Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 75: Đạp lên thuyền giặc
“Mặc Yên ngoài đó sao?” Bạch Hà ở buồng trong hỏi.
Mặc Yên đáp lời, vào nhà nhìn thấy Tứ đại nha đầu và Mặc Tử đều ở bên trong, không khỏi ngẩn người.
Mặc Yên là một nha đầu an tĩnh, có chút giống Mặc Tử khi cúi đầu sụp mắt, có điều Mặc Tử là giả bộ, mà nàng là tính cách bẩm sinh. Nhà mặc dù ở Kinh thành, lại bần cùng, đệ muội nhiều, cha mẹ đành phải bán nàng cho bọn buôn người. Sau đó được Cầu Tam nương chọn trúng, ở lại Kính Vương phủ làm việc, trong nhà còn rất vui mừng. Chưa nói đến tiền lương hàng tháng được nhiều, chỉ riêng việc làm trong Vương phủ cũng đủ để cha mẹ nàng nở mày nở mặt.
Cầu Tam nương nghe nói nhà Mặc Yên ở trong thành, đồng ý mỗi tháng để nàng trở về hai ngày. Từ trong đáy lòng so sánh, có thể đi theo một chủ nhân như vậy, so với những nha đầu khác trong phủ, nàng đã may mắn hơn rất nhiều.
Vốn nàng cho rằng, chỉ cần đi theo Cầu Tam nương, đến tuổi nói không chừng còn có thể gả cho một nam nhân không tệ, chưa nói đến phú quý, ít nhất áo cơm không cần lo lắng. Nhưng nay, mỗi ngày nàng đều sống trong run sợ. Bên kia nhớ thương cha mẹ, bên này lại áy náy lo lắng.
Mặc Yên cúi đầu, trong lòng chột dạ, hai tay không tự chủ được nắm lấy góc áo, “Nãi nãi… gọi nô tỳ sao?”
Nàng cũng không phải cô nương thông minh. Cầu Tam nương xinh đẹp nửa dựa lưng trên đệm mềm, thảnh thơi uống trà, nàng lại chưa lập tức nhận được có vấn đề.
Đợi không được ai đáp lời, Mặc Yên ngẩng đầu nhìn, lúc này mới trì độn phát hiện Cầu Tam nương nào có dáng vẻ của người bệnh, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy.
“Mặc Yên, nhìn xem thứ này có phải của ngươi hay không?” Cầu Tam nương gọi Tiểu Y lấy thứ nọ ra.
Mặc Yên nghe lời đưa mắt nhìn, vừa nhìn mặt đã cắt không còn giọt máu, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói nửa lời. Bọc giấy nhỏ trong tay Tiểu Y giống y như bọc giấy kê đơn mà nàng nhận được. Nhưng mà làm sao có thể như thế? Nàng đã bỏ thuốc vào trong nước trà, chính mắt nhìn Cầu Tam nương uống xong, sau đó đốt bỏ rồi.
“Đừng nghĩ nữa, đây mới là của ngươi.” Mặc Tử mở miệng nói, “Đêm đó ngươi ở trong rừng trúc trước cửa Tàng Thư Các nói chuyện với người ta, thật không may, để ta nghe được.”
Mặc Yên đầu tiên là kinh ngạc đến không thể tin nổi, sau đó biết mọi chuyện đã bại lộ, lập tức khóc nấc lên, dập đầu thùng thùng, xin Cầu Tam nương tha mạng.
Cầu Tam nương lười biếng nói một câu, “Tha cái mạng gì? Mặc dù khế ước bán mình của ngươi ở trên tay ta, ta cũng không định lấy mạng ngươi, cùng lắm đuổi đi mà thôi.”
Mặc Tử phối hợp ăn ý, nói với Cầu Tam nương: “Nãi nãi, chuyện này không thể được, ít nhất cũng phải hỏi xem ai là người sai sử? Nếu không sau này lại bị người hại, chẳng hiểu ra sao mất mạng không phải oan uổng lắm ư?”
“Hỏi nàng, nàng có thể nói sao? Có điều nàng không nói ta cũng biết là ai. Ta đuổi nàng ta ra ngoài, bên kia rất nhanh sẽ thu được tin tức. Có thể ra tay với cha mẹ nàng, tất nhiên cũng có thể ra tay với nàng, chết không có đối chứng. Cần gì để ta gánh tiếng xấu thay?” Cầu Tam nương gọi một tiếng Bạch Hà.
Bạch Hà tiến đến kéo Mặc Yên, “Đứng lên đi, thu thập đồ đạc về nhà. Nãi nãi nhân từ, ngươi và cha mẹ gặp nhau thời gian không còn nhiều, thêm ngày nào thì hay ngày ấy đi.”
Hồng Mai từ đầu tới đuôi còn không biết chuyện, từ khi Cầu Tam nương ở trước mặt mình lau sạch mặt, vẫn luôn nhìn đăm đăm, vẻ mặt khi thì nghiêm nghị, khi thì có chút suy nghĩ.
Mặc Yên nghe lời nói của ba người, càng nghe càng kinh hãi, nghĩ đến bên kia thường xuyên nói lời uy hiếp, cảm thấy nếu mình cứ như vậy bị đuổi đi, tính mạng một nhà mình nhất định không bảo đảm. Bởi vậy nhất quyết không thể đi, nàng khóc lóc nước mắt nước mũi lẫn lộn, quỳ bổ nhào vào bên chân Cầu Tam nương, kéo mép váy không chịu buông.
“Nãi nãi tâm địa bồ tát, xin tha cho nô tỳ lần này. Nếu không phải bọn họ dùng cha mẹ uy hiếp, nô tùy tuyệt không làm ra chuyện thế này. Nô tỳ nói tất cả mọi thứ cho ngài, chỉ cầu ngài đừng đuổi đi, cho dù ở lại giặt quần áo rửa nhà xí. Cầu xin ngài.”
Bạch Hà nhìn không đành lòng: “Nãi nãi, chi bằng nghe một chút xem nàng nói thế nào, lại quyết định được không?”
Đây vốn là lời kịch của nàng, Mặc Tử thầm nghĩ, mà bây giờ nước chảy thành sông, không cần nàng giả vờ giả vịt.
Cầu Tam nương cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Mặc Yên, lạnh lùng nói, “Ngươi có thể nói, có điều cuối cùng xử trí như thế nào, sẽ không tới phiến ngươi định đoạt.”
Mặc Tử nhận được ánh mắt ám chỉ của Cầu Tam nương, lại ra trận, “Mặc Yên, đừng trách nãi nãi tức giận, thuốc kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ăn vào, khuôn mặt của nãi nãi từ nay về sau sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ.”
Tiểu Y tìm hiệu thuốc hỏi thăm, đó là một loại phấn hoa độc hiếm thấy, sẽ làm da người thối rữa, đến khi trị khỏi cũng kết vảy, sẹo gồ ghề dọa chết người.
Mặc Yên lúng ta lúng túng nói: “Bà ta nói không chết người, chỉ bị bệnh một hồi, vì không muốn để nãi nãi mặt mày rạng rỡ trong sinh nhật của lão phu nhân, bớt ở trước mặt Tam gia tranh thủ tình cảm.”
Lục Cúc hừ hừ, “Bọn họ nói cái gì ngươi tin cái đó sao? Không biết tự mình suy nghĩ sao? Nếu nãi nãi của chúng ta thực sự ăn phải thuốc này của ngươi, tất nhiên sẽ tra ra được trên người ngươi. Ngươi bị đẩy ra chịu chết, còn thay các nàng bán mạng, thật đáng thương.”
Mặc Yên lúc này hiểu rõ, đối phương vốn là mặc kệ sống chết của mình, phẫn nộ nói, “Nãi nãi, tất cả chuyện này đều là mẹ nuôi của Kim Ti bảo nô tỳ làm. Khi nô tỳ mới vào Mặc Tri cư không lâu, có một ngày nghỉ luân phiên, bà ta tìm tới, bảo nô tỳ trở thành cơ sở ngầm cho bọn họ, thường ngày nãi nãi đi chỗ nào nói cái gì làm chuyện gì, đều báo lại. Lúc đầu nô tỳ không quan tâm, nhưng lần thứ hai bà ta lại đến, đã nói ra nhà của nô tỳ ở chỗ nào, tên cha mẹ, trong nhà có mấy đệ đệ muội muội, cái nào cũng đúng. Còn nói, nếu nô tỳ không đáp ứng làm việc, bà ta có thể tìm người lấy mạng cả nhà. Nô tỳ bán tín bán nghi, kết quả lần thứ ba bà ta cầm đến cây trâm bạc duy nhất của mẹ nô tỳ. Thừa dịp mỗi tháng về nhà, nô tỳ hỏi cha mẹ, quả nhiên có mấy hán tử nửa đêm tới gõ cửa, đập phá đồ đạc rồi cầm cây trâm đi. Lúc này nô tỳ mới tin. Vì tính mạng của cha mẹ đệ muội, nô tỳ phải nghe theo mệnh lệnh của bà ta, cứ năm ngày thì gặp mặt báo cáo một lần. Bà ta thấy nãi nãi dường như không có ý động đến Ti nương, rất kỳ quái, luôn hỏi nô tỳ xem có bỏ qua chỗ khả nghi nào không. Nô tỳ nói không có, bà ta mắng nô tỳ ngu ngốc. Mấy ngày trước, đêm khuya bà ta tới gọi nô tỳ ra ngoài, giao cho nô tỳ trước ngày đại thọ của lão phu nhân kê đơn cho nãi nãi, nô tỳ không chịu, bà ta lại uy hiếp, sau nói thuốc này không nguy hiểm đến tính mạng, nô tỳ không biết làm thế nào đành phải đáp ứng.”
“Mẹ nuôi của Kim Ti là ai?” Mặc Tử không quá để ý đến chuyện trong Vương phủ.
“Mẹ nuôi của Kim Ti họ Trịnh, là chị em kết nghĩa với mẹ ruột của Kim Ti, tình cảm rất tốt. Hiện tại ở Vịnh Cổ trai quản lý đám nha hoàn, là quản sự bậc nhất.” Hồng Mai phá vỡ im lặng, vẻ mặt giống như đã hiểu mọi chuyện.
“Vậy mỗi lần ngươi gặp đều là mẹ nuôi của Kim Ti?” Mặc Tử hỏi lại.
“Vâng, mỗi lần đều là bà ta.” Mặc Yên khẳng định.
“Mẹ nuôi của Kim Ti có nói là nghe lời con gái làm việc hay không?” Nhìn như đã tiếp cận chân tướng, lại phát hiện đối phương không đơn giản.
“Không có, chỉ nói vì chủ tử, cũng chính là vì Ti nương suy nghĩ.” Mặc Yên suy nghĩ trong chốc lát, đáp.
Cầu Tam nương liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, Mặc Tử lắc đầu, tỏ vẻ không có gì muốn hỏi nữa, để cho Bạch Hà Lục Cúc dẫn Mặc Yên đi ra.
Mặc Yên coi như đã tận lực, xem ý tứ của Cầu Tam nương, biết ầm ĩ nữa cũng không làm nên chuyện gì, thuận theo ra khỏi phòng.
“Mặc Tử, ngươi thấy thế nào?” Trước mặt Hồng Mai, Cầu Tam nương hỏi nàng.
Mặc Tử trả lời thực: “Nãi nãi, Kim Ti này chỉ sợ không đơn giản. Ít nhất, không thể coi nàng là đối thủ đang chiến đấu một mình. Nàng có thể tìm người uy hiếp đến tính mạng cha mẹ Mặc Yên, hơn nữa lại thêm nam nhân bỏ trốn trong trường hợp vị phu nhân thứ nhất, hiển nhiên nàng ta ở bên ngoài có người giúp đỡ, hơn nữa, còn rất có thế lực. Chúng ta chưa tra ra được con bài chưa lật này, cũng chỉ có thể bị động đề phòng.”
“Quả nhiên không thể xem thường nàng ta.” Cầu Tam nương nghe xong Mặc Tử nói Kim Ti muốn hại nàng, nổi trận lôi đình, vốn muốn mượn cơ hội này đả kích Kim Ti, kết quả, Mặc Tử nói chờ thời cơ. Nàng cảm thấy uất ức khó chịu, nhưng chính mình đã lâu không ra khỏi phủ, có thể mượn cơ hội này ra bên ngoài hít thở không khí cũng tốt, lúc này mới đồng ý. Ai ngờ, Kim Ti còn có kẻ chống lưng lợi hại phía sau.
“Hồng Mai, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?” Cầu Tam nương đồng ý với cách nói của Mặc Tử, lần này ra bên ngoài tránh bệnh, Hồng Mai chủ động yêu cầu cùng đi, cũng là thể hiện ý trung tâm. Bởi vì, bình thường mà nói, một cái chủ tử mang bệnh phải chuyển ra bên ngoài, kết quả theo sát chính là thất thế.
Hồng Mai có chút khẩn trương, lại có chút vui sướng khó hiểu. Tuy rằng trước đó nàng là đại nha hoàn bên cạnh lão vương phi, nhưng nàng cũng hiểu được đạo lý người đi trà lạnh. Nay lão vương phi có người mới thay thế mình, so với việc nhớ thương không biết ngày tháng năm nào mới được gọi trở lại, không bằng hoàn toàn trung tâm với chủ nhân có khả năng như Cầu Tam nương. Mấy ngày nay, nàng đã nhìn ra, Cầu Tam nương không tầm thường, Mặc Tử lại càng không phải nha hoàn bình thường. Cho dù là Bạch Hà, Lục Cúc, Tiểu Y, mỗi người cũng đều có thế mạnh riêng, hoàn toàn không giống với những nha đầu hèn mọn khác. Thật ra nàng càng lúc càng hâm mộ. Bởi vì nàng đến sau, lại lấy danh nghĩa người của lão vương phi, Cầu Tam nương dùng nàng, nhưng không phải quá tín nhiệm. Nàng nhẫn nhịn chịu khổ sở, lại không thể nói ra. Hiện tại, kiên nhẫn chờ đợi và tích cực tranh thủ xem như đã có kết quả rồi.
“Nãi nãi, thật sự là không biết chuyện thì thôi, một khi đã biết thì bị dọa nhảy dựng. Ngẫm lại, chuyện của hai Tam nãi nãi trước, rõ ràng lão phu nhân và Vương phi đã hạ nghiêm lệnh không cho phép truyền ra ngoài, mà khắp phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, còn nói khoa trương khó nghe, chưa biết chừng chính là kẻ giúp đỡ Kim Ti bên ngoài gây nên.”
Mặc Tử cũng đồng ý với Hồng Mai, “Nói có lý. Trước kia ta cảm thấy kỳ quái, vì sao việc xấu trong nhà lại ồn ào ra ngoài như thế, khiến cho tất cả thiên kim tiểu thư ở Kinh thành đều không dám gả cho Tiêu Tam lang.”
“Theo ta, không bằng dùng ngược Mặc Yên. Hiện tại bọn họ cho rằng Mặc Yên đã thành công, không khiến người khác hoài nghi, chờ nãi nãi hết bệnh rồi trở về, bọn họ nhất định lại tìm đến nàng ta. Đến lúc đó, chúng ta lợi dụng Mặc Yên để tìm ra kẻ giúp đỡ Kim Ti.” Hồng Mai đề xuất cái ý kiến hay.
Cầu Tam nương và Mặc Tử nhìn nhau cười.
Hồng Mai không hiểu ra làm sao, còn tưởng rằng mình nói gì không đúng.
“Hồng Mai, có ngươi, bên cạnh nãi nãi không cần ta nữa rồi.” Vốn thân mang nhiều chức trách, công dụng nha đầu của Mặc Tử bắt đầu từ ngày này được giảm bớt.
“Đừng nói như vậy, ta kém xa ngươi.” Hồng Mai vội nói.
“Hai người các ngươi đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, mau thu thập một chút, chúng ta đổi thân quần áo, chuẩn bị ra ngoài.” Cầu Tam nương lười biếng duỗi người, đi đến bên rương quần áo chọn đồ.
Ngoại trừ khi lão phu nhân đến nhà các quý tộc khác, gần như Hồng Mai không ra ngoài đường lớn, cho nên không rõ ràng lắm hỏi lại, “Nãi nãi, chúng ta có thể ra ngoài sao?”
“Mặc bộ quần áo này, là có thể ra ngoài.” Tòa nhà này có con đường bí mật thông sang tòa nhà cách vách, không khéo, tòa nhà kia cũng là của Cầu Tam nương, hộ vệ Vương phủ canh giữ ở trong nhà này không thể xen vào.
Hồng Mai vừa nhìn, trừng lớn mắt, quần áo nam nhân?
Mặc Tử vỗ vỗ vai Hồng Mai, thấp giọng cười một câu: “Chào mừng ngươi, đạp lên thuyền giặc.”
Mặc Yên đáp lời, vào nhà nhìn thấy Tứ đại nha đầu và Mặc Tử đều ở bên trong, không khỏi ngẩn người.
Mặc Yên là một nha đầu an tĩnh, có chút giống Mặc Tử khi cúi đầu sụp mắt, có điều Mặc Tử là giả bộ, mà nàng là tính cách bẩm sinh. Nhà mặc dù ở Kinh thành, lại bần cùng, đệ muội nhiều, cha mẹ đành phải bán nàng cho bọn buôn người. Sau đó được Cầu Tam nương chọn trúng, ở lại Kính Vương phủ làm việc, trong nhà còn rất vui mừng. Chưa nói đến tiền lương hàng tháng được nhiều, chỉ riêng việc làm trong Vương phủ cũng đủ để cha mẹ nàng nở mày nở mặt.
Cầu Tam nương nghe nói nhà Mặc Yên ở trong thành, đồng ý mỗi tháng để nàng trở về hai ngày. Từ trong đáy lòng so sánh, có thể đi theo một chủ nhân như vậy, so với những nha đầu khác trong phủ, nàng đã may mắn hơn rất nhiều.
Vốn nàng cho rằng, chỉ cần đi theo Cầu Tam nương, đến tuổi nói không chừng còn có thể gả cho một nam nhân không tệ, chưa nói đến phú quý, ít nhất áo cơm không cần lo lắng. Nhưng nay, mỗi ngày nàng đều sống trong run sợ. Bên kia nhớ thương cha mẹ, bên này lại áy náy lo lắng.
Mặc Yên cúi đầu, trong lòng chột dạ, hai tay không tự chủ được nắm lấy góc áo, “Nãi nãi… gọi nô tỳ sao?”
Nàng cũng không phải cô nương thông minh. Cầu Tam nương xinh đẹp nửa dựa lưng trên đệm mềm, thảnh thơi uống trà, nàng lại chưa lập tức nhận được có vấn đề.
Đợi không được ai đáp lời, Mặc Yên ngẩng đầu nhìn, lúc này mới trì độn phát hiện Cầu Tam nương nào có dáng vẻ của người bệnh, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy.
“Mặc Yên, nhìn xem thứ này có phải của ngươi hay không?” Cầu Tam nương gọi Tiểu Y lấy thứ nọ ra.
Mặc Yên nghe lời đưa mắt nhìn, vừa nhìn mặt đã cắt không còn giọt máu, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói nửa lời. Bọc giấy nhỏ trong tay Tiểu Y giống y như bọc giấy kê đơn mà nàng nhận được. Nhưng mà làm sao có thể như thế? Nàng đã bỏ thuốc vào trong nước trà, chính mắt nhìn Cầu Tam nương uống xong, sau đó đốt bỏ rồi.
“Đừng nghĩ nữa, đây mới là của ngươi.” Mặc Tử mở miệng nói, “Đêm đó ngươi ở trong rừng trúc trước cửa Tàng Thư Các nói chuyện với người ta, thật không may, để ta nghe được.”
Mặc Yên đầu tiên là kinh ngạc đến không thể tin nổi, sau đó biết mọi chuyện đã bại lộ, lập tức khóc nấc lên, dập đầu thùng thùng, xin Cầu Tam nương tha mạng.
Cầu Tam nương lười biếng nói một câu, “Tha cái mạng gì? Mặc dù khế ước bán mình của ngươi ở trên tay ta, ta cũng không định lấy mạng ngươi, cùng lắm đuổi đi mà thôi.”
Mặc Tử phối hợp ăn ý, nói với Cầu Tam nương: “Nãi nãi, chuyện này không thể được, ít nhất cũng phải hỏi xem ai là người sai sử? Nếu không sau này lại bị người hại, chẳng hiểu ra sao mất mạng không phải oan uổng lắm ư?”
“Hỏi nàng, nàng có thể nói sao? Có điều nàng không nói ta cũng biết là ai. Ta đuổi nàng ta ra ngoài, bên kia rất nhanh sẽ thu được tin tức. Có thể ra tay với cha mẹ nàng, tất nhiên cũng có thể ra tay với nàng, chết không có đối chứng. Cần gì để ta gánh tiếng xấu thay?” Cầu Tam nương gọi một tiếng Bạch Hà.
Bạch Hà tiến đến kéo Mặc Yên, “Đứng lên đi, thu thập đồ đạc về nhà. Nãi nãi nhân từ, ngươi và cha mẹ gặp nhau thời gian không còn nhiều, thêm ngày nào thì hay ngày ấy đi.”
Hồng Mai từ đầu tới đuôi còn không biết chuyện, từ khi Cầu Tam nương ở trước mặt mình lau sạch mặt, vẫn luôn nhìn đăm đăm, vẻ mặt khi thì nghiêm nghị, khi thì có chút suy nghĩ.
Mặc Yên nghe lời nói của ba người, càng nghe càng kinh hãi, nghĩ đến bên kia thường xuyên nói lời uy hiếp, cảm thấy nếu mình cứ như vậy bị đuổi đi, tính mạng một nhà mình nhất định không bảo đảm. Bởi vậy nhất quyết không thể đi, nàng khóc lóc nước mắt nước mũi lẫn lộn, quỳ bổ nhào vào bên chân Cầu Tam nương, kéo mép váy không chịu buông.
“Nãi nãi tâm địa bồ tát, xin tha cho nô tỳ lần này. Nếu không phải bọn họ dùng cha mẹ uy hiếp, nô tùy tuyệt không làm ra chuyện thế này. Nô tỳ nói tất cả mọi thứ cho ngài, chỉ cầu ngài đừng đuổi đi, cho dù ở lại giặt quần áo rửa nhà xí. Cầu xin ngài.”
Bạch Hà nhìn không đành lòng: “Nãi nãi, chi bằng nghe một chút xem nàng nói thế nào, lại quyết định được không?”
Đây vốn là lời kịch của nàng, Mặc Tử thầm nghĩ, mà bây giờ nước chảy thành sông, không cần nàng giả vờ giả vịt.
Cầu Tam nương cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Mặc Yên, lạnh lùng nói, “Ngươi có thể nói, có điều cuối cùng xử trí như thế nào, sẽ không tới phiến ngươi định đoạt.”
Mặc Tử nhận được ánh mắt ám chỉ của Cầu Tam nương, lại ra trận, “Mặc Yên, đừng trách nãi nãi tức giận, thuốc kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ăn vào, khuôn mặt của nãi nãi từ nay về sau sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ.”
Tiểu Y tìm hiệu thuốc hỏi thăm, đó là một loại phấn hoa độc hiếm thấy, sẽ làm da người thối rữa, đến khi trị khỏi cũng kết vảy, sẹo gồ ghề dọa chết người.
Mặc Yên lúng ta lúng túng nói: “Bà ta nói không chết người, chỉ bị bệnh một hồi, vì không muốn để nãi nãi mặt mày rạng rỡ trong sinh nhật của lão phu nhân, bớt ở trước mặt Tam gia tranh thủ tình cảm.”
Lục Cúc hừ hừ, “Bọn họ nói cái gì ngươi tin cái đó sao? Không biết tự mình suy nghĩ sao? Nếu nãi nãi của chúng ta thực sự ăn phải thuốc này của ngươi, tất nhiên sẽ tra ra được trên người ngươi. Ngươi bị đẩy ra chịu chết, còn thay các nàng bán mạng, thật đáng thương.”
Mặc Yên lúc này hiểu rõ, đối phương vốn là mặc kệ sống chết của mình, phẫn nộ nói, “Nãi nãi, tất cả chuyện này đều là mẹ nuôi của Kim Ti bảo nô tỳ làm. Khi nô tỳ mới vào Mặc Tri cư không lâu, có một ngày nghỉ luân phiên, bà ta tìm tới, bảo nô tỳ trở thành cơ sở ngầm cho bọn họ, thường ngày nãi nãi đi chỗ nào nói cái gì làm chuyện gì, đều báo lại. Lúc đầu nô tỳ không quan tâm, nhưng lần thứ hai bà ta lại đến, đã nói ra nhà của nô tỳ ở chỗ nào, tên cha mẹ, trong nhà có mấy đệ đệ muội muội, cái nào cũng đúng. Còn nói, nếu nô tỳ không đáp ứng làm việc, bà ta có thể tìm người lấy mạng cả nhà. Nô tỳ bán tín bán nghi, kết quả lần thứ ba bà ta cầm đến cây trâm bạc duy nhất của mẹ nô tỳ. Thừa dịp mỗi tháng về nhà, nô tỳ hỏi cha mẹ, quả nhiên có mấy hán tử nửa đêm tới gõ cửa, đập phá đồ đạc rồi cầm cây trâm đi. Lúc này nô tỳ mới tin. Vì tính mạng của cha mẹ đệ muội, nô tỳ phải nghe theo mệnh lệnh của bà ta, cứ năm ngày thì gặp mặt báo cáo một lần. Bà ta thấy nãi nãi dường như không có ý động đến Ti nương, rất kỳ quái, luôn hỏi nô tỳ xem có bỏ qua chỗ khả nghi nào không. Nô tỳ nói không có, bà ta mắng nô tỳ ngu ngốc. Mấy ngày trước, đêm khuya bà ta tới gọi nô tỳ ra ngoài, giao cho nô tỳ trước ngày đại thọ của lão phu nhân kê đơn cho nãi nãi, nô tỳ không chịu, bà ta lại uy hiếp, sau nói thuốc này không nguy hiểm đến tính mạng, nô tỳ không biết làm thế nào đành phải đáp ứng.”
“Mẹ nuôi của Kim Ti là ai?” Mặc Tử không quá để ý đến chuyện trong Vương phủ.
“Mẹ nuôi của Kim Ti họ Trịnh, là chị em kết nghĩa với mẹ ruột của Kim Ti, tình cảm rất tốt. Hiện tại ở Vịnh Cổ trai quản lý đám nha hoàn, là quản sự bậc nhất.” Hồng Mai phá vỡ im lặng, vẻ mặt giống như đã hiểu mọi chuyện.
“Vậy mỗi lần ngươi gặp đều là mẹ nuôi của Kim Ti?” Mặc Tử hỏi lại.
“Vâng, mỗi lần đều là bà ta.” Mặc Yên khẳng định.
“Mẹ nuôi của Kim Ti có nói là nghe lời con gái làm việc hay không?” Nhìn như đã tiếp cận chân tướng, lại phát hiện đối phương không đơn giản.
“Không có, chỉ nói vì chủ tử, cũng chính là vì Ti nương suy nghĩ.” Mặc Yên suy nghĩ trong chốc lát, đáp.
Cầu Tam nương liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, Mặc Tử lắc đầu, tỏ vẻ không có gì muốn hỏi nữa, để cho Bạch Hà Lục Cúc dẫn Mặc Yên đi ra.
Mặc Yên coi như đã tận lực, xem ý tứ của Cầu Tam nương, biết ầm ĩ nữa cũng không làm nên chuyện gì, thuận theo ra khỏi phòng.
“Mặc Tử, ngươi thấy thế nào?” Trước mặt Hồng Mai, Cầu Tam nương hỏi nàng.
Mặc Tử trả lời thực: “Nãi nãi, Kim Ti này chỉ sợ không đơn giản. Ít nhất, không thể coi nàng là đối thủ đang chiến đấu một mình. Nàng có thể tìm người uy hiếp đến tính mạng cha mẹ Mặc Yên, hơn nữa lại thêm nam nhân bỏ trốn trong trường hợp vị phu nhân thứ nhất, hiển nhiên nàng ta ở bên ngoài có người giúp đỡ, hơn nữa, còn rất có thế lực. Chúng ta chưa tra ra được con bài chưa lật này, cũng chỉ có thể bị động đề phòng.”
“Quả nhiên không thể xem thường nàng ta.” Cầu Tam nương nghe xong Mặc Tử nói Kim Ti muốn hại nàng, nổi trận lôi đình, vốn muốn mượn cơ hội này đả kích Kim Ti, kết quả, Mặc Tử nói chờ thời cơ. Nàng cảm thấy uất ức khó chịu, nhưng chính mình đã lâu không ra khỏi phủ, có thể mượn cơ hội này ra bên ngoài hít thở không khí cũng tốt, lúc này mới đồng ý. Ai ngờ, Kim Ti còn có kẻ chống lưng lợi hại phía sau.
“Hồng Mai, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?” Cầu Tam nương đồng ý với cách nói của Mặc Tử, lần này ra bên ngoài tránh bệnh, Hồng Mai chủ động yêu cầu cùng đi, cũng là thể hiện ý trung tâm. Bởi vì, bình thường mà nói, một cái chủ tử mang bệnh phải chuyển ra bên ngoài, kết quả theo sát chính là thất thế.
Hồng Mai có chút khẩn trương, lại có chút vui sướng khó hiểu. Tuy rằng trước đó nàng là đại nha hoàn bên cạnh lão vương phi, nhưng nàng cũng hiểu được đạo lý người đi trà lạnh. Nay lão vương phi có người mới thay thế mình, so với việc nhớ thương không biết ngày tháng năm nào mới được gọi trở lại, không bằng hoàn toàn trung tâm với chủ nhân có khả năng như Cầu Tam nương. Mấy ngày nay, nàng đã nhìn ra, Cầu Tam nương không tầm thường, Mặc Tử lại càng không phải nha hoàn bình thường. Cho dù là Bạch Hà, Lục Cúc, Tiểu Y, mỗi người cũng đều có thế mạnh riêng, hoàn toàn không giống với những nha đầu hèn mọn khác. Thật ra nàng càng lúc càng hâm mộ. Bởi vì nàng đến sau, lại lấy danh nghĩa người của lão vương phi, Cầu Tam nương dùng nàng, nhưng không phải quá tín nhiệm. Nàng nhẫn nhịn chịu khổ sở, lại không thể nói ra. Hiện tại, kiên nhẫn chờ đợi và tích cực tranh thủ xem như đã có kết quả rồi.
“Nãi nãi, thật sự là không biết chuyện thì thôi, một khi đã biết thì bị dọa nhảy dựng. Ngẫm lại, chuyện của hai Tam nãi nãi trước, rõ ràng lão phu nhân và Vương phi đã hạ nghiêm lệnh không cho phép truyền ra ngoài, mà khắp phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, còn nói khoa trương khó nghe, chưa biết chừng chính là kẻ giúp đỡ Kim Ti bên ngoài gây nên.”
Mặc Tử cũng đồng ý với Hồng Mai, “Nói có lý. Trước kia ta cảm thấy kỳ quái, vì sao việc xấu trong nhà lại ồn ào ra ngoài như thế, khiến cho tất cả thiên kim tiểu thư ở Kinh thành đều không dám gả cho Tiêu Tam lang.”
“Theo ta, không bằng dùng ngược Mặc Yên. Hiện tại bọn họ cho rằng Mặc Yên đã thành công, không khiến người khác hoài nghi, chờ nãi nãi hết bệnh rồi trở về, bọn họ nhất định lại tìm đến nàng ta. Đến lúc đó, chúng ta lợi dụng Mặc Yên để tìm ra kẻ giúp đỡ Kim Ti.” Hồng Mai đề xuất cái ý kiến hay.
Cầu Tam nương và Mặc Tử nhìn nhau cười.
Hồng Mai không hiểu ra làm sao, còn tưởng rằng mình nói gì không đúng.
“Hồng Mai, có ngươi, bên cạnh nãi nãi không cần ta nữa rồi.” Vốn thân mang nhiều chức trách, công dụng nha đầu của Mặc Tử bắt đầu từ ngày này được giảm bớt.
“Đừng nói như vậy, ta kém xa ngươi.” Hồng Mai vội nói.
“Hai người các ngươi đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, mau thu thập một chút, chúng ta đổi thân quần áo, chuẩn bị ra ngoài.” Cầu Tam nương lười biếng duỗi người, đi đến bên rương quần áo chọn đồ.
Ngoại trừ khi lão phu nhân đến nhà các quý tộc khác, gần như Hồng Mai không ra ngoài đường lớn, cho nên không rõ ràng lắm hỏi lại, “Nãi nãi, chúng ta có thể ra ngoài sao?”
“Mặc bộ quần áo này, là có thể ra ngoài.” Tòa nhà này có con đường bí mật thông sang tòa nhà cách vách, không khéo, tòa nhà kia cũng là của Cầu Tam nương, hộ vệ Vương phủ canh giữ ở trong nhà này không thể xen vào.
Hồng Mai vừa nhìn, trừng lớn mắt, quần áo nam nhân?
Mặc Tử vỗ vỗ vai Hồng Mai, thấp giọng cười một câu: “Chào mừng ngươi, đạp lên thuyền giặc.”
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm