Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 84: Ôm kiếm lăn đi
Khi thuyền bầu dục đụng vào thuyền Vĩnh Phúc, trong không khí giống như có một sợi dây đàn vô hình boong boong rung động.
“Bạch Vũ huynh, vài vị mời lên trước.” Mặc Tử âm thầm kéo Sầm Nhị đang muốn giúp đỡ Nguyên Trừng đứng dậy.
“Vẫn nên để Sầm huynh đệ đưa vị này lên trước đi.” Trọng An cố ý tránh sang bên cạnh làm thế mời, còn nói: “Ta thấy thân thể hắn dường như không khoẻ, có cần chúng ta giúp một tay hay không, để cho di chuyển dễ dàng hơn chút.”
“Đúng, để ta giúp.” Thời điểm cần thiết Thạch Lỗi không hề hồ đồ một chút nào.
Nhìn hắn đứng lên muốn tiến lại túm lấy Nguyên Trừng, Mặc Tử lặng lẽ khẽ đẩy tay lái của thuyền, thuyền bầu dục đột ngột lay động mạnh mẽ, Thạch Lỗi đặt mông ngã ngồi xuống, đụng phải tùy tùng phía sau, cả hai ngã đổ ra sàn thuyền, tay chân còn giương hình chữ đại.
“Sóng lớn thuyền nhỏ, các ngươi vẫn nên chiếu cố cho chính mình đi.” Cá Xấu thấy Thạch Lỗi ngã chổng vó, cười ha ha, “Đừng dây dưa nữa, mau lên thuyền.”
Đợi sáu người Bạch Vũ đi lên thuyền Vĩnh Phúc, Sầm Nhị lo lắng hỏi Mặc Tử, “Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi rồi? Vừa rồi khi ta ngồi trên thuyền, tên râu xồm kia cứ quay sang liếc nhìn không ngừng. Mặc ca, tuyệt đối không nên để ta đoán trúng, bốn người đêm đó đúng là bọn họ.”
Trong lòng Mặc Tử sao có thể không biết, nếu không cũng không cố ý che mặt Nguyên Trừng lại, chỉ sợ mọi chuyện đúng là trùng hợp như vậy. Hiện tại cho dù hối hận lo lắng cũng đã muộn, hơn nữa, cho dù mục đích bí mật trong chuyến đi đến Nam Đức lần này của đám người Bạch Vũ chính là đệ nhất tham quan, nhưng thuyền chỉ có một cái, đường thủy ra khỏi Nam Đức về lại Đại Chu cũng chỉ có một cái, cho dù là kẻ thù, cũng phải chung sống.
Đám người Quan lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn chưa hiểu có chuyện gì.
Mặc Tử không thể lập tức giải thích rõ ràng, chỉ có thể dặn dò bọn họ tận lực đừng để đám người Bạch Vũ tiếp cận Nguyên Trừng. Nhưng, nàng đã xem nhẹ lực hành động và sự bức thiết đối với nhiệm vụ lần này của đối phương, cũng không biết đối phương đã nổi lên hoài nghi.
Cóc Béo cõng Nguyên Trừng lên thuyền Vĩnh Phúc, Mặc Tử theo sau, vừa bước chân lên sàn tàu, liền nhìn thấy Thạch Lỗi thả người nhảy về phía này, tay phải vươn ra chụp vào áo khoác trên đầu Nguyên Trừng.
“Cóc Béo” Mặc Tử chỉ kịp gọi tên của hắn.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Thân thể mập mạp của Cóc Béo đột nhiên xoay tròn, đã cách xa Thạch Lỗi mười bước.
Một cái bóng lớn đáp xuống, nháy mắt tung vài chiêu với Thạch Lỗi, chắn ở trước người Cóc Béo. Khuôn mặt thâm trầm, thần sắc lạnh như băng, chính là Nhị đệ của Cóc Béo – Rắn Nước.
“Có chuyện gì?” Cá Xấu cũng nhảy lên không trung, khi rơi xuống thuyền lại không gây ra một tiếng động, đứng ở phía trước Mặc Tử.
Keng —— keng —— đám người Bạch Vũ bên kia, ngoại trừ hắn và Trọng An chưa động, Thạch Lỗi đi đầu, đều rút kiếm đeo ở bên hông, bày ra tư thế công kích. Giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, mặt sông gợn sóng, khí thế giương cung bạt kiếm căng thẳng.
Trên bãi Kinh Ngư, mặt sông yên tĩnh lại như dậy sóng muốn lật thuyền.
“Không ngờ vài vị này lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, thiếu chút nữa xem thường.” Sau khi Thạch Lỗi bị Rắn Nước bức lui, trợn mắt lên, chỉ mũi kiếm vào hắn, “Vừa rồi không tính, ngươi bước lên đây đánh lại một lần.”
Rắn Nước không có biểu hiện gì, không nói chuyện, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Cóc Béo ha ha cười, dưới chân giẫm một cái, bay cao mấy thước, lên đến đỉnh khoang thuyền. Trên lưng cõng một người sống sờ sờ, mà chỉ như một mảnh lông chim, căn bản không hề ảnh hưởng gì đến hành động của hắn.
“Thủ hạ của Mặc ca hóa ra đều là tinh binh cường tướng, Trọng An cũng nhìn nhầm rồi.” Trọng An duỗi tay kéo Thạch Lỗi sắp sửa lao ra trở về.
Lúc nãy bản thân Mặc Tử cũng sững sờ, nàng không biết ba huynh đệ kia lại biết võ công, cho rằng bọn họ chỉ là ngư dân bình thường tinh thông bơi lội, cuộc sống khốn đốn mới phải xa xứ.
“Trọng An tiên sinh quá khen, ba đệ huynh chúng ta không phải là tinh binh cường tướng, chẳng qua là dựa vào nước sống bao năm, bản tính lỗ mãng thành quen, tay chân so với người bình thường linh hoạt hơn một chút.” Lên tiếng là Cá Xấu. Hắn luôn luôn là người nói nhiều nhất trong ba huynh đệ.
“Vị huynh đệ này của ta trời sinh lực lớn, nhị ca ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của hắn, cũng không phải người tay chân linh hoạt có thể làm được.” Trọng An là người sáng suốt.
“Khéo thôi, nhị ca ta cũng là người khỏe mạnh, ở trong nước còn có thể đập chết cá sấu.” Cá Xấu cười hắc hắc, khó phân là lời nói thật hay giả.
Lúc này, Quan lão và Sầm Nhị cũng một trước một sau lên thuyền, còn chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Hiện tại không phải là thời điểm nói những chuyện này.” Ba huynh đệ Cá Xấu đến tột cùng là cao thủ hay chỉ may mắn, Mặc Tử không xen vào, tiến lên vài bước, Cá Xấu nhắm mắt theo đuôi, “Bạch Vũ, ngươi có ý gì? Đột nhiên để người của ngươi đánh lén khách trên thuyền ta.”
“Này, ta ra tay, ngươi tìm ta là được.” Thạch Lỗi tiên lên nhận trách nhiệm.
“Hóa ra các ngươi coi người khác đều là người mù, nhìn không ra ai dẫn đầu, lời nói của kẻ nào có trọng lượng, có đúng hay không?” Mặc Tử nhịn bọn họ đã lâu, từ khi bọn họ đem đao kề vào cổ nàng.
“Là ta, thì thế nào?” Bạch Vũ cũng bước tiến lên, ánh mắt như đao, tay áo bào theo gió tung bay, cả người nổi lên chiến ý, trong tay không kiếm, lại mang khí thế sắc bén
“Các ngươi muốn qua cầu rút ván sao?” Sầm Nhị chưa bao giờ gặp qua tình thế này, nhưng vẫn lớn tiếng nói chuyện.
“Không muốn qua cầu rút ván, chỉ muốn nhìn diện mạo chân thực của vị khách kia một chút.” Bạch Vũ không nhìn Sầm Nhị, chỉ chăm chú nhìn Mặc Tử, “Chỉ nhìn một chút mà thôi.”
Trọng An bổ sung nói, “Mặc ca, mọi người cùng ngồi trên một thuyền, cần gì phải che đầu giấu mặt, làm cho mọi người đều không dễ chịu?”
“Buồn cười. Ngồi chung một thuyền mà thôi, cũng không phải sống với nhau cả đời. Hắn thích che mặt, trong lòng ngươi không thoải mái, hai chuyện này chẳng liên quan đến nhau. Bộ dạng của hắn quá đẹp, sợ đám người các ngươi nhìn thấy sẽ tự ti, không được sao? Bộ dạng của hắn quá xấu, tự ti không muốn gặp người khác, không được sao? Hắn mắc bệnh bệnh ngoài da không thể tiếp xúc với ánh sáng, không thể để mặt trời chiếu vào, không được sao? Hắn nhàm chán không có việc gì làm, muốn lấy áo che mặt, không được sao?” Trong lòng Mặc Tử như củi khô tẩm dầu được đổ thêm lửa, bùng bùng cháy, mọi người bị nàng nói như rơi vào mộng, cuối cùng là câu tổng kết, “Một câu thôi, hắn thích như thế, ngươi quản được sao?”.
Những người ở đây đều là nhập cư trái phép, bọn họ lại cố tình muốn gây phiền phức với nàng, nàng cũng không thích nhẫn nhịn nữa.
Chưa ai nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Mặc Tử, bởi vì nàng luôn có vẻ ung dung tự tại, không để ý, dường như vô cùng dễ nói chuyện, nhã nhặn lễ độ, hay cười, hòa hợp, biết xem xét thời thế, việc nhỏ có thể nhịn, việc lớn đều dùng đầu óc giải quyết. Nhưng lúc này nàng lại như một quả cầu lửa, tất cả những lời nàng nói bọn họ đều nghe rõ, nhưng đặt chung một chỗ lại cảm thấy khó hiểu, khiến cho đám người nghe đến mắt nổ đom đóm.
“Nếu như ta cứ kiên trì thì sao?” Người duy nhất bình tĩnh, là Bạch Vũ, vẻ mặt như có sương lạnh bao phủ.
“Kiên trì? Ha ——” Mặc Tử nhếch miệng cười, “Nếu ngươi kiên trì muốn lột quần áo của người ta, ta cũng chỉ có thể kiên trì đuổi ngươi cút đi ”
Một trận gió, cỏ lau đong đưa, mọi người hoàn hồn câm như hến.
“Cút đi?” Giận không nhịn nổi, Bạch Vũ lặp lại một lần.
“Đúng, cút —— đi.” Nhịn hắn lâu như vậy, hắn thật sự cho là nàng sợ chết? “Đây là thuyền của ta, không nghe lời của ta, thì cút cho ta. Các ngươi ôm kiếm, nhảy xuống nước đi. Biết bơi là tốt nhất, nếu không, ta cũng không cứu.”
“Ngươi dường như đã quên, kiếm là vũ khí giết người, mà chúng ta là cao thủ giết người. Mặc dù bên ngươi có ba người thân thủ không tồi, ngươi cho là chúng ta đánh không lại, còn sợ ngươi uy hiếp hay sao?” Keng —— tiếng kim loại vang vọng, Bạch Vũ chậm rãi rút kiếm, chuẩn xác chỉ vào người đang trùm đầu bên gáy Cóc Béo.
Đó là một thanh kiếm cổ xưa, trên thân kiếm có khắc văn tự màu xanh, tản mát ra ánh sáng xanh bóng.
“Lặp lại lần nữa, ta muốn nhìn mặt hắn. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.” Phụng mệnh, hắn không thể thả nhầm người.
“Lão Quan.” Mặc Tử lớn tiếng.
Trước mắt bao người, lão Quan nhanh nhẹn lật người, nhảy khỏi thuyền Vĩnh Phúc.
“Ngươi làm gì?” Bạch Vũ cảm thấy không đúng.
Mặc Tử giận tới cực điểm, lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi là cao thủ giết người, còn sợ một thuyền phu lớn tuổi sao? Ta đương nhiên biết đám người các ngươi rất lợi hại, rút kiếm nhanh như vậy, sẽ không phải là tiểu hài tử đánh nhau. Có điều, ngươi dường như đã quên. Đây không phải đất liền, mà ở trên thuyền. Đây cũng không phải mặt sông bình thường, cẩn thận nhìn xem đi, cá sấu đói bụng còn đang đợi ăn cơm đó. Thuyền này của ta là thuyền cá nhân, không thể không có cơ quan. Ta nói thẳng cho ngươi biết, chỉ cần ngươi động thủ, lão Quan sẽ mở cơ quan ở đáy thuyền, để nước tràn vào thuyền. Để xem xem, ngươi giết sạch chúng ta nhanh hơn, hay là thuyền chìm nhanh hơn?”
“Chẳng lẽ cá sấu ăn thịt còn phân biệt ăn người nào?” Bạch Vũ không biết là có nên tin hay không, tìm sơ hở trước.
“Ngươi thật đúng là ngu ngốc, chiêu này của ta gọi là đồng quy vu tận.” Hai tay Mặc Tử khoanh lại đặt trước ngực, ngạo nghễ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, “Ta đã sớm nói, lên thuyền này chính là chung một mạng. Thuyền chìm, tự nhiên cũng chẳng ai có thể sống sót.”
Bạch Vũ muốn nhìn bộ dạng sợ hãi và tỏ vẻ phô trương thanh thế của nàng, nhưng hắn nhìn không ra. Người kia ngẩng đầu ưỡn ngực, trong vẻ phẫn nộ là bình tĩnh quật cường, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra hiện tại đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Nàng giận, là do hắn chạm vào điểm giới hạn, bộc phát ra uy lực kinh người.
Nhưng hắn, cũng có điểm giới hạn. Một chuyện khi đã được quyết định, phải kiên trì đến cùng. Nàng không muốn cho hắn xem, hắn càng phải xem.
“Mặc ca, chúng ta có chuyện gì bình tĩnh ——” Trọng An còn chưa nói dứt lời, đã thấy Bạch Vũ động. Trong lòng hắn than một tiếng, Bạch Vũ lần này sao lại xúc động như thế?
Hắn cũng không biết, Bạch Vũ quá kiêu ngạo, bị người ta chỉ thẳng vào mũi khiêu khích như thế thì không giữ được bình tĩnh.
Kiếm của Bạch Vũ, đụng phải đầu tiên không phải chóp mũi Mặc Tử, mà là mái chèo của Cá Xấu.
Một cái mái chèo sắt đen thùi lùi, mặt trời chiếu đến, như đá chìm dưới đáy biển, một chút sáng bóng cũng không có.
“Lão huynh, đao kiếm không có mắt, cẩn thận một chút. Bắt nạt người không biết võ, chi bằng luyện tập cùng ta.” Cá Xấu cười hì hì, mái chèo sắt nặng trịch đẩy lại mũi kiếm hàn băng.
“Đúng thế, đao kiếm không có mắt. Có điều, phải cẩn thận không phải ta, mà là ngươi.” Thanh kiếm màu lam trên tay Bạch Vũ đột nhiên giống như có sinh mệnh, lướt nhanh trên mái chèo sắt.
Một mảnh sắt đen thùi lùi từ mái chèo bay ra, rơi xuống sàn tàu.
Cá Xấu oai oái kêu to, vội vàng thu lại mái chèo, “Kiếm gì lại có thể gọt mái chèo sắt của ta?”
Cá Xấu vừa thu tay lại, Bạch Vũ đã thừa cơ lướt lên, ánh kiếm nhắm thẳng cổ Mặc Tử.
Tay dấu trong áo của Mặc Tử đã tụ lực, thầm nghĩ, lại gần một chút, lại gần một chút, để nàng bất ngờ hành động, xác suất đẩy ngã hắn xuống thuyền là bao nhiêu?
“Nghe đồn Ngâm Nguyệt kiếm của Tiêu Nhị Lang là thần binh lợi khí, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Âm thanh khàn khàn, thuận gió mà đến, đánh nát kiếm khí mạnh mẽ như muốn đoạt hồn kia.
“Bạch Vũ huynh, vài vị mời lên trước.” Mặc Tử âm thầm kéo Sầm Nhị đang muốn giúp đỡ Nguyên Trừng đứng dậy.
“Vẫn nên để Sầm huynh đệ đưa vị này lên trước đi.” Trọng An cố ý tránh sang bên cạnh làm thế mời, còn nói: “Ta thấy thân thể hắn dường như không khoẻ, có cần chúng ta giúp một tay hay không, để cho di chuyển dễ dàng hơn chút.”
“Đúng, để ta giúp.” Thời điểm cần thiết Thạch Lỗi không hề hồ đồ một chút nào.
Nhìn hắn đứng lên muốn tiến lại túm lấy Nguyên Trừng, Mặc Tử lặng lẽ khẽ đẩy tay lái của thuyền, thuyền bầu dục đột ngột lay động mạnh mẽ, Thạch Lỗi đặt mông ngã ngồi xuống, đụng phải tùy tùng phía sau, cả hai ngã đổ ra sàn thuyền, tay chân còn giương hình chữ đại.
“Sóng lớn thuyền nhỏ, các ngươi vẫn nên chiếu cố cho chính mình đi.” Cá Xấu thấy Thạch Lỗi ngã chổng vó, cười ha ha, “Đừng dây dưa nữa, mau lên thuyền.”
Đợi sáu người Bạch Vũ đi lên thuyền Vĩnh Phúc, Sầm Nhị lo lắng hỏi Mặc Tử, “Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi rồi? Vừa rồi khi ta ngồi trên thuyền, tên râu xồm kia cứ quay sang liếc nhìn không ngừng. Mặc ca, tuyệt đối không nên để ta đoán trúng, bốn người đêm đó đúng là bọn họ.”
Trong lòng Mặc Tử sao có thể không biết, nếu không cũng không cố ý che mặt Nguyên Trừng lại, chỉ sợ mọi chuyện đúng là trùng hợp như vậy. Hiện tại cho dù hối hận lo lắng cũng đã muộn, hơn nữa, cho dù mục đích bí mật trong chuyến đi đến Nam Đức lần này của đám người Bạch Vũ chính là đệ nhất tham quan, nhưng thuyền chỉ có một cái, đường thủy ra khỏi Nam Đức về lại Đại Chu cũng chỉ có một cái, cho dù là kẻ thù, cũng phải chung sống.
Đám người Quan lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn chưa hiểu có chuyện gì.
Mặc Tử không thể lập tức giải thích rõ ràng, chỉ có thể dặn dò bọn họ tận lực đừng để đám người Bạch Vũ tiếp cận Nguyên Trừng. Nhưng, nàng đã xem nhẹ lực hành động và sự bức thiết đối với nhiệm vụ lần này của đối phương, cũng không biết đối phương đã nổi lên hoài nghi.
Cóc Béo cõng Nguyên Trừng lên thuyền Vĩnh Phúc, Mặc Tử theo sau, vừa bước chân lên sàn tàu, liền nhìn thấy Thạch Lỗi thả người nhảy về phía này, tay phải vươn ra chụp vào áo khoác trên đầu Nguyên Trừng.
“Cóc Béo” Mặc Tử chỉ kịp gọi tên của hắn.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Thân thể mập mạp của Cóc Béo đột nhiên xoay tròn, đã cách xa Thạch Lỗi mười bước.
Một cái bóng lớn đáp xuống, nháy mắt tung vài chiêu với Thạch Lỗi, chắn ở trước người Cóc Béo. Khuôn mặt thâm trầm, thần sắc lạnh như băng, chính là Nhị đệ của Cóc Béo – Rắn Nước.
“Có chuyện gì?” Cá Xấu cũng nhảy lên không trung, khi rơi xuống thuyền lại không gây ra một tiếng động, đứng ở phía trước Mặc Tử.
Keng —— keng —— đám người Bạch Vũ bên kia, ngoại trừ hắn và Trọng An chưa động, Thạch Lỗi đi đầu, đều rút kiếm đeo ở bên hông, bày ra tư thế công kích. Giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, mặt sông gợn sóng, khí thế giương cung bạt kiếm căng thẳng.
Trên bãi Kinh Ngư, mặt sông yên tĩnh lại như dậy sóng muốn lật thuyền.
“Không ngờ vài vị này lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, thiếu chút nữa xem thường.” Sau khi Thạch Lỗi bị Rắn Nước bức lui, trợn mắt lên, chỉ mũi kiếm vào hắn, “Vừa rồi không tính, ngươi bước lên đây đánh lại một lần.”
Rắn Nước không có biểu hiện gì, không nói chuyện, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Cóc Béo ha ha cười, dưới chân giẫm một cái, bay cao mấy thước, lên đến đỉnh khoang thuyền. Trên lưng cõng một người sống sờ sờ, mà chỉ như một mảnh lông chim, căn bản không hề ảnh hưởng gì đến hành động của hắn.
“Thủ hạ của Mặc ca hóa ra đều là tinh binh cường tướng, Trọng An cũng nhìn nhầm rồi.” Trọng An duỗi tay kéo Thạch Lỗi sắp sửa lao ra trở về.
Lúc nãy bản thân Mặc Tử cũng sững sờ, nàng không biết ba huynh đệ kia lại biết võ công, cho rằng bọn họ chỉ là ngư dân bình thường tinh thông bơi lội, cuộc sống khốn đốn mới phải xa xứ.
“Trọng An tiên sinh quá khen, ba đệ huynh chúng ta không phải là tinh binh cường tướng, chẳng qua là dựa vào nước sống bao năm, bản tính lỗ mãng thành quen, tay chân so với người bình thường linh hoạt hơn một chút.” Lên tiếng là Cá Xấu. Hắn luôn luôn là người nói nhiều nhất trong ba huynh đệ.
“Vị huynh đệ này của ta trời sinh lực lớn, nhị ca ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của hắn, cũng không phải người tay chân linh hoạt có thể làm được.” Trọng An là người sáng suốt.
“Khéo thôi, nhị ca ta cũng là người khỏe mạnh, ở trong nước còn có thể đập chết cá sấu.” Cá Xấu cười hắc hắc, khó phân là lời nói thật hay giả.
Lúc này, Quan lão và Sầm Nhị cũng một trước một sau lên thuyền, còn chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Hiện tại không phải là thời điểm nói những chuyện này.” Ba huynh đệ Cá Xấu đến tột cùng là cao thủ hay chỉ may mắn, Mặc Tử không xen vào, tiến lên vài bước, Cá Xấu nhắm mắt theo đuôi, “Bạch Vũ, ngươi có ý gì? Đột nhiên để người của ngươi đánh lén khách trên thuyền ta.”
“Này, ta ra tay, ngươi tìm ta là được.” Thạch Lỗi tiên lên nhận trách nhiệm.
“Hóa ra các ngươi coi người khác đều là người mù, nhìn không ra ai dẫn đầu, lời nói của kẻ nào có trọng lượng, có đúng hay không?” Mặc Tử nhịn bọn họ đã lâu, từ khi bọn họ đem đao kề vào cổ nàng.
“Là ta, thì thế nào?” Bạch Vũ cũng bước tiến lên, ánh mắt như đao, tay áo bào theo gió tung bay, cả người nổi lên chiến ý, trong tay không kiếm, lại mang khí thế sắc bén
“Các ngươi muốn qua cầu rút ván sao?” Sầm Nhị chưa bao giờ gặp qua tình thế này, nhưng vẫn lớn tiếng nói chuyện.
“Không muốn qua cầu rút ván, chỉ muốn nhìn diện mạo chân thực của vị khách kia một chút.” Bạch Vũ không nhìn Sầm Nhị, chỉ chăm chú nhìn Mặc Tử, “Chỉ nhìn một chút mà thôi.”
Trọng An bổ sung nói, “Mặc ca, mọi người cùng ngồi trên một thuyền, cần gì phải che đầu giấu mặt, làm cho mọi người đều không dễ chịu?”
“Buồn cười. Ngồi chung một thuyền mà thôi, cũng không phải sống với nhau cả đời. Hắn thích che mặt, trong lòng ngươi không thoải mái, hai chuyện này chẳng liên quan đến nhau. Bộ dạng của hắn quá đẹp, sợ đám người các ngươi nhìn thấy sẽ tự ti, không được sao? Bộ dạng của hắn quá xấu, tự ti không muốn gặp người khác, không được sao? Hắn mắc bệnh bệnh ngoài da không thể tiếp xúc với ánh sáng, không thể để mặt trời chiếu vào, không được sao? Hắn nhàm chán không có việc gì làm, muốn lấy áo che mặt, không được sao?” Trong lòng Mặc Tử như củi khô tẩm dầu được đổ thêm lửa, bùng bùng cháy, mọi người bị nàng nói như rơi vào mộng, cuối cùng là câu tổng kết, “Một câu thôi, hắn thích như thế, ngươi quản được sao?”.
Những người ở đây đều là nhập cư trái phép, bọn họ lại cố tình muốn gây phiền phức với nàng, nàng cũng không thích nhẫn nhịn nữa.
Chưa ai nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Mặc Tử, bởi vì nàng luôn có vẻ ung dung tự tại, không để ý, dường như vô cùng dễ nói chuyện, nhã nhặn lễ độ, hay cười, hòa hợp, biết xem xét thời thế, việc nhỏ có thể nhịn, việc lớn đều dùng đầu óc giải quyết. Nhưng lúc này nàng lại như một quả cầu lửa, tất cả những lời nàng nói bọn họ đều nghe rõ, nhưng đặt chung một chỗ lại cảm thấy khó hiểu, khiến cho đám người nghe đến mắt nổ đom đóm.
“Nếu như ta cứ kiên trì thì sao?” Người duy nhất bình tĩnh, là Bạch Vũ, vẻ mặt như có sương lạnh bao phủ.
“Kiên trì? Ha ——” Mặc Tử nhếch miệng cười, “Nếu ngươi kiên trì muốn lột quần áo của người ta, ta cũng chỉ có thể kiên trì đuổi ngươi cút đi ”
Một trận gió, cỏ lau đong đưa, mọi người hoàn hồn câm như hến.
“Cút đi?” Giận không nhịn nổi, Bạch Vũ lặp lại một lần.
“Đúng, cút —— đi.” Nhịn hắn lâu như vậy, hắn thật sự cho là nàng sợ chết? “Đây là thuyền của ta, không nghe lời của ta, thì cút cho ta. Các ngươi ôm kiếm, nhảy xuống nước đi. Biết bơi là tốt nhất, nếu không, ta cũng không cứu.”
“Ngươi dường như đã quên, kiếm là vũ khí giết người, mà chúng ta là cao thủ giết người. Mặc dù bên ngươi có ba người thân thủ không tồi, ngươi cho là chúng ta đánh không lại, còn sợ ngươi uy hiếp hay sao?” Keng —— tiếng kim loại vang vọng, Bạch Vũ chậm rãi rút kiếm, chuẩn xác chỉ vào người đang trùm đầu bên gáy Cóc Béo.
Đó là một thanh kiếm cổ xưa, trên thân kiếm có khắc văn tự màu xanh, tản mát ra ánh sáng xanh bóng.
“Lặp lại lần nữa, ta muốn nhìn mặt hắn. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.” Phụng mệnh, hắn không thể thả nhầm người.
“Lão Quan.” Mặc Tử lớn tiếng.
Trước mắt bao người, lão Quan nhanh nhẹn lật người, nhảy khỏi thuyền Vĩnh Phúc.
“Ngươi làm gì?” Bạch Vũ cảm thấy không đúng.
Mặc Tử giận tới cực điểm, lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi là cao thủ giết người, còn sợ một thuyền phu lớn tuổi sao? Ta đương nhiên biết đám người các ngươi rất lợi hại, rút kiếm nhanh như vậy, sẽ không phải là tiểu hài tử đánh nhau. Có điều, ngươi dường như đã quên. Đây không phải đất liền, mà ở trên thuyền. Đây cũng không phải mặt sông bình thường, cẩn thận nhìn xem đi, cá sấu đói bụng còn đang đợi ăn cơm đó. Thuyền này của ta là thuyền cá nhân, không thể không có cơ quan. Ta nói thẳng cho ngươi biết, chỉ cần ngươi động thủ, lão Quan sẽ mở cơ quan ở đáy thuyền, để nước tràn vào thuyền. Để xem xem, ngươi giết sạch chúng ta nhanh hơn, hay là thuyền chìm nhanh hơn?”
“Chẳng lẽ cá sấu ăn thịt còn phân biệt ăn người nào?” Bạch Vũ không biết là có nên tin hay không, tìm sơ hở trước.
“Ngươi thật đúng là ngu ngốc, chiêu này của ta gọi là đồng quy vu tận.” Hai tay Mặc Tử khoanh lại đặt trước ngực, ngạo nghễ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, “Ta đã sớm nói, lên thuyền này chính là chung một mạng. Thuyền chìm, tự nhiên cũng chẳng ai có thể sống sót.”
Bạch Vũ muốn nhìn bộ dạng sợ hãi và tỏ vẻ phô trương thanh thế của nàng, nhưng hắn nhìn không ra. Người kia ngẩng đầu ưỡn ngực, trong vẻ phẫn nộ là bình tĩnh quật cường, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra hiện tại đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Nàng giận, là do hắn chạm vào điểm giới hạn, bộc phát ra uy lực kinh người.
Nhưng hắn, cũng có điểm giới hạn. Một chuyện khi đã được quyết định, phải kiên trì đến cùng. Nàng không muốn cho hắn xem, hắn càng phải xem.
“Mặc ca, chúng ta có chuyện gì bình tĩnh ——” Trọng An còn chưa nói dứt lời, đã thấy Bạch Vũ động. Trong lòng hắn than một tiếng, Bạch Vũ lần này sao lại xúc động như thế?
Hắn cũng không biết, Bạch Vũ quá kiêu ngạo, bị người ta chỉ thẳng vào mũi khiêu khích như thế thì không giữ được bình tĩnh.
Kiếm của Bạch Vũ, đụng phải đầu tiên không phải chóp mũi Mặc Tử, mà là mái chèo của Cá Xấu.
Một cái mái chèo sắt đen thùi lùi, mặt trời chiếu đến, như đá chìm dưới đáy biển, một chút sáng bóng cũng không có.
“Lão huynh, đao kiếm không có mắt, cẩn thận một chút. Bắt nạt người không biết võ, chi bằng luyện tập cùng ta.” Cá Xấu cười hì hì, mái chèo sắt nặng trịch đẩy lại mũi kiếm hàn băng.
“Đúng thế, đao kiếm không có mắt. Có điều, phải cẩn thận không phải ta, mà là ngươi.” Thanh kiếm màu lam trên tay Bạch Vũ đột nhiên giống như có sinh mệnh, lướt nhanh trên mái chèo sắt.
Một mảnh sắt đen thùi lùi từ mái chèo bay ra, rơi xuống sàn tàu.
Cá Xấu oai oái kêu to, vội vàng thu lại mái chèo, “Kiếm gì lại có thể gọt mái chèo sắt của ta?”
Cá Xấu vừa thu tay lại, Bạch Vũ đã thừa cơ lướt lên, ánh kiếm nhắm thẳng cổ Mặc Tử.
Tay dấu trong áo của Mặc Tử đã tụ lực, thầm nghĩ, lại gần một chút, lại gần một chút, để nàng bất ngờ hành động, xác suất đẩy ngã hắn xuống thuyền là bao nhiêu?
“Nghe đồn Ngâm Nguyệt kiếm của Tiêu Nhị Lang là thần binh lợi khí, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Âm thanh khàn khàn, thuận gió mà đến, đánh nát kiếm khí mạnh mẽ như muốn đoạt hồn kia.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm