Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 1
Thuý Vũ là đại nha hoàn của Lệ Viên, hơn nữa còn được thái hậu trong cung đặc biệt phái tới hầu hạ thế tử nên thân phận oách hơn các nha hoàn tầm thường khác nhiều. Các tiểu nha hoàn đều sợ nàng, lặng lẽ nhìn thoáng qua lương đình, không có người! Tất cả đều sợ đến mức cúi đầu không dám ho he gì.
Thuý Vũ thấy thế thì càng tức giận, có điều bây giờ không phải là lúc để dạy dỗ lại bọn họ. Sau vài lần hung dữ trừng mắt lườm bọn nha hoàn, nàng mới bảo bọn họ tản ra tìm người. Không lâu sau, có nha hoàn tam đẳng quét dọn ngoài viện tên là Lan Tâm lại thưa với nàng. Nàng ta cúi đầu sợ hãi nói: “Thúy Vũ tỷ tỷ, vừa rồi nô tỳ thấy thế tử gia đang ngồi xổm bên chân tường Mai Viên nghịch bùn đất.”
Triệu Thành Cẩn – thế tử gia của phủ Thụy Thân vương chỉ mới năm tuổi, nhũ danh là Thuận Ca Nhi, nghịch ngợm phá phách đứng hàng đầu. Vì là cháu đích tôn của phủ Thụy thân vương nên rất được đương kim thái hậu sủng ái. Ở trong cung, phàm là vị hoàng tử nào tròn năm tuổi đều được gửi đến Ngự thư phòng đọc sách tập viết. Ấy vậy nhưng thái hậu xót thương thân thể Triệu Thành Cẩn không tốt nên giữ lại trong vương phủ để cậu được vui chơi. Dăm ba ngày lại bảo Thụy Vương phi ôm thế tử vào cung ngó một cái khiến đám hoàng tử phải đọc sách tới hoa mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Triệu Thành Cẩn tuy còn nhỏ tuổi nhưng lúc nghịch ngợm thì đến cả Thụy thân vương cũng phải đau đầu, lần nào muốn nghiêm khắc dạy dỗ lại con cũng bị thái hậu trách móc. Tiểu thế tử này cũng rất thông minh, biết cách làm thái hậu vui nên mỗi lần tiến cung đều làm nũng thái hậu khiến bà sủng ái không thôi.
May mà tính nết của cậu không xấu, cũng không tính là được nuông chiều quá nhưng nếu có người quấy rầy trong lúc cậu đang chơi thì cậu sẽ rất bực bội. Lúc đó ngay cả Vương phi cũng không khuyên được. Vậy nên dù biết mọi người đều đang tìm cậu song Lan Tâm cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Biết Triệu Thành Cẩn không xảy ra chuyện gì bất trắc, Thúy Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi quát bọn tiểu nha hoàn phạm lỗi, phạt đứng trong sân. Nàng dẫn theo Lan Tâm và nha hoàn nhị đẳng khác tên là Tuyết Phỉ đến Mai Viên.
Vừa bước chân vào cổng lớn của Mai Viên, người còn chưa thấy đã nghe được giọng trẻ con ngọt ngào của Triệu Thành Cẩn: “Meo meo, ngươi đói không? Đói thì kêu một tiếng đi!”
“Meow!” Cũng là giọng trẻ con.
Thúy Vũ kinh hãi, mèo hoang chui từ đâu ra thế này!? Nhỡ cào xước da thế tử gia thì sao? Lo lắng chất đầy trong lòng, nàng vội vã bước nhanh về phía trước. Băng qua hàng cây mai rậm rạp, quả nhiên trông thấy Triệu Thành Cẩn đang ngồi xổm trên đất, cả người lấm lem bùn bẩn. Trước mặt cậu là một con mèo con, nó đang nghiêng đầu, vểnh cái đuôi, giương mắt nhìn Triệu Thành Cẩn, hệt như có thể hiểu được lời cậu nói.
Con mèo này ước chừng mới vài tháng tuổi, thân hình nhỏ nhắn, toàn thân thì trắng muốt, không có lẫn một sợi lông khác màu nào. Đôi tai nhọn đứng thẳng tắp, đôi mắt tròn màu xanh, đẹp không tưởng! Nhưng không biết tại sao khuôn mặt to tròn kia lại ánh lên vẻ vui sướng ngây ngô không nói lên lời.
Từ khi nào mà trong vương phủ lại có súc sinh như vậy? Chẳng lẽ có kẻ cố ý bày trò?
“Thế tử gia…” Thúy Vũ rất bất an, chỉ sợ sẽ chọc giận Triệu Thành Cẩn nên bước chậm đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói: “Nô tỳ vừa tới Tuyên Hoà Đường, quay lại đã không thấy cậu đâu. Vương phi bảo nô tỳ mang hoa quả giải nhiệt về, cậu mau quay về nếm thử đi.” Trong lời nói lại không hề đề cập đến con mèo trước mặt.
Triệu Thành Cẩn như không nghe thấy tiếng nàng, lấy một chiếc bánh đậu xanh từ trong hà bao ra sau đó dè dặt đưa tới bên miệng mèo con. Thúy Vũ ngạc nhiên, đang định mở miệng khuyên nhủ thì mèo con đã quay qua chậm rãi cắn một miếng, động tác vô cùng nho nhã.
Nó ăn được hai miếng nhưng hình như không thích lắm, dường như biểu tình chán ghét còn đang xuất hiện trên cái mặt tròn đầy đó, nó kiêu hãnh ngẩng đầu lên liếc Triệu Thành Cẩn một cái rồi duỗi móng vuốt nhỏ ra chùi mép. Không ngờ lại thay đổi thần thái quý tộc lúc nãy, mở to đôi mắt chờ mong nhìn Triệu Thành Cẩn kêu “Meow!” một tiếng
“Ngươi không thích hả?” Triệu Thành Cẩn cúi đầu nhìn cái bánh đậu xanh bị cắn mất một góc trong tay, ngửi mùi bánh, miệng mếu máo rồi vứt đi, quay đầu hỏi Thúy Vũ, “Nó thích ăn cái gì?”
Thúy Vũ nhíu mày, cẩn thận đáp: “Mèo thường thích ăn chuột ạ.”
Nàng chưa dứt lời thì đột nhiên mèo con réo lên một tiếng khác thường, nhảy vào lòng Triệu Thành Cẩn phát ra tiếng kêu “Meow meow”, tựa hồ vừa ghét vừa sợ.
“Nói bậy!” Triệu Thành Cẩn ôm con mèo vào ngực, trừng to mắt giận dỗi bảo: “Ai thích ăn thứ không sạch sẽ đó chứ! Con Cầu Tuyết nhà Thất hoàng thúc ngày nào cũng ăn thịt thì chắc chắn nó cũng thích ăn thịt. Tỷ mau vào phòng bếp nấu cho nó một bát thịt đi. Khoan! Thêm cả trái cây với sữa bò nữa!”
Nhưng Cầu Tuyết của phủ Kỳ quận vương là chó mà, sao giống với mèo được? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thúy Vũ không dám cãi lại, mau chóng phân phó kẻ dưới. Nàng dùng giọng dịu dàng dỗ dành Triệu Thành Cẩn quay về, “Hay là để nô tỳ ôm nó giúp cậu, chốc nữa đem nó qua phòng bếp nhờ thím Lý nuôi hộ.”
Mặc dù con mèo trắng này trông khá yếu ớt nhưng trong thâm tâm Thúy Vũ rất rõ ràng, mèo con không so được với chó. Nhất là khoản trở mặt vô tình, giây trước còn làm nũng, nói không chừng ngay giây sau ngươi sẽ bị nó cào một cái. Ngộ nhỡ thế tử gia bị cào thì tất cả mọi người ở Lệ Viên đều sẽ bị lột một lớp da mất!
Triệu Thành Cẩn phớt lờ nàng, tự mình ôm mèo sải bước về Lệ Viên. Con mèo xụ mặt, ngồi trong ngực Triệu Thành Cẩn ngẩng đầu nhìn tứ phía với biểu cảm rất nghiêm túc, như đang dò xét lãnh thổ của mình vậy.
Triệu Thành Cẩn là độc đinh của phủ Thụy thân vương nên mọi người trong phủ ai ai cũng nâng niu. Nghe Lệ Viên muốn có thức ăn, phòng bếp nào dám chậm trễ, không lâu sau đã mang sang một đĩa bò kho và thịt gà luộc. Con mèo này cũng lạ, quả nhiên thích ăn thịt, thân hình có chút xíu thế kia lại có thể ăn mấy miếng thịt bò kho đến nửa trái đào, ăn xong nằm phe phẩy đuôi rồi cuộn vào lòng Triệu Thành Cẩn, chốc lát lại liếm đầu ngón tay của cậu với dáng vẻ nịnh nọt, hoàn toàn không giống phong thái kiêu ngạo của loài mèo trong truyền thuyết
Triệu Thành Cẩn rất thích thú, đặt cho nó cái tên là Quả Cầu Tuyết.
Cầu Tuyết với Quả Cầu Tuyết có gì khác nhau? Mèo con “Meow meow!” cả buổi, Triệu Thành Cẩn tưởng nó thích, càng vui mừng hơn nữa. Quả Cầu Tuyết không có cách nào khác, đành bất lực ngồi cuộn tròn trên bàn không nhúc nhích.
Thúy Vũ sợ Quả Cầu Tuyết cào xước Triệu Thành Cẩn, ngày sau lại khó ăn nói nên đành đích thân chạy tới Tuyên Hoà Đường bẩm báo chuyện này cho Vương phi. Vương phi nghe xong, cười bảo rằng: “Hiếm khi thấy Thuận Ca Nhi thích gì, cứ để nó nuôi trước đi. Chẳng qua chỉ là mèo con, móng vuốt còn chưa mọc hết nên không có gì đáng quan ngại. Đứa trẻ này có tính hay quên, chỉ sợ được mấy ngày đã quên mất con mèo, đỡ phải chọc giận nó, hồi sau khóc lại muốn tiến cung tìm thái hậu cáo trạng.”
Nếu Vương phi đã nói như vậy thì đương nhiên Thúy Vũ không dám dị nghị gì nữa. Về đến Lệ Viên, việc đầu tiên là đánh bọn nha hoàn trong sân một trận, sau đó căn dặn kẻ dưới phải theo chân thế tử gia không rời nửa bước. Nếu như lặp lại chuyện ngày hôm nay, đánh bằng roi rồi đuổi khỏi phủ ngay lập tức.
Mọi người ai cũng vâng vâng dạ dạ.
Chập tối, Thúy Vũ lại đau đầu. Không biết làm sao mà thế tử gia và Quả Cầu Tuyết lại hợp nhau đến vậy, nhất quyết muốn ôm nó lên giường ngủ chung. Khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Càng tệ hơn là, Quả Cầu Tuyết nhảy lên giường xong làm thế nào cũng không chịu xuống. Nó chọn góc trong cùng ngồi xuống, cả người cuộn tròn trong chăn bất động.
“Thúy Vũ tỷ tỷ, phải làm gì bây giờ?” Tiểu nha hoàn trong phòng sốt ruột đến mức cả mặt đỏ bừng, phải cầu cứu Thúy Vũ, “Có nên bẩm báo với Vương phi không…”
“Kệ đi” Thúy Vũ xoa bóp huyệt ấn đường, bất đắc dĩ nghiến răng: “Đi nấu nước ấm tắm cho Quả Cầu Tuyết trước!” Xem điệu bộ của Triệu Thành Cẩn thế nào đã. Nếu không thuận theo ý của cậu thì e là sẽ ầm ĩ một trận, còn Vương phi… Thúy Vũ thực sự không trông chờ được.
Các tiểu nha hoàn nghe lời phân phó xong lập tức vâng dạ, không mất nhiều thời gian đã mang thùng nước ấm vào phòng. Quả Cầu Tuyết vốn trốn trong chăn của Triệu Thành Cẩn, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì sợ sệt chui đầu ra nghiêng tai nghe ngóng, mang theo nỗi hoài nghi bước chầm chậm đến mép giường, rướn đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Trông thấy nước ấm, nó vui sướng kêu “Meow” rồi nhảy thẳng từ trên giường xuống đất, lăn mình nhảy vào thùng nước.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết “Meow meow”, sau đó là tiếng nước “Tủm tủm”, lát sau lại nghe “Ọc ọc”. Triệu Thành Cẩn chân chưa kịp xỏ hài vội vàng chạy qua nhìn, đột nhiên cười bò ra đất.
Quả Cầu Tuyết chân ngắn, khi lăn mình nhảy vào thùng nước thì lập tức chìm xuống đáy, nó dùng sức vẫy chân đạp nước nhưng nào có ích, chỉ biết kêu “Meow meow” vô cùng thảm hại.
Bắt gặp hình ảnh đáng thương của Quả Cầu Tuyết, Thúy Vũ bỗng thấy buồn cười, lại sợ nó chết đuối nên nhanh tay lôi ra khỏi mặt nước, an ủi vuốt ve tấm lưng ướt sũng của nó, nàng cười rồi nói với Triệu Thành Cẩn: “Thế tử gia cậu đừng cười nữa, Quả Cầu Tuyết bị dọa chết khiếp rồi kìa.”
Triệu Thành Cẩn nghe thấy Quả Cầu Tuyết bị dọa sợ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng bước tới đón lấy Quả Cầu Tuyết từ tay Thúy Vũ, vuốt đầu nó rồi ngọt ngào hỏi han “Ngươi muốn tắm nữa không Quả Cầu Tuyết?”
Mèo con đưa chân trước ra che mặt, nhẹ nhàng kêu “Meow” như đang xấu hổ vậy. Không chỉ Triệu Thành Cẩn mà toàn bộ nha hoàn đang hầu hạ trong phòng đều cười rộ lên, nhỏ giọng bảo nhau: “Con mèo này thật thông minh, dường như có thể hiểu được tiếng người vậy!”
Chỉ có Thúy Vũ suy tư, nàng cảm thấy Quả Cầu Tuyết quá mức thông minh nên không khỏi nghi ngờ nhìn nó thêm vài lần.
Mặc dù Thúy Vũ chưa từng nuôi mèo nhưng nghe người ta nói mèo con sợ nước nhất. Quả Cầu Tuyết lại không giống vậy, tuy là bị đuối nước trong thùng một hồi lâu nhưng không thấy có chút sợ hãi nào cả. Để mặc Triệu Thành Cẩn ôm lấy nó, bốn cái chân ngắn khua loạn xạ như đang nô đùa.
Triệu Thành Cẩn chơi đùa với Quả Cầu Tuyết một lúc, cả người bị làm cho ướt nhẹp. Thúy Vũ sợ thế tử bị cảm lạnh, vội vàng gọi Tuyết Phỉ thay y phục cho Triệu Thành Cẩn. Quả Cầu Tuyết thì bị bế lên, lau khô người xong mới được thả lên giường của Triệu Thành Cẩn.
Triệu Thành Cẩn rất có hứng thú với sủng vật mới lạ này, đến tối phải dụ dỗ mãi, cho đến khi không chịu được nữa mới đi ngủ.
Chuyện bọn nha hoàn lo lắng cũng không xảy ra, Quả Cầu Quyết tinh khôn nghe lời vô cùng, im lặng nằm trong chăn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau hai mắt đã nhắm nghiền. Thúy Vũ ở bên giường trông một lúc, cả phòng dần an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Triệu Thành Cẩn, thỉnh thoảng lại lật người, chép miệng bĩu môi thầm thì gì đó nhưng cũng không tỉnh lại.
Thúy Vũ ngáp một cái, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, trải chăn đệm dưới đất ra nằm xuống rồi chìm vào mộng đẹp rất nhanh.
Nửa đêm, những tiếng gõ mõ “Cóc cóc” vang động cả con hẻm ngoài phủ. Từ xa xa truyền tới Lệ Viên, Quả Cầu Tuyết chợt giật mình tỉnh giấc chui ra khỏi chăn.
Đập vào mắt là chiếc giường gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn treo mảnh lụa được thêu tinh tế tỉ mỉ, không hề tạo cảm giác bí bách. Dưới chân là cái chăn mềm mại, phòng ngủ thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Bên cạnh cô là đứa bé đang ngủ thật ngon với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ửng hồng, đôi mi dày che lấp mí mắt tựa như một cây quạt nhỏ.
Đây không phải là mơ, Hứa Du khịt mũi một cái rồi giơ cái chân trước đầy lông ra dụi dụi mắt. Trong phòng tối đen như mực, cô vẫn có thể thấy rõ được trong phòng bày biện những gì. Đứa bé đang ngủ say bên cạnh kia không ngừng nhắc nhở cô phải chấp nhận sự thật này. Cô không còn ở thành phố C, bây giờ cũng không phải là năm 2014 và thậm chí cô còn không phải là con người!
Hứa Du còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Là một thực tập sinh gà mờ, cô vốn không có tư cách nhận nhiệm vụ này nhưng nhờ người anh họ là phó đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nên mới được thơm lây ra ngoài trải nghiệm. Ngờ đâu số cô quá nhọ, ngồi trông trong xe cũng đụng độ tên bắt cóc. Hắn đang vội vã chạy trốn khỏi tòa cao ốc còn cô nhất thời muốn lập công nên lái xe đuổi theo. Kết quả là tên bắt cóc liều mạng kia đã rút kíp nổ lựu đạn mà hắn mang theo người ra…
Cuộc đời làm cảnh sát của cô còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt.
Chí hướng cao xa cùng khát vọng yên dân trừ bạo của cô, tất cả đều tiêu tan dưới cơ thể bé nhỏ này!
“Nước… Nước…” Triệu Thành Cẩn đột nhiên nói mớ, Hứa Du sợ hết hồn chui nhanh vào trong chăn. Thúy Vũ tỉnh dậy ngay, nàng mò mẫm rót trà rồi nhẹ nhàng đi tới mép giường, thì thào: “Thế tử gia, nước đây.” Vừa nói vừa cẩn thận dìu Triệu Thành Cẩn ngồi dậy.
Triệu Thành Cẩn mắt vẫn nhắm, mơ mơ màng màng uống nước xong nằm xuống giường, trở mình ngủ tiếp. Thúy Vũ cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Triệu Thành Cẩn, lại nhẹ nhàng vén chăn trên người Hứa Du ra, thấy Hứa Du nhắm chặt mắt đang say sưa ngủ.
Thúy Vũ nhìn một hồi, đắp lại chăn rồi im lặng về chỗ.
Thuý Vũ thấy thế thì càng tức giận, có điều bây giờ không phải là lúc để dạy dỗ lại bọn họ. Sau vài lần hung dữ trừng mắt lườm bọn nha hoàn, nàng mới bảo bọn họ tản ra tìm người. Không lâu sau, có nha hoàn tam đẳng quét dọn ngoài viện tên là Lan Tâm lại thưa với nàng. Nàng ta cúi đầu sợ hãi nói: “Thúy Vũ tỷ tỷ, vừa rồi nô tỳ thấy thế tử gia đang ngồi xổm bên chân tường Mai Viên nghịch bùn đất.”
Triệu Thành Cẩn – thế tử gia của phủ Thụy Thân vương chỉ mới năm tuổi, nhũ danh là Thuận Ca Nhi, nghịch ngợm phá phách đứng hàng đầu. Vì là cháu đích tôn của phủ Thụy thân vương nên rất được đương kim thái hậu sủng ái. Ở trong cung, phàm là vị hoàng tử nào tròn năm tuổi đều được gửi đến Ngự thư phòng đọc sách tập viết. Ấy vậy nhưng thái hậu xót thương thân thể Triệu Thành Cẩn không tốt nên giữ lại trong vương phủ để cậu được vui chơi. Dăm ba ngày lại bảo Thụy Vương phi ôm thế tử vào cung ngó một cái khiến đám hoàng tử phải đọc sách tới hoa mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Triệu Thành Cẩn tuy còn nhỏ tuổi nhưng lúc nghịch ngợm thì đến cả Thụy thân vương cũng phải đau đầu, lần nào muốn nghiêm khắc dạy dỗ lại con cũng bị thái hậu trách móc. Tiểu thế tử này cũng rất thông minh, biết cách làm thái hậu vui nên mỗi lần tiến cung đều làm nũng thái hậu khiến bà sủng ái không thôi.
May mà tính nết của cậu không xấu, cũng không tính là được nuông chiều quá nhưng nếu có người quấy rầy trong lúc cậu đang chơi thì cậu sẽ rất bực bội. Lúc đó ngay cả Vương phi cũng không khuyên được. Vậy nên dù biết mọi người đều đang tìm cậu song Lan Tâm cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Biết Triệu Thành Cẩn không xảy ra chuyện gì bất trắc, Thúy Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi quát bọn tiểu nha hoàn phạm lỗi, phạt đứng trong sân. Nàng dẫn theo Lan Tâm và nha hoàn nhị đẳng khác tên là Tuyết Phỉ đến Mai Viên.
Vừa bước chân vào cổng lớn của Mai Viên, người còn chưa thấy đã nghe được giọng trẻ con ngọt ngào của Triệu Thành Cẩn: “Meo meo, ngươi đói không? Đói thì kêu một tiếng đi!”
“Meow!” Cũng là giọng trẻ con.
Thúy Vũ kinh hãi, mèo hoang chui từ đâu ra thế này!? Nhỡ cào xước da thế tử gia thì sao? Lo lắng chất đầy trong lòng, nàng vội vã bước nhanh về phía trước. Băng qua hàng cây mai rậm rạp, quả nhiên trông thấy Triệu Thành Cẩn đang ngồi xổm trên đất, cả người lấm lem bùn bẩn. Trước mặt cậu là một con mèo con, nó đang nghiêng đầu, vểnh cái đuôi, giương mắt nhìn Triệu Thành Cẩn, hệt như có thể hiểu được lời cậu nói.
Con mèo này ước chừng mới vài tháng tuổi, thân hình nhỏ nhắn, toàn thân thì trắng muốt, không có lẫn một sợi lông khác màu nào. Đôi tai nhọn đứng thẳng tắp, đôi mắt tròn màu xanh, đẹp không tưởng! Nhưng không biết tại sao khuôn mặt to tròn kia lại ánh lên vẻ vui sướng ngây ngô không nói lên lời.
Từ khi nào mà trong vương phủ lại có súc sinh như vậy? Chẳng lẽ có kẻ cố ý bày trò?
“Thế tử gia…” Thúy Vũ rất bất an, chỉ sợ sẽ chọc giận Triệu Thành Cẩn nên bước chậm đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói: “Nô tỳ vừa tới Tuyên Hoà Đường, quay lại đã không thấy cậu đâu. Vương phi bảo nô tỳ mang hoa quả giải nhiệt về, cậu mau quay về nếm thử đi.” Trong lời nói lại không hề đề cập đến con mèo trước mặt.
Triệu Thành Cẩn như không nghe thấy tiếng nàng, lấy một chiếc bánh đậu xanh từ trong hà bao ra sau đó dè dặt đưa tới bên miệng mèo con. Thúy Vũ ngạc nhiên, đang định mở miệng khuyên nhủ thì mèo con đã quay qua chậm rãi cắn một miếng, động tác vô cùng nho nhã.
Nó ăn được hai miếng nhưng hình như không thích lắm, dường như biểu tình chán ghét còn đang xuất hiện trên cái mặt tròn đầy đó, nó kiêu hãnh ngẩng đầu lên liếc Triệu Thành Cẩn một cái rồi duỗi móng vuốt nhỏ ra chùi mép. Không ngờ lại thay đổi thần thái quý tộc lúc nãy, mở to đôi mắt chờ mong nhìn Triệu Thành Cẩn kêu “Meow!” một tiếng
“Ngươi không thích hả?” Triệu Thành Cẩn cúi đầu nhìn cái bánh đậu xanh bị cắn mất một góc trong tay, ngửi mùi bánh, miệng mếu máo rồi vứt đi, quay đầu hỏi Thúy Vũ, “Nó thích ăn cái gì?”
Thúy Vũ nhíu mày, cẩn thận đáp: “Mèo thường thích ăn chuột ạ.”
Nàng chưa dứt lời thì đột nhiên mèo con réo lên một tiếng khác thường, nhảy vào lòng Triệu Thành Cẩn phát ra tiếng kêu “Meow meow”, tựa hồ vừa ghét vừa sợ.
“Nói bậy!” Triệu Thành Cẩn ôm con mèo vào ngực, trừng to mắt giận dỗi bảo: “Ai thích ăn thứ không sạch sẽ đó chứ! Con Cầu Tuyết nhà Thất hoàng thúc ngày nào cũng ăn thịt thì chắc chắn nó cũng thích ăn thịt. Tỷ mau vào phòng bếp nấu cho nó một bát thịt đi. Khoan! Thêm cả trái cây với sữa bò nữa!”
Nhưng Cầu Tuyết của phủ Kỳ quận vương là chó mà, sao giống với mèo được? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thúy Vũ không dám cãi lại, mau chóng phân phó kẻ dưới. Nàng dùng giọng dịu dàng dỗ dành Triệu Thành Cẩn quay về, “Hay là để nô tỳ ôm nó giúp cậu, chốc nữa đem nó qua phòng bếp nhờ thím Lý nuôi hộ.”
Mặc dù con mèo trắng này trông khá yếu ớt nhưng trong thâm tâm Thúy Vũ rất rõ ràng, mèo con không so được với chó. Nhất là khoản trở mặt vô tình, giây trước còn làm nũng, nói không chừng ngay giây sau ngươi sẽ bị nó cào một cái. Ngộ nhỡ thế tử gia bị cào thì tất cả mọi người ở Lệ Viên đều sẽ bị lột một lớp da mất!
Triệu Thành Cẩn phớt lờ nàng, tự mình ôm mèo sải bước về Lệ Viên. Con mèo xụ mặt, ngồi trong ngực Triệu Thành Cẩn ngẩng đầu nhìn tứ phía với biểu cảm rất nghiêm túc, như đang dò xét lãnh thổ của mình vậy.
Triệu Thành Cẩn là độc đinh của phủ Thụy thân vương nên mọi người trong phủ ai ai cũng nâng niu. Nghe Lệ Viên muốn có thức ăn, phòng bếp nào dám chậm trễ, không lâu sau đã mang sang một đĩa bò kho và thịt gà luộc. Con mèo này cũng lạ, quả nhiên thích ăn thịt, thân hình có chút xíu thế kia lại có thể ăn mấy miếng thịt bò kho đến nửa trái đào, ăn xong nằm phe phẩy đuôi rồi cuộn vào lòng Triệu Thành Cẩn, chốc lát lại liếm đầu ngón tay của cậu với dáng vẻ nịnh nọt, hoàn toàn không giống phong thái kiêu ngạo của loài mèo trong truyền thuyết
Triệu Thành Cẩn rất thích thú, đặt cho nó cái tên là Quả Cầu Tuyết.
Cầu Tuyết với Quả Cầu Tuyết có gì khác nhau? Mèo con “Meow meow!” cả buổi, Triệu Thành Cẩn tưởng nó thích, càng vui mừng hơn nữa. Quả Cầu Tuyết không có cách nào khác, đành bất lực ngồi cuộn tròn trên bàn không nhúc nhích.
Thúy Vũ sợ Quả Cầu Tuyết cào xước Triệu Thành Cẩn, ngày sau lại khó ăn nói nên đành đích thân chạy tới Tuyên Hoà Đường bẩm báo chuyện này cho Vương phi. Vương phi nghe xong, cười bảo rằng: “Hiếm khi thấy Thuận Ca Nhi thích gì, cứ để nó nuôi trước đi. Chẳng qua chỉ là mèo con, móng vuốt còn chưa mọc hết nên không có gì đáng quan ngại. Đứa trẻ này có tính hay quên, chỉ sợ được mấy ngày đã quên mất con mèo, đỡ phải chọc giận nó, hồi sau khóc lại muốn tiến cung tìm thái hậu cáo trạng.”
Nếu Vương phi đã nói như vậy thì đương nhiên Thúy Vũ không dám dị nghị gì nữa. Về đến Lệ Viên, việc đầu tiên là đánh bọn nha hoàn trong sân một trận, sau đó căn dặn kẻ dưới phải theo chân thế tử gia không rời nửa bước. Nếu như lặp lại chuyện ngày hôm nay, đánh bằng roi rồi đuổi khỏi phủ ngay lập tức.
Mọi người ai cũng vâng vâng dạ dạ.
Chập tối, Thúy Vũ lại đau đầu. Không biết làm sao mà thế tử gia và Quả Cầu Tuyết lại hợp nhau đến vậy, nhất quyết muốn ôm nó lên giường ngủ chung. Khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Càng tệ hơn là, Quả Cầu Tuyết nhảy lên giường xong làm thế nào cũng không chịu xuống. Nó chọn góc trong cùng ngồi xuống, cả người cuộn tròn trong chăn bất động.
“Thúy Vũ tỷ tỷ, phải làm gì bây giờ?” Tiểu nha hoàn trong phòng sốt ruột đến mức cả mặt đỏ bừng, phải cầu cứu Thúy Vũ, “Có nên bẩm báo với Vương phi không…”
“Kệ đi” Thúy Vũ xoa bóp huyệt ấn đường, bất đắc dĩ nghiến răng: “Đi nấu nước ấm tắm cho Quả Cầu Tuyết trước!” Xem điệu bộ của Triệu Thành Cẩn thế nào đã. Nếu không thuận theo ý của cậu thì e là sẽ ầm ĩ một trận, còn Vương phi… Thúy Vũ thực sự không trông chờ được.
Các tiểu nha hoàn nghe lời phân phó xong lập tức vâng dạ, không mất nhiều thời gian đã mang thùng nước ấm vào phòng. Quả Cầu Tuyết vốn trốn trong chăn của Triệu Thành Cẩn, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì sợ sệt chui đầu ra nghiêng tai nghe ngóng, mang theo nỗi hoài nghi bước chầm chậm đến mép giường, rướn đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Trông thấy nước ấm, nó vui sướng kêu “Meow” rồi nhảy thẳng từ trên giường xuống đất, lăn mình nhảy vào thùng nước.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết “Meow meow”, sau đó là tiếng nước “Tủm tủm”, lát sau lại nghe “Ọc ọc”. Triệu Thành Cẩn chân chưa kịp xỏ hài vội vàng chạy qua nhìn, đột nhiên cười bò ra đất.
Quả Cầu Tuyết chân ngắn, khi lăn mình nhảy vào thùng nước thì lập tức chìm xuống đáy, nó dùng sức vẫy chân đạp nước nhưng nào có ích, chỉ biết kêu “Meow meow” vô cùng thảm hại.
Bắt gặp hình ảnh đáng thương của Quả Cầu Tuyết, Thúy Vũ bỗng thấy buồn cười, lại sợ nó chết đuối nên nhanh tay lôi ra khỏi mặt nước, an ủi vuốt ve tấm lưng ướt sũng của nó, nàng cười rồi nói với Triệu Thành Cẩn: “Thế tử gia cậu đừng cười nữa, Quả Cầu Tuyết bị dọa chết khiếp rồi kìa.”
Triệu Thành Cẩn nghe thấy Quả Cầu Tuyết bị dọa sợ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng bước tới đón lấy Quả Cầu Tuyết từ tay Thúy Vũ, vuốt đầu nó rồi ngọt ngào hỏi han “Ngươi muốn tắm nữa không Quả Cầu Tuyết?”
Mèo con đưa chân trước ra che mặt, nhẹ nhàng kêu “Meow” như đang xấu hổ vậy. Không chỉ Triệu Thành Cẩn mà toàn bộ nha hoàn đang hầu hạ trong phòng đều cười rộ lên, nhỏ giọng bảo nhau: “Con mèo này thật thông minh, dường như có thể hiểu được tiếng người vậy!”
Chỉ có Thúy Vũ suy tư, nàng cảm thấy Quả Cầu Tuyết quá mức thông minh nên không khỏi nghi ngờ nhìn nó thêm vài lần.
Mặc dù Thúy Vũ chưa từng nuôi mèo nhưng nghe người ta nói mèo con sợ nước nhất. Quả Cầu Tuyết lại không giống vậy, tuy là bị đuối nước trong thùng một hồi lâu nhưng không thấy có chút sợ hãi nào cả. Để mặc Triệu Thành Cẩn ôm lấy nó, bốn cái chân ngắn khua loạn xạ như đang nô đùa.
Triệu Thành Cẩn chơi đùa với Quả Cầu Tuyết một lúc, cả người bị làm cho ướt nhẹp. Thúy Vũ sợ thế tử bị cảm lạnh, vội vàng gọi Tuyết Phỉ thay y phục cho Triệu Thành Cẩn. Quả Cầu Tuyết thì bị bế lên, lau khô người xong mới được thả lên giường của Triệu Thành Cẩn.
Triệu Thành Cẩn rất có hứng thú với sủng vật mới lạ này, đến tối phải dụ dỗ mãi, cho đến khi không chịu được nữa mới đi ngủ.
Chuyện bọn nha hoàn lo lắng cũng không xảy ra, Quả Cầu Quyết tinh khôn nghe lời vô cùng, im lặng nằm trong chăn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau hai mắt đã nhắm nghiền. Thúy Vũ ở bên giường trông một lúc, cả phòng dần an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Triệu Thành Cẩn, thỉnh thoảng lại lật người, chép miệng bĩu môi thầm thì gì đó nhưng cũng không tỉnh lại.
Thúy Vũ ngáp một cái, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, trải chăn đệm dưới đất ra nằm xuống rồi chìm vào mộng đẹp rất nhanh.
Nửa đêm, những tiếng gõ mõ “Cóc cóc” vang động cả con hẻm ngoài phủ. Từ xa xa truyền tới Lệ Viên, Quả Cầu Tuyết chợt giật mình tỉnh giấc chui ra khỏi chăn.
Đập vào mắt là chiếc giường gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn treo mảnh lụa được thêu tinh tế tỉ mỉ, không hề tạo cảm giác bí bách. Dưới chân là cái chăn mềm mại, phòng ngủ thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Bên cạnh cô là đứa bé đang ngủ thật ngon với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ửng hồng, đôi mi dày che lấp mí mắt tựa như một cây quạt nhỏ.
Đây không phải là mơ, Hứa Du khịt mũi một cái rồi giơ cái chân trước đầy lông ra dụi dụi mắt. Trong phòng tối đen như mực, cô vẫn có thể thấy rõ được trong phòng bày biện những gì. Đứa bé đang ngủ say bên cạnh kia không ngừng nhắc nhở cô phải chấp nhận sự thật này. Cô không còn ở thành phố C, bây giờ cũng không phải là năm 2014 và thậm chí cô còn không phải là con người!
Hứa Du còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Là một thực tập sinh gà mờ, cô vốn không có tư cách nhận nhiệm vụ này nhưng nhờ người anh họ là phó đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nên mới được thơm lây ra ngoài trải nghiệm. Ngờ đâu số cô quá nhọ, ngồi trông trong xe cũng đụng độ tên bắt cóc. Hắn đang vội vã chạy trốn khỏi tòa cao ốc còn cô nhất thời muốn lập công nên lái xe đuổi theo. Kết quả là tên bắt cóc liều mạng kia đã rút kíp nổ lựu đạn mà hắn mang theo người ra…
Cuộc đời làm cảnh sát của cô còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt.
Chí hướng cao xa cùng khát vọng yên dân trừ bạo của cô, tất cả đều tiêu tan dưới cơ thể bé nhỏ này!
“Nước… Nước…” Triệu Thành Cẩn đột nhiên nói mớ, Hứa Du sợ hết hồn chui nhanh vào trong chăn. Thúy Vũ tỉnh dậy ngay, nàng mò mẫm rót trà rồi nhẹ nhàng đi tới mép giường, thì thào: “Thế tử gia, nước đây.” Vừa nói vừa cẩn thận dìu Triệu Thành Cẩn ngồi dậy.
Triệu Thành Cẩn mắt vẫn nhắm, mơ mơ màng màng uống nước xong nằm xuống giường, trở mình ngủ tiếp. Thúy Vũ cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Triệu Thành Cẩn, lại nhẹ nhàng vén chăn trên người Hứa Du ra, thấy Hứa Du nhắm chặt mắt đang say sưa ngủ.
Thúy Vũ nhìn một hồi, đắp lại chăn rồi im lặng về chỗ.
Tác giả :
Tú Cẩm