Chuyện Cũ Của Bạch Dương
Chương 15
Ninh Tiểu Thành đã đắc tội Thẩm Tư Lượng.
Chuyện vô cùng đau đầu, ngay cả tình nghĩa quần yếm cùng lớn lên từ nhỏ cũng vô hiệu, quan hệ hơn một tháng cũng không làm dịu được.
Nguyên nhân là Ninh Tiểu Thành ngày đó giới thiệu cô gái mà Thẩm Tư Lượng chung tình cho Tống Phương Hoài, dưới sự theo đuổi ráo riết của Tống Phương Hoài, hai bên tiến tới với nhau, nghe đâu đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi.
Tuy Thẩm Tư Lượng đã chia tay con gái người ta được mấy năm, nhưng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người đã không còn quan hệ gì nữa nhưng nếu chạm phải sẽ giống như đâm vào lòng Thẩm Tư Lượng.
Võ Dương đứng ra hòa giải:
- Mày nể tụi mình từ khi mặc quần yếm…
- Người bốn tuổi còn mặc quần yếm giỡn lưu manh là mày.
Thẩm Tư Lượng ngắt lời không chút nể nang:
- Tao từ trong bụng mẹ đã không mặc cái thứ đó rồi.
Võ Dương gân cổ, lắp bắp phản bác:
- Tao bốn tuổi! Tao bốn tuổi mặc quần yếm là vì tao bị rôm sảy! Che mông sợ nát!
Chọc phải chuyện đau lòng hồi nhỏ, Võ Dương cũng vung tay mặc kệ. Mặc kệ mặc kệ hết, Võ Dương lẩm bẩm, thằng Thẩm Tư Lượng này tuyệt tình quá hại người, không chỉ tổn thương phe địch, còn dễ dàng gây vạ cho người vô tội.
Hôm đó, Ninh Tiểu Thành đi massage.
Ngồi trong phòng nhỏ đơn sơ sạch sẽ, được Vương thọt kê một tay ngay cổ, ngón tay bấm huyệt vị dò xuống hai tấc.
Anh bị đau hít vào:
- Đúng, đúng là chỗ đó___
Vương thọt là thầy massage, bị mù, treo bảng hiệu kinh doanh trên một căn lầu nhà dân cũ, người gầy gò, trán to, quanh năm mặc áo blouse trắng vắt bút bi, đeo kính râm, tay nghề massage là tổ truyền.
- Chỗ này?
Ninh Tiểu Thành cau mày:
- Hai ngày nay có lẽ nhìn máy vi tính nhiều quá___
Vương thọt thở dài, bàn tay bắt đầu dùng sức:
- Xương cổ này hiện nay đã thành bệnh nhà giàu, sáng giờ tôi đã nhận ba ca, đứa bé ngày nào cũng nằm nhoài trên bàn học, cô gái trẻ ngày nào cũng cúi đầu nghịch điện thoại, nói thẳng ra là do sống quá thoải mái mà ra. Như chúng ta hồi trước về nông thôn làm thanh niên trí thức, ngày ngày đều phải làm việc cần mẫn, làm quái gì có bệnh này.
Lời chưa dứt, một tiếng “rắc” khẽ vang lên, xương cổ đã về đúng vị trí.
Vương thọt lấy khăn lông trắng kê tay, tiếng sột soạt dọn dẹp vang lên:
- Được rồi.
Ninh Tiểu Thành đứng dậy, lấy trong ví ra tờ một trăm:
- Quy tắc cũ, cho cậu bỏ ống.
- Cậu vất vả rồi.
Vương thọt cám ơn, hiền hòa đưa tiễn:
- Hai ngày nay bớt lái xe, cậu đấy, cố chịu khó đi bộ nhiều thêm chút.
- Được.
Tiểu Thành vặn mở khóa cửa, vừa định đi thì điện thoại di động trong túi quần rung lên.
Anh lấy ra xem.
“Buổi chiều có họp, quân trang bỏ ở nhà, treo trên giá áo ngay cửa.”
Người nhắn tin lời ít ý nhiều, giọng điệu này thoạt nghe là sai mình như sai vợ. Tiểu Thành chửi tục, chửi xong thì đành chịu, chỉ có thể chấp nhận số phận móc chìa khóa xe quay lại.
Ninh Tiểu Thành đến nhà Thẩm Tư Lượng lấy quân trang, đưa đến cổng đơn vị của cậu vào giữa trưa.
Thẩm Tư Lượng bước ra khỏi tòa cao ốc, cà vạt bỏ trong áo sơ mi, tay áo xắn lên, ngậm thuốc lá, nhận quần áo không nói câu nào xoay đầu rời đi.
- Ê ê.
Ninh Tiểu Thành ở trong xe phía sau gọi với theo:
- Tao bận rộn cả ngày, tốt xấu gì cũng chạy thiệt xa tới nhà mày một chuyến, mày gọi taxi đi cũng phải nói một câu với bác tài chứ mậy.
Không cảm kích không cám ơn gì ráo trọi hà.
Tiểu Thành lớn hơn Thẩm Tư Lượng mấy tuổi, Tư Lượng có tính tình trẻ con, dù sao anh cũng phải hạ mặt mũi xuống để xoa dịu mối quan hệ.
Thẩm Tư Lượng vắt quần áo lên vai, cà lơ phất phơ quay đầu, nghiêng người:
- Mày bận rộn cả ngày? Bận làm ông mai bà mối cho người ta hả? Đàn ông đàn ang ngày ngày lo chuyện mối mai, hội phụ nữ không để mày làm cán bộ đúng là uổng phí nhân tài!
Ninh Tiểu Thành ngồi trong xe cười, cười đủ thì xuống xe khoác vai cậu, nói lời thật lòng:
- Khi giới thiệu Hoắc Tích cho Tống Phương Hoài, tao cũng đâu ngờ hai người đó thật vừa ý nhau đâu.
- Cút!
Thẩm Tư Lượng cau mày, bực bội đưa một tay nới lỏng nút cổ áo.
Vợ mình thì tự mình theo đuổi, người khác có dính líu hay không không liên quan, nếu hai người có tình thì bất kể người khác quấy rối thế nào cũng sẽ về với nhau, còn nếu không có tình thì dù mười người tám người tác hợp giúp cũng vô dụng.
Thẩm Tư Lượng cũng không thật sự giận dỗi vì Ninh Tiểu Thành kéo dây tơ hồng, dạo này xảy ra nhiều chuyện, công việc bù đầu bù cổ, bạn gái bị người khác hốt đi, hôm nay lại nhận được tin người bạn thân nhất thời đại học của cậu qua đời ở Nam Kinh nên trong lòng buồn bực.
Hai người dựa trên xe Tiểu Thành, tranh thủ thời gian nghỉ trưa ít ỏi để nhỏ giọng trò chuyện.
- Tiểu Vĩ đi rồi.
Chuyện này nằm trong dự đoán của Tiểu Thành:
- Khi nào?
- Tuần trước, buổi tối mấy người bạn Nam Kinh đưa cha mẹ cậu ấy về, nói là trước khi đi cậu ấy có để lại mấy câu cho tao.
Thẩm Tư Lượng vô thức vuốt ve quân trang trong tay, lòng cực kỳ chán nản:
- Đang yên đang lành, một người nói mất là mất.
Người mà mấy năm trước còn đi học chung tụ tập chung, cùng tuổi với mình, chớp mắt đã nằm trong nhà xác bệnh viện, việc này đối với ai cũng là đả kích.
Còn có thể khuyên thế nào?
Tiểu Thành sầu não, trịnh trọng khoác vai Thẩm Tư Lượng:
- Lo tốt cho bản thân đi, già rồi, có lẽ có thể sống nhiều hơn người khác hai năm.
…
- Chiều mày có chuyện gì mà cần đồ gấp thế?
Thẩm Tư Lượng cào cào tóc:
- Sở nghiên cứu có mấy chuyên gia công trình quân sự tới giao lưu trao đổi.
Đơn vị của Thẩm Tư Lượng lo chuyện đối ngoại, bảo mật tin tức về công trình quân sự là cực kỳ quan trọng.
- Vậy mày mau vào đi.
Chỗ này bắt mắt, không thể ở lâu, Ninh Tiểu Thành định đi:
- Tao về, có việc thì a lô tao.
Mấy ngày trước còn hận đến ngứa răng nhưng thật sự đi rồi, Thẩm Tư Lượng vẫn rất quan tâm đến anh:
- Dạo này mày bận gì à?
- Đâu có.
Ninh Tiểu Thành buồn bực sao cậu lại hỏi vậy, anh ngồi vào xe:
- Mày còn không biết tao à, cả ngày ăn chơi lêu lổng, chính là một viên gạch cách mạng, nơi đâu cần thì tao đi nơi đó. (1)
(1) Từ câu “tôi là một viên gạch cách mạng, nơi đâu cần thì tôi đi nơi đó” là một câu phổ biến bên TQ, bạn Lam không tra được xuất xứ, không biết tác giả câu này.
Lời này quả thực không sai.
Con người Ninh Tiểu Thành không để tâm đến chuyện của mình nhưng luôn thích hóng hớt trò vui, lo chuyện bao đồng.
Chẳng hạn như, mấy ngày trước anh tiện tay giúp Tưởng Hiểu Lỗ.
Cũng là trùng hợp, ngày đó có một buổi tụ họp nhóm huấn luyện cấp cao, đều là người trong ngành lăn lộn ra chút danh tiếng, tụ tập lại ăn bữa cơm, tán gẫu, có người nhắc đến hạng mục xây dựng quốc lộ, trong bữa ăn đã nói nhiều hai câu.
- Hạng mục Kiến Hoa gần cao tốc Kinh Tần, công trình lớn, cậu nhìn chuẩn, đầu tư vào đó nói không chừng thật có thể kiếm lãi đấy, mấy ngày trước có người nhờ tôi tìm một chỗ có chút tên tuổi để đầu tư, đều là các công ty tín thác lớn lôi kéo làm ăn, tôi đã đồng ý với một chỗ.
Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Thành như bị ma xui quỷ khiến, không hiểu sao lại nhớ đến Tưởng Hiểu Lỗ.
Anh búng tàn thuốc, hỏi:
- Chỗ anh đồng ý là công ty nào thế?
Đối phương rất kinh ngạc, không ngờ một người hờ hững như Ninh Tiểu Thành lại cảm thấy hứng thú với chuyện này:
- Vi Đạt, một giám đốc nghiệp vụ của họ, ông chủ Thượng Hải, bỏ một lần hơn sáu trăm vạn, tôi cũng không đồng ý, nhờ tới nhờ lui thì tới chỗ tôi. Sao? Cậu cũng muốn thử?
Đúng là hỏi được rồi.
Ninh Tiểu Thành ngậm đầu thuốc lá:
- Tôi cũng hỏi đại thôi, tên gì nhỉ, tôi có chút giao tình với ông chủ của họ, biết đâu là người quen thì sao.
Đối phương ôi một tiếng, suy tư:
- Tên gì thì đúng là không nhớ, còn rất trẻ, họ Hứa.
Tiểu Thành gật đầu, không hỏi nữa.
Sau khi buổi tụ họp kết thúc được mấy ngày, ông Hà của Vi Đạt hẹn anh cùng chơi bóng, trong lúc vô tình nhớ tới, Ninh Tiểu Thành cầm gậy golf lắm lời mấy câu:
- Chỗ các anh có phải có một giám đốc nghiệp vụ tên Hứa Bân không?
Ông Hà vừa nghe, giao gậy cho caddie phía sau, bước nhanh:
- Phải, sao thế?
Ninh Tiểu Thành đổi gậy, nhắm lỗ golf, ánh mắt chăm chú:
- Làm việc không quá chú ý, công ty tín thác các anh không giao nghiệp vụ ủy thác cho cơ quan tài chính mà cho vay nặng lãi, sau đó tự mình thu lợi nhuận, bao nhiêu lợi ích đều để cậu ta hưởng.
Bóng vào lỗ rất chuẩn xác, Ninh Tiểu Thành quay đầu lại:
- Đừng gây phiền phức gì cho anh đấy.
Ông Hà là người tinh ranh, nếu còn nghe không ra anh có ý gì thì đúng là uổng công lăn lộn trong nghề, bất kể là ân oán cá nhân giữa Ninh Tiểu Thành và Hứa Bân hay anh thật lòng nhắc nhở mình cũng được, tóm lại sau khi về, ông lập tức bảo ông Chu thu lại nghiệp vụ của Hứa Bân, một lần nữa giao công việc cho Tưởng Hiểu Lỗ.
Kết quả khi Hứa Bân đang phơi phới nổi trội thì gặp SFC (2) điều tra nghiêm ngặt các hoạt động trái quy tắc trong ngành, phái người điều tra từng công ty một, Hứa Bân bị ghi lại chút hành vi bất lương ở chỗ chủ cũ, không biết đã đắc tội ai mà bị viết một lá thư tố cáo vạch trần nên trực tiếp bị đưa đi điều tra.
(2) SFC: Securities and Futures Commission
Ngày Hứa Bân bị đưa đi, toàn bộ người của tổ ba Vi Đạt đều ló đầu ra xem.
Tưởng Hiểu Lỗ là người ham vui, nhoài người lên kính, nhìn Hứa Bân thu dọn bàn mà vỗ tay trong bụng.
Đôi giày da và bộ âu phục mới mua của anh ta đều mới mua trong tháng này, Tưởng Hiểu Lỗ là tổ tông món tiền đó, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều thầm rít gào không cam tâm, mấy thứ này của anh lẽ ra là của tôi! Của tôi!
Nhưng khi thấy anh ta bị đưa đi, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái.
Cô nhoài người trên kính, nhìn theo bóng Hứa Bân đến khi mất hút, ông Chu đứng bên ngoài dùng ngón tay gõ gõ nhắc nhở cô, Tưởng Hiểu Lỗ giật mình, vội vàng kéo cửa chớp, quay lại làm việc.
Chuyện này làm Tưởng Hiểu Lỗ vui vẻ suốt mấy ngày, cho rằng ông trời nhìn không nổi nữa nên âm thầm giúp cô. Nhưng vui vẻ qua đi, liền sau đó là sét đánh giữa trời quang.
Cô tan làm về nhà, trước cổng chung cư có mấy chục người tụ tập, mọi người đều vây quanh bác gái ủy ban đeo băng đỏ, Tưởng Hiểu Lỗ dừng xe xong, tưởng phường tổ chức đại hội gì đó, một khách thuê như cô cũng không để ý.
Vừa xách túi xuống, bác gái Triệu của ủy ban cười khúc khích bước tới:
- Cô là khách thuê căn 3 của tòa nhà này?
- Đúng.
Tưởng Hiểu Lỗ mờ mịt:
- Có chuyện gì sao?
Bác gái mừng tít mắt:
- Thật trùng hợp, cô tìm thời gian mau mau thông báo cho chủ nhà, chỗ này sắp phá bỏ di dời, tuần sau khởi công, nhà phát triển muốn bàn thỏa thuận với các hộ gia đình đấy!
Khi mới thuê, chủ nhà trọ đã nói rất rõ ràng với Tưởng Hiểu Lỗ, dù sao cũng bỏ không nhưng sớm muộn gì cũng bị di dời, chỉ là không ngờ lại đột ngột như thế.
- Được, tôi biết rồi, lát nữa về tôi sẽ liên lạc với chủ nhà.
Hàng xóm dưới lầu còn nói:
- Hiểu Lỗ à, thật phí công lần trước cháu sơn tốt như vậy, không ngờ chỗ chúng ta cũng sắp di dời rồi.
Lời khách sáo ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực trong lòng khoái lắm, sống ở đây nhiều năm, ai mà không muốn đổi sang một căn nhà to rộng rãi sáng sủa hơn.
Đám chủ hộ cũ ai nấy đều mặt mày hớn hở, xa xa có mấy người hô:
- Chủ nhiệm Triệu, bên bà sao rồi?
Tưởng Hiểu Lỗ nghe tiếng nhìn theo, người gọi là một cô gái, tài liệu màu trắng bị cô ấy cuộn lại nắm trong tay, tay chắp sau lưng, rất có tư thế lãnh đạo, trông tuổi tác cũng không nhỏ.
Bác gái Triệu khoát tay, vô cùng hưởng ứng:
- Tiểu Tống à! Xong cả rồi, mấy nhà bên đây đều đã thông báo hết.
- Vậy thì tốt.
Vẻ mặt cô gái nghiêm túc, giọng kẻ cả:
- Vậy tiếp theo chúng ta phải tích cực phối hợp tổ chức hoạt động phá bỏ di dời, đây là một trong những công trình trọng điểm xây dựng thành phố của chính phủ, để chúng ta có một hoàn cảnh sống tốt hơn, có khó khăn gì cũng có thể đến phản ánh với tổ phá bỏ di dời của chúng tôi bất cứ lúc nào, nhà phát triển cũng sẽ cố hết sức để thỏa mãn các vị.
Tống Bồng mỉm cười nói.
- Còn về một ít khách thuê từ bên ngoài_____
Ánh mắt cô ấy liếc Tưởng Hiểu Lỗ:
- Cũng xin phối hợp nhiều, vấn đề tiền thuê thì tự thương lượng với chủ nhà, đừng vì vậy mà gây thêm phiền toái cho công tác phá dỡ.
Các nhà các hộ giải tán.
Tống Bồng bước lên mấy bước, đi về phía Tưởng Hiểu Lỗ, thân thiện như biến thành người khác:
- Hiểu Lỗ, sao cô lại sống ở đây thế?
Tựa như đang nói, sao cô có thể sống ở đây nhỉ?
Tưởng Hiểu Lỗ đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy:
- Ờ, ở đây tiện, gần công ty, sống ở đâu chả vậy.
- Thật trùng hợp.
Tống Bồng nắm tay cô:
- Vừa vặn lần phá dỡ này do tôi phụ trách và kết nối nhà phát triển, tôi nói cô nghe, đây là công trình lớn, không chỉ dỡ nhà này mà một loạt nhà sau lầu nhà chúng ta cũng phải dỡ.
…
- Bây giờ nghĩ lại rất không nỡ, trước đây chúng ta còn nhỏ, nghỉ học không có chỗ để đi, toàn chạy tới dãy nhà mái bằng đó chơi trốn tìm…
Nói rồi nói, nụ cười trên mặt Tống Bồng dần tắt, thần sắc cứng đờ.
Tưởng Hiểu Lỗ mỉm cười chân thành, tựa như hoàn toàn không nghe thấy:
- Phải đó, nói dỡ là dỡ. Kỳ thực dỡ đi cũng tốt, cũ không đi, mới không tới.
Cô rút tay mình bị Tống Bồng nắm ra:
- Bồng Bồng, cô lo công việc nhé, tôi lên lầu liên hệ với chủ nhà đây.
Tống Bồng không quá thoải mái:
- Ừm, cô đi nhanh đi, hôm khác chúng ta tán gẫu.
Đừng thấy Tống Bồng là con gái, cô ta mạnh thấy ớn, lúc nắm tay Tưởng Hiểu Lỗ vô tình làm tay cô hằn cả dấu đỏ.
Tưởng Hiểu Lỗ đưa lưng về phía Tống Bồng, nhẹ nhàng xoa xoa tay, giữa chân mày hiện rõ vẻ chán ghét không chút nào che giấu.
Xoa xoa, cô bỗng dưng nhớ đến Ninh Tiểu Thành.
Anh nắm tay cô, bước đi trên đường lớn.
Bàn tay khô dày ấm, không có mồ hôi nhớp nháp, cứ thế nắm chặt lấy tay cô, như sợ lạc mất cô.
Cô lên lầu, mở cửa, sao chìa khóa mở không ra nhỉ, nhìn kỹ lại biển số nhà, Tưởng Hiểu Lỗ tự phỉ nhổ chính mình.
Hứ! Còn mơ mộng nữa! Đi nhầm tầng mất rồi!
Chuyện vô cùng đau đầu, ngay cả tình nghĩa quần yếm cùng lớn lên từ nhỏ cũng vô hiệu, quan hệ hơn một tháng cũng không làm dịu được.
Nguyên nhân là Ninh Tiểu Thành ngày đó giới thiệu cô gái mà Thẩm Tư Lượng chung tình cho Tống Phương Hoài, dưới sự theo đuổi ráo riết của Tống Phương Hoài, hai bên tiến tới với nhau, nghe đâu đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi.
Tuy Thẩm Tư Lượng đã chia tay con gái người ta được mấy năm, nhưng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người đã không còn quan hệ gì nữa nhưng nếu chạm phải sẽ giống như đâm vào lòng Thẩm Tư Lượng.
Võ Dương đứng ra hòa giải:
- Mày nể tụi mình từ khi mặc quần yếm…
- Người bốn tuổi còn mặc quần yếm giỡn lưu manh là mày.
Thẩm Tư Lượng ngắt lời không chút nể nang:
- Tao từ trong bụng mẹ đã không mặc cái thứ đó rồi.
Võ Dương gân cổ, lắp bắp phản bác:
- Tao bốn tuổi! Tao bốn tuổi mặc quần yếm là vì tao bị rôm sảy! Che mông sợ nát!
Chọc phải chuyện đau lòng hồi nhỏ, Võ Dương cũng vung tay mặc kệ. Mặc kệ mặc kệ hết, Võ Dương lẩm bẩm, thằng Thẩm Tư Lượng này tuyệt tình quá hại người, không chỉ tổn thương phe địch, còn dễ dàng gây vạ cho người vô tội.
Hôm đó, Ninh Tiểu Thành đi massage.
Ngồi trong phòng nhỏ đơn sơ sạch sẽ, được Vương thọt kê một tay ngay cổ, ngón tay bấm huyệt vị dò xuống hai tấc.
Anh bị đau hít vào:
- Đúng, đúng là chỗ đó___
Vương thọt là thầy massage, bị mù, treo bảng hiệu kinh doanh trên một căn lầu nhà dân cũ, người gầy gò, trán to, quanh năm mặc áo blouse trắng vắt bút bi, đeo kính râm, tay nghề massage là tổ truyền.
- Chỗ này?
Ninh Tiểu Thành cau mày:
- Hai ngày nay có lẽ nhìn máy vi tính nhiều quá___
Vương thọt thở dài, bàn tay bắt đầu dùng sức:
- Xương cổ này hiện nay đã thành bệnh nhà giàu, sáng giờ tôi đã nhận ba ca, đứa bé ngày nào cũng nằm nhoài trên bàn học, cô gái trẻ ngày nào cũng cúi đầu nghịch điện thoại, nói thẳng ra là do sống quá thoải mái mà ra. Như chúng ta hồi trước về nông thôn làm thanh niên trí thức, ngày ngày đều phải làm việc cần mẫn, làm quái gì có bệnh này.
Lời chưa dứt, một tiếng “rắc” khẽ vang lên, xương cổ đã về đúng vị trí.
Vương thọt lấy khăn lông trắng kê tay, tiếng sột soạt dọn dẹp vang lên:
- Được rồi.
Ninh Tiểu Thành đứng dậy, lấy trong ví ra tờ một trăm:
- Quy tắc cũ, cho cậu bỏ ống.
- Cậu vất vả rồi.
Vương thọt cám ơn, hiền hòa đưa tiễn:
- Hai ngày nay bớt lái xe, cậu đấy, cố chịu khó đi bộ nhiều thêm chút.
- Được.
Tiểu Thành vặn mở khóa cửa, vừa định đi thì điện thoại di động trong túi quần rung lên.
Anh lấy ra xem.
“Buổi chiều có họp, quân trang bỏ ở nhà, treo trên giá áo ngay cửa.”
Người nhắn tin lời ít ý nhiều, giọng điệu này thoạt nghe là sai mình như sai vợ. Tiểu Thành chửi tục, chửi xong thì đành chịu, chỉ có thể chấp nhận số phận móc chìa khóa xe quay lại.
Ninh Tiểu Thành đến nhà Thẩm Tư Lượng lấy quân trang, đưa đến cổng đơn vị của cậu vào giữa trưa.
Thẩm Tư Lượng bước ra khỏi tòa cao ốc, cà vạt bỏ trong áo sơ mi, tay áo xắn lên, ngậm thuốc lá, nhận quần áo không nói câu nào xoay đầu rời đi.
- Ê ê.
Ninh Tiểu Thành ở trong xe phía sau gọi với theo:
- Tao bận rộn cả ngày, tốt xấu gì cũng chạy thiệt xa tới nhà mày một chuyến, mày gọi taxi đi cũng phải nói một câu với bác tài chứ mậy.
Không cảm kích không cám ơn gì ráo trọi hà.
Tiểu Thành lớn hơn Thẩm Tư Lượng mấy tuổi, Tư Lượng có tính tình trẻ con, dù sao anh cũng phải hạ mặt mũi xuống để xoa dịu mối quan hệ.
Thẩm Tư Lượng vắt quần áo lên vai, cà lơ phất phơ quay đầu, nghiêng người:
- Mày bận rộn cả ngày? Bận làm ông mai bà mối cho người ta hả? Đàn ông đàn ang ngày ngày lo chuyện mối mai, hội phụ nữ không để mày làm cán bộ đúng là uổng phí nhân tài!
Ninh Tiểu Thành ngồi trong xe cười, cười đủ thì xuống xe khoác vai cậu, nói lời thật lòng:
- Khi giới thiệu Hoắc Tích cho Tống Phương Hoài, tao cũng đâu ngờ hai người đó thật vừa ý nhau đâu.
- Cút!
Thẩm Tư Lượng cau mày, bực bội đưa một tay nới lỏng nút cổ áo.
Vợ mình thì tự mình theo đuổi, người khác có dính líu hay không không liên quan, nếu hai người có tình thì bất kể người khác quấy rối thế nào cũng sẽ về với nhau, còn nếu không có tình thì dù mười người tám người tác hợp giúp cũng vô dụng.
Thẩm Tư Lượng cũng không thật sự giận dỗi vì Ninh Tiểu Thành kéo dây tơ hồng, dạo này xảy ra nhiều chuyện, công việc bù đầu bù cổ, bạn gái bị người khác hốt đi, hôm nay lại nhận được tin người bạn thân nhất thời đại học của cậu qua đời ở Nam Kinh nên trong lòng buồn bực.
Hai người dựa trên xe Tiểu Thành, tranh thủ thời gian nghỉ trưa ít ỏi để nhỏ giọng trò chuyện.
- Tiểu Vĩ đi rồi.
Chuyện này nằm trong dự đoán của Tiểu Thành:
- Khi nào?
- Tuần trước, buổi tối mấy người bạn Nam Kinh đưa cha mẹ cậu ấy về, nói là trước khi đi cậu ấy có để lại mấy câu cho tao.
Thẩm Tư Lượng vô thức vuốt ve quân trang trong tay, lòng cực kỳ chán nản:
- Đang yên đang lành, một người nói mất là mất.
Người mà mấy năm trước còn đi học chung tụ tập chung, cùng tuổi với mình, chớp mắt đã nằm trong nhà xác bệnh viện, việc này đối với ai cũng là đả kích.
Còn có thể khuyên thế nào?
Tiểu Thành sầu não, trịnh trọng khoác vai Thẩm Tư Lượng:
- Lo tốt cho bản thân đi, già rồi, có lẽ có thể sống nhiều hơn người khác hai năm.
…
- Chiều mày có chuyện gì mà cần đồ gấp thế?
Thẩm Tư Lượng cào cào tóc:
- Sở nghiên cứu có mấy chuyên gia công trình quân sự tới giao lưu trao đổi.
Đơn vị của Thẩm Tư Lượng lo chuyện đối ngoại, bảo mật tin tức về công trình quân sự là cực kỳ quan trọng.
- Vậy mày mau vào đi.
Chỗ này bắt mắt, không thể ở lâu, Ninh Tiểu Thành định đi:
- Tao về, có việc thì a lô tao.
Mấy ngày trước còn hận đến ngứa răng nhưng thật sự đi rồi, Thẩm Tư Lượng vẫn rất quan tâm đến anh:
- Dạo này mày bận gì à?
- Đâu có.
Ninh Tiểu Thành buồn bực sao cậu lại hỏi vậy, anh ngồi vào xe:
- Mày còn không biết tao à, cả ngày ăn chơi lêu lổng, chính là một viên gạch cách mạng, nơi đâu cần thì tao đi nơi đó. (1)
(1) Từ câu “tôi là một viên gạch cách mạng, nơi đâu cần thì tôi đi nơi đó” là một câu phổ biến bên TQ, bạn Lam không tra được xuất xứ, không biết tác giả câu này.
Lời này quả thực không sai.
Con người Ninh Tiểu Thành không để tâm đến chuyện của mình nhưng luôn thích hóng hớt trò vui, lo chuyện bao đồng.
Chẳng hạn như, mấy ngày trước anh tiện tay giúp Tưởng Hiểu Lỗ.
Cũng là trùng hợp, ngày đó có một buổi tụ họp nhóm huấn luyện cấp cao, đều là người trong ngành lăn lộn ra chút danh tiếng, tụ tập lại ăn bữa cơm, tán gẫu, có người nhắc đến hạng mục xây dựng quốc lộ, trong bữa ăn đã nói nhiều hai câu.
- Hạng mục Kiến Hoa gần cao tốc Kinh Tần, công trình lớn, cậu nhìn chuẩn, đầu tư vào đó nói không chừng thật có thể kiếm lãi đấy, mấy ngày trước có người nhờ tôi tìm một chỗ có chút tên tuổi để đầu tư, đều là các công ty tín thác lớn lôi kéo làm ăn, tôi đã đồng ý với một chỗ.
Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Thành như bị ma xui quỷ khiến, không hiểu sao lại nhớ đến Tưởng Hiểu Lỗ.
Anh búng tàn thuốc, hỏi:
- Chỗ anh đồng ý là công ty nào thế?
Đối phương rất kinh ngạc, không ngờ một người hờ hững như Ninh Tiểu Thành lại cảm thấy hứng thú với chuyện này:
- Vi Đạt, một giám đốc nghiệp vụ của họ, ông chủ Thượng Hải, bỏ một lần hơn sáu trăm vạn, tôi cũng không đồng ý, nhờ tới nhờ lui thì tới chỗ tôi. Sao? Cậu cũng muốn thử?
Đúng là hỏi được rồi.
Ninh Tiểu Thành ngậm đầu thuốc lá:
- Tôi cũng hỏi đại thôi, tên gì nhỉ, tôi có chút giao tình với ông chủ của họ, biết đâu là người quen thì sao.
Đối phương ôi một tiếng, suy tư:
- Tên gì thì đúng là không nhớ, còn rất trẻ, họ Hứa.
Tiểu Thành gật đầu, không hỏi nữa.
Sau khi buổi tụ họp kết thúc được mấy ngày, ông Hà của Vi Đạt hẹn anh cùng chơi bóng, trong lúc vô tình nhớ tới, Ninh Tiểu Thành cầm gậy golf lắm lời mấy câu:
- Chỗ các anh có phải có một giám đốc nghiệp vụ tên Hứa Bân không?
Ông Hà vừa nghe, giao gậy cho caddie phía sau, bước nhanh:
- Phải, sao thế?
Ninh Tiểu Thành đổi gậy, nhắm lỗ golf, ánh mắt chăm chú:
- Làm việc không quá chú ý, công ty tín thác các anh không giao nghiệp vụ ủy thác cho cơ quan tài chính mà cho vay nặng lãi, sau đó tự mình thu lợi nhuận, bao nhiêu lợi ích đều để cậu ta hưởng.
Bóng vào lỗ rất chuẩn xác, Ninh Tiểu Thành quay đầu lại:
- Đừng gây phiền phức gì cho anh đấy.
Ông Hà là người tinh ranh, nếu còn nghe không ra anh có ý gì thì đúng là uổng công lăn lộn trong nghề, bất kể là ân oán cá nhân giữa Ninh Tiểu Thành và Hứa Bân hay anh thật lòng nhắc nhở mình cũng được, tóm lại sau khi về, ông lập tức bảo ông Chu thu lại nghiệp vụ của Hứa Bân, một lần nữa giao công việc cho Tưởng Hiểu Lỗ.
Kết quả khi Hứa Bân đang phơi phới nổi trội thì gặp SFC (2) điều tra nghiêm ngặt các hoạt động trái quy tắc trong ngành, phái người điều tra từng công ty một, Hứa Bân bị ghi lại chút hành vi bất lương ở chỗ chủ cũ, không biết đã đắc tội ai mà bị viết một lá thư tố cáo vạch trần nên trực tiếp bị đưa đi điều tra.
(2) SFC: Securities and Futures Commission
Ngày Hứa Bân bị đưa đi, toàn bộ người của tổ ba Vi Đạt đều ló đầu ra xem.
Tưởng Hiểu Lỗ là người ham vui, nhoài người lên kính, nhìn Hứa Bân thu dọn bàn mà vỗ tay trong bụng.
Đôi giày da và bộ âu phục mới mua của anh ta đều mới mua trong tháng này, Tưởng Hiểu Lỗ là tổ tông món tiền đó, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều thầm rít gào không cam tâm, mấy thứ này của anh lẽ ra là của tôi! Của tôi!
Nhưng khi thấy anh ta bị đưa đi, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái.
Cô nhoài người trên kính, nhìn theo bóng Hứa Bân đến khi mất hút, ông Chu đứng bên ngoài dùng ngón tay gõ gõ nhắc nhở cô, Tưởng Hiểu Lỗ giật mình, vội vàng kéo cửa chớp, quay lại làm việc.
Chuyện này làm Tưởng Hiểu Lỗ vui vẻ suốt mấy ngày, cho rằng ông trời nhìn không nổi nữa nên âm thầm giúp cô. Nhưng vui vẻ qua đi, liền sau đó là sét đánh giữa trời quang.
Cô tan làm về nhà, trước cổng chung cư có mấy chục người tụ tập, mọi người đều vây quanh bác gái ủy ban đeo băng đỏ, Tưởng Hiểu Lỗ dừng xe xong, tưởng phường tổ chức đại hội gì đó, một khách thuê như cô cũng không để ý.
Vừa xách túi xuống, bác gái Triệu của ủy ban cười khúc khích bước tới:
- Cô là khách thuê căn 3 của tòa nhà này?
- Đúng.
Tưởng Hiểu Lỗ mờ mịt:
- Có chuyện gì sao?
Bác gái mừng tít mắt:
- Thật trùng hợp, cô tìm thời gian mau mau thông báo cho chủ nhà, chỗ này sắp phá bỏ di dời, tuần sau khởi công, nhà phát triển muốn bàn thỏa thuận với các hộ gia đình đấy!
Khi mới thuê, chủ nhà trọ đã nói rất rõ ràng với Tưởng Hiểu Lỗ, dù sao cũng bỏ không nhưng sớm muộn gì cũng bị di dời, chỉ là không ngờ lại đột ngột như thế.
- Được, tôi biết rồi, lát nữa về tôi sẽ liên lạc với chủ nhà.
Hàng xóm dưới lầu còn nói:
- Hiểu Lỗ à, thật phí công lần trước cháu sơn tốt như vậy, không ngờ chỗ chúng ta cũng sắp di dời rồi.
Lời khách sáo ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực trong lòng khoái lắm, sống ở đây nhiều năm, ai mà không muốn đổi sang một căn nhà to rộng rãi sáng sủa hơn.
Đám chủ hộ cũ ai nấy đều mặt mày hớn hở, xa xa có mấy người hô:
- Chủ nhiệm Triệu, bên bà sao rồi?
Tưởng Hiểu Lỗ nghe tiếng nhìn theo, người gọi là một cô gái, tài liệu màu trắng bị cô ấy cuộn lại nắm trong tay, tay chắp sau lưng, rất có tư thế lãnh đạo, trông tuổi tác cũng không nhỏ.
Bác gái Triệu khoát tay, vô cùng hưởng ứng:
- Tiểu Tống à! Xong cả rồi, mấy nhà bên đây đều đã thông báo hết.
- Vậy thì tốt.
Vẻ mặt cô gái nghiêm túc, giọng kẻ cả:
- Vậy tiếp theo chúng ta phải tích cực phối hợp tổ chức hoạt động phá bỏ di dời, đây là một trong những công trình trọng điểm xây dựng thành phố của chính phủ, để chúng ta có một hoàn cảnh sống tốt hơn, có khó khăn gì cũng có thể đến phản ánh với tổ phá bỏ di dời của chúng tôi bất cứ lúc nào, nhà phát triển cũng sẽ cố hết sức để thỏa mãn các vị.
Tống Bồng mỉm cười nói.
- Còn về một ít khách thuê từ bên ngoài_____
Ánh mắt cô ấy liếc Tưởng Hiểu Lỗ:
- Cũng xin phối hợp nhiều, vấn đề tiền thuê thì tự thương lượng với chủ nhà, đừng vì vậy mà gây thêm phiền toái cho công tác phá dỡ.
Các nhà các hộ giải tán.
Tống Bồng bước lên mấy bước, đi về phía Tưởng Hiểu Lỗ, thân thiện như biến thành người khác:
- Hiểu Lỗ, sao cô lại sống ở đây thế?
Tựa như đang nói, sao cô có thể sống ở đây nhỉ?
Tưởng Hiểu Lỗ đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy:
- Ờ, ở đây tiện, gần công ty, sống ở đâu chả vậy.
- Thật trùng hợp.
Tống Bồng nắm tay cô:
- Vừa vặn lần phá dỡ này do tôi phụ trách và kết nối nhà phát triển, tôi nói cô nghe, đây là công trình lớn, không chỉ dỡ nhà này mà một loạt nhà sau lầu nhà chúng ta cũng phải dỡ.
…
- Bây giờ nghĩ lại rất không nỡ, trước đây chúng ta còn nhỏ, nghỉ học không có chỗ để đi, toàn chạy tới dãy nhà mái bằng đó chơi trốn tìm…
Nói rồi nói, nụ cười trên mặt Tống Bồng dần tắt, thần sắc cứng đờ.
Tưởng Hiểu Lỗ mỉm cười chân thành, tựa như hoàn toàn không nghe thấy:
- Phải đó, nói dỡ là dỡ. Kỳ thực dỡ đi cũng tốt, cũ không đi, mới không tới.
Cô rút tay mình bị Tống Bồng nắm ra:
- Bồng Bồng, cô lo công việc nhé, tôi lên lầu liên hệ với chủ nhà đây.
Tống Bồng không quá thoải mái:
- Ừm, cô đi nhanh đi, hôm khác chúng ta tán gẫu.
Đừng thấy Tống Bồng là con gái, cô ta mạnh thấy ớn, lúc nắm tay Tưởng Hiểu Lỗ vô tình làm tay cô hằn cả dấu đỏ.
Tưởng Hiểu Lỗ đưa lưng về phía Tống Bồng, nhẹ nhàng xoa xoa tay, giữa chân mày hiện rõ vẻ chán ghét không chút nào che giấu.
Xoa xoa, cô bỗng dưng nhớ đến Ninh Tiểu Thành.
Anh nắm tay cô, bước đi trên đường lớn.
Bàn tay khô dày ấm, không có mồ hôi nhớp nháp, cứ thế nắm chặt lấy tay cô, như sợ lạc mất cô.
Cô lên lầu, mở cửa, sao chìa khóa mở không ra nhỉ, nhìn kỹ lại biển số nhà, Tưởng Hiểu Lỗ tự phỉ nhổ chính mình.
Hứ! Còn mơ mộng nữa! Đi nhầm tầng mất rồi!
Tác giả :
Trường Vũ Trụ