Chuyện Cái Tờ Rym...
Chương 12
Trong khi mình đang u sầu rười rượi, chủ nhân cùng anh bác sĩ vừa lên chức onii-san đã cùng nhau về phòng khách.
Mẹ chủ nhân: “Bọn bây nhớ phải đối xử tốt với nhau. Năm đó bọn mẹ coi nhau như chị em ruột, thân thiết không nói hết được.”
Dì: “Đúng! Đúng! Làm anh phải chăm sóc em cẩn thận vào.”
Mẹ chủ nhân đột nhiên cười ‘hích hích’ (…… Cười thế nào mà……) : “Nhắc mới nhớ, nếu bọn bây là một nam một nữ thì……”
Con xin mẹ, đừng nói mấy câu như “năm đó cho bọn bây đính ước từ nhỏ”……
Thiệt mà mẹ, giờ không còn phổ biến nữa đâu……
Dì: “Mình cũng nhớ. Bọn con đã được đính ước từ nhỏ đấy.”
Chủ nhân: “…… =__= ||”
Mình: “…… =__= ||”
…… Ếu còn sức mà cựa quậy nữa……
Cơ mà, chẳng lẽ mình còn phải cảm thấy may mắn, mẹ chủ nhân không đề xuất mấy ý kiến như “nếu tụi nó đều là nam thì nuôi bọn nó thành một đôi gay, đều là nữ thì nuôi thành một cặp les, một nam một nữ thì cho tụi nó kết nghĩa”
Điều này chứng minh cái thế giới đầy máu chó này còn có đường cứu?
Nhưng chủ nhân đã bị mấy chậu máu chó dội cho ngu cả người rồi.
Anh bác sĩ hào sảng ôm vai chủ nhân: “Nếu đã đính ước từ nhỏ, bọn con càng nên thân mật với nhau mới đúng.”
Mình: Kế tiếp mẹ chủ nhân thể nào cũng giữ anh bác sĩ ở lại vài ngày……
Mẹ chủ nhân: “Vậy thì cháu ở lại nhà cô mấy ngày đi!?”
Giờ mình chỉ hộc được hai chữ: hờ hờ…
Mình vẫn nghĩ… ngượng quá chừng… mới có thể cười kiểu ‘hờ hờ’ thế này……
Hờ hờ.
Anh bác sĩ hào sảng đồng ý lời mời của mẹ chủ nhân ngay tắp lự.
…… Mọi người nói, có ai không biết khách khí như hắn không? Chẳng thèm lịch sự từ chối gì cả, nhỡ người ta chỉ mời lấy lệ thì sao?
Đoạn trơ mặt nhất còn ở phía sau.
Chủ nhân: “… Mẹ, nhà mình chỉ có hai cái giường thôi.”
Mình… mình đã đoán được mẹ chủ nhân nhất định sẽ bảo “Hai đứa bọn bây ngủ cùng nhau đi!”
Nhưng mình không ngờ……
Anh bác sĩ đã nhanh chân giành trước.
“Để tụi con ngủ cùng nhau.” Bác sĩ cười giả lả nói.
Đồ trơ trẽn…… dùng cái giọng ‘Cháu không ngại đâu’ mà nói câu đó……
Chủ nhận: “…… cũng được.”
Mình là trym của chủ nhân.
Hôm nay mình nhận ra rằng, mặt dầy nhất không phải chị tác giả kiếm đại lý do nào đó lấp lỗi che miệng độc giả, mà là thằng cầm thú giả danh trí thức kia.
Mình đang nghĩ, đêm nay mình ló đầu ra nhìn thằng bác sĩ rờ mó chủ nhân…
Hay là tiếp tục dùng con mắt của thượng đế!?
Mẹ chủ nhân: “Bọn bây nhớ phải đối xử tốt với nhau. Năm đó bọn mẹ coi nhau như chị em ruột, thân thiết không nói hết được.”
Dì: “Đúng! Đúng! Làm anh phải chăm sóc em cẩn thận vào.”
Mẹ chủ nhân đột nhiên cười ‘hích hích’ (…… Cười thế nào mà……) : “Nhắc mới nhớ, nếu bọn bây là một nam một nữ thì……”
Con xin mẹ, đừng nói mấy câu như “năm đó cho bọn bây đính ước từ nhỏ”……
Thiệt mà mẹ, giờ không còn phổ biến nữa đâu……
Dì: “Mình cũng nhớ. Bọn con đã được đính ước từ nhỏ đấy.”
Chủ nhân: “…… =__= ||”
Mình: “…… =__= ||”
…… Ếu còn sức mà cựa quậy nữa……
Cơ mà, chẳng lẽ mình còn phải cảm thấy may mắn, mẹ chủ nhân không đề xuất mấy ý kiến như “nếu tụi nó đều là nam thì nuôi bọn nó thành một đôi gay, đều là nữ thì nuôi thành một cặp les, một nam một nữ thì cho tụi nó kết nghĩa”
Điều này chứng minh cái thế giới đầy máu chó này còn có đường cứu?
Nhưng chủ nhân đã bị mấy chậu máu chó dội cho ngu cả người rồi.
Anh bác sĩ hào sảng ôm vai chủ nhân: “Nếu đã đính ước từ nhỏ, bọn con càng nên thân mật với nhau mới đúng.”
Mình: Kế tiếp mẹ chủ nhân thể nào cũng giữ anh bác sĩ ở lại vài ngày……
Mẹ chủ nhân: “Vậy thì cháu ở lại nhà cô mấy ngày đi!?”
Giờ mình chỉ hộc được hai chữ: hờ hờ…
Mình vẫn nghĩ… ngượng quá chừng… mới có thể cười kiểu ‘hờ hờ’ thế này……
Hờ hờ.
Anh bác sĩ hào sảng đồng ý lời mời của mẹ chủ nhân ngay tắp lự.
…… Mọi người nói, có ai không biết khách khí như hắn không? Chẳng thèm lịch sự từ chối gì cả, nhỡ người ta chỉ mời lấy lệ thì sao?
Đoạn trơ mặt nhất còn ở phía sau.
Chủ nhân: “… Mẹ, nhà mình chỉ có hai cái giường thôi.”
Mình… mình đã đoán được mẹ chủ nhân nhất định sẽ bảo “Hai đứa bọn bây ngủ cùng nhau đi!”
Nhưng mình không ngờ……
Anh bác sĩ đã nhanh chân giành trước.
“Để tụi con ngủ cùng nhau.” Bác sĩ cười giả lả nói.
Đồ trơ trẽn…… dùng cái giọng ‘Cháu không ngại đâu’ mà nói câu đó……
Chủ nhận: “…… cũng được.”
Mình là trym của chủ nhân.
Hôm nay mình nhận ra rằng, mặt dầy nhất không phải chị tác giả kiếm đại lý do nào đó lấp lỗi che miệng độc giả, mà là thằng cầm thú giả danh trí thức kia.
Mình đang nghĩ, đêm nay mình ló đầu ra nhìn thằng bác sĩ rờ mó chủ nhân…
Hay là tiếp tục dùng con mắt của thượng đế!?
Tác giả :
Minh Quỷ