Chưởng Thượng Kiều
Chương 17: Tiên duyên (10)
Sáng hôm sau, toàn bộ đệ tử đều biết tin, từ hôm nay trở đi, hễ buổi học tu khí nào Thanh Dương Thượng Quân cũng sẽ tự mình dạy bọn họ.
Tin tức này khiến đệ tử khắp sơn môn đều cảm thấy vui vẻ. Tâm pháp tu khí của Thượng Quân đều là do lão tổ truyền lại, có nhiều chỗ tinh ảo, những giảng sư bình thường không sánh bằng, ngay cả Quảng Thành Tử và nhiều nhị đại đệ tử cũng vô cùng chờ mong.
Giảng Kinh Điện tuy là khá lớn nhưng cũng không thể chứa được tất cả đệ tử ở trong sơn môn cùng một lúc, vì vậy, địa diểm giảng dạy chuyển sang Tốn Phong Đài. Chạng vạng ngày hôm sau, Quảng Thành Tử và nhị đại đệ tử đi xuống trước, sau đó mọi người lần lượt đến, dựa theo chỗ ngồi được sắp xếp, một lòng chờ đợi Thượng Quân tới.
Dù sao nàng cũng là nữ nhân tới từ bên ngoài, không thể công khai để nàng ngồi chung với toàn bộ môn hạ đệ tử, nhưng xung quanh Tốn Phong Đài không có chỗ nào để nàng trốn, chỗ trước đó mà nàng và Ô Uy trốn lại quá xa, chỉ sợ nàng không thấy rõ tất cả những đệ tử bên dưới.
Thanh Dương Tử còn đang suy nghĩ cách nào để mang nàng vào mà không bị các đệ tử phát hiện, khiến xung quanh mất trật tự, lại có thể để nàng nhìn rõ tất cả mọi người bên dưới, chưa suy nghĩ xong, Chân Chu đã nở nụ cười, ghé lại gần hắn nhẹ giọng nói câu gì đó.
Lúc nàng tới gần, Thanh Dương Tử cảm giác được hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt của nàng, khác hẳn với hơi thở của chàng, như có như không, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Hô hấp của chàng hơi chậm lại, sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng đã nói xong rồi, hơi ngoẹo đầu, cười tủm tỉm với chàng.
Thanh Dương Tử xốc lại tinh thần, ngẩn người, chần chờ một lát rồi gật đầu.
Một lát sau, khi chàng bước lên Tốn Phong Đài, bắt đầu giảng bài cho tất cả môn hạ đệ tử, trăm môn hạ đệ tử ngồi bên dưới nghe giảng say sưa, ai cũng không nghĩ tới, thiếu nữ khiến không ít đệ tử trẻ tuổi vừa thấy đã mất ngủ đang nằm trong tay áo rộng lớn của Thanh Dương Tử, chậm rãi tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Chân Chu hiện nguyên hình, sau đó chui vào tay áo của chàng. Tay áo của chàng giống như một thế giới mới, nàng khẽ cuộn người lại, lúc chàng bước lên đài, Chân Chu cũng đi cùng với chàng.
Tốn Phong Đài cao hơn một trượng, cao hơn những người đang đứng bên dưới, nằm trong tay áo của chàng nàng có thể thấy rõ khuôn mặt mỗi người nhưng không bị phát hiện, rõ ràng đây là một vị trí tốt dùng để quan sát.
Sau khi nằm trong ống tay áo của chàng, cả người Chân Chu cũng thả lỏng.
Hơi thở của chàng vây quanh nàng, tầng da nhạy cảm của nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp đến từ chàng, sự ấm áp ấy khiến nàng cảm thấy mình được bảo vệ, thậm chí chỉ một cái chớp mắt, nàng cũng sinh ra cảm giác vẫn còn ôm chàng ngủ như kiếp trước. Nàng cuộn mình thành một tư thế thoải mái nhất, ngoan ngoãn ghé vào tay áo của chàng, không nhúc nhích.
Ban đầu nàng còn dỏng tai nghe, tham lam nghe giọng nói dịu dàng khi giảng kinh của chàng, thế nhưng dần dần, tâm pháp và kinh văn chàng nói khiến đệ tử say mê lại biến thành lời nói thôi miên đối với nàng.
Từ ngày được chàng cho phép ở lại đây, nàng vẫn cố gắng giữ hình người, nhưng linh tu lại không có nhiều nên hơi mệt mỏi, sau đó lại lột da lần nữa, gần đây thời tiết cũng ấm lên, không biết tại sao nàng cứ mệt rã rời, mới nằm xuống đã muốn cuộn trong để ngủ.
Giọng nói của chàng vẫn vang bên tai mắt của nàng dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến, sau đó ngọ nguậy tỉnh lại, lặp đi lặp lại mấy lần, không chịu được nữa, nghiêng đầu một cái đã ngủ rồi.
Thanh Dương Tử giảng xong, chúng đệ tử vẫn còn đắm chìm trong đạo pháp, chưa muốn rời khỏi đây, có đệ tử ham học còn ở lại hỏi chàng một chút kinh đạo không hiểu, Thanh Dương Tử giải thích cho từng đệ tử nghe, mọi người giải tán, một lát sau đã chẳng còn ai, bốn phía chỉ còn mình tiếng suối chảy róc rách, màn đêm yên tĩnh không gì sánh được.
Tuy mới rồi Thanh Dương Tử chăm chú giải thích mọi thắc mắc của đệ tử, thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới con rắn nhỏ đang nằm trong ống tay áo của mình, sợ thời gian lâu sẽ khiến nàng chán chết, đợi khi bên cạnh không còn một ai nữa, chàng lặng lẽ kéo ống tay áo lên, liếc vào bên trong.
Vậy mà nàng đã cuộn tròn trong ống tay áo của chàng, ngủ rất say sưa, không quan tâm gì cả.
Thanh Dương Tử hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Quảng Thành Tử và nhị đại đệ tử vẫn còn đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng che ống tay áo lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, đi xuống Tốn Phong Đài.
"Nhìn trăng đêm nay, chỉ sợ quá nửa đêm trời lại đổ mưa, tới cửa sổ của Tàng Kinh Điện xem chút đi..."
Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bên cạnh có vài đồng môn cũng đang nói chuyện với nhau, thấy Thanh Dương Tử đã xuống đài, vội vàng dừng cuộc trò chuyện lại, đi về phía chàng.
"Hôm nay là lớp buổi tối, may là các đệ tử vẫn nghe sư thúc giảng bài, mở rộng tầm mắt, có lợi rất nhiều cho việc tu luyện, mong sau này sư thúc có thể bớt chút thời giờ giải đáp thắc mắc cho những đệ tử."
Một đại đệ tử cung kính nói.
Trong lòng Thanh Dương Tử không yên, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về, bước chân của chàng vẫn thận trọng như bình thường, rồi lại bước đi nhẹ nhàng, giống như sợ con rắn nhỏ trong tay áo mình tỉnh dậy, về tới phòng, đuổi Thính Phong đi. Sau khi đóng cửa lại, Thanh Dương Tử mượn ánh sáng ngọn đèn dầu mở rộng ống tay áo ra.
Nàng vẫn chưa tỉnh lại, ngủ say sưa như vừa nãy, không nhúc nhích, đầu nhỏ tròn tròn chôn trong thân thể trắng muốt, hình dáng thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Thanh Dương Tử không nhịn được mà nhìn nàng một lúc lâu, thấy mình vẫn cứ nhìn con rắn nhỏ đang ngủ khò khò mà không biết chán, tự mình bật cười.
Sao hắn lại như vậy, cảm thấy con rắn nhỏ đang ngủ ngây thơ như vậy?
Chàng không nhìn nàng nữa, giơ cánh tay đứng yên ở nơi đó, rồi lại nghĩ thầm, do dự hồi lâu, rốt cục cũng dùng tay lấy nàng ra khỏi ống tay áo, nhẹ đặt nàng trên chiếc giường mây mà mình hay nghỉ ngơi.
Da của nàng trơn nhẵn, mềm mại, béo múp míp, sau khi buông thân thể nàng ra, cảm giác lành lạnh, mềm mại vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay của chàng, mãi mà chưa tan.
Chàng không nhịn được, xoa xoa ngón tay mình, xua tan cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể.
Chỉ là một con rắn tinh có thể biến thành người thôi, không có gì cả.
Trong lòng chàng tự nhủ. Sau khi tự nhủ với mình xong, cảm thấy thoải mái không ít. Vì vậy, không để ý tới nàng nữa, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, ra bên ngoài đại điện, ngồi trên cái ghế tràng kỷ chàng dùng để tu khí, nhắm mắt nắm lấy phất trần, chậm rãi thở đều đều, bắt đầu ngồi thiền.
...
Chờ tiếng bước chân kia dần dần đi xa, bóng dáng nam nhân màu xanh biến mất khỏi phòng ngủ, Chân Chu lén lút mở mắt.
Nàng đã sớm tỉnh lại, là trên đường chàng mang nàng về đây.
Khi nàng tỉnh lại, cảm giác chàng bước đi cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ đi nhanh sẽ đánh thức nàng.
Cảm giác được chàng bảo vệ này, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện?
Nàng không muốn tỉnh lại, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Vì vậy nên cứ tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó được chàng mang về đây.
Chân Chu nằm trên giường mây của chàng, thả lỏng cơ thể.
Ngủ trong ống tay áo của chàng xong khiến nàng cảm thấy nguyên khí dồi dạo, có thể tùy ý biến hình. Chớp mắt một cái, Chân Chu biến thành thiếu nữ, trên người vẫn là y phục mà Lục Áp ban cho nàng, vừa nhẹ lại vừa mềm, giống như mây.
Nàng thực sự không muốn rời đi, tiếp tục nằm trên giường mây của chàng một lát, ngó một lát, nằm một lát, thử kê đầu lên gối trúc của chàng, phát hiện rất khó chịu. Vì vậy, nàng dùng nó làm gối ôm, ôm trong ngực, lăn lộn trên giường chàng mấy lần, trái tim trong lồng ngực liên tục nhảy nhót, giống như lần đầu tiên nàng hẹn hò với Hướng Tinh Bắc ở kiếp trước.
Không biết ngủ bao lâu, khi nàng mơ màng tỉnh dậy, trời đêm ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe sáng, xẹt qua một tia chớp.
Hình như sắp mưa rồi.
Nàng nghĩ ngợi một lát, nhớ ra chàng chưa vào đây lần nào.
Chân Chu ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống đất, xách vạt áo nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi qua một cánh cửa không dính một tí bụi, dừng lại.
Trong đại điện vẫn còn sáng đèn, chàng ngồi ngay ngắn trên ghế tràng kỷ, hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẩm tính, một cơn gió không biết thổi vào từ đâu, đèn vẫn không tắt, gió thổi ống tay áo của chàng bay phấp phới, vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, cơ thể không chuyển động.
Chân Chu dừng bước, lặng lẽ ngồi trong góc phòng nơi ánh đèn không chiếu tới, một tay chống cằm, nhìn chàng đang tu khí, nhìn không chớp mắt.
Không biết bao lâu, bỗng nhiên gió lại tràn vào, mang theo cả lá rụng bên ngoài đi vào. Lá khô kêu xào xạc, phát ra âm thanh nho nhỏ, chàng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trong góc.
Chân Chu thấy chàng bước xuống tràng kỷ, chậm rãi đi về phía mình, nàng ngơ ngác ngồi đó, trái tim đang nhảy nhót, giống như muốn vọt khỏi yết hầu.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Chàng dừng bước chân lại, cách nàng khoảng một trượng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh đèn chiếu lên lưng chàng, đổ bóng xuống cơ thể nàng.
Chân Chu chậm rãi đứng lên, đi về phía chàng mấy bước. "Vâng."
Chàng gật đầu. "Thế nào rồi, đã tìm thấy người đó chưa?"
Chân Chu cúi đầu, một lát sau giương mắt lên, nhẹ giọng nói. "Nếu ta nói thật, Thượng Quân có tức giận hay không?"
Chàng ngẩn ra, sau đó bật cười. "Chuyện gì?"
"Ta...nghe Thượng Quân giảng kinh thư, cả người mệt rã rời, nên...nên...ngủ quên mất...không thấy gì cả."
Nàng xấu hổi cúi đầu xuống.
Thanh Dương Tử kinh ngạc, im lặng một lát rồi mở miệng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Vậy..."
"Vậy tối nay tạm thời cứ vậy đi."
Chàng quay đầu liếc nhìn cửa sổ.
"Trời sắp mưa rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Chàng nói xong, lướt qua người nàng, đi về phòng ngủ, lúc bước qua cánh cửa, hơi ngừng lại, quay đầu.
"Có việc gì sao?"
Chàng nhìn về phía Chân Chu còn chưa đi.
Chân Chu chậm rãi xoay người, nhẹ giọng khẩn cầu. "Thượng Quân, buổi tối ta có thể ở lại đây không?"
Chân mày chàng nhíu lại.
"Thượng Quân, đừng hiểu lầm. Ta chỉ cần có một nơi qua đêm là được, phía sau cửa, thềm cửa, ta là rắn, nằm ở đâu cũng được! Ta cam đoan không quấy rầy Thượng Quân, chờ khi trời sáng ta sẽ đi."
Chưa đợi chàng mở miệng, nàng đã cướp lời.
"Tại sao?" Chàng nhìn nàng.
Cuối xuân đầu hè, thời tiết không đoán trước được, chạng vạng tối trời vẫn còn sáng, bây giờ mưa gió sắp tới, phía xa còn có tiếng sấm rền, bên ngoài đại điện gió thổi không ngừng, phát ra âm thanh rợn người.
Chân Chu nhìn ngoài cửa sổ, bả vai hơi rụt lại, thấp giọng nói. "Chỗ ta ở....quá lạnh lẽo, buồn tẻ...ban này không có người, buổi tối lại càng đáng sợ hơn....một mình ta ở đó rất sợ...ngủ không yên....cũng sợ sét đánh..."
Thanh Dương Tử trầm mặc một lát, nói. "Đừng sợ, sấm sét không nguy hiểm, ở đây là Thượng Cảnh, ta cam đoan với ngươi sẽ không có nguy hiểm gì cả."
chàng mới vừa dứt lời, một vệt sáng xẹt qua trời đêm, rọi sáng đỉnh núi phía xa rồi nhanh chóng biến mất.
Sau đó là tiếng sấm rền.
Chân Chu dùng ánh mắt đáng thương nhìn chàng, bộ dạng tội nghiệp vô cùng.
Chớp mắt một cái, Thanh Dương Tử lại sắp mềm lòng rồi, nhưng nghĩ tới lần trước nhẹ dạ nên mới để nàng ở đây, gây ra bao nhiêu chuyện, chàng không dám đồng ý thêm lần nữa.
Vẻ mặt Thanh Dương Tử trở nên nghiêm túc, nói. "Đừng nói thêm gì nữa, ngươi mau về đi! Không còn sớm nữa, trời sắp mưa rồi."
Chỗ ở của nàng thật sự vắng vẻ, vừa cũ vừa lớn, lại trống trải, buổi tối hay phát ra âm thanh kỳ quái, mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng rất đáng sợ, hơn nữa nàng cũng sợ sét đánh trúng.
Nhưng chàng không phải Thượng Quân dịu dàng đưa nàng về giường mây của chàng ngủ nữa rồi, chàng cũng không mềm lòng nữa, nghiêm mặt đuổi nàng đi.
Chân Chu không dám trái ý chàng, thấp giọng vâng dạ, xoay người đi ra khỏi đại điện.
Nàng đi vài bước, quay đầu nhìn chàng một cái, đi vào bước, lại quay đầu nhìn chàng cái nữa, rốt cục cũng đi tới cửa đại điện. Lần quay đầu cuối cùng, thấy chàng vẫn đứng ở nơi đó, hai tay vắt sau lưng, nhìn mình rời đi, không phản ứng gì cả.
Chân Chu đè lại cảm giác mất mát lan tràn trong lòng mình, cắn môi, mở cửa cúi đầu vội vã rời đi.
...
Đêm khuya, xung quanh đen như mực, trời đêm không thấy sao, gió thổi ầm ầm, sấm sét vang trời.
Lần đầu tiên Thanh Dương Tử mất ngủ, nằm trên giường mây thật lâu nhưng không thể ngủ được.
Chuyện này vô cùng hiếm.
Chàng ngủ không nhiều, trong một đêm, nửa thời gian là ngồi thiền, sau nửa đêm mới chợp mắt nghỉ ngơi, hai canh đã ngủ say, nếu như không ngủ, cơ thể sẽ cảm thấy không thoải mái, mặc dù bên ngoài đang mưa gió nhưng đối với chàng mà nói, hôm nay cũng vẫn giống như những đêm khác.
Tối hôm nay, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sấm càng ngày càng to, chàng cảm thấy trong lòng mình không yên.
Hình ảnh trước khi nàng đi luôn hiện trong đầu chàng, còn cả đôi mắt đáng thương kia....
Thanh Dương Tử mở mắt, bước xuống giường mây, đi tới cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía căn nhà nàng ở.
Đêm đen như mực, nước mưa liên tục trút xuống, vang lên âm thanh ào ào giống như đang dệt mành che.
Nơi nàng ở là một đại điện đã cũ, vài chục năm nay không có người ở, xung quanh hoang vắng, dùng làm kho chứa đồ, vì để nàng ở lại nên Quảng Thành Tử tạm thời đưa nàng tới đó ở.
Ầm ầm...
Vào lúc này, sớm chớp lại vang rền, tia chớp chiếu sáng khắp đỉnh núi.
Trước mắt chàng lại hiện lên ánh mắt đáng thương của nàng.
"Chỉ là một con rắn mà thôi, không có tu vi gì, nếu sợ thì để nàng ngủ lại đêm nay, chẳng sao cả."
Trong lòng có một giọng nói lặng lẽ nói với chàng như vậy.
Chàng thấy cũng có ý đúng. Vì vậy, xoay người lấy một cái ô trúc, ra khỏi Luyện Tâm đ*o Xá, bóng dáng màu xanh nhanh chóng biến mất trong đêm mưa.
...
Chân Chu về phòng, một lát sau trời đã bắt đầu mưa.
Kiếp trước, nàng sợ nhất là ban đêm trống trải, bây giờ cũng như vậy, vậy nên cố ý ở trong gian phòng nhỏ, đóng chặt cửa sổ, lấy một tấm ván làm cửa, dùng chăn che đầu lại, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng tối nay trời lại mưa rào, sấm chớp vang rền, ầm ầm trên đỉnh đầu, hai tay nàng bịt tai lại cũng không che nổi âm thanh đáng sợ kia, nhịp tim đập nhanh hơn, tiếng sấm vang giống như đnag kề sát bên tai, Chân Chu hét lên một tiếng, run lẩy bẩy hé mắt nhìn ra ngoài, phát hiện tấm ván kia đã đổ xuống, đập vào giường của nàng, suýt chút nữa đã đè chế nàng. Nước nưa phả vào trong, nhanh chóng làm ướt chỗ ngủ của nàng.
Quần áo Thanh Dương Tử không dính mưa không dính bùn đi tới chỗ nàng, thấy khung cảnh như vậy.
Có lẽ do quá sợ hãi, Chân Chu đã biến về hình rắn, toàn thân ướt nhẹp, cuộn tròn lại, núp trong một góc, lạnh run.
Thanh Dương Tử đi về phía nàng, dừng trước mặt nàng, khom lưng nhìn rắn nhỏ dưới đất, vươn lòng bàn tay mình ra.
Viền mắt Chân Chu phiếm hồng, bò ra khỏi góc phòng, leo lên bàn tay ấm áp, khô ráo của chàng, quấn chặt lấy cánh tay của Thanh Dương Tử, cơ thể hơi run.
Thanh Dương Tử ôm cơ thể ướt sũng của nàng, xoay người đi ra khỏi gian nhà.
Tin tức này khiến đệ tử khắp sơn môn đều cảm thấy vui vẻ. Tâm pháp tu khí của Thượng Quân đều là do lão tổ truyền lại, có nhiều chỗ tinh ảo, những giảng sư bình thường không sánh bằng, ngay cả Quảng Thành Tử và nhiều nhị đại đệ tử cũng vô cùng chờ mong.
Giảng Kinh Điện tuy là khá lớn nhưng cũng không thể chứa được tất cả đệ tử ở trong sơn môn cùng một lúc, vì vậy, địa diểm giảng dạy chuyển sang Tốn Phong Đài. Chạng vạng ngày hôm sau, Quảng Thành Tử và nhị đại đệ tử đi xuống trước, sau đó mọi người lần lượt đến, dựa theo chỗ ngồi được sắp xếp, một lòng chờ đợi Thượng Quân tới.
Dù sao nàng cũng là nữ nhân tới từ bên ngoài, không thể công khai để nàng ngồi chung với toàn bộ môn hạ đệ tử, nhưng xung quanh Tốn Phong Đài không có chỗ nào để nàng trốn, chỗ trước đó mà nàng và Ô Uy trốn lại quá xa, chỉ sợ nàng không thấy rõ tất cả những đệ tử bên dưới.
Thanh Dương Tử còn đang suy nghĩ cách nào để mang nàng vào mà không bị các đệ tử phát hiện, khiến xung quanh mất trật tự, lại có thể để nàng nhìn rõ tất cả mọi người bên dưới, chưa suy nghĩ xong, Chân Chu đã nở nụ cười, ghé lại gần hắn nhẹ giọng nói câu gì đó.
Lúc nàng tới gần, Thanh Dương Tử cảm giác được hơi thở ngọt ngào nhàn nhạt của nàng, khác hẳn với hơi thở của chàng, như có như không, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Hô hấp của chàng hơi chậm lại, sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng đã nói xong rồi, hơi ngoẹo đầu, cười tủm tỉm với chàng.
Thanh Dương Tử xốc lại tinh thần, ngẩn người, chần chờ một lát rồi gật đầu.
Một lát sau, khi chàng bước lên Tốn Phong Đài, bắt đầu giảng bài cho tất cả môn hạ đệ tử, trăm môn hạ đệ tử ngồi bên dưới nghe giảng say sưa, ai cũng không nghĩ tới, thiếu nữ khiến không ít đệ tử trẻ tuổi vừa thấy đã mất ngủ đang nằm trong tay áo rộng lớn của Thanh Dương Tử, chậm rãi tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Chân Chu hiện nguyên hình, sau đó chui vào tay áo của chàng. Tay áo của chàng giống như một thế giới mới, nàng khẽ cuộn người lại, lúc chàng bước lên đài, Chân Chu cũng đi cùng với chàng.
Tốn Phong Đài cao hơn một trượng, cao hơn những người đang đứng bên dưới, nằm trong tay áo của chàng nàng có thể thấy rõ khuôn mặt mỗi người nhưng không bị phát hiện, rõ ràng đây là một vị trí tốt dùng để quan sát.
Sau khi nằm trong ống tay áo của chàng, cả người Chân Chu cũng thả lỏng.
Hơi thở của chàng vây quanh nàng, tầng da nhạy cảm của nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp đến từ chàng, sự ấm áp ấy khiến nàng cảm thấy mình được bảo vệ, thậm chí chỉ một cái chớp mắt, nàng cũng sinh ra cảm giác vẫn còn ôm chàng ngủ như kiếp trước. Nàng cuộn mình thành một tư thế thoải mái nhất, ngoan ngoãn ghé vào tay áo của chàng, không nhúc nhích.
Ban đầu nàng còn dỏng tai nghe, tham lam nghe giọng nói dịu dàng khi giảng kinh của chàng, thế nhưng dần dần, tâm pháp và kinh văn chàng nói khiến đệ tử say mê lại biến thành lời nói thôi miên đối với nàng.
Từ ngày được chàng cho phép ở lại đây, nàng vẫn cố gắng giữ hình người, nhưng linh tu lại không có nhiều nên hơi mệt mỏi, sau đó lại lột da lần nữa, gần đây thời tiết cũng ấm lên, không biết tại sao nàng cứ mệt rã rời, mới nằm xuống đã muốn cuộn trong để ngủ.
Giọng nói của chàng vẫn vang bên tai mắt của nàng dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến, sau đó ngọ nguậy tỉnh lại, lặp đi lặp lại mấy lần, không chịu được nữa, nghiêng đầu một cái đã ngủ rồi.
Thanh Dương Tử giảng xong, chúng đệ tử vẫn còn đắm chìm trong đạo pháp, chưa muốn rời khỏi đây, có đệ tử ham học còn ở lại hỏi chàng một chút kinh đạo không hiểu, Thanh Dương Tử giải thích cho từng đệ tử nghe, mọi người giải tán, một lát sau đã chẳng còn ai, bốn phía chỉ còn mình tiếng suối chảy róc rách, màn đêm yên tĩnh không gì sánh được.
Tuy mới rồi Thanh Dương Tử chăm chú giải thích mọi thắc mắc của đệ tử, thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới con rắn nhỏ đang nằm trong ống tay áo của mình, sợ thời gian lâu sẽ khiến nàng chán chết, đợi khi bên cạnh không còn một ai nữa, chàng lặng lẽ kéo ống tay áo lên, liếc vào bên trong.
Vậy mà nàng đã cuộn tròn trong ống tay áo của chàng, ngủ rất say sưa, không quan tâm gì cả.
Thanh Dương Tử hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Quảng Thành Tử và nhị đại đệ tử vẫn còn đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng che ống tay áo lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, đi xuống Tốn Phong Đài.
"Nhìn trăng đêm nay, chỉ sợ quá nửa đêm trời lại đổ mưa, tới cửa sổ của Tàng Kinh Điện xem chút đi..."
Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bên cạnh có vài đồng môn cũng đang nói chuyện với nhau, thấy Thanh Dương Tử đã xuống đài, vội vàng dừng cuộc trò chuyện lại, đi về phía chàng.
"Hôm nay là lớp buổi tối, may là các đệ tử vẫn nghe sư thúc giảng bài, mở rộng tầm mắt, có lợi rất nhiều cho việc tu luyện, mong sau này sư thúc có thể bớt chút thời giờ giải đáp thắc mắc cho những đệ tử."
Một đại đệ tử cung kính nói.
Trong lòng Thanh Dương Tử không yên, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về, bước chân của chàng vẫn thận trọng như bình thường, rồi lại bước đi nhẹ nhàng, giống như sợ con rắn nhỏ trong tay áo mình tỉnh dậy, về tới phòng, đuổi Thính Phong đi. Sau khi đóng cửa lại, Thanh Dương Tử mượn ánh sáng ngọn đèn dầu mở rộng ống tay áo ra.
Nàng vẫn chưa tỉnh lại, ngủ say sưa như vừa nãy, không nhúc nhích, đầu nhỏ tròn tròn chôn trong thân thể trắng muốt, hình dáng thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Thanh Dương Tử không nhịn được mà nhìn nàng một lúc lâu, thấy mình vẫn cứ nhìn con rắn nhỏ đang ngủ khò khò mà không biết chán, tự mình bật cười.
Sao hắn lại như vậy, cảm thấy con rắn nhỏ đang ngủ ngây thơ như vậy?
Chàng không nhìn nàng nữa, giơ cánh tay đứng yên ở nơi đó, rồi lại nghĩ thầm, do dự hồi lâu, rốt cục cũng dùng tay lấy nàng ra khỏi ống tay áo, nhẹ đặt nàng trên chiếc giường mây mà mình hay nghỉ ngơi.
Da của nàng trơn nhẵn, mềm mại, béo múp míp, sau khi buông thân thể nàng ra, cảm giác lành lạnh, mềm mại vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay của chàng, mãi mà chưa tan.
Chàng không nhịn được, xoa xoa ngón tay mình, xua tan cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể.
Chỉ là một con rắn tinh có thể biến thành người thôi, không có gì cả.
Trong lòng chàng tự nhủ. Sau khi tự nhủ với mình xong, cảm thấy thoải mái không ít. Vì vậy, không để ý tới nàng nữa, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, ra bên ngoài đại điện, ngồi trên cái ghế tràng kỷ chàng dùng để tu khí, nhắm mắt nắm lấy phất trần, chậm rãi thở đều đều, bắt đầu ngồi thiền.
...
Chờ tiếng bước chân kia dần dần đi xa, bóng dáng nam nhân màu xanh biến mất khỏi phòng ngủ, Chân Chu lén lút mở mắt.
Nàng đã sớm tỉnh lại, là trên đường chàng mang nàng về đây.
Khi nàng tỉnh lại, cảm giác chàng bước đi cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ đi nhanh sẽ đánh thức nàng.
Cảm giác được chàng bảo vệ này, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện?
Nàng không muốn tỉnh lại, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Vì vậy nên cứ tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó được chàng mang về đây.
Chân Chu nằm trên giường mây của chàng, thả lỏng cơ thể.
Ngủ trong ống tay áo của chàng xong khiến nàng cảm thấy nguyên khí dồi dạo, có thể tùy ý biến hình. Chớp mắt một cái, Chân Chu biến thành thiếu nữ, trên người vẫn là y phục mà Lục Áp ban cho nàng, vừa nhẹ lại vừa mềm, giống như mây.
Nàng thực sự không muốn rời đi, tiếp tục nằm trên giường mây của chàng một lát, ngó một lát, nằm một lát, thử kê đầu lên gối trúc của chàng, phát hiện rất khó chịu. Vì vậy, nàng dùng nó làm gối ôm, ôm trong ngực, lăn lộn trên giường chàng mấy lần, trái tim trong lồng ngực liên tục nhảy nhót, giống như lần đầu tiên nàng hẹn hò với Hướng Tinh Bắc ở kiếp trước.
Không biết ngủ bao lâu, khi nàng mơ màng tỉnh dậy, trời đêm ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe sáng, xẹt qua một tia chớp.
Hình như sắp mưa rồi.
Nàng nghĩ ngợi một lát, nhớ ra chàng chưa vào đây lần nào.
Chân Chu ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống đất, xách vạt áo nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi qua một cánh cửa không dính một tí bụi, dừng lại.
Trong đại điện vẫn còn sáng đèn, chàng ngồi ngay ngắn trên ghế tràng kỷ, hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẩm tính, một cơn gió không biết thổi vào từ đâu, đèn vẫn không tắt, gió thổi ống tay áo của chàng bay phấp phới, vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, cơ thể không chuyển động.
Chân Chu dừng bước, lặng lẽ ngồi trong góc phòng nơi ánh đèn không chiếu tới, một tay chống cằm, nhìn chàng đang tu khí, nhìn không chớp mắt.
Không biết bao lâu, bỗng nhiên gió lại tràn vào, mang theo cả lá rụng bên ngoài đi vào. Lá khô kêu xào xạc, phát ra âm thanh nho nhỏ, chàng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trong góc.
Chân Chu thấy chàng bước xuống tràng kỷ, chậm rãi đi về phía mình, nàng ngơ ngác ngồi đó, trái tim đang nhảy nhót, giống như muốn vọt khỏi yết hầu.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Chàng dừng bước chân lại, cách nàng khoảng một trượng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh đèn chiếu lên lưng chàng, đổ bóng xuống cơ thể nàng.
Chân Chu chậm rãi đứng lên, đi về phía chàng mấy bước. "Vâng."
Chàng gật đầu. "Thế nào rồi, đã tìm thấy người đó chưa?"
Chân Chu cúi đầu, một lát sau giương mắt lên, nhẹ giọng nói. "Nếu ta nói thật, Thượng Quân có tức giận hay không?"
Chàng ngẩn ra, sau đó bật cười. "Chuyện gì?"
"Ta...nghe Thượng Quân giảng kinh thư, cả người mệt rã rời, nên...nên...ngủ quên mất...không thấy gì cả."
Nàng xấu hổi cúi đầu xuống.
Thanh Dương Tử kinh ngạc, im lặng một lát rồi mở miệng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Vậy..."
"Vậy tối nay tạm thời cứ vậy đi."
Chàng quay đầu liếc nhìn cửa sổ.
"Trời sắp mưa rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Chàng nói xong, lướt qua người nàng, đi về phòng ngủ, lúc bước qua cánh cửa, hơi ngừng lại, quay đầu.
"Có việc gì sao?"
Chàng nhìn về phía Chân Chu còn chưa đi.
Chân Chu chậm rãi xoay người, nhẹ giọng khẩn cầu. "Thượng Quân, buổi tối ta có thể ở lại đây không?"
Chân mày chàng nhíu lại.
"Thượng Quân, đừng hiểu lầm. Ta chỉ cần có một nơi qua đêm là được, phía sau cửa, thềm cửa, ta là rắn, nằm ở đâu cũng được! Ta cam đoan không quấy rầy Thượng Quân, chờ khi trời sáng ta sẽ đi."
Chưa đợi chàng mở miệng, nàng đã cướp lời.
"Tại sao?" Chàng nhìn nàng.
Cuối xuân đầu hè, thời tiết không đoán trước được, chạng vạng tối trời vẫn còn sáng, bây giờ mưa gió sắp tới, phía xa còn có tiếng sấm rền, bên ngoài đại điện gió thổi không ngừng, phát ra âm thanh rợn người.
Chân Chu nhìn ngoài cửa sổ, bả vai hơi rụt lại, thấp giọng nói. "Chỗ ta ở....quá lạnh lẽo, buồn tẻ...ban này không có người, buổi tối lại càng đáng sợ hơn....một mình ta ở đó rất sợ...ngủ không yên....cũng sợ sét đánh..."
Thanh Dương Tử trầm mặc một lát, nói. "Đừng sợ, sấm sét không nguy hiểm, ở đây là Thượng Cảnh, ta cam đoan với ngươi sẽ không có nguy hiểm gì cả."
chàng mới vừa dứt lời, một vệt sáng xẹt qua trời đêm, rọi sáng đỉnh núi phía xa rồi nhanh chóng biến mất.
Sau đó là tiếng sấm rền.
Chân Chu dùng ánh mắt đáng thương nhìn chàng, bộ dạng tội nghiệp vô cùng.
Chớp mắt một cái, Thanh Dương Tử lại sắp mềm lòng rồi, nhưng nghĩ tới lần trước nhẹ dạ nên mới để nàng ở đây, gây ra bao nhiêu chuyện, chàng không dám đồng ý thêm lần nữa.
Vẻ mặt Thanh Dương Tử trở nên nghiêm túc, nói. "Đừng nói thêm gì nữa, ngươi mau về đi! Không còn sớm nữa, trời sắp mưa rồi."
Chỗ ở của nàng thật sự vắng vẻ, vừa cũ vừa lớn, lại trống trải, buổi tối hay phát ra âm thanh kỳ quái, mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng rất đáng sợ, hơn nữa nàng cũng sợ sét đánh trúng.
Nhưng chàng không phải Thượng Quân dịu dàng đưa nàng về giường mây của chàng ngủ nữa rồi, chàng cũng không mềm lòng nữa, nghiêm mặt đuổi nàng đi.
Chân Chu không dám trái ý chàng, thấp giọng vâng dạ, xoay người đi ra khỏi đại điện.
Nàng đi vài bước, quay đầu nhìn chàng một cái, đi vào bước, lại quay đầu nhìn chàng cái nữa, rốt cục cũng đi tới cửa đại điện. Lần quay đầu cuối cùng, thấy chàng vẫn đứng ở nơi đó, hai tay vắt sau lưng, nhìn mình rời đi, không phản ứng gì cả.
Chân Chu đè lại cảm giác mất mát lan tràn trong lòng mình, cắn môi, mở cửa cúi đầu vội vã rời đi.
...
Đêm khuya, xung quanh đen như mực, trời đêm không thấy sao, gió thổi ầm ầm, sấm sét vang trời.
Lần đầu tiên Thanh Dương Tử mất ngủ, nằm trên giường mây thật lâu nhưng không thể ngủ được.
Chuyện này vô cùng hiếm.
Chàng ngủ không nhiều, trong một đêm, nửa thời gian là ngồi thiền, sau nửa đêm mới chợp mắt nghỉ ngơi, hai canh đã ngủ say, nếu như không ngủ, cơ thể sẽ cảm thấy không thoải mái, mặc dù bên ngoài đang mưa gió nhưng đối với chàng mà nói, hôm nay cũng vẫn giống như những đêm khác.
Tối hôm nay, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sấm càng ngày càng to, chàng cảm thấy trong lòng mình không yên.
Hình ảnh trước khi nàng đi luôn hiện trong đầu chàng, còn cả đôi mắt đáng thương kia....
Thanh Dương Tử mở mắt, bước xuống giường mây, đi tới cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía căn nhà nàng ở.
Đêm đen như mực, nước mưa liên tục trút xuống, vang lên âm thanh ào ào giống như đang dệt mành che.
Nơi nàng ở là một đại điện đã cũ, vài chục năm nay không có người ở, xung quanh hoang vắng, dùng làm kho chứa đồ, vì để nàng ở lại nên Quảng Thành Tử tạm thời đưa nàng tới đó ở.
Ầm ầm...
Vào lúc này, sớm chớp lại vang rền, tia chớp chiếu sáng khắp đỉnh núi.
Trước mắt chàng lại hiện lên ánh mắt đáng thương của nàng.
"Chỉ là một con rắn mà thôi, không có tu vi gì, nếu sợ thì để nàng ngủ lại đêm nay, chẳng sao cả."
Trong lòng có một giọng nói lặng lẽ nói với chàng như vậy.
Chàng thấy cũng có ý đúng. Vì vậy, xoay người lấy một cái ô trúc, ra khỏi Luyện Tâm đ*o Xá, bóng dáng màu xanh nhanh chóng biến mất trong đêm mưa.
...
Chân Chu về phòng, một lát sau trời đã bắt đầu mưa.
Kiếp trước, nàng sợ nhất là ban đêm trống trải, bây giờ cũng như vậy, vậy nên cố ý ở trong gian phòng nhỏ, đóng chặt cửa sổ, lấy một tấm ván làm cửa, dùng chăn che đầu lại, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng tối nay trời lại mưa rào, sấm chớp vang rền, ầm ầm trên đỉnh đầu, hai tay nàng bịt tai lại cũng không che nổi âm thanh đáng sợ kia, nhịp tim đập nhanh hơn, tiếng sấm vang giống như đnag kề sát bên tai, Chân Chu hét lên một tiếng, run lẩy bẩy hé mắt nhìn ra ngoài, phát hiện tấm ván kia đã đổ xuống, đập vào giường của nàng, suýt chút nữa đã đè chế nàng. Nước nưa phả vào trong, nhanh chóng làm ướt chỗ ngủ của nàng.
Quần áo Thanh Dương Tử không dính mưa không dính bùn đi tới chỗ nàng, thấy khung cảnh như vậy.
Có lẽ do quá sợ hãi, Chân Chu đã biến về hình rắn, toàn thân ướt nhẹp, cuộn tròn lại, núp trong một góc, lạnh run.
Thanh Dương Tử đi về phía nàng, dừng trước mặt nàng, khom lưng nhìn rắn nhỏ dưới đất, vươn lòng bàn tay mình ra.
Viền mắt Chân Chu phiếm hồng, bò ra khỏi góc phòng, leo lên bàn tay ấm áp, khô ráo của chàng, quấn chặt lấy cánh tay của Thanh Dương Tử, cơ thể hơi run.
Thanh Dương Tử ôm cơ thể ướt sũng của nàng, xoay người đi ra khỏi gian nhà.
Tác giả :
Bồng Lai Khách