Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 74: Đệ nhất tham quan (tứ)
Bình phong là giả, cửa ngầm mới là thật.
Nếu Mặc Tử đã vào đến đây, cũng đã tính trước đến những khả năng nguy hiểm tồn tại. Lần trước, Chu Văn cũng nhắc tới một gian nội đường khác, bởi vậy khi cửa ngầm xuất hiện, tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng không kinh ngạc quá lâu.
“Chu lão bản, đây mới là nơi ngươi giấu bảo bối đúng không?” Nàng thả chén trà còn chưa kịp uống một ngụm xuống, ngồi vững vàng, vẻ mặt thản nhiên.
Trong lòng Chu Văn thầm bội phục sự bình tĩnh của Mặc ca này. Phải biết rằng, khách hàng của hắn kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy phòng tối này, người người đều nôn nóng muốn vào trong thăm quan.
“Mặc ca đoán không sai. Thứ tốt sao có thể đặt ở nơi tùy tiện được? Hơn nữa, ta luôn coi mạng sống là trên hết, tiền kiếm được có nhiều, nhưng không được hưởng thì có ý nghĩa gì.” Chu Văn dẫn trước đi vào bên trong cửa ngầm, “Mặc ca, mời vào.”
“Không hổ là Phật tiên sinh, đúng là nhìn thông thấu.” Khen tặng hay là châm chọc, phải xem người nghe nghĩ thế nào. Mặc Tử nhìn thấy bên trong có ánh sáng, không giống như chứa điều gì quỷ quyệt, cho nên quyết định bạo gan một phen.
Nghe tiếng Chu Văn nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau, còn chưa kịp lo lắng xem có chuyện gì xảy ra hay không, Mặc Tử đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Gian mật thất này không phải quá lớn, tường vuông bốn phía, không có cửa sổ, nhưng trần nhà có lỗ thông gió, cũng không khó hít thở. Bên trong không đèn đuốc, trên vách đá có đến mười viên dạ minh châu to bằng cái đấu, phát sáng rực rỡ. Bệ gỗ chạm rỗng khắc hoa đen nhánh, được làm từ gỗ tùng trên đỉnh núi Tuyết Sơn, ở bên ngoài rất hiếm thấy, giá cả lên đến trăm lượng. Ở chỗ này, lại chỉ là giá để hàng.
Trên giá, đặt biết bao nhiêu ngọc thạch trang sức bằng vàng. Mặc dù nàng không nhìn ra được giá trị, nhưng vẫn có thể thấy được tài nghệ chế tác khéo léo tuyệt vời, không phải thứ có thể làm lậu, thật sự có thể coi là bảo vật. Nói khoa trương một chút, đại khái là dù đặt ở trong hoàng cung, cũng là trân phẩm hoàng đế thưởng thức trên tay, chứ không phải loại cống phẩm nhìn một cái rồi bỏ qua.
Ánh mắt nàng lướt qua từng khay gỗ đựng đồ, bắt đầu phát huy sở trưởng của mình, duỗi tay sờ từng món đồ một. Gỗ lim so với những loại gỗ này cũng không là gì, tất cả đều là gỗ trăm năm tuổi mọc trong rừng hoang. Nàng thầm đọc tên từng loại, trong lòng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Lúc trước nàng không có cơ hội nhìn thấy nhiều loại gỗ hiếm như vậy, bây giờ sờ lên, lại có thể biết rõ như lòng bàn tay.
“Chu lão bản.” Mặc Tử nhìn có vẻ mông lung, nhưng động tác vẫn rất rõ ràng.
“Mặc ca thấy những thứ đó của ta thế nào?” Chu Văn xoa xoa tay, đứng ở bên cạnh Mặc Tử.
Giọng nói của hắn căng như dây đàn, hai tay chà sát vào nhau tỏ vẻ khẩn trương, thần sắc trong đáy mắt vô cùng lo lắng và chờ mong. Mặc Tử thấy thế, lại buồn bực khó hiểu, đây là vì sao?
“Đồ đương nhiên là tốt.”
“Cái đó còn phải nói. Có điều, Mặc ca, những đồ chơi này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, ta cho ngươi xem một thứ thật sự tốt.” Chu Văn bước đến phía sau một kệ gỗ vuông, không bao lâu sau đi ra, trên tay nâng một hộp gỗ thật cẩn thận đi đến trước mặt Mặc Tử, run rẩy mở nắp ra cho nàng nhìn vật bên trong.
Vải gấm trắng tinh trải ra, hoa văn dùng sợi tơ vàng mà thêu lên, phiến lá sen nổi bật sống động như thật, ba hạt châu bằng bạch ngọc tròn trịa đặt bên trên, giống như lá sen dập dềnh trong nước.
“Kỹ thuật thêu lá sen này nhìn còn hấp dẫn hơn cả hạt châu.” Sợi tơ vàng giống như kén tằm tầng tầng bao lấy, lại vẫn thêu ra hoa văn hình lá rõ ràng. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, chính là vô cùng có cảm thụ hình khối, vô cùng sáng tạo. Kỹ thuật thêu thật sự khiến người ta kinh ngạc.
“Mặc ca, vừa mới khen ánh mắt ngươi lợi hại, sao lúc này lại kém cỏi như vậy?” Chu Văn lấy từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, cách khăn lụa cầm một hạt châu lên, nâng cao dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu trên giá, “Ngươi hãy nhìn cho kỹ, có thể thấy cái gì?”
Mặc Tử giương mắt nhìn, hạt châu bạch ngọc kia tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ chốc lát sau, đột nhiên trở thành trạng thái nửa trong suốt, bên trong xuất hiện hình Quan Thế Âm cầm bình cưỡi mây.
Đến từ thời đại máy vi tính công nghệ hiện đại, những sư phụ am hiểu kỹ nghệ đã bị máy móc thay thế sạch sẽ, nàng không ngờ công nghệ ở cổ đại lại ở độ cao thế này. Quan Thế Âm trong viên châu không thể là tự nhiên được, mà là do người chế tác.
“Ba viên Tịnh Thủy châu này, là do Tổ lão Mân Trân – người tạo lập nên Phật Trân trai của Nam Đức chúng ta tự tay làm ra. Quan Thế Âm là dùng lõi của Lam Điền Ngọc chạm khắc mà thành, bạch ngọc bên ngoài được chế tác từ nham thạch mài ở nơi sâu nhất của hang đá Mộng Sơn ngàn năm, ánh sáng màu sắc trong hạt châu biến hóa tùy theo nhiệt độ của cơ thể, ánh sáng rực rỡ nhất là màu xanh ngọc. Tổ lão đã hao mười năm tâm huyết cuối đời, chế tác ra mười viên, làm đồ gia truyền, để lại cho con cháu đời sau. Không ngờ con cháu lại làm táng gia bại sản, mười viên Tịnh Thủy châu này bị bán toàn bộ cho người khác. Sau đó, đời thứ năm của Tổ lão bỏ ra vạn lượng vàng ròng tu sửa lại Phật Trân trai, muốn tìm vật gia truyền trở về, ra giá một viên mười vạn lượng. Cho tới nay đã là con cháu bảy đời, giá trị lên đến hai mươi vạn lượng, nhưng mới chỉ tìm về 4 viên. Nghe nói binh sĩ Mân gia trước khi chết, vẫn không thể nhắm mắt.” Chu Văn vốn mang thần sắc căng thẳng, nói đến đây lại tỏ vẻ đắc ý.
“Chẳng qua chỉ là lõi Ngọc Lam Điền và đá phiến, tuy nói trân quý, nhưng cũng không đến nỗi hiếm lạ như vậy chứ?” Cho dù Mặc Tử thích cũng không thể thừa nhận, hơn nữa, mỗi một viên châu kia giá hai mươi vạn lượng, nàng thật sự không thể mua nổi.
“Làm sao có thể không hiếm lạ chứ? Chưa nói kỹ thuật điêu khắc Quan Âm hiện nay trong thiên hạ đã không còn ai có thể làm ra, chính là tài nghệ mài chế đá phiến thành rỗng ruột, hiện nay đã thất truyền.” Chu Văn trợn trắng mắt, Mặc ca này, rốt cuộc là không biết nhìn hàng, hay là muốn ép giá?
“Ồ.” Mặc Tử cười cười, “Chu lão bản, so với Tịnh Thủy châu này, ta thấy bình phong san hô còn dễ tìm được người mua hơn, giá tiền là —— ”
Chu Văn chẳng những trợn trắng mắt, mà còn bị lời nói của Mặc Tử tức giận đến sùi bọt mép.
Mặc Tử nhìn hắn bộ dáng thiếu máu lên não của hắn, không trêu chọc nữa, “Chu lão bản, hôm nay ngươi nói chuyện sảng khoái, ta cũng nên thẳng thắn. Hạt châu này tốt thì thật sự tốt, chỉ là quá quý, ta không mua nổi. Đi lần này, thật sự không mang nhiều bạc như vậy.”
Chu Văn nghe thế đột nhiên mặt mày hớn hở, giống như an tâm rằng cá đã cắn câu, “Ta còn tưởng rằng đồ không lọt được vào mắt xanh của ngươi. Mặc ca, không phải ta vừa nói rồi sao? Giá cả có thể thương lượng. Ta biết ngươi còn có việc phải làm, cũng không muốn làm mất thời gian của ngươi, một câu thôi, năm ngàn lượng một viên. Ngươi có nhiều bạc, mua cả ba viên cũng được, như thế sẽ là mười lăm ngàn lượng.”
Mặc Tử nghi ngờ. Mọi chuyện diễn biến như thế này, không nghi ngờ, chỉ có kẻ ngốc. Hai mươi vạn lượng giảm không biết bao nhiêu lần mới biến thành năm ngàn lượng, nàng không có bản lĩnh tính nhẩm.
“Chu lão bản, hoặc là những lời ngươi vừa nói với ta đều là vô nghĩa, hoặc là những hạt châu này mang tai ương xui xẻo không tiện nói ra. Hai mươi vạn lượng, ngươi bán cho ta năm ngàn, nếu ngươi là ta, ngươi có mua hay không?” Mặc Tử nói trắng ra, vươn tay, đặt trên hộp gỗ, giả bộ ghé vào nhìn Tịnh Thủy châu.
Gỗ, vân đều tăm tắp, song song như dây đàn, khi tay chạm vào có cảm giác mát, ghé gần còn còn có hương thơm thoang thoảng. Là gỗ thông liễu ngàn năm, lấy lõi, cắt bằng nước. Hộp gỗ này giá trị ngàn lượng.
“Ôi, Mặc ca, trời đất chứng giám ——” Chu Văn ưỡn thẳng ngực, làm tư thế thề.
Mặc Tử khoát tay, “Đừng, Chu lão bản, ta không tin lời thề. Không bằng nói thẳng, tiện nghi lớn như vậy để cho ta chiếm, đến tột cùng ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”
“Cái này ——” Chu Văn không biết nên nói như thế nào. Hắn vốn định dùng vật này để làm mờ mắt Mặc Tử, sau khi đồng ý mua bán, mới thêm điều kiện, ai ngờ…
“Chu Văn, nói cho hắn nghe.” Một giọng nói mang theo hơi thở mong manh bỗng nhiên vang lên.
Trong gian mật thất này, có người thứ ba!
Nếu Mặc Tử đã vào đến đây, cũng đã tính trước đến những khả năng nguy hiểm tồn tại. Lần trước, Chu Văn cũng nhắc tới một gian nội đường khác, bởi vậy khi cửa ngầm xuất hiện, tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng không kinh ngạc quá lâu.
“Chu lão bản, đây mới là nơi ngươi giấu bảo bối đúng không?” Nàng thả chén trà còn chưa kịp uống một ngụm xuống, ngồi vững vàng, vẻ mặt thản nhiên.
Trong lòng Chu Văn thầm bội phục sự bình tĩnh của Mặc ca này. Phải biết rằng, khách hàng của hắn kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy phòng tối này, người người đều nôn nóng muốn vào trong thăm quan.
“Mặc ca đoán không sai. Thứ tốt sao có thể đặt ở nơi tùy tiện được? Hơn nữa, ta luôn coi mạng sống là trên hết, tiền kiếm được có nhiều, nhưng không được hưởng thì có ý nghĩa gì.” Chu Văn dẫn trước đi vào bên trong cửa ngầm, “Mặc ca, mời vào.”
“Không hổ là Phật tiên sinh, đúng là nhìn thông thấu.” Khen tặng hay là châm chọc, phải xem người nghe nghĩ thế nào. Mặc Tử nhìn thấy bên trong có ánh sáng, không giống như chứa điều gì quỷ quyệt, cho nên quyết định bạo gan một phen.
Nghe tiếng Chu Văn nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau, còn chưa kịp lo lắng xem có chuyện gì xảy ra hay không, Mặc Tử đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Gian mật thất này không phải quá lớn, tường vuông bốn phía, không có cửa sổ, nhưng trần nhà có lỗ thông gió, cũng không khó hít thở. Bên trong không đèn đuốc, trên vách đá có đến mười viên dạ minh châu to bằng cái đấu, phát sáng rực rỡ. Bệ gỗ chạm rỗng khắc hoa đen nhánh, được làm từ gỗ tùng trên đỉnh núi Tuyết Sơn, ở bên ngoài rất hiếm thấy, giá cả lên đến trăm lượng. Ở chỗ này, lại chỉ là giá để hàng.
Trên giá, đặt biết bao nhiêu ngọc thạch trang sức bằng vàng. Mặc dù nàng không nhìn ra được giá trị, nhưng vẫn có thể thấy được tài nghệ chế tác khéo léo tuyệt vời, không phải thứ có thể làm lậu, thật sự có thể coi là bảo vật. Nói khoa trương một chút, đại khái là dù đặt ở trong hoàng cung, cũng là trân phẩm hoàng đế thưởng thức trên tay, chứ không phải loại cống phẩm nhìn một cái rồi bỏ qua.
Ánh mắt nàng lướt qua từng khay gỗ đựng đồ, bắt đầu phát huy sở trưởng của mình, duỗi tay sờ từng món đồ một. Gỗ lim so với những loại gỗ này cũng không là gì, tất cả đều là gỗ trăm năm tuổi mọc trong rừng hoang. Nàng thầm đọc tên từng loại, trong lòng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Lúc trước nàng không có cơ hội nhìn thấy nhiều loại gỗ hiếm như vậy, bây giờ sờ lên, lại có thể biết rõ như lòng bàn tay.
“Chu lão bản.” Mặc Tử nhìn có vẻ mông lung, nhưng động tác vẫn rất rõ ràng.
“Mặc ca thấy những thứ đó của ta thế nào?” Chu Văn xoa xoa tay, đứng ở bên cạnh Mặc Tử.
Giọng nói của hắn căng như dây đàn, hai tay chà sát vào nhau tỏ vẻ khẩn trương, thần sắc trong đáy mắt vô cùng lo lắng và chờ mong. Mặc Tử thấy thế, lại buồn bực khó hiểu, đây là vì sao?
“Đồ đương nhiên là tốt.”
“Cái đó còn phải nói. Có điều, Mặc ca, những đồ chơi này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, ta cho ngươi xem một thứ thật sự tốt.” Chu Văn bước đến phía sau một kệ gỗ vuông, không bao lâu sau đi ra, trên tay nâng một hộp gỗ thật cẩn thận đi đến trước mặt Mặc Tử, run rẩy mở nắp ra cho nàng nhìn vật bên trong.
Vải gấm trắng tinh trải ra, hoa văn dùng sợi tơ vàng mà thêu lên, phiến lá sen nổi bật sống động như thật, ba hạt châu bằng bạch ngọc tròn trịa đặt bên trên, giống như lá sen dập dềnh trong nước.
“Kỹ thuật thêu lá sen này nhìn còn hấp dẫn hơn cả hạt châu.” Sợi tơ vàng giống như kén tằm tầng tầng bao lấy, lại vẫn thêu ra hoa văn hình lá rõ ràng. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, chính là vô cùng có cảm thụ hình khối, vô cùng sáng tạo. Kỹ thuật thêu thật sự khiến người ta kinh ngạc.
“Mặc ca, vừa mới khen ánh mắt ngươi lợi hại, sao lúc này lại kém cỏi như vậy?” Chu Văn lấy từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, cách khăn lụa cầm một hạt châu lên, nâng cao dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu trên giá, “Ngươi hãy nhìn cho kỹ, có thể thấy cái gì?”
Mặc Tử giương mắt nhìn, hạt châu bạch ngọc kia tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ chốc lát sau, đột nhiên trở thành trạng thái nửa trong suốt, bên trong xuất hiện hình Quan Thế Âm cầm bình cưỡi mây.
Đến từ thời đại máy vi tính công nghệ hiện đại, những sư phụ am hiểu kỹ nghệ đã bị máy móc thay thế sạch sẽ, nàng không ngờ công nghệ ở cổ đại lại ở độ cao thế này. Quan Thế Âm trong viên châu không thể là tự nhiên được, mà là do người chế tác.
“Ba viên Tịnh Thủy châu này, là do Tổ lão Mân Trân – người tạo lập nên Phật Trân trai của Nam Đức chúng ta tự tay làm ra. Quan Thế Âm là dùng lõi của Lam Điền Ngọc chạm khắc mà thành, bạch ngọc bên ngoài được chế tác từ nham thạch mài ở nơi sâu nhất của hang đá Mộng Sơn ngàn năm, ánh sáng màu sắc trong hạt châu biến hóa tùy theo nhiệt độ của cơ thể, ánh sáng rực rỡ nhất là màu xanh ngọc. Tổ lão đã hao mười năm tâm huyết cuối đời, chế tác ra mười viên, làm đồ gia truyền, để lại cho con cháu đời sau. Không ngờ con cháu lại làm táng gia bại sản, mười viên Tịnh Thủy châu này bị bán toàn bộ cho người khác. Sau đó, đời thứ năm của Tổ lão bỏ ra vạn lượng vàng ròng tu sửa lại Phật Trân trai, muốn tìm vật gia truyền trở về, ra giá một viên mười vạn lượng. Cho tới nay đã là con cháu bảy đời, giá trị lên đến hai mươi vạn lượng, nhưng mới chỉ tìm về 4 viên. Nghe nói binh sĩ Mân gia trước khi chết, vẫn không thể nhắm mắt.” Chu Văn vốn mang thần sắc căng thẳng, nói đến đây lại tỏ vẻ đắc ý.
“Chẳng qua chỉ là lõi Ngọc Lam Điền và đá phiến, tuy nói trân quý, nhưng cũng không đến nỗi hiếm lạ như vậy chứ?” Cho dù Mặc Tử thích cũng không thể thừa nhận, hơn nữa, mỗi một viên châu kia giá hai mươi vạn lượng, nàng thật sự không thể mua nổi.
“Làm sao có thể không hiếm lạ chứ? Chưa nói kỹ thuật điêu khắc Quan Âm hiện nay trong thiên hạ đã không còn ai có thể làm ra, chính là tài nghệ mài chế đá phiến thành rỗng ruột, hiện nay đã thất truyền.” Chu Văn trợn trắng mắt, Mặc ca này, rốt cuộc là không biết nhìn hàng, hay là muốn ép giá?
“Ồ.” Mặc Tử cười cười, “Chu lão bản, so với Tịnh Thủy châu này, ta thấy bình phong san hô còn dễ tìm được người mua hơn, giá tiền là —— ”
Chu Văn chẳng những trợn trắng mắt, mà còn bị lời nói của Mặc Tử tức giận đến sùi bọt mép.
Mặc Tử nhìn hắn bộ dáng thiếu máu lên não của hắn, không trêu chọc nữa, “Chu lão bản, hôm nay ngươi nói chuyện sảng khoái, ta cũng nên thẳng thắn. Hạt châu này tốt thì thật sự tốt, chỉ là quá quý, ta không mua nổi. Đi lần này, thật sự không mang nhiều bạc như vậy.”
Chu Văn nghe thế đột nhiên mặt mày hớn hở, giống như an tâm rằng cá đã cắn câu, “Ta còn tưởng rằng đồ không lọt được vào mắt xanh của ngươi. Mặc ca, không phải ta vừa nói rồi sao? Giá cả có thể thương lượng. Ta biết ngươi còn có việc phải làm, cũng không muốn làm mất thời gian của ngươi, một câu thôi, năm ngàn lượng một viên. Ngươi có nhiều bạc, mua cả ba viên cũng được, như thế sẽ là mười lăm ngàn lượng.”
Mặc Tử nghi ngờ. Mọi chuyện diễn biến như thế này, không nghi ngờ, chỉ có kẻ ngốc. Hai mươi vạn lượng giảm không biết bao nhiêu lần mới biến thành năm ngàn lượng, nàng không có bản lĩnh tính nhẩm.
“Chu lão bản, hoặc là những lời ngươi vừa nói với ta đều là vô nghĩa, hoặc là những hạt châu này mang tai ương xui xẻo không tiện nói ra. Hai mươi vạn lượng, ngươi bán cho ta năm ngàn, nếu ngươi là ta, ngươi có mua hay không?” Mặc Tử nói trắng ra, vươn tay, đặt trên hộp gỗ, giả bộ ghé vào nhìn Tịnh Thủy châu.
Gỗ, vân đều tăm tắp, song song như dây đàn, khi tay chạm vào có cảm giác mát, ghé gần còn còn có hương thơm thoang thoảng. Là gỗ thông liễu ngàn năm, lấy lõi, cắt bằng nước. Hộp gỗ này giá trị ngàn lượng.
“Ôi, Mặc ca, trời đất chứng giám ——” Chu Văn ưỡn thẳng ngực, làm tư thế thề.
Mặc Tử khoát tay, “Đừng, Chu lão bản, ta không tin lời thề. Không bằng nói thẳng, tiện nghi lớn như vậy để cho ta chiếm, đến tột cùng ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”
“Cái này ——” Chu Văn không biết nên nói như thế nào. Hắn vốn định dùng vật này để làm mờ mắt Mặc Tử, sau khi đồng ý mua bán, mới thêm điều kiện, ai ngờ…
“Chu Văn, nói cho hắn nghe.” Một giọng nói mang theo hơi thở mong manh bỗng nhiên vang lên.
Trong gian mật thất này, có người thứ ba!
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm