Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 63: Dưa hấu nước đỏ
Tán Tiến bay ra ngoài, từ cửa sổ phòng tốt nhất của Vô Ưu các bay đến hành lang lầu ba, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi như mũi tên, bắn lên trên tấm gỗ vỡ thành hạt châu đỏ.
Hai tiểu tỳ đang dâng đồ ăn lên, vừa lúc nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thét chói tai.
Không ít khách khứa ở đại sảnh cũng nhìn thấy, nhận ra thiếu niên vóc người to lớn này chính là người vừa rồi đánh Hoắc Bát bất tỉnh, cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị Từ Cửu mời vào phòng, cảm thấy Từ Cửu quả nhiên là người trọng tình huynh đệ, cho dù đối phương có lý, cũng không nương tay. Hành động ở nơi này rất nhanh thành lời bàn tán, cuối cùng rơi vào tai Hoắc Bát vừa mới tỉnh lại, thật sự khiến hắn đánh mất không ít nghi ngờ.
Mặc Tử và Cá Xấu lao tới, mỗi người đỡ một cánh tay Tán Tiến. Cá Xấu hùng hùng hổ hổ, mắng Từ Cửu không ra thứ gì, không phân tốt xấu đánh thương huynh đệ hắn, thù này tất báo. Vẻ mặt Mặc Tử lại đầy giận dữ, nói Cá Xấu không cần nhiều lời, cứu người trước.
Ba người khi đi vào không khiến ai chú ý, lại náo loạn thật lớn mà đi ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước ra khỏi cửa lớn của Vô Ưu các, lại chứng minh một lần nữa nơi này không thể tùy ý làm loạn.
Đỡ Tán Tiến lên xe, Cá Xấu lại chui ra ngoài, hét lớn một tiếng, đánh ngựa chạy tung vó đến Vọng Thu lâu ở phố Đồng Đường.
Mặc Tử từ cửa hậu xe ngựa nhìn ra ngoài, xác định không có ai, quay đầu, cười hì hì đẩy Tán Tiến vẫn đang nhắm chặt hai mắt: “Được rồi, chúng ta đi xa rồi, dậy đi.”
Tán Tiến lăn một vòng đứng dậy, nhếch miệng cười nói, “Mặc ca, ta giả bộ có không giống? Lúc dùng khinh công phá cửa bay ra ngoài, ta còn phải suy nghĩ, nên úp mặt hay ngửa mặt, lại nghĩ nếu úp mặt xuống dưới mà phun máu người khác sẽ không nhìn thấy, cho nên phải lật mình, còn cố ý dùng nội lực ép máu bắn xa ba thước. Đúng rồi, còn để lại một ngụm khi chạm đất mới phun ra. Có điều ngọt quá, làm ta muốn nuốt.”
Mặc Tử cười run cả người, nhưng vẫn phải khen, nếu không lần sau lại không có động lực làm việc: “Giả bộ giống lắm, còn suy nghĩ rất chu đáo. Tán Tiến, trẻ nhỏ dễ dạy.” Tuyệt đối có tiềm lực trở thành đứa nhỏ linh hoạt.
Tán Tiến ha ha cười, tràn đầy động lực.
Lúc này, đám người Nguyên Trừng đã đổi sang một gian phòng khác.
Thật ra Lô Mãn Chinh Bang không phải người có dã tâm, nếu bang chủ không có bệnh, thân thể cường tráng, hắn vẫn cam nguyện làm lão nhị. Nhưng nay lão bang chủ quyết ý thoái vị, chức Nhị đương gia này hắn đã làm hơn mười năm, về tình về lý, vị trí Đại đương gia đều nên để hắn ngồi, tâm phúc thủ hạ khuyên hắn tranh đoạt, hắn cũng cảm thấy nên nói chuyện với lão bang chủ.
Lão bang chủ có đứa cháu ngoại, trong bang xếp hàng thứ mười, công phu không cao, thủ đoạn lại ác độc, một nửa phái thực quyền trong bang hoặc bị ép hoặc bất đắc dĩ hoặc cố ý hợp tác quy thuận hắn, gần đây hắn còn nghe nói kẻ này thậm chí đã thuyết phục được hai thủ lĩnh trong Ngũ đại thuyền bang. Nếu là đối phương quang minh chính đại, tất cả mọi người ủng hộ, hắn sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng đối phương mấy lần ám toán hắn và người nhà của hắn, thật sự làm cho hắn không thể nhịn được nữa.
Khi ở vùng biển Nam Đức hắn từng gặp phiền toái, đã xin sự trợ giúp từ Nguyên Trừng, dùng tiền tiêu tai. Nghe nói Nguyên Trừng xuất hiện ở Đô Thành, cũng làm quan, vì thế lại mang ngân lượng đến thỉnh giáo. Nam Đức vô số tham quan, bạc nhận nhiều, nhưng việc không muốn lo. Duy chỉ có Nguyên Trừng, một khi đã nhận lộc, nhất định sẽ làm xong việc, dù có khó, cũng sẽ làm thỏa đáng. Cho nên, hắn vô cùng tín nhiệm Nguyên Trừng.
Quả nhiên, vài ngày sau khi hắn tới cửa, nhận được tin hôm nay gặp mặt Từ Cửu. Trước đó Nguyên Trừng đã nói trước, là lôi kéo giúp hắn một viện trợ từ phía ngoài, chỉ cần trả lại cho Từ Cửu sự viện trợ ngang hàng là được. Có điều hắn cảm thấy nghi hoặc, Từ Cửu còn dưới vị Hoắc Bát, Hoắc Bát là con nuôi của lão bang chủ Báo bang, chỉ sợ vị trí Bang chủ này với Từ Cửu cũng không dễ dàng, làm thế nào để giúp được hắn đây? Nhưng ở trong bữa tiệc, hắn không tiện hỏi ra miệng.
Không ngờ nửa đường lại có chuyện —— Hoắc Bát bị người ta đánh hôn mê, Từ Cửu muốn thay huynh đệ trút giận. Hắn vốn nghĩ Nguyên Trừng tính sai rồi, Từ Cửu căn bản không muốn tranh vị trí bang chủ. Nhưng Mặc ca kia xuất hiện không đến một khắc, đã nói thẳng ra mục đích của bữa tiệc, Từ Cửu không phản bác, ngược lại tức giận thừa nhận, lúc này hắn mới biết không phải Nguyên Trừng sai, mà là Từ Cửu che giấu tốt. Chuyện tiếp theo, càng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.
Mặc ca kia nói nguyện trợ giúp Từ Cửu một tay. Hắn có thể thấy, huynh đệ của Mặc ca là một cao thủ, ngay cả Từ Cửu đều đánh không lại, nếu như mượn được sức người này, tất nhiên là có trợ lực mạnh mẽ. Nhưng sau đó những gì Mặc ca nói, hắn mới biết, Mặc ca mới là người nên mượn sức thật sự.
Chủ ý đầu tiên của Mặc ca, là bọn họ có thể kết hợp diễn màn huynh đệ tình thâm của Từ Cửu và Hoắc Bát trước mặt người khác, chỉ cần mang một quả dưa hấu đến. Đợi đến khi dưa hấu được đưa đến, Mặc ca điều xuất ra một bát nước đỏ như máu. Lô Mãn vẫn không hiểu, cho đến khi Mặc ca giải thích, để Tán Tiến uống một ngụm lớn, rồi hắn sẽ tự bay từ cửa sổ ra ngoài, mới bừng tỉnh đó là máu giả.
Chủ ý thứ hai của Mặc ca, là nhằm vào Hoắc Bát. Hắn nói, vị trí bang chủ Báo bang, hoàn toàn phải xem ý tứ của lão bang chủ. Mà lão bang chủ truyền vị cho ai, phải xem lão bang chủ kiêng kị nhất là cái gì. Hắn cũng nói, đội thuyền tự thành lập một bang phái, bình thường rất ít sợ ai, lại sợ quan lớn đè người. Nếu như Hoắc Bát khiến quan phủ chú ý, cho dù lão bang chủ bất công, cũng phải cân nhắc đến lợi ích của toàn bang mà sửa lại ý định. Tật xấu lớn nhất của Hoắc Bát là háo sắc, xưa nay quân vương háo sắc thì mất nước, huống chi Hoắc Bát. Chỉ cần lợi dụng điều này mà giăng bẫy, khiến Hoắc Bát gặp phải nữ nhân không nên dây vào, Hoắc Bát sẽ trở thành nhân vật được quan phủ chú ý, đồng nghĩa với việc vô duyên với chức Bang chủ.
Mặc ca nói xong, lại bổ sung thêm một câu, cụ thể cái bẫy này giăng như thế nào, rất đơn giản, chỉ cần bọn họ quen người trong chốn quan trường là được.
Thật vừa lúc, kéo Nguyên Trừng vào.
Ánh mắt Từ Cửu càng ngày càng sáng, mà Lô Mãn nhìn nụ cười của Nguyên Trừng càng lúc càng thâm sâu, làm cho hắn có trực giác lời nói của Mặc ca khiến hai người này vô cùng cao hứng. Từ Cửu cao hứng, hắn có thể hiểu, nhưng Nguyên Trừng cao hứng cái gì, hắn thật sự không giải thích được. Hắn chỉ biết, khi Mặc ca đi rồi, hắn mới ảo não không hỏi một chút chuyện của mình, biết đâu người này cũng có cách giải quyết.
Lô Mãn thấy Từ Cửu còn đang cân nhắc vấn đề tình nghĩa huynh đệ với Hoắc Bát, cân nhắc này khiến hắn thấp thỏm. Nhưng Mặc ca nói Hoắc Bát mượn danh nghĩa Từ Cửu gọi hắn đến đây gây sự, nếu gây ra tai nạn chết người, Từ Cửu sẽ phải gánh tội danh này, bởi vậy có thể thấy Hoắc Bát căn bản không coi huynh đệ ra gì. Chỉ một câu như vậy, đã đánh tan sự chần chừ của Từ Cửu.
Tài tài ăn nói như thế này, đúng là lực lượng kích động đáng sợ.
“Lô đại ca, hôm nay gặp nhau ở đây, thu hoạch rất nhiều.” Khi trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Từ Cửu nói ra những lời này, đã không còn khách khí như lúc bắt đầu, “Từ mỗ được huynh để mắt, nguyện cùng huynh kết giao bằng hữu. Nếu đại sự thành công, Báo bang Chinh bang từ nay về sau là huynh đệ, cho dù bốn thuyền bang khác lại có thể làm gì chúng ta?”
Chinh bang có lực lượng yếu nhất trong Ngũ đại thuyền bang, Báo bang trước kia không chút tiếng tăm, đến nay vẫn chỉ là bang phái nhỏ trong mắt đám lão đại thuyền bang trước giờ huênh hoang đắc ý.
Lô Mãn vui mừng quá đỗi. Từ Cửu mấy năm gần đây thanh danh lên cao, dẫn Báo bang thống nhất hai bang phái trên kinh thành, võ nghệ cao cường không cần phải nói, thủ hạ phần đông cũng là tinh binh cường tướng, muốn văn có văn, muốn võ có võ, người của Ngũ thuyền không thiếu kẻ chia phe phái chú ý đến hắn, một phái muốn lôi kéo, một phái nói chèn ép. Nay chính mắt hắn gặp được người này, cũng phải tán thưởng sông lớn sóng sau đè sóng trước, chèn ép không thể, lôi kéo mới là thượng sách.
Tàn tiệc, Lô Mãn đã lôi kéo được đồng minh mạnh mẽ, trong đêm trở lại bang phái, chờ đợi tin tức.
Nguyên Trừng lên xe ngựa, nghe được có người gọi đại nhân dừng bước, quay đầu, thấy Từ Cửu đang bước nhanh đến.
“Từ Cửu lần này được đại nhân coi trọng, vô cùng cảm kích, ngày sau mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Chút lòng thành, xin đại nhân xin vui lòng nhận cho.” Từ Cửu phất tay về phía sau, một người trẻ tuổi như văn sĩ dâng lên một hộp gấm xanh ngọc.
Nguyên Trừng không nhận, nhưng hắn cũng không nói không cần, Minh Niên đứng ở phía sau rất biết nhìn sắc mặt chủ nhân làm việc đứng ra nhận lấy.
“Cửu gia khách khí, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Buổi tiệc hôm nay thật sự là rất hợp ý ta, rượu ngon món ngon, có trò hay để xem, ngươi không tặng lễ, ta cũng đã có thu hoạch rồi.”
Từ Cửu không biết Nguyên Trừng và Mặc Tử đã sớm quen biết, cho nên cảm thấy mơ hồ, nhưng rất nhanh đã thống khoái, “Là đại nhân cất nhắc Từ Cửu. Rượu thịt ở Vô Ưu các quả thật là không tệ, nhưng lại nặng mùi son phấn. Đại nhân không phiền cái này, Từ Cửu càng thêm khâm phục. Ngày sau, chúng ta lại tìm cơ hội tụ họp, nhất định sẽ là một nơi thanh tĩnh có thể thưởng cảnh, bỏ qua đám mỹ nhân, rượu và thức ăn càng thêm tư vị.”
“Tất nhiên là phải tụ họp rồi. Nhận thịnh tình của Cửu gia. Hôm nay tạm biệt tại đây, sau này còn nhiều thời gian.” Nguyên Trừng nói xong, tiến vào trong xe.
Từ Cửu đứng ở ngoài cửa Vô Ưu các, chắp tay đưa tiễn, cho đến khi xe ngựa không thấy bóng dáng, mới xoay người lên ngựa của mình.
“Cửu gia, họ Nguyên kia chẳng qua chỉ là Thái Học sĩ Lục phẩm, ngài cần gì cúi đầu với hắn như vậy, còn tặng lễ lớn?” Một tâm phúc bên cạnh Từ Cửu hỏi.
Thanh niên văn sĩ nghe xong, thay Từ Cửu đáp, “Họ Nguyên này không phải bình thường. Từng là Tể tướng Nam Đức, đứng đầu quyền thần. Cho dù chịu cảnh lao ngục, vẫn có thể bình yên thoát hiểm. Trên người mang tội phản quốc, trở về Đại Chu không chịu tử hình lại còn lên làm quan. Bản lĩnh này, đương triều ai có? Người này chúng ta không thể đắc tội! Hôm nay Cửu gia kết bạn với hắn, về sau tất có lợi.”
Từ Cửu nói một tiếng không sai, “Đừng nói về sau, không lâu nữa thôi.” Mặc ca kia nói đúng, chuyện tính kế Hoắc Bát, liên thủ với Nguyên Trừng, là biện pháp tốt nhất. Nghe nói họ Nguyên này chỉ cần nhận bạc chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Hắn vừa rồi không trả lại lễ, là đã đáp ứng. Tìm cơ hội, nhanh chóng gặp lại.
Bật chợt nghe có tiếng vó ngựa tới gần, văn sĩ nói: “Cửu gia, là người ngài vừa phái đi.”
Từ Cửu gật đầu, đợi người nọ tới bên người, hỏi: “Có đuổi kịp không?”
Hán tử kia nói: “Có, Cửu gia, ta thấy xe ngựa kia đi vào cửa lớn Lâm phủ trước kia, một canh giờ cũng không thấy có người đi ra.”
Văn sĩ lập tức nói: “Như thế chắc không sai được, đó là người của Vọng Thu lâu. Vọng Thu lâu này ba ngày sau sẽ khai trương, đến lúc đó chúng ta không ngại dò xét nội tình một lần?”
Từ Cửu một lúc lâu không nói lời nào, sau đó vung roi, cưỡi ngựa chạy đi.
Đây là đồng ý.
Lại nói Nguyên Trừng, sau khi xuống xe trở về phủ, chẳng thèm liếc mắt đến hộp gấm Minh Niên đang ôm. Minh Niên hỏi nên để chỗ nào. Hắn thuận miệng nói thư phòng, sau đó một mình đến tản bộ ở vườn cỏ phía đông.
Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen mắt, dĩ nhiên đã đổi lại nữ trang, đang ngồi ở trong đình đá, chống cằm thở dài.
Có lẽ người mang nàng qua tường lại không tới.
Minh Niên nói nàng học tiếng mèo kêu, Nguyên Trừng thầm nghĩ, tối nay có cơ hội chính tai nghe rồi.
Hai tiểu tỳ đang dâng đồ ăn lên, vừa lúc nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thét chói tai.
Không ít khách khứa ở đại sảnh cũng nhìn thấy, nhận ra thiếu niên vóc người to lớn này chính là người vừa rồi đánh Hoắc Bát bất tỉnh, cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị Từ Cửu mời vào phòng, cảm thấy Từ Cửu quả nhiên là người trọng tình huynh đệ, cho dù đối phương có lý, cũng không nương tay. Hành động ở nơi này rất nhanh thành lời bàn tán, cuối cùng rơi vào tai Hoắc Bát vừa mới tỉnh lại, thật sự khiến hắn đánh mất không ít nghi ngờ.
Mặc Tử và Cá Xấu lao tới, mỗi người đỡ một cánh tay Tán Tiến. Cá Xấu hùng hùng hổ hổ, mắng Từ Cửu không ra thứ gì, không phân tốt xấu đánh thương huynh đệ hắn, thù này tất báo. Vẻ mặt Mặc Tử lại đầy giận dữ, nói Cá Xấu không cần nhiều lời, cứu người trước.
Ba người khi đi vào không khiến ai chú ý, lại náo loạn thật lớn mà đi ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước ra khỏi cửa lớn của Vô Ưu các, lại chứng minh một lần nữa nơi này không thể tùy ý làm loạn.
Đỡ Tán Tiến lên xe, Cá Xấu lại chui ra ngoài, hét lớn một tiếng, đánh ngựa chạy tung vó đến Vọng Thu lâu ở phố Đồng Đường.
Mặc Tử từ cửa hậu xe ngựa nhìn ra ngoài, xác định không có ai, quay đầu, cười hì hì đẩy Tán Tiến vẫn đang nhắm chặt hai mắt: “Được rồi, chúng ta đi xa rồi, dậy đi.”
Tán Tiến lăn một vòng đứng dậy, nhếch miệng cười nói, “Mặc ca, ta giả bộ có không giống? Lúc dùng khinh công phá cửa bay ra ngoài, ta còn phải suy nghĩ, nên úp mặt hay ngửa mặt, lại nghĩ nếu úp mặt xuống dưới mà phun máu người khác sẽ không nhìn thấy, cho nên phải lật mình, còn cố ý dùng nội lực ép máu bắn xa ba thước. Đúng rồi, còn để lại một ngụm khi chạm đất mới phun ra. Có điều ngọt quá, làm ta muốn nuốt.”
Mặc Tử cười run cả người, nhưng vẫn phải khen, nếu không lần sau lại không có động lực làm việc: “Giả bộ giống lắm, còn suy nghĩ rất chu đáo. Tán Tiến, trẻ nhỏ dễ dạy.” Tuyệt đối có tiềm lực trở thành đứa nhỏ linh hoạt.
Tán Tiến ha ha cười, tràn đầy động lực.
Lúc này, đám người Nguyên Trừng đã đổi sang một gian phòng khác.
Thật ra Lô Mãn Chinh Bang không phải người có dã tâm, nếu bang chủ không có bệnh, thân thể cường tráng, hắn vẫn cam nguyện làm lão nhị. Nhưng nay lão bang chủ quyết ý thoái vị, chức Nhị đương gia này hắn đã làm hơn mười năm, về tình về lý, vị trí Đại đương gia đều nên để hắn ngồi, tâm phúc thủ hạ khuyên hắn tranh đoạt, hắn cũng cảm thấy nên nói chuyện với lão bang chủ.
Lão bang chủ có đứa cháu ngoại, trong bang xếp hàng thứ mười, công phu không cao, thủ đoạn lại ác độc, một nửa phái thực quyền trong bang hoặc bị ép hoặc bất đắc dĩ hoặc cố ý hợp tác quy thuận hắn, gần đây hắn còn nghe nói kẻ này thậm chí đã thuyết phục được hai thủ lĩnh trong Ngũ đại thuyền bang. Nếu là đối phương quang minh chính đại, tất cả mọi người ủng hộ, hắn sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng đối phương mấy lần ám toán hắn và người nhà của hắn, thật sự làm cho hắn không thể nhịn được nữa.
Khi ở vùng biển Nam Đức hắn từng gặp phiền toái, đã xin sự trợ giúp từ Nguyên Trừng, dùng tiền tiêu tai. Nghe nói Nguyên Trừng xuất hiện ở Đô Thành, cũng làm quan, vì thế lại mang ngân lượng đến thỉnh giáo. Nam Đức vô số tham quan, bạc nhận nhiều, nhưng việc không muốn lo. Duy chỉ có Nguyên Trừng, một khi đã nhận lộc, nhất định sẽ làm xong việc, dù có khó, cũng sẽ làm thỏa đáng. Cho nên, hắn vô cùng tín nhiệm Nguyên Trừng.
Quả nhiên, vài ngày sau khi hắn tới cửa, nhận được tin hôm nay gặp mặt Từ Cửu. Trước đó Nguyên Trừng đã nói trước, là lôi kéo giúp hắn một viện trợ từ phía ngoài, chỉ cần trả lại cho Từ Cửu sự viện trợ ngang hàng là được. Có điều hắn cảm thấy nghi hoặc, Từ Cửu còn dưới vị Hoắc Bát, Hoắc Bát là con nuôi của lão bang chủ Báo bang, chỉ sợ vị trí Bang chủ này với Từ Cửu cũng không dễ dàng, làm thế nào để giúp được hắn đây? Nhưng ở trong bữa tiệc, hắn không tiện hỏi ra miệng.
Không ngờ nửa đường lại có chuyện —— Hoắc Bát bị người ta đánh hôn mê, Từ Cửu muốn thay huynh đệ trút giận. Hắn vốn nghĩ Nguyên Trừng tính sai rồi, Từ Cửu căn bản không muốn tranh vị trí bang chủ. Nhưng Mặc ca kia xuất hiện không đến một khắc, đã nói thẳng ra mục đích của bữa tiệc, Từ Cửu không phản bác, ngược lại tức giận thừa nhận, lúc này hắn mới biết không phải Nguyên Trừng sai, mà là Từ Cửu che giấu tốt. Chuyện tiếp theo, càng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.
Mặc ca kia nói nguyện trợ giúp Từ Cửu một tay. Hắn có thể thấy, huynh đệ của Mặc ca là một cao thủ, ngay cả Từ Cửu đều đánh không lại, nếu như mượn được sức người này, tất nhiên là có trợ lực mạnh mẽ. Nhưng sau đó những gì Mặc ca nói, hắn mới biết, Mặc ca mới là người nên mượn sức thật sự.
Chủ ý đầu tiên của Mặc ca, là bọn họ có thể kết hợp diễn màn huynh đệ tình thâm của Từ Cửu và Hoắc Bát trước mặt người khác, chỉ cần mang một quả dưa hấu đến. Đợi đến khi dưa hấu được đưa đến, Mặc ca điều xuất ra một bát nước đỏ như máu. Lô Mãn vẫn không hiểu, cho đến khi Mặc ca giải thích, để Tán Tiến uống một ngụm lớn, rồi hắn sẽ tự bay từ cửa sổ ra ngoài, mới bừng tỉnh đó là máu giả.
Chủ ý thứ hai của Mặc ca, là nhằm vào Hoắc Bát. Hắn nói, vị trí bang chủ Báo bang, hoàn toàn phải xem ý tứ của lão bang chủ. Mà lão bang chủ truyền vị cho ai, phải xem lão bang chủ kiêng kị nhất là cái gì. Hắn cũng nói, đội thuyền tự thành lập một bang phái, bình thường rất ít sợ ai, lại sợ quan lớn đè người. Nếu như Hoắc Bát khiến quan phủ chú ý, cho dù lão bang chủ bất công, cũng phải cân nhắc đến lợi ích của toàn bang mà sửa lại ý định. Tật xấu lớn nhất của Hoắc Bát là háo sắc, xưa nay quân vương háo sắc thì mất nước, huống chi Hoắc Bát. Chỉ cần lợi dụng điều này mà giăng bẫy, khiến Hoắc Bát gặp phải nữ nhân không nên dây vào, Hoắc Bát sẽ trở thành nhân vật được quan phủ chú ý, đồng nghĩa với việc vô duyên với chức Bang chủ.
Mặc ca nói xong, lại bổ sung thêm một câu, cụ thể cái bẫy này giăng như thế nào, rất đơn giản, chỉ cần bọn họ quen người trong chốn quan trường là được.
Thật vừa lúc, kéo Nguyên Trừng vào.
Ánh mắt Từ Cửu càng ngày càng sáng, mà Lô Mãn nhìn nụ cười của Nguyên Trừng càng lúc càng thâm sâu, làm cho hắn có trực giác lời nói của Mặc ca khiến hai người này vô cùng cao hứng. Từ Cửu cao hứng, hắn có thể hiểu, nhưng Nguyên Trừng cao hứng cái gì, hắn thật sự không giải thích được. Hắn chỉ biết, khi Mặc ca đi rồi, hắn mới ảo não không hỏi một chút chuyện của mình, biết đâu người này cũng có cách giải quyết.
Lô Mãn thấy Từ Cửu còn đang cân nhắc vấn đề tình nghĩa huynh đệ với Hoắc Bát, cân nhắc này khiến hắn thấp thỏm. Nhưng Mặc ca nói Hoắc Bát mượn danh nghĩa Từ Cửu gọi hắn đến đây gây sự, nếu gây ra tai nạn chết người, Từ Cửu sẽ phải gánh tội danh này, bởi vậy có thể thấy Hoắc Bát căn bản không coi huynh đệ ra gì. Chỉ một câu như vậy, đã đánh tan sự chần chừ của Từ Cửu.
Tài tài ăn nói như thế này, đúng là lực lượng kích động đáng sợ.
“Lô đại ca, hôm nay gặp nhau ở đây, thu hoạch rất nhiều.” Khi trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Từ Cửu nói ra những lời này, đã không còn khách khí như lúc bắt đầu, “Từ mỗ được huynh để mắt, nguyện cùng huynh kết giao bằng hữu. Nếu đại sự thành công, Báo bang Chinh bang từ nay về sau là huynh đệ, cho dù bốn thuyền bang khác lại có thể làm gì chúng ta?”
Chinh bang có lực lượng yếu nhất trong Ngũ đại thuyền bang, Báo bang trước kia không chút tiếng tăm, đến nay vẫn chỉ là bang phái nhỏ trong mắt đám lão đại thuyền bang trước giờ huênh hoang đắc ý.
Lô Mãn vui mừng quá đỗi. Từ Cửu mấy năm gần đây thanh danh lên cao, dẫn Báo bang thống nhất hai bang phái trên kinh thành, võ nghệ cao cường không cần phải nói, thủ hạ phần đông cũng là tinh binh cường tướng, muốn văn có văn, muốn võ có võ, người của Ngũ thuyền không thiếu kẻ chia phe phái chú ý đến hắn, một phái muốn lôi kéo, một phái nói chèn ép. Nay chính mắt hắn gặp được người này, cũng phải tán thưởng sông lớn sóng sau đè sóng trước, chèn ép không thể, lôi kéo mới là thượng sách.
Tàn tiệc, Lô Mãn đã lôi kéo được đồng minh mạnh mẽ, trong đêm trở lại bang phái, chờ đợi tin tức.
Nguyên Trừng lên xe ngựa, nghe được có người gọi đại nhân dừng bước, quay đầu, thấy Từ Cửu đang bước nhanh đến.
“Từ Cửu lần này được đại nhân coi trọng, vô cùng cảm kích, ngày sau mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Chút lòng thành, xin đại nhân xin vui lòng nhận cho.” Từ Cửu phất tay về phía sau, một người trẻ tuổi như văn sĩ dâng lên một hộp gấm xanh ngọc.
Nguyên Trừng không nhận, nhưng hắn cũng không nói không cần, Minh Niên đứng ở phía sau rất biết nhìn sắc mặt chủ nhân làm việc đứng ra nhận lấy.
“Cửu gia khách khí, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Buổi tiệc hôm nay thật sự là rất hợp ý ta, rượu ngon món ngon, có trò hay để xem, ngươi không tặng lễ, ta cũng đã có thu hoạch rồi.”
Từ Cửu không biết Nguyên Trừng và Mặc Tử đã sớm quen biết, cho nên cảm thấy mơ hồ, nhưng rất nhanh đã thống khoái, “Là đại nhân cất nhắc Từ Cửu. Rượu thịt ở Vô Ưu các quả thật là không tệ, nhưng lại nặng mùi son phấn. Đại nhân không phiền cái này, Từ Cửu càng thêm khâm phục. Ngày sau, chúng ta lại tìm cơ hội tụ họp, nhất định sẽ là một nơi thanh tĩnh có thể thưởng cảnh, bỏ qua đám mỹ nhân, rượu và thức ăn càng thêm tư vị.”
“Tất nhiên là phải tụ họp rồi. Nhận thịnh tình của Cửu gia. Hôm nay tạm biệt tại đây, sau này còn nhiều thời gian.” Nguyên Trừng nói xong, tiến vào trong xe.
Từ Cửu đứng ở ngoài cửa Vô Ưu các, chắp tay đưa tiễn, cho đến khi xe ngựa không thấy bóng dáng, mới xoay người lên ngựa của mình.
“Cửu gia, họ Nguyên kia chẳng qua chỉ là Thái Học sĩ Lục phẩm, ngài cần gì cúi đầu với hắn như vậy, còn tặng lễ lớn?” Một tâm phúc bên cạnh Từ Cửu hỏi.
Thanh niên văn sĩ nghe xong, thay Từ Cửu đáp, “Họ Nguyên này không phải bình thường. Từng là Tể tướng Nam Đức, đứng đầu quyền thần. Cho dù chịu cảnh lao ngục, vẫn có thể bình yên thoát hiểm. Trên người mang tội phản quốc, trở về Đại Chu không chịu tử hình lại còn lên làm quan. Bản lĩnh này, đương triều ai có? Người này chúng ta không thể đắc tội! Hôm nay Cửu gia kết bạn với hắn, về sau tất có lợi.”
Từ Cửu nói một tiếng không sai, “Đừng nói về sau, không lâu nữa thôi.” Mặc ca kia nói đúng, chuyện tính kế Hoắc Bát, liên thủ với Nguyên Trừng, là biện pháp tốt nhất. Nghe nói họ Nguyên này chỉ cần nhận bạc chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Hắn vừa rồi không trả lại lễ, là đã đáp ứng. Tìm cơ hội, nhanh chóng gặp lại.
Bật chợt nghe có tiếng vó ngựa tới gần, văn sĩ nói: “Cửu gia, là người ngài vừa phái đi.”
Từ Cửu gật đầu, đợi người nọ tới bên người, hỏi: “Có đuổi kịp không?”
Hán tử kia nói: “Có, Cửu gia, ta thấy xe ngựa kia đi vào cửa lớn Lâm phủ trước kia, một canh giờ cũng không thấy có người đi ra.”
Văn sĩ lập tức nói: “Như thế chắc không sai được, đó là người của Vọng Thu lâu. Vọng Thu lâu này ba ngày sau sẽ khai trương, đến lúc đó chúng ta không ngại dò xét nội tình một lần?”
Từ Cửu một lúc lâu không nói lời nào, sau đó vung roi, cưỡi ngựa chạy đi.
Đây là đồng ý.
Lại nói Nguyên Trừng, sau khi xuống xe trở về phủ, chẳng thèm liếc mắt đến hộp gấm Minh Niên đang ôm. Minh Niên hỏi nên để chỗ nào. Hắn thuận miệng nói thư phòng, sau đó một mình đến tản bộ ở vườn cỏ phía đông.
Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen mắt, dĩ nhiên đã đổi lại nữ trang, đang ngồi ở trong đình đá, chống cằm thở dài.
Có lẽ người mang nàng qua tường lại không tới.
Minh Niên nói nàng học tiếng mèo kêu, Nguyên Trừng thầm nghĩ, tối nay có cơ hội chính tai nghe rồi.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm