trời quang. Hôm nay phát phiếu điểm tiếng Anh cấp 6, mới khai giảng, trời nóng kinh, chẳng muốn làm gì hết, giặt mấy bộ đồ rồi ngồi xem phim Hàn Quốc. Trịnh Hân mổ ruột thừa, sáng mai mình không có tiết, phải đến dưới lầu bệnh viện mua cháo cho nó. À đúng rồi, hôm qua lúc khai giảng xong đi về, mình thấy anh Tiểu Thành một mình ngồi xổm bên đường hút thuốc, hình như anh rất buồn, thế mà còn giúp mình xách valy để vào xe taxi, không biết anh bị sao, chỉ mong anh thật vui vẻ, ừm... rất muốn tốt nghiệp, muốn mau chóng đi làm thôi.
Ngày 17 tháng 6 năm 2010, sắp từ Hongkong về, ở gần ba tháng, tiếng phổ thông cũng nói lai lai giọng rồi, thầy Hoa muốn giúp mình ở lại Hongkong, kỳ thực mình rất dao động, rất muốn ở lại bên này học nghiên cứu sinh, lại không quá muốn, nếu thật ở bên này thì sau này sẽ rất khó về. Nhưng hôm nay thấy thầy và vợ con thầy, mình chợt quyết định từ bỏ. Mình rất sùng bái thầy, nhưng mình càng muốn thoải mái ở cùng người mình thật sự thích hơn. Không biết bây giờ anh Tiểu Thành đang làm gì nhỉ. Cảm thấy mình rất si tình, chẳng hiểu sao dạo này cứ nhớ đến anh hoài. Nghe nói anh lại có bạn gái, chắc là một cô gái rất đẹp nhỉ. Ôi, phiền chết được, mình vẫn nên thực tế chút thì hơn, phi phi phi, đừng nghĩ nữa.
Ngày 15 tháng 9 năm 2013, hôm nay ăn cơm xong ra công viên đi dạo, tình cờ gặp một thằng ngược đãi động vật, thằng đó rất mất dạy, không cho tiền là liều mạng đạp con rùa kia, mình nói tôi cho anh tiền, anh đừng đạp nó nữa được không, thằng chả nhận tiền chưa được mấy phút lại bắt đầu đạp, rùa khó chịu duỗi cổ, mình nhìn hết nổi nữa mới chạy qua giật nó, thằng chả chạy đuổi theo chửi mình thật lâu, cứ chửi đi chửi đi, dù sao mình cũng chạy xa rồi không nghe đâu. Thật ra mình rất sợ, dọc đường gặp bọn Trần Hoằng, họ hỏi có phải mình đang tập thể dục không, mình nói buổi tối mình chạy bộ vận động một chút, anh Tiểu Thành nhìn mình khó hiểu, hỏi, buổi tối em ôm rùa chạy bộ, đúng là đủ cưng đấy. Ôi, ngượng quá đi mất.
Ngày 1 tháng 12 năm 2015, anh Tiểu Thành mặc áo len đen, bao ngầu.
Ngày x tháng x năm 2016, uống say ở quán bar, ôm anh Tiểu Thành khóc nửa ngày, xấu hổ tới mức muốn nhảy lầu.
Ngày x tháng x năm 2016, anh Tiểu Thành nói muốn cùng mình lập một gia đình, dọa mình sợ như đứa trẻ cả trăm cân.
Ngày x tháng x năm 2016, ngày mai kết hôn rồi. Nếu anh không đổi ý, nếu anh có thể đến...
Ngày x tháng x năm 2016...
Tưởng Hiểu Lỗ siết chặt vô lăng, lặng lẽ rơi lệ, xe lao nhanh trên đường.
Tưởng Hiểu Lỗ cắn môi đau khổ, đập gáy vào gối trên ghế tựa phía sau hết cái này đến cái khác, ép bản thân tỉnh táo.
Quên thôi, đi thôi.
Một nơi khác trong thành phố, Ninh Tiểu Thành cũng đang siết vô lăng, trầm mặc ngột ngạt.
Anh tiện tay bấm vào radio trong xe.
Radio đang phát một ca khúc cũ.
Là ca khúc “Làm anh vui làm anh buồn” của Châu Hoa Kiện.
“Tình đã hết
Như nước chảy khó dừng
Yêu đằng đẵng, hận miên man
Tại sao đến khi không thể níu giữ
Anh mới nghĩ đến sự dịu dàng nơi em...” (2)
Trong hư vô như hiện ra khuôn mặt tươi cười của một cô gái trẻ cất tiếng lanh lảnh gọi anh Tiểu Thành.
“Quan tâm anh để anh tiêu nỗi sầu
Vì anh đã quá nhiều phiền muộn
Trong đêm khuya nỗi nhớ vô tận...” (2)
Cô đứng bên cạnh anh, bức tường đổ ập, cát bụi mịt mù. Cô hỏi, lời hôm đó anh nói với em, còn tính chứ.
“Anh muốn nói một tiếng anh thật sự yêu em
Anh muốn nói một lời xin lỗi em
Em khóc nói rằng tình duyên đã cạn
Khó nối lại
Khó nối lại...” (2)
(2) Lời dịch của Huỳnh Phương Đạt.
Xe chạy qua trung tâm thành phố, qua Đông Tam Hoàn, qua cao ốc đài truyền hình, qua trung tâm thương mại phồn hoa.
Hai hàng lệ nóng nam nhi cuối cùng lẳng lặng trào ra từ khóe mắt.
Cuộc sống của cô, hoạt bát của cô, nhiệt tình của cô, tự ti của cô, sợ hãi của cô.
Phảng phất như vô hình trung đã hòa vào trong sinh mệnh của anh.
Tiểu Thành cô độc chạy trên đường lớn Bắc Kinh.
Anh biết, anh đã mất Tưởng Hiểu Lỗ.
Anh yêu cô.
***
Không dính líu phân chia tài sản, tan thì tan thôi.
Tưởng Hiểu Lỗ tới thế nào đi thế nấy.
Mới đầu, Ninh Tiểu Thành muốn sang tên căn nhà đang ở cho cô nhưng cô không muốn, hai người đã ầm ĩ một trận vì vấn đề này, giằng co mãi, Ninh Tiểu Thành rất tức giận, cứ dính theo sau Tưởng Hiểu Lỗ, lải nhải hoài. Cô đi đâu anh đi đó.
Em không có nhà để ở thì em ở đâu? Về chỗ mẹ em? Em về được không?
Em thuê nhà? Trong thời gian ngắn có thể tìm được không?
Em cũng đâu thể cứ ở lì nhà Thường Giai chứ? Người ta có phiền không?
Em ở chỗ anh cũng là ở, ở chỗ người khác cũng là ở. Có gì khác sao?
Tưởng Hiểu Lỗ không nhịn nổi nữa, đẩy mở cửa nhà vệ sinh ôm chai chai lọ lọ đổ ào ào vào hộp: Anh nhìn cái kiểu của anh bây giờ đi? Anh bố thí ai hả?
Tấm gương nhà vệ sinh phản chiếu mặt Ninh Tiểu Thành.
Mày cau chặt, mắt lo lắng.
Không phải buôn bán làm ăn, lúc kết hôn là hai bên tình nguyện, tình cảm vỡ tan thì giữ lại chút hoài niệm cũng được mà.
Nghẹn một hơi trong ngực, Ninh Tiểu Thành cúi đầu cào cào gáy, thỏa hiệp.
Hai giờ chiều, Cục dân chính bắt đầu làm việc, người lục tục ra vào, Tiểu Thành ngồi trong xe đợi hơn 10 phút, đầu phố có 1 chiếc TT màu đỏ lái vào, dừng ở vị trí hơi xa. Sau đó Tưởng Hiểu Lỗ cầm túi xách bước xuống, đợi cô đến gần, Ninh Tiểu Thành cũng mở cửa xe bước xuống.
Dừng lại ngắn ngủi.
Anh không cam tâm, thăm dò:
- Đi hả?
Tưởng Hiểu Lỗ đeo kính râm rất ngầu, bắt chước anh hất cằm lên:
- Đi chứ.
Một trước một sau bước lên bậc thềm, từ đầu đến cuối mất chưa tới nửa tiếng.
Lúc đi ra, ngoài cửa có đôi vợ chồng đang cãi nhau.
Là đôi xếp hàng làm thủ tục trước họ.
- Đệch, anh bớt nói tôi đi, anh thì không có gì sai à, mấy năm nay con bị cảm bị sốt, anh có từng quan tâm không? Ngày nào cũng quây xin (1) quây sọt với mấy bạn học nữ, anh có từng liếc mắt nhìn nó một cái không?
(1) Quây xin: weixin (wechat) là ứng dụng chat trên điện thoại phổ biến của TQ.
- Tôi chưa từng quan tâm, nhưng nếu tôi không bận bịu bên ngoài thì ai đưa tiền chữa bệnh cho con? Đã nói với cô cả 800 cả ngàn lần rồi, đó là group bạn học, người ta hỏi tôi chuyện làm ăn.
- Chuyện gì mà cứ phải nói vào buổi tối? Bây giờ thì chê tôi không kiếm ra tiền hả? Hồi đó không phải anh bảo tôi cứ chuyên tâm làm nội trợ thôi sao? Một tháng đưa tôi chút tiền đấy mà anh còn thấy ấm ức, anh nhìn chồng nhà người ta kìa____
- Cô thèm chồng nhà người ta thì cô đi kiếm đi! Hồi đó mặt dày kết hôn với tôi làm gì?
- Thì bây giờ ly hôn rồi nè! Trước đây không nói là sợ làm tổn thương lòng tự ái của anh thôi! Tôi cho anh biết, mỗi tháng anh phải chuyển khoản cho tôi 2800 phí sinh hoạt của con, một tháng cũng không được thiếu, bây giờ nó đang tuổi phát triển, ăn uống gì cũng phải lo đầy đủ.
Người đàn ông kéo mở chiếc xe con đã có chút năm tháng của mình, buồn bực khoát tay:
- Một xu cũng không thiếu của cô đâu. Có người mẹ như cô, tôi còn sợ con trai tôi chết đói đây này.
Người phụ nữ xách chiếc túi vải, hầm hầm rời đi.
Người đàn ông còn gọi với theo sau:
- Nè, cô đi đâu đó, tôi cho quá giang một đoạn.
Người phụ nữ chợt gào khóc:
- Anh bớt...
Hai người người nọ đuổi theo người kia rời đi, mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Nếu đã chia tay, thì đừng nói với nhau những lời tổn thương, oán giận.
Tưởng Hiểu Lỗ là người nghĩ rất thoáng.
Thậm chí khi bước ra khỏi Cục dân chính, cô còn cười xinh đẹp nhìn Ninh Tiểu Thành, tiêu sái nói lời từ biệt rất khí chất giang hồ với anh:
- Ông chủ Ninh, giang hồ gặp lại.
Cô cười, ánh mắt tinh khôi hồn nhiên khiến Ninh Tiểu Thành nhớ đến mùa hè ấy khi gặp cô.
- Tạm biệt.
Một tay Ninh Tiểu Thành đút túi quần, cũng thản nhiên nói lời từ biệt.
Nói xong, hai người im lặng, bầu không khí hồi hộp và lặng lẽ.
Anh chợt rút tay khỏi túi quần, quyến luyến sờ mặt cô:
- Hiểu Lỗ. Bất kể em tin hay không, ban đầu anh cưới em, thật sự không liên quan tới người khác, là anh thật lòng rung động.
Anh thở dài nặng trĩu:
- Cảm thấy một mình em ngồi trên đường quá đáng thương, tình trạng lúc đó của em không gả cho anh cũng sẽ bất chấp gả đại cho người khác, vừa nghĩ đến việc em gả cho người khác là lòng anh không thoải mái, sợ em bị bắt nạt, bị đánh, sợ lúc cãi nhau người ta sẽ không nhường em, gả cho anh, tốt xấu gì em cũng có thể ăn uống thoải mái, chừa em một đường lui để không bị tổn thương.
Nước mắt Tưởng Hiểu Lỗ tràn mi, từng giọt tí tách rơi trên mu bàn tay anh.
- Nhưng không ngờ...
Tiểu Thành thở dài xa xăm, thu tay về, quay đầu nhìn ven đường:
- Anh không đối xử tốt với em, vẫn đi đến bước này.
Không ngờ, anh đã nghiêm túc rồi.
Nghiêm túc đến mức cãi nhau không ai nhượng bộ chịu nói lời thật lòng, nghiêm túc đến mức rung động chân tình, thương tổn trái tim.
- Khốn.
Tưởng Hiểu Lỗ nín khóc, cười, cũng quay đầu qua chỗ khác:
- Nếu anh nói câu này sớm, nói không chừng hai ta đã không đến bước này. Ôi, em phát hiện anh luôn có bản lĩnh đổ lỗi sai của mình lên người khác, lại còn vô cùng có lý.
Tưởng Hiểu Lỗ nhìn anh, lẩm bẩm oan ức:
- Ban đầu là anh nói ly hôn với em chứ đâu phải em nói.
- Đúng, là anh.
Ninh Tiểu Thành gật đầu, tay đút trong túi nắm chặt lần nữa, hỏi:
- Hai ta ly hôn rồi, em đi đâu?
- Đi Thượng Hải, đi Hongkong, đi về Thanh Đảo thăm cha em, đi ra ngoài du lịch, em cũng không biết nữa.
Ngón tay Tưởng Hiểu Lỗ lau lên khóe mắt, ra vẻ dửng dưng cậy mạnh:
- Ở đâu tốt thì em đi ở đó.
Dù sao, cô không ở nơi này nữa.
Ninh Tiểu Thành gật đầu, cụp mi khuyên nhủ:
- Đừng đi theo Hoa Khang, anh ta không tốt lành gì đâu.
- Không cần anh nói.
- Đúng, anh cũng không tốt lành gì.
Tiểu Thành phụ họa, cúi đầu cười mỉa mai:
- Bây giờ em tự do rồi.
- Ừ.
- Vậy đi đi.
Bóng dáng thướt tha dần xa, cổ họng Ninh Tiểu Thành nghẹn ngào, chợt anh hét lớn:
- Tưởng Hiểu Lỗ!!!
Tưởng Hiểu Lỗ đứng lại, nhanh nhạy quay đầu:
- Gì?
Đuôi tóc nhẹ vẽ ra một độ cong tinh nghịch theo cái quay đầu của cô.
Cổ họng Ninh Tiểu Thành nhúc nhích, phát ra tiếng:
- Anh đợi em! Đâm đầu vào đây không đi nữa, em chơi đủ rồi thì quay về tìm anh, anh đón em, già 70 80 tuổi miệng méo mắt lác anh cũng đón!
Tưởng Hiểu Lỗ bị anh chọc cười, ý cười nồng đậm, cất giọng lanh lảnh mắng anh:
- Xí! Cờ hó. Đánh chết cũng không về tìm anh đâu!
Ninh Tiểu Thành đỏ mắt gật đầu, một cái mỉm cười đong đầy nỗi bất đắc dĩ vô tận.
Hai người cách nhau mấy mét, nhìn nhau.
Môi run run như có lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều bị nuốt vào trong.
Tưởng Hiểu Lỗ chợt làm mặt quỷ với anh:
- Nè.
Tiểu Thành từ đầu tới cuối luôn dịu dàng nhìn chăm chú.
Tưởng Hiểu Lỗ thu lại dáng cười, nghiêm túc nói:
- Đều khắc ghi nơi này.
Cô vỗ ngực:
- Những cái tốt của anh, em đều khắc ghi nơi này.
Đúng rồi, tôn chỉ làm người của Tưởng Hiểu Lỗ, là tri ân phải báo đáp.
Những cái tốt của anh, những nỗi đau của anh, cô đều khắc ghi trong dạ.
Có cơ hội thì đời này sẽ trả, không có cơ hội thì kiếp sau báo đáp.
Xe con màu đỏ từ từ rời đi, Tiểu Thành nhìn theo, khi không còn thấy cô trong tầm mắt nữa mới xoay người.
Trời thu quang đãng, nền trời xanh ngăn ngắt. Hai chiếc xe, một đỏ, một đen, chạy ngược hướng trên đường.
3 giờ chiều, người đi đường qua lại, ai cũng có nỗi muộn phiền riêng.
Trong không khí phảng phất như có giọng bé gái cất to lanh lảnh giữa phố thị ồn ào huyên náo____
Nhật ký Hiểu Lỗ:
Ngày 12 tháng 8 năm 1999, trời quang, hôm nay em gái rơi xuống nước, mình cũng rơi, mẹ đánh mình, mình rất đau lòng. Anh Tiểu Thành kéo mình lên, hỏi mình có lạnh hay không. Mình ghét mẹ, mẹ lúc nào cũng thiên vị. Mình cũng ghét em gái.
Ngày 23 tháng 2 năm 2002, tuyết rơi. Giờ giải lao hôm nay mình không thể tập thể dục hay trực nhật, người khác nói với mình là quần mình dính rất nhiều máu, nhiều nam sinh chỉ vào mình cười, thầy viết cho mình đơn xin nghỉ học, cho phép mình về nhà sớm nói với mẹ là kinh nguyệt mình tới rồi, mình có thể sắp chết ư, về mình cứ khóc mãi, dọc đường gặp anh Tiểu Thành, anh không nói ra tên mình, chỉ hỏi mình sao không đi học, mình sợ anh thấy quần mình nên không dám nhúc nhích, anh nói em về nhà sớm đi, đừng đi lung tung bên ngoài.
Ngày 13 tháng 5 năm 2005, trời mưa. Gần thi đại học rồi, mình học sắp hỏng mất, tiết vật lý ngủ gục bị gọi dậy ăn mắng, ra phía sau đứng nửa tiết, buổi tối xe buýt lại hư, hơn 9 giờ mới về tới nhà. Dọc đường mình thấy anh Tiểu Thành, anh không nhận ra mình, ngồi trong chiếc xe thể thao trò chuyện cùng người ta, hình như anh mới du học nước ngoài về, không biết có đi nữa hay không, chắc không đi đâu nhỉ, nếu anh không đi thì tốt, nếu anh mãi ở Bắc Kinh thì thật tốt. Nếu anh muốn ở Bắc Kinh, mình sẽ không thi Thượng Hải nữa.
Ngày 23 tháng 8 năm 2008, trời quang. Hôm nay phát phiếu điểm tiếng Anh cấp 6, mới khai giảng, trời nóng kinh, chẳng muốn làm gì hết, giặt mấy bộ đồ rồi ngồi xem phim Hàn Quốc. Trịnh Hân mổ ruột thừa, sáng mai mình không có tiết, phải đến dưới lầu bệnh viện mua cháo cho nó. À đúng rồi, hôm qua lúc khai giảng xong đi về, mình thấy anh Tiểu Thành một mình ngồi xổm bên đường hút thuốc, hình như anh rất buồn, thế mà còn giúp mình xách valy để vào xe taxi, không biết anh bị sao, chỉ mong anh thật vui vẻ, ừm... rất muốn tốt nghiệp, muốn mau chóng đi làm thôi.
Ngày 17 tháng 6 năm 2010, sắp từ Hongkong về, ở gần ba tháng, tiếng phổ thông cũng nói lai lai giọng rồi, thầy Hoa muốn giúp mình ở lại Hongkong, kỳ thực mình rất dao động, rất muốn ở lại bên này học nghiên cứu sinh, lại không quá muốn, nếu thật ở bên này thì sau này sẽ rất khó về. Nhưng hôm nay thấy thầy và vợ con thầy, mình chợt quyết định từ bỏ. Mình rất sùng bái thầy, nhưng mình càng muốn thoải mái ở cùng người mình thật sự thích hơn. Không biết bây giờ anh Tiểu Thành đang làm gì nhỉ. Cảm thấy mình rất si tình, chẳng hiểu sao dạo này cứ nhớ đến anh hoài. Nghe nói anh lại có bạn gái, chắc là một cô gái rất đẹp nhỉ. Ôi, phiền chết được, mình vẫn nên thực tế chút thì hơn, phi phi phi, đừng nghĩ nữa.
Ngày 15 tháng 9 năm 2013, hôm nay ăn cơm xong ra công viên đi dạo, tình cờ gặp một thằng ngược đãi động vật, thằng đó rất mất dạy, không cho tiền là liều mạng đạp con rùa kia, mình nói tôi cho anh tiền, anh đừng đạp nó nữa được không, thằng chả nhận tiền chưa được mấy phút lại bắt đầu đạp, rùa khó chịu duỗi cổ, mình nhìn hết nổi nữa mới chạy qua giật nó, thằng chả chạy đuổi theo chửi mình thật lâu, cứ chửi đi chửi đi, dù sao mình cũng chạy xa rồi không nghe đâu. Thật ra mình rất sợ, dọc đường gặp bọn Trần Hoằng, họ hỏi có phải mình đang tập thể dục không, mình nói buổi tối mình chạy bộ vận động một chút, anh Tiểu Thành nhìn mình khó hiểu, hỏi, buổi tối em ôm rùa chạy bộ, đúng là đủ cưng đấy. Ôi, ngượng quá đi mất.
Ngày 1 tháng 12 năm 2015, anh Tiểu Thành mặc áo len đen, bao ngầu.
Ngày x tháng x năm 2016, uống say ở quán bar, ôm anh Tiểu Thành khóc nửa ngày, xấu hổ tới mức muốn nhảy lầu.
Ngày x tháng x năm 2016, anh Tiểu Thành nói muốn cùng mình lập một gia đình, dọa mình sợ như đứa trẻ cả trăm cân.
Ngày x tháng x năm 2016, ngày mai kết hôn rồi. Nếu anh không đổi ý, nếu anh có thể đến...
Ngày x tháng x năm 2016...
Tưởng Hiểu Lỗ siết chặt vô lăng, lặng lẽ rơi lệ, xe lao nhanh trên đường.
Tưởng Hiểu Lỗ cắn môi đau khổ, đập gáy vào gối trên ghế tựa phía sau hết cái này đến cái khác, ép bản thân tỉnh táo.
Quên thôi, đi thôi.
Một nơi khác trong thành phố, Ninh Tiểu Thành cũng đang siết vô lăng, trầm mặc ngột ngạt.
Anh tiện tay bấm vào radio trong xe.
Radio đang phát một ca khúc cũ.
Là ca khúc “Làm anh vui làm anh buồn” của Châu Hoa Kiện.
“Tình đã hết
Như nước chảy khó dừng
Yêu đằng đẵng, hận miên man
Tại sao đến khi không thể níu giữ
Anh mới nghĩ đến sự dịu dàng nơi em...” (2)
Trong hư vô như hiện ra khuôn mặt tươi cười của một cô gái trẻ cất tiếng lanh lảnh gọi anh Tiểu Thành.
“Quan tâm anh để anh tiêu nỗi sầu
Vì anh đã quá nhiều phiền muộn
Trong đêm khuya nỗi nhớ vô tận...” (2)
Cô đứng bên cạnh anh, bức tường đổ ập, cát bụi mịt mù. Cô hỏi, lời hôm đó anh nói với em, còn tính chứ.
“Anh muốn nói một tiếng anh thật sự yêu em
Anh muốn nói một lời xin lỗi em
Em khóc nói rằng tình duyên đã cạn
Khó nối lại
Khó nối lại...” (2)
(2) Lời dịch của Huỳnh Phương Đạt.
Xe chạy qua trung tâm thành phố, qua Đông Tam Hoàn, qua cao ốc đài truyền hình, qua trung tâm thương mại phồn hoa.
Hai hàng lệ nóng nam nhi cuối cùng lẳng lặng trào ra từ khóe mắt.
Cuộc sống của cô, hoạt bát của cô, nhiệt tình của cô, tự ti của cô, sợ hãi của cô.
Phảng phất như vô hình trung đã hòa vào trong sinh mệnh của anh.
Tiểu Thành cô độc chạy trên đường lớn Bắc Kinh.
Anh biết, anh đã mất Tưởng Hiểu Lỗ.
Anh yêu cô.
***
Tác giả :
Trường Vũ Trụ