Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Quyển 7 - Chương 3
Editor: Nguyệt
Thiếu niên mở mắt ra. Ánh mắt vốn mê mang chợt rõ ràng trở lại.
Ngồi trên thuyền váng đầu buồn nôn qua hai ngày, cuối cùng bị người ta nhét cho thuốc gì đó, hoàn toàn mất ý thức. Xem ra bây giờ đã lên đất bằng rồi.
Loạng choạng đứng dậy, thiếu niên dựa vào tường mà đi đến gần cánh cửa, dùng sức đẩy thử, không si nhê. Chẳng đợi cậu cau mày, cửa đột nhiên mở ra, hai gã đàn ông dáng người vạm vỡ đứng ngoài cửa, thấy cậu đứng đó thì hoảng hốt.
“Không phải mấy tiếng nữa mới tỉnh sao?” Một trong số đó thắc mắc.
“Cái mồm thằng đấy thì phun ra được mấy lời đáng tin. Mang đi trước đã.”
Hai người tiến lên, mỗi tên xách một tay, kéo thiếu niên đến một gian phòng khác ở cuối hành lang.
“Cởi quần nó ra.” Một người tiến lên tháo dây lưng của thiếu niên.
Thiếu niên kinh hãi giãy giụa kịch liệt: “Dừng tay lại! Các người là ai? Muốn làm gì?!”
“Ngoan ngoãn đi, nếu không lát nữa sẽ đến lượt mày đấy.”
“A —— Từ bỏ!” Một tiếng thét chói tai hòa tiếng khóc nức nở truyền đến. Bấy giờ thiếu niên mới để ý thấy trong phòng này còn có một căn phòng xép. Cậu đấu tranh mãi rồi liếc mắt lên nhìn một chút.
Những gì thấy được là đệm chăn mềm mại lộn xộn, bên trên rủ xuống những sợi dây da màu đen. Một thiếu niên tầm tuổi cậu toàn thân trần trụi, hai chân giang rộng bị treo lên cao. Một gã đàn ông để lộ thân trên cường tráng một tay siết chân thiếu niên, một tay cầm cái gì đó đang ra sức đâm thọc.
… Thiếu niên quên cả phản kháng, dường như bị cảnh tượng biến thái đó dọa cho ngây người.
“Chậc chậc, xem chân dài chưa kìa, ôi làn da này, cái chân này mà quặp lấy lưng thì … hê hê hê …”
Trong lúc ngẩn người, quần đã bị kéo xuống, cặp đùi để lộ trong không khí. Hai gã kẹp hai bên cậu vừa bỡn cợt vừa thò tay ra định sờ mó.
“Á!” Một gã trong số đó bất ngờ không đề phòng, bị thiếu niên tiện tay quơ một chậu hoa đập vào đầu, lập tức chảy máu. Một tên khác còn đang ngẩn ra đã bị thiếu niên đá một phát vào mặt, tức thì đau đến ngã ra đất lăn lộn.
“Người đâu! Mau bắt lấy nó!”
Cả hành lang loạn hết lên, bao nhiêu người đuổi theo thiếu niên vừa chạy trốn.
“Ông chủ xem, khách đến đây hôm nay toàn là dân làm trong ngành vận tải đến từ Srilanka và Thái Lan, chơi đến quên lối về luôn.” Giám đốc Kaman – Turka cười đến là mờ ám.
Âu Thần chỉ thản nhiên gật đầu. Turka đã quen kiểu vui giận không lộ ra mặt của ông chủ, vẫn hào hứng báo cáo tiếp tình hình làm ăn buôn bán.
Lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo. Một thiếu niên thất tha thất thểu lao từ một hành lang khác ra, vọt người chạy về phía nhóm Âu Thần. Thấy phía trước có người chặn đường, thiếu niên hoảng hốt quay đầu nhìn đám người đã đuổi đến ngay phía sau, cậu không chọn đường khác mà tiếp tục chạy, không ngờ bị vấp, bổ nhào về phía nhóm vệ sĩ của Âu Thần vừa lao lên trước, ngã khá đau.
Âu Thần ngăn nhóm vệ sĩ định tiến lên bắt người, chậm rãi đến gần thiếu niên, nhìn cậu luống cuống nhổm dậy, ngồi quỳ dưới đất. Áo sơ mi trắng dài tay bị giật đứt mấy cái cúc, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra ngoài áo.
“Ngẩng đầu lên.” Âu Thần thản nhiên nói.
Thiếu niên theo bản năng ngẩng lên nhìn hắn. Mắt Âu Thần chợt loáng qua tia sáng.
“Tên gì?”
Thiếu niên môi run run, nhẹ nhàng đáp: “Tĩnh Hàm, tôi tên là Ôn Tĩnh Hàm.” Đột nhiên cậu nhích người về phía trước, “Cứu tôi với, những người đó muốn … muốn …”
“Ông chủ, chúng tôi nhất thời sơ ý nên để thằng nhóc này thừa cơ chạy trốn.” Gã đàn ông trước đó vừa ôm đầu vừa cúi người nhận sai.
Ôn Tĩnh Hàm nghe cách xưng hô của gã, lập tức cảnh giác như con thú nhỏ bày ra trạng thái phòng ngự.
Âu Thần bỗng thấy thú vị: “Đồ vô dụng, bị một đứa bé đánh vỡ đầu vinh dự lắm sao?”
“… Là tôi sơ suất …”
“Hai người dẫn cậu ta đi thưởng thức khu cuồng hoan dưới tầng một chút đi.” Âu Thần quay sang nói với vệ sĩ của mình.
Hai người đàn ông mặc đồ đen lôi thiếu niên đến lan can, để cậu nhìn xuống dưới.
Đây là địa ngục trần gian nhơ bẩn kinh tởm nhất sao? Vậy vì sao mà biết bao nhiêu người ở dưới đó lại có vẻ mặt ngây ngất mê say như ở trên thiên đường? Bỏ đi lớp vỏ đạo mạo, con người sẽ sa đọa thấp hèn đến mức này sao?
“Nhìn rõ chưa?” Âu Thần nắm cằm Ôn Tĩnh Hàm, xoay mặt cậu qua phía mình, “Cậu rất đẹp, có một loại hương vị đặc biệt, làm tôi thấy hứng thú. Cả đời này cậu đừng mong rời khỏi đây. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là đi theo tôi, chỉ cần hầu hạ chu đáo làm tôi hài lòng, tôi có thể đảm bảo cho cậu không bị bất cứ thứ gì xâm phạm. Còn nếu cậu không muốn, thì ngoan ngoãn quay về học cách tiếp khách đi, sau này mấy thứ phía dưới đó chính là công việc của cậu.” Âu Thần đưa ra sự lựa chọn, tàn nhẫn bỏ thêm một câu, “Tôi cho cậu một phút suy nghĩ.”
Ôn Tĩnh Hàm cắn bờ môi tinh xảo, khóe mắt liếc nhìn khung cảnh dưới tầng bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh trong suốt. Những người đó như những con dã thú hai ba người thậm chí nhiều hơn quấn chặt lấy nhau …
Âu Thần nhìn đồng hồ, không chút do dự xoay người đi.
“Đừng đi!” Ôn Tĩnh Hàm nắm lấy tay áo hắn.
Âu Thần vẫn dừng bước, quay đầu lại. Ôn Tĩnh Hàm nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, giọng khàn khàn nói: “Tôi đi theo anh.”
Âu Thân không hề bất ngờ. Hắn đi đến bế cậu lên: “Cũng nặng đấy nhỉ.” Dứt lời, ôm thiếu niên đi về phía thang máy đặc biệt hướng lên trên.
Bên ngoài chắc trời đã sáng rồi. Hiếm có khi nào Âu Thần dậy muộn nửa tiếng. Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy có người nằm bên cạnh mình.
Gương mặt say ngủ an lành của Ôn Tĩnh Hàm ngay sát bên gối hắn, khóe mắt đo đỏ, cuộn người nằm trong chăn.
Âu Thần nhẹ nhàng ngồi dậy, tự cười nhạo bản thân. Hắn vốn là một người lãnh đạm, mặc dù kinh doanh những chỗ mua bán sắc dục, loại hình biến thái nào cũng gặp rồi, vẫn chẳng thấy có gì là phấn khích. Những người trong đó hắn lại càng hiếm khi động đến, không có mấy ai vừa mắt cả. Nhưng thiếu niên này đã phá vỡ thói quen nhiều năm của hắn. Chẳng những không kìm lòng được muốn cậu đến hai lần, còn cho phép cậu ngủ bên cạnh mình. Vấn đề an toàn chỉ là một phần, chủ yếu là nếu có người nằm bên cạnh hắn không thể nào ngủ được.
Ngón cái của Âu Thần nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Ôn Tĩnh Hàm. Chỉnh lại chăn cho cậu, hắn sửa soạn một chút rồi rời đi.
Cửa đóng lại không đến ba phút, người trên giường mở mắt ra, trông không có vẻ gì là buồn ngủ.
Ôn Tĩnh Hàn chống tay xuống giường, vất vả lắm mới ngồi dậy được. Từ khi bị bắt đến giờ chẳng được ăn cái gì tử tế, đêm qua lại bị dằn vặt đến hơn nửa buổi tối, giờ ngồi dậy được đã là khá rồi.
Lần này đúng là trả giá đắt, hy sinh cả thân thể mà chỉ đổi được một lần tạm hoãn, đúng là mua dây buộc mình. Ôn Tĩnh Hàn thở dài, nghĩ đến bố già biết mình chưa được cho phép đã một thân một mình tiếp cận tổ chức của Âu Thần, chắc sẽ tức đến nổ phổi đây. Tự tiện hành động thế này vừa không có người hỗ trợ vừa gặp khó khăn trong việc truyền tin tức. Chưa bàn đến chuyện đi ra ngoài có bị xử phạt gì không, giờ ngay cả muốn sống để đi ra ngoài cũng khó.
Nhưng cậu không hối hận. Đây là lựa chọn của mình. Nếu cấp trên không định kích động Âu Thần, cậu đành phải tự mình hành động. Nhất định phải báo thù cho họ. Đây là lời thề cậu đã lập trước mộ của bạn tốt và Tiểu Vi. Dù chỉ có một mình cũng phải làm bằng được. Một tổ chức khổng lồ thì đã sao, chỉ cần tìm được tim của nó, đâm một dao là sẽ khiến nó mất mạng ngay lập tức. Trên đời này còn chưa có thứ gì khiến Ôn Tĩnh Hàn này phải rút lui.
Không ngờ căn cứ ngầm này lại hỗn loạn đến thế, đến mình đây thấy nhiều rồi mà cũng phải kinh hãi. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã nhận ra tổ chức này có kết cấu vô cùng chặt chẽ, tầng cấp rõ ràng, muốn lật đổ nó là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không phải nghe lỏm được bọn trông coi mình lén thảo luận chuyện tối qua Âu Thần đến tuần tra, đánh liều tạo ra vụ náo động để thu hút sự chú ý của hắn ta, thì bây giờ chắc đã thành hàng mới, bị những kẻ đó chà đạp gần chết thật rồi. Nhưng, bây giờ lại phải dựa vào khuôn mặt và thân thể này để đối lấy đường sống, nghĩ lại thấy cũng hơi thất bại. Đối với một đặc công như cậu, thân thể cũng là công cụ, không phải không quý trọng, nhưng để bảo đảm tính mạng và đạt được mục đích thì muốn hay không cũng phải lấy ra dùng. Cân nhắc thiệt hơn, đi theo Âu Thần là biện pháp tổn thất ít nhất mà lợi ích nhiều nhất. Vậy nên, cậu không hề do dự, cũng không cho phép bản thân do dự.
Đúng là ngạc nhiên, cậu còn tưởng Âu Thần hẳn phải có thú vui đặc thù nào đó hay ham thích bạo lực, ai ngờ lúc lên giường lại thương hương tiếc ngọc thế, cậu gần như không bị thương. Cái này có tính là may mắn ngoài dự đoán không … Thôi, cái loại may mắn này không có cũng được. = =
Uống mấy ngụm nước, Ôn Tĩnh Hàn bước xuống giường. Đây là nơi riêng tư của Âu Thần, tuyệt đối không có cameras, cậu cũng yên tâm để lộ cảm xúc. Cậu đi đến chỗ cửa sổ. Trước tiên phải quan sát kiến trúc của nơi này và hệ thống an ninh đã, chẳng may gặp lúc nguy hiểm sống chết còn tìm được đường lui cho mình. Ôn Tĩnh Hàn kéo rèm, nhìn qua tấm kính thủy tinh —
Fuck! Đây là bình luận duy nhất cậu có thể nghĩ được.
Quan sát cái con khỉ, chỗ này ít nhất cũng phải ở tầng 25! Thang máy chỉ có số 1, 2, 3 thôi, cậu còn tưởng đây là một căn biệt thự ba tầng, ai ngờ lại là một tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cách đây không xa cũng có những tòa nhà cao tầng san sát nhau, hình như là mảnh đất của khu CBD. (CBD: Central business district)
Ôn Tĩnh Hàn thật muốn khen ngợi Âu Thần. Hắn ta vậy mà dám đặt chỗ buôn bán thế này trong khu thương nghiệp cao cấp, đường hoàng làm ăn đen tối. Câu ‘muốn giấu thì giấu trong chỗ đông’ là để chỉ cái này sao? Nếu vậy, tòa nhà này hiển nhiên chỉ là một trong số những sản nghiệp của hắn, bởi vì không chỉ phải ngụy trang cho hoạt động mại ***, mà còn phải thiết kế đường lui an toàn cho mấy tầng lầu đặc biệt này.
Cạch. Cửa mở.
“Dậy rồi à?” Âu Thần bưng khay đứng ở cửa, hơi nhíu mày.
Ôn Tĩnh Hàn chậm rãi quay đầu lại, lúc nhìn thấy Âu Thần thì giật mình hoảng hốt như con thú nhỏ tội nghiệp, hai tay ôm chặt lấy mình đứng sát vào tường.
Bởi vậy mới nói, ảnh đế chân chính không phải diễn viên, mà phải là ‘007’ mới đúng.
____________________________
Nguyệt: Về phấn đề tên của tổ trưởng, ‘Ôn Tĩnh Hàm’ là tên giả sử dụng khi làm gián điệp. Thế nên khi anh đang diễn kịch thì để là Tĩnh Hàm, còn lúc nào anh trở lại bản chất, suy tính phân tích tình hình thì lại là Tĩnh Hàn. Để xưng hô ‘cậu’ vì bây giờ tổ trưởng mới có 19 tuổi thôi. Đọc các chương sau mọi người sẽ dần phát hiện, tuy vẫn lý trí và mưu trí nhưng ko thể bằng được cái phong thái điềm tĩnh từng trải của tổ trưởng tổ chuyên án sau này, mà vẫn có những nét rất riêng, rất “đáng yêu” của tuổi thiếu niên.
Thiếu niên mở mắt ra. Ánh mắt vốn mê mang chợt rõ ràng trở lại.
Ngồi trên thuyền váng đầu buồn nôn qua hai ngày, cuối cùng bị người ta nhét cho thuốc gì đó, hoàn toàn mất ý thức. Xem ra bây giờ đã lên đất bằng rồi.
Loạng choạng đứng dậy, thiếu niên dựa vào tường mà đi đến gần cánh cửa, dùng sức đẩy thử, không si nhê. Chẳng đợi cậu cau mày, cửa đột nhiên mở ra, hai gã đàn ông dáng người vạm vỡ đứng ngoài cửa, thấy cậu đứng đó thì hoảng hốt.
“Không phải mấy tiếng nữa mới tỉnh sao?” Một trong số đó thắc mắc.
“Cái mồm thằng đấy thì phun ra được mấy lời đáng tin. Mang đi trước đã.”
Hai người tiến lên, mỗi tên xách một tay, kéo thiếu niên đến một gian phòng khác ở cuối hành lang.
“Cởi quần nó ra.” Một người tiến lên tháo dây lưng của thiếu niên.
Thiếu niên kinh hãi giãy giụa kịch liệt: “Dừng tay lại! Các người là ai? Muốn làm gì?!”
“Ngoan ngoãn đi, nếu không lát nữa sẽ đến lượt mày đấy.”
“A —— Từ bỏ!” Một tiếng thét chói tai hòa tiếng khóc nức nở truyền đến. Bấy giờ thiếu niên mới để ý thấy trong phòng này còn có một căn phòng xép. Cậu đấu tranh mãi rồi liếc mắt lên nhìn một chút.
Những gì thấy được là đệm chăn mềm mại lộn xộn, bên trên rủ xuống những sợi dây da màu đen. Một thiếu niên tầm tuổi cậu toàn thân trần trụi, hai chân giang rộng bị treo lên cao. Một gã đàn ông để lộ thân trên cường tráng một tay siết chân thiếu niên, một tay cầm cái gì đó đang ra sức đâm thọc.
… Thiếu niên quên cả phản kháng, dường như bị cảnh tượng biến thái đó dọa cho ngây người.
“Chậc chậc, xem chân dài chưa kìa, ôi làn da này, cái chân này mà quặp lấy lưng thì … hê hê hê …”
Trong lúc ngẩn người, quần đã bị kéo xuống, cặp đùi để lộ trong không khí. Hai gã kẹp hai bên cậu vừa bỡn cợt vừa thò tay ra định sờ mó.
“Á!” Một gã trong số đó bất ngờ không đề phòng, bị thiếu niên tiện tay quơ một chậu hoa đập vào đầu, lập tức chảy máu. Một tên khác còn đang ngẩn ra đã bị thiếu niên đá một phát vào mặt, tức thì đau đến ngã ra đất lăn lộn.
“Người đâu! Mau bắt lấy nó!”
Cả hành lang loạn hết lên, bao nhiêu người đuổi theo thiếu niên vừa chạy trốn.
“Ông chủ xem, khách đến đây hôm nay toàn là dân làm trong ngành vận tải đến từ Srilanka và Thái Lan, chơi đến quên lối về luôn.” Giám đốc Kaman – Turka cười đến là mờ ám.
Âu Thần chỉ thản nhiên gật đầu. Turka đã quen kiểu vui giận không lộ ra mặt của ông chủ, vẫn hào hứng báo cáo tiếp tình hình làm ăn buôn bán.
Lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo. Một thiếu niên thất tha thất thểu lao từ một hành lang khác ra, vọt người chạy về phía nhóm Âu Thần. Thấy phía trước có người chặn đường, thiếu niên hoảng hốt quay đầu nhìn đám người đã đuổi đến ngay phía sau, cậu không chọn đường khác mà tiếp tục chạy, không ngờ bị vấp, bổ nhào về phía nhóm vệ sĩ của Âu Thần vừa lao lên trước, ngã khá đau.
Âu Thần ngăn nhóm vệ sĩ định tiến lên bắt người, chậm rãi đến gần thiếu niên, nhìn cậu luống cuống nhổm dậy, ngồi quỳ dưới đất. Áo sơ mi trắng dài tay bị giật đứt mấy cái cúc, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra ngoài áo.
“Ngẩng đầu lên.” Âu Thần thản nhiên nói.
Thiếu niên theo bản năng ngẩng lên nhìn hắn. Mắt Âu Thần chợt loáng qua tia sáng.
“Tên gì?”
Thiếu niên môi run run, nhẹ nhàng đáp: “Tĩnh Hàm, tôi tên là Ôn Tĩnh Hàm.” Đột nhiên cậu nhích người về phía trước, “Cứu tôi với, những người đó muốn … muốn …”
“Ông chủ, chúng tôi nhất thời sơ ý nên để thằng nhóc này thừa cơ chạy trốn.” Gã đàn ông trước đó vừa ôm đầu vừa cúi người nhận sai.
Ôn Tĩnh Hàm nghe cách xưng hô của gã, lập tức cảnh giác như con thú nhỏ bày ra trạng thái phòng ngự.
Âu Thần bỗng thấy thú vị: “Đồ vô dụng, bị một đứa bé đánh vỡ đầu vinh dự lắm sao?”
“… Là tôi sơ suất …”
“Hai người dẫn cậu ta đi thưởng thức khu cuồng hoan dưới tầng một chút đi.” Âu Thần quay sang nói với vệ sĩ của mình.
Hai người đàn ông mặc đồ đen lôi thiếu niên đến lan can, để cậu nhìn xuống dưới.
Đây là địa ngục trần gian nhơ bẩn kinh tởm nhất sao? Vậy vì sao mà biết bao nhiêu người ở dưới đó lại có vẻ mặt ngây ngất mê say như ở trên thiên đường? Bỏ đi lớp vỏ đạo mạo, con người sẽ sa đọa thấp hèn đến mức này sao?
“Nhìn rõ chưa?” Âu Thần nắm cằm Ôn Tĩnh Hàm, xoay mặt cậu qua phía mình, “Cậu rất đẹp, có một loại hương vị đặc biệt, làm tôi thấy hứng thú. Cả đời này cậu đừng mong rời khỏi đây. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là đi theo tôi, chỉ cần hầu hạ chu đáo làm tôi hài lòng, tôi có thể đảm bảo cho cậu không bị bất cứ thứ gì xâm phạm. Còn nếu cậu không muốn, thì ngoan ngoãn quay về học cách tiếp khách đi, sau này mấy thứ phía dưới đó chính là công việc của cậu.” Âu Thần đưa ra sự lựa chọn, tàn nhẫn bỏ thêm một câu, “Tôi cho cậu một phút suy nghĩ.”
Ôn Tĩnh Hàm cắn bờ môi tinh xảo, khóe mắt liếc nhìn khung cảnh dưới tầng bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh trong suốt. Những người đó như những con dã thú hai ba người thậm chí nhiều hơn quấn chặt lấy nhau …
Âu Thần nhìn đồng hồ, không chút do dự xoay người đi.
“Đừng đi!” Ôn Tĩnh Hàm nắm lấy tay áo hắn.
Âu Thần vẫn dừng bước, quay đầu lại. Ôn Tĩnh Hàm nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, giọng khàn khàn nói: “Tôi đi theo anh.”
Âu Thân không hề bất ngờ. Hắn đi đến bế cậu lên: “Cũng nặng đấy nhỉ.” Dứt lời, ôm thiếu niên đi về phía thang máy đặc biệt hướng lên trên.
Bên ngoài chắc trời đã sáng rồi. Hiếm có khi nào Âu Thần dậy muộn nửa tiếng. Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy có người nằm bên cạnh mình.
Gương mặt say ngủ an lành của Ôn Tĩnh Hàm ngay sát bên gối hắn, khóe mắt đo đỏ, cuộn người nằm trong chăn.
Âu Thần nhẹ nhàng ngồi dậy, tự cười nhạo bản thân. Hắn vốn là một người lãnh đạm, mặc dù kinh doanh những chỗ mua bán sắc dục, loại hình biến thái nào cũng gặp rồi, vẫn chẳng thấy có gì là phấn khích. Những người trong đó hắn lại càng hiếm khi động đến, không có mấy ai vừa mắt cả. Nhưng thiếu niên này đã phá vỡ thói quen nhiều năm của hắn. Chẳng những không kìm lòng được muốn cậu đến hai lần, còn cho phép cậu ngủ bên cạnh mình. Vấn đề an toàn chỉ là một phần, chủ yếu là nếu có người nằm bên cạnh hắn không thể nào ngủ được.
Ngón cái của Âu Thần nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Ôn Tĩnh Hàm. Chỉnh lại chăn cho cậu, hắn sửa soạn một chút rồi rời đi.
Cửa đóng lại không đến ba phút, người trên giường mở mắt ra, trông không có vẻ gì là buồn ngủ.
Ôn Tĩnh Hàn chống tay xuống giường, vất vả lắm mới ngồi dậy được. Từ khi bị bắt đến giờ chẳng được ăn cái gì tử tế, đêm qua lại bị dằn vặt đến hơn nửa buổi tối, giờ ngồi dậy được đã là khá rồi.
Lần này đúng là trả giá đắt, hy sinh cả thân thể mà chỉ đổi được một lần tạm hoãn, đúng là mua dây buộc mình. Ôn Tĩnh Hàn thở dài, nghĩ đến bố già biết mình chưa được cho phép đã một thân một mình tiếp cận tổ chức của Âu Thần, chắc sẽ tức đến nổ phổi đây. Tự tiện hành động thế này vừa không có người hỗ trợ vừa gặp khó khăn trong việc truyền tin tức. Chưa bàn đến chuyện đi ra ngoài có bị xử phạt gì không, giờ ngay cả muốn sống để đi ra ngoài cũng khó.
Nhưng cậu không hối hận. Đây là lựa chọn của mình. Nếu cấp trên không định kích động Âu Thần, cậu đành phải tự mình hành động. Nhất định phải báo thù cho họ. Đây là lời thề cậu đã lập trước mộ của bạn tốt và Tiểu Vi. Dù chỉ có một mình cũng phải làm bằng được. Một tổ chức khổng lồ thì đã sao, chỉ cần tìm được tim của nó, đâm một dao là sẽ khiến nó mất mạng ngay lập tức. Trên đời này còn chưa có thứ gì khiến Ôn Tĩnh Hàn này phải rút lui.
Không ngờ căn cứ ngầm này lại hỗn loạn đến thế, đến mình đây thấy nhiều rồi mà cũng phải kinh hãi. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã nhận ra tổ chức này có kết cấu vô cùng chặt chẽ, tầng cấp rõ ràng, muốn lật đổ nó là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không phải nghe lỏm được bọn trông coi mình lén thảo luận chuyện tối qua Âu Thần đến tuần tra, đánh liều tạo ra vụ náo động để thu hút sự chú ý của hắn ta, thì bây giờ chắc đã thành hàng mới, bị những kẻ đó chà đạp gần chết thật rồi. Nhưng, bây giờ lại phải dựa vào khuôn mặt và thân thể này để đối lấy đường sống, nghĩ lại thấy cũng hơi thất bại. Đối với một đặc công như cậu, thân thể cũng là công cụ, không phải không quý trọng, nhưng để bảo đảm tính mạng và đạt được mục đích thì muốn hay không cũng phải lấy ra dùng. Cân nhắc thiệt hơn, đi theo Âu Thần là biện pháp tổn thất ít nhất mà lợi ích nhiều nhất. Vậy nên, cậu không hề do dự, cũng không cho phép bản thân do dự.
Đúng là ngạc nhiên, cậu còn tưởng Âu Thần hẳn phải có thú vui đặc thù nào đó hay ham thích bạo lực, ai ngờ lúc lên giường lại thương hương tiếc ngọc thế, cậu gần như không bị thương. Cái này có tính là may mắn ngoài dự đoán không … Thôi, cái loại may mắn này không có cũng được. = =
Uống mấy ngụm nước, Ôn Tĩnh Hàn bước xuống giường. Đây là nơi riêng tư của Âu Thần, tuyệt đối không có cameras, cậu cũng yên tâm để lộ cảm xúc. Cậu đi đến chỗ cửa sổ. Trước tiên phải quan sát kiến trúc của nơi này và hệ thống an ninh đã, chẳng may gặp lúc nguy hiểm sống chết còn tìm được đường lui cho mình. Ôn Tĩnh Hàn kéo rèm, nhìn qua tấm kính thủy tinh —
Fuck! Đây là bình luận duy nhất cậu có thể nghĩ được.
Quan sát cái con khỉ, chỗ này ít nhất cũng phải ở tầng 25! Thang máy chỉ có số 1, 2, 3 thôi, cậu còn tưởng đây là một căn biệt thự ba tầng, ai ngờ lại là một tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cách đây không xa cũng có những tòa nhà cao tầng san sát nhau, hình như là mảnh đất của khu CBD. (CBD: Central business district)
Ôn Tĩnh Hàn thật muốn khen ngợi Âu Thần. Hắn ta vậy mà dám đặt chỗ buôn bán thế này trong khu thương nghiệp cao cấp, đường hoàng làm ăn đen tối. Câu ‘muốn giấu thì giấu trong chỗ đông’ là để chỉ cái này sao? Nếu vậy, tòa nhà này hiển nhiên chỉ là một trong số những sản nghiệp của hắn, bởi vì không chỉ phải ngụy trang cho hoạt động mại ***, mà còn phải thiết kế đường lui an toàn cho mấy tầng lầu đặc biệt này.
Cạch. Cửa mở.
“Dậy rồi à?” Âu Thần bưng khay đứng ở cửa, hơi nhíu mày.
Ôn Tĩnh Hàn chậm rãi quay đầu lại, lúc nhìn thấy Âu Thần thì giật mình hoảng hốt như con thú nhỏ tội nghiệp, hai tay ôm chặt lấy mình đứng sát vào tường.
Bởi vậy mới nói, ảnh đế chân chính không phải diễn viên, mà phải là ‘007’ mới đúng.
____________________________
Nguyệt: Về phấn đề tên của tổ trưởng, ‘Ôn Tĩnh Hàm’ là tên giả sử dụng khi làm gián điệp. Thế nên khi anh đang diễn kịch thì để là Tĩnh Hàm, còn lúc nào anh trở lại bản chất, suy tính phân tích tình hình thì lại là Tĩnh Hàn. Để xưng hô ‘cậu’ vì bây giờ tổ trưởng mới có 19 tuổi thôi. Đọc các chương sau mọi người sẽ dần phát hiện, tuy vẫn lý trí và mưu trí nhưng ko thể bằng được cái phong thái điềm tĩnh từng trải của tổ trưởng tổ chuyên án sau này, mà vẫn có những nét rất riêng, rất “đáng yêu” của tuổi thiếu niên.
Tác giả :
Cuồng Tưởng Chi Đồ