Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 2
Triệu Thành Cẩn đang tuổi thèm ngủ, ngủ một giấc đến giờ Thìn mới dậy. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt mới chợt nhớ ra trên giường còn có Quả Cầu Tuyết. Quay đầu qua nhìn, thoáng thấy mèo con trên đệm đang trợn tròn mắt nhìn lại, cậu bé vui vẻ hẳn lên, đưa tay xoa đầu nó một cái rồi quay lại phân phó: “Vũ tỷ tỷ, tỷ bảo phòng bếp nấu một bát thịt cho Quả Cầu Tuyết đi, nó thích ăn.”
Thúy Vũ vừa mặc y phục cho Triệu Thành Cẩn vừa cười bất đắc dĩ nói: “Thế tử gia đừng gọi nô tỳ là tỷ tỷ, nếu bị người ngoài nghe được, nô tỳ thực sự vạn tử bất từ [1].”
[1] Vạn tử bất từ – 万死不辞 – wàn sǐ bù cí (chết vạn lần cũng không từ nan. Câu xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa). – Nguồn: –
Triệu Thành Cẩn bĩu môi không nói một lời. Thúy Vũ cúi đầu thấy Quả Cầu Tuyết đang bám lấy ống quần của Triệu Thành Cẩn, bỗng thấy đau đầu, lại nói tiếp: “Quả Cầu Tuyết còn nhỏ, sáng sớm mà ăn đồ dầu mỡ như thế e là sẽ khó tiêu, hay là cho ăn cháo đi. Trương ma ma nói hôm nay phòng bếp nấu cháo thịt bằm ngon lắm. Nếu Quả Cầu Tuyết không thích thì bảo phòng bếp nấu món khác.”
Triệu Thành Cẩn mới khoảng bốn năm tuổi, lại chưa nuôi chó mèo bao giờ, nào biết nên cho Quả Cầu Tuyết ăn gì. Nghe Thúy Vũ nói vậy nên cảm thấy cũng có lý, cúi đầu ngó xuống Quả Cầu Tuyết rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Thích ăn cháo thịt bằm không Quả Cầu Tuyết?”
Hứa Du lập tức kêu “Meo meo”, cái đuôi vểnh lên cao, nịnh nọt đeo bám lấy ống quần của Triệu Thành Cẩn.
“Ồ.” Triệu Thành Cẩn cười phá lên, vừa mừng vừa sợ nói với Thúy Vũ: “Xem kìa xem kìa, nó hiểu được lời nói của ta.”
Thúy Vũ cũng không ngẩng lên, giúp Triệu Thành Cẩn mặc xong xuôi áo khoác ngoài, mỉm cười nói: “Mèo của thế tử gia nuôi tất nhiên là thông minh nhất.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không tin lắm.
Thúy Vũ hầu hạ Triệu Thành Cẩn mặc y phục và rửa mặt, Hứa Du cũng nhảy xuống giường, theo sát Triệu Thành Cẩn không rời nửa bước. Nàng hiểu được rằng, thân là một con mèo, nếu không lấy lòng được thằng bé trước mặt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Nếu bị đuổi ra khỏi phủ, e là sẽ lang thang trở thành một con mèo hoang. Nàng thực sự không thể giành ăn chuột với đám mèo hoang được!
Hành động nịnh nọt của nàng rất rõ ràng, tiểu thế tử ngay cả cơm cũng không thèm ăn, rửa mặt xong liền bế mèo lên ôm ra ngoài sảnh.
Bọn nha hoàn đã dọn điểm tâm lên từ sớm, bày đầy cả một bàn: Bánh bao nhân đậu đỏ, xíu mại, bánh đậu Hà Lan vàng và bánh kê hấp tẩm bột đậu nành mỗi thứ một đĩa, cháo gạo lứt, mì gà mỗi món một chén. Ngoài ra còn có bốn món phụ: Thịt bò luộc, thịt chân giò nấu đông, măng xào ớt chưng và đậu phộng rang muối. Đối với Hứa Du mà nói đây là một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, nhưng Triệu Thành Cẩn chỉ nheo mắt lại liếc một vòng rồi bĩu môi, không vui nói: “Toàn bộ ta đều ăn ngán hết rồi.”
Đương nhiên Thúy Vũ biết tiểu tổ tông rất kén ăn, sợ hôm nay lại nổi chứng không chịu dùng bữa bèn vội vàng dỗ ngọt: “Thế tử gia thích ăn cái gì thì nói cho nô tỳ, ngày khác nô tỳ sai phòng bếp làm. Hôm nay dùng tạm những món này trước được không, nếu không ăn sẽ đói bụng đó.”
Triệu Thành Cẩn không nói gì, cúi đầu nói với con mèo ngồi trên bàn: “Quả Cầu Tuyết thích ăn cái gì nào? Ta đút cho ngươi ăn.”
Hứa Du không lên tiếng, bước tới gần bát mì gà rồi ve vẩy đuôi. Triệu Thành Cẩn hiểu ý, nở nụ cười nói: “Hóa ra ngươi thích ăn mì à?” Vừa nói, Triệu Thành Cẩn vừa tự gắp mì vào chén nhỏ trước mặt mà không cần nha hoàn giúp. Bụng của Hứa Du đã đói cồn cào, há miệng cắn mì ngay. Đang là người ngon lành lại tự dưng biến thành mèo, vì không có sự hỗ trợ của hai bàn tay nên động tác của nàng không thành thạo lắm. Mới ăn được hai miếng cái miệng đã dính đầy mỡ, nước lèo còn dính đầy trên chòm râu. Nàng tức phát khóc, nhe nanh múa vuốt nhìn đáng thương vô cùng. Triệu Thành Cẩn lại thấy thú vị, bật cười ha ha không ngừng.
Thúy Vũ nhìn thấy Triệu Thành Cẩn đang vui nên nhân cơ hội này dụ dỗ cậu ăn chén cháo, ăn thêm cái bánh bao nhân đậu đỏ nữa mới thôi, để các tiểu nha hoàn thu dọn, nàng gọi Tuyết Phi lại đây, dẫn Triệu Thành Cẩn qua Tuyên Hoà Đường thỉnh an Vương phi.
Mới đến cổng chính của Tuyên Hoà Đường, Triệu Thành Cẩn đã nũng nịu gọi to, giọng non nớt: “Mẫu thân ơi, con bế Quả Cầu Tuyết tới thăm người đây.” Lời còn chưa dứt đã chạy ào vào đại sảnh nhanh như tên bắn.
Hứa Du sợ bị văng ra khỏi vòng tay của đứa bé nên đã dùng sức lực yếu ớt của mình bám chặt lấy y phục của Triệu Thành Cẩn. Mãi đến khi đứa bé dừng bước, nàng mới ló đầu ra khỏi lồng ngực, tò mò quan sát khung cảnh xung quanh.
Sảnh này lớn hơn phòng chính của Lệ Viên – nơi mà Triệu Thành Cẩn ở rất nhiều. Vật dụng trong phòng đều làm bằng gỗ Tử Đàn, phía Tây có kệ trưng bày dựa tường cỡ lớn, đồ trang trí bằng gốm sứ và san hô được đặt rải rác trên kệ. Phía Đông thì treo mấy bức tranh thủy mặc, phong cách cực kỳ giản đơn trang nhã. Hướng chính là hướng Bắc được đặt hai chiếc ghế bành, hai bên còn lại thì bày biện hai chiếc ghế.
Trong và ngoài phòng có sáu bảy người đang đứng và ngồi, cách Hứa Du không xa có hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, họ ăn bận như phu nhân. Một người thì mặc quần màu vàng nhạt, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ khúm núm. Người còn lại thì mặc đồ tươi sáng hơn một chút, khoác áo Đối khâm bằng gấm màu hồng cánh sen, trên đầu cài hai cây trâm điểm thúy xanh ngọc với gương mặt lạnh lùng, trông có vẻ khó gần.
Hứa Du đã từng xem phim ảnh, nhìn vài lần liền đoán được thân phận của hai người này nên ước chừng là thiếp thất của Thuỵ Thân vương. Đủ tư cách đến phòng thỉnh an Chính phi, quy củ được lập ra như thế sẽ dành cho cơ thiếp hoặc thông phòng. Nhưng không biết rốt cuộc là Trắc phi hay Thứ phi?
Có một mỹ nhân mặc hoa phục đang ngồi thẳng lưng ở chính giữa. Bà có gương mặt thon gọn thanh thoát, đôi mắt phượng và búi tóc kiểu mùa thu. Mỹ nhân búi tóc bằng chiếc trâm mẫu đơn dát vàng đính tua rua, làm toát lên vẻ đẹp đoan trang, quý phái. Ước chừng chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng với sự trầm ổn đó thì đúng là phong thái của quý tộc!
“Mẫu thân.”
Trong lúc Hứa Du còn đang ngây người nhìn thì Triệu Thành Cẩn đã nhào vào lòng mỹ nhân nọ, gọi ngọt xớt “Mẫu thân!” Hứa Du nhìn bà như nhìn thấy báu vật. Triệu Thành Cẩn mở miệng khoe: “Mẫu thân xem nè, đây là Quả Cầu Tuyết. Người có thấy nó đẹp hơn con Cầu Tuyết nhà Tam hoàng thúc không?”
Thụy Vương phi không nhịn được cười, che miệng nói: “Con trai của ta, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm Cầu Tuyết của nhà Tam hoàng thúc là con mèo sao.”
Triệu Thành Cẩn vội la lên: “Dù cho Quả Cầu Tuyết có biến thành chó đi nữa thì nó vẫn đẹp hơn Cầu Tuyết. Hơn nữa, Quả Cầu Tuyết thông minh hơn Cầu Tuyết. Nó có thể hiểu lời con nói đấy!” Sợ Thụy Vương phi không tin cậu bèn nhanh chóng vuốt ve đầu Hứa Du, nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Quả Cầu Tuyết, ngươi kêu một tiếng cho mẫu thân nghe đi!”
Hứa Du giữ thể diện cho đứa trẻ, ngay lập tức kêu “Meow”. Triệu Thành Cẩn hài lòng, ngước mặt lên đắc ý nói: “Mẫu thân, người xem nó thông minh chưa kìa!”
Thụy Vương phi mỉm cười gật đầu: “Mèo mà Thuận Ca nuôi, tất nhiên là thông minh rồi.” Trong lúc nói chuyện, bà âm thầm nháy mắt ra hiệu với mọi người.
“Đúng vậy, thiếp chưa từng thấy qua con mèo nào thông minh đến như vậy. Nhìn màu lông và đôi mắt nó kìa! Không phải giống mèo Lương quốc. Không biết thế tử gia tìm được con mèo này ở đâu, hâm mộ chết đi được!” Nằm ngoài dự liệu của Hứa Du, người tiếp lời lại là thiếp thất nhu thuận kia. Giọng nói ấy dịu dàng sâu lắng, ngữ điệu tự nhiên làm người nghe thích thú biết bao.
Trái lại, vị kia chỉ thoáng liếc nhìn Hứa Du, ánh mắt thể hiện sự coi thường, không hề nói một lời từ đầu đến cuối.
Bọn nha hoàn cũng tâng bốc theo làm Triệu Thành Cẩn đắc ý không thôi, bước lên ôm cổ Thụy Vương phi làm nũng: “Mẫu thân ơi mẫu thân, một lát nữa con mang theo Quả Cầu Tuyết đi gặp Hoàng tổ mẫu được không? Quả Cầu Tuyết ngoan như thế, Hoàng tổ mẫu gặp cũng sẽ thích.”
Con mèo này lai lịch bất minh, mình nuôi trong phủ thì cũng thôi đi, nào dám đưa vào cung. Thụy Vương phi ngại nói điều này với Triệu Thành Cẩn, chỉ cười nói: “Hoàng tổ mẫu hôm qua cảm lạnh, bị ho khan nặng nên không thể chạm vào chó mèo được. Hay đợi mấy ngày nữa Hoàng tổ mẫu khỏe lại rồi nói sau.”
Do trong phủ Thụy Thân vương chỉ có Triệu Thành Cẩn là con một, thái hậu từ xưa đến nay luôn yêu thương cậu. Đối với người tổ mẫu luôn thương yêu bảo bọc mình, Triệu Thành Cẩn cũng có cảm tình sâu đậm. Vừa nghe tin thái hậu bị bệnh, cậu lo lắng ngay lập tức, mau chóng hỏi: “Sao Hoàng tổ mẫu bị bệnh vậy ạ? Bệnh có nghiêm trọng không? Mẫu thân, người vào cung với con thăm Hoàng tổ mẫu nha?”
Thụy Vương phi thấy con mình vừa ngoan ngoãn lại hiếu thuận, cảm thấy trong lòng dễ chịu, vuốt tóc cậu rồi dịu dàng bảo: “Con đi nói với phụ vương một tiếng, chút nữa mẫu thân tiến cung với con.”
Triệu Thành Cẩn gật đầu, đưa con mèo cho Tuyết Phi, căn dặn: “Ngươi trông Quả Cầu Tuyết giúp ta. Nếu tới giờ Ngọ mà ta vẫn chưa về thì nhớ phải cho nó ăn cơm, Quả Cầu Tuyết thích ăn thịt.”
Mọi người nghe xong thì bật cười. Tô ma ma – người của Vương phi, vừa cười vừa nói: “Nô tỳ xưa nay chỉ nghe nói mèo thích ăn cá, thế tử gia nuôi phải con mèo thật khác biệt.”
Thiếp thất kia cũng cười hùa theo: “Nếu không như thế thì làm sao khôn ngoan xinh xắn thế được!”
Duy chỉ có thiếp thất mặc Đối khâm hồng cánh sen vẫn trầm mặc, không nói một lời.
Thúy Vũ dẫn Triệu Thành Cẩn về Lệ Viên thay y phục, Tuyết Phi thì ôm Hứa Du ra phơi nắng trong sân, hai thiếp thất cũng xin cáo lui trở về viện của mình, trong sảnh chỉ còn lại Thụy Vương phi và vài ma ma nha hoàn. Thụy Vương phi phất tay, chỉ để lại Tô ma ma với hai đại nha hoàn tâm phúc Bạch Bình và Hồng Nhiễm.
“Ninh Tâm thực sự ngày càng láo xược, hôm nay dám mặc màu hồng cánh sen, đúng là không biết thân biết phận.” Thấy trong phòng chỉ còn mấy người các nàng, Tô ma ma không nhịn được oán trách: “Màu hồng cánh sen là màu mà Thứ phi như ả ta mặc được sao? Nương nương, sao ngài không quản tí nào vậy, nếu tiếp tục bỏ qua, e rằng nàng ta sẽ leo lên đầu ngài ngồi.”
Sắc mặt của Thụy Vương phi vẫn như thường, hớp một ngụm nước trà, không đồng tình nói: “Ma ma không cần bực bội, ả ta nay đang hoài thai nên tất nhiên thân thể có giá hơn chút, tạm mặc kệ ả ta. Nếu không lát nữa ả ta lại oán giận nói với vương gia là ta gây khó dễ cho ả.”
Trước đó vài ngày, Ninh Thứ phi vừa được chẩn ra có hỉ mạch, hiện giờ mới được hai tháng, mặc dù cái thai còn chưa thấy rõ nhưng tư thế phụ nữ mang thai mà ả bày ra thì có thừa.
Tô ma ma mếu máo nói: “Nô tỳ thấy rất bất bình cho nương nương. Thân phận của ngài thế nào, nữ nhân kia lại là thân phận gì mà dám lên mặt với ngài, thật là tức chết mà! Hơn nữa, ả ta chỉ có số sinh nữ nhi, dù lại có mang đi chăng nữa, sau này cũng chỉ được nhiều hơn một phần của hồi môn mà thôi.”
Ninh Thứ phi vốn xuất thân từ con nhà quan lại, cha là huyện lệnh tỉnh Hưng Yên phía Nam. Lúc tiên đế đi tuần tra phía Nam, Thụy Thân vương đi cùng nên gặp được ả ta ở Giang Nam. Ả có dáng vẻ thướt tha, giọng lại ngọt nên được thu nạp, vốn định sau khi đại hôn mời thái hậu phong làm Trắc phi, nhưng cuối cùng Ninh phụ bị người ta tố có tội tham ô. Sau khi Ninh Tâm bị biếm thành tội quan, không những Trắc phi, ngay cả Thứ phi cũng làm không được, chỉ có thể làm một cơ thiếp không danh phận.
Vì ả là người ở bên Thuỵ vương lâu nay nên tình cảm của Thuỵ vương đối với ả là hoàn toàn thật lòng. Ả chịu đựng gần mười năm trong phủ, hạ sinh ba nữ nhi, mãi đến năm ngoái thái hậu mới tha, ban cho ả danh phận là Thứ phi. Dù vậy nhưng ả ta vẫn không hề biết điều, ỷ rằng trong phủ có năm đứa trẻ, mà ba trong số đó đã là con của ả, nay lại tiếp tục hoài thai, nên lên mặt.
Hôm nay ả ta cả gan coi trời bằng vung, dám mặc chiếc áo gấm màu hồng đậm gần như là đỏ, chỉ vì trước đó có đi chùa xin xăm, người trụ trì nọ đã chắc như đinh đóng cột nói rằng đứa con mà ả đang mang là con trai nên mới đắc ý được như thế.
“Để Bạch Bình qua Trúc Viên truyền lời, nói là ta thương xót nàng mang nặng đẻ đau, mấy ngày này không cần qua thỉnh an, cứ ở yên trong phòng dưỡng thai, chớ có đi lung tung ảnh hưởng đến thai nhi.” Vương phi đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, cười lạnh lùng, “Nếu ả ta hạ sinh không được nhi tử thì không nói gì, mà sinh được thì sao? Thái hậu có thể tha sao?”
Tô ma ma lĩnh hội được ý tứ của của bà, địa vị của thế tử gia trong vương phủ đã vững chắc từ lâu, Ninh Thứ phi lại có xuất thân như vậy, có sinh nhiều hay ít cũng không ngóc đầu lên được. Trái ngược với An Thứ phi ở Lý Viên, nghe nói huynh trưởng của nàng ta năm nay mới vừa vào Hàn Lâm Viện.
Thúy Vũ vừa mặc y phục cho Triệu Thành Cẩn vừa cười bất đắc dĩ nói: “Thế tử gia đừng gọi nô tỳ là tỷ tỷ, nếu bị người ngoài nghe được, nô tỳ thực sự vạn tử bất từ [1].”
[1] Vạn tử bất từ – 万死不辞 – wàn sǐ bù cí (chết vạn lần cũng không từ nan. Câu xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa). – Nguồn: –
Triệu Thành Cẩn bĩu môi không nói một lời. Thúy Vũ cúi đầu thấy Quả Cầu Tuyết đang bám lấy ống quần của Triệu Thành Cẩn, bỗng thấy đau đầu, lại nói tiếp: “Quả Cầu Tuyết còn nhỏ, sáng sớm mà ăn đồ dầu mỡ như thế e là sẽ khó tiêu, hay là cho ăn cháo đi. Trương ma ma nói hôm nay phòng bếp nấu cháo thịt bằm ngon lắm. Nếu Quả Cầu Tuyết không thích thì bảo phòng bếp nấu món khác.”
Triệu Thành Cẩn mới khoảng bốn năm tuổi, lại chưa nuôi chó mèo bao giờ, nào biết nên cho Quả Cầu Tuyết ăn gì. Nghe Thúy Vũ nói vậy nên cảm thấy cũng có lý, cúi đầu ngó xuống Quả Cầu Tuyết rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Thích ăn cháo thịt bằm không Quả Cầu Tuyết?”
Hứa Du lập tức kêu “Meo meo”, cái đuôi vểnh lên cao, nịnh nọt đeo bám lấy ống quần của Triệu Thành Cẩn.
“Ồ.” Triệu Thành Cẩn cười phá lên, vừa mừng vừa sợ nói với Thúy Vũ: “Xem kìa xem kìa, nó hiểu được lời nói của ta.”
Thúy Vũ cũng không ngẩng lên, giúp Triệu Thành Cẩn mặc xong xuôi áo khoác ngoài, mỉm cười nói: “Mèo của thế tử gia nuôi tất nhiên là thông minh nhất.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không tin lắm.
Thúy Vũ hầu hạ Triệu Thành Cẩn mặc y phục và rửa mặt, Hứa Du cũng nhảy xuống giường, theo sát Triệu Thành Cẩn không rời nửa bước. Nàng hiểu được rằng, thân là một con mèo, nếu không lấy lòng được thằng bé trước mặt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Nếu bị đuổi ra khỏi phủ, e là sẽ lang thang trở thành một con mèo hoang. Nàng thực sự không thể giành ăn chuột với đám mèo hoang được!
Hành động nịnh nọt của nàng rất rõ ràng, tiểu thế tử ngay cả cơm cũng không thèm ăn, rửa mặt xong liền bế mèo lên ôm ra ngoài sảnh.
Bọn nha hoàn đã dọn điểm tâm lên từ sớm, bày đầy cả một bàn: Bánh bao nhân đậu đỏ, xíu mại, bánh đậu Hà Lan vàng và bánh kê hấp tẩm bột đậu nành mỗi thứ một đĩa, cháo gạo lứt, mì gà mỗi món một chén. Ngoài ra còn có bốn món phụ: Thịt bò luộc, thịt chân giò nấu đông, măng xào ớt chưng và đậu phộng rang muối. Đối với Hứa Du mà nói đây là một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, nhưng Triệu Thành Cẩn chỉ nheo mắt lại liếc một vòng rồi bĩu môi, không vui nói: “Toàn bộ ta đều ăn ngán hết rồi.”
Đương nhiên Thúy Vũ biết tiểu tổ tông rất kén ăn, sợ hôm nay lại nổi chứng không chịu dùng bữa bèn vội vàng dỗ ngọt: “Thế tử gia thích ăn cái gì thì nói cho nô tỳ, ngày khác nô tỳ sai phòng bếp làm. Hôm nay dùng tạm những món này trước được không, nếu không ăn sẽ đói bụng đó.”
Triệu Thành Cẩn không nói gì, cúi đầu nói với con mèo ngồi trên bàn: “Quả Cầu Tuyết thích ăn cái gì nào? Ta đút cho ngươi ăn.”
Hứa Du không lên tiếng, bước tới gần bát mì gà rồi ve vẩy đuôi. Triệu Thành Cẩn hiểu ý, nở nụ cười nói: “Hóa ra ngươi thích ăn mì à?” Vừa nói, Triệu Thành Cẩn vừa tự gắp mì vào chén nhỏ trước mặt mà không cần nha hoàn giúp. Bụng của Hứa Du đã đói cồn cào, há miệng cắn mì ngay. Đang là người ngon lành lại tự dưng biến thành mèo, vì không có sự hỗ trợ của hai bàn tay nên động tác của nàng không thành thạo lắm. Mới ăn được hai miếng cái miệng đã dính đầy mỡ, nước lèo còn dính đầy trên chòm râu. Nàng tức phát khóc, nhe nanh múa vuốt nhìn đáng thương vô cùng. Triệu Thành Cẩn lại thấy thú vị, bật cười ha ha không ngừng.
Thúy Vũ nhìn thấy Triệu Thành Cẩn đang vui nên nhân cơ hội này dụ dỗ cậu ăn chén cháo, ăn thêm cái bánh bao nhân đậu đỏ nữa mới thôi, để các tiểu nha hoàn thu dọn, nàng gọi Tuyết Phi lại đây, dẫn Triệu Thành Cẩn qua Tuyên Hoà Đường thỉnh an Vương phi.
Mới đến cổng chính của Tuyên Hoà Đường, Triệu Thành Cẩn đã nũng nịu gọi to, giọng non nớt: “Mẫu thân ơi, con bế Quả Cầu Tuyết tới thăm người đây.” Lời còn chưa dứt đã chạy ào vào đại sảnh nhanh như tên bắn.
Hứa Du sợ bị văng ra khỏi vòng tay của đứa bé nên đã dùng sức lực yếu ớt của mình bám chặt lấy y phục của Triệu Thành Cẩn. Mãi đến khi đứa bé dừng bước, nàng mới ló đầu ra khỏi lồng ngực, tò mò quan sát khung cảnh xung quanh.
Sảnh này lớn hơn phòng chính của Lệ Viên – nơi mà Triệu Thành Cẩn ở rất nhiều. Vật dụng trong phòng đều làm bằng gỗ Tử Đàn, phía Tây có kệ trưng bày dựa tường cỡ lớn, đồ trang trí bằng gốm sứ và san hô được đặt rải rác trên kệ. Phía Đông thì treo mấy bức tranh thủy mặc, phong cách cực kỳ giản đơn trang nhã. Hướng chính là hướng Bắc được đặt hai chiếc ghế bành, hai bên còn lại thì bày biện hai chiếc ghế.
Trong và ngoài phòng có sáu bảy người đang đứng và ngồi, cách Hứa Du không xa có hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, họ ăn bận như phu nhân. Một người thì mặc quần màu vàng nhạt, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ khúm núm. Người còn lại thì mặc đồ tươi sáng hơn một chút, khoác áo Đối khâm bằng gấm màu hồng cánh sen, trên đầu cài hai cây trâm điểm thúy xanh ngọc với gương mặt lạnh lùng, trông có vẻ khó gần.
Hứa Du đã từng xem phim ảnh, nhìn vài lần liền đoán được thân phận của hai người này nên ước chừng là thiếp thất của Thuỵ Thân vương. Đủ tư cách đến phòng thỉnh an Chính phi, quy củ được lập ra như thế sẽ dành cho cơ thiếp hoặc thông phòng. Nhưng không biết rốt cuộc là Trắc phi hay Thứ phi?
Có một mỹ nhân mặc hoa phục đang ngồi thẳng lưng ở chính giữa. Bà có gương mặt thon gọn thanh thoát, đôi mắt phượng và búi tóc kiểu mùa thu. Mỹ nhân búi tóc bằng chiếc trâm mẫu đơn dát vàng đính tua rua, làm toát lên vẻ đẹp đoan trang, quý phái. Ước chừng chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng với sự trầm ổn đó thì đúng là phong thái của quý tộc!
“Mẫu thân.”
Trong lúc Hứa Du còn đang ngây người nhìn thì Triệu Thành Cẩn đã nhào vào lòng mỹ nhân nọ, gọi ngọt xớt “Mẫu thân!” Hứa Du nhìn bà như nhìn thấy báu vật. Triệu Thành Cẩn mở miệng khoe: “Mẫu thân xem nè, đây là Quả Cầu Tuyết. Người có thấy nó đẹp hơn con Cầu Tuyết nhà Tam hoàng thúc không?”
Thụy Vương phi không nhịn được cười, che miệng nói: “Con trai của ta, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm Cầu Tuyết của nhà Tam hoàng thúc là con mèo sao.”
Triệu Thành Cẩn vội la lên: “Dù cho Quả Cầu Tuyết có biến thành chó đi nữa thì nó vẫn đẹp hơn Cầu Tuyết. Hơn nữa, Quả Cầu Tuyết thông minh hơn Cầu Tuyết. Nó có thể hiểu lời con nói đấy!” Sợ Thụy Vương phi không tin cậu bèn nhanh chóng vuốt ve đầu Hứa Du, nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Quả Cầu Tuyết, ngươi kêu một tiếng cho mẫu thân nghe đi!”
Hứa Du giữ thể diện cho đứa trẻ, ngay lập tức kêu “Meow”. Triệu Thành Cẩn hài lòng, ngước mặt lên đắc ý nói: “Mẫu thân, người xem nó thông minh chưa kìa!”
Thụy Vương phi mỉm cười gật đầu: “Mèo mà Thuận Ca nuôi, tất nhiên là thông minh rồi.” Trong lúc nói chuyện, bà âm thầm nháy mắt ra hiệu với mọi người.
“Đúng vậy, thiếp chưa từng thấy qua con mèo nào thông minh đến như vậy. Nhìn màu lông và đôi mắt nó kìa! Không phải giống mèo Lương quốc. Không biết thế tử gia tìm được con mèo này ở đâu, hâm mộ chết đi được!” Nằm ngoài dự liệu của Hứa Du, người tiếp lời lại là thiếp thất nhu thuận kia. Giọng nói ấy dịu dàng sâu lắng, ngữ điệu tự nhiên làm người nghe thích thú biết bao.
Trái lại, vị kia chỉ thoáng liếc nhìn Hứa Du, ánh mắt thể hiện sự coi thường, không hề nói một lời từ đầu đến cuối.
Bọn nha hoàn cũng tâng bốc theo làm Triệu Thành Cẩn đắc ý không thôi, bước lên ôm cổ Thụy Vương phi làm nũng: “Mẫu thân ơi mẫu thân, một lát nữa con mang theo Quả Cầu Tuyết đi gặp Hoàng tổ mẫu được không? Quả Cầu Tuyết ngoan như thế, Hoàng tổ mẫu gặp cũng sẽ thích.”
Con mèo này lai lịch bất minh, mình nuôi trong phủ thì cũng thôi đi, nào dám đưa vào cung. Thụy Vương phi ngại nói điều này với Triệu Thành Cẩn, chỉ cười nói: “Hoàng tổ mẫu hôm qua cảm lạnh, bị ho khan nặng nên không thể chạm vào chó mèo được. Hay đợi mấy ngày nữa Hoàng tổ mẫu khỏe lại rồi nói sau.”
Do trong phủ Thụy Thân vương chỉ có Triệu Thành Cẩn là con một, thái hậu từ xưa đến nay luôn yêu thương cậu. Đối với người tổ mẫu luôn thương yêu bảo bọc mình, Triệu Thành Cẩn cũng có cảm tình sâu đậm. Vừa nghe tin thái hậu bị bệnh, cậu lo lắng ngay lập tức, mau chóng hỏi: “Sao Hoàng tổ mẫu bị bệnh vậy ạ? Bệnh có nghiêm trọng không? Mẫu thân, người vào cung với con thăm Hoàng tổ mẫu nha?”
Thụy Vương phi thấy con mình vừa ngoan ngoãn lại hiếu thuận, cảm thấy trong lòng dễ chịu, vuốt tóc cậu rồi dịu dàng bảo: “Con đi nói với phụ vương một tiếng, chút nữa mẫu thân tiến cung với con.”
Triệu Thành Cẩn gật đầu, đưa con mèo cho Tuyết Phi, căn dặn: “Ngươi trông Quả Cầu Tuyết giúp ta. Nếu tới giờ Ngọ mà ta vẫn chưa về thì nhớ phải cho nó ăn cơm, Quả Cầu Tuyết thích ăn thịt.”
Mọi người nghe xong thì bật cười. Tô ma ma – người của Vương phi, vừa cười vừa nói: “Nô tỳ xưa nay chỉ nghe nói mèo thích ăn cá, thế tử gia nuôi phải con mèo thật khác biệt.”
Thiếp thất kia cũng cười hùa theo: “Nếu không như thế thì làm sao khôn ngoan xinh xắn thế được!”
Duy chỉ có thiếp thất mặc Đối khâm hồng cánh sen vẫn trầm mặc, không nói một lời.
Thúy Vũ dẫn Triệu Thành Cẩn về Lệ Viên thay y phục, Tuyết Phi thì ôm Hứa Du ra phơi nắng trong sân, hai thiếp thất cũng xin cáo lui trở về viện của mình, trong sảnh chỉ còn lại Thụy Vương phi và vài ma ma nha hoàn. Thụy Vương phi phất tay, chỉ để lại Tô ma ma với hai đại nha hoàn tâm phúc Bạch Bình và Hồng Nhiễm.
“Ninh Tâm thực sự ngày càng láo xược, hôm nay dám mặc màu hồng cánh sen, đúng là không biết thân biết phận.” Thấy trong phòng chỉ còn mấy người các nàng, Tô ma ma không nhịn được oán trách: “Màu hồng cánh sen là màu mà Thứ phi như ả ta mặc được sao? Nương nương, sao ngài không quản tí nào vậy, nếu tiếp tục bỏ qua, e rằng nàng ta sẽ leo lên đầu ngài ngồi.”
Sắc mặt của Thụy Vương phi vẫn như thường, hớp một ngụm nước trà, không đồng tình nói: “Ma ma không cần bực bội, ả ta nay đang hoài thai nên tất nhiên thân thể có giá hơn chút, tạm mặc kệ ả ta. Nếu không lát nữa ả ta lại oán giận nói với vương gia là ta gây khó dễ cho ả.”
Trước đó vài ngày, Ninh Thứ phi vừa được chẩn ra có hỉ mạch, hiện giờ mới được hai tháng, mặc dù cái thai còn chưa thấy rõ nhưng tư thế phụ nữ mang thai mà ả bày ra thì có thừa.
Tô ma ma mếu máo nói: “Nô tỳ thấy rất bất bình cho nương nương. Thân phận của ngài thế nào, nữ nhân kia lại là thân phận gì mà dám lên mặt với ngài, thật là tức chết mà! Hơn nữa, ả ta chỉ có số sinh nữ nhi, dù lại có mang đi chăng nữa, sau này cũng chỉ được nhiều hơn một phần của hồi môn mà thôi.”
Ninh Thứ phi vốn xuất thân từ con nhà quan lại, cha là huyện lệnh tỉnh Hưng Yên phía Nam. Lúc tiên đế đi tuần tra phía Nam, Thụy Thân vương đi cùng nên gặp được ả ta ở Giang Nam. Ả có dáng vẻ thướt tha, giọng lại ngọt nên được thu nạp, vốn định sau khi đại hôn mời thái hậu phong làm Trắc phi, nhưng cuối cùng Ninh phụ bị người ta tố có tội tham ô. Sau khi Ninh Tâm bị biếm thành tội quan, không những Trắc phi, ngay cả Thứ phi cũng làm không được, chỉ có thể làm một cơ thiếp không danh phận.
Vì ả là người ở bên Thuỵ vương lâu nay nên tình cảm của Thuỵ vương đối với ả là hoàn toàn thật lòng. Ả chịu đựng gần mười năm trong phủ, hạ sinh ba nữ nhi, mãi đến năm ngoái thái hậu mới tha, ban cho ả danh phận là Thứ phi. Dù vậy nhưng ả ta vẫn không hề biết điều, ỷ rằng trong phủ có năm đứa trẻ, mà ba trong số đó đã là con của ả, nay lại tiếp tục hoài thai, nên lên mặt.
Hôm nay ả ta cả gan coi trời bằng vung, dám mặc chiếc áo gấm màu hồng đậm gần như là đỏ, chỉ vì trước đó có đi chùa xin xăm, người trụ trì nọ đã chắc như đinh đóng cột nói rằng đứa con mà ả đang mang là con trai nên mới đắc ý được như thế.
“Để Bạch Bình qua Trúc Viên truyền lời, nói là ta thương xót nàng mang nặng đẻ đau, mấy ngày này không cần qua thỉnh an, cứ ở yên trong phòng dưỡng thai, chớ có đi lung tung ảnh hưởng đến thai nhi.” Vương phi đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, cười lạnh lùng, “Nếu ả ta hạ sinh không được nhi tử thì không nói gì, mà sinh được thì sao? Thái hậu có thể tha sao?”
Tô ma ma lĩnh hội được ý tứ của của bà, địa vị của thế tử gia trong vương phủ đã vững chắc từ lâu, Ninh Thứ phi lại có xuất thân như vậy, có sinh nhiều hay ít cũng không ngóc đầu lên được. Trái ngược với An Thứ phi ở Lý Viên, nghe nói huynh trưởng của nàng ta năm nay mới vừa vào Hàn Lâm Viện.
Tác giả :
Tú Cẩm