Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 65: Đôi bờ sông xanh (nhị)
Hai bên núi xanh cao ngất trong mây, rừng rậm xum xuê. Thỉnh thoảng còn có chim rừng bay về tổ, sắc trời dần dần trầm xuống, cuối cùng là tối hẳn. Hơi nước trên sông không còn được hấp thu hơi nóng của ánh mặt trời, đột nhiên trở nên ẩm thấp, thấm vào da thịt, lạnh thấu xương.
Trên một tảng đá cao bên bờ, đột nhiên nhảy ra hai con nai nhỏ, mắt to đen như mực, lỗ tai thỉnh thoảng dựng ngược lên, không biết có phải đang nghe nước sông ca hát giống như nàng không. Nhưng mà, mẹ chúng rất nhanh xuất hiện, cúi xuống cọ cọ gáy vào hai con nai nhỏ. Nai con lập tức đi theo nai mẹ về phía sau, biến mất trong rừng cây um tùm.
Trên sông sóng cuộn phập phồng. Trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng khỉ kêu, không biết là đang gọi đồng bạn, hay là đang đùa giỡn sau khi săn mồi, một tiếng tiếp một tiếng, giống như nối nhau đu từ cành nọ sang cành kia, từ xa tới gần.
Mặc Tử lắng nghe chuyên chú, cảm thấy thiên nhiên thật thần kỳ thú vị, có lẽ điều khiến nàng hâm mộ nhất ở trong núi xanh này là sự tồn tại tự do không bị ràng buộc.
“Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.*”
*Hai câu thơ cuối trong bài thơ ‘Tảo phát Bạch Đế thành’ của Lý Bạch, nguyên văn là: Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trùng san. Bản dịch trên của Tản Đà.
Thơ Lý Bạch, khiến cảm xúc con người ta mênh mông, hào hùng vạn trượng. Nhưng mà, trong dòng lịch sử này không có Lý Bạch. Ít nhất, nàng chưa từng nhìn thấy trong một quyển thi từ nào tác phẩm của ông, cũng chưa từng nghe bất luận kẻ nào nhắc đến cái tên Lý Bạch. Nàng không có lòng nhiệt tình muốn nhìn thấy danh nhân thơ Đường, nhưng Lý Bạch là ngoại lệ. Nàng muốn nhìn một chút xem đến tột cùng thì Thi Tiên có thể ở trong trạng thái mắt say lờ đờ mông lung trung viết xuống những câu thơ bàng bạc khiến lòng người nghe cũng say có bộ dạng như thế nào. Đáng tiếc, nàng đã tới chậm gần trăm năm, nếu không, chưa biết chừng có thể tìm thấy Lý Bạch.
“Khá khen cho câu ‘Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng’. Thơ hay! Đúng là thơ hay chưa từng nghe qua!” Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay, có người bước tới phía sau Mặc Tử.
Trong lúc vô ý nàng đã đọc thơ của Lý Bạch ra, Mặc Tử rất ảo não. Lần trước bị ép bất đắc dĩ, sau khi đọc điệu từ ngắn của Quản Đạo Thăng, nàng đã không còn ý nghĩ lợi dụng thi từ của người khác nữa, sợ những người này vẫn sẽ xuất hiện trong thời không thác loạn này. Ai biết được có thể Lý Bạch sẽ trễ sinh vài trăm năm. Bởi vậy, kỹ thuật và tri thức tạo thuyền ở hiện đại có thể vận dụng, nhưng Đường Thi Tống từ lại khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Thơ ca nàng có thể nhớ kỹ không nhiều lắm, có thể nhớ đều là tác phẩm xuất sắc lưu truyền thiên cổ. Nếu nàng lỡ miệng nói ra, những người dùng thơ này để nổi tiếng có thể mất đi cơ hội hay không? Nàng không lo lắng thay đổi lịch sử, nhưng lo lắng gạt bỏ sự tồn tại của cá nhân.
“Không ngờ tiểu ca chẳng những nhạy bén hơn người, còn có tài học như thế, tại hạ bội phục vô cùng. Hai câu thơ này không biết có khuyết phần trên hay không?” Có thể hào phóng khích lệ người khác như thế, không phải Trọng An thì không còn ai khác.
Mặc Tử xoay người lại, thấy bên người Trọng An còn có Nhị Lang Bạch Vũ, nghĩ rằng, thật tốt, có hai người làm chứng, nàng muốn nói là hắn nghe lầm cũng không được nữa rồi.
“Tiên sinh thật biết nói đùa. Ta nào có tài học gì, mặc dù nhận được mặt chữ, nhưng chỉ học được khi đi theo chủ nhân buôn bán, chưa từng đọc sách. Hai câu thơ này là ta nghe thấy một thư sinh đọc, hoàn cảnh cũng là ở trên thuyền, lúc ấy ta thấy rất hợp với tình hình, bởi vậy nhớ kỹ. Về phần ngươi nói khuyết phần trên, ta không có nghe thấy.” Nói dối không đỏ mặt, dù sao cũng tốt hơn việc mặt dầy tự nhận là mình làm.
“Thư sinh?” Trọng An thật sự coi trọng việc này, “Có thể ngâm ra câu thơ bậc này, tất có tài năng kinh thế. Không biết tiểu ca gặp được hắn khi nào, bộ dạng của người này ra làm sao?”
Hỏi cặn kẽ như vậy, hắn muốn đăng thông báo tìm người chắc? Mặc Tử âm thầm kêu khổ, ngẫm lại học giả cổ đại quả thật có loại cố chấp như vậy, vì thế không thể không chặt đứt suy nghĩ của hắn, “Năm trước. Vội vàng thoáng nhìn, ta không nhớ rõ bộ dáng của hắn.”
“Vậy thì có thể là thư sinh lên kinh dự thi.” Suy nghĩ của Trọng An chẳng những không bị chặt đứt, ngược lại còn mãnh liệt hơn, quay sang nói với Bạch Vũ nãy giờ trầm mặc không lên tiếng, “Năm nay tham gia thi Hương, chưa biết chừng sẽ xuất hiện kỳ tài khó gặp.”
Khóe miệng Bạch Vũ đột nhiên cong lên cười quỷ dị, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tử, thấy mắt nàng có chút mập mờ, ý cười càng sâu, “Ta muốn nói, cái đó cũng chưa hẳn. Chẳng qua là hai câu thơ, có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hoặc là người nọ cũng chỉ nghe được từ người khác.”
“Nói rất đúng.” Mặc Tử thấy xuất hiện bậc thang thoát hiểm, vội vàng bước lên, “Huống hồ, ta nghe thấy tiên sinh nói cái gì mà thi Hương, chẳng lẽ các ngươi là quan nhân? Nếu không, một thư sinh biết đọc thơ tại sao lại khiến ngươi vui vẻ thành như vậy?”
“A?” Trọng An không ngờ Mặc Tử lại sắc bén như vậy, cười gượng hai tiếng, khoát tay phủ nhận, “Nếu chúng ta làm quan, cần gì phải lên chung thuyền với ngươi?”
Người này không ngu ngốc, Mặc Tử cười hắc hắc, sau đó đổi đề tài, “Sắp đêm rồi, bên ngoài gió lớn, sóng lạnh, hai vị vẫn nên vào trong khoang thuyền đi thôi.”
“Tiểu ca, thuyền này của chúng ta không đi Bình Giang sao?” Trọng An đi ra ngoài này thật ra là có chuyện muốn hỏi.
“Nay Bình Giang đã là nơi đóng chiếm của thuỷ quân Đại Chu và Nam Đức, thuyền qua lại kiểm tra rất nghiêm khắc, thuyền Vĩnh Phúc tất nhiên không thể đi qua đó. Chúng ta đã qua trấn Tiên Nữ, tiến vào bên ngoài địa giới Vân Châu, đi vòng qua sông La Tử, vào bãi Kinh Ngư, nơi đó sông nhỏ chảy xiết, đá ngầm bố trí khắp nơi, được xưng là Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, thuyền bình thường không thể qua. Hơn nữa bãi Kinh Ngư rất ít người, binh lực bố trí ít ỏi, là nơi duy nhất chúng ta có thể lên bờ.” Mặc Tử không sợ nói lộ trình cho bọn họ, bởi vì không có kinh nghiệm và chi tiết hướng đi củ thể cho dù lần sau bọn họ muốn đi con đường này, cũng chỉ thành đồ ăn trong bong bóng cá mà thôi.
“Được xưng là Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, thuyền của chúng ta nhỏ như vậy, đi qua không có trở ngại gì sao?” Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, nổi tiếng thiên hạ. Đó là biên giới gần nhất giữa Đại Chu và Nam Đức, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Giống như hẻm núi sâu không thấy đáy, có thể nhìn thấy đối diện, nhưng vĩnh viễn có khoảng cách không thể vượt qua.
“Vậy thì xem vận may của chúng ta.” Mặc Tử nói một nửa.
“Xem vận may, không phải là bản lĩnh của các ngươi sao?” Trọng An nghĩ đến những người trên thuyền này từ đầu đến cuối luôn chuyện trò vui vẻ hẳn là nắm chắc mười phần thắng mới đúng.
“Xem bản lĩnh, cũng phải xem vận may. Tiên sinh cho rằng, chúng ta can đảm không sợ chết, là dám buôn lậu hóa? Trên bãi Kinh Ngư tuy rằng không có ác quỷ, nhưng xương trắng quả thật rất nhiều, đến nay không có người nào dám đến thu gom mai táng. Một chuyến đi của chúng ta, nếu ông trời không phù hộ, mọi người cũng chỉ có thể chết chung. Có điều, có thêm vài người các ngươi, đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng vui vẻ hơn một chút.” Mặc Tử xem nhìn sắc mặt Trọng An khẽ biến, lại nói thêm, “Tiên sinh đừng nghĩ, trên thuyền Vĩnh Phúc này là thật sự vĩnh phúc? Không phải ta hù dọa các ngươi đâu, trong lòng vẫn phải đề phòng một chút mới được. Đây là chuyện dùng tính mạng ra buôn bán, chứ không phải chuyện có thể đem ra nói giỡn.”
“Cần giúp đỡ, cứ mở miệng.” Trên mặt Bạch Vũ không có nét hoảng sợ.
Thật ra vẻ mặt của Trọng An không phải sợ, chẳng qua trước giờ xem nhẹ nguy hiểm của chuyện buôn lậu hàng hóa, nghĩ chỉ là chuyện đi đường tắt mà thôi.
“Tất nhiên là ta không khách khí. Nếu thời tiết không tốt, đến lúc đó các ngươi đều phải mượn để làm phu thuyền. Nay chúng ta chung một cái thuyền một cái mạng, không có ân oán không có thị phi, chỉ cần có thể sống. Mặc kệ các ngươi đến tột cùng là quan hay là phú, lên thuyền phải nghe ta. Nếu không trở thành cô hồn dã quỷ, đừng đến trách ta.” Mặc Tử không phải đe doạ, là cảnh cáo, đi thuyền sợ nhất người ngoài nghề vung tay múa chân.
“Mặc ca, muộn rồi, có sao, mây thưa, gió lệch hướng bắc, cấp ba.” Cá Xấu đứng trên đài quan sát báo cáo.
“Treo thêm ba cánh buồm, đi vòng qua sông La Tử, dốc hết tốc lực. Thừa dịp thuận gió đi thêm một đoạn, đêm mai sẽ tiến vào bãi.” Mặc Tử không để ý tới hai người phía sau, đi đến chỗ cột buồm, cùng Cóc Béo nhau kéo buồm lên.
Trên một tảng đá cao bên bờ, đột nhiên nhảy ra hai con nai nhỏ, mắt to đen như mực, lỗ tai thỉnh thoảng dựng ngược lên, không biết có phải đang nghe nước sông ca hát giống như nàng không. Nhưng mà, mẹ chúng rất nhanh xuất hiện, cúi xuống cọ cọ gáy vào hai con nai nhỏ. Nai con lập tức đi theo nai mẹ về phía sau, biến mất trong rừng cây um tùm.
Trên sông sóng cuộn phập phồng. Trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng khỉ kêu, không biết là đang gọi đồng bạn, hay là đang đùa giỡn sau khi săn mồi, một tiếng tiếp một tiếng, giống như nối nhau đu từ cành nọ sang cành kia, từ xa tới gần.
Mặc Tử lắng nghe chuyên chú, cảm thấy thiên nhiên thật thần kỳ thú vị, có lẽ điều khiến nàng hâm mộ nhất ở trong núi xanh này là sự tồn tại tự do không bị ràng buộc.
“Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.*”
*Hai câu thơ cuối trong bài thơ ‘Tảo phát Bạch Đế thành’ của Lý Bạch, nguyên văn là: Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trùng san. Bản dịch trên của Tản Đà.
Thơ Lý Bạch, khiến cảm xúc con người ta mênh mông, hào hùng vạn trượng. Nhưng mà, trong dòng lịch sử này không có Lý Bạch. Ít nhất, nàng chưa từng nhìn thấy trong một quyển thi từ nào tác phẩm của ông, cũng chưa từng nghe bất luận kẻ nào nhắc đến cái tên Lý Bạch. Nàng không có lòng nhiệt tình muốn nhìn thấy danh nhân thơ Đường, nhưng Lý Bạch là ngoại lệ. Nàng muốn nhìn một chút xem đến tột cùng thì Thi Tiên có thể ở trong trạng thái mắt say lờ đờ mông lung trung viết xuống những câu thơ bàng bạc khiến lòng người nghe cũng say có bộ dạng như thế nào. Đáng tiếc, nàng đã tới chậm gần trăm năm, nếu không, chưa biết chừng có thể tìm thấy Lý Bạch.
“Khá khen cho câu ‘Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng’. Thơ hay! Đúng là thơ hay chưa từng nghe qua!” Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay, có người bước tới phía sau Mặc Tử.
Trong lúc vô ý nàng đã đọc thơ của Lý Bạch ra, Mặc Tử rất ảo não. Lần trước bị ép bất đắc dĩ, sau khi đọc điệu từ ngắn của Quản Đạo Thăng, nàng đã không còn ý nghĩ lợi dụng thi từ của người khác nữa, sợ những người này vẫn sẽ xuất hiện trong thời không thác loạn này. Ai biết được có thể Lý Bạch sẽ trễ sinh vài trăm năm. Bởi vậy, kỹ thuật và tri thức tạo thuyền ở hiện đại có thể vận dụng, nhưng Đường Thi Tống từ lại khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Thơ ca nàng có thể nhớ kỹ không nhiều lắm, có thể nhớ đều là tác phẩm xuất sắc lưu truyền thiên cổ. Nếu nàng lỡ miệng nói ra, những người dùng thơ này để nổi tiếng có thể mất đi cơ hội hay không? Nàng không lo lắng thay đổi lịch sử, nhưng lo lắng gạt bỏ sự tồn tại của cá nhân.
“Không ngờ tiểu ca chẳng những nhạy bén hơn người, còn có tài học như thế, tại hạ bội phục vô cùng. Hai câu thơ này không biết có khuyết phần trên hay không?” Có thể hào phóng khích lệ người khác như thế, không phải Trọng An thì không còn ai khác.
Mặc Tử xoay người lại, thấy bên người Trọng An còn có Nhị Lang Bạch Vũ, nghĩ rằng, thật tốt, có hai người làm chứng, nàng muốn nói là hắn nghe lầm cũng không được nữa rồi.
“Tiên sinh thật biết nói đùa. Ta nào có tài học gì, mặc dù nhận được mặt chữ, nhưng chỉ học được khi đi theo chủ nhân buôn bán, chưa từng đọc sách. Hai câu thơ này là ta nghe thấy một thư sinh đọc, hoàn cảnh cũng là ở trên thuyền, lúc ấy ta thấy rất hợp với tình hình, bởi vậy nhớ kỹ. Về phần ngươi nói khuyết phần trên, ta không có nghe thấy.” Nói dối không đỏ mặt, dù sao cũng tốt hơn việc mặt dầy tự nhận là mình làm.
“Thư sinh?” Trọng An thật sự coi trọng việc này, “Có thể ngâm ra câu thơ bậc này, tất có tài năng kinh thế. Không biết tiểu ca gặp được hắn khi nào, bộ dạng của người này ra làm sao?”
Hỏi cặn kẽ như vậy, hắn muốn đăng thông báo tìm người chắc? Mặc Tử âm thầm kêu khổ, ngẫm lại học giả cổ đại quả thật có loại cố chấp như vậy, vì thế không thể không chặt đứt suy nghĩ của hắn, “Năm trước. Vội vàng thoáng nhìn, ta không nhớ rõ bộ dáng của hắn.”
“Vậy thì có thể là thư sinh lên kinh dự thi.” Suy nghĩ của Trọng An chẳng những không bị chặt đứt, ngược lại còn mãnh liệt hơn, quay sang nói với Bạch Vũ nãy giờ trầm mặc không lên tiếng, “Năm nay tham gia thi Hương, chưa biết chừng sẽ xuất hiện kỳ tài khó gặp.”
Khóe miệng Bạch Vũ đột nhiên cong lên cười quỷ dị, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tử, thấy mắt nàng có chút mập mờ, ý cười càng sâu, “Ta muốn nói, cái đó cũng chưa hẳn. Chẳng qua là hai câu thơ, có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hoặc là người nọ cũng chỉ nghe được từ người khác.”
“Nói rất đúng.” Mặc Tử thấy xuất hiện bậc thang thoát hiểm, vội vàng bước lên, “Huống hồ, ta nghe thấy tiên sinh nói cái gì mà thi Hương, chẳng lẽ các ngươi là quan nhân? Nếu không, một thư sinh biết đọc thơ tại sao lại khiến ngươi vui vẻ thành như vậy?”
“A?” Trọng An không ngờ Mặc Tử lại sắc bén như vậy, cười gượng hai tiếng, khoát tay phủ nhận, “Nếu chúng ta làm quan, cần gì phải lên chung thuyền với ngươi?”
Người này không ngu ngốc, Mặc Tử cười hắc hắc, sau đó đổi đề tài, “Sắp đêm rồi, bên ngoài gió lớn, sóng lạnh, hai vị vẫn nên vào trong khoang thuyền đi thôi.”
“Tiểu ca, thuyền này của chúng ta không đi Bình Giang sao?” Trọng An đi ra ngoài này thật ra là có chuyện muốn hỏi.
“Nay Bình Giang đã là nơi đóng chiếm của thuỷ quân Đại Chu và Nam Đức, thuyền qua lại kiểm tra rất nghiêm khắc, thuyền Vĩnh Phúc tất nhiên không thể đi qua đó. Chúng ta đã qua trấn Tiên Nữ, tiến vào bên ngoài địa giới Vân Châu, đi vòng qua sông La Tử, vào bãi Kinh Ngư, nơi đó sông nhỏ chảy xiết, đá ngầm bố trí khắp nơi, được xưng là Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, thuyền bình thường không thể qua. Hơn nữa bãi Kinh Ngư rất ít người, binh lực bố trí ít ỏi, là nơi duy nhất chúng ta có thể lên bờ.” Mặc Tử không sợ nói lộ trình cho bọn họ, bởi vì không có kinh nghiệm và chi tiết hướng đi củ thể cho dù lần sau bọn họ muốn đi con đường này, cũng chỉ thành đồ ăn trong bong bóng cá mà thôi.
“Được xưng là Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, thuyền của chúng ta nhỏ như vậy, đi qua không có trở ngại gì sao?” Tuyệt Thủy Thiên Hiểm, nổi tiếng thiên hạ. Đó là biên giới gần nhất giữa Đại Chu và Nam Đức, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Giống như hẻm núi sâu không thấy đáy, có thể nhìn thấy đối diện, nhưng vĩnh viễn có khoảng cách không thể vượt qua.
“Vậy thì xem vận may của chúng ta.” Mặc Tử nói một nửa.
“Xem vận may, không phải là bản lĩnh của các ngươi sao?” Trọng An nghĩ đến những người trên thuyền này từ đầu đến cuối luôn chuyện trò vui vẻ hẳn là nắm chắc mười phần thắng mới đúng.
“Xem bản lĩnh, cũng phải xem vận may. Tiên sinh cho rằng, chúng ta can đảm không sợ chết, là dám buôn lậu hóa? Trên bãi Kinh Ngư tuy rằng không có ác quỷ, nhưng xương trắng quả thật rất nhiều, đến nay không có người nào dám đến thu gom mai táng. Một chuyến đi của chúng ta, nếu ông trời không phù hộ, mọi người cũng chỉ có thể chết chung. Có điều, có thêm vài người các ngươi, đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng vui vẻ hơn một chút.” Mặc Tử xem nhìn sắc mặt Trọng An khẽ biến, lại nói thêm, “Tiên sinh đừng nghĩ, trên thuyền Vĩnh Phúc này là thật sự vĩnh phúc? Không phải ta hù dọa các ngươi đâu, trong lòng vẫn phải đề phòng một chút mới được. Đây là chuyện dùng tính mạng ra buôn bán, chứ không phải chuyện có thể đem ra nói giỡn.”
“Cần giúp đỡ, cứ mở miệng.” Trên mặt Bạch Vũ không có nét hoảng sợ.
Thật ra vẻ mặt của Trọng An không phải sợ, chẳng qua trước giờ xem nhẹ nguy hiểm của chuyện buôn lậu hàng hóa, nghĩ chỉ là chuyện đi đường tắt mà thôi.
“Tất nhiên là ta không khách khí. Nếu thời tiết không tốt, đến lúc đó các ngươi đều phải mượn để làm phu thuyền. Nay chúng ta chung một cái thuyền một cái mạng, không có ân oán không có thị phi, chỉ cần có thể sống. Mặc kệ các ngươi đến tột cùng là quan hay là phú, lên thuyền phải nghe ta. Nếu không trở thành cô hồn dã quỷ, đừng đến trách ta.” Mặc Tử không phải đe doạ, là cảnh cáo, đi thuyền sợ nhất người ngoài nghề vung tay múa chân.
“Mặc ca, muộn rồi, có sao, mây thưa, gió lệch hướng bắc, cấp ba.” Cá Xấu đứng trên đài quan sát báo cáo.
“Treo thêm ba cánh buồm, đi vòng qua sông La Tử, dốc hết tốc lực. Thừa dịp thuận gió đi thêm một đoạn, đêm mai sẽ tiến vào bãi.” Mặc Tử không để ý tới hai người phía sau, đi đến chỗ cột buồm, cùng Cóc Béo nhau kéo buồm lên.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm