Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 70: Tất cả đều có
Mùi hương, là hương gỗ tùng trên núi Thúy Hoa của Nam Đức, an ổn, thư nhã.
Hít sâu thở nhẹ, Mặc Tử chạm rãi mở to mắt. Nàng còn sống là bởi vì mùi hương này, nàng tin tưởng như vậy.
Giấy dán cửa sổ trắng bệch, sắc trời đã sáng. Nhìn chung quanh, giường lớn treo màn mỏng màu đen. Vừa cử động người, áo lụa trắng như tuyết trượt sang một bên. Nàng quên mất bị thương ở đâu, vừa giơ tay, tức khắc đau đến vội hít không khí. Tứ chi vô lực, thân thể mềm nhũn, đầu nặng ngàn cân. Chỉ mới mở mắt trong chốc lát đã cảm thấy mí mắt mỏi mệt.
“Cô nương, đại phu nói vết thương động đến gân cốt, mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, không thể lộn xộn đụng đến miệng vết thương, tránh máu chảy không ngừng mà khiến vết thương chuyển biến xấu.” Một tiểu tỳ xuất hiện ở trước màn, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ.
“Ngươi là ai?” Mặc Tử cất tiếng, giọng nói hơi khàn.
“Nô tỳ Lạc Anh, là nha đầu trong phủ Nguyên đại nhân. Vì cô nương cần có người chiếu cố, nên điều nô tỳ tới hầu hạ. Cô nương muốn uống nước sao?” Lạc Anh hơi cúi người.
“Được, làm phiền ngươi.” Quả thật là miệng đắng lưỡi khô.
“Cô nương tuyệt đối đừng dùng sức, nếu muốn đứng dậy nói một tiếng với nô tỳ.” Màn được vén lên, một thiếu nữ áo xanh váy xanh có chút nhút nhát đứng trước giường, tướng mạo bình thường, lại có một đôi tay khá lớn. Quần áo là mới, không hợp với vóc người của nàng lắm, hơi lớn.
Mặc Tử cười cười, “Lạc Anh, lúc trước ngươi hầu hạ đại nhân sao?” Không giống lắm.
“Không phải, lúc trước nô tỳ là nha đầu chuyên giặt quần áo. Hoa đội trưởng nói cô nương bị thương, nam tử không tiện chăm sóc, mới sai chúng ta tới. Công tử mới tới nơi này, trong phủ không nhiều người hầu lắm, nha hoàn chỉ có hai người, đều làm việc nặng. Nô tỳ tay chân vụng về, chỉ biết giặt quần áo, chưa từng hầu hạ người đẹp giống như cô nương, càng chưa từng mặc quần áo tơ lụa xinh đẹp như vậy. Nếu hầu hạ không chu toàn, cô nương cứ việc dạy dỗ, nô tỳ nhất định sẽ sửa.” Có lẽ phát hiện Mặc Tử đang nhìn tay nàng, Lạc Anh ngượng ngùng xoa xoa tay lên váy, đó là thói quen khi giặt quần áo.
Mặc Tử thầm nghĩ, một lần trước suýt chút nữa bỏ mạng, khi tỉnh lại biến thành nha hoàn hầu hạ người khác; lần này cũng chút nữa bỏ mạng, tỉnh dậy lại có nha hoàn để sai bảo. Nói đến mới nhớ, không biết một trăm lượng bạc kia còn ở đây không?
Động tác của Lạc Anh tuy có chút vụng, nhưng sức lực rất lớn cũng khéo hiểu lòng người, đỡ Mặc Tử ngồi dậy dựa vào cái đệm, nói nàng chờ một lát rồi đi lấy nước.
Mặc Tử nhìn trên người mình là chiếc áo lụa trắng, ngực bị quấn lớp lớp băng gạc, cũng là một mảnh trắng tinh. Nàng không lo lắng chuyện danh dự gì đó, giữ được mạng mới là quan trọng nhất, đến chết còn muốn nàng tuân thủ lễ giáo không khỏi quá buồn cười. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu, mà ngay cả máu cũng dừng chảy rồi.
Uống xong nước, nàng hỏi Lạc Anh, “Ngươi có biết ta đã hôn mê bao lâu?”
“Bảy ngày.” Lạc Anh nói đến đây, vỗ vỗ ngực, có vẻ khá kinh sợ: “Nô tỳ lớn bằng ngần này, còn chưa nhìn thấy người có thể ngủ lâu như cô nương, chỉ uống thuốc và ăn canh, những thứ khác đều không ăn. Nô tỳ và Hoa Anh còn tưởng rằng, còn tưởng rằng……”
“Còn tưởng rằng ngươi không thể tỉnh lại.” Cửa mở ra, Nguyên Trừng đi vào.
Lại là một thân áo đen viền chỉ bạc, thủ pháp nhuộm màu vải sơn đen nước trắng, như ẩn giấu một bức họa dưới đường chỉ. Cái áo cũng giống như người hắn, đều nhìn lần hai mới biết không tầm thường. Mặc ở trên người hắn, có vẻ nhàn tản mà quý khí, ung dung không sầu lo.
“Nguyên tiên sinh thật thích màu đen.” Không thể không thừa nhận màu đen có lẽ là nhan sắc thích hợp nhất với người này, tâm tư của hắn quá sâu, ai có thể nhìn thấu?
Nguyên Trừng không đáp lại Mặc Tử, mà ngồi xuống bàn tròn đối diện giường của nàng, tự rót cho mình một ly trà.
Lạc Anh vội hô một tiếng đại nhân, sau đó hành lễ đi xuống.
Loại tình huống cô nam quả nữ như thế này khiến Mặc Tử nhớ tới lần Vệ Lục nương ăn vạ Tiêu Nhị, có điều đối phương là Nguyên Trừng, mà nàng cũng không phải Vệ Lục nương.
“Mặc Tử cô nương có đói bụng không? Có cần ta dặn người chuẩn bị thức ăn?” Có thể tỉnh, là có thể sống, lão ngự y đầu bạc kia nói như thế. Xem ra không phải lang băm.
“Ta đói, nhưng hiện tại còn chưa thể ăn thức ăn cứng, ăn đồ lỏng thì tốt hơn.” Cảm giác trong người không dễ chịu lắm, nhưng nàng vẫn rất vui sướng: “Nếu không phiền nhờ đầu bếp trong phủ Nguyên tiên sinh chuẩn bị chút cháo hoặc là canh, canh gà canh cá canh xương hầm, loại canh nào cũng không cự tuyệt.” Ăn gì bổ đó. Thiếu chút nữa là nàng chết queo rồi, thân thể quả thật cần được bồi bổ toàn diện.
Khi nàng ở trước mắt hắn ngất đi, máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng như tờ giấy, dường như không có mạch đập, còn tưởng rằng nàng không chống đỡ được đến khi hắn tìm người tới cứu. Rút tiêu bôi thuốc, nàng không nhúc nhích chút nào, hơi thở mong manh. Bảy ngày bảy đêm, rót ít nhiều thuốc vào cơ thể, hắn có thể nhận ra được nàng mỗi ngày một tốt lên. Miệng vết thương không còn đổ máu, khuôn mặt vẫn tái nhợt, nhưng hơi thở ổn định, mạch đập từ yếu đến mạnh. Hắn cũng suýt chút nữa đã chết, nên hiểu nàng. Cho dù chỉ còn một hơi, nàng cũng sẽ kiên trì.
Nàng nói với hắn, con sâu cái kiến còn muốn sống lâu, muốn hắn dốc lực cho hoàng đế Đại Chu một lần để tranh giành.
Hắn tranh.
Nàng nói với hắn, nếu có thể thay Nguyên thị dẹp oan giải tội, nịnh hót lấy lòng thì đã sao?
Hắn nịnh.
Nàng nói với hắn, nếu Nam Đức đã bỏ hắn, hắn còn cần trung với ai? Đương nhiên là trung với chính mình.
Hắn trung.
Cho nên, hắn tồn tại.
Mà nàng, cũng sẽ tồn tại.
Một mũi tiêu kia, là nhằm thẳng vào trái tim. Lão ngự y có nói, tuyệt đối là cố ý, ra tay ngoan độc, nhất định muốn dồn người vào chỗ chết cho thống khoái.
Hắn cảm thấy lão nhân này nghe kể chuyện quá nhiều, cho nên cũng nói nhiều, nước miếng bay loạn, nhưng ít ra chuyện có người muốn giết nàng là sự thật.
Nàng nhất định cũng biết điều này, nên sao có thể để mình chết dễ dàng?
Một nữ tử tham gia buôn lậu, một nha hoàn trong gia đình giàu có lại chạy loạn ở bên ngoài cả ngày, thân phận mập mờ, hành tung không rõ ràng, chỉ là dẫn đến họa sát thân khiến hắn không ngờ tới.
Mặc Tử thì đang suy nghĩ nàng ngủ bảy ngày, còn ở trong phủ hắn, Cầu Tam Nương có thể cho rằng nàng ôm tiền trốn rồi hay không?
“Tiên sinh, có thể nhờ người đưa ta qua tường hay không? Nhiều ngày chưa về, có lẽ chủ nhân sẽ sốt ruột.” Nói xong, lần thứ hai phát hiện nàng trở thành nha hoàn, càng ngày càng có “nô tính”.
“Không cần lo lắng. Ngày ấy khi Mặc Tử cô nương bị thương, ta đã sai Hoa Y thông báo cho tiểu sư muội của hắn, cô nương tên Tiểu Y kia có tới truyền lại lời nói của chủ nhân ngươi.” Uống một ngụm trà, tiếp tục làm ống loa, “Bảo ngươi dưỡng thương cho tốt, không cần phải gấp gáp trở về.”
Cái ống loa này, nhất định truyền sai lời rồi. Cầu Tam Nương sẽ nói như vậy sao? Dưỡng thương cho tốt, không cần phải gấp gáp trở về? Theo như hiểu biết của Mặc Tử đối vị với vị đại tiểu thư này, nhất định sẽ hỏi xảy ra chuyện gì, bị thương tới trình độ nào, nếu có thể chuyển, cho dù như thế nào cũng phải chuyển qua tường, tận mắt nhìn thấy tới rồi mới tin tưởng.
Có điều bây giờ nàng cũng không còn sức lực tranh luận với Nguyên Trừng, mí mắt mệt đến nỗi không muốn mở ra. Vừa có ý niệm muốn ngủ, thân thể đã tự động trượt xuống. Đói bụng là chuyện nhỏ, không cho nàng ngủ mới là chuyện liên quan đến tính mạng.
“Mặc ca.” Nguyên Trừng nhẹ giọng gọi.
“Nguyên tiên sinh.” Giọng nói nhẹ, nhưng vẫn có sức nặng. Đầu óc Mặc Tử lúc này không thể nói thanh tỉnh, ít nhất vẫn cảnh giác. Là bản năng cho phép.
“Nếu Mặc ca có thể tỉnh lại, coi như không còn nguy hiểm về tính mạng. Nguyên mỗ có thể coi là đã báo đáp nhân tình của Mặc ca rồi không?” Nguyên Trừng nhìn người trên giường dần dần nằm xuống, chậm rãi hỏi.
“Nguyên tiên sinh, vấn đề này có thể chờ ta chắc chắn sống lại rồi bàn được hay không? Báo đáp hay không báo đáp, còn có báo đáp như thế nào, chuyện này nên ngồi xuống uống ly trà, cùng nhau thương lượng. Một người nói không thể tính.” Nàng chịu một lần trọng thương, ăn một lần lỗ nặng, sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
Nguyên Trừng cười khẽ, đế trà cùng mặt bàn đá cẩm thạch chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy.
Mặc Tử cũng khẽ cười, nhắm hai mắt, hoàn toàn nằm yên, kéo lên mền tơ: “Nguyên tiên sinh đừng cho là ta có lòng tham. Chỉ là khi người ta sinh bệnh, đầu óc rất mơ hồ, dễ dàng phạm phải những sai lầm cơ bản. Tiên sinh tài hoa cái thế, không nên để sau này ta gieo tiếng xấu rằng tiên sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi chứ? Tiên sinh là Thái Học sĩ, cũng không thể để người ta nói là dạy hư học sinh.”
Cười khẽ liên tục, lời nói của Nguyên Trừng cũng trở nên mơ hồ: “Mặc ca sợ thiệt thòi, Nguyên mỗ chờ một chút là được. Mặc ca cứ ngủ, đợi lần này tỉnh dậy, canh gà canh cá canh xương hầm, tất cả đều có. Cho dù Nguyên mỗ có vô dụng, để ngươi ăn no vẫn là chuyện đơn giản.”
Mặc Tử nghĩ thầm, người này nghĩ đến thật nhiều.
Chuyện gì cũng chờ một chút đi, chuyện lấy ơn, chuyện bãi thuyền, chuyện Tam Nương. Chờ nàng ngủ đến tinh thần no đủ, sức sống bừng bừng, sẽ xử lý từng cái một.
Khi Mặc Tử đang mơ màng ngủ say, trong một tòa cung điện nguy nga cách xa Đại Chu, có một con diều hâu màu nâu bay xuống.
Một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn ra, gỡ xuống tờ giấy trong ống tre dưới chân chim, chậm rãi mở ra, lại nháy mắt xé tan thành từng mảnh.
Trang giấy nhỏ vụn như tuyết tay ra, rơi xuống từ cửa sổ cao ngất trên vách núi.
Ống tay áo kia, màu tím, thêu long châu. Trên ngón áp út thon dài mà xinh đẹp có một chiếc nhẫn đính viên đá phượng hoàng màu đỏ tím.
“Vương, có tin tức gì sao?” Phía sau người áo tím truyền đến một giọng nói kiều mỵ.
Chỉ nghe giọng nói đã có thể khiến người ta tưởng tượng lan man.
“Hô Uy đã tìm được chiếc lược của A Tử, nhưng vẫn không tìm được người.” Nam tử áo tím đưa lưng về phía cửa sổ, lưng hơi cong, giống như vì nhận được tin tức này mà thêm mỏi mệt.
“Vương, không cần lo lắng. Trời cao đức hiếu sinh, tỷ tỷ người tốt gặp điềm lành, nhất định có thể né qua kiếp nạn này. Nói không chừng, ngày mai tỷ ấy có thể đứng ở trước mặt ngài, làm nũng với ngài.” Cũng là một bàn tay, nhỏ mềm như không xương, móng tay thiếp vàng bôi phấn, đeo một chiếc nhẫn với viên đá phượng hoàng trong suốt, kéo lấy khuỷu tay của nam tử áo tím. Bóng dáng nàng cao ngạo thẳng thắn, choàng chiếc áo bào màu thiên thanh, tay áo viền bạc, thêu lông vũ khổng tước.
“Ta sao có thể không lo lắng? Ngày ấy nàng giận ta không giữ lời, khi nói chuyện có ý đoạt tuyệt quyết liệt, ta lại cho rằng nàng chỉ làm loạn một chút, vốn định chờ mọi chuyện thành công sẽ dỗ nàng quay trở lại, lại chẳng ngờ thật sự là vĩnh biệt?” Nam tử vô cùng bi thương.
“Vương không phải nói một ngày không thấy thi thể của tỷ tỷ, sẽ không tin tỷ tỷ đã chết? Một khi đã như vậy, cần gì phải lo lắng quá độ? Hiện giờ lược đã tìm được, có lẽ là chân tình của Vương cảm động trời cao, không lâu nữa tỷ tỷ sẽ trở lại. Tỷ tỷ từng nói, lược còn người còn. Vương cũng đừng quên, tỷ tỷ thông minh như vậy, mấy người trong thiên hạ có thể sánh kịp? Nếu Vương sầu lo ảnh hưởng đến thân thể, đến khi tỷ tỷ trở về, không phải khiến tỷ tỷ thương tâm sao?” Nữ tử khuyên đến động lòng người.
Nam tử chậm rãi rút cánh tay ra, thấy nữ tử cứng đờ, lại không đành lòng, cuối cùng nắm bàn tay nhỏ, miễn cưỡng cười cười.
Một đêm nay, lại khó ngủ.
Hít sâu thở nhẹ, Mặc Tử chạm rãi mở to mắt. Nàng còn sống là bởi vì mùi hương này, nàng tin tưởng như vậy.
Giấy dán cửa sổ trắng bệch, sắc trời đã sáng. Nhìn chung quanh, giường lớn treo màn mỏng màu đen. Vừa cử động người, áo lụa trắng như tuyết trượt sang một bên. Nàng quên mất bị thương ở đâu, vừa giơ tay, tức khắc đau đến vội hít không khí. Tứ chi vô lực, thân thể mềm nhũn, đầu nặng ngàn cân. Chỉ mới mở mắt trong chốc lát đã cảm thấy mí mắt mỏi mệt.
“Cô nương, đại phu nói vết thương động đến gân cốt, mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, không thể lộn xộn đụng đến miệng vết thương, tránh máu chảy không ngừng mà khiến vết thương chuyển biến xấu.” Một tiểu tỳ xuất hiện ở trước màn, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ.
“Ngươi là ai?” Mặc Tử cất tiếng, giọng nói hơi khàn.
“Nô tỳ Lạc Anh, là nha đầu trong phủ Nguyên đại nhân. Vì cô nương cần có người chiếu cố, nên điều nô tỳ tới hầu hạ. Cô nương muốn uống nước sao?” Lạc Anh hơi cúi người.
“Được, làm phiền ngươi.” Quả thật là miệng đắng lưỡi khô.
“Cô nương tuyệt đối đừng dùng sức, nếu muốn đứng dậy nói một tiếng với nô tỳ.” Màn được vén lên, một thiếu nữ áo xanh váy xanh có chút nhút nhát đứng trước giường, tướng mạo bình thường, lại có một đôi tay khá lớn. Quần áo là mới, không hợp với vóc người của nàng lắm, hơi lớn.
Mặc Tử cười cười, “Lạc Anh, lúc trước ngươi hầu hạ đại nhân sao?” Không giống lắm.
“Không phải, lúc trước nô tỳ là nha đầu chuyên giặt quần áo. Hoa đội trưởng nói cô nương bị thương, nam tử không tiện chăm sóc, mới sai chúng ta tới. Công tử mới tới nơi này, trong phủ không nhiều người hầu lắm, nha hoàn chỉ có hai người, đều làm việc nặng. Nô tỳ tay chân vụng về, chỉ biết giặt quần áo, chưa từng hầu hạ người đẹp giống như cô nương, càng chưa từng mặc quần áo tơ lụa xinh đẹp như vậy. Nếu hầu hạ không chu toàn, cô nương cứ việc dạy dỗ, nô tỳ nhất định sẽ sửa.” Có lẽ phát hiện Mặc Tử đang nhìn tay nàng, Lạc Anh ngượng ngùng xoa xoa tay lên váy, đó là thói quen khi giặt quần áo.
Mặc Tử thầm nghĩ, một lần trước suýt chút nữa bỏ mạng, khi tỉnh lại biến thành nha hoàn hầu hạ người khác; lần này cũng chút nữa bỏ mạng, tỉnh dậy lại có nha hoàn để sai bảo. Nói đến mới nhớ, không biết một trăm lượng bạc kia còn ở đây không?
Động tác của Lạc Anh tuy có chút vụng, nhưng sức lực rất lớn cũng khéo hiểu lòng người, đỡ Mặc Tử ngồi dậy dựa vào cái đệm, nói nàng chờ một lát rồi đi lấy nước.
Mặc Tử nhìn trên người mình là chiếc áo lụa trắng, ngực bị quấn lớp lớp băng gạc, cũng là một mảnh trắng tinh. Nàng không lo lắng chuyện danh dự gì đó, giữ được mạng mới là quan trọng nhất, đến chết còn muốn nàng tuân thủ lễ giáo không khỏi quá buồn cười. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu, mà ngay cả máu cũng dừng chảy rồi.
Uống xong nước, nàng hỏi Lạc Anh, “Ngươi có biết ta đã hôn mê bao lâu?”
“Bảy ngày.” Lạc Anh nói đến đây, vỗ vỗ ngực, có vẻ khá kinh sợ: “Nô tỳ lớn bằng ngần này, còn chưa nhìn thấy người có thể ngủ lâu như cô nương, chỉ uống thuốc và ăn canh, những thứ khác đều không ăn. Nô tỳ và Hoa Anh còn tưởng rằng, còn tưởng rằng……”
“Còn tưởng rằng ngươi không thể tỉnh lại.” Cửa mở ra, Nguyên Trừng đi vào.
Lại là một thân áo đen viền chỉ bạc, thủ pháp nhuộm màu vải sơn đen nước trắng, như ẩn giấu một bức họa dưới đường chỉ. Cái áo cũng giống như người hắn, đều nhìn lần hai mới biết không tầm thường. Mặc ở trên người hắn, có vẻ nhàn tản mà quý khí, ung dung không sầu lo.
“Nguyên tiên sinh thật thích màu đen.” Không thể không thừa nhận màu đen có lẽ là nhan sắc thích hợp nhất với người này, tâm tư của hắn quá sâu, ai có thể nhìn thấu?
Nguyên Trừng không đáp lại Mặc Tử, mà ngồi xuống bàn tròn đối diện giường của nàng, tự rót cho mình một ly trà.
Lạc Anh vội hô một tiếng đại nhân, sau đó hành lễ đi xuống.
Loại tình huống cô nam quả nữ như thế này khiến Mặc Tử nhớ tới lần Vệ Lục nương ăn vạ Tiêu Nhị, có điều đối phương là Nguyên Trừng, mà nàng cũng không phải Vệ Lục nương.
“Mặc Tử cô nương có đói bụng không? Có cần ta dặn người chuẩn bị thức ăn?” Có thể tỉnh, là có thể sống, lão ngự y đầu bạc kia nói như thế. Xem ra không phải lang băm.
“Ta đói, nhưng hiện tại còn chưa thể ăn thức ăn cứng, ăn đồ lỏng thì tốt hơn.” Cảm giác trong người không dễ chịu lắm, nhưng nàng vẫn rất vui sướng: “Nếu không phiền nhờ đầu bếp trong phủ Nguyên tiên sinh chuẩn bị chút cháo hoặc là canh, canh gà canh cá canh xương hầm, loại canh nào cũng không cự tuyệt.” Ăn gì bổ đó. Thiếu chút nữa là nàng chết queo rồi, thân thể quả thật cần được bồi bổ toàn diện.
Khi nàng ở trước mắt hắn ngất đi, máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng như tờ giấy, dường như không có mạch đập, còn tưởng rằng nàng không chống đỡ được đến khi hắn tìm người tới cứu. Rút tiêu bôi thuốc, nàng không nhúc nhích chút nào, hơi thở mong manh. Bảy ngày bảy đêm, rót ít nhiều thuốc vào cơ thể, hắn có thể nhận ra được nàng mỗi ngày một tốt lên. Miệng vết thương không còn đổ máu, khuôn mặt vẫn tái nhợt, nhưng hơi thở ổn định, mạch đập từ yếu đến mạnh. Hắn cũng suýt chút nữa đã chết, nên hiểu nàng. Cho dù chỉ còn một hơi, nàng cũng sẽ kiên trì.
Nàng nói với hắn, con sâu cái kiến còn muốn sống lâu, muốn hắn dốc lực cho hoàng đế Đại Chu một lần để tranh giành.
Hắn tranh.
Nàng nói với hắn, nếu có thể thay Nguyên thị dẹp oan giải tội, nịnh hót lấy lòng thì đã sao?
Hắn nịnh.
Nàng nói với hắn, nếu Nam Đức đã bỏ hắn, hắn còn cần trung với ai? Đương nhiên là trung với chính mình.
Hắn trung.
Cho nên, hắn tồn tại.
Mà nàng, cũng sẽ tồn tại.
Một mũi tiêu kia, là nhằm thẳng vào trái tim. Lão ngự y có nói, tuyệt đối là cố ý, ra tay ngoan độc, nhất định muốn dồn người vào chỗ chết cho thống khoái.
Hắn cảm thấy lão nhân này nghe kể chuyện quá nhiều, cho nên cũng nói nhiều, nước miếng bay loạn, nhưng ít ra chuyện có người muốn giết nàng là sự thật.
Nàng nhất định cũng biết điều này, nên sao có thể để mình chết dễ dàng?
Một nữ tử tham gia buôn lậu, một nha hoàn trong gia đình giàu có lại chạy loạn ở bên ngoài cả ngày, thân phận mập mờ, hành tung không rõ ràng, chỉ là dẫn đến họa sát thân khiến hắn không ngờ tới.
Mặc Tử thì đang suy nghĩ nàng ngủ bảy ngày, còn ở trong phủ hắn, Cầu Tam Nương có thể cho rằng nàng ôm tiền trốn rồi hay không?
“Tiên sinh, có thể nhờ người đưa ta qua tường hay không? Nhiều ngày chưa về, có lẽ chủ nhân sẽ sốt ruột.” Nói xong, lần thứ hai phát hiện nàng trở thành nha hoàn, càng ngày càng có “nô tính”.
“Không cần lo lắng. Ngày ấy khi Mặc Tử cô nương bị thương, ta đã sai Hoa Y thông báo cho tiểu sư muội của hắn, cô nương tên Tiểu Y kia có tới truyền lại lời nói của chủ nhân ngươi.” Uống một ngụm trà, tiếp tục làm ống loa, “Bảo ngươi dưỡng thương cho tốt, không cần phải gấp gáp trở về.”
Cái ống loa này, nhất định truyền sai lời rồi. Cầu Tam Nương sẽ nói như vậy sao? Dưỡng thương cho tốt, không cần phải gấp gáp trở về? Theo như hiểu biết của Mặc Tử đối vị với vị đại tiểu thư này, nhất định sẽ hỏi xảy ra chuyện gì, bị thương tới trình độ nào, nếu có thể chuyển, cho dù như thế nào cũng phải chuyển qua tường, tận mắt nhìn thấy tới rồi mới tin tưởng.
Có điều bây giờ nàng cũng không còn sức lực tranh luận với Nguyên Trừng, mí mắt mệt đến nỗi không muốn mở ra. Vừa có ý niệm muốn ngủ, thân thể đã tự động trượt xuống. Đói bụng là chuyện nhỏ, không cho nàng ngủ mới là chuyện liên quan đến tính mạng.
“Mặc ca.” Nguyên Trừng nhẹ giọng gọi.
“Nguyên tiên sinh.” Giọng nói nhẹ, nhưng vẫn có sức nặng. Đầu óc Mặc Tử lúc này không thể nói thanh tỉnh, ít nhất vẫn cảnh giác. Là bản năng cho phép.
“Nếu Mặc ca có thể tỉnh lại, coi như không còn nguy hiểm về tính mạng. Nguyên mỗ có thể coi là đã báo đáp nhân tình của Mặc ca rồi không?” Nguyên Trừng nhìn người trên giường dần dần nằm xuống, chậm rãi hỏi.
“Nguyên tiên sinh, vấn đề này có thể chờ ta chắc chắn sống lại rồi bàn được hay không? Báo đáp hay không báo đáp, còn có báo đáp như thế nào, chuyện này nên ngồi xuống uống ly trà, cùng nhau thương lượng. Một người nói không thể tính.” Nàng chịu một lần trọng thương, ăn một lần lỗ nặng, sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
Nguyên Trừng cười khẽ, đế trà cùng mặt bàn đá cẩm thạch chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy.
Mặc Tử cũng khẽ cười, nhắm hai mắt, hoàn toàn nằm yên, kéo lên mền tơ: “Nguyên tiên sinh đừng cho là ta có lòng tham. Chỉ là khi người ta sinh bệnh, đầu óc rất mơ hồ, dễ dàng phạm phải những sai lầm cơ bản. Tiên sinh tài hoa cái thế, không nên để sau này ta gieo tiếng xấu rằng tiên sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi chứ? Tiên sinh là Thái Học sĩ, cũng không thể để người ta nói là dạy hư học sinh.”
Cười khẽ liên tục, lời nói của Nguyên Trừng cũng trở nên mơ hồ: “Mặc ca sợ thiệt thòi, Nguyên mỗ chờ một chút là được. Mặc ca cứ ngủ, đợi lần này tỉnh dậy, canh gà canh cá canh xương hầm, tất cả đều có. Cho dù Nguyên mỗ có vô dụng, để ngươi ăn no vẫn là chuyện đơn giản.”
Mặc Tử nghĩ thầm, người này nghĩ đến thật nhiều.
Chuyện gì cũng chờ một chút đi, chuyện lấy ơn, chuyện bãi thuyền, chuyện Tam Nương. Chờ nàng ngủ đến tinh thần no đủ, sức sống bừng bừng, sẽ xử lý từng cái một.
Khi Mặc Tử đang mơ màng ngủ say, trong một tòa cung điện nguy nga cách xa Đại Chu, có một con diều hâu màu nâu bay xuống.
Một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn ra, gỡ xuống tờ giấy trong ống tre dưới chân chim, chậm rãi mở ra, lại nháy mắt xé tan thành từng mảnh.
Trang giấy nhỏ vụn như tuyết tay ra, rơi xuống từ cửa sổ cao ngất trên vách núi.
Ống tay áo kia, màu tím, thêu long châu. Trên ngón áp út thon dài mà xinh đẹp có một chiếc nhẫn đính viên đá phượng hoàng màu đỏ tím.
“Vương, có tin tức gì sao?” Phía sau người áo tím truyền đến một giọng nói kiều mỵ.
Chỉ nghe giọng nói đã có thể khiến người ta tưởng tượng lan man.
“Hô Uy đã tìm được chiếc lược của A Tử, nhưng vẫn không tìm được người.” Nam tử áo tím đưa lưng về phía cửa sổ, lưng hơi cong, giống như vì nhận được tin tức này mà thêm mỏi mệt.
“Vương, không cần lo lắng. Trời cao đức hiếu sinh, tỷ tỷ người tốt gặp điềm lành, nhất định có thể né qua kiếp nạn này. Nói không chừng, ngày mai tỷ ấy có thể đứng ở trước mặt ngài, làm nũng với ngài.” Cũng là một bàn tay, nhỏ mềm như không xương, móng tay thiếp vàng bôi phấn, đeo một chiếc nhẫn với viên đá phượng hoàng trong suốt, kéo lấy khuỷu tay của nam tử áo tím. Bóng dáng nàng cao ngạo thẳng thắn, choàng chiếc áo bào màu thiên thanh, tay áo viền bạc, thêu lông vũ khổng tước.
“Ta sao có thể không lo lắng? Ngày ấy nàng giận ta không giữ lời, khi nói chuyện có ý đoạt tuyệt quyết liệt, ta lại cho rằng nàng chỉ làm loạn một chút, vốn định chờ mọi chuyện thành công sẽ dỗ nàng quay trở lại, lại chẳng ngờ thật sự là vĩnh biệt?” Nam tử vô cùng bi thương.
“Vương không phải nói một ngày không thấy thi thể của tỷ tỷ, sẽ không tin tỷ tỷ đã chết? Một khi đã như vậy, cần gì phải lo lắng quá độ? Hiện giờ lược đã tìm được, có lẽ là chân tình của Vương cảm động trời cao, không lâu nữa tỷ tỷ sẽ trở lại. Tỷ tỷ từng nói, lược còn người còn. Vương cũng đừng quên, tỷ tỷ thông minh như vậy, mấy người trong thiên hạ có thể sánh kịp? Nếu Vương sầu lo ảnh hưởng đến thân thể, đến khi tỷ tỷ trở về, không phải khiến tỷ tỷ thương tâm sao?” Nữ tử khuyên đến động lòng người.
Nam tử chậm rãi rút cánh tay ra, thấy nữ tử cứng đờ, lại không đành lòng, cuối cùng nắm bàn tay nhỏ, miễn cưỡng cười cười.
Một đêm nay, lại khó ngủ.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm