Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 31: Công thành lui thân (tam)
“Ta nói thật với các vị, cửa hiệu mặt tiền như thế này, cho dù là toàn bộ kinh thành cũng không có nhiều. Trên kinh thành có mười phường lớn, Xuyên Yến phường này là một trong số đó. Hơn nữa Ngọc Hòa phường lớn nhất cũng chỉ cách nơi này vài dãy phố, cưỡi ngựa một lát có thể đến được. Ba vị, mời nhìn vị trí của nơi này xem, quay lưng về hướng bắc nhìn về hướng nam, nằm trên đường cái ở khu chợ náo nhiệt nhất của Xuyên Yến phường. Người đến người đi như nước chảy. Dùng để mở tửu lâu thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần tiểu nhị đứng ở trước cửa mời khách, không biết có thể mời bao nhiều người vào.” Kẻ này tên Tiểu Mã, là người giới thiệu đất mà Sầm Nhị tìm đến, thật sự rất biết ăn nói.
Phương thức tiêu thụ của ngàn năm qua, vẫn chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc.
Mặc Tử tự nhiên biết đây là người bán mèo khen mèo dài đuôi, mười câu chỉ có thể tin một hai câu, bởi vậy không theo Sầm Nhị gật đầu mà gật đầu.
Vừa rồi khi tiến vào nhìn qua vị trí cửa lớn, quả thật là nằm trên đường cái giữa chợ. Có điều cửa hàng hai bên thưa thớt, nói là chợ, nhưng những quán ven đường tạm thời có vẻ nhiều, bán đồ ăn, bán vải, tạp hoá, đều là những mặt hàng cơ bản giải quyết sinh hoạt. Phần lớn nhà ở trong phường đều đơn sơ chật chội, có thể nhìn ra được những người dân sinh sống ở khu này không phải quá giàu có.
Nhưng dù sao cũng là Sầm Nhị tìm đến, nghe nói đã là “nhân sĩ chuyên nghiệp” nhất ở nơi này, cho nên Mặc Tử không thể vừa gặp đã nói không tốt. Nghĩ tầm, tốt xấu gì cũng vào bên trong nhìn xem rồi nói sau.
Vào đến cửa, thấy phía trước khoảng hai mươi mét có một lầu gác ba tầng, giữa cửa vào và lầu gác là một vườn hoa nhìn vô cùng tục diễm, hoa hồng, hoa la đơn, hoa bìm bịp trồng lẫn lộn với nhau, trên thân cây khô còn buộc lụa đỏ, giống như chủ nhân của nó muốn tăng thêm không khí lễ hội cho nơi này?
Đến khi tới gần tiểu lâu, mới phát hiện lầu gác vô cùng rách nát. Giấy dán cửa sổ lầu ba lầu hai đều bị đục thủng, để cho gió xuân thoải mái thổi vào thổi ra. Dưới ánh mặt trời, gầu gác có vẻ vô cùng cũ kỹ, tất cả đều mờ mịt một lớp bụi thật dầy.
Kẻ giới thiệu nhà liếc mắt nhìn thấy Mặc Tử nhíu mi, lập tức nói, “Lầu gác này mặc dù hơi cũ một chút, nhưng nghe nói dù gì các vị cũng sẽ sửa sang lại, như vậy chắc là không có vấn đề gì, đúng không? Nếu là lầu mới, đã không có giá như vậy.”
Mặc Tử vẫn chỉ cười, không nói lời nào.
Tiểu Mã thầm nghĩ, vốn tưởng rằng Sầm Nhị là chủ, hiện tại xem ra, thiếu niên không nói nhiều này mới là người quyết định cuối cùng.
Vì thế, hắn hạ quyết tâm phải thuyết phục được Mặc Tử, còn nói thêm: “Giá cả có thể thương lượng. Bởi vì chủ nhân của nơi này vội vã về quê, giảm đi một hai trăm lượng hẳn là không thành vấn đề, chuyện đó cứ để ta lo.”
Lúc trước Sầm Nhị đã tới nơi đây một lần, khá là vừa lòng, nghe thế quay sang nói với Mặc Tử, “Ta nhìn trúng nơi này cũng không phải vì mặt trước và lầu gác này, chủ yếu là ở mặt sau nơi này có một hoa viên rất lớn. Người ở quanh khu đó rất đông, giá đất cũng đắt hơn rất nhiều so với những nơi khác, nằm ở trên đường cái, lại nằm trước một khu đông dân, thật sự không dễ tìm. Nơi này tuy rằng nhỏ hơn Vọng Thu lâu ở Lạc Châu, nhưng đã là nơi thích hợp nhất ta có thể tìm được.”
“Đúng thế đúng thế. Cũng bởi vì khu đất kia, đã có vài người đến tìm chủ nhân nơi này. Nếu không phải ta và chủ nhân nơi này có giao tình, hẹn ước trước, chỉ sợ không kịp đợi hai vị đến xem lần thứ hai nơi này đã bị mua mất rồi.” Tiểu Mã tự cho là thông minh, lời nói vô cùng có sức thuyết phục.
Mặc Tử lại nghe ra điểm mâu thuẫn. Lúc trước Tiểu Mã nói với nàng giá cả có thể thương lượng ép xuống, mà ép giá là tâm lý của người nóng lòng muốn bán. Bây giờ lại nói có vài người đang tranh mua, như thế chắc chắn là khoác lác. Nếu không chủ nhân nơi này cũng mặc kệ có giao tình hay không, đã sớm bán đi. Có ai lại chê bạc cơ chứ?
“Nơi này vốn mở cửa hàng gì, làm nghề nghiệp gì?” Nghe người ta nói nãy giờ, bây giờ đến lượt nàng hỏi. Kết cấu nơi này có chút kỳ quái, có cửa lớn, nhưng lầu gác lại không ở ngay bên ngoài mặt đường, mà phải đi quá vườn qua. Bình thường không có cửa tiệm nào mở như vậy.
“…” Tiểu Mã nhìn Sầm Nhị, ánh mắt kia có ý là —— ngươi chưa nói sao?
Sầm Nhị hắng giọng, biểu tình không được tự nhiên, nửa ngày vẫn chưa mở lời được.
Mặc Tử bình tĩnh nhìn Sầm Nhị chốc lát, tâm tư xoay chuyển hai vòng, “Rất khó mở miệng sao? Để ta đoán xem, một nơi lớn như thế này, lại không phải cửa tiệm bán đồ, một vườn hoa hồng hoa la đơn, lại còn thắt lụa đỏ, không phải là nơi mua da bán thịt, bán rẻ tiếng cười về đêm chứ?”
Lòng trắng trong mắt Sầm Nhị còn nhiều hơn lòng đen, nhếch môi, “Mặc ca…”
“Mặc ca, ngài thật đúng là có mắt nhìn.” Tiểu Mã cố ý đảo ngược hoàn cảnh, “Nơi này trước kia là Tế Liễu viên nổi tiếng của kinh thành, không biết có bao nhiêu hoa khôi. Có điều mụ mụ tuổi đã lớn, muốn trở về quê dưỡng lão, mới bằng lòng bán đi. Nếu không, sao có thể có cơ hội tốt như vậy, phải thế không?”
Mặc Tử nghe thấy thế không khỏi hơi nhíu mày, là kỹ viện cũng liền thôi, lại còn là kỹ viện nổi tiếng, còn có hoa khôi. Khó trách vừa rồi khi tiến vào, một loạt tiểu thương ở ngoài cửa nhìn chằm chằm bọn họ, cười hì hì.
Lầu gác này, và cả hoa viên ở phía sau Mặc Tử cũng không muốn nhìn nữa, nàng đứng ở phía trước lầu, nói với Tiểu Mã, “Ngoại trừ khu đất này, còn nơi nào khác hay không?”.
“Mặc ca, ngươi cứ đi vào nhìn một chút xem, nếu không muốn xây dựng lại, chỉ cần tu sửa một chút cũng có thể mở tửu lâu lớn. Phía sau có vườn hoa, dẫn ra hồ, nếu thiết kế tốt chưa biết chừng có thể tạo được điểm đặc biệt thu hút khách. Ở giữa đường cái, lại là một nơi lớn như vậy, giá cả tiện nghi như thế, không thể nào có nơi thứ hai. Chỉ cần hai ngàn lượng bạc.” Tiểu Mã thuyết phục khách, nếu như gặp người khác, có lẽ lẽ đã giao dịch xong rồi, nhưng gặp phải Mặc Tử, hắn nói nhiều cũng vô ích.
“Nếu như ngươi không còn biết nơi nào, chúng ta chỉ có thể tìm đến người khác.” Mặc Tử không muốn lãng phí thời gian, “Sầm Nhị, chúng ta đi.”
Sầm Nhị luôn luôn rất nghe theo Mặc Tử, bởi vậy tuy rằng hắn cảm thấy nơi này rất được, nhưng Mặc Tử không thích, hắn cũng chỉ có thể theo nàng. Nhưng chung quy, hắn vẫn muốn biểu đạt ý tứ của chính mình.
“Mặc ca, ta biết ngươi ngại chỗ này trước kia là kỹ viện. Lúc đầu nghe nói cũng có chút do dự, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu chúng ta mua lại chỗ này, dù sao cũng phải sửa sang lại đầu đuôi, trước kia có kinh doanh cái gì cũng không ảnh hưởng. Giá cả lại hợp lý. Ở cuối phố có một cửa tiệm nhỏ chỉ bằng một phần mười chỗ này mà đã ba trăm lượng bạc.” Sầm Nhị không phải chỉ nghe Tiểu Mã nói, chính hắn cũng đã xem xét thực tế.
“Sầm Nhị, đây không phải vấn đề tiền bạc.” Mặc Tử vừa đi vừa nói chuyện, “Kinh doanh nghề khác thì không sao, đúng như lời ngươi nói, nếu tu sửa lại, trước kia kinh doanh cái gì cũng không quan hệ. Nhưng điểm đặc sắc nhất ở Vọng Thu lâu chính là nhóm Cát Thu. Cát Thu là những nữ tử biểu diễn tài nghệ, chúng ta đều biết đó là một công việc đứng đắn, nhưng người không quen chưa chắc đã rõ ràng. Ở trong tửu lâu ca hát nhảy múa rót rượu cho khách, thật dễ dàng khiến người khác liên tưởng chúng ta cũng giống như Tế Liễu viên kia. Một khi Vọng Thu lâu được mở ra, sợ rằng chỉ có những người quen mới tìm đến. Còn những người không hiểu rõ sẽ cho rằng chúng ta là kỹ viện kiêm tiệm rượu. Như thế, sau này ở trên kinh thành Vọng Thu lâu sẽ không có thanh danh. Ngay từ đầu đã định vị lẫn lộn khách nhân, cũng chỉ có thể đi hai con đường. Một con đường, giữ vững phương thức của chúng ta mà làm việc, đem những khách đến tầm hoa vấn liễu đuổi đi, như thế sẽ mang tiếng không hiếu khách, chuyện làm ăn dần dần thất bại. Một con đường khác chính là đổi Vọng Thu lâu thành Yên Hoa lâu, có điều nhóm Cát Thu nhất định sẽ không chịu tiếp khách, ngươi sẽ phải đi mua một đám nữa tử khác đến, nếu thật sự không được thì chỉ còn cách ép nhóm Cát Thu trở thành kỹ nữ.”
Sầm Nhị vội vàng kêu lên, “Mặc ca, ta là loại người như thế sao?” Cái gì mà ép thành kỹ nữ? Nhóm Cát Thu ở trong lâu hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách tôn trọng.
“Vậy thì chọn con đường thứ nhất. Trên con đường bán dầu muối tương giấm bình thường này lại xuất hiện một tửu lâu cao cấp, cuối cùng cũng chỉ có thể đóng cửa.”
“Chủ nhân nhất định sẽ giết ta.” Sầm Nhị nghĩ thôi cũng không dám.
“Cho nên vấn đề không phải là tiền, mà là con đường. Không phải con đường náo nhiệt bình thường, mà là ——” Mặc Tử còn chưa nói xong.
Sầm Nhị đã thông suốt, “Mà phải là một con đường náo nhiệt nhất, giống như Ngọc Hòa phường. Ngọc Hòa phường tập trung cửa hàng châu báu, tửu lâu khách điếm, cửa hàng tơ lụa, hiệu thuốc tốt nhất trên kinh thành, thường xuyên lui tới đều là những người có của cải. Không phải ta chưa nghĩ đến, nhưng chỗ đó đều đã bị thương nhân vây kín, căn bản không có cửa hiệu ở mặt tiền, chứ đừng nói gì đến có sân vườn. Muốn có vườn, nhất định chỉ có nhà riêng. Mà tửu lâu của chúng ta không thể mua nhà riêng để thiết kế được.”
“Cái đó cũng chưa chắc.” Nghe nói không có cửa hiệu ở mặt tiền, Mặc Tử cũng chưa nghĩ ra chủ ý gì. Nhưng câu nói cuối cùng của Sầm Nhị lại khiến cho nàng thoáng có linh cảm gì đó.
Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Vọng Thu lâu chỉ cần có thể ở phường tốt nhất, có thể không nằm trên đường cái, nhưng chưa chắc đã không lôi kéo được khách. Phải biết rằng những người thật sự có quyền có tiền, rất nhiều kẻ không thích những chốn náo nhiệt như trên đường cái, mà ở những nơi thanh nhã yên tĩnh lại có phong vị khác. Kinh thành không giống như Lạc Châu. Lạc Châu là nhiều hộ thương gia, thích thể hiện giàu có, thích hô gọi bằng hữu, một đám người tụ tập chọn những nơi náo nhiệt nhất, vừa xem mỹ nhẫn vừa ngắm cảnh phố phường, muốn người qua đường nghe rõ tiếng cười của bọn họ. Còn kinh thành là kinh đô của đế vương, vương hầu tướng lĩnh, văn võ bá quan, đều chiếm hết những chỗ tốt đẹp nhất, ngắm hoa có thể thưởng thức trong nhà, uống rượu có thể uống ở đình viện trong phủ. Sân vườn thiết kế núi giả đình nghỉ mát, dân chúng bình thường phải ra ngoài ngoại ô mới có thể thưởng thức cảnh núi sông tươi đẹp, mà quý tộc trên kinh thành có thể thưởng thức ngay trong nhà. Bọn họ không phải không thích ra bên ngoài, mà là với cấp bậc xã hội của bọn họ, phải đến những nơi phù hợp với thân phận.
Nếu Vọng Thu lâu muốn thể hiện được chỗ độc đáo giữa rất nhiều những tửu lâu lớn ở Ngọc Hòa phường, sẽ phải thiết kế cao nhã cách điệu giống như nhà riêng, hành lang cầu thang trạm hoa khắc chim, cầu trắng nước xanh, đình trong nước, thuyền trong hồ, có những phòng ốc rộng rãi xa hoa tiếp đãi khách nữ, nếu có thể thực hiện được, rất có thể một lần là nổi tiếng.
“Tiểu Mã?” Mặc Tử vừa nghĩ ra ý tưởng này, vội vàng muốn thăm hỏi.
Tiểu Mã vốn đang ở đằng sau lầu bầu không thôi, đối với thái độ đột nhiên chạy lấy người của Mặc Tử rất không hài lòng, bởi vậy nghe thấy Mặc Tử gọi hắn, cũng không nhiệt tình đáp lại.
“Ngươi không biết cửa hàng mặt tiền nào của Ngọc Hòa phường, thế còn nhà riêng yên tĩnh, có hay không?” Mặc Tử cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Mã. Đổi lại là nàng, con vịt nấu chín lại bay đi, nàng cũng sẽ ủ rũ.
“Nhà riêng?” Tiểu Mã thấy đối phương dường như vẫn có ý muốn hắn giới thiệu, vội vàng lấy lại tinh thần, nhíu hai hàng lông mày, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: “Yên tĩnh thì không có.”
“Yên tĩnh không có, vậy nhà riêng ở gần khu chợ thì sao?” Nàng vốn cũng không muốn quá yên tĩnh.
“Ngài hỏi như vậy, làm ta đột nhiên nhớ đến một nhà.” Ánh mắt của Tiểu Mã đột nhiên sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm trở lại, “Không dối gì Mặc ca, nhà kia, có chút phiền toái.”
Đến người môi giới như hắn mà cũng nói phiền toái, không biết là có chuyện gì?
“Nói ta nghe một chút xem.” Mặc Tử bắt đầu cảm thấy tò mò.
Phương thức tiêu thụ của ngàn năm qua, vẫn chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc.
Mặc Tử tự nhiên biết đây là người bán mèo khen mèo dài đuôi, mười câu chỉ có thể tin một hai câu, bởi vậy không theo Sầm Nhị gật đầu mà gật đầu.
Vừa rồi khi tiến vào nhìn qua vị trí cửa lớn, quả thật là nằm trên đường cái giữa chợ. Có điều cửa hàng hai bên thưa thớt, nói là chợ, nhưng những quán ven đường tạm thời có vẻ nhiều, bán đồ ăn, bán vải, tạp hoá, đều là những mặt hàng cơ bản giải quyết sinh hoạt. Phần lớn nhà ở trong phường đều đơn sơ chật chội, có thể nhìn ra được những người dân sinh sống ở khu này không phải quá giàu có.
Nhưng dù sao cũng là Sầm Nhị tìm đến, nghe nói đã là “nhân sĩ chuyên nghiệp” nhất ở nơi này, cho nên Mặc Tử không thể vừa gặp đã nói không tốt. Nghĩ tầm, tốt xấu gì cũng vào bên trong nhìn xem rồi nói sau.
Vào đến cửa, thấy phía trước khoảng hai mươi mét có một lầu gác ba tầng, giữa cửa vào và lầu gác là một vườn hoa nhìn vô cùng tục diễm, hoa hồng, hoa la đơn, hoa bìm bịp trồng lẫn lộn với nhau, trên thân cây khô còn buộc lụa đỏ, giống như chủ nhân của nó muốn tăng thêm không khí lễ hội cho nơi này?
Đến khi tới gần tiểu lâu, mới phát hiện lầu gác vô cùng rách nát. Giấy dán cửa sổ lầu ba lầu hai đều bị đục thủng, để cho gió xuân thoải mái thổi vào thổi ra. Dưới ánh mặt trời, gầu gác có vẻ vô cùng cũ kỹ, tất cả đều mờ mịt một lớp bụi thật dầy.
Kẻ giới thiệu nhà liếc mắt nhìn thấy Mặc Tử nhíu mi, lập tức nói, “Lầu gác này mặc dù hơi cũ một chút, nhưng nghe nói dù gì các vị cũng sẽ sửa sang lại, như vậy chắc là không có vấn đề gì, đúng không? Nếu là lầu mới, đã không có giá như vậy.”
Mặc Tử vẫn chỉ cười, không nói lời nào.
Tiểu Mã thầm nghĩ, vốn tưởng rằng Sầm Nhị là chủ, hiện tại xem ra, thiếu niên không nói nhiều này mới là người quyết định cuối cùng.
Vì thế, hắn hạ quyết tâm phải thuyết phục được Mặc Tử, còn nói thêm: “Giá cả có thể thương lượng. Bởi vì chủ nhân của nơi này vội vã về quê, giảm đi một hai trăm lượng hẳn là không thành vấn đề, chuyện đó cứ để ta lo.”
Lúc trước Sầm Nhị đã tới nơi đây một lần, khá là vừa lòng, nghe thế quay sang nói với Mặc Tử, “Ta nhìn trúng nơi này cũng không phải vì mặt trước và lầu gác này, chủ yếu là ở mặt sau nơi này có một hoa viên rất lớn. Người ở quanh khu đó rất đông, giá đất cũng đắt hơn rất nhiều so với những nơi khác, nằm ở trên đường cái, lại nằm trước một khu đông dân, thật sự không dễ tìm. Nơi này tuy rằng nhỏ hơn Vọng Thu lâu ở Lạc Châu, nhưng đã là nơi thích hợp nhất ta có thể tìm được.”
“Đúng thế đúng thế. Cũng bởi vì khu đất kia, đã có vài người đến tìm chủ nhân nơi này. Nếu không phải ta và chủ nhân nơi này có giao tình, hẹn ước trước, chỉ sợ không kịp đợi hai vị đến xem lần thứ hai nơi này đã bị mua mất rồi.” Tiểu Mã tự cho là thông minh, lời nói vô cùng có sức thuyết phục.
Mặc Tử lại nghe ra điểm mâu thuẫn. Lúc trước Tiểu Mã nói với nàng giá cả có thể thương lượng ép xuống, mà ép giá là tâm lý của người nóng lòng muốn bán. Bây giờ lại nói có vài người đang tranh mua, như thế chắc chắn là khoác lác. Nếu không chủ nhân nơi này cũng mặc kệ có giao tình hay không, đã sớm bán đi. Có ai lại chê bạc cơ chứ?
“Nơi này vốn mở cửa hàng gì, làm nghề nghiệp gì?” Nghe người ta nói nãy giờ, bây giờ đến lượt nàng hỏi. Kết cấu nơi này có chút kỳ quái, có cửa lớn, nhưng lầu gác lại không ở ngay bên ngoài mặt đường, mà phải đi quá vườn qua. Bình thường không có cửa tiệm nào mở như vậy.
“…” Tiểu Mã nhìn Sầm Nhị, ánh mắt kia có ý là —— ngươi chưa nói sao?
Sầm Nhị hắng giọng, biểu tình không được tự nhiên, nửa ngày vẫn chưa mở lời được.
Mặc Tử bình tĩnh nhìn Sầm Nhị chốc lát, tâm tư xoay chuyển hai vòng, “Rất khó mở miệng sao? Để ta đoán xem, một nơi lớn như thế này, lại không phải cửa tiệm bán đồ, một vườn hoa hồng hoa la đơn, lại còn thắt lụa đỏ, không phải là nơi mua da bán thịt, bán rẻ tiếng cười về đêm chứ?”
Lòng trắng trong mắt Sầm Nhị còn nhiều hơn lòng đen, nhếch môi, “Mặc ca…”
“Mặc ca, ngài thật đúng là có mắt nhìn.” Tiểu Mã cố ý đảo ngược hoàn cảnh, “Nơi này trước kia là Tế Liễu viên nổi tiếng của kinh thành, không biết có bao nhiêu hoa khôi. Có điều mụ mụ tuổi đã lớn, muốn trở về quê dưỡng lão, mới bằng lòng bán đi. Nếu không, sao có thể có cơ hội tốt như vậy, phải thế không?”
Mặc Tử nghe thấy thế không khỏi hơi nhíu mày, là kỹ viện cũng liền thôi, lại còn là kỹ viện nổi tiếng, còn có hoa khôi. Khó trách vừa rồi khi tiến vào, một loạt tiểu thương ở ngoài cửa nhìn chằm chằm bọn họ, cười hì hì.
Lầu gác này, và cả hoa viên ở phía sau Mặc Tử cũng không muốn nhìn nữa, nàng đứng ở phía trước lầu, nói với Tiểu Mã, “Ngoại trừ khu đất này, còn nơi nào khác hay không?”.
“Mặc ca, ngươi cứ đi vào nhìn một chút xem, nếu không muốn xây dựng lại, chỉ cần tu sửa một chút cũng có thể mở tửu lâu lớn. Phía sau có vườn hoa, dẫn ra hồ, nếu thiết kế tốt chưa biết chừng có thể tạo được điểm đặc biệt thu hút khách. Ở giữa đường cái, lại là một nơi lớn như vậy, giá cả tiện nghi như thế, không thể nào có nơi thứ hai. Chỉ cần hai ngàn lượng bạc.” Tiểu Mã thuyết phục khách, nếu như gặp người khác, có lẽ lẽ đã giao dịch xong rồi, nhưng gặp phải Mặc Tử, hắn nói nhiều cũng vô ích.
“Nếu như ngươi không còn biết nơi nào, chúng ta chỉ có thể tìm đến người khác.” Mặc Tử không muốn lãng phí thời gian, “Sầm Nhị, chúng ta đi.”
Sầm Nhị luôn luôn rất nghe theo Mặc Tử, bởi vậy tuy rằng hắn cảm thấy nơi này rất được, nhưng Mặc Tử không thích, hắn cũng chỉ có thể theo nàng. Nhưng chung quy, hắn vẫn muốn biểu đạt ý tứ của chính mình.
“Mặc ca, ta biết ngươi ngại chỗ này trước kia là kỹ viện. Lúc đầu nghe nói cũng có chút do dự, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu chúng ta mua lại chỗ này, dù sao cũng phải sửa sang lại đầu đuôi, trước kia có kinh doanh cái gì cũng không ảnh hưởng. Giá cả lại hợp lý. Ở cuối phố có một cửa tiệm nhỏ chỉ bằng một phần mười chỗ này mà đã ba trăm lượng bạc.” Sầm Nhị không phải chỉ nghe Tiểu Mã nói, chính hắn cũng đã xem xét thực tế.
“Sầm Nhị, đây không phải vấn đề tiền bạc.” Mặc Tử vừa đi vừa nói chuyện, “Kinh doanh nghề khác thì không sao, đúng như lời ngươi nói, nếu tu sửa lại, trước kia kinh doanh cái gì cũng không quan hệ. Nhưng điểm đặc sắc nhất ở Vọng Thu lâu chính là nhóm Cát Thu. Cát Thu là những nữ tử biểu diễn tài nghệ, chúng ta đều biết đó là một công việc đứng đắn, nhưng người không quen chưa chắc đã rõ ràng. Ở trong tửu lâu ca hát nhảy múa rót rượu cho khách, thật dễ dàng khiến người khác liên tưởng chúng ta cũng giống như Tế Liễu viên kia. Một khi Vọng Thu lâu được mở ra, sợ rằng chỉ có những người quen mới tìm đến. Còn những người không hiểu rõ sẽ cho rằng chúng ta là kỹ viện kiêm tiệm rượu. Như thế, sau này ở trên kinh thành Vọng Thu lâu sẽ không có thanh danh. Ngay từ đầu đã định vị lẫn lộn khách nhân, cũng chỉ có thể đi hai con đường. Một con đường, giữ vững phương thức của chúng ta mà làm việc, đem những khách đến tầm hoa vấn liễu đuổi đi, như thế sẽ mang tiếng không hiếu khách, chuyện làm ăn dần dần thất bại. Một con đường khác chính là đổi Vọng Thu lâu thành Yên Hoa lâu, có điều nhóm Cát Thu nhất định sẽ không chịu tiếp khách, ngươi sẽ phải đi mua một đám nữa tử khác đến, nếu thật sự không được thì chỉ còn cách ép nhóm Cát Thu trở thành kỹ nữ.”
Sầm Nhị vội vàng kêu lên, “Mặc ca, ta là loại người như thế sao?” Cái gì mà ép thành kỹ nữ? Nhóm Cát Thu ở trong lâu hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách tôn trọng.
“Vậy thì chọn con đường thứ nhất. Trên con đường bán dầu muối tương giấm bình thường này lại xuất hiện một tửu lâu cao cấp, cuối cùng cũng chỉ có thể đóng cửa.”
“Chủ nhân nhất định sẽ giết ta.” Sầm Nhị nghĩ thôi cũng không dám.
“Cho nên vấn đề không phải là tiền, mà là con đường. Không phải con đường náo nhiệt bình thường, mà là ——” Mặc Tử còn chưa nói xong.
Sầm Nhị đã thông suốt, “Mà phải là một con đường náo nhiệt nhất, giống như Ngọc Hòa phường. Ngọc Hòa phường tập trung cửa hàng châu báu, tửu lâu khách điếm, cửa hàng tơ lụa, hiệu thuốc tốt nhất trên kinh thành, thường xuyên lui tới đều là những người có của cải. Không phải ta chưa nghĩ đến, nhưng chỗ đó đều đã bị thương nhân vây kín, căn bản không có cửa hiệu ở mặt tiền, chứ đừng nói gì đến có sân vườn. Muốn có vườn, nhất định chỉ có nhà riêng. Mà tửu lâu của chúng ta không thể mua nhà riêng để thiết kế được.”
“Cái đó cũng chưa chắc.” Nghe nói không có cửa hiệu ở mặt tiền, Mặc Tử cũng chưa nghĩ ra chủ ý gì. Nhưng câu nói cuối cùng của Sầm Nhị lại khiến cho nàng thoáng có linh cảm gì đó.
Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Vọng Thu lâu chỉ cần có thể ở phường tốt nhất, có thể không nằm trên đường cái, nhưng chưa chắc đã không lôi kéo được khách. Phải biết rằng những người thật sự có quyền có tiền, rất nhiều kẻ không thích những chốn náo nhiệt như trên đường cái, mà ở những nơi thanh nhã yên tĩnh lại có phong vị khác. Kinh thành không giống như Lạc Châu. Lạc Châu là nhiều hộ thương gia, thích thể hiện giàu có, thích hô gọi bằng hữu, một đám người tụ tập chọn những nơi náo nhiệt nhất, vừa xem mỹ nhẫn vừa ngắm cảnh phố phường, muốn người qua đường nghe rõ tiếng cười của bọn họ. Còn kinh thành là kinh đô của đế vương, vương hầu tướng lĩnh, văn võ bá quan, đều chiếm hết những chỗ tốt đẹp nhất, ngắm hoa có thể thưởng thức trong nhà, uống rượu có thể uống ở đình viện trong phủ. Sân vườn thiết kế núi giả đình nghỉ mát, dân chúng bình thường phải ra ngoài ngoại ô mới có thể thưởng thức cảnh núi sông tươi đẹp, mà quý tộc trên kinh thành có thể thưởng thức ngay trong nhà. Bọn họ không phải không thích ra bên ngoài, mà là với cấp bậc xã hội của bọn họ, phải đến những nơi phù hợp với thân phận.
Nếu Vọng Thu lâu muốn thể hiện được chỗ độc đáo giữa rất nhiều những tửu lâu lớn ở Ngọc Hòa phường, sẽ phải thiết kế cao nhã cách điệu giống như nhà riêng, hành lang cầu thang trạm hoa khắc chim, cầu trắng nước xanh, đình trong nước, thuyền trong hồ, có những phòng ốc rộng rãi xa hoa tiếp đãi khách nữ, nếu có thể thực hiện được, rất có thể một lần là nổi tiếng.
“Tiểu Mã?” Mặc Tử vừa nghĩ ra ý tưởng này, vội vàng muốn thăm hỏi.
Tiểu Mã vốn đang ở đằng sau lầu bầu không thôi, đối với thái độ đột nhiên chạy lấy người của Mặc Tử rất không hài lòng, bởi vậy nghe thấy Mặc Tử gọi hắn, cũng không nhiệt tình đáp lại.
“Ngươi không biết cửa hàng mặt tiền nào của Ngọc Hòa phường, thế còn nhà riêng yên tĩnh, có hay không?” Mặc Tử cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Mã. Đổi lại là nàng, con vịt nấu chín lại bay đi, nàng cũng sẽ ủ rũ.
“Nhà riêng?” Tiểu Mã thấy đối phương dường như vẫn có ý muốn hắn giới thiệu, vội vàng lấy lại tinh thần, nhíu hai hàng lông mày, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: “Yên tĩnh thì không có.”
“Yên tĩnh không có, vậy nhà riêng ở gần khu chợ thì sao?” Nàng vốn cũng không muốn quá yên tĩnh.
“Ngài hỏi như vậy, làm ta đột nhiên nhớ đến một nhà.” Ánh mắt của Tiểu Mã đột nhiên sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm trở lại, “Không dối gì Mặc ca, nhà kia, có chút phiền toái.”
Đến người môi giới như hắn mà cũng nói phiền toái, không biết là có chuyện gì?
“Nói ta nghe một chút xem.” Mặc Tử bắt đầu cảm thấy tò mò.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm