Chút Chuyện Của Thặng Nữ
Chương 46
Ta lớn đến chừng này, ngoại trừ tết âm lịch năm ba mẹ ta ly hôn không được thoải mái ra, năm nay phải gọi là một năm vô cùng buồn bực. Ta vác bộ mặt khổ sở về nhà, mẹ ta còn tưởng ta không được tiền thưởng cuối năm, ngay lúc mẹ ta đang cố hết sức gặng hỏi, ta mới nhớ tới ngay cả một bộ quần áo mới cho bản thân ta còn chưa mua, càng miễn bàn đến việc mua quà biếu mẹ.
Mẹ ta vẫn kiềm nén đến tận đêm 30, trong lúc đang ăn cơm tất niên, hỏi ta, “có phải con cãi nhau với Tô Vãn hay không?”
Ta lắp bắp kinh hãi, hỏi lại bà:
“Sao mẹ biết?”
Mẹ ta nói:
“Năm rồi về nghỉ tết, có ngày nào mà con với Tô Vãn không gọi đến bảy tám cú điện thoại, năm nay chẳng những không thấy gọi, thậm chí một chữ cũng không nhắc đến, không phải cãi nhau thì là gì?”
Thật sự nếu mẹ ta không đề cập tới, ta cũng chưa bao giờ để ý thì ra ta và Tô Vãn lại dính với nhau như vậy, hơn nữa ở những ngày gia đình sum họp như thế này, Tô Vãn đối với ta mà nói đã trở thành một thói quen, cũng là một loại gửi gắm, chúng ta đã ràng buộc lẫn nhau mười mấy năm.
Chỉ nói mấy câu đã làm cho ta nhớ Tô Vãn, ta muốn được nghe giọng nói của nàng ngay lập tức, chỉ là đang ở trước mặt mẹ nên ngại biểu hiện ra ngoài. Cơm nước xong ta giúp mẹ dọn dẹp chén bát, cùng bà xem TV chốc lát, sau đó cầm di động đi vào phòng, nằm trằn trọc trên giường, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ khác nhau, tay ấn vào dãy số quen thuộc kia, gọi qua.
Di động chỉ vang lên vài tiếng liền được kết nối, tim ta cũng đập nhanh hơn một chút, có phải là Tô Vãn luôn luôn ở đó chờ điện thoại của ta hay không?
Cả ta và Tô Vãn đều không ai lên tiếng trước, trong điện thoại truyền đến tiếng pháo hoa, Tô Vãn từng kể với ta rất nhiều, ở nông thôn lễ mừng năm mới rất vui, hàng xóm tụ họp lại cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, đốt pháo, đặc biệt có mùi vị của tết, nàng còn đáp ứng ta có cơ hội sẽ dẫn ta đến nhà bà ngoại nàng cùng đón năm mới.
Điện thoại là ta gọi, cuối cùng ta vẫn là người đánh vỡ cục diện bế tắc, ta hỏi:
“Ăn cơm chiều chưa?”
Tô Vãn trả lời:
“Mình có ăn một ít, sau đó xin lui ra trước rồi.”
Nghe được giọng nói của Tô Vãn, đôi mắt lập tức chua xót, thanh âm của Tô Vãn nhẹ nhàng ôn nhu, thậm chí ta còn cảm nhận được một tia ấm áp, có thể vì đã lâu lắm rồi không nói chuyện, hiện tại cũng không biết nói gì cho phải, cả hai nhất thời lại lâm vào trầm mặc.
Ta nghĩ Tô Vãn thực sự quyết tâm, đợi nửa ngày không thấy ta nói gì, nàng liền nói:
“Nếu không có chuyện gì thì mình cúp trước, mọi người đang gọi mình.”
Trong lòng lập tức dâng lên đau xót, ta “Ừm” một tiếng, cúp máy trước, nước mắt không nhịn được nữa thi nhau rơi xuống, ta tình nguyện Tô Vãn thẳng thừng nói chia tay với ta, chứ không phải dùng thái độ lạnh lùng này. Ta không nhìn thấu được lòng nàng, loại cảm giác xa cách này khiến ta nhớ lại thời điểm nàng và Dương Khang yêu nhau, nàng không hề để ý đến cảm nhận của ta.
Tô Vãn hành động như thế đơn giản là vì tính cách thiếu quyết đoán của ta sao? Nếu là vậy, ta thừa nhận đây là khuyết điểm của mình, thế nhưng ngày từ đầu nàng nên biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, ta là người như thế nào, bất luận so với ai nàng đều phải là người hiểu rõ ràng nhất, hơn nữa nguyên nhân ta do dự nàng hẳn là cũng biết, cái làm ta do dự không phải là tình cảm của mình đối với nàng mà là hoàn cảnh của cả hai, hai nữ nhân muốn danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, nói dễ hơn làm, chỉ cần vài lời đồn đãi nhảm nhí cũng đủ đem chúng ta chôn vùi. Cái gì gọi là tình yêu cùng giới tính không liên quan, đây bất quá là cái cớ mà chúng ta tự mình tìm lấy, ở trong mắt người thường, chúng ta khác loại với họ, còn có vài thành phần cực đoan thậm chí sẽ cảm thấy chúng ta có bệnh. Ta không phải thánh nhân, ta không thể bỏ ngoài tai hết thảy, ta vốn rất để ý cái nhìn của người khác đối với mình, nếu thật sự đã chọn sai, vậy thì sai là ở chỗ ta không nên phóng túng dục vọng của mình, khởi đầu cho một đoạn tình cảm nhất định không có kết quả, cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương.
Càng nghĩ kĩ càng cảm thấy nản lòng thoái chí, cũng càng cảm thấy được ta và Tô Vãn thật sự không thích hợp cùng một chỗ, tính cách của chúng ta trái ngược nhau, làm bạn còn có thể, làm người yêu thì vĩnh viễn luôn nghi ngờ vô căn cứ rồi chiến tranh lạnh giống như hiện tại. Tận trong nội tâm ta không tin hai nữ nhân có thể thiên trường địa cửu, mà Tô Vãn cũng cần một người luôn kiên định tin tưởng giống như nàng ở bên cạnh để đi đến cuối cùng, ta và Tô Vãn bắt đầu là sai lầm lớn, chúng ta đã dùng mấy tháng qua để chứng minh điều đó, cái có được là tình yêu giống như hoa quỳnh (chắc mọi người cũng biết hoa quỳnh thường nở về đêm, mà một lần nở chỉ được vài tiếng rồi tàn), cái phải trả giá là tình bạn mười mấy năm.
Ta từng ước định với Tô Vãn, trước khi đến sinh nhật nàng, chúng ta sẽ liều lĩnh cùng một chỗ, hiện tại xem ra đã không còn cần thiết nữa. Còn vài tiếng nữa là mười hai giờ, năm mới sẽ đến, nam nhân ba mươi mốt như hoa, nữ nhân ba mươi như bã trà, đối với nữ nhân mà nói, tuổi tác nhất định là ám ảnh, cho dù có kháng cự thì ngày này vẫn sẽ đến.
Nữ nhân ba mươi, nên chờ đợi cái gì đây? Từng bước từng bước của cuộc đời thì phải là nam nhân, con cái, già cả, bi thương theo đó mà trỗi dậy, trước mắt ta giống như đã bị che phủ bởi một bức màn, ta không nhìn rõ được tương lai của mình.
Tình yêu cho tới bây giờ đều chỉ có ba chữ, hoặc là mình yêu cậu, hoặc là thực xin lỗi. Ta gửi cho Tô Vãn hai tin nhắn, một cái là “năm mới vui vẻ”, một cái là “thực xin lỗi”.
Thật lâu sau, Tô Vãn mới hồi âm trở lại, “Không có ai phải xin lỗi ai, chỉ có ai không biết quý trọng ai.”
Ta cứng ngắc nhìn chằm chằm di động, từng con chữ trên màn hình bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không biết như thế này có được tính là kết cục hay không.
Mẹ ta vẫn kiềm nén đến tận đêm 30, trong lúc đang ăn cơm tất niên, hỏi ta, “có phải con cãi nhau với Tô Vãn hay không?”
Ta lắp bắp kinh hãi, hỏi lại bà:
“Sao mẹ biết?”
Mẹ ta nói:
“Năm rồi về nghỉ tết, có ngày nào mà con với Tô Vãn không gọi đến bảy tám cú điện thoại, năm nay chẳng những không thấy gọi, thậm chí một chữ cũng không nhắc đến, không phải cãi nhau thì là gì?”
Thật sự nếu mẹ ta không đề cập tới, ta cũng chưa bao giờ để ý thì ra ta và Tô Vãn lại dính với nhau như vậy, hơn nữa ở những ngày gia đình sum họp như thế này, Tô Vãn đối với ta mà nói đã trở thành một thói quen, cũng là một loại gửi gắm, chúng ta đã ràng buộc lẫn nhau mười mấy năm.
Chỉ nói mấy câu đã làm cho ta nhớ Tô Vãn, ta muốn được nghe giọng nói của nàng ngay lập tức, chỉ là đang ở trước mặt mẹ nên ngại biểu hiện ra ngoài. Cơm nước xong ta giúp mẹ dọn dẹp chén bát, cùng bà xem TV chốc lát, sau đó cầm di động đi vào phòng, nằm trằn trọc trên giường, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ khác nhau, tay ấn vào dãy số quen thuộc kia, gọi qua.
Di động chỉ vang lên vài tiếng liền được kết nối, tim ta cũng đập nhanh hơn một chút, có phải là Tô Vãn luôn luôn ở đó chờ điện thoại của ta hay không?
Cả ta và Tô Vãn đều không ai lên tiếng trước, trong điện thoại truyền đến tiếng pháo hoa, Tô Vãn từng kể với ta rất nhiều, ở nông thôn lễ mừng năm mới rất vui, hàng xóm tụ họp lại cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, đốt pháo, đặc biệt có mùi vị của tết, nàng còn đáp ứng ta có cơ hội sẽ dẫn ta đến nhà bà ngoại nàng cùng đón năm mới.
Điện thoại là ta gọi, cuối cùng ta vẫn là người đánh vỡ cục diện bế tắc, ta hỏi:
“Ăn cơm chiều chưa?”
Tô Vãn trả lời:
“Mình có ăn một ít, sau đó xin lui ra trước rồi.”
Nghe được giọng nói của Tô Vãn, đôi mắt lập tức chua xót, thanh âm của Tô Vãn nhẹ nhàng ôn nhu, thậm chí ta còn cảm nhận được một tia ấm áp, có thể vì đã lâu lắm rồi không nói chuyện, hiện tại cũng không biết nói gì cho phải, cả hai nhất thời lại lâm vào trầm mặc.
Ta nghĩ Tô Vãn thực sự quyết tâm, đợi nửa ngày không thấy ta nói gì, nàng liền nói:
“Nếu không có chuyện gì thì mình cúp trước, mọi người đang gọi mình.”
Trong lòng lập tức dâng lên đau xót, ta “Ừm” một tiếng, cúp máy trước, nước mắt không nhịn được nữa thi nhau rơi xuống, ta tình nguyện Tô Vãn thẳng thừng nói chia tay với ta, chứ không phải dùng thái độ lạnh lùng này. Ta không nhìn thấu được lòng nàng, loại cảm giác xa cách này khiến ta nhớ lại thời điểm nàng và Dương Khang yêu nhau, nàng không hề để ý đến cảm nhận của ta.
Tô Vãn hành động như thế đơn giản là vì tính cách thiếu quyết đoán của ta sao? Nếu là vậy, ta thừa nhận đây là khuyết điểm của mình, thế nhưng ngày từ đầu nàng nên biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, ta là người như thế nào, bất luận so với ai nàng đều phải là người hiểu rõ ràng nhất, hơn nữa nguyên nhân ta do dự nàng hẳn là cũng biết, cái làm ta do dự không phải là tình cảm của mình đối với nàng mà là hoàn cảnh của cả hai, hai nữ nhân muốn danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, nói dễ hơn làm, chỉ cần vài lời đồn đãi nhảm nhí cũng đủ đem chúng ta chôn vùi. Cái gì gọi là tình yêu cùng giới tính không liên quan, đây bất quá là cái cớ mà chúng ta tự mình tìm lấy, ở trong mắt người thường, chúng ta khác loại với họ, còn có vài thành phần cực đoan thậm chí sẽ cảm thấy chúng ta có bệnh. Ta không phải thánh nhân, ta không thể bỏ ngoài tai hết thảy, ta vốn rất để ý cái nhìn của người khác đối với mình, nếu thật sự đã chọn sai, vậy thì sai là ở chỗ ta không nên phóng túng dục vọng của mình, khởi đầu cho một đoạn tình cảm nhất định không có kết quả, cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương.
Càng nghĩ kĩ càng cảm thấy nản lòng thoái chí, cũng càng cảm thấy được ta và Tô Vãn thật sự không thích hợp cùng một chỗ, tính cách của chúng ta trái ngược nhau, làm bạn còn có thể, làm người yêu thì vĩnh viễn luôn nghi ngờ vô căn cứ rồi chiến tranh lạnh giống như hiện tại. Tận trong nội tâm ta không tin hai nữ nhân có thể thiên trường địa cửu, mà Tô Vãn cũng cần một người luôn kiên định tin tưởng giống như nàng ở bên cạnh để đi đến cuối cùng, ta và Tô Vãn bắt đầu là sai lầm lớn, chúng ta đã dùng mấy tháng qua để chứng minh điều đó, cái có được là tình yêu giống như hoa quỳnh (chắc mọi người cũng biết hoa quỳnh thường nở về đêm, mà một lần nở chỉ được vài tiếng rồi tàn), cái phải trả giá là tình bạn mười mấy năm.
Ta từng ước định với Tô Vãn, trước khi đến sinh nhật nàng, chúng ta sẽ liều lĩnh cùng một chỗ, hiện tại xem ra đã không còn cần thiết nữa. Còn vài tiếng nữa là mười hai giờ, năm mới sẽ đến, nam nhân ba mươi mốt như hoa, nữ nhân ba mươi như bã trà, đối với nữ nhân mà nói, tuổi tác nhất định là ám ảnh, cho dù có kháng cự thì ngày này vẫn sẽ đến.
Nữ nhân ba mươi, nên chờ đợi cái gì đây? Từng bước từng bước của cuộc đời thì phải là nam nhân, con cái, già cả, bi thương theo đó mà trỗi dậy, trước mắt ta giống như đã bị che phủ bởi một bức màn, ta không nhìn rõ được tương lai của mình.
Tình yêu cho tới bây giờ đều chỉ có ba chữ, hoặc là mình yêu cậu, hoặc là thực xin lỗi. Ta gửi cho Tô Vãn hai tin nhắn, một cái là “năm mới vui vẻ”, một cái là “thực xin lỗi”.
Thật lâu sau, Tô Vãn mới hồi âm trở lại, “Không có ai phải xin lỗi ai, chỉ có ai không biết quý trọng ai.”
Ta cứng ngắc nhìn chằm chằm di động, từng con chữ trên màn hình bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không biết như thế này có được tính là kết cục hay không.
Tác giả :
Lạc Khuynh