Chuyện Cũ Của Bạch Dương
Chương 34
- Nè! Làm gì vậy hả? Có gì thì nói, sao lại đánh người?
Ninh Tiểu Thành đứng cách đó không xa quát lớn.
Trên mặt người đàn ông đeo kính có một mảng máu bầm, thấy có người bênh vực thì trong lòng càng bực bội, chỉ vào Ninh Tiểu Thành:
- Mày là cái thá gì mà mày quản tao? Tao nói vợ tao mắc mớ gì đến mày?
- Nói vợ thì về nhà mà nói, thấy ở nơi công cộng thì tôi phải quản.
Ninh Tiểu Thành bước mấy bước ngang qua luống hoa, đi tới trước mặt người đàn ông, nói rất bình tĩnh:
- Tôi là cái thá gì hả, cái thá gì cũng không phải, ngược lại trên đầu anh có cái mầm không phải của con người kìa.
Có một người ra mặt, những người xung quanh xem náo nhiệt cũng bạo hơn:
- Phải đó___
- Đánh phụ nữ thì tài giỏi gì chứ, có bản lãnh thì về nhà đánh mẹ mình ấy.
Một chị giúp đỡ cô gái trên đất đứng dậy, thân thiết hỏi:
- Em không sao chứ? Anh ta là chồng em à?
Cô gái đeo kính râm và khăn quàng cổ, luôn cúi đầu:
-...Vâng.
Bà chị nói chuyện lanh lẹ:
- Là chồng cũng không thể để anh ta đánh em như vậy. Đây còn ở bệnh viện đấy mà dám làm thế rồi, về nhà không chừng sẽ đánh chết em đó.
Thấy mình bỗng chốc thành trung tâm bị vây quanh, người đàn ông cảm thấy mất mặt, lửa giận lại bừng lên, giơ nắm đấm đe dọa:
- Cô còn tìm trợ thủ à???
Bàn tay đến giữa không trung__
Bị Ninh Tiểu Thành ngăn cản.
Anh cản rất khách sáo, nắm lấy cổ tay anh ta nhưng sức thì không nhỏ, mặt mỉm cười, ánh mắt đầy khí thế:
- Anh đánh cô ấy tiếp xem?
Giao phong chính diện, người đàn ông bị Ninh Tiểu Thành tóm lấy, không biết nguyên nhân gì mà chợt sững sờ.
Có hai bảo vệ nghe động tĩnh chạy ra, trên vai gắn máy bộ đàm, chỉ vào hai người đang giằng co ở xa xa:
- Nè! Hai anh kia! Mau buông ra!
Gần bệnh viện luôn có cảnh sát trực đi ngang, người đàn ông thấy người mặc đồng phục thì có chút kiêng kỵ, oán hận bỏ tay xuống, nói với cô vợ phía sau Ninh Tiểu Thành:
- Cô giỏi____cô chờ đấy___Mày cũng giỏi lắm.
Anh ta chuyển sang Ninh Tiểu Thành, cười lạnh, ánh mắt căm ghét, mắng câu thô tục:
- Gian phu dâm phụ!
- Đệch!
Tiểu Thành nóng, tự dưng bị mắng, anh vốn chỉ là tốt bụng giúp đỡ, không ngờ ra tay trượng nghĩa còn bị chụp mũ dơ bẩn như thế:
- Mày lặp lại lần nữa_____
Anh túm cổ áo anh ta, đấm một cú mạnh.
Người đàn ông đó mặt đỏ bừng, mạnh miệng, thái độ mày có bản lãnh mày cứ đánh.
- Mau buông ra, không buông tôi báo cảnh sát đấy!
Bảo vệ thấy tình hình căng thẳng thì thổi còi, từ đầu đến cuối luôn đứng một bên mở miệng uy hiếp:
- Mau lên___
- Mau đi, tôi còn sợ anh không báo đấy, khỏi ở chỗ này dọa nạt.
Ninh Tiểu Thành mà ngang ngược cũng là chúa không sợ trời không sợ đất:
- Tao con mẹ nó không tin, hôm nay làm việc tốt lại bị người ta chụp cái mũ này.
Mấy ngày qua anh tâm phiền ý loạn, mượn việc này phát tiết, con người í mà, không thể quá hiền lành, bạn hiền lành thì giống đách gì cũng dám cưỡi lên đầu lên cổ bạn.
Bảo vệ không muốn thật gọi cảnh sát tới, bị Tiểu Thành khích như thế cũng gấp gáp:
- Nè! Tôi không tin____
- Người anh em, được rồi được rồi.
Chị phía sau vội bước tới kéo anh ra, khoát khoát tay với bảo vệ:
- Người này đánh vợ mình, người ta là nhìn không được nên mới qua giúp đỡ nói mấy câu, các anh không tới mà ngược lại bây giờ lại đòi bắt người, làm gì có lý đó. Đều do nóng quá thôi, đừng tưởng thật.
Nói xong, chị còn khuyên Tiểu Thành:
- Em trai, em ngốc quá, kiếm chuyện với họ làm gì, mau buông ra cho anh ta đi đi, chuyện này chúng ta giúp một lần rồi ghi nhớ, đừng để có lần sau.
Tay chị đặt lên cánh tay Tiểu Thành, bóp mạnh, đôi tay làm việc nhà quanh năm, nhìn rất thân thiết, Tiểu Thành cũng không phải vớ ai là gây miết với người đó, anh phân rõ tốt xấu.
Buông tay.
Người đàn ông đeo kính như bôi dầu vào chân, bỏ của chạy lấy người. Lúc bước đi còn quay đầu lại nhổ nước bọt với vợ mình:
- Hứ!
Mọi người tản đi.
Tiểu Thành chán nản, quay đầu hỏi cô gái che kín mít:
- Chị à, không sao chứ?
Cô gái ấp a ấp úng, quơ quơ tay định đi, nhưng rồi do dự hồi lâu, xoay người lại, khom người với anh:
- Cám ơn anh...
- Đừng đừng.
Tiểu Thành làm động tác đỡ dậy trong không khí:
- Tôi chỉ là nhìn không nổi thôi.
Hai tay cô gái nắm vào nhau, tựa như rất gấp gáp muốn rời đi, lại tựa như có gì đó muốn nói cùng anh, rất bối rối.
Ninh Tiểu Thành cảm thấy không đúng, tiến lại gần hai bước.
Thình lình đưa tay gỡ xuống kính râm mà cô ấy đeo.
___
Mặt Kiều Hinh mảng xanh mảng tím, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn anh.
Ninh Tiểu Thành ngơ ngác.
...
Hai người ngồi trên băng ghế dài của vườn hoa phía sau bệnh viện, Kiều Hinh từ đầu đến cuối luôn cúi đầu.
Ninh Tiểu Thành ngồi cạnh cô ấy, đưa kính râm qua, chạm vào khuỷu tay cô ấy:
- Đeo đi, đừng để người ta tưởng anh đánh em.
Kiều Hinh nhận lấy, lặng lẽ đeo vào.
Tiểu Thành nhìn ông lão đang tập luyện trong cái đình nghỉ mát đằng trước, hỏi:
- Người đó là… chồng em?
- Vâng.
Ánh mắt Ninh Tiểu Thành tìm tòi nghiên cứu:
- Sao lại đánh em thế này? Mấy lần rồi?
-...Bị mấy lần rồi.
Kiều Hinh lúng túng, luôn cúi đầu.
- Em cứ để anh ta đánh vậy à, chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, ly hôn? Hiện nay bạo lực gia đình có thể đưa ra pháp luật đấy.
- Em cũng từng nghĩ, nhưng...
Kiều Hinh cắn môi:
- Lần nào ảnh cũng cầu xin em.
Lúc đánh là thật đánh cho chết, lúc cầu xin cũng thật quỳ xuống trước bạn. Một người đàn ông khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, thề son sắt cam đoan với bạn.
Bạn cúi đầu nhìn anh ta, nhìn cái nhà này, tâm lại mềm đi.
Ban đầu cùng nhau dốc sức ở thành phố, cùng nhau nỗ lực, anh ta vì bạn mà ngày ngày đạp xe đạp suốt hai tiếng đến đón bạn tan làm, mua bánh và sữa đậu nành nóng mà bạn thích, từng việc vặt linh tinh trong cuộc sống, vừa nghĩ tới bạn liền từ bỏ.
- Trước đây anh ấy không như vậy, mấy tháng nay áp lực công việc lớn, công ty muốn cắt giảm nhân sự nên tính tình anh ấy rất tệ.
Tiểu Thành cười mỉa:
- Không thể nói đổi tính là đổi tính chứ, áp lực công việc bao lớn mà ngày ngày về nhà đánh vợ để xả.
- Dù sao cũng là có nguyên nhân. Đợt trước em tìm một công việc gia sư, dạy học trò đánh đàn, buổi tối tan làm, trời đổ mưa, cha học trò sợ em ngồi xe bất tiện nên đưa em về, anh ấy tình cờ bắt gặp, ầm ĩ mấy câu thì bắt đầu.
Nhắc tới chuyện này, Kiều Hinh đã tê dại:
- Con người anh ấy tỉ mỉ, hay ghen bóng ghen gió, hễ cãi là không thu lại được.
Cô nói với Tiểu Thành:
- Anh ấy luôn nói với em là thần kinh anh ấy có vấn đề, áp lực nặng, xin em dẫn anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nếu thật có bệnh thì uống thuốc điều trị có lẽ sẽ khỏi.
Ninh Tiểu Thành hỏi:
- Kiểm tra rồi?
- Chưa.
Kiều Hinh lắc đầu:
- Hệ thống kiểm tra bị hỏng, bảo hai ngày nữa quay lại, cho nên___
Anh ta lại mất hứng, cô khuyên hai câu, vừa ra ngoài liền ăn một đấm này.
- Em dẫn anh ta đi kiểm tra thần kinh, nếu có bệnh tật gì, em muốn chữa cho anh ta mà trở về em chịu không nổi đòi ly hôn, không cẩn thận coi chừng anh ta lấy bệnh án này cắn ngược em một phát đấy.
Tiểu Thành tâm tư thâm trầm, nhìn rõ chút lắt léo trong đây.
Kiều Hinh cứng đờ, xin giúp đỡ:
- Có thể sao?
Ninh Tiểu Thành không tỏ rõ ý kiến:
- Đổi góc độ khác, nếu anh là anh ta, chắc cũng sẽ làm như vậy. Có điều hôm nay thật không nhìn ra đó là em.
Anh nghĩ nghĩ, buồn bực lầm bầm:
- Sao lại như vậy chứ.
Vốn là một cô gái tốt, sao lại thành thế này đây?
Việc đời khó đoán, cảnh còn người mất.
Kiều Hinh cười cay đắng:
- Anh Tiểu Thành, anh ở đây làm gì thế? Bệnh à?
- Bố vợ anh vừa phẫu thuật, anh qua thăm.
- Anh kết hôn rồi?
Kiều Hinh kinh ngạc:
- Khi nào thế?
Tiểu Thành mỉm cười:
- Được mấy tháng rồi.
Kiều Hinh nói:
- Thực sự chúc mừng anh.
- Cám ơn.
Người đàn ông từng thật lòng thật dạ tốt với cô, dây dưa mấy năm, cô chạy, cô trốn, cô nói hết những lời tổn thương tình cảm, giờ đây anh đã cưới vợ thành chồng người ta, ngồi sánh vai bên cô trên băng ghế, nhìn cuộc sống của cô bất hạnh, trừ mấy câu an ủi thì hệt như một người qua đường xa lạ.
Ánh mắt anh không đau lòng, không tức giận, chỉ buồn bã và cảm khái.
Kiều Hinh đã thay đổi, anh cũng đã đổi thay.
Cô đứng dậy, nói:
- Anh Tiểu Thành, em phải về rồi.
Ninh Tiểu Thành hỏi:
- Về không sợ anh ta lại đánh em sao?
Kiều Hinh gầy gò, đứng trong gió, nói:
- Trường học có chuẩn bị ký túc xá cho giáo viên, em có thể ở nhờ. Em muốn cân nhắc đến việc ly hôn.
- Ừ.
Tiểu Thành cũng đứng dậy:
- Nếu gặp chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm anh.
Kiều Hinh cong môi, tạm biệt anh.
Đi được mấy bước, cô chợt quay đầu lại, Tiểu Thành vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay đút túi quần.
- Anh Tiểu Thành.
- Ừ.
- Vợ anh hẳn là một người cực kỳ tốt.
Ninh Tiểu Thành cười nhìn cô, phóng khoáng nói:
- Cô ấy tên Tưởng Hiểu Lỗ.
“Hiểu” trong “hiểu rõ đại nghĩa”, “Lỗ” trong “đăng sơn tiểu Lỗ” (1).
(1) Đăng sơn tiểu Lỗ: leo lên Đông Sơn thấy nước Lỗ nhỏ bé, ý nói học vấn cao thì tầm nhìn rộng.
- Tạm biệt.
Tiểu Thành:
- Tạm biệt.
Hai người, một đi về trước, một đi về sau, càng đi càng xa.
Tưởng Hiểu Lỗ đứng gần đó, thấy anh thì cất tiếng lanh lảnh gọi, đợi anh đến gần mới hỏi:
- Anh nói chuyện với ai thế?
Ninh Tiểu Thành ung dung bước tới, nắm tay cô:
- Người hỏi đường.
- Ờ.
Tưởng Hiểu Lỗ nghi ngờ quay đầu lại:
- Hỏi đường mà sao che kín mít vậy____ Nhìn quen quen.
Tiểu Thành xoay đầu cô lại:
- Đừng nhìn nữa, cò bán số có thể không quen sao, ngày nào cũng dạo ở bệnh viện, hỏi anh có lấy số không.
Tưởng Hiểu Lỗ chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh:
- Miệng anh có thể nói thật không?
Tiểu Thành cười ha hả, cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói:
- Bạn gái cũ của anh.
Lúc này đến lượt Tưởng Hiểu Lỗ cười, biểu cảm không tin:
- Anh không biết nói một câu thật à, không nói thì thôi, em cũng không muốn biết.
- Đúng là bạn gái cũ của anh mà.
Tiểu Thành thành khẩn nói lại một lần:
- Em không tin?
Tưởng Hiểu Lỗ ừ hai tiếng, gật đầu lia lịa:
- Tin tin tin.
Cô nói nhanh liến thoắng:
- Bạn gái cũ của anh gộp lại được cả tá, đi bệnh viện tình cờ gặp, lúc ăn cơm tình cờ gặp, đi toilet cũng tình cờ gặp, lần trước dừng xe nói chuyện với người ta cả buổi có phải cũng là bạn gái cũ của anh không?
Ninh Tiểu Thành nói:
- Đó là nhân viên thu phí, tuổi tác cỡ mẹ anh rồi, nói với anh là không có tiền lẻ, bảo anh cho bà ấy hai miếng 5 tệ.
Cùng đi đến thang máy, Tưởng Hiểu Lỗ chợt trở nên nghiêm túc, dồn Ninh Tiểu Thành vào trong góc, tay đặt lên eo anh, chất vấn:
- Thật là bạn gái cũ của anh?
Trong thang máy người người chen chúc, Tiểu Thành cúi đầu nhìn Tưởng Hiểu Lỗ, không khỏi nhớ đến cảnh Kiều Hinh bị đánh.
Không thể phủ nhận, anh ma xui quỷ khiến nhớ tới hồi còn chưa thân thiết với Tưởng Hiểu Lỗ, cô ở trên đường cãi nhau với người ta, ầm ĩ đỏ mặt tới mang tai mà vẫn không yếu thế.
Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một cô gái như vậy làm vợ.
Không cam lòng thất bại, cũng vĩnh viễn không quan tâm thất bại.
Đánh đổ cô, cô sẽ nhảy dựng lên phản kích càng dữ dội hơn.
Sao anh và cô lại thành một gia đình nhỉ?
Mở cửa nhà, cô đứng trước bàn ăn, không biết lấy hoa hồng từ đâu ra, còn là loại tươi có lá, cầm kéo cắt những gốc thừa, sau đó phồng má thổi vào cánh hoa.
Quay đầu thấy anh đứng ở cửa, cô sẽ cười ngọt ngào, nói:
- Anh về rồi à?
Nhìn bóng lưng ngốc nghếch của cô, anh hiểu.
Đều là số mệnh.
“Ting”, thang máy thông báo đến tầng trệt.
- Ra ngoài trước đi.
Tiểu Thành nhướng mày, ra hiệu cô có gì cũng đừng nói ở đây.
Tưởng Hiểu Lỗ nghe lời, theo đám người ra ngoài, đến một góc yên tĩnh ở khúc quanh hành lang thông tới hướng phòng bệnh, cô giả vờ tức giận, vội xoay người:
- Thành thật khai báo_____
Chữ “báo” chưa nói xong, trên hành lang trống vắng vọng lại tiếng vang.
Tiểu Thành nắm một tay cô, “ầm” một tiếng, chống cô lên tường, điên cuồng hôn môi.
Anh luôn không muốn làm chuyện thân mật ở nơi công cộng, trước đây cảm thấy đó là chuyện chỉ có học sinh mới làm, đôi tình nhân thân mật ở dưới lầu ký túc xá, ở nhà ga, ở mỗi chỗ tạm biệt ban đêm.
Còn người lớn mà làm chuyện như vậy thì tùy tiện quá.
Giờ đây anh mới hiểu, không phải ngượng, mà là chưa tới lúc.
Hiện tại anh muốn hôn cô, nụ hôn chân thật, bất luận là ở đâu, để cô cảm nhận được anh đang thật lòng ôm cô, sở hữu cô.
Môi răng giao hòa.
Thiêu đốt mãnh liệt.
Dường như anh nói, đừng hỏi.
Thoạt đầu Tưởng Hiểu Lỗ mở to mắt, mịt mờ, kinh ngạc.
Sau đó cô từ từ nhắm mắt, đưa tay vuốt ve những sợi tóc ngắn sau gáy anh, cổ anh, cuối cùng ôm lấy eo anh, nhắm mắt.
Cô nói, được, không hỏi.
Ninh Tiểu Thành đứng cách đó không xa quát lớn.
Trên mặt người đàn ông đeo kính có một mảng máu bầm, thấy có người bênh vực thì trong lòng càng bực bội, chỉ vào Ninh Tiểu Thành:
- Mày là cái thá gì mà mày quản tao? Tao nói vợ tao mắc mớ gì đến mày?
- Nói vợ thì về nhà mà nói, thấy ở nơi công cộng thì tôi phải quản.
Ninh Tiểu Thành bước mấy bước ngang qua luống hoa, đi tới trước mặt người đàn ông, nói rất bình tĩnh:
- Tôi là cái thá gì hả, cái thá gì cũng không phải, ngược lại trên đầu anh có cái mầm không phải của con người kìa.
Có một người ra mặt, những người xung quanh xem náo nhiệt cũng bạo hơn:
- Phải đó___
- Đánh phụ nữ thì tài giỏi gì chứ, có bản lãnh thì về nhà đánh mẹ mình ấy.
Một chị giúp đỡ cô gái trên đất đứng dậy, thân thiết hỏi:
- Em không sao chứ? Anh ta là chồng em à?
Cô gái đeo kính râm và khăn quàng cổ, luôn cúi đầu:
-...Vâng.
Bà chị nói chuyện lanh lẹ:
- Là chồng cũng không thể để anh ta đánh em như vậy. Đây còn ở bệnh viện đấy mà dám làm thế rồi, về nhà không chừng sẽ đánh chết em đó.
Thấy mình bỗng chốc thành trung tâm bị vây quanh, người đàn ông cảm thấy mất mặt, lửa giận lại bừng lên, giơ nắm đấm đe dọa:
- Cô còn tìm trợ thủ à???
Bàn tay đến giữa không trung__
Bị Ninh Tiểu Thành ngăn cản.
Anh cản rất khách sáo, nắm lấy cổ tay anh ta nhưng sức thì không nhỏ, mặt mỉm cười, ánh mắt đầy khí thế:
- Anh đánh cô ấy tiếp xem?
Giao phong chính diện, người đàn ông bị Ninh Tiểu Thành tóm lấy, không biết nguyên nhân gì mà chợt sững sờ.
Có hai bảo vệ nghe động tĩnh chạy ra, trên vai gắn máy bộ đàm, chỉ vào hai người đang giằng co ở xa xa:
- Nè! Hai anh kia! Mau buông ra!
Gần bệnh viện luôn có cảnh sát trực đi ngang, người đàn ông thấy người mặc đồng phục thì có chút kiêng kỵ, oán hận bỏ tay xuống, nói với cô vợ phía sau Ninh Tiểu Thành:
- Cô giỏi____cô chờ đấy___Mày cũng giỏi lắm.
Anh ta chuyển sang Ninh Tiểu Thành, cười lạnh, ánh mắt căm ghét, mắng câu thô tục:
- Gian phu dâm phụ!
- Đệch!
Tiểu Thành nóng, tự dưng bị mắng, anh vốn chỉ là tốt bụng giúp đỡ, không ngờ ra tay trượng nghĩa còn bị chụp mũ dơ bẩn như thế:
- Mày lặp lại lần nữa_____
Anh túm cổ áo anh ta, đấm một cú mạnh.
Người đàn ông đó mặt đỏ bừng, mạnh miệng, thái độ mày có bản lãnh mày cứ đánh.
- Mau buông ra, không buông tôi báo cảnh sát đấy!
Bảo vệ thấy tình hình căng thẳng thì thổi còi, từ đầu đến cuối luôn đứng một bên mở miệng uy hiếp:
- Mau lên___
- Mau đi, tôi còn sợ anh không báo đấy, khỏi ở chỗ này dọa nạt.
Ninh Tiểu Thành mà ngang ngược cũng là chúa không sợ trời không sợ đất:
- Tao con mẹ nó không tin, hôm nay làm việc tốt lại bị người ta chụp cái mũ này.
Mấy ngày qua anh tâm phiền ý loạn, mượn việc này phát tiết, con người í mà, không thể quá hiền lành, bạn hiền lành thì giống đách gì cũng dám cưỡi lên đầu lên cổ bạn.
Bảo vệ không muốn thật gọi cảnh sát tới, bị Tiểu Thành khích như thế cũng gấp gáp:
- Nè! Tôi không tin____
- Người anh em, được rồi được rồi.
Chị phía sau vội bước tới kéo anh ra, khoát khoát tay với bảo vệ:
- Người này đánh vợ mình, người ta là nhìn không được nên mới qua giúp đỡ nói mấy câu, các anh không tới mà ngược lại bây giờ lại đòi bắt người, làm gì có lý đó. Đều do nóng quá thôi, đừng tưởng thật.
Nói xong, chị còn khuyên Tiểu Thành:
- Em trai, em ngốc quá, kiếm chuyện với họ làm gì, mau buông ra cho anh ta đi đi, chuyện này chúng ta giúp một lần rồi ghi nhớ, đừng để có lần sau.
Tay chị đặt lên cánh tay Tiểu Thành, bóp mạnh, đôi tay làm việc nhà quanh năm, nhìn rất thân thiết, Tiểu Thành cũng không phải vớ ai là gây miết với người đó, anh phân rõ tốt xấu.
Buông tay.
Người đàn ông đeo kính như bôi dầu vào chân, bỏ của chạy lấy người. Lúc bước đi còn quay đầu lại nhổ nước bọt với vợ mình:
- Hứ!
Mọi người tản đi.
Tiểu Thành chán nản, quay đầu hỏi cô gái che kín mít:
- Chị à, không sao chứ?
Cô gái ấp a ấp úng, quơ quơ tay định đi, nhưng rồi do dự hồi lâu, xoay người lại, khom người với anh:
- Cám ơn anh...
- Đừng đừng.
Tiểu Thành làm động tác đỡ dậy trong không khí:
- Tôi chỉ là nhìn không nổi thôi.
Hai tay cô gái nắm vào nhau, tựa như rất gấp gáp muốn rời đi, lại tựa như có gì đó muốn nói cùng anh, rất bối rối.
Ninh Tiểu Thành cảm thấy không đúng, tiến lại gần hai bước.
Thình lình đưa tay gỡ xuống kính râm mà cô ấy đeo.
___
Mặt Kiều Hinh mảng xanh mảng tím, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn anh.
Ninh Tiểu Thành ngơ ngác.
...
Hai người ngồi trên băng ghế dài của vườn hoa phía sau bệnh viện, Kiều Hinh từ đầu đến cuối luôn cúi đầu.
Ninh Tiểu Thành ngồi cạnh cô ấy, đưa kính râm qua, chạm vào khuỷu tay cô ấy:
- Đeo đi, đừng để người ta tưởng anh đánh em.
Kiều Hinh nhận lấy, lặng lẽ đeo vào.
Tiểu Thành nhìn ông lão đang tập luyện trong cái đình nghỉ mát đằng trước, hỏi:
- Người đó là… chồng em?
- Vâng.
Ánh mắt Ninh Tiểu Thành tìm tòi nghiên cứu:
- Sao lại đánh em thế này? Mấy lần rồi?
-...Bị mấy lần rồi.
Kiều Hinh lúng túng, luôn cúi đầu.
- Em cứ để anh ta đánh vậy à, chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, ly hôn? Hiện nay bạo lực gia đình có thể đưa ra pháp luật đấy.
- Em cũng từng nghĩ, nhưng...
Kiều Hinh cắn môi:
- Lần nào ảnh cũng cầu xin em.
Lúc đánh là thật đánh cho chết, lúc cầu xin cũng thật quỳ xuống trước bạn. Một người đàn ông khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, thề son sắt cam đoan với bạn.
Bạn cúi đầu nhìn anh ta, nhìn cái nhà này, tâm lại mềm đi.
Ban đầu cùng nhau dốc sức ở thành phố, cùng nhau nỗ lực, anh ta vì bạn mà ngày ngày đạp xe đạp suốt hai tiếng đến đón bạn tan làm, mua bánh và sữa đậu nành nóng mà bạn thích, từng việc vặt linh tinh trong cuộc sống, vừa nghĩ tới bạn liền từ bỏ.
- Trước đây anh ấy không như vậy, mấy tháng nay áp lực công việc lớn, công ty muốn cắt giảm nhân sự nên tính tình anh ấy rất tệ.
Tiểu Thành cười mỉa:
- Không thể nói đổi tính là đổi tính chứ, áp lực công việc bao lớn mà ngày ngày về nhà đánh vợ để xả.
- Dù sao cũng là có nguyên nhân. Đợt trước em tìm một công việc gia sư, dạy học trò đánh đàn, buổi tối tan làm, trời đổ mưa, cha học trò sợ em ngồi xe bất tiện nên đưa em về, anh ấy tình cờ bắt gặp, ầm ĩ mấy câu thì bắt đầu.
Nhắc tới chuyện này, Kiều Hinh đã tê dại:
- Con người anh ấy tỉ mỉ, hay ghen bóng ghen gió, hễ cãi là không thu lại được.
Cô nói với Tiểu Thành:
- Anh ấy luôn nói với em là thần kinh anh ấy có vấn đề, áp lực nặng, xin em dẫn anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nếu thật có bệnh thì uống thuốc điều trị có lẽ sẽ khỏi.
Ninh Tiểu Thành hỏi:
- Kiểm tra rồi?
- Chưa.
Kiều Hinh lắc đầu:
- Hệ thống kiểm tra bị hỏng, bảo hai ngày nữa quay lại, cho nên___
Anh ta lại mất hứng, cô khuyên hai câu, vừa ra ngoài liền ăn một đấm này.
- Em dẫn anh ta đi kiểm tra thần kinh, nếu có bệnh tật gì, em muốn chữa cho anh ta mà trở về em chịu không nổi đòi ly hôn, không cẩn thận coi chừng anh ta lấy bệnh án này cắn ngược em một phát đấy.
Tiểu Thành tâm tư thâm trầm, nhìn rõ chút lắt léo trong đây.
Kiều Hinh cứng đờ, xin giúp đỡ:
- Có thể sao?
Ninh Tiểu Thành không tỏ rõ ý kiến:
- Đổi góc độ khác, nếu anh là anh ta, chắc cũng sẽ làm như vậy. Có điều hôm nay thật không nhìn ra đó là em.
Anh nghĩ nghĩ, buồn bực lầm bầm:
- Sao lại như vậy chứ.
Vốn là một cô gái tốt, sao lại thành thế này đây?
Việc đời khó đoán, cảnh còn người mất.
Kiều Hinh cười cay đắng:
- Anh Tiểu Thành, anh ở đây làm gì thế? Bệnh à?
- Bố vợ anh vừa phẫu thuật, anh qua thăm.
- Anh kết hôn rồi?
Kiều Hinh kinh ngạc:
- Khi nào thế?
Tiểu Thành mỉm cười:
- Được mấy tháng rồi.
Kiều Hinh nói:
- Thực sự chúc mừng anh.
- Cám ơn.
Người đàn ông từng thật lòng thật dạ tốt với cô, dây dưa mấy năm, cô chạy, cô trốn, cô nói hết những lời tổn thương tình cảm, giờ đây anh đã cưới vợ thành chồng người ta, ngồi sánh vai bên cô trên băng ghế, nhìn cuộc sống của cô bất hạnh, trừ mấy câu an ủi thì hệt như một người qua đường xa lạ.
Ánh mắt anh không đau lòng, không tức giận, chỉ buồn bã và cảm khái.
Kiều Hinh đã thay đổi, anh cũng đã đổi thay.
Cô đứng dậy, nói:
- Anh Tiểu Thành, em phải về rồi.
Ninh Tiểu Thành hỏi:
- Về không sợ anh ta lại đánh em sao?
Kiều Hinh gầy gò, đứng trong gió, nói:
- Trường học có chuẩn bị ký túc xá cho giáo viên, em có thể ở nhờ. Em muốn cân nhắc đến việc ly hôn.
- Ừ.
Tiểu Thành cũng đứng dậy:
- Nếu gặp chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm anh.
Kiều Hinh cong môi, tạm biệt anh.
Đi được mấy bước, cô chợt quay đầu lại, Tiểu Thành vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay đút túi quần.
- Anh Tiểu Thành.
- Ừ.
- Vợ anh hẳn là một người cực kỳ tốt.
Ninh Tiểu Thành cười nhìn cô, phóng khoáng nói:
- Cô ấy tên Tưởng Hiểu Lỗ.
“Hiểu” trong “hiểu rõ đại nghĩa”, “Lỗ” trong “đăng sơn tiểu Lỗ” (1).
(1) Đăng sơn tiểu Lỗ: leo lên Đông Sơn thấy nước Lỗ nhỏ bé, ý nói học vấn cao thì tầm nhìn rộng.
- Tạm biệt.
Tiểu Thành:
- Tạm biệt.
Hai người, một đi về trước, một đi về sau, càng đi càng xa.
Tưởng Hiểu Lỗ đứng gần đó, thấy anh thì cất tiếng lanh lảnh gọi, đợi anh đến gần mới hỏi:
- Anh nói chuyện với ai thế?
Ninh Tiểu Thành ung dung bước tới, nắm tay cô:
- Người hỏi đường.
- Ờ.
Tưởng Hiểu Lỗ nghi ngờ quay đầu lại:
- Hỏi đường mà sao che kín mít vậy____ Nhìn quen quen.
Tiểu Thành xoay đầu cô lại:
- Đừng nhìn nữa, cò bán số có thể không quen sao, ngày nào cũng dạo ở bệnh viện, hỏi anh có lấy số không.
Tưởng Hiểu Lỗ chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh:
- Miệng anh có thể nói thật không?
Tiểu Thành cười ha hả, cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói:
- Bạn gái cũ của anh.
Lúc này đến lượt Tưởng Hiểu Lỗ cười, biểu cảm không tin:
- Anh không biết nói một câu thật à, không nói thì thôi, em cũng không muốn biết.
- Đúng là bạn gái cũ của anh mà.
Tiểu Thành thành khẩn nói lại một lần:
- Em không tin?
Tưởng Hiểu Lỗ ừ hai tiếng, gật đầu lia lịa:
- Tin tin tin.
Cô nói nhanh liến thoắng:
- Bạn gái cũ của anh gộp lại được cả tá, đi bệnh viện tình cờ gặp, lúc ăn cơm tình cờ gặp, đi toilet cũng tình cờ gặp, lần trước dừng xe nói chuyện với người ta cả buổi có phải cũng là bạn gái cũ của anh không?
Ninh Tiểu Thành nói:
- Đó là nhân viên thu phí, tuổi tác cỡ mẹ anh rồi, nói với anh là không có tiền lẻ, bảo anh cho bà ấy hai miếng 5 tệ.
Cùng đi đến thang máy, Tưởng Hiểu Lỗ chợt trở nên nghiêm túc, dồn Ninh Tiểu Thành vào trong góc, tay đặt lên eo anh, chất vấn:
- Thật là bạn gái cũ của anh?
Trong thang máy người người chen chúc, Tiểu Thành cúi đầu nhìn Tưởng Hiểu Lỗ, không khỏi nhớ đến cảnh Kiều Hinh bị đánh.
Không thể phủ nhận, anh ma xui quỷ khiến nhớ tới hồi còn chưa thân thiết với Tưởng Hiểu Lỗ, cô ở trên đường cãi nhau với người ta, ầm ĩ đỏ mặt tới mang tai mà vẫn không yếu thế.
Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một cô gái như vậy làm vợ.
Không cam lòng thất bại, cũng vĩnh viễn không quan tâm thất bại.
Đánh đổ cô, cô sẽ nhảy dựng lên phản kích càng dữ dội hơn.
Sao anh và cô lại thành một gia đình nhỉ?
Mở cửa nhà, cô đứng trước bàn ăn, không biết lấy hoa hồng từ đâu ra, còn là loại tươi có lá, cầm kéo cắt những gốc thừa, sau đó phồng má thổi vào cánh hoa.
Quay đầu thấy anh đứng ở cửa, cô sẽ cười ngọt ngào, nói:
- Anh về rồi à?
Nhìn bóng lưng ngốc nghếch của cô, anh hiểu.
Đều là số mệnh.
“Ting”, thang máy thông báo đến tầng trệt.
- Ra ngoài trước đi.
Tiểu Thành nhướng mày, ra hiệu cô có gì cũng đừng nói ở đây.
Tưởng Hiểu Lỗ nghe lời, theo đám người ra ngoài, đến một góc yên tĩnh ở khúc quanh hành lang thông tới hướng phòng bệnh, cô giả vờ tức giận, vội xoay người:
- Thành thật khai báo_____
Chữ “báo” chưa nói xong, trên hành lang trống vắng vọng lại tiếng vang.
Tiểu Thành nắm một tay cô, “ầm” một tiếng, chống cô lên tường, điên cuồng hôn môi.
Anh luôn không muốn làm chuyện thân mật ở nơi công cộng, trước đây cảm thấy đó là chuyện chỉ có học sinh mới làm, đôi tình nhân thân mật ở dưới lầu ký túc xá, ở nhà ga, ở mỗi chỗ tạm biệt ban đêm.
Còn người lớn mà làm chuyện như vậy thì tùy tiện quá.
Giờ đây anh mới hiểu, không phải ngượng, mà là chưa tới lúc.
Hiện tại anh muốn hôn cô, nụ hôn chân thật, bất luận là ở đâu, để cô cảm nhận được anh đang thật lòng ôm cô, sở hữu cô.
Môi răng giao hòa.
Thiêu đốt mãnh liệt.
Dường như anh nói, đừng hỏi.
Thoạt đầu Tưởng Hiểu Lỗ mở to mắt, mịt mờ, kinh ngạc.
Sau đó cô từ từ nhắm mắt, đưa tay vuốt ve những sợi tóc ngắn sau gáy anh, cổ anh, cuối cùng ôm lấy eo anh, nhắm mắt.
Cô nói, được, không hỏi.
Tác giả :
Trường Vũ Trụ