Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 22
Trong nháy mắt bầu không khí tĩnh lặng bị phá hỏng, Hứa Du tỏ vẻ bất lực với con vẹt Nhị Khuyết, nàng phát hiện bản thân mình chẳng có tâm trạng muốn báo thù nữa.
Hiển nhiên con vẹt Nhị Khuyết này không hề biết bản thân vừa tránh được một kiếp, vẫn tiếp tục gân cổ liều mạng gào thét: “Ôi thương thay, ta coi như xong đời rồi a a a.” Mà cái giọng của nó thật sự rất khó nghe, như một đống tạp âm vậy. Hứa Du thật sự không hiểu tại sao lại có người thích nuôi vẹt. Bề ngoài không xinh đẹp, tiếng kêu lại khó nghe, ngoại trừ đôi khi nói được tiếng người thì chẳng có ưu điểm nào khác.
Nàng sẽ không thừa nhận là bản thân đang ghen tị với cái loại ngu xuẩn nói được tiếng người kia đâu!
“Meooo…” Hứa Du hung dữ lườm nó. Nàng giơ đôi vuốt cào trong không khí, không thèm xông lên rút cái lông nào của cái con chim ngu xuẩn kia. Lúc này con vẹt ngu ngốc kia mới biết đến sự tồn tại của con mèo là nàng, con mắt như hạt đậu xanh đảo quanh, bỗng nó lui về phía sau hai bước, ra vẻ thẹn thùng: “Tiểu nương tử…”
Không thể tưởng tượng nổi con chim ngu ngốc liều mạng la hét lúc trước với con vẹt đang nói chuyện nũng nịu trước mắt là một! Trời long đất lở cũng không thể hình dung được tâm trạng bây giờ của Hứa Du, nàng cảm giác cổ họng mình đang nghẹn một ngụm máu, phun ra không được, nuốt vào cũng không xong, quả thực có thể khiến nàng đang sống sờ sờ nghẹn chết.
Rốt cuộc là người phương nào đã nuôi ra con vẹt này không biết, nó có thể sống được trong cung đúng là hiếm thấy!
Hứa Du quyết định không đấu với con vẹt ngu xuẩn này nữa, làm như vậy chẳng khác nào hạ thấp chỉ số thông minh của nàng ngang bằng với nó. Thật không thể chấp chận được!
“Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ta vặt lông đem ngươi đi nướng thịt!” Trong phòng truyền ra tiếng mắng con vẹt đầy bực tức, sau đó cửa mở ra, một thái giám mặt dài tựa như mặt ngựa tầm trung niên ngoài bốn mươi đi đến, đột nhiên nhìn thấy Hứa Du, lão sửng sốt một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại có mèo ở đây?”
Ở trong cung đã vài chục năm nên lão thái giám cũng có chút mắt nhìn, liếc thấy miêu bài trên cổ Hứa Du không phải hạng xoàng nên cũng không dám làm xằng bậy. Nhưng mà con vẹt kia thì không may mắn như vậy, lão quát: “Ta thấy con súc sinh nhà ngươi không muốn sống nữa rồi phải không, gào từ sáng đến tối, tưởng nơi này vẫn là cung Trường Nhạc à.”
Cung Trường Nhạc? Hứa Du há hốc miệng, đó không phải là tẩm cung của Hoàng hậu ư? Người hiền lành, quý khí, đoan trang như Hoàng hậu mà cũng có thể nuôi ra con quái vật này á?
Nhưng nhìn cảnh ngộ bây giờ của Nhị Khuyết, tám chín phần mười là bị Hoàng hậu nương nương chán ghét nên vứt bỏ. Đối với điều này, Hứa Du còn có thể lý giải đôi chút. Thử tưởng tượng mà xem, lỡ như một ngày nào đó Hoàng đế bệ hạ đến cung Trường Nhạc, vừa vào đến cửa cung đã bị một con vẹt đùa giỡn, gọi “Tiểu nương tử”. Chỉ nghĩ thôi đã không rét mà run rồi.
Sau khi bị đe dọa, con vẹt Nhị Khuyết lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, ở trên cái giá cao, nó bất an thu mình lại, rù người không dám ho he gì nữa. Tên thái giám mặt ngựa thấy thế thì khạc một bãi nước bọt rồi không vui đóng sầm cửa lại.
Hứa Du quyết định không lãng phí thời gian với con vẹt Nhị Khuyết này nữa, nàng ngẩng cao đầu, rời khỏi cái cột trơn nhẵn chuẩn bị đi dạo nơi khác. Đi được vài bước thì nghe được tiếng kêu kìm nén đầy đáng thương truyền đến: ”Gu… Gu…” Nàng nhất thời mềm lòng, quay đầu lại thì thấy ở xa xa kia, trên giá cao, con vẹt ngu xuẩn vẫn ngoan ngoãn co mình lại, con mắt như hạt đậu xanh xoay chuyển không ngừng nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên nàng thấy nó cũng thật cô đơn buồn tẻ khi ở một nơi hiu quạnh như thế này…
Tự nhiên nàng thấy con vẹt này cũng thật đáng thương! Hứa Du lắc đầu thật mạnh, chắc là hôm nay nàng ngủ nhiều quá nên choáng đầu rồi.
Vừa nãy lão thái giám mặt ngựa có nhắc đến cung Trường Nhạc nên khi bắt đầu ra cửa là nàng đã đi theo hướng đó. Kết quả mới đến Ngự hoa viên nàng đã thấy Hoàng hậu.
Hứa Du vào cung đã được một tháng nên ít nhiều cũng biết các phi tần trong hậu cung. Hoàng hậu là người được Tiên đế ban hôn cho Hoàng thượng khi còn là Thái tử. Ngài ấy hơn bệ hạ một tuổi, nhan sắc cũng không có gì hơn người nhưng vẫn được Hoàng thượng kính trọng. Dĩ nhiên cái gì cũng phải có lý do của nó. Đầu tiên, ngài là người được Tiên đế ban hôn, thứ hai, ngài sinh hạ được hai người con trai cho Hoàng thượng là Thái tử và Cửu hoàng tử.
Thái tử là con cả, khi nhỏ được bệ hạ tự mình dạy dỗ bảo ban, không ở bên cạnh Hoàng hậu nhiều nên hai mẹ con cũng không thân thiết là bao. Thực tế, Cửu hoàng tử mới lên hai tuổi kia mới là người được Hoàng hậu yêu thương, nâng niu nhất. Một tháng ở trong cung, không ít lần Hứa Du thấy Hoàng hậu dẫn con trai nhỏ đi dạo Ngự hoa viên.
“Meo… Meo meo…” Tuy Cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi nhưng thị lực rất tốt, từ xa đã nhìn thấy nàng liền toe toét, chập chững chạy về phía Hứa Du. Hứa Du cuống quýt tìm một cây lớn leo lên, trốn vào cành lá xum xuê.
Thực ra Hứa Du không muốn chơi với một đứa nhỏ như vậy. Tuy nàng thích trẻ con nhưng điều kiện đầu tiên là đứa nhỏ phải ngoan ngoãn nghe lời, còn cỡ hai, ba tuổi như Cửu hoàng tử thì đây là lúc chúng đáng sợ nhất. Trước kia Hứa Du từng học tâm lý học, trong đó nói trẻ con tầm hai ba tuổi là lần đầu nổi loạn trong đời người. Lúc này chúng rất bướng bỉnh, cứng đầu, thậm chí phản kháng lại những khuôn mẫu mà người lớn đã đặt ra, hành động còn chưa biết đúng sai. Quan trọng hơn là lỡ tên quỷ nhỏ này có làm nàng bị thương thì nàng cũng chẳng có gan dựng móng vuốt lên đâu…
Vì thế nàng đành vứt hết mặt mũi mà trốn vào đám cành lá xum xuê kia, đánh chết cũng không chịu xuống.
Dưới gốc cây, Cửu hoàng tử hết “Meo meo” dài lại “Meo meo” ngắn không được liền gào khóc. Cách đấy không xa, Hoàng hậu còn đang ngồi ở lương đình thấy vậy liền đứng dậy. Ngay sau đó, cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng quát lớn hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao điện hạ lại khóc?”
Nhũ mẫu của Cửu hoàng tử vội vàng ôm cậu đến, ở một bên, tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo lại: “Điện hạ ầm ĩ đòi tìm mèo, nô tài đã tìm quanh một lúc lâu rồi nhưng thật sự không thấy con mèo nào.”
“Meo meo, meo meo.” Cửa hoàng tử vừa khóc vừa gọi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn đầy nước mắt được hạ nhân lau sạch sẽ, trông thật đáng thương. Hứa Du cứng rắn coi như không thấy cậu, cũng không nhúc nhích, đợi tới khi thấy Hoàng hậu bế Cửu hoàng tử đi xa rồi nàng mới chậm rì rì bò xuống dưới.
Chuyện liều mạng như vậy còn lâu nàng mới chịu làm. Mèo là loại bạc bẽo như vậy đấy!
Bọn Triệu Thành Cẩn học cả sáng trong Thượng thư phòng, đến trưa mới xuất cung. Hứa Du ngẩng đầu nhìn trời thấy vẫn còn sớm liền lắc mông tiếp tục đi dạo.
Ngự thư phòng không thể đi nhưng ở trong cung vẫn còn nhiều nơi khác thú vị hơn. Phần lớn mấy đứa trẻ đều được dạy dỗ phải ngoan ngoãn từ nhỏ nên không có gan đi hù dọa ai. Chỉ cần không gặp phải Cửu hoàng tử thì không cần lo về vấn đề an toàn.
Nàng tùy ý đi lại trong cung cho đến khi thấm mệt thì nhảy từ trên nóc nhà xuống vào đại một phòng nào đó rồi tìm thức ăn. Thường là không tìm thấy gì nhưng hôm nào tốt số gặp được phi tần chủ phòng thì được cho một ít đồ ăn nhẹ, trái cây hoặc mứt hoa quả, muốn cái gì có cái đó.
Tuy không phải ai cũng biết nàng nhưng không ai dám mắng đuổi nàng. Chủ yếu là do thái độ của Hứa Du quá kiêu ngạo, ở nơi ở của người khác còn dám hoành hành, thấy người không sợ mà còn ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt một cái rồi đang làm gì thì lại làm tiếp, cứ như ở nhà vậy.
Nhà nào có thể nuôi ra một con mèo to gan lớn mật, không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhóm cung nhân đều là những người đã “thành tinh”, làm việc cũng cẩn thận nên bị nàng dọa, không những không dám quát lớn mà còn mang điểm tâm đến lấy lòng nàng.
Hứa Du nhìn quanh một vòng, đột nhiên muốn đi đến chuồng ngựa chơi. Nàng cực kì thích ngựa. Hồi tiểu học, nàng được đến công viên để chụp ảnh cưỡi ngựa làm bài lịch sử. Lên đại học, khi đi du lịch Mông Cổ nàng còn hăng hái thử cưỡi một đoạn, được người chăm ngựa khen ngợi khích lệ nên trong lòng vô cùng kích động, tự cho mình là thiên tài cưỡi ngựa.
Nhưng khi ấy ngựa là thứ đắt đỏ đến nhà giàu còn chẳng kham nổi nữa là thường dân như nhà nàng. Thích thì thích nhưng cùng lắm là cuối tuần đến công viên xem cho đỡ buồn. Nhưng trong cung thì khác, Hứa Du nghe nói hàng năm có đến vài nghìn con được đưa vào kinh làm đồ tiến cống. Con nào con nấy đều cường tráng khỏe mạnh, uy phong lẫm liệt. Nếu nàng có một con ngựa cưỡi như vậy thì sau này cuộc sống nhà nàng chỉ cần khá giả thôi cũng được không cần giàu có.
Nghĩ đến đây, Hứa Du càng muốn đi hơn, sau đó liền nhanh chân chạy đến đó.
Mặc dù chuồng ngựa nằm bên trong Hoàng thành nhưng từ đây đến đó cũng không gần, ra cửa cung đi về hướng Bắc, nhanh nhất thì khoảng một giờ là đến nơi. So với Hoàng cung có hơi ngột ngạt thì chuồng ngựa lại thoáng mát hơn nhiều. Dõi mắt phía xa là bãi đất rộng lớn để cưỡi ngựa, xa hơn nữa là núi non trùng điệp xanh um tươi tốt. Gần về đây là chuồng ngựa, không khí phảng phất mùi cỏ xanh quyện mùi phân ngựa khiến nàng mê mẩn.
Người ở bãi ngựa không nhiều lắm, bọn thái giám đang dắt ngựa đi chậm. Hứa Du nhìn mấy con ngựa cao lớn khỏe mạnh ở giữa sân mà nước miếng chảy ròng ròng, có hai mắt thôi nhìn không đã, chốc lại nhìn con này chốc lại xem con kia, muốn mang tất cả về phủ Thụy vương.
Đương nhiên, mơ thì đẹp là vậy nhưng thực tế thì thật phũ phàng. Đợi đến khi Hứa Du đụng vào chân một con ngựa cao lớn xinh đẹp có bộ lông đỏ thẫm thì nàng mới phát hiện một vấn đề.
Đm, nàng không cưỡi được!
Con ngựa lông đỏ thẫm kia dáng dấp tương đối tốt, cao, cường tráng, da lông bóng loáng, thuộc loại ngựa chiến tầm trung. Nhưng nghe vẻ là một con ngựa khó tính, còn cao ngạo hơn cả con mèo như nàng. Hứa Du rón rén đến sờ sờ một chút thì thấy con ngựa cao ngạo nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo làm nàng thấy rợn cả người, cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể đá cho nàng một cái vậy.
Hứa Du khó chịu cúi đầu nhìn thoáng qua cái thân mình rồi lại nhìn nhìn móng của con ngựa lớn này, thấy lạnh cả lòng. Ở hoàn cảnh không dựa vào ai được, sức chiến đấu không có, muốn bất ngờ dọa dẫm cái loại như này thì cũng chẳng ăn thua, nó chỉ cần quất đuôi một cái thôi cũng có thể khiến nàng đi luôn.
Rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây?
Bây giờ phải tạm thời từ bỏ hay là chờ ngày mai nhờ Thái tử giúp đỡ đây?
Nhưng mà nàng đã phải chạy rất xa để đến đây vậy mà chỉ được nhìn vài lần rồi phải buồn bã quay về, có phải là hơi mất mặt không?
Nàng là con mèo được chính Hoàng đế bệ hạ khen thưởng đó!
Hiển nhiên con vẹt Nhị Khuyết này không hề biết bản thân vừa tránh được một kiếp, vẫn tiếp tục gân cổ liều mạng gào thét: “Ôi thương thay, ta coi như xong đời rồi a a a.” Mà cái giọng của nó thật sự rất khó nghe, như một đống tạp âm vậy. Hứa Du thật sự không hiểu tại sao lại có người thích nuôi vẹt. Bề ngoài không xinh đẹp, tiếng kêu lại khó nghe, ngoại trừ đôi khi nói được tiếng người thì chẳng có ưu điểm nào khác.
Nàng sẽ không thừa nhận là bản thân đang ghen tị với cái loại ngu xuẩn nói được tiếng người kia đâu!
“Meooo…” Hứa Du hung dữ lườm nó. Nàng giơ đôi vuốt cào trong không khí, không thèm xông lên rút cái lông nào của cái con chim ngu xuẩn kia. Lúc này con vẹt ngu ngốc kia mới biết đến sự tồn tại của con mèo là nàng, con mắt như hạt đậu xanh đảo quanh, bỗng nó lui về phía sau hai bước, ra vẻ thẹn thùng: “Tiểu nương tử…”
Không thể tưởng tượng nổi con chim ngu ngốc liều mạng la hét lúc trước với con vẹt đang nói chuyện nũng nịu trước mắt là một! Trời long đất lở cũng không thể hình dung được tâm trạng bây giờ của Hứa Du, nàng cảm giác cổ họng mình đang nghẹn một ngụm máu, phun ra không được, nuốt vào cũng không xong, quả thực có thể khiến nàng đang sống sờ sờ nghẹn chết.
Rốt cuộc là người phương nào đã nuôi ra con vẹt này không biết, nó có thể sống được trong cung đúng là hiếm thấy!
Hứa Du quyết định không đấu với con vẹt ngu xuẩn này nữa, làm như vậy chẳng khác nào hạ thấp chỉ số thông minh của nàng ngang bằng với nó. Thật không thể chấp chận được!
“Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ta vặt lông đem ngươi đi nướng thịt!” Trong phòng truyền ra tiếng mắng con vẹt đầy bực tức, sau đó cửa mở ra, một thái giám mặt dài tựa như mặt ngựa tầm trung niên ngoài bốn mươi đi đến, đột nhiên nhìn thấy Hứa Du, lão sửng sốt một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại có mèo ở đây?”
Ở trong cung đã vài chục năm nên lão thái giám cũng có chút mắt nhìn, liếc thấy miêu bài trên cổ Hứa Du không phải hạng xoàng nên cũng không dám làm xằng bậy. Nhưng mà con vẹt kia thì không may mắn như vậy, lão quát: “Ta thấy con súc sinh nhà ngươi không muốn sống nữa rồi phải không, gào từ sáng đến tối, tưởng nơi này vẫn là cung Trường Nhạc à.”
Cung Trường Nhạc? Hứa Du há hốc miệng, đó không phải là tẩm cung của Hoàng hậu ư? Người hiền lành, quý khí, đoan trang như Hoàng hậu mà cũng có thể nuôi ra con quái vật này á?
Nhưng nhìn cảnh ngộ bây giờ của Nhị Khuyết, tám chín phần mười là bị Hoàng hậu nương nương chán ghét nên vứt bỏ. Đối với điều này, Hứa Du còn có thể lý giải đôi chút. Thử tưởng tượng mà xem, lỡ như một ngày nào đó Hoàng đế bệ hạ đến cung Trường Nhạc, vừa vào đến cửa cung đã bị một con vẹt đùa giỡn, gọi “Tiểu nương tử”. Chỉ nghĩ thôi đã không rét mà run rồi.
Sau khi bị đe dọa, con vẹt Nhị Khuyết lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, ở trên cái giá cao, nó bất an thu mình lại, rù người không dám ho he gì nữa. Tên thái giám mặt ngựa thấy thế thì khạc một bãi nước bọt rồi không vui đóng sầm cửa lại.
Hứa Du quyết định không lãng phí thời gian với con vẹt Nhị Khuyết này nữa, nàng ngẩng cao đầu, rời khỏi cái cột trơn nhẵn chuẩn bị đi dạo nơi khác. Đi được vài bước thì nghe được tiếng kêu kìm nén đầy đáng thương truyền đến: ”Gu… Gu…” Nàng nhất thời mềm lòng, quay đầu lại thì thấy ở xa xa kia, trên giá cao, con vẹt ngu xuẩn vẫn ngoan ngoãn co mình lại, con mắt như hạt đậu xanh xoay chuyển không ngừng nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên nàng thấy nó cũng thật cô đơn buồn tẻ khi ở một nơi hiu quạnh như thế này…
Tự nhiên nàng thấy con vẹt này cũng thật đáng thương! Hứa Du lắc đầu thật mạnh, chắc là hôm nay nàng ngủ nhiều quá nên choáng đầu rồi.
Vừa nãy lão thái giám mặt ngựa có nhắc đến cung Trường Nhạc nên khi bắt đầu ra cửa là nàng đã đi theo hướng đó. Kết quả mới đến Ngự hoa viên nàng đã thấy Hoàng hậu.
Hứa Du vào cung đã được một tháng nên ít nhiều cũng biết các phi tần trong hậu cung. Hoàng hậu là người được Tiên đế ban hôn cho Hoàng thượng khi còn là Thái tử. Ngài ấy hơn bệ hạ một tuổi, nhan sắc cũng không có gì hơn người nhưng vẫn được Hoàng thượng kính trọng. Dĩ nhiên cái gì cũng phải có lý do của nó. Đầu tiên, ngài là người được Tiên đế ban hôn, thứ hai, ngài sinh hạ được hai người con trai cho Hoàng thượng là Thái tử và Cửu hoàng tử.
Thái tử là con cả, khi nhỏ được bệ hạ tự mình dạy dỗ bảo ban, không ở bên cạnh Hoàng hậu nhiều nên hai mẹ con cũng không thân thiết là bao. Thực tế, Cửu hoàng tử mới lên hai tuổi kia mới là người được Hoàng hậu yêu thương, nâng niu nhất. Một tháng ở trong cung, không ít lần Hứa Du thấy Hoàng hậu dẫn con trai nhỏ đi dạo Ngự hoa viên.
“Meo… Meo meo…” Tuy Cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi nhưng thị lực rất tốt, từ xa đã nhìn thấy nàng liền toe toét, chập chững chạy về phía Hứa Du. Hứa Du cuống quýt tìm một cây lớn leo lên, trốn vào cành lá xum xuê.
Thực ra Hứa Du không muốn chơi với một đứa nhỏ như vậy. Tuy nàng thích trẻ con nhưng điều kiện đầu tiên là đứa nhỏ phải ngoan ngoãn nghe lời, còn cỡ hai, ba tuổi như Cửu hoàng tử thì đây là lúc chúng đáng sợ nhất. Trước kia Hứa Du từng học tâm lý học, trong đó nói trẻ con tầm hai ba tuổi là lần đầu nổi loạn trong đời người. Lúc này chúng rất bướng bỉnh, cứng đầu, thậm chí phản kháng lại những khuôn mẫu mà người lớn đã đặt ra, hành động còn chưa biết đúng sai. Quan trọng hơn là lỡ tên quỷ nhỏ này có làm nàng bị thương thì nàng cũng chẳng có gan dựng móng vuốt lên đâu…
Vì thế nàng đành vứt hết mặt mũi mà trốn vào đám cành lá xum xuê kia, đánh chết cũng không chịu xuống.
Dưới gốc cây, Cửu hoàng tử hết “Meo meo” dài lại “Meo meo” ngắn không được liền gào khóc. Cách đấy không xa, Hoàng hậu còn đang ngồi ở lương đình thấy vậy liền đứng dậy. Ngay sau đó, cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng quát lớn hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao điện hạ lại khóc?”
Nhũ mẫu của Cửu hoàng tử vội vàng ôm cậu đến, ở một bên, tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo lại: “Điện hạ ầm ĩ đòi tìm mèo, nô tài đã tìm quanh một lúc lâu rồi nhưng thật sự không thấy con mèo nào.”
“Meo meo, meo meo.” Cửa hoàng tử vừa khóc vừa gọi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn đầy nước mắt được hạ nhân lau sạch sẽ, trông thật đáng thương. Hứa Du cứng rắn coi như không thấy cậu, cũng không nhúc nhích, đợi tới khi thấy Hoàng hậu bế Cửu hoàng tử đi xa rồi nàng mới chậm rì rì bò xuống dưới.
Chuyện liều mạng như vậy còn lâu nàng mới chịu làm. Mèo là loại bạc bẽo như vậy đấy!
Bọn Triệu Thành Cẩn học cả sáng trong Thượng thư phòng, đến trưa mới xuất cung. Hứa Du ngẩng đầu nhìn trời thấy vẫn còn sớm liền lắc mông tiếp tục đi dạo.
Ngự thư phòng không thể đi nhưng ở trong cung vẫn còn nhiều nơi khác thú vị hơn. Phần lớn mấy đứa trẻ đều được dạy dỗ phải ngoan ngoãn từ nhỏ nên không có gan đi hù dọa ai. Chỉ cần không gặp phải Cửu hoàng tử thì không cần lo về vấn đề an toàn.
Nàng tùy ý đi lại trong cung cho đến khi thấm mệt thì nhảy từ trên nóc nhà xuống vào đại một phòng nào đó rồi tìm thức ăn. Thường là không tìm thấy gì nhưng hôm nào tốt số gặp được phi tần chủ phòng thì được cho một ít đồ ăn nhẹ, trái cây hoặc mứt hoa quả, muốn cái gì có cái đó.
Tuy không phải ai cũng biết nàng nhưng không ai dám mắng đuổi nàng. Chủ yếu là do thái độ của Hứa Du quá kiêu ngạo, ở nơi ở của người khác còn dám hoành hành, thấy người không sợ mà còn ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt một cái rồi đang làm gì thì lại làm tiếp, cứ như ở nhà vậy.
Nhà nào có thể nuôi ra một con mèo to gan lớn mật, không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhóm cung nhân đều là những người đã “thành tinh”, làm việc cũng cẩn thận nên bị nàng dọa, không những không dám quát lớn mà còn mang điểm tâm đến lấy lòng nàng.
Hứa Du nhìn quanh một vòng, đột nhiên muốn đi đến chuồng ngựa chơi. Nàng cực kì thích ngựa. Hồi tiểu học, nàng được đến công viên để chụp ảnh cưỡi ngựa làm bài lịch sử. Lên đại học, khi đi du lịch Mông Cổ nàng còn hăng hái thử cưỡi một đoạn, được người chăm ngựa khen ngợi khích lệ nên trong lòng vô cùng kích động, tự cho mình là thiên tài cưỡi ngựa.
Nhưng khi ấy ngựa là thứ đắt đỏ đến nhà giàu còn chẳng kham nổi nữa là thường dân như nhà nàng. Thích thì thích nhưng cùng lắm là cuối tuần đến công viên xem cho đỡ buồn. Nhưng trong cung thì khác, Hứa Du nghe nói hàng năm có đến vài nghìn con được đưa vào kinh làm đồ tiến cống. Con nào con nấy đều cường tráng khỏe mạnh, uy phong lẫm liệt. Nếu nàng có một con ngựa cưỡi như vậy thì sau này cuộc sống nhà nàng chỉ cần khá giả thôi cũng được không cần giàu có.
Nghĩ đến đây, Hứa Du càng muốn đi hơn, sau đó liền nhanh chân chạy đến đó.
Mặc dù chuồng ngựa nằm bên trong Hoàng thành nhưng từ đây đến đó cũng không gần, ra cửa cung đi về hướng Bắc, nhanh nhất thì khoảng một giờ là đến nơi. So với Hoàng cung có hơi ngột ngạt thì chuồng ngựa lại thoáng mát hơn nhiều. Dõi mắt phía xa là bãi đất rộng lớn để cưỡi ngựa, xa hơn nữa là núi non trùng điệp xanh um tươi tốt. Gần về đây là chuồng ngựa, không khí phảng phất mùi cỏ xanh quyện mùi phân ngựa khiến nàng mê mẩn.
Người ở bãi ngựa không nhiều lắm, bọn thái giám đang dắt ngựa đi chậm. Hứa Du nhìn mấy con ngựa cao lớn khỏe mạnh ở giữa sân mà nước miếng chảy ròng ròng, có hai mắt thôi nhìn không đã, chốc lại nhìn con này chốc lại xem con kia, muốn mang tất cả về phủ Thụy vương.
Đương nhiên, mơ thì đẹp là vậy nhưng thực tế thì thật phũ phàng. Đợi đến khi Hứa Du đụng vào chân một con ngựa cao lớn xinh đẹp có bộ lông đỏ thẫm thì nàng mới phát hiện một vấn đề.
Đm, nàng không cưỡi được!
Con ngựa lông đỏ thẫm kia dáng dấp tương đối tốt, cao, cường tráng, da lông bóng loáng, thuộc loại ngựa chiến tầm trung. Nhưng nghe vẻ là một con ngựa khó tính, còn cao ngạo hơn cả con mèo như nàng. Hứa Du rón rén đến sờ sờ một chút thì thấy con ngựa cao ngạo nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo làm nàng thấy rợn cả người, cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể đá cho nàng một cái vậy.
Hứa Du khó chịu cúi đầu nhìn thoáng qua cái thân mình rồi lại nhìn nhìn móng của con ngựa lớn này, thấy lạnh cả lòng. Ở hoàn cảnh không dựa vào ai được, sức chiến đấu không có, muốn bất ngờ dọa dẫm cái loại như này thì cũng chẳng ăn thua, nó chỉ cần quất đuôi một cái thôi cũng có thể khiến nàng đi luôn.
Rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây?
Bây giờ phải tạm thời từ bỏ hay là chờ ngày mai nhờ Thái tử giúp đỡ đây?
Nhưng mà nàng đã phải chạy rất xa để đến đây vậy mà chỉ được nhìn vài lần rồi phải buồn bã quay về, có phải là hơi mất mặt không?
Nàng là con mèo được chính Hoàng đế bệ hạ khen thưởng đó!
Tác giả :
Tú Cẩm