Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 66: Kinh ngư kinh hồn (nhất)
Mặc Tử và Cóc Béo tiến vào khoang thuyền, thì có một luồng gió mạnh từ phía sau chen qua hai người vào trước.
Quan lão chui ra từ bên trong đệm chăn, một tay đẩy đẩy Cá Xấu còn đang ngủ say, hỏi: “Sắp đến chưa?”
“Còn khoảng một canh giờ nữa.” Mặc Tử đã trực xong hai canh giờ, hiện tại đến phiên đám người Quan lão đổi ca, “Vốn định để cho Rắn Nước vào chợp mắt một lát, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Các ngươi ra bảo hắn vào nghỉ ngơi đi. Có thể ngủ thêm một hồi là một hồi.”
“Được.” Quan lão đáp lời, túm lấy Cá Xấu còn đang buộc đai lưng, đi ra ngoài.
Cóc Béo không nói hai lời, cũng có thể là quá mệt không muốn nói, cởi áo khoác một cái, tiến vào ổ chăn ấm Cá Xấu vừa nằm, ngả đầu liền ngủ, không đến một phút, tiếng ngáy đã vang.
Mặc Tử hâm mộ nhìn hắn vừa chui vào ổ chăn đã ngáy khò khè. Nàng có thể uống bát rượu lớn, ăn miếng cơm to, đi đường lớn tiếng chửi má nó, nhưng cho dù thế nào, cải trang vẫn là cải trang, có một số thói quen, là thân nữ tính, nàng không học theo được.
Thuyền lắc rất dữ dội, một khoang thuyền bảy tám nam nhân nằm ngang, mùi mồ hôi trong không khí khiến nàng choáng váng đầu óc, mà túi ngủ Lục Cúc đặc chế cho nàng không biết khi nào đã bị đẩy vào trong góc tối của khoang thuyền. Mặc Tử khẽ thở dài, uống một chén nước nhỏ coi như súc miệng, nhón mũi chân, thật cẩn thận né qua những cái đùi, cánh tay đang dang ra kia, con ngươi trong bóng tối cố gắng mở to, sau khi cầm được túi ngủ, nàng cố gắng đặt nó sát vào vách khoang thuyền, để nguyên quần áo chui vào. Trên người có bao nhiêu bẩn, có mùi hôi khó ngửi như đám nam nhân kia hay không, còn có tóc nhiều ngày bị sương dính vào có cảm giác ngứa ngứa, nàng cố gắng không thèm nghĩ nữa. Cũng may trong ngủ túi còn có hương hoa Lục Cúc tẩm vào, đem mũi dán vào vải bông mềm mại, cái miệng nhỏ hô hấp đều đều, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm cả cơ thể.
Nhưng mà cảm giác còn chưa ngủ được bao lâu, một cơn chấn động khiến nàng lập tức mở to hai mắt. Ngọn đèn trong khoang thuyền thắp lên ánh sáng nhàn nhạt. Một đôi con ngươi thâm trầm mà sáng rực trong đêm tối nhìn nàng.
“Á ——” Ngữ điệu có chứa cảm xúc như khi còn ở hiện đại, khiến nàng đột nhiên hoàn hồn, lần mở miệng thứ hai đã trở lại bình thường: “Bạch lão huynh, ngươi không ngủ được cũng không nên trừng lớn mắt như vậy nhìn ta, muốn hù chết người sao?”
“Ai trong lòng có quỷ, sẽ bị dọa thôi.” Bạch Vũ gối lên cánh tay, vẻ mặt không lim dim như khi nửa đêm tỉnh dậy.
Người này hoặc là sớm tỉnh, hoặc là ngủ không sâu. Mặc Tử nghĩ thế nở nụ cười, “Trong lòng ta có quỷ hay không, không phải ngươi nhìn thấy rất rõ ràng hay sao? Có điều, ta đã nói rồi, nếu trên một thuyền, mọi người cùng chung một cái mạng, đừng suy nghĩ cho cá nhân.”
Bạch Vũ hừ hừ.
“Tên của ngươi là thật hay giả, ta cũng không cần quan tâm.” Bạch Vũ, Mặc Tử luôn cảm thấy tên này và hắn không thích hợp.
“Dù sao vẫn tốt hơn để ngươi gọi Nhị Lang, Nhị Lang. Người không quen biết lại gọi thân mật như vậy, cả người ta không được tự nhiên.” Bạch Vũ không phủ nhận, cũng không thừa nhận lời của Mặc Tử.
Mặc Tử ở trong túi ngủ nhún nhún vai, “Dù sao cũng tốt hơn việc gọi ngươi là Nhị Lang Thần.”
“Mặc ca!” Cửa khoang thuyền đột nhiên được mở ra, giọng nói của Quan lão đã đè lại đến mức thấp nhất, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, “Có chuyện.”
Hắn vừa nói như vậy, sáu người của Bạch Vũ lập tức có động, giống như lúc trước không hề chợp mắt. Nhưng chỉ có bóng dáng lay động, một tiếng vang cũng không có.
Lúc này trong khoang thuyền, chỉ còn Sầm Nhị vẫn ngủ ngon.
“Bạch Vũ!” Mặc Tử không hoảng hốt chuyện bên ngoài, trước yên ổn bên trong, “Bảo người của ngươi tắt hết đèn, đợi ở trong khoang thuyền, không có lời của ta, đừng ra ngoài.” Tất nhiên nàng không thể sai khiến người của hắn, cho nên nàng nói với hắn.
Bạch Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, quay sang phân phó, “Nghe hắn.”
Trọng An, Thạch Lỗi và ba người khác lập tức ở tại chỗ.
Mặc Tử chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Bạch Vũ đang đi theo nàng, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại, “Ngươi…”
“Ta sẽ không đem tính mạng của bọn họ và chính mình giao cho một người không quen thân, nhất là kẻ buôn lậu hàng hóa.” Bạch Vũ nói rõ sợ nàng giở trò gian.
“Vậy ngươi cứ đi theo, bởi vì ta cũng chỉ phụ trách với những người ta mang theo.” Ngữ khí của Mặc Tử cũng không hề dễ chịu, dù sao thì khi mọi chuyện xong xuôi, mỗi người sẽ đi đường riêng, không cần tạo ấn tượng tốt với nhau làm gì.
Ra ngoài khoang thuyền, Mặc Tử phát hiện tốc độ của thuyền đã rơi xuống mức thấp nhất.
“Va phải đá ngầm?” Xem hình dáng núi hai bên, nàng mới ngủ được khoảng nửa canh giờ. Tuy nói đã sắp đến bãi Kinh Ngư, đá ngầm tăng nhiều, dòng nước cũng bắt đầu bất ổn, nhưng dựa vào bản lĩnh của Quan lão có lẽ sẽ không để xảy ra sự cố.
“Không phải va vào đá ngầm.” Quan lão lắc đầu, duỗi tay chỉ chỉ, “Phía trước có thuyền.”
“Có thuyền?” Mặc Tử nghe thế, khẽ giật mình. Chăm chú nhìn lại, quả nhiên có một chiếc chiến thuyền, ánh đèn trên thuyền chiếu xa, rẽ nước mà đi.
Truyền thuyết khủng bố liên quan đến bãi Kinh Ngư cơ hồ toàn bộ già trẻ gái trai ở vùng Lạc Châu, Vân Châu đều biết. Lộ tuyến của thuyền Vĩnh Phúc là do một lần Mặc Tử đọc trong một bản sách cổ từ mấy chục năm trước phát hiện ra, tự mình mang thuyền đi qua, phát hiện từ sông La Tử đến bãi Kinh Ngư có một bãi hoa lau, không hề có dấu vết của thuyền bè, xương trắng dày đặc khắp nơi, nhưng không hề có một thi thể nào còn mới. Nói cách khác, đường thủy này đã hơn mười năm nay, chỉ có thuyền Vĩnh Phúc đi.
Nhưng, giờ phút này phía trước lại có thuyền. Hơn nữa, đèn đuốc rực rỡ khuếch đại, ít nhất phải lớn gấp đôi thuyền Vĩnh Phúc. Nếu như lớn gấp đôi ——
Mặc Tử đang nghĩ tới…
“Là chiến thuyền của Đại Chu?” Ai cũng biết dạo gần đây thuỷ quân thường xuyên tuần tra mặt sông, Quan lão đoán.
“Chiến thuyền căn bản không thể tiến vào dòng chảy hẹp ở phía trước. Có điều, mặc dù không phải chiến thuyền, cũng chỉ sợ là thuyền của quan gia. Nhìn nó không che dấu đèn đuốc, quang minh chính đại, nếu là thuyền thương nhân, nào có to gan lớn mật như thế?” Mặc Tử xoa xoa mi tâm, suy nghĩ.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Cá Xấu tiến lên hỏi, ” Đến đây rồi không lẽ lại quay về?”
Đương nhiên là không thể, chỗ Cầu Tam nương nàng không biết ăn nói thế nài.
Mặc Tử đang do dự, đột nhiên nghe thấy tiếng người mơ hồ từ thuyền bên kia, khiến nàng không thể không quyết định thật nhanh, “Cá Xấu, Cóc Béo, hai huynh đệ các ngươi thu toàn bộ buồm lại. Quan lão, thông báo cho Rắn Nước đổi hướng.” Mặc Tử quét mắt nhìn khắp mọi nơi, lập tức tìm thấy một vách đá đen ở gần đó, “Di chuyển thuyền đến bên vách đá kia, mượn bóng núi và bóng cây lánh tạm. Nay, chúng ta chỉ có thể đợi xem tình hình.”
“Chúng ta có thể giúp cái gì?” Đúng như lời lúc trước, Bạch Vũ không ngại đồng cam cộng khổ.
“Chờ thuyền dừng lại, các ngươi hỗ trợ giữ thuyền. Còn nữa, nếu là ẩn thân, tốt nhất đừng làm hành động gì để bại lộ.” Mặc Tử cũng không khách sáo.
Bạch Vũ thấy nàng nói xong lập tức nhảy đến bên cánh trái của thuyền, hai tay cầm lấy một cái sào cao hơn nàng mấy lần, lưu loát đẩy vào trong nước, đem sức lực toàn thân dồn vào cây sào, cong người ra sức đẩy.
Người này giảo hoạt láu lỉnh, nhưng khi làm việc lại có bộ dạng khác hẳn. Ấn tượng của Bạch Vũ với Mặc Tử có chút thay đổi, hắn đi nhanh đi qua, từ phía sau nàng vươn cánh tay ra, giúp nàng chống đỡ.
Mặc Tử cảm giác trên lưng có cơ thể nóng bỏng dán vào, cả kinh quay đầu, mũi lập tức chạm vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Vũ, không khỏi hô nhỏ, “Này, ngươi làm gì?”
“Giúp ngươi.” Hắn nói ngắn gọn hai chữ.
Không biết là khí lực của Bạch Vũ lớn, hay là Rắn Nước bên kia chuyển tay lái, thuyền Vĩnh Phúc rất nhanh được đổi hướng, chậm rãi đi đến bên vách đá đen.
Nàng là nam. Hắn cũng là nam. Hai đại nam nhân cùng nhau chống đỡ sào trúc, không có việc gì, không có việc gì. Mặc Tử xoay người, trong lòng mặc niệm, không biết là dồn sức quá hay là ngại ngùng mà mặt đỏ tai hồng.
Đêm, đen vừa đúng lúc.
Quan lão chui ra từ bên trong đệm chăn, một tay đẩy đẩy Cá Xấu còn đang ngủ say, hỏi: “Sắp đến chưa?”
“Còn khoảng một canh giờ nữa.” Mặc Tử đã trực xong hai canh giờ, hiện tại đến phiên đám người Quan lão đổi ca, “Vốn định để cho Rắn Nước vào chợp mắt một lát, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Các ngươi ra bảo hắn vào nghỉ ngơi đi. Có thể ngủ thêm một hồi là một hồi.”
“Được.” Quan lão đáp lời, túm lấy Cá Xấu còn đang buộc đai lưng, đi ra ngoài.
Cóc Béo không nói hai lời, cũng có thể là quá mệt không muốn nói, cởi áo khoác một cái, tiến vào ổ chăn ấm Cá Xấu vừa nằm, ngả đầu liền ngủ, không đến một phút, tiếng ngáy đã vang.
Mặc Tử hâm mộ nhìn hắn vừa chui vào ổ chăn đã ngáy khò khè. Nàng có thể uống bát rượu lớn, ăn miếng cơm to, đi đường lớn tiếng chửi má nó, nhưng cho dù thế nào, cải trang vẫn là cải trang, có một số thói quen, là thân nữ tính, nàng không học theo được.
Thuyền lắc rất dữ dội, một khoang thuyền bảy tám nam nhân nằm ngang, mùi mồ hôi trong không khí khiến nàng choáng váng đầu óc, mà túi ngủ Lục Cúc đặc chế cho nàng không biết khi nào đã bị đẩy vào trong góc tối của khoang thuyền. Mặc Tử khẽ thở dài, uống một chén nước nhỏ coi như súc miệng, nhón mũi chân, thật cẩn thận né qua những cái đùi, cánh tay đang dang ra kia, con ngươi trong bóng tối cố gắng mở to, sau khi cầm được túi ngủ, nàng cố gắng đặt nó sát vào vách khoang thuyền, để nguyên quần áo chui vào. Trên người có bao nhiêu bẩn, có mùi hôi khó ngửi như đám nam nhân kia hay không, còn có tóc nhiều ngày bị sương dính vào có cảm giác ngứa ngứa, nàng cố gắng không thèm nghĩ nữa. Cũng may trong ngủ túi còn có hương hoa Lục Cúc tẩm vào, đem mũi dán vào vải bông mềm mại, cái miệng nhỏ hô hấp đều đều, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm cả cơ thể.
Nhưng mà cảm giác còn chưa ngủ được bao lâu, một cơn chấn động khiến nàng lập tức mở to hai mắt. Ngọn đèn trong khoang thuyền thắp lên ánh sáng nhàn nhạt. Một đôi con ngươi thâm trầm mà sáng rực trong đêm tối nhìn nàng.
“Á ——” Ngữ điệu có chứa cảm xúc như khi còn ở hiện đại, khiến nàng đột nhiên hoàn hồn, lần mở miệng thứ hai đã trở lại bình thường: “Bạch lão huynh, ngươi không ngủ được cũng không nên trừng lớn mắt như vậy nhìn ta, muốn hù chết người sao?”
“Ai trong lòng có quỷ, sẽ bị dọa thôi.” Bạch Vũ gối lên cánh tay, vẻ mặt không lim dim như khi nửa đêm tỉnh dậy.
Người này hoặc là sớm tỉnh, hoặc là ngủ không sâu. Mặc Tử nghĩ thế nở nụ cười, “Trong lòng ta có quỷ hay không, không phải ngươi nhìn thấy rất rõ ràng hay sao? Có điều, ta đã nói rồi, nếu trên một thuyền, mọi người cùng chung một cái mạng, đừng suy nghĩ cho cá nhân.”
Bạch Vũ hừ hừ.
“Tên của ngươi là thật hay giả, ta cũng không cần quan tâm.” Bạch Vũ, Mặc Tử luôn cảm thấy tên này và hắn không thích hợp.
“Dù sao vẫn tốt hơn để ngươi gọi Nhị Lang, Nhị Lang. Người không quen biết lại gọi thân mật như vậy, cả người ta không được tự nhiên.” Bạch Vũ không phủ nhận, cũng không thừa nhận lời của Mặc Tử.
Mặc Tử ở trong túi ngủ nhún nhún vai, “Dù sao cũng tốt hơn việc gọi ngươi là Nhị Lang Thần.”
“Mặc ca!” Cửa khoang thuyền đột nhiên được mở ra, giọng nói của Quan lão đã đè lại đến mức thấp nhất, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, “Có chuyện.”
Hắn vừa nói như vậy, sáu người của Bạch Vũ lập tức có động, giống như lúc trước không hề chợp mắt. Nhưng chỉ có bóng dáng lay động, một tiếng vang cũng không có.
Lúc này trong khoang thuyền, chỉ còn Sầm Nhị vẫn ngủ ngon.
“Bạch Vũ!” Mặc Tử không hoảng hốt chuyện bên ngoài, trước yên ổn bên trong, “Bảo người của ngươi tắt hết đèn, đợi ở trong khoang thuyền, không có lời của ta, đừng ra ngoài.” Tất nhiên nàng không thể sai khiến người của hắn, cho nên nàng nói với hắn.
Bạch Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, quay sang phân phó, “Nghe hắn.”
Trọng An, Thạch Lỗi và ba người khác lập tức ở tại chỗ.
Mặc Tử chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Bạch Vũ đang đi theo nàng, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại, “Ngươi…”
“Ta sẽ không đem tính mạng của bọn họ và chính mình giao cho một người không quen thân, nhất là kẻ buôn lậu hàng hóa.” Bạch Vũ nói rõ sợ nàng giở trò gian.
“Vậy ngươi cứ đi theo, bởi vì ta cũng chỉ phụ trách với những người ta mang theo.” Ngữ khí của Mặc Tử cũng không hề dễ chịu, dù sao thì khi mọi chuyện xong xuôi, mỗi người sẽ đi đường riêng, không cần tạo ấn tượng tốt với nhau làm gì.
Ra ngoài khoang thuyền, Mặc Tử phát hiện tốc độ của thuyền đã rơi xuống mức thấp nhất.
“Va phải đá ngầm?” Xem hình dáng núi hai bên, nàng mới ngủ được khoảng nửa canh giờ. Tuy nói đã sắp đến bãi Kinh Ngư, đá ngầm tăng nhiều, dòng nước cũng bắt đầu bất ổn, nhưng dựa vào bản lĩnh của Quan lão có lẽ sẽ không để xảy ra sự cố.
“Không phải va vào đá ngầm.” Quan lão lắc đầu, duỗi tay chỉ chỉ, “Phía trước có thuyền.”
“Có thuyền?” Mặc Tử nghe thế, khẽ giật mình. Chăm chú nhìn lại, quả nhiên có một chiếc chiến thuyền, ánh đèn trên thuyền chiếu xa, rẽ nước mà đi.
Truyền thuyết khủng bố liên quan đến bãi Kinh Ngư cơ hồ toàn bộ già trẻ gái trai ở vùng Lạc Châu, Vân Châu đều biết. Lộ tuyến của thuyền Vĩnh Phúc là do một lần Mặc Tử đọc trong một bản sách cổ từ mấy chục năm trước phát hiện ra, tự mình mang thuyền đi qua, phát hiện từ sông La Tử đến bãi Kinh Ngư có một bãi hoa lau, không hề có dấu vết của thuyền bè, xương trắng dày đặc khắp nơi, nhưng không hề có một thi thể nào còn mới. Nói cách khác, đường thủy này đã hơn mười năm nay, chỉ có thuyền Vĩnh Phúc đi.
Nhưng, giờ phút này phía trước lại có thuyền. Hơn nữa, đèn đuốc rực rỡ khuếch đại, ít nhất phải lớn gấp đôi thuyền Vĩnh Phúc. Nếu như lớn gấp đôi ——
Mặc Tử đang nghĩ tới…
“Là chiến thuyền của Đại Chu?” Ai cũng biết dạo gần đây thuỷ quân thường xuyên tuần tra mặt sông, Quan lão đoán.
“Chiến thuyền căn bản không thể tiến vào dòng chảy hẹp ở phía trước. Có điều, mặc dù không phải chiến thuyền, cũng chỉ sợ là thuyền của quan gia. Nhìn nó không che dấu đèn đuốc, quang minh chính đại, nếu là thuyền thương nhân, nào có to gan lớn mật như thế?” Mặc Tử xoa xoa mi tâm, suy nghĩ.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Cá Xấu tiến lên hỏi, ” Đến đây rồi không lẽ lại quay về?”
Đương nhiên là không thể, chỗ Cầu Tam nương nàng không biết ăn nói thế nài.
Mặc Tử đang do dự, đột nhiên nghe thấy tiếng người mơ hồ từ thuyền bên kia, khiến nàng không thể không quyết định thật nhanh, “Cá Xấu, Cóc Béo, hai huynh đệ các ngươi thu toàn bộ buồm lại. Quan lão, thông báo cho Rắn Nước đổi hướng.” Mặc Tử quét mắt nhìn khắp mọi nơi, lập tức tìm thấy một vách đá đen ở gần đó, “Di chuyển thuyền đến bên vách đá kia, mượn bóng núi và bóng cây lánh tạm. Nay, chúng ta chỉ có thể đợi xem tình hình.”
“Chúng ta có thể giúp cái gì?” Đúng như lời lúc trước, Bạch Vũ không ngại đồng cam cộng khổ.
“Chờ thuyền dừng lại, các ngươi hỗ trợ giữ thuyền. Còn nữa, nếu là ẩn thân, tốt nhất đừng làm hành động gì để bại lộ.” Mặc Tử cũng không khách sáo.
Bạch Vũ thấy nàng nói xong lập tức nhảy đến bên cánh trái của thuyền, hai tay cầm lấy một cái sào cao hơn nàng mấy lần, lưu loát đẩy vào trong nước, đem sức lực toàn thân dồn vào cây sào, cong người ra sức đẩy.
Người này giảo hoạt láu lỉnh, nhưng khi làm việc lại có bộ dạng khác hẳn. Ấn tượng của Bạch Vũ với Mặc Tử có chút thay đổi, hắn đi nhanh đi qua, từ phía sau nàng vươn cánh tay ra, giúp nàng chống đỡ.
Mặc Tử cảm giác trên lưng có cơ thể nóng bỏng dán vào, cả kinh quay đầu, mũi lập tức chạm vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Vũ, không khỏi hô nhỏ, “Này, ngươi làm gì?”
“Giúp ngươi.” Hắn nói ngắn gọn hai chữ.
Không biết là khí lực của Bạch Vũ lớn, hay là Rắn Nước bên kia chuyển tay lái, thuyền Vĩnh Phúc rất nhanh được đổi hướng, chậm rãi đi đến bên vách đá đen.
Nàng là nam. Hắn cũng là nam. Hai đại nam nhân cùng nhau chống đỡ sào trúc, không có việc gì, không có việc gì. Mặc Tử xoay người, trong lòng mặc niệm, không biết là dồn sức quá hay là ngại ngùng mà mặt đỏ tai hồng.
Đêm, đen vừa đúng lúc.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm