Chưởng Thượng Kiều
Chương 41: Kỷ jura (12)
Trong lúc bất chợt, Trụ giống như mở ra một thế giới mới, sáng hôm sau, nó không đi tuần tra xung quanh, cũng không ra ngoài hang động, ban ngày luôn kè kè bên Chân Chu, không cho cô ra ngoài nửa bước, nó ôm cô vào trong ngực, muốn lặp lại chuyện tốt qua với cô. Cứ như vậy, bốn năm ngày trôi quá, mãi tới khi kinh nguyệt của Chân Chu đi qua, cái đuôi của nó từ "Sung huyết" tới "Cuồng nhiệt" sau đó mới trở lại như thường.
Bởi vì chu kỳ sinh lý và chuyện của nó, mấy hôm nay Chân Chu ăn không ngon, mãi tới khi Trụ bắt đầu ra ngoài đi tuần, Chân Chu mới có thể thở phào một hơi.
Nhưng chuyện này cũng chẳng gây trở ngại cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng cô.
Thực ra cô cũng không ghét bỏ khi làm chuyện đó với nó, một chút cũng không.
Ngược lại, cô còn thấy rất an tâm, giống như trên thế giới này sinh mệnh của cô và Trụ đã hòa cùng nhau, vô cùng thân mật.
Một tháng nữa lại trôi qua, trời vẫn không mưa, bên hồ nước lớn ngày nào cũng có những con khủng long tới đây uống nước, khát vọng uống nước còn chiến thắng cả lòng sợ hãi với khủng long ăn thịt của những con khủng long ăn cỏ, mặc dù ở cách đó không xa đang diễn ra cảnh khủng long ăn thịt giết đồng loại của chúng, thế nhưng cũng chẳng thể ngăn cản dũng khí tới đây uống nước của chúng. Từ sáng tới tối, ngày nào cũng có khủng long tới đây.
Chuyện này cũng chẳng có gì, chuyện khiến người ta lo lắng nhất là cái hồ nước lớn này, ngày nào cũng bốc hơi lên, mực nước ngày càng giảm xuống.
Nửa tháng trước, khối đá bên hồ mà Trụ thường đi ngang qua, một nửa của nó nằm trong nước, bây giờ khối đá đó khô ráo không có giọt nước nào.
Theo sự quan sát của Chân Chu, nếu hạn hán cứ kéo dài mấy tháng nữa, hồ nước lớn này rồi cũng sẽ biến thành đầm lầy, khi đó những con khủng long nghe lời Trụ sẽ rời khỏi đây, đi tìm một mảnh đất mới.
Mỗi ngày Chân Chu đều đang nhìn mây, trong lòng ngóng chờ một cơn mưa. Nửa tháng trôi qua, sáng sớm hôm nay, khi Chân Chu thức dậy, bỗng nhiên nhận ra phía cuối chân trời đã chất đầy mây đen, không còn trong xanh như trước.
Tuy tầng mây đen nhanh chóng biến mất khi mặt trời mọc, nhưng Chân Chu rất có lòng tin.
Quả nhiên mấy ngày tiếp theo, mây đen lại tiếp tục xuất hiện, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày.
Cô chắc chắn đây là dấu hiệu của mưa.
Chân Chu cảm thấy vui vẻ, mong ngóng Trụ quay về, chỉ đám mây đen cho nó xem, nói với nó cái tin tốt này.
Bây giờ nó còn chưa về.
Mấy hôm nay, bên ngoài mảnh đất lại xuất hiện một bầy khủng long, Trụ bắt đầu tích cực đi tuần tra, sáng sớm đã ra ngoài.
Chân Chu ngồi ngoài cửa hang, bên cạnh là một tảng đá, vừa chờ Trụ về vừa nhìn hồ nước xa xa theo thói quen, tưởng tượng về một cơn mưa lớn, trong lòng cũng vui vẻ hơn.
Bống nhiên cô dừng mắt lại.
Phía dưới cửa động, cách xa mấy trăm mét, một đám cỏ khô nơi trụ vẽ cấm địa có khói bay lên.
Lửa rừng tự cháy!
Chân Chu lập tức nghĩ tới chuyện này.
Mặt đất chồng chất những lá rụng và cỏ dại quanh năm suốt tháng, bắt đầu lên men, nhiệt độ lại cao, trước đó thường có mưa nên không ai lo lắng, bây giờ trời khô hạn lại không có mưa, hơn nữa ngày nào nhiệt độ cũng cáo chót vót, lá rụng và cỏ dại có thể tự bốc cháy.
Chuyện này khác với chuyện ngày trước cô đốt lửa cứu Trụ. Khi đó cô nhìn kỹ hướng gió, đốt bụi cỏ dọc theo suối. Bây giờ khu rừng này khô ráo, không có nước, xung quanh lại không có gì ngăn lửa, một khi lửa nổi lên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Trong lòng của cô sớm đã xem mảnh đất này như sân vườn nhà mình. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức nâng cây ăn quả mà Trụ mang về từ hôm qua, vội vàng chạy tới đám cỏ đang bốc khói kia, mau chóng dập tắt trước khi lửa nổi lên.
Cô đã ra khỏi cấm khu mà Trụ vẽ nhưng lại không phát hiện, vội vàng chạy tới đây dập lửa, dùng cành cây quật, dùng chân đập, hy vọng có thể dập tắt lửa chuẩn bị cháy.
Mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống đất, chăm chú dập lửa, không nhận ra có một con mắt đầy địch ý đang nhìn chằm chằm phía sau cô, chậm rãi tới gần cô.
Martha tới.
Mấy tháng này, Martha dùng hết sức mạnh cơ thể nhưng không thể hấp dẫn được con khủng long cầm đầu kia, ngược lại, nó còn thường xuyên thấy Trụ ở chung một chỗ, như hình với bóng với giống cái bên ngoài chỉ cần dùng một móng vuốt là giết chết này. Chuyện này khiến Martha vô cùng tức giận, ghen tuông dẫn lối nó, nó bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn giết chết Chân Chu.
Chỉ cần nó lặng lẽ giết chết Chân Chu, nó tin tưởng Trụ nhất định sẽ yêu thương nó, khiến nó được như ý.
Làm một con khủng long cái sống chung với hai đời vua, nó biết rõ khủng long đầu đàn đáng sợ thế nào, Trụ vẽ một cấm khu ở đây, dù nó không ở đây Martha cũng không dám tự tiện xông vào, đây là lòng phục tùng và ngưỡng mộ trời sinh, vậy nên máy hôm nay, Martha luôn trốn ở ngoài chỗ tối trong cấm khu để tìm cơ hội.
Bây giờ cơ hội đã tới rồi, giống cái kia cuối cùng cũng tự mình bước ra khỏi cấm khu mà Trụ đánh dấu.
Vì sao cô đi ra, đang làm gì, Martha cũng không quan tâm.
Trong mắt của nó, bây giờ chỉ có ghen tị và sát khí.
Nó lặng lẽ tới gần bóng lưng kia, trong cổ họng vang lên tiếng rít gào, sau đó nhào tới.
Chân Chu đang dùng chân đạp lên mặt đất, khói toát ra, giống như một giây sau ngọn lửa sẽ chui lên mặt đất. Bỗng nhiên phía sau vang lên một âm thanh, cô quay đầu mới nhận ra con khủng long cái Martha đang nhào về phía mình.
Vẻ mặt nó dữ tợn, đôi mắt đầy sát khí nhìn cô chằm chằm.
Chân Chu không cảnh giác, giật mình suýt nữa ngã xuống đất, không kịp dập đám lửa rừng tự cháy, hét lên một tiếng rồi xoay người chạy.
Nhưng đôi chân của cô sao có thể sánh với Martha?
Martha chạy vài bước đã đuổi kịp cô, Chân Chu dựa vào cây cối bên cạnh tránh sự vồ giết của nó, Martha vồ hụt mấy lần, không kìm được tức giận gầm thét một tiếng, cơ thể khổng lồ nhảy lên một thân cây, cái cây Chân Chu đang trốn bỗng nhiên bị gãy, cơ thể cô bại lộ dưới móng vuốt của Martha, khi Martha sắp nhào lên, một cơ thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đụng lên người Martha, Martha không kịp chuẩn bị, gào lên một tiếng, văng ra xa, lăn lộn trên mặt đấy mấy vòng.
Cái đầu tròn trịa, cái cổ thật dài, cơ thể còn to hơn cả con voi.
Là Tiểu Đà.
Đôi mắt tròn vo của Tiểu Đà nhìn chằm chằm Martha, trong cổ họng vang lên tiếng rít gào tức giận, làm bộ muốn nhào về phía Martha.
Ban đầu Martha bị hoảng sợ, sau khi nhìn kỹ mới thấy rõ con vật đánh mình văng xa là một con khủng long ăn cỏ, vô cùng tức giận, xòe vuốt ra, nhảy về phía Tiểu Đà.
Tiểu Đà vội vàng lui lại, nhanh chóng đi về phía Chân Chu, chân sau ngồi xổm xuống, gào to với cô.
Chân Chu hiểu ý, nhanh chóng bò dậy, nhảy lên lưng của Tiểu Đà, hai chân kẹp chặt lấy nó, hai tay ôm chặt cái cổ nó, Tiểu Đà lập tức đứng lên chạy nhanh về phía trước.
Chân sau của nó rất khỏe mạnh, một bước nhảy đã đi được vài mét, còn nhanh hơn cả tốc độ của Martha, Martha tức giận, nổi điên lên, đuổi theo không buông, dần dần thể lực cũng không chịu nổi nữa, khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất trong tầm mắt.
Tiểu Đà hoảng hốt chạy lung tung, chỉ lo cõng Chân Chu chạy trốn, Chân Chu khó chịu muốn nôn, mấy lần suýt nôn lên người nó, tới khi Tiểu Đà đi chậm rồi dần ngừng lại, Chân Chu mở mắt ra, phát hiện mình được Tiểu Đà mang về hang động, tới gần dòng suối kia.
Chỉ là bây giờ dòng suối đã khô cạn, sỏi đá dưới đáy hồ cũng lộ ra, khoảng suối sâu mà cô từng dọa Trụ bây giờ chỉ còn một vũng bùn nhão.
Tiểu Đà mệt mỏi ngồi trên đất, lè lưỡi thở dốc.
Trời đã chạng vạng tối, Chân Chu chần chờ một chút, quyết định hôm nay tạm thời ngủ lại trong hang động này.
Cô sợ Martha không cam lòng chịu trận, nếu quay về, không chừng giữa đường lại gặp phải nó.
Nếu như Tiểu Đà lớn, cơ thể giống như hòn núi nhỏ khiến những con khủng long ăn thịt không dám tới, nhưng bây giờ nó vẫn chưa lớn, ngoại trừ chạy, năng lực công kích và phòng ngự hầu như bằng không, nếu như lại gặp phải Martha, chỉ sợ không được may mắn như bây giờ nữa.
Trước tiên cứ ngủ ở đây một đêm, chuyện còn lại đợi sáng mai rồi nói.
Cô bình tĩnh lại, để Tiểu Đà ở dưới chân núi tìm cỏ, còn mình leo lên vách núi, đi vào hang động, quét dọn qua loa rồi ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi bình tinh.
Trời đã tối, cô cảm thấy bụng đói nhưng ở đây lại không có gì để ăn, cô cũng sợ khi đi ra ngoài lần nữa, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Nếu như Trụ về hang không thấy cô, chắc chắn nó rất lo lắng, cũng sẽ đi tìm của cô. Bây giờ chắc nó đang đi tìm, chỉ là cô không biết nó có nghĩ tới chuyện cô ở đây hay không.
Trong đêm tối, Chân Chu hơi nhớ nó.
Đây là hang động cô hết sức quan thuộc, thiếu con khủng long cứ mãi quấn quýt bên cô đòi xoa, cô bỗng nhiên thấy trống trãi, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Cô co người lên, nhắm mắt lại, muốn để bản thân nhanh đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, cô đã ngủ, mơ mơ màng màng, không biết đã qua bao lâu, có thể là nửa đêm, cô bị cảm giác khác lạ đánh thức.
Dường như gió nổi lên to hơn, nhiệt độ trong hang động bỗng nhiên cao hơn, nóng muốn cháy người.
Cô vội vàng bò dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Chưa đi ra khỏi cửa đã thấy ánh lửa hiện lên, giống như một quả cầu lửa lớn, chiếu rõ vách động.
Hơi nóng phải vào mặt Chân Chu.
Trái tim của cô nảy lên, chạy ra ngoài nhìn rõ, bị khung cảnh trước mắt dọa sợ.
Lửa! Lửa thiêu cháy cả cánh rừng, lan ra vách núi đá đối diện dòng suối, châm cháy rừng cây nhỏ và cỏ khô, hơi nóng bay theo gió, tràn về phía hang động.
Ánh lửa cháy hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời đêm, bầu trời đen kịt đột nhiên đỏ lên, cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi không thôi.
Mặc dù đám cháy đang ở xa cô, nhưng với tốc độ gió và độ khô ráo của cây cối, chưa tới ba mươi phút sau, chắc chắn lửa sẽ lan tới đây.
Chân Chu nhớ tới đám khói cô cố gắng dập kia.
Chắc chắn lửa đã bắt nguồn từ nơi đó, khi đó cô chưa kịp dập tắt, Martha đã xông lên, cô bị dọa sợ nên bỏ giở giữa chừng, chắc chắn lửa đã cháy lên. Hơn nửa năm nay không mưa, cây cối khô ráo, lửa nhanh chóng lan ra khắp khu rừng, đốt cháy những cây bạch quả, bây giờ đã tới đây.
Lửa lớn như vậy, bây giờ Trụ đang ở đâu? Nơi cháy cách hang động của hai người gần như vậy, có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Tim Chân Chu đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cô lập tức xóa cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, tự nhủ với bản thân, bây giờ Trụ đã tới nơi an toàn.
Không thể ở lại đây nữa, thừa dịp lửa chưa cháy tới, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô lập tức gọi tên Tiểu Đà, một lát sau, trong bụi cỏ dưới vách đá, Tiểu Đà run lẩy bẩy chui ra, nó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ánh lửa phía xa, trong cổ họng vang lên âm thanh ô ô.
Chân Chu lập tức xuống chân núi, đi tới cạnh Tiểu Đà, leo lên lưng của nó giống như ban ngày.
Phía sau là vách núi, cao chót vót, cô và Tiểu Đà không thể vượt qua, phía trước và tay trái cũng có lửa, đường đã bị chặn hết, chỉ có hạ lưu dòng suối vẫn chưa cháy tới, đây là nơi duy nhất mà hai người có thể chạy trốn.
Cô cưỡi trên lưng Tiểu Đà, nắm chặt cổ của nó, chỉ huy nó đi về phía hạ lưu.
Tiểu Đà lảo đào, bước thấp bước cao chạy về phía trước.
Trên bầu trời là những con khủng long bay đang sải cánh chạy trốn, xé rác trời đêm yên tĩnh.
Trên đường đi, cô liên tục gặp động vật bỏ chạy vì đám chạy, khủng long mất hết hồn viết, mặc dù là khủng long ăn thịt hung mãnh nhưng cũng không biết làm gì, liều lĩnh chạy như điên về phía trước chỉ vì muốn thoát khỏi ngọn lửa hừng hực đáng sợ đang đuổi theo phía sau.
Dưới sự chỉ huy của Chân Chu, Tiểu Đà đi dọc theo hạ lưu của suối, chạy về phía trước, nhưng chưa đi được xa, không đến nửa km, trong lòng Chân Chu lại lo lắng.
Bởi vì rừng cây ở đây chưa bị cháy nên cô mới thoát ra ngoài theo hướng này, nhưng tốc độ lan tràn của đám cháy lại vượt xa dự tính của cô.
Khu rừng rậm phía trước đã bốc cháy, chỉ là khi đó lửa không lớn bị mấy ngọn lửa lớn bên cạnh át đi nên Chân Chu không thấy mà thôi.
Khi chạy tới đây, ánh lửa trở nên rõ ràng, đã đốt trụi rải đất trung tâm.
Đối diện có rất nhiều con khủng long lướt qua cô và Tiểu Đà rồi lại hốt hoảng quay đầu, một số con khủng long chạy bừa trong rừng cây chưa bị lửa đốt cháy, bị những cây to đè phải, nằm ngã trên mặt đất.
Tiểu Đà càng thêm sợ hãi, nhìn chằm chằm ánh lửa phía trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên gào thét một tiếng, quỳ trên đất, mặc cho Chân Chu kéo nó thế nào, dỗ nó ra sao, gào lên với nó nó cũng không đứng lên nổi, hình như đã buông bỏ chuyện sống sót, ở đó chờ lửa tới.
Một lát sau, giọng Chân Chu khàn đi, viền mắt bắt đầu nóng lên, cả người bỗng nhiên rơi vào cảm giác trước nay chưa từng có.
Cô nhìn xung quanh.
Lửa đang lan nhanh, xung quanh đều là ánh lửa.
Cô biết, một lát nữa lửa sẽ đốt tới đây.
Dù cho cô có bỏ lại Tiểu Đà, tự mình chạy trốn cũng không thoát nổi.
Cô cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, hòa lẫn với hơi thở, lồng ngực bắt đầu khó chịu.
Hai chân cô nhũn ra, không còn sức lực ngồi bệt xuống cạnh Tiểu Đà, cánh tay ôm lấy cổ nó, chôn mặt vào trong, không nhúc nhích.
Bỗng nhiên đúng lúc này, sau lưng cô bỗng nhiên vang lên âm thành gào thét.
Âm thanh ấy mạnh mẽ lại vang dội, tràn đầy lo lắng, mặc dù cách xa nhưng cô cũng có thể nghe thấy.
Chân Chu chợp ngẩng đầu, nhìn theo phía âm thanh kia, không tin vào tai mình.
Ngay sau đó, một tiếng gào nương theo gió lọt vào tai cô.
Bây giờ, cô mới nghe rõ.
Cô nhảy dựng lên, nhìn về phía hang động, dùng hết sức gọi tên Trụ, một lần lại một lần.
Đôi mắt của cô đã bắt đầu rơi nước mắt, vừa rơi nước mắt vừa gọi tên Trụ, lại dùng sức đá vào người Tiểu Đà đang co quắp dưới đất không dậy nổi.
Tiểu Đà bị cô đá tỉnh, nhận ra âm thanh này, trong mắt dấy lên hy vọng sống sót, nó rướn cô lên, làm theo Chân Chu, dùng sức gào to một tiếng.
Sau một lát, trong bức tường lửa đang nhún nhảy kia, trong đôi mắt đầy nước mắt, Chân Chu thấy bóng dáng của Trụ, nó vội vàng chạy về phía cô.
...
Rất nhiều năm sau, khi Chân Chu nhớ lại chuyện này, cô biết, Trụ thà rằng mạo hiểm cũng phải quay về căn nhà mà bọn họ từng ở, chỉ vì muốn kiểm tra xem cô có ở nơi đó không.
Nó không thể rời khỏi cô, sao cô cam lòng rời khỏi nó.
Trên thế giới này, thứ làm bọn họ xa nhau chỉ có thể là cái chết.
Bởi vì chu kỳ sinh lý và chuyện của nó, mấy hôm nay Chân Chu ăn không ngon, mãi tới khi Trụ bắt đầu ra ngoài đi tuần, Chân Chu mới có thể thở phào một hơi.
Nhưng chuyện này cũng chẳng gây trở ngại cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng cô.
Thực ra cô cũng không ghét bỏ khi làm chuyện đó với nó, một chút cũng không.
Ngược lại, cô còn thấy rất an tâm, giống như trên thế giới này sinh mệnh của cô và Trụ đã hòa cùng nhau, vô cùng thân mật.
Một tháng nữa lại trôi qua, trời vẫn không mưa, bên hồ nước lớn ngày nào cũng có những con khủng long tới đây uống nước, khát vọng uống nước còn chiến thắng cả lòng sợ hãi với khủng long ăn thịt của những con khủng long ăn cỏ, mặc dù ở cách đó không xa đang diễn ra cảnh khủng long ăn thịt giết đồng loại của chúng, thế nhưng cũng chẳng thể ngăn cản dũng khí tới đây uống nước của chúng. Từ sáng tới tối, ngày nào cũng có khủng long tới đây.
Chuyện này cũng chẳng có gì, chuyện khiến người ta lo lắng nhất là cái hồ nước lớn này, ngày nào cũng bốc hơi lên, mực nước ngày càng giảm xuống.
Nửa tháng trước, khối đá bên hồ mà Trụ thường đi ngang qua, một nửa của nó nằm trong nước, bây giờ khối đá đó khô ráo không có giọt nước nào.
Theo sự quan sát của Chân Chu, nếu hạn hán cứ kéo dài mấy tháng nữa, hồ nước lớn này rồi cũng sẽ biến thành đầm lầy, khi đó những con khủng long nghe lời Trụ sẽ rời khỏi đây, đi tìm một mảnh đất mới.
Mỗi ngày Chân Chu đều đang nhìn mây, trong lòng ngóng chờ một cơn mưa. Nửa tháng trôi qua, sáng sớm hôm nay, khi Chân Chu thức dậy, bỗng nhiên nhận ra phía cuối chân trời đã chất đầy mây đen, không còn trong xanh như trước.
Tuy tầng mây đen nhanh chóng biến mất khi mặt trời mọc, nhưng Chân Chu rất có lòng tin.
Quả nhiên mấy ngày tiếp theo, mây đen lại tiếp tục xuất hiện, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày.
Cô chắc chắn đây là dấu hiệu của mưa.
Chân Chu cảm thấy vui vẻ, mong ngóng Trụ quay về, chỉ đám mây đen cho nó xem, nói với nó cái tin tốt này.
Bây giờ nó còn chưa về.
Mấy hôm nay, bên ngoài mảnh đất lại xuất hiện một bầy khủng long, Trụ bắt đầu tích cực đi tuần tra, sáng sớm đã ra ngoài.
Chân Chu ngồi ngoài cửa hang, bên cạnh là một tảng đá, vừa chờ Trụ về vừa nhìn hồ nước xa xa theo thói quen, tưởng tượng về một cơn mưa lớn, trong lòng cũng vui vẻ hơn.
Bống nhiên cô dừng mắt lại.
Phía dưới cửa động, cách xa mấy trăm mét, một đám cỏ khô nơi trụ vẽ cấm địa có khói bay lên.
Lửa rừng tự cháy!
Chân Chu lập tức nghĩ tới chuyện này.
Mặt đất chồng chất những lá rụng và cỏ dại quanh năm suốt tháng, bắt đầu lên men, nhiệt độ lại cao, trước đó thường có mưa nên không ai lo lắng, bây giờ trời khô hạn lại không có mưa, hơn nữa ngày nào nhiệt độ cũng cáo chót vót, lá rụng và cỏ dại có thể tự bốc cháy.
Chuyện này khác với chuyện ngày trước cô đốt lửa cứu Trụ. Khi đó cô nhìn kỹ hướng gió, đốt bụi cỏ dọc theo suối. Bây giờ khu rừng này khô ráo, không có nước, xung quanh lại không có gì ngăn lửa, một khi lửa nổi lên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Trong lòng của cô sớm đã xem mảnh đất này như sân vườn nhà mình. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức nâng cây ăn quả mà Trụ mang về từ hôm qua, vội vàng chạy tới đám cỏ đang bốc khói kia, mau chóng dập tắt trước khi lửa nổi lên.
Cô đã ra khỏi cấm khu mà Trụ vẽ nhưng lại không phát hiện, vội vàng chạy tới đây dập lửa, dùng cành cây quật, dùng chân đập, hy vọng có thể dập tắt lửa chuẩn bị cháy.
Mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống đất, chăm chú dập lửa, không nhận ra có một con mắt đầy địch ý đang nhìn chằm chằm phía sau cô, chậm rãi tới gần cô.
Martha tới.
Mấy tháng này, Martha dùng hết sức mạnh cơ thể nhưng không thể hấp dẫn được con khủng long cầm đầu kia, ngược lại, nó còn thường xuyên thấy Trụ ở chung một chỗ, như hình với bóng với giống cái bên ngoài chỉ cần dùng một móng vuốt là giết chết này. Chuyện này khiến Martha vô cùng tức giận, ghen tuông dẫn lối nó, nó bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn giết chết Chân Chu.
Chỉ cần nó lặng lẽ giết chết Chân Chu, nó tin tưởng Trụ nhất định sẽ yêu thương nó, khiến nó được như ý.
Làm một con khủng long cái sống chung với hai đời vua, nó biết rõ khủng long đầu đàn đáng sợ thế nào, Trụ vẽ một cấm khu ở đây, dù nó không ở đây Martha cũng không dám tự tiện xông vào, đây là lòng phục tùng và ngưỡng mộ trời sinh, vậy nên máy hôm nay, Martha luôn trốn ở ngoài chỗ tối trong cấm khu để tìm cơ hội.
Bây giờ cơ hội đã tới rồi, giống cái kia cuối cùng cũng tự mình bước ra khỏi cấm khu mà Trụ đánh dấu.
Vì sao cô đi ra, đang làm gì, Martha cũng không quan tâm.
Trong mắt của nó, bây giờ chỉ có ghen tị và sát khí.
Nó lặng lẽ tới gần bóng lưng kia, trong cổ họng vang lên tiếng rít gào, sau đó nhào tới.
Chân Chu đang dùng chân đạp lên mặt đất, khói toát ra, giống như một giây sau ngọn lửa sẽ chui lên mặt đất. Bỗng nhiên phía sau vang lên một âm thanh, cô quay đầu mới nhận ra con khủng long cái Martha đang nhào về phía mình.
Vẻ mặt nó dữ tợn, đôi mắt đầy sát khí nhìn cô chằm chằm.
Chân Chu không cảnh giác, giật mình suýt nữa ngã xuống đất, không kịp dập đám lửa rừng tự cháy, hét lên một tiếng rồi xoay người chạy.
Nhưng đôi chân của cô sao có thể sánh với Martha?
Martha chạy vài bước đã đuổi kịp cô, Chân Chu dựa vào cây cối bên cạnh tránh sự vồ giết của nó, Martha vồ hụt mấy lần, không kìm được tức giận gầm thét một tiếng, cơ thể khổng lồ nhảy lên một thân cây, cái cây Chân Chu đang trốn bỗng nhiên bị gãy, cơ thể cô bại lộ dưới móng vuốt của Martha, khi Martha sắp nhào lên, một cơ thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đụng lên người Martha, Martha không kịp chuẩn bị, gào lên một tiếng, văng ra xa, lăn lộn trên mặt đấy mấy vòng.
Cái đầu tròn trịa, cái cổ thật dài, cơ thể còn to hơn cả con voi.
Là Tiểu Đà.
Đôi mắt tròn vo của Tiểu Đà nhìn chằm chằm Martha, trong cổ họng vang lên tiếng rít gào tức giận, làm bộ muốn nhào về phía Martha.
Ban đầu Martha bị hoảng sợ, sau khi nhìn kỹ mới thấy rõ con vật đánh mình văng xa là một con khủng long ăn cỏ, vô cùng tức giận, xòe vuốt ra, nhảy về phía Tiểu Đà.
Tiểu Đà vội vàng lui lại, nhanh chóng đi về phía Chân Chu, chân sau ngồi xổm xuống, gào to với cô.
Chân Chu hiểu ý, nhanh chóng bò dậy, nhảy lên lưng của Tiểu Đà, hai chân kẹp chặt lấy nó, hai tay ôm chặt cái cổ nó, Tiểu Đà lập tức đứng lên chạy nhanh về phía trước.
Chân sau của nó rất khỏe mạnh, một bước nhảy đã đi được vài mét, còn nhanh hơn cả tốc độ của Martha, Martha tức giận, nổi điên lên, đuổi theo không buông, dần dần thể lực cũng không chịu nổi nữa, khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất trong tầm mắt.
Tiểu Đà hoảng hốt chạy lung tung, chỉ lo cõng Chân Chu chạy trốn, Chân Chu khó chịu muốn nôn, mấy lần suýt nôn lên người nó, tới khi Tiểu Đà đi chậm rồi dần ngừng lại, Chân Chu mở mắt ra, phát hiện mình được Tiểu Đà mang về hang động, tới gần dòng suối kia.
Chỉ là bây giờ dòng suối đã khô cạn, sỏi đá dưới đáy hồ cũng lộ ra, khoảng suối sâu mà cô từng dọa Trụ bây giờ chỉ còn một vũng bùn nhão.
Tiểu Đà mệt mỏi ngồi trên đất, lè lưỡi thở dốc.
Trời đã chạng vạng tối, Chân Chu chần chờ một chút, quyết định hôm nay tạm thời ngủ lại trong hang động này.
Cô sợ Martha không cam lòng chịu trận, nếu quay về, không chừng giữa đường lại gặp phải nó.
Nếu như Tiểu Đà lớn, cơ thể giống như hòn núi nhỏ khiến những con khủng long ăn thịt không dám tới, nhưng bây giờ nó vẫn chưa lớn, ngoại trừ chạy, năng lực công kích và phòng ngự hầu như bằng không, nếu như lại gặp phải Martha, chỉ sợ không được may mắn như bây giờ nữa.
Trước tiên cứ ngủ ở đây một đêm, chuyện còn lại đợi sáng mai rồi nói.
Cô bình tĩnh lại, để Tiểu Đà ở dưới chân núi tìm cỏ, còn mình leo lên vách núi, đi vào hang động, quét dọn qua loa rồi ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi bình tinh.
Trời đã tối, cô cảm thấy bụng đói nhưng ở đây lại không có gì để ăn, cô cũng sợ khi đi ra ngoài lần nữa, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Nếu như Trụ về hang không thấy cô, chắc chắn nó rất lo lắng, cũng sẽ đi tìm của cô. Bây giờ chắc nó đang đi tìm, chỉ là cô không biết nó có nghĩ tới chuyện cô ở đây hay không.
Trong đêm tối, Chân Chu hơi nhớ nó.
Đây là hang động cô hết sức quan thuộc, thiếu con khủng long cứ mãi quấn quýt bên cô đòi xoa, cô bỗng nhiên thấy trống trãi, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Cô co người lên, nhắm mắt lại, muốn để bản thân nhanh đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, cô đã ngủ, mơ mơ màng màng, không biết đã qua bao lâu, có thể là nửa đêm, cô bị cảm giác khác lạ đánh thức.
Dường như gió nổi lên to hơn, nhiệt độ trong hang động bỗng nhiên cao hơn, nóng muốn cháy người.
Cô vội vàng bò dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Chưa đi ra khỏi cửa đã thấy ánh lửa hiện lên, giống như một quả cầu lửa lớn, chiếu rõ vách động.
Hơi nóng phải vào mặt Chân Chu.
Trái tim của cô nảy lên, chạy ra ngoài nhìn rõ, bị khung cảnh trước mắt dọa sợ.
Lửa! Lửa thiêu cháy cả cánh rừng, lan ra vách núi đá đối diện dòng suối, châm cháy rừng cây nhỏ và cỏ khô, hơi nóng bay theo gió, tràn về phía hang động.
Ánh lửa cháy hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời đêm, bầu trời đen kịt đột nhiên đỏ lên, cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi không thôi.
Mặc dù đám cháy đang ở xa cô, nhưng với tốc độ gió và độ khô ráo của cây cối, chưa tới ba mươi phút sau, chắc chắn lửa sẽ lan tới đây.
Chân Chu nhớ tới đám khói cô cố gắng dập kia.
Chắc chắn lửa đã bắt nguồn từ nơi đó, khi đó cô chưa kịp dập tắt, Martha đã xông lên, cô bị dọa sợ nên bỏ giở giữa chừng, chắc chắn lửa đã cháy lên. Hơn nửa năm nay không mưa, cây cối khô ráo, lửa nhanh chóng lan ra khắp khu rừng, đốt cháy những cây bạch quả, bây giờ đã tới đây.
Lửa lớn như vậy, bây giờ Trụ đang ở đâu? Nơi cháy cách hang động của hai người gần như vậy, có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Tim Chân Chu đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cô lập tức xóa cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, tự nhủ với bản thân, bây giờ Trụ đã tới nơi an toàn.
Không thể ở lại đây nữa, thừa dịp lửa chưa cháy tới, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô lập tức gọi tên Tiểu Đà, một lát sau, trong bụi cỏ dưới vách đá, Tiểu Đà run lẩy bẩy chui ra, nó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ánh lửa phía xa, trong cổ họng vang lên âm thanh ô ô.
Chân Chu lập tức xuống chân núi, đi tới cạnh Tiểu Đà, leo lên lưng của nó giống như ban ngày.
Phía sau là vách núi, cao chót vót, cô và Tiểu Đà không thể vượt qua, phía trước và tay trái cũng có lửa, đường đã bị chặn hết, chỉ có hạ lưu dòng suối vẫn chưa cháy tới, đây là nơi duy nhất mà hai người có thể chạy trốn.
Cô cưỡi trên lưng Tiểu Đà, nắm chặt cổ của nó, chỉ huy nó đi về phía hạ lưu.
Tiểu Đà lảo đào, bước thấp bước cao chạy về phía trước.
Trên bầu trời là những con khủng long bay đang sải cánh chạy trốn, xé rác trời đêm yên tĩnh.
Trên đường đi, cô liên tục gặp động vật bỏ chạy vì đám chạy, khủng long mất hết hồn viết, mặc dù là khủng long ăn thịt hung mãnh nhưng cũng không biết làm gì, liều lĩnh chạy như điên về phía trước chỉ vì muốn thoát khỏi ngọn lửa hừng hực đáng sợ đang đuổi theo phía sau.
Dưới sự chỉ huy của Chân Chu, Tiểu Đà đi dọc theo hạ lưu của suối, chạy về phía trước, nhưng chưa đi được xa, không đến nửa km, trong lòng Chân Chu lại lo lắng.
Bởi vì rừng cây ở đây chưa bị cháy nên cô mới thoát ra ngoài theo hướng này, nhưng tốc độ lan tràn của đám cháy lại vượt xa dự tính của cô.
Khu rừng rậm phía trước đã bốc cháy, chỉ là khi đó lửa không lớn bị mấy ngọn lửa lớn bên cạnh át đi nên Chân Chu không thấy mà thôi.
Khi chạy tới đây, ánh lửa trở nên rõ ràng, đã đốt trụi rải đất trung tâm.
Đối diện có rất nhiều con khủng long lướt qua cô và Tiểu Đà rồi lại hốt hoảng quay đầu, một số con khủng long chạy bừa trong rừng cây chưa bị lửa đốt cháy, bị những cây to đè phải, nằm ngã trên mặt đất.
Tiểu Đà càng thêm sợ hãi, nhìn chằm chằm ánh lửa phía trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên gào thét một tiếng, quỳ trên đất, mặc cho Chân Chu kéo nó thế nào, dỗ nó ra sao, gào lên với nó nó cũng không đứng lên nổi, hình như đã buông bỏ chuyện sống sót, ở đó chờ lửa tới.
Một lát sau, giọng Chân Chu khàn đi, viền mắt bắt đầu nóng lên, cả người bỗng nhiên rơi vào cảm giác trước nay chưa từng có.
Cô nhìn xung quanh.
Lửa đang lan nhanh, xung quanh đều là ánh lửa.
Cô biết, một lát nữa lửa sẽ đốt tới đây.
Dù cho cô có bỏ lại Tiểu Đà, tự mình chạy trốn cũng không thoát nổi.
Cô cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, hòa lẫn với hơi thở, lồng ngực bắt đầu khó chịu.
Hai chân cô nhũn ra, không còn sức lực ngồi bệt xuống cạnh Tiểu Đà, cánh tay ôm lấy cổ nó, chôn mặt vào trong, không nhúc nhích.
Bỗng nhiên đúng lúc này, sau lưng cô bỗng nhiên vang lên âm thành gào thét.
Âm thanh ấy mạnh mẽ lại vang dội, tràn đầy lo lắng, mặc dù cách xa nhưng cô cũng có thể nghe thấy.
Chân Chu chợp ngẩng đầu, nhìn theo phía âm thanh kia, không tin vào tai mình.
Ngay sau đó, một tiếng gào nương theo gió lọt vào tai cô.
Bây giờ, cô mới nghe rõ.
Cô nhảy dựng lên, nhìn về phía hang động, dùng hết sức gọi tên Trụ, một lần lại một lần.
Đôi mắt của cô đã bắt đầu rơi nước mắt, vừa rơi nước mắt vừa gọi tên Trụ, lại dùng sức đá vào người Tiểu Đà đang co quắp dưới đất không dậy nổi.
Tiểu Đà bị cô đá tỉnh, nhận ra âm thanh này, trong mắt dấy lên hy vọng sống sót, nó rướn cô lên, làm theo Chân Chu, dùng sức gào to một tiếng.
Sau một lát, trong bức tường lửa đang nhún nhảy kia, trong đôi mắt đầy nước mắt, Chân Chu thấy bóng dáng của Trụ, nó vội vàng chạy về phía cô.
...
Rất nhiều năm sau, khi Chân Chu nhớ lại chuyện này, cô biết, Trụ thà rằng mạo hiểm cũng phải quay về căn nhà mà bọn họ từng ở, chỉ vì muốn kiểm tra xem cô có ở nơi đó không.
Nó không thể rời khỏi cô, sao cô cam lòng rời khỏi nó.
Trên thế giới này, thứ làm bọn họ xa nhau chỉ có thể là cái chết.
Tác giả :
Bồng Lai Khách