Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 8
Hứa Du vẫn còn nhớ ngày ấy ở rừng bà ma ma nọ đã ép Thanh Vân nhận túi thơm. Thế nên, nàng quyết định đi đến phòng ở của Thanh Vân, để xem liệu nàng ta còn đang cất giữ nó dưới ván giường hay không. Nàng đủng đỉnh bước ra khỏi Phường Hoa Mộc, dựa trên những cung đường quen thuộc bước những bước chậm rãi đến viện hạ nhân đang ở.
Gian phòng của Thanh Vân gồm bốn người ở. Vì là ban ngày nên không có ai ở trong phòng. Cửa cái đóng chặt trong khi cửa sổ lại mở hé, chắc là để thoáng không khí. Hứa Du liền leo cửa sổ vào phòng một cách suôn sẻ.
Đồ đạc trong phòng vẫn như lần trước. Bốn chiếc giường nhỏ được đặt trong gian phòng hẹp, đầu giường mỗi bên có một ngăn tủ, trong hộc tủ có đủ vật dụng linh ta linh tinh của con gái. Hứa Du không có hứng thú kiểm tra, đi thẳng tới giường Thanh Vân rồi lấy đà nhảy lên.
Đệm trải giường không dày lắm, Hứa Du vén lên một góc đệm rồi áp sát vào ván giường cẩn thận ngửi.
Hương thơm kì quái trong trí nhớ không còn nữa! Thanh Vân đã vất túi thơm đi hay đã sử dụng nó rồi? Hay là do trôi qua vài ngày mùi túi thơm bị nhạt đi? Hứa Du nhảy đến ván giường, giơ hai chi trước, lấy hết sức bình sinh nhấc tấm vạc giường lên.
Nhưng vạc giường chẳng hề xê dịch.
Tay chân yếu ớt quả nhiên vô dụng! Hứa Du hậm hực ngồi xuống, dùng đuôi đập mạnh vào mặt giường. Đập một hồi cũng không nghĩ ra cách, bỗng nghe thấy tiếng bước chân với tiếng nói chuyện ở bên ngoài, dường như họ đang đi tới chỗ này. Hứa Du thót tim, nàng vội vàng lấy móng gạt tấm đệm trở về vị trí cũ, dậm chân rồi nhảy lên giường bên cạnh, cuộn thành một cục tròn vo, sau đó giả vờ nhắm mắt ngủ.
Vừa mới chuẩn bị xong tư thế, cánh cửa đã mở ra, hai nha hoàn mặc váy dài màu xanh bước vào. Lập tức có người chú ý tới Quả Cầu Tuyết đang nằm trên giường, người nọ sửng sốt: “Ồ! Con gì vậy nè?”
“… Là con mèo.” Thanh Vân nói: “Nó đi vào bằng cách nào vậy?”
“Tại sao lại ngủ trên giường ta vậy? Bẩn muốn chết!” Một nha hoàn thở hồng hộc mắng, tiện tay cầm luôn cây chổi đặt sau cửa định đánh tới tấp: “Con mèo chết bầm, hãy xem ta đây!”
“Đừng!” Vẫn là Thanh Vân hiểu chuyện, nàng cuống quít ngăn cản: “Coi chừng nó là mèo của thế tử gia”
Nha hoàn kia run như cầy sấy, thiếu điều muốn ngã khuỵu xuống, nàng ta lắp bắp hỏi: “Là mèo của th… thế tử gia sao?” Nha hoàn thở dài thườn thượt, vội vàng cất cây chổi sang một bên, sợ hãi nói: “Hóa ra là mèo của thế tử gia, làm ta sợ muốn chết. May mà có ngươi ở đây, nếu không… nếu mà ta làm nó bị thương, Thôi ma ma sẽ đánh ta đến chết!”
“Ngươi phải sửa đổi tính lỗ mãng của mình đi! Hở một tí là làm bừa, cũng không thèm động não ngẫm lại, con mèo này có bộ lông trắng tinh sạch sẽ, không dính bụi bẩn thì làm sao nó có thể là mèo hoang được?” Thanh Vân tiến lên phía trước nhẹ nhàng vuốt lông Hứa Du. Thừa dịp giả vờ tỉnh dậy, nàng híp mắt quan sát hai người bọn họ.
Nàng từng gặp qua Thanh Vân, nha hoàn còn lại thì lạ mặt. Nha hoàn kia có một khuôn mặt tròn trịa, mắt và mũi cũng tròn nốt. Chỉ là da hơi đen nên nhìn hơi quê mùa, chứ không trắng trẻo xinh xắn như Thanh Vân.
Nha hoàn mặt tròn có tính cách đơn thuần. Sau khi biết rằng Hứa Du là sủng vật được thế tử nuôi dưỡng, nàng ta lập tức thay đổi thái độ. Nha hoàn mặt tròn móc từ trong hà bao ra một viên kẹo, tiếp đó ân cần đưa tới trước mặt Hứa Du, lấy lòng nói: “Mèo con, ngươi có ăn kẹo không? Kẹo này ngọt lắm đó!” Vừa nói vừa liếm mép, giống như đang nghĩ về hương vị của viên kẹo.
Hứa Du không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn nàng. Một là, viên kẹo này không lọt vào mắt xanh của nàng. Hai là, tiểu cô nương này hình như không nỡ cho, cho nên đừng hoang phí nữa. Vì thế, nàng dùng vuốt đẩy viên kẹo ra chỗ khác, sau đó thu vuốt ngồi ngay ngắn.
“Ôi trời! Nó không ăn.” Nha hoàn mặt tròn thất vọng nói.
“Có lẽ là mèo không thích ăn ngọt.” Thanh Vân dịu dàng an ủi: “Mèo không phải là chó, chúng rất kén ăn.” Nàng chuyển ánh mắt sang phía giường khi đang trò chuyện, thoáng thấy đệm hơi nhàu, tâm trạng liền chùng xuống, sắc mặt cũng biến đổi ngay lập tức.
Nha hoàn mặt tròn đang đổ dồn sự chú ý vào Hứa Du nên vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng Hứa Du thì nhìn thấy.
“Đã có người vào đây à?” Thanh Vân thì thào.
Nha hoàn mặt tròn ngơ ngác lắc đầu nói: “Không biết nữa, hay là Thanh Hà đã quay lại đây? Nàng ta chủ yếu giúp việc cho trù phòng nên lúc nào cũng nhàn rỗi. Ối, thôi không nói nữa.” Bỗng dưng nhớ tới chuyện không nên nói, nha hoàn kia tự vỗ mạnh vào đầu mình, tiếp đó lục lọi trong tủ đầu giường của mình ra hai cuộn chỉ rồi khoát tay với Thanh Vân: “Thôi ma ma đang đợi ta, đợi lâu kẻo bị mắng.” Nói xong nàng ta liền bỏ chạy.
Thanh Vân nghiêm mặt đi xem xét gian phòng một cách cẩn trọng, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi bế Hứa Du ra ngoài. Chỉ là lúc ra cửa, nàng cố ý nhổ một sợi tóc trên đầu rồi nhét vào trong khe cửa, sau đó mới rời khỏi.
Hứa Du đi theo nàng ta đến Phường Hoa Mộc. Hai ma ma lúc nãy vẫn còn ở đó, hai người họ trông thấy Thanh Vân ôm mèo qua đây thì đứng bu xung quanh hóng chuyện.
“Con mèo này không sợ người.” – Một trong hai người có sẹo rỗ trên mặt nói. Ánh mắt của mụ lóe lên, cứ đảo mắt liên tục. Hứa Du nhận ra bà ta chính là ma ma có ánh mắt gian tà trước đó. Nàng bắt đầu đề cao cảnh giác, lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ta bị cặp mắt xanh sâu thẳm nhìn tới ớn lạnh, mất tự nhiên phải quay mặt qua nói nhỏ với ma ma kia: “Thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có người thích nuôi mèo, mắt của nó như mắt quỷ, làm ta sợ chết khiếp!”
“Chỉ sợ trong tâm ngươi có quỷ! Theo ta thấy, con mèo của thế tử gia rất đẹp.”
Hứa Du không quan tâm, nàng nhảy khỏi vòng tay Thanh Vân rồi đi dạo quanh Phường Hoa Mộc.
Thanh Vân chẳng qua chỉ là nha hoàn chăm sóc cây cối mà thôi. Dù cho muốn hạ thủ bất kì chủ tử nào, cũng phải dùng đến những chậu hoa này mà ra tay. “À há!” – Nàng dừng bước, bỗng nhớ tới hai ngày trước có mấy chậu hoa mới được đưa đến Lệ Viên, bọn nha hoàn trong viện còn khẽ bàn tán với nhau rằng chậu hoa sơn trà nở đẹp nhất là ở Lệ Viên.
Hứa Du không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, nàng chạy thục mạng về Lệ Viên.
Triệu Thành Cẩn khi tiến cung chỉ mang theo một nha hoàn là Thúy Vũ, những hạ nhân còn lại thì để lại trong phủ. Tuyết Phi vẫn đang trông coi Lệ Viên. Nhưng với bản tình mềm mỏng, bọn nha hoàn trong viện đều không sợ nàng. Thừa dịp Thúy Vũ đi vắng, một nhóm ba người, một nhóm năm người tụ tập nói chuyện phiếm.
Thấy Hứa Du trở về, bọn nha hoàn cũng chả buồn quan tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục buôn dưa lê. Nàng nhanh chóng chui vào buồng ngủ của Triệu Thành Cẩn, tìm thấy chậu hoa sơn trà vừa được đưa tới, cào đất trong chậu có hoa trổ bông ra rồi cẩn thận ngửi, vẫn không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.
Cuối cùng vẫn không có ai liều lĩnh đi hạ thủ Triệu Thành Cẩn! Hứa Du thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nhắm tới Triệu Thành Cẩn thì nàng yên tâm rồi. Tuy nhiên, sự việc này lại khiến nàng không khỏi tò mò, dù sao cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng đi tìm khắp phủ để xem cái túi đó rốt cuộc được đưa đến chỗ nào.
Nàng đến Huyên Ninh Đường để kiểm tra, nơi đây chính là nơi ở của Thụy Vương phi. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, nàng đến xem các vị tiểu thư ở Mai Viên. Chẳng ngờ, vừa mới tới đại môn của Mai Viên thì bị vài tiểu nha hoàn trông thấy. Họ vừa chỉ tay vào nàng thét lớn, vừa chạy vội về cáo trạng với nhị tiểu thư là Triệu An Nhiên.
Nhị tiểu thư Triệu An Nhiên do Ninh Thứ phi sinh hạ, lớn hơn thế tử ba tuổi. Mặc dù là con thứ, nhưng lớn lên có nét giống Thụy Vương gia, tính tình lại hoạt bát và hướng ngoại nên rất được Thụy Vương sủng ái. So với hai thứ muội thì tiểu cô nương này có thể diện hơn. Thế nhưng, dù được sủng ái đi nữa, Nhị tiểu thư vẫn không thể so sánh với thế tử và Đại tiểu thư được Thụy Vương phi hạ sinh. Việc đi thỉnh an thái hậu thường xuyên đều không có chỗ cho nàng. Vì lẽ này mà Triệu An Nhiên rất căm hận.
Triệu An Nhiên theo bản năng bài xích tất cả những sự việc có liên quan đến thế tử và Đại tiểu thư. Vừa nghe mèo của thế tử tới Mai Viên, tiểu cô nương vô cùng tức giận, ngay tức khắc phân phó hạ nhân: “Ồn cái gì mà ồn, chẳng qua chỉ là một con súc sinh, đánh nó cho ta, đánh chết càng tốt.” Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, lớn tiếng chỉ huy hạ nhân đi lấy sào tre đánh mèo.
Hứa Du nghe hiểu được tiếng người. Cảm thấy không ổn nên đã nhanh chân bỏ chạy, nàng trèo lên mái nhà rồi biến mất như làn khói.
Tiểu cô nương thời nay sao mà hung dữ thế? Mới gặp mặt đã đòi đánh đòi giết thì khi lớn lên sẽ thế nào đây? Thật vất vả mới trốn thoát khỏi Mai Viên, lúc này cảm giác hai chân mền nhũn như mớ bông, nàng ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
Bởi vì có kinh nghiệm bị “Truy sát”, nàng thận trọng hơn khi đến Lý Viên. Đầu tiên là quan sát địch từ trên nóc nhà, nhìn xuống thấy Ninh thứ Phi và nha hoàn đang ngồi trong sân phơi nắng. Ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định không đi xuống. Ngay cả nữ nhi cũng ghê gớm như vậy rồi, huống hồ là người mẹ. Hứa Du sẽ không hoài nghi rằng việc tiểu cô nương Triệu An Nhiên cực kỳ bài xích Thụy Vương phi lẫn con cái nàng ấy chính là do cách dạy dỗ của Ninh thứ Phi.
Tiểu thế tử và Thụy Vương phi đều không sao, nàng quyết định không lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không thì “việc còn chưa thành người đã chết”. Chỉ vì hiếu kỳ mà làm liên lụy tới tính mạng của mình, vậy thì không đáng.
Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa từ thuở ban đầu nay còn đâu? Lẽ nào bị biến thành mèo, tâm tính cũng sẽ thay đổi?
Vào buổi trưa, trù phòng làm món cá mè hấp có rắc hành xắt nhỏ phía trên, Hứa Du rất hài lòng về món ăn. Sau khi ăn xong, nàng đi tản bộ trong sân hai vòng để dễ tiêu hóa, sau đó đến khu rừng nhỏ của hoa viên chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa.
Bên hông hẻm có trồng cây hòe ở sát tường vây(??), làm tổ trên đó có thể quan sát toàn cảnh con hẻm, nếu xe ngựa của vương phủ trở về, nàng sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.
Vừa mới cuộn tròn lại nằm, Hứa Du đã nghe thấy tiếng khóc thút thít xung quanh đâu đây, tiếng khóc rất nhỏ và non nớt, giống như giọng con nít. Trái tim của nàng lập tức mềm nhũn, nàng không thể làm ngơ khi tiểu hài tử chịu ủy khuất, chứ đừng nói là khóc. Vì vậy, nàng ngay lập tức đứng dậy đi tìm theo hướng phát ra tiếng khóc. Cách đó không xa, nàng trông thấy một cậu bé trốn sau gốc cây đang lén lau nước mắt.
Ồ, hóa ra là người quen!
Đây chẳng phải là tiểu quỷ từng trộm đồ ăn ở trù phòng hay sao? Chẳng lẽ lại bị lão Ngũ đánh?
Hứa Du ngồi trên cây quan sát qua tán lá rậm rạp, cậu bé vẫn mặc bộ y phục cũ kỹ đó như lần đầu mới gặp. Có điều, quần áo nay lại nhàu nát, phía sau lưng còn dính rất nhiều đất cát, không được sạch sẽ và tươm tất như lần trước. Đứa bé này ngũ quan cân đối, mặc dù không soái bằng Triệu Thành Cẩn nhưng cũng được xem là thanh tú, chỉ tiếc má trái đang sưng vù lên, trên khuôn mặt còn hằn vết đỏ, hệt như vừa bị ai đó tát vào mặt.
Loại người gì thế này? Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng hạ thủ được! Hứa Du cảm thấy vừa tức, vừa đau lòng. Nàng trượt xuống thân cây rồi nhảy đến trước mặt tiểu nam hài, thể hiện sự lo lắng bằng cách kêu meo meo với cậu.
Tiểu hài tử dường như không nghĩ tới chuyện đột nhiên có một con mèo nhảy ra, lại càng thêm sợ hãi, đến khi nhận ra Hứa Du mới vui vẻ hẳn lên. Gương mặt sưng tấy của cậu toát lên vẻ rạng rỡ, nước mắt ngược chảy về nơi khóe mi, hàng mi vẫn đẫm nước mắt, nhìn trông thật đáng thương: “Meo Meo, là ngươi à?”
Meo Meo —
Hứa Du nhất thời nuốt không trôi. Tên nghệ danh Quả Cầu Tuyết cũng đủ làm nàng không thích ứng rồi, mà bây giờ còn thêm cái tên “Meo Meo”, tên này còn không bằng Bánh Đường Nâu Nướng nữa.
Gian phòng của Thanh Vân gồm bốn người ở. Vì là ban ngày nên không có ai ở trong phòng. Cửa cái đóng chặt trong khi cửa sổ lại mở hé, chắc là để thoáng không khí. Hứa Du liền leo cửa sổ vào phòng một cách suôn sẻ.
Đồ đạc trong phòng vẫn như lần trước. Bốn chiếc giường nhỏ được đặt trong gian phòng hẹp, đầu giường mỗi bên có một ngăn tủ, trong hộc tủ có đủ vật dụng linh ta linh tinh của con gái. Hứa Du không có hứng thú kiểm tra, đi thẳng tới giường Thanh Vân rồi lấy đà nhảy lên.
Đệm trải giường không dày lắm, Hứa Du vén lên một góc đệm rồi áp sát vào ván giường cẩn thận ngửi.
Hương thơm kì quái trong trí nhớ không còn nữa! Thanh Vân đã vất túi thơm đi hay đã sử dụng nó rồi? Hay là do trôi qua vài ngày mùi túi thơm bị nhạt đi? Hứa Du nhảy đến ván giường, giơ hai chi trước, lấy hết sức bình sinh nhấc tấm vạc giường lên.
Nhưng vạc giường chẳng hề xê dịch.
Tay chân yếu ớt quả nhiên vô dụng! Hứa Du hậm hực ngồi xuống, dùng đuôi đập mạnh vào mặt giường. Đập một hồi cũng không nghĩ ra cách, bỗng nghe thấy tiếng bước chân với tiếng nói chuyện ở bên ngoài, dường như họ đang đi tới chỗ này. Hứa Du thót tim, nàng vội vàng lấy móng gạt tấm đệm trở về vị trí cũ, dậm chân rồi nhảy lên giường bên cạnh, cuộn thành một cục tròn vo, sau đó giả vờ nhắm mắt ngủ.
Vừa mới chuẩn bị xong tư thế, cánh cửa đã mở ra, hai nha hoàn mặc váy dài màu xanh bước vào. Lập tức có người chú ý tới Quả Cầu Tuyết đang nằm trên giường, người nọ sửng sốt: “Ồ! Con gì vậy nè?”
“… Là con mèo.” Thanh Vân nói: “Nó đi vào bằng cách nào vậy?”
“Tại sao lại ngủ trên giường ta vậy? Bẩn muốn chết!” Một nha hoàn thở hồng hộc mắng, tiện tay cầm luôn cây chổi đặt sau cửa định đánh tới tấp: “Con mèo chết bầm, hãy xem ta đây!”
“Đừng!” Vẫn là Thanh Vân hiểu chuyện, nàng cuống quít ngăn cản: “Coi chừng nó là mèo của thế tử gia”
Nha hoàn kia run như cầy sấy, thiếu điều muốn ngã khuỵu xuống, nàng ta lắp bắp hỏi: “Là mèo của th… thế tử gia sao?” Nha hoàn thở dài thườn thượt, vội vàng cất cây chổi sang một bên, sợ hãi nói: “Hóa ra là mèo của thế tử gia, làm ta sợ muốn chết. May mà có ngươi ở đây, nếu không… nếu mà ta làm nó bị thương, Thôi ma ma sẽ đánh ta đến chết!”
“Ngươi phải sửa đổi tính lỗ mãng của mình đi! Hở một tí là làm bừa, cũng không thèm động não ngẫm lại, con mèo này có bộ lông trắng tinh sạch sẽ, không dính bụi bẩn thì làm sao nó có thể là mèo hoang được?” Thanh Vân tiến lên phía trước nhẹ nhàng vuốt lông Hứa Du. Thừa dịp giả vờ tỉnh dậy, nàng híp mắt quan sát hai người bọn họ.
Nàng từng gặp qua Thanh Vân, nha hoàn còn lại thì lạ mặt. Nha hoàn kia có một khuôn mặt tròn trịa, mắt và mũi cũng tròn nốt. Chỉ là da hơi đen nên nhìn hơi quê mùa, chứ không trắng trẻo xinh xắn như Thanh Vân.
Nha hoàn mặt tròn có tính cách đơn thuần. Sau khi biết rằng Hứa Du là sủng vật được thế tử nuôi dưỡng, nàng ta lập tức thay đổi thái độ. Nha hoàn mặt tròn móc từ trong hà bao ra một viên kẹo, tiếp đó ân cần đưa tới trước mặt Hứa Du, lấy lòng nói: “Mèo con, ngươi có ăn kẹo không? Kẹo này ngọt lắm đó!” Vừa nói vừa liếm mép, giống như đang nghĩ về hương vị của viên kẹo.
Hứa Du không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn nàng. Một là, viên kẹo này không lọt vào mắt xanh của nàng. Hai là, tiểu cô nương này hình như không nỡ cho, cho nên đừng hoang phí nữa. Vì thế, nàng dùng vuốt đẩy viên kẹo ra chỗ khác, sau đó thu vuốt ngồi ngay ngắn.
“Ôi trời! Nó không ăn.” Nha hoàn mặt tròn thất vọng nói.
“Có lẽ là mèo không thích ăn ngọt.” Thanh Vân dịu dàng an ủi: “Mèo không phải là chó, chúng rất kén ăn.” Nàng chuyển ánh mắt sang phía giường khi đang trò chuyện, thoáng thấy đệm hơi nhàu, tâm trạng liền chùng xuống, sắc mặt cũng biến đổi ngay lập tức.
Nha hoàn mặt tròn đang đổ dồn sự chú ý vào Hứa Du nên vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng Hứa Du thì nhìn thấy.
“Đã có người vào đây à?” Thanh Vân thì thào.
Nha hoàn mặt tròn ngơ ngác lắc đầu nói: “Không biết nữa, hay là Thanh Hà đã quay lại đây? Nàng ta chủ yếu giúp việc cho trù phòng nên lúc nào cũng nhàn rỗi. Ối, thôi không nói nữa.” Bỗng dưng nhớ tới chuyện không nên nói, nha hoàn kia tự vỗ mạnh vào đầu mình, tiếp đó lục lọi trong tủ đầu giường của mình ra hai cuộn chỉ rồi khoát tay với Thanh Vân: “Thôi ma ma đang đợi ta, đợi lâu kẻo bị mắng.” Nói xong nàng ta liền bỏ chạy.
Thanh Vân nghiêm mặt đi xem xét gian phòng một cách cẩn trọng, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi bế Hứa Du ra ngoài. Chỉ là lúc ra cửa, nàng cố ý nhổ một sợi tóc trên đầu rồi nhét vào trong khe cửa, sau đó mới rời khỏi.
Hứa Du đi theo nàng ta đến Phường Hoa Mộc. Hai ma ma lúc nãy vẫn còn ở đó, hai người họ trông thấy Thanh Vân ôm mèo qua đây thì đứng bu xung quanh hóng chuyện.
“Con mèo này không sợ người.” – Một trong hai người có sẹo rỗ trên mặt nói. Ánh mắt của mụ lóe lên, cứ đảo mắt liên tục. Hứa Du nhận ra bà ta chính là ma ma có ánh mắt gian tà trước đó. Nàng bắt đầu đề cao cảnh giác, lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ta bị cặp mắt xanh sâu thẳm nhìn tới ớn lạnh, mất tự nhiên phải quay mặt qua nói nhỏ với ma ma kia: “Thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có người thích nuôi mèo, mắt của nó như mắt quỷ, làm ta sợ chết khiếp!”
“Chỉ sợ trong tâm ngươi có quỷ! Theo ta thấy, con mèo của thế tử gia rất đẹp.”
Hứa Du không quan tâm, nàng nhảy khỏi vòng tay Thanh Vân rồi đi dạo quanh Phường Hoa Mộc.
Thanh Vân chẳng qua chỉ là nha hoàn chăm sóc cây cối mà thôi. Dù cho muốn hạ thủ bất kì chủ tử nào, cũng phải dùng đến những chậu hoa này mà ra tay. “À há!” – Nàng dừng bước, bỗng nhớ tới hai ngày trước có mấy chậu hoa mới được đưa đến Lệ Viên, bọn nha hoàn trong viện còn khẽ bàn tán với nhau rằng chậu hoa sơn trà nở đẹp nhất là ở Lệ Viên.
Hứa Du không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, nàng chạy thục mạng về Lệ Viên.
Triệu Thành Cẩn khi tiến cung chỉ mang theo một nha hoàn là Thúy Vũ, những hạ nhân còn lại thì để lại trong phủ. Tuyết Phi vẫn đang trông coi Lệ Viên. Nhưng với bản tình mềm mỏng, bọn nha hoàn trong viện đều không sợ nàng. Thừa dịp Thúy Vũ đi vắng, một nhóm ba người, một nhóm năm người tụ tập nói chuyện phiếm.
Thấy Hứa Du trở về, bọn nha hoàn cũng chả buồn quan tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục buôn dưa lê. Nàng nhanh chóng chui vào buồng ngủ của Triệu Thành Cẩn, tìm thấy chậu hoa sơn trà vừa được đưa tới, cào đất trong chậu có hoa trổ bông ra rồi cẩn thận ngửi, vẫn không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.
Cuối cùng vẫn không có ai liều lĩnh đi hạ thủ Triệu Thành Cẩn! Hứa Du thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nhắm tới Triệu Thành Cẩn thì nàng yên tâm rồi. Tuy nhiên, sự việc này lại khiến nàng không khỏi tò mò, dù sao cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng đi tìm khắp phủ để xem cái túi đó rốt cuộc được đưa đến chỗ nào.
Nàng đến Huyên Ninh Đường để kiểm tra, nơi đây chính là nơi ở của Thụy Vương phi. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, nàng đến xem các vị tiểu thư ở Mai Viên. Chẳng ngờ, vừa mới tới đại môn của Mai Viên thì bị vài tiểu nha hoàn trông thấy. Họ vừa chỉ tay vào nàng thét lớn, vừa chạy vội về cáo trạng với nhị tiểu thư là Triệu An Nhiên.
Nhị tiểu thư Triệu An Nhiên do Ninh Thứ phi sinh hạ, lớn hơn thế tử ba tuổi. Mặc dù là con thứ, nhưng lớn lên có nét giống Thụy Vương gia, tính tình lại hoạt bát và hướng ngoại nên rất được Thụy Vương sủng ái. So với hai thứ muội thì tiểu cô nương này có thể diện hơn. Thế nhưng, dù được sủng ái đi nữa, Nhị tiểu thư vẫn không thể so sánh với thế tử và Đại tiểu thư được Thụy Vương phi hạ sinh. Việc đi thỉnh an thái hậu thường xuyên đều không có chỗ cho nàng. Vì lẽ này mà Triệu An Nhiên rất căm hận.
Triệu An Nhiên theo bản năng bài xích tất cả những sự việc có liên quan đến thế tử và Đại tiểu thư. Vừa nghe mèo của thế tử tới Mai Viên, tiểu cô nương vô cùng tức giận, ngay tức khắc phân phó hạ nhân: “Ồn cái gì mà ồn, chẳng qua chỉ là một con súc sinh, đánh nó cho ta, đánh chết càng tốt.” Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, lớn tiếng chỉ huy hạ nhân đi lấy sào tre đánh mèo.
Hứa Du nghe hiểu được tiếng người. Cảm thấy không ổn nên đã nhanh chân bỏ chạy, nàng trèo lên mái nhà rồi biến mất như làn khói.
Tiểu cô nương thời nay sao mà hung dữ thế? Mới gặp mặt đã đòi đánh đòi giết thì khi lớn lên sẽ thế nào đây? Thật vất vả mới trốn thoát khỏi Mai Viên, lúc này cảm giác hai chân mền nhũn như mớ bông, nàng ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
Bởi vì có kinh nghiệm bị “Truy sát”, nàng thận trọng hơn khi đến Lý Viên. Đầu tiên là quan sát địch từ trên nóc nhà, nhìn xuống thấy Ninh thứ Phi và nha hoàn đang ngồi trong sân phơi nắng. Ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định không đi xuống. Ngay cả nữ nhi cũng ghê gớm như vậy rồi, huống hồ là người mẹ. Hứa Du sẽ không hoài nghi rằng việc tiểu cô nương Triệu An Nhiên cực kỳ bài xích Thụy Vương phi lẫn con cái nàng ấy chính là do cách dạy dỗ của Ninh thứ Phi.
Tiểu thế tử và Thụy Vương phi đều không sao, nàng quyết định không lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không thì “việc còn chưa thành người đã chết”. Chỉ vì hiếu kỳ mà làm liên lụy tới tính mạng của mình, vậy thì không đáng.
Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa từ thuở ban đầu nay còn đâu? Lẽ nào bị biến thành mèo, tâm tính cũng sẽ thay đổi?
Vào buổi trưa, trù phòng làm món cá mè hấp có rắc hành xắt nhỏ phía trên, Hứa Du rất hài lòng về món ăn. Sau khi ăn xong, nàng đi tản bộ trong sân hai vòng để dễ tiêu hóa, sau đó đến khu rừng nhỏ của hoa viên chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa.
Bên hông hẻm có trồng cây hòe ở sát tường vây(??), làm tổ trên đó có thể quan sát toàn cảnh con hẻm, nếu xe ngựa của vương phủ trở về, nàng sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.
Vừa mới cuộn tròn lại nằm, Hứa Du đã nghe thấy tiếng khóc thút thít xung quanh đâu đây, tiếng khóc rất nhỏ và non nớt, giống như giọng con nít. Trái tim của nàng lập tức mềm nhũn, nàng không thể làm ngơ khi tiểu hài tử chịu ủy khuất, chứ đừng nói là khóc. Vì vậy, nàng ngay lập tức đứng dậy đi tìm theo hướng phát ra tiếng khóc. Cách đó không xa, nàng trông thấy một cậu bé trốn sau gốc cây đang lén lau nước mắt.
Ồ, hóa ra là người quen!
Đây chẳng phải là tiểu quỷ từng trộm đồ ăn ở trù phòng hay sao? Chẳng lẽ lại bị lão Ngũ đánh?
Hứa Du ngồi trên cây quan sát qua tán lá rậm rạp, cậu bé vẫn mặc bộ y phục cũ kỹ đó như lần đầu mới gặp. Có điều, quần áo nay lại nhàu nát, phía sau lưng còn dính rất nhiều đất cát, không được sạch sẽ và tươm tất như lần trước. Đứa bé này ngũ quan cân đối, mặc dù không soái bằng Triệu Thành Cẩn nhưng cũng được xem là thanh tú, chỉ tiếc má trái đang sưng vù lên, trên khuôn mặt còn hằn vết đỏ, hệt như vừa bị ai đó tát vào mặt.
Loại người gì thế này? Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng hạ thủ được! Hứa Du cảm thấy vừa tức, vừa đau lòng. Nàng trượt xuống thân cây rồi nhảy đến trước mặt tiểu nam hài, thể hiện sự lo lắng bằng cách kêu meo meo với cậu.
Tiểu hài tử dường như không nghĩ tới chuyện đột nhiên có một con mèo nhảy ra, lại càng thêm sợ hãi, đến khi nhận ra Hứa Du mới vui vẻ hẳn lên. Gương mặt sưng tấy của cậu toát lên vẻ rạng rỡ, nước mắt ngược chảy về nơi khóe mi, hàng mi vẫn đẫm nước mắt, nhìn trông thật đáng thương: “Meo Meo, là ngươi à?”
Meo Meo —
Hứa Du nhất thời nuốt không trôi. Tên nghệ danh Quả Cầu Tuyết cũng đủ làm nàng không thích ứng rồi, mà bây giờ còn thêm cái tên “Meo Meo”, tên này còn không bằng Bánh Đường Nâu Nướng nữa.
Tác giả :
Tú Cẩm