Chưởng Sự
Quyển 2 Chương 2: Nghèo rớt mồng tơi (nhị)
Thì ra, Cầu Tam nương thiết kế để Cầu Ngũ có ý với Bạch Hà, đến chỗ Trương thị cầu xin. Hai nha đầu của nàng hoặc là muốn cả hai, hoặc là ai cũng không được. Đây là mưu kế của Cầu Tam nương.
Bạch Hà đáng thương hay là xui xẻo đây? Mặc Tử thở dài, “Bạch Hà, ngươi không nhất định phải giúp ta, nhỡ đâu phu nhân không thay đổi chủ ý, hai chúng ta đều rơi vào cảnh khó khăn.”
“Làm sao có thể có nhỡ đâu?” Cầu Tam nương vô cùng tự tin với kế hoạch của mình, “Nếu thật sự như thế, cùng lắm thì ta xé khế ước bán mình của các ngươi đi, để hai ngươi tự mình làm chủ.” Đó là chiêu bất đắc dĩ cuối cùng, có thể không dùng sẽ không dùng. Dùng rồi, nàng sẽ tổn thất lớn nhất.
Mặc Tử hiểu rõ, nhưng nàng không nói thêm gì về chuyện này nữa, chỉ hỏi vẫn đề thứ hai, “Cô nương, sao Ngả Liên nói chuyện lại khéo như vậy? Ám chỉ chuyện của ta và Bạch Hà càng khôn khéo, hoàn toàn dọa lui được ý định vốn có của phu nhân và Tứ nãi nãi.”
“Ta dạy nàng nói.” Vẻ mặt Cầu Tam nương lạnh lùng, “Nàng làm ra loại chuyện như thế, còn ai muốn gần gũi nàng ta, chỉ có ta tìm đại phu, lại bỏ bạc thay nàng bốc thuốc. Nàng chắc chắn mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, cho nên không ngại trước khi rời đi, làm việc cho ta. Mặc Tử, ngươi khiến ta bỏ ra ba trăm lượng cho Từ Niệm am, nay ta lại bỏ thêm ba trăm lượng để ngươi thoát khỏi chuyện lần này. Thế nào đây?”
“Nếu như Ngả Liên biết chuyện nàng và Ngũ Gia là cô nương công khai ra ngoài, còn có thể giúp cô nương sao?” Đau đớn mất đi đứa nhỏ, còn chút nữa mất nửa cái mạng. Ở phương diện này Mặc Tử có chút không đồng tình với Cầu Tam nương.
“Không phải ta muốn công khai ra ngoài. Phải trách Tiểu Y. Kim cầu lúc trước ngươi cho nàng, không nhớ rõ vứt tới chỗ nào. Ai ngờ, là ở trên xà nhà của người ta. Lại không ngờ khéo như vậy, đúng lúc rơi xuống trước mặt Tứ nãi nãi.” Cầu Tam nương một chút cũng không áy náy, “Hơn nữa chuyện của Ngả Liên và Ngũ đệ ta, cũng không chỉ vài người chúng ta biết. Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm. Ta tính sót, là chuyện Trương thị xuống tay quá tàn nhẫn mà thôi. Bột phấn phá thai kia, ta đã bảo Tiểu Y đưa đến hiệu thuốc hỏi qua, liều thuốc bình thường. Cái này cũng không thể trách ta được.”
Đúng vậy, chẳng thể trách Cầu Tam nương. Muốn trách thì trách mệnh Ngả Liên không tốt. Mặc Tử nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cầu Tam nương, ít nhất nàng không cười nữa, nếu không thì thật sự là máu lạnh.
Lúc này, Tiểu Y một thân hắc y đi vào, nhìn thấy Mặc Tử, chỉ hỏi một câu đã về rồi, sau đó quay sang báo cáo với Cầu Tam nương.
“Ngả Liên và cha mẹ của nàng vừa đi ra ngoài từ cửa bắc, cha nàng kéo một chiếc xe đẩy lớn. Mẹ nàng khóc mãi không dứt, Ngả Liên vẫn không nhúc nhích. Ta theo như phân phó của tiểu thư, đem ngân phiếu đổi thành tiền xu, chờ các nàng xuất phủ, sau đó ở trên nóc nhà ném vào trong lòng mẹ Ngả Liên. Ta thấy bà ấy mở túi ngân lượng ra, sau đó Ngả Liên còn nói tiếng cám ơn, rồi mới trở về.”
“Làm tốt lắm.” Cầu Tam nương ngáp một cái, “Đêm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, Mặc Tử gác đêm, các ngươi đều đi ngủ đi.”
Bạch Hà dẫn Tiểu Y, Lục Cúc, đi xuống.
Không rửa mặt không chuẩn bị, Cầu Tam nương đã buồn ngủ? Mặc Tử trừng mắt.
“Ngươi cảm thông với người không liên quan, chẳng bằng canh gác một đêm cho bọn tỷ muội vì ngươi bôn ba vất vả, đúng không?” Cầu Tam nương nào có bộ dạng buồn ngủ, từ trong rương lấy ra một cái tráp, mở khóa. Xoát xoát, trên tay đúng là bàn tính Tiểu Kim của nàng. Cầu Tam nương cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tay với Mặc Tử, hai mắt hiện thành hình thỏi vàng lớn, “Đến đến đến, Mặc Tử, tiền lãi và Thủy Tịnh châu gì đó, cùng nhau giao lên. Đừng quên, còn có ba trăm lượng phí thuyền. Còn những khoản ngươi có ngầm, ta không tính toán nữa, coi như phí làm việc vất vả của ngươi.”
Lại lần nữa chứng minh, người nhà Sầm trung tâm như một.
Ba trăm lượng phí thuyền, hai trăm lượng hối lộ, một viên Thủy Tịnh châu, nàng còn vất vả lặn lội một chuyến, căn bản chính là công cốc.
Mặc Tử nghiến răng. Người ta kiếm tiền, nàng cũng kiếm tiền. Người ta kiếm được đầy chậu đầy bình, đồ cưới vạn lượng; nàng kiếm được hai tay áo đầy gió, hầu bao rỗng tuếch. Tuyệt đối đừng nói với nàng, số mệnh của nàng chính là vì người khác mà may xiêm y.
….
“Mặc Tử? Mặc Tử?”
“Ách?” Mặc Tử nhìn lại, nàng cách đám người Vệ phu nhân thật ra. Nãy giờ suy nghĩ lung tung, hoàn toàn quên mất đang ở nơi nào.
“Phu nhân, thật ngại quá, ta hơi nóng vội.” Cười mỉa, đứng lại chờ đám người đi tới.
“Nha đầu này, cô nương nhà ngươi không vội, ngươi gấp cái gì?” Vệ Quỳnh Ngọc cười đến không khép được miệng, “Đừng vội đừng vội, hôm nay nhất định sẽ mang các ngươi đi.”
Mặc Tử hiếm khi mặt đỏ tai hồng, mơ hồ nghe thấy không chỉ Vệ phu nhân, đám bọn nha đầu cười, còn có cả giọng cười trầm thấp của nam tử.
Tiêu Nhị Lang.
Vừa nghĩ đến hắn, nàng lại đau đầu, tên kia thật là cái đại phiền toán. Tuy nói nàng nữ phẫn nam trang, làn da nhuộm đen, còn có một cái bớt xấu xí, có điều ở chung một thời gian, khó chắc hắn không nhìn ra manh mối. Dù sao, ánh mắt là ánh mắt, cái mũi là cái mũi, ngũ quan không thể nào thay đổi. Bởi vậy, cách càng xa càng tốt. Nhưng trước mắt, nàng biểu hiện rất tự nhiên, có lẽ hắn sẽ không nhìn ra được điều gì.
“Để Vệ phu nhân cười Mặc Tử, không biết là do không khí vui mừng, hay là phúc khí của Mặc Tử.” Đúng rồi, Tiêu Nhị Lang không thích kẻ nịnh nọt, bảo nàng trốn xa hắn, không bằng làm cho hắn chủ động khinh bỉ tránh né nàng.
“Nha đầu đầu này vừa mở miệng là ngọt như mật, làm ta cũng chẳng nỡ trách nàng.” Vệ Quỳnh Ngọc còn cách Mặc Tử khoảng một trượng, quay đầu nói với đám nha đầu.
Mặc Tử nhìn trộm Tiêu Nhị Lang, thấy hắn quay mặt đi nhìn hoa cỏ trong vườn, quả nhiên cách này có thể áp dụng. Lập tức trong lòng đắc ý, xoay người tiếp tục dẫn đường.
Tiến vào Nhạn lâu, Mặc Tử khom người hành lễ với những người ngồi trên ghế chủ vị, sau đó quay sang bẩm báo với Cầu lão gia, “Lão gia, đây là Vệ phu nhân cùng cháu trai.”
Tiêu Nhị Lang ở Lạc Châu, lấy thân phận cháu trai của họ ngoại Kính vương phủ để cùng người khác tương giao, xưng Vệ Quỳnh Ngọc là dì. Cho dù người nhà họ Vệ cũng bị giấu giếm. Dù sao Vệ Quỳnh Ngọc gả lên kinh thành đã nhiều năm, mà Nhị công tử của Kính Vương phủ là tướng quân, ngày thường không ở trong phủ nhiều, không nhiều người gặp được.
Mặc Tử đã biết, nhưng vẫn làm bộ như không biết, chỉ theo cách nói của Vệ Quỳnh Ngọc gọi là Tiêu Nhị Lang.
Cầu lão gia lúc trước luôn trên giường bệnh, chưa từng gặp qua Vệ phu nhân, bởi vậy đây là lần đầu gặp mặt, vội vàng đứng dậy, chắp tay tiếp đón, “Chào thân gia phu nhân, chào cháu trai.”
“Chào thân gia lão gia.” Vệ Quỳnh Ngọc thấy Cầu lão gia gầy chỉ còn da bọc xương, hai mắt lõm xuống, sắc mặt trắng xanh, là tướng bệnh nguy kịch. Nhớ đến Cầu Tam nương tuổi nhỏ mất mẹ, nay lại thương cha già không lâu nữa cũng sẽ rời nhân thế, trong lòng không khỏi thương tiếc, “Lúc trước ta đến bái phỏng quý phủ, vốn định thăm lão gia, chỉ là phu nhân nói lão gia thực không thể gặp khách, thế này mới thôi. Ai ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận trở thành thân gia. Đều nói việc vui đuổi bệnh, ta thấy sắc mặt lão gia không tệ, có lẽ không lâu nữa bệnh sẽ tốt lên.”
“Cảm tạ, cảm tạ.” Cầu lão gia nghe thế ha ha cười nói, “Là Tam nương hiếu thuận, thành tâm đi lễ bồ tát, đến nay đã tốt rất nhiều.”
“Không sai, Tam nương thật sự là một đứa nhỏ hiếu thuận. Đều nói con gái như tri kỷ, chỉ sợ lão gia không nỡ thôi.” Vệ Quỳnh Ngọc rất thích Cầu Tam nương hiếu thuận.
“Luyến tiếc thì sao? Tam nương thân là nữ nhi, chung quy vẫn phải gả đi, chẳng lẽ còn muốn ở cùng cha cả đời sao? Ở tuổi cửa ta, hôm nay không biết chuyện ngày mai. Nếu như con gái có thể gả vào một nhà tốt, ta đã an tâm. Tam nương gả xa lên kinh thành, sau này cha con chúng ta gặp mặt cũng khó, còn xin phu nhân chiếu cố đứa nhỏ này nhiều hơn.” Cầu lão gia đối với Cầu Tam nương cũng thật sự là một người cha hiền.
“Lão gia yên tâm, ta sẽ coi Tam nương làm như con gái. Không nói đến là đồng hương, mà ta và phu nhân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội. Con gái của các ngươi, cũng là con gái của ta.” Vệ Quỳnh Ngọc đem phần thương tiếc kia chuyển thành hứa hẹn, “Lão gia nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tốt, hai năm nữa, không biết chừng là có cháu bế.”
Ánh mắt vẩn đục của Cầu lão gia hơi lóe sáng, đó thật sự là một hi vọng tốt đẹp.
Vì hi vọng này, Cầu lão gia thật sự sống lâu thêm hai năm nữa, vì tranh thủ cho Cầu Tam nương một khoảng thời gian sống yên phận ở trên kinh thành, không biết là kỳ tích y học của thời đại này, hoặc là kỳ tích tín ngưỡng.
“Ta nghe nha đầu Mặc Tử nói, người đưa Tam nương xuất giá đã thay đổi?” Thăm hỏi vài câu, Vệ Quỳnh Ngọc hỏi Cầu lão gia mục đích tìm nàng đến.
“Xem ta hồ đồ, để ta giới thiệu người dẫn gả với hai vị.” Cầu lão gia run rẩy đứng sang một bên, để cho người ta có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên vị trí chủ vị, còn có một nam tử trẻ tuổi.
Vệ Quỳnh Ngọc thấy đôi vợ chồng trung niên kia tướng mạo quý khí. Nam râu quai nón trắng xám, một đôi con ngươi uy nghiêm lại mang thân thiết. Nữ tư thái ung dung không tầm thường, quần áo không xa xỉ nhưng lại có phẩm vị, trong mắt mang ý cười, vừa thấy là biết người dễ ở chung. Nam tử trẻ tuổi một thân áo bào thư sinh, phong độ nho nhã, ánh mắt chính trực không tà.
“Hai vị này là thứ sử Lạc Châu Đường Thục Đường đại nhân và phu nhân Lý thị, cũng là cha mẹ nuôi của Tam nương nhà ta.” Bởi vậy Cầu lão gia mới ngồi ở ghế thứ.
Hắn lại chỉ vào nam tử trẻ tuổi, nói với Vệ Quỳnh Ngọc, “Đây là cháu bà con xa của ta, theo thân phận là đường ca của Tam nương, Cầu Tân.”
Vệ Quỳnh Ngọc và Tiêu Nhị Lang đáp lễ.
“Thật ra ta nên tự mình đưa dâu, chỉ là Vệ phu nhân cũng biết cơ thể ta. Phu nhân ta còn phải lo đủ chuyện lớn nhỏ trong phủ, cũng không thể rời đi. Vốn đã quyết định để hai đệ đệ của Tam nương đưa dâu, ai ngờ cửa hàng gạo muối ở Huệ Châu lại xảy ra sự cố lớn, hai huynh đệ chúng nó phải suốt đêm đi đến.” Cầu lão gia có vẻ bất đắc dĩ. Khi hắn biết chuyện này, người đã đi rồi.
“Ý tứ của lão gia là ——” Vệ Quỳnh Ngọc cũng không biết mấy ngày gần đây Cầu phủ xảy ra chuyện gì, cho rằng Trương thị không thích Tam nương, bởi vậy cố ý làm khó dễ.
“Hai vợ chồng ta nhận Tam nương làm con gái nuôi, bình thường chỉ có nàng hiếu thuận, chưa từng vì người con gái này mà làm chuyện gì. Tam nương gả đi chúng ta đều mừng rỡ, sau khi cùng phu quân thương lượng, ta nguyện làm mẫu thân đưa Tam nương xuất giá, không biết thân gia có đồng ý hay không?” Đường phu nhân vừa mở miệng, đã khiến người ta có cảm giác là người xuất thân tốt có tri thức hiểu lễ nghĩa, “Hơn nữa nhà mẹ ta cũng ở trên kinh thành, coi như một lần trở về nhà.”
“Vệ phu nhân, ta luôn luôn coi Tam nương như muội muội ruột, xin thay Tứ đệ Ngũ đệ đưa nàng lên kinh thành.” Cầu Tân hành lễ của vãn bối, cũng là một thanh niên hiểu biết lễ nghĩa.
Hai kẻ giả tình rời đi, lại đến hai người thật tình, thân phận địa vị học thức đều trên Cầu Tứ Cầu Ngũ, đưa Cầu Tam nương đi thật sự vô cùng có mặt mũi.
Vệ Quỳnh Ngọc sao có thể không đáp ứng. Hơn nữa Cầu gia đổi người cũng không cần thiết phải thương lượng với nàng, lại cố ý mời nàng đến. Tôn trọng nàng như vậy, thật khiến trong lòng nàng vui vẻ.
Mặt mày Cầu lão gia rạng rỡ, gọi Mặc Tử vào trong viện tiếp Tam nương ra.
Mặc Tử cảm khái, lúc này thật sự sẽ đi rồi.
Bạch Hà đáng thương hay là xui xẻo đây? Mặc Tử thở dài, “Bạch Hà, ngươi không nhất định phải giúp ta, nhỡ đâu phu nhân không thay đổi chủ ý, hai chúng ta đều rơi vào cảnh khó khăn.”
“Làm sao có thể có nhỡ đâu?” Cầu Tam nương vô cùng tự tin với kế hoạch của mình, “Nếu thật sự như thế, cùng lắm thì ta xé khế ước bán mình của các ngươi đi, để hai ngươi tự mình làm chủ.” Đó là chiêu bất đắc dĩ cuối cùng, có thể không dùng sẽ không dùng. Dùng rồi, nàng sẽ tổn thất lớn nhất.
Mặc Tử hiểu rõ, nhưng nàng không nói thêm gì về chuyện này nữa, chỉ hỏi vẫn đề thứ hai, “Cô nương, sao Ngả Liên nói chuyện lại khéo như vậy? Ám chỉ chuyện của ta và Bạch Hà càng khôn khéo, hoàn toàn dọa lui được ý định vốn có của phu nhân và Tứ nãi nãi.”
“Ta dạy nàng nói.” Vẻ mặt Cầu Tam nương lạnh lùng, “Nàng làm ra loại chuyện như thế, còn ai muốn gần gũi nàng ta, chỉ có ta tìm đại phu, lại bỏ bạc thay nàng bốc thuốc. Nàng chắc chắn mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, cho nên không ngại trước khi rời đi, làm việc cho ta. Mặc Tử, ngươi khiến ta bỏ ra ba trăm lượng cho Từ Niệm am, nay ta lại bỏ thêm ba trăm lượng để ngươi thoát khỏi chuyện lần này. Thế nào đây?”
“Nếu như Ngả Liên biết chuyện nàng và Ngũ Gia là cô nương công khai ra ngoài, còn có thể giúp cô nương sao?” Đau đớn mất đi đứa nhỏ, còn chút nữa mất nửa cái mạng. Ở phương diện này Mặc Tử có chút không đồng tình với Cầu Tam nương.
“Không phải ta muốn công khai ra ngoài. Phải trách Tiểu Y. Kim cầu lúc trước ngươi cho nàng, không nhớ rõ vứt tới chỗ nào. Ai ngờ, là ở trên xà nhà của người ta. Lại không ngờ khéo như vậy, đúng lúc rơi xuống trước mặt Tứ nãi nãi.” Cầu Tam nương một chút cũng không áy náy, “Hơn nữa chuyện của Ngả Liên và Ngũ đệ ta, cũng không chỉ vài người chúng ta biết. Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm. Ta tính sót, là chuyện Trương thị xuống tay quá tàn nhẫn mà thôi. Bột phấn phá thai kia, ta đã bảo Tiểu Y đưa đến hiệu thuốc hỏi qua, liều thuốc bình thường. Cái này cũng không thể trách ta được.”
Đúng vậy, chẳng thể trách Cầu Tam nương. Muốn trách thì trách mệnh Ngả Liên không tốt. Mặc Tử nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cầu Tam nương, ít nhất nàng không cười nữa, nếu không thì thật sự là máu lạnh.
Lúc này, Tiểu Y một thân hắc y đi vào, nhìn thấy Mặc Tử, chỉ hỏi một câu đã về rồi, sau đó quay sang báo cáo với Cầu Tam nương.
“Ngả Liên và cha mẹ của nàng vừa đi ra ngoài từ cửa bắc, cha nàng kéo một chiếc xe đẩy lớn. Mẹ nàng khóc mãi không dứt, Ngả Liên vẫn không nhúc nhích. Ta theo như phân phó của tiểu thư, đem ngân phiếu đổi thành tiền xu, chờ các nàng xuất phủ, sau đó ở trên nóc nhà ném vào trong lòng mẹ Ngả Liên. Ta thấy bà ấy mở túi ngân lượng ra, sau đó Ngả Liên còn nói tiếng cám ơn, rồi mới trở về.”
“Làm tốt lắm.” Cầu Tam nương ngáp một cái, “Đêm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, Mặc Tử gác đêm, các ngươi đều đi ngủ đi.”
Bạch Hà dẫn Tiểu Y, Lục Cúc, đi xuống.
Không rửa mặt không chuẩn bị, Cầu Tam nương đã buồn ngủ? Mặc Tử trừng mắt.
“Ngươi cảm thông với người không liên quan, chẳng bằng canh gác một đêm cho bọn tỷ muội vì ngươi bôn ba vất vả, đúng không?” Cầu Tam nương nào có bộ dạng buồn ngủ, từ trong rương lấy ra một cái tráp, mở khóa. Xoát xoát, trên tay đúng là bàn tính Tiểu Kim của nàng. Cầu Tam nương cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tay với Mặc Tử, hai mắt hiện thành hình thỏi vàng lớn, “Đến đến đến, Mặc Tử, tiền lãi và Thủy Tịnh châu gì đó, cùng nhau giao lên. Đừng quên, còn có ba trăm lượng phí thuyền. Còn những khoản ngươi có ngầm, ta không tính toán nữa, coi như phí làm việc vất vả của ngươi.”
Lại lần nữa chứng minh, người nhà Sầm trung tâm như một.
Ba trăm lượng phí thuyền, hai trăm lượng hối lộ, một viên Thủy Tịnh châu, nàng còn vất vả lặn lội một chuyến, căn bản chính là công cốc.
Mặc Tử nghiến răng. Người ta kiếm tiền, nàng cũng kiếm tiền. Người ta kiếm được đầy chậu đầy bình, đồ cưới vạn lượng; nàng kiếm được hai tay áo đầy gió, hầu bao rỗng tuếch. Tuyệt đối đừng nói với nàng, số mệnh của nàng chính là vì người khác mà may xiêm y.
….
“Mặc Tử? Mặc Tử?”
“Ách?” Mặc Tử nhìn lại, nàng cách đám người Vệ phu nhân thật ra. Nãy giờ suy nghĩ lung tung, hoàn toàn quên mất đang ở nơi nào.
“Phu nhân, thật ngại quá, ta hơi nóng vội.” Cười mỉa, đứng lại chờ đám người đi tới.
“Nha đầu này, cô nương nhà ngươi không vội, ngươi gấp cái gì?” Vệ Quỳnh Ngọc cười đến không khép được miệng, “Đừng vội đừng vội, hôm nay nhất định sẽ mang các ngươi đi.”
Mặc Tử hiếm khi mặt đỏ tai hồng, mơ hồ nghe thấy không chỉ Vệ phu nhân, đám bọn nha đầu cười, còn có cả giọng cười trầm thấp của nam tử.
Tiêu Nhị Lang.
Vừa nghĩ đến hắn, nàng lại đau đầu, tên kia thật là cái đại phiền toán. Tuy nói nàng nữ phẫn nam trang, làn da nhuộm đen, còn có một cái bớt xấu xí, có điều ở chung một thời gian, khó chắc hắn không nhìn ra manh mối. Dù sao, ánh mắt là ánh mắt, cái mũi là cái mũi, ngũ quan không thể nào thay đổi. Bởi vậy, cách càng xa càng tốt. Nhưng trước mắt, nàng biểu hiện rất tự nhiên, có lẽ hắn sẽ không nhìn ra được điều gì.
“Để Vệ phu nhân cười Mặc Tử, không biết là do không khí vui mừng, hay là phúc khí của Mặc Tử.” Đúng rồi, Tiêu Nhị Lang không thích kẻ nịnh nọt, bảo nàng trốn xa hắn, không bằng làm cho hắn chủ động khinh bỉ tránh né nàng.
“Nha đầu đầu này vừa mở miệng là ngọt như mật, làm ta cũng chẳng nỡ trách nàng.” Vệ Quỳnh Ngọc còn cách Mặc Tử khoảng một trượng, quay đầu nói với đám nha đầu.
Mặc Tử nhìn trộm Tiêu Nhị Lang, thấy hắn quay mặt đi nhìn hoa cỏ trong vườn, quả nhiên cách này có thể áp dụng. Lập tức trong lòng đắc ý, xoay người tiếp tục dẫn đường.
Tiến vào Nhạn lâu, Mặc Tử khom người hành lễ với những người ngồi trên ghế chủ vị, sau đó quay sang bẩm báo với Cầu lão gia, “Lão gia, đây là Vệ phu nhân cùng cháu trai.”
Tiêu Nhị Lang ở Lạc Châu, lấy thân phận cháu trai của họ ngoại Kính vương phủ để cùng người khác tương giao, xưng Vệ Quỳnh Ngọc là dì. Cho dù người nhà họ Vệ cũng bị giấu giếm. Dù sao Vệ Quỳnh Ngọc gả lên kinh thành đã nhiều năm, mà Nhị công tử của Kính Vương phủ là tướng quân, ngày thường không ở trong phủ nhiều, không nhiều người gặp được.
Mặc Tử đã biết, nhưng vẫn làm bộ như không biết, chỉ theo cách nói của Vệ Quỳnh Ngọc gọi là Tiêu Nhị Lang.
Cầu lão gia lúc trước luôn trên giường bệnh, chưa từng gặp qua Vệ phu nhân, bởi vậy đây là lần đầu gặp mặt, vội vàng đứng dậy, chắp tay tiếp đón, “Chào thân gia phu nhân, chào cháu trai.”
“Chào thân gia lão gia.” Vệ Quỳnh Ngọc thấy Cầu lão gia gầy chỉ còn da bọc xương, hai mắt lõm xuống, sắc mặt trắng xanh, là tướng bệnh nguy kịch. Nhớ đến Cầu Tam nương tuổi nhỏ mất mẹ, nay lại thương cha già không lâu nữa cũng sẽ rời nhân thế, trong lòng không khỏi thương tiếc, “Lúc trước ta đến bái phỏng quý phủ, vốn định thăm lão gia, chỉ là phu nhân nói lão gia thực không thể gặp khách, thế này mới thôi. Ai ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận trở thành thân gia. Đều nói việc vui đuổi bệnh, ta thấy sắc mặt lão gia không tệ, có lẽ không lâu nữa bệnh sẽ tốt lên.”
“Cảm tạ, cảm tạ.” Cầu lão gia nghe thế ha ha cười nói, “Là Tam nương hiếu thuận, thành tâm đi lễ bồ tát, đến nay đã tốt rất nhiều.”
“Không sai, Tam nương thật sự là một đứa nhỏ hiếu thuận. Đều nói con gái như tri kỷ, chỉ sợ lão gia không nỡ thôi.” Vệ Quỳnh Ngọc rất thích Cầu Tam nương hiếu thuận.
“Luyến tiếc thì sao? Tam nương thân là nữ nhi, chung quy vẫn phải gả đi, chẳng lẽ còn muốn ở cùng cha cả đời sao? Ở tuổi cửa ta, hôm nay không biết chuyện ngày mai. Nếu như con gái có thể gả vào một nhà tốt, ta đã an tâm. Tam nương gả xa lên kinh thành, sau này cha con chúng ta gặp mặt cũng khó, còn xin phu nhân chiếu cố đứa nhỏ này nhiều hơn.” Cầu lão gia đối với Cầu Tam nương cũng thật sự là một người cha hiền.
“Lão gia yên tâm, ta sẽ coi Tam nương làm như con gái. Không nói đến là đồng hương, mà ta và phu nhân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội. Con gái của các ngươi, cũng là con gái của ta.” Vệ Quỳnh Ngọc đem phần thương tiếc kia chuyển thành hứa hẹn, “Lão gia nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tốt, hai năm nữa, không biết chừng là có cháu bế.”
Ánh mắt vẩn đục của Cầu lão gia hơi lóe sáng, đó thật sự là một hi vọng tốt đẹp.
Vì hi vọng này, Cầu lão gia thật sự sống lâu thêm hai năm nữa, vì tranh thủ cho Cầu Tam nương một khoảng thời gian sống yên phận ở trên kinh thành, không biết là kỳ tích y học của thời đại này, hoặc là kỳ tích tín ngưỡng.
“Ta nghe nha đầu Mặc Tử nói, người đưa Tam nương xuất giá đã thay đổi?” Thăm hỏi vài câu, Vệ Quỳnh Ngọc hỏi Cầu lão gia mục đích tìm nàng đến.
“Xem ta hồ đồ, để ta giới thiệu người dẫn gả với hai vị.” Cầu lão gia run rẩy đứng sang một bên, để cho người ta có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên vị trí chủ vị, còn có một nam tử trẻ tuổi.
Vệ Quỳnh Ngọc thấy đôi vợ chồng trung niên kia tướng mạo quý khí. Nam râu quai nón trắng xám, một đôi con ngươi uy nghiêm lại mang thân thiết. Nữ tư thái ung dung không tầm thường, quần áo không xa xỉ nhưng lại có phẩm vị, trong mắt mang ý cười, vừa thấy là biết người dễ ở chung. Nam tử trẻ tuổi một thân áo bào thư sinh, phong độ nho nhã, ánh mắt chính trực không tà.
“Hai vị này là thứ sử Lạc Châu Đường Thục Đường đại nhân và phu nhân Lý thị, cũng là cha mẹ nuôi của Tam nương nhà ta.” Bởi vậy Cầu lão gia mới ngồi ở ghế thứ.
Hắn lại chỉ vào nam tử trẻ tuổi, nói với Vệ Quỳnh Ngọc, “Đây là cháu bà con xa của ta, theo thân phận là đường ca của Tam nương, Cầu Tân.”
Vệ Quỳnh Ngọc và Tiêu Nhị Lang đáp lễ.
“Thật ra ta nên tự mình đưa dâu, chỉ là Vệ phu nhân cũng biết cơ thể ta. Phu nhân ta còn phải lo đủ chuyện lớn nhỏ trong phủ, cũng không thể rời đi. Vốn đã quyết định để hai đệ đệ của Tam nương đưa dâu, ai ngờ cửa hàng gạo muối ở Huệ Châu lại xảy ra sự cố lớn, hai huynh đệ chúng nó phải suốt đêm đi đến.” Cầu lão gia có vẻ bất đắc dĩ. Khi hắn biết chuyện này, người đã đi rồi.
“Ý tứ của lão gia là ——” Vệ Quỳnh Ngọc cũng không biết mấy ngày gần đây Cầu phủ xảy ra chuyện gì, cho rằng Trương thị không thích Tam nương, bởi vậy cố ý làm khó dễ.
“Hai vợ chồng ta nhận Tam nương làm con gái nuôi, bình thường chỉ có nàng hiếu thuận, chưa từng vì người con gái này mà làm chuyện gì. Tam nương gả đi chúng ta đều mừng rỡ, sau khi cùng phu quân thương lượng, ta nguyện làm mẫu thân đưa Tam nương xuất giá, không biết thân gia có đồng ý hay không?” Đường phu nhân vừa mở miệng, đã khiến người ta có cảm giác là người xuất thân tốt có tri thức hiểu lễ nghĩa, “Hơn nữa nhà mẹ ta cũng ở trên kinh thành, coi như một lần trở về nhà.”
“Vệ phu nhân, ta luôn luôn coi Tam nương như muội muội ruột, xin thay Tứ đệ Ngũ đệ đưa nàng lên kinh thành.” Cầu Tân hành lễ của vãn bối, cũng là một thanh niên hiểu biết lễ nghĩa.
Hai kẻ giả tình rời đi, lại đến hai người thật tình, thân phận địa vị học thức đều trên Cầu Tứ Cầu Ngũ, đưa Cầu Tam nương đi thật sự vô cùng có mặt mũi.
Vệ Quỳnh Ngọc sao có thể không đáp ứng. Hơn nữa Cầu gia đổi người cũng không cần thiết phải thương lượng với nàng, lại cố ý mời nàng đến. Tôn trọng nàng như vậy, thật khiến trong lòng nàng vui vẻ.
Mặt mày Cầu lão gia rạng rỡ, gọi Mặc Tử vào trong viện tiếp Tam nương ra.
Mặc Tử cảm khái, lúc này thật sự sẽ đi rồi.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm