Chưởng Sự
Quyển 1 Chương 47: Tâm tư Giang thị (tam)
“Đó là nàng ta giả vờ.” Nhu thuận kính cẩn? Trương thị cười khinh miệt, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại giảm đi hai phần.
“Tam nương cũng không phải người thích làm bộ làm tịch.” Nếu không sao có thể trở mặt với Trương thị, “Mặc Tử là nha đầu năm ngoái Tam nương mang về, dù sao thời gian không lâu, cảm tình không thể sâu sắc như những nha đầu cùng Tam nương lớn lên từ nhỏ, con thấy nàng không phải là người không biết nhìn thời thế. Nàng ta có vẻ như làm việc cho ai sẽ hết lòng hết dạ với người đó.”
Lời này nếu để Mặc Tử nghe thấy, chắc chắn sẽ hiểu Tứ phu nhân tuyệt đối không phải người chỉ biết ngồi không, cho dù nàng đã sớm biết rằng Tứ phu nhân không phải người đơn giản.
Lần thứ hai Trương thị đồng ý với Tứ phu nhân, dù sao nha đầu kia mới đi theo Cầu Tam nương hơn nửa năm, mặc dù Cầu Tam nương thực biết lôi kéo lòng người, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mà khiến cho nha đầu kia một lòng nghe theo.
Tứ phu nhân thấy sắc mặt phu nhân dịu đi, còn mang theo ý cười thản nhiên, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, “Phu nhân, cho dù chúng ta có nhìn nhầm nàng, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp. Chỉ cần Tứ lang không có ý định ghi tên nàng vào gia phả, khế ước bán mình của nàng lại ở trong tay chúng ta, nếu như thật sự có làm chuyện gì phật lòng người, bán đi là được.”
Nhẹ nhàng bâng quơ, coi người như mua bán gia súc mà không hề có cảm giác áy náy.
“Con đã nói đến thế rồi ta biết phản bác nói thế nào.” Trương thị thỏa hiệp, xét đến cùng cũng là bởi vì thương con trai mà đồng ý, nghĩ hắn có thể thích một nha đầu trong phủ đúng là hiếm, đương nhiên lời nói của con dâu mới là tác động khiến nàng đồng ý chuyện này, “Chỉ là chưa thể nâng lên làm thiếp ngay được, trước thu vào phòng đã. Ngả Liên có được cốt nhục của Minh Nhi rồi, mà vẫn còn là nha đầu thu phòng. Mặc Tử muốn làm thiếp, thế nào cũng phải đợi nàng sinh được con rồi nói sau. Hơn nữa, khế ước bán mình của nàng để ta giữ, sợ con mềm lòng không ra tay được.”
“Vâng, cám tạ phu nhân. Đợi nàng vào trong viện của chúng ta, con sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, sẽ không khiến phu nhân nhọc lòng.” Thiếp cũng được, nha đầu thu phòng cũng được, đối với một nha đầu bậc hai mà nói, đều đã có thể diện rất lớn. Về phần khế ước bán mình, không sao, nếu như Cầu Tứ thực sự sủng ái, nàng cũng không cần làm người xấu, đều có phu nhân đảm đương rồi.
“Không cần cảm tạ, dù sao ta vẫn mất hứng.” Trương thị không cười, “Ta đồng ý thì đã là gì? Cũng phải đợi Tam nương đồng ý mới được. Nếu nàng ta không bỏ được uy phong của đại tiểu thư, con cứ đưa tới cửa đi. Có chuyện của Kính Vương phủ, nàng nhất định sẽ gây khó dễ.”
“Phu nhân, chuyện này là con đề ra, tất nhiên sẽ do con chịu trách nhiệm. Chỉ cần phu nhân không tức giận con tự chủ trương, con sẽ không lo lắng cái khác.” Tứ phu nhân cười đến ngọt, nhẹ nhàng tiến đến, ngồi dán vào bên người Trương thị, kéo nàng làm nũng.
“Không trách được con tự chủ trương, chỉ là Minh Nhi động tâm.” Trương thị tất nhiên là dính chiêu này, rốt cục cũng cười nói, “Nhưng nếu như không đoạt được người, phải nói cho ta biết. Một khi đã muốn, thế nào cũng phải kéo lại đây.” Trong phủ này, để xem là đại tiểu thư lợi hại, hay là Trương thị lợi hại.
—————–
Mặc Tử ở trong phòng đọc sách, đột nhiên hắt hơi hai cái liên tục.
Lục Cúc đang thêu áo choàng cho Cầu Tam nương, thấy thế cười nói, có người đang oán trách nàng.
Một cái có người nhớ, hai cái có người hận, ba cái là không khoẻ. Cái này là Mặc Tử nói cho Lục Cúc nghe, hôm nay lại bị Lục Cúc dùng, chỉ là Lục Cúc không thích nói hận, cho nên đổi thành oán trách.
Lúc này, Mặc Tử hoàn toàn không thể ngờ được, mình sắp trở thành trung tâm của bão táp.
Có lẽ nàng nghĩ, thời điểm nàng kể câu chuyện xưa kia, rút lại vẻ tự vệ bình thường, chắc chắn sẽ khiến người ta nhìn thấy được hào quang của nàng, mặc dù vẫn chỉ là như ẩn như hiện, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của người có tâm. Có điều xảy ra bão táp, bị cuốn vào chuyện của Cầu phủ là hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng, trong lòng Mặc Tử bất giác cảm thấy lo lắng, máy mắt liên tục.
Từ Từ Niệm am trở về đã được hai ngày, theo như hồi báo của Tiểu Y, các viện bên kia rất yên ắng.
“Có lẽ đang đợi tin tức từ phía Vệ phủ. ” Nghe xong, Mặc Tử nghi ngờ nói.
“Đúng vậy, chỉ là đã vài ngày rồi.” Bạch Hà đang sắp xếp bàn cờ.
“Mặc Tử, vì sao ngươi không chịu theo ta học đánh cờ?” Ngón tay ngọc nhón lấy quân cờ màu đen, càng làm nổi bật lên bàn tay trắng như tuyết. Tay của Cầu Tam nương, là bàn tay phú quý, ngón tay trắng tròn như châu ngọc.
Tự mình chơi cờ với mình, đúng là buồn tẻ.
“Cô nương, bắt ta nhớ cách chơi cờ thế nào, còn không bằng để ta khắc gỗ.” Mặc Tử biết chơi cờ. Không, là trước khi mất trí nhớ nàng biết chơi cờ. Bởi vì khi đụng tới bàn cờ cảm giác rất quen thuộc, nàng biết. Nhưng, nàng không thể thừa nhận. Bởi vì, có nữ nhi nhà bần hàn nào lại biết chơi cờ, vì chơi cờ là thói tiêu khiển nhàn rỗi của người có tiền. Sợ không may để lộ ra manh mối khiến Cầu Tam nương nhìn ra, cho nên nàng kiên quyết không đụng vào.
“Đáng tiếc, vốn cho rằng ngươi sẽ là một đối thủ tốt.” Cầu Tam nương lại nhón một quân cờ màu trắng, đặt vào bàn cờ.
Tiểu Y chạy vào trong phòng như một cơn gió, mành cửa ở nàng phía sau va chạm vào nhau leng keng. Động tác của nàng luôn nhanh nhẹn, giống như sức lực dùng mãi không hết.
“Tiểu thư, có tin tức.” Nàng đưa lên một tờ giấy.
Đó là tin tức Vọng Thu lâu truyền đến.
Truyền đến như thế nào? Rất đơn giản. Không phải dùng bồ câu đưa tin. Phủ này có cả trăm người nhìn chằm chằm, nếu luôn luôn có bồ câu bay vào tiểu viện của các nàng, không phát hiện ra điều khác thường, có lẽ chỉ có kẻ ngốc. Bởi vậy ở chân tường gần viện của các nàng nhất, Tiểu Y đục một cái lỗ nhỏ, có thể đặt được giấy truyền tin. Chẳng những người khác khó có thể phát hiện, mà cho dù phát hiện được, nội dung trong tờ giấy cũng đều là ký hiệu, không dễ dàng giải thích ý nghĩ.
“Tìm ngươi.” Cầu Tam nương chỉ nhìn qua một cái, nâng cổ tay, đem tờ giấy đưa cho Mặc Tử.
Mặc Tử tiếp nhận, chỉ thấy trên giấy ngoại trừ một giọt mực, không có gì khác.
“Cô nương, vậy ta đi một chuyến?” Đây là ký hiệu khi Vọng Thu lâu muốn tìm riêng nàng, nàng có chút lưu ý.
Cầu Tam nương lại không có biểu hiện gì đặc biệt, “Cũng tốt, nhân dịp này bảo Sầm đại chuẩn bị thỏa đáng, trước khi rời đi, xử lý sạch sẽ những chuyện kia, cả chuyện cuối cùng cũng làm cho tốt.”
Mặc Tử nói vâng, sau đó trở về phòng đổi quần áo, rồi hóa trang một chút. Vừa muốn ra khỏi phòng, lại nghe thấy Lục Cúc ở bên ngoài nói lớn.
“Cô nương, Tứ phu nhân đến.”
Mặc Tử vội vàng nấp vào sau mành cửa, xuyên qua mành vải loáng thoáng nhìn thấy vài bóng người đang đi về phía phòng của Cầu Tam nương. Thế này, sao có thể ra ngoài? Nàng dựa vào cửa, chờ động tĩnh.
Không bao lâu, Tiểu Y tiến vào, chỉ chỉ vào trong buồng, rồi đi về phía đó.
“Tứ phu nhân tới làm gì?” Cầu Thất nương hai ngày trước vừa đến, hôm nay lại là Tứ phu nhân, Mặc Tử cảm thấy gần đây viện của Cầu Tam nương như có gió xuân thổi, đúng là tươi mát.
“Không biết.” Tiểu Y đẩy cửa sổ, khom người lộn ra ngoài, không một tiếng động: “Tứ phu nhân vừa ngồi xuống, tiểu thư liền sai ta đi bưng trà.”
Bưng trà là giả, dẫn Mặc Tử ra khỏi phủ mới là thật.
Không có Tiểu Y, nếu muốn ra khỏi phủ này có lẽ Mặc Tử sẽ mất rất nhiều công sức, mặc dù nàng chưa thử qua. Nhưng bộ dáng ra khỏi cửa sổ của nàng cực ngốc, Tiểu Y không nhìn tiếp được, liền tiến đến đỡ, sau đó thành lôi lôi kéo kéo.
“Tại sao có khi ngươi rất nhạy bén, có khi lại đặc biệt ngốc ngếch?” Tiểu Y đứng ở phía sau tường, hai tay chống nạnh hỏi.
Đó là bởi vì bản năng nhạy bén, nhưng làm bộ ngốc nghếch, Mặc Tử cười cười, nhỏ giọng nói, “Phải nhảy hai lần tường, được không?”
Tiểu Y nghiêng đầu, lông mày, bất mãn nhìn Mặc Tử. Nhảy lên trên tường, khom người nằm úp sấp, duỗi tay về phía Mặc Tử. Khi tâm tình nàng không tốt, không thích mọi chuyện làm quá thuận lợi. Giống như lúc này, Tiểu Y trời sinh có sức mạnh, lại biết võ công, vốn có thể trực tiếp mang Mặc Tử nhảy qua. Nhưng nàng không thích.
Một tay Mặc Tử kéo tay Tiểu Y, một tay bám vào bờ tường, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe chút động tĩnh ở chính phòng bên kia.
Nhưng mà, trong gió không mang theo bất cứ động tĩnh gì.
“Tam nương cũng không phải người thích làm bộ làm tịch.” Nếu không sao có thể trở mặt với Trương thị, “Mặc Tử là nha đầu năm ngoái Tam nương mang về, dù sao thời gian không lâu, cảm tình không thể sâu sắc như những nha đầu cùng Tam nương lớn lên từ nhỏ, con thấy nàng không phải là người không biết nhìn thời thế. Nàng ta có vẻ như làm việc cho ai sẽ hết lòng hết dạ với người đó.”
Lời này nếu để Mặc Tử nghe thấy, chắc chắn sẽ hiểu Tứ phu nhân tuyệt đối không phải người chỉ biết ngồi không, cho dù nàng đã sớm biết rằng Tứ phu nhân không phải người đơn giản.
Lần thứ hai Trương thị đồng ý với Tứ phu nhân, dù sao nha đầu kia mới đi theo Cầu Tam nương hơn nửa năm, mặc dù Cầu Tam nương thực biết lôi kéo lòng người, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mà khiến cho nha đầu kia một lòng nghe theo.
Tứ phu nhân thấy sắc mặt phu nhân dịu đi, còn mang theo ý cười thản nhiên, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, “Phu nhân, cho dù chúng ta có nhìn nhầm nàng, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp. Chỉ cần Tứ lang không có ý định ghi tên nàng vào gia phả, khế ước bán mình của nàng lại ở trong tay chúng ta, nếu như thật sự có làm chuyện gì phật lòng người, bán đi là được.”
Nhẹ nhàng bâng quơ, coi người như mua bán gia súc mà không hề có cảm giác áy náy.
“Con đã nói đến thế rồi ta biết phản bác nói thế nào.” Trương thị thỏa hiệp, xét đến cùng cũng là bởi vì thương con trai mà đồng ý, nghĩ hắn có thể thích một nha đầu trong phủ đúng là hiếm, đương nhiên lời nói của con dâu mới là tác động khiến nàng đồng ý chuyện này, “Chỉ là chưa thể nâng lên làm thiếp ngay được, trước thu vào phòng đã. Ngả Liên có được cốt nhục của Minh Nhi rồi, mà vẫn còn là nha đầu thu phòng. Mặc Tử muốn làm thiếp, thế nào cũng phải đợi nàng sinh được con rồi nói sau. Hơn nữa, khế ước bán mình của nàng để ta giữ, sợ con mềm lòng không ra tay được.”
“Vâng, cám tạ phu nhân. Đợi nàng vào trong viện của chúng ta, con sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, sẽ không khiến phu nhân nhọc lòng.” Thiếp cũng được, nha đầu thu phòng cũng được, đối với một nha đầu bậc hai mà nói, đều đã có thể diện rất lớn. Về phần khế ước bán mình, không sao, nếu như Cầu Tứ thực sự sủng ái, nàng cũng không cần làm người xấu, đều có phu nhân đảm đương rồi.
“Không cần cảm tạ, dù sao ta vẫn mất hứng.” Trương thị không cười, “Ta đồng ý thì đã là gì? Cũng phải đợi Tam nương đồng ý mới được. Nếu nàng ta không bỏ được uy phong của đại tiểu thư, con cứ đưa tới cửa đi. Có chuyện của Kính Vương phủ, nàng nhất định sẽ gây khó dễ.”
“Phu nhân, chuyện này là con đề ra, tất nhiên sẽ do con chịu trách nhiệm. Chỉ cần phu nhân không tức giận con tự chủ trương, con sẽ không lo lắng cái khác.” Tứ phu nhân cười đến ngọt, nhẹ nhàng tiến đến, ngồi dán vào bên người Trương thị, kéo nàng làm nũng.
“Không trách được con tự chủ trương, chỉ là Minh Nhi động tâm.” Trương thị tất nhiên là dính chiêu này, rốt cục cũng cười nói, “Nhưng nếu như không đoạt được người, phải nói cho ta biết. Một khi đã muốn, thế nào cũng phải kéo lại đây.” Trong phủ này, để xem là đại tiểu thư lợi hại, hay là Trương thị lợi hại.
—————–
Mặc Tử ở trong phòng đọc sách, đột nhiên hắt hơi hai cái liên tục.
Lục Cúc đang thêu áo choàng cho Cầu Tam nương, thấy thế cười nói, có người đang oán trách nàng.
Một cái có người nhớ, hai cái có người hận, ba cái là không khoẻ. Cái này là Mặc Tử nói cho Lục Cúc nghe, hôm nay lại bị Lục Cúc dùng, chỉ là Lục Cúc không thích nói hận, cho nên đổi thành oán trách.
Lúc này, Mặc Tử hoàn toàn không thể ngờ được, mình sắp trở thành trung tâm của bão táp.
Có lẽ nàng nghĩ, thời điểm nàng kể câu chuyện xưa kia, rút lại vẻ tự vệ bình thường, chắc chắn sẽ khiến người ta nhìn thấy được hào quang của nàng, mặc dù vẫn chỉ là như ẩn như hiện, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của người có tâm. Có điều xảy ra bão táp, bị cuốn vào chuyện của Cầu phủ là hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng, trong lòng Mặc Tử bất giác cảm thấy lo lắng, máy mắt liên tục.
Từ Từ Niệm am trở về đã được hai ngày, theo như hồi báo của Tiểu Y, các viện bên kia rất yên ắng.
“Có lẽ đang đợi tin tức từ phía Vệ phủ. ” Nghe xong, Mặc Tử nghi ngờ nói.
“Đúng vậy, chỉ là đã vài ngày rồi.” Bạch Hà đang sắp xếp bàn cờ.
“Mặc Tử, vì sao ngươi không chịu theo ta học đánh cờ?” Ngón tay ngọc nhón lấy quân cờ màu đen, càng làm nổi bật lên bàn tay trắng như tuyết. Tay của Cầu Tam nương, là bàn tay phú quý, ngón tay trắng tròn như châu ngọc.
Tự mình chơi cờ với mình, đúng là buồn tẻ.
“Cô nương, bắt ta nhớ cách chơi cờ thế nào, còn không bằng để ta khắc gỗ.” Mặc Tử biết chơi cờ. Không, là trước khi mất trí nhớ nàng biết chơi cờ. Bởi vì khi đụng tới bàn cờ cảm giác rất quen thuộc, nàng biết. Nhưng, nàng không thể thừa nhận. Bởi vì, có nữ nhi nhà bần hàn nào lại biết chơi cờ, vì chơi cờ là thói tiêu khiển nhàn rỗi của người có tiền. Sợ không may để lộ ra manh mối khiến Cầu Tam nương nhìn ra, cho nên nàng kiên quyết không đụng vào.
“Đáng tiếc, vốn cho rằng ngươi sẽ là một đối thủ tốt.” Cầu Tam nương lại nhón một quân cờ màu trắng, đặt vào bàn cờ.
Tiểu Y chạy vào trong phòng như một cơn gió, mành cửa ở nàng phía sau va chạm vào nhau leng keng. Động tác của nàng luôn nhanh nhẹn, giống như sức lực dùng mãi không hết.
“Tiểu thư, có tin tức.” Nàng đưa lên một tờ giấy.
Đó là tin tức Vọng Thu lâu truyền đến.
Truyền đến như thế nào? Rất đơn giản. Không phải dùng bồ câu đưa tin. Phủ này có cả trăm người nhìn chằm chằm, nếu luôn luôn có bồ câu bay vào tiểu viện của các nàng, không phát hiện ra điều khác thường, có lẽ chỉ có kẻ ngốc. Bởi vậy ở chân tường gần viện của các nàng nhất, Tiểu Y đục một cái lỗ nhỏ, có thể đặt được giấy truyền tin. Chẳng những người khác khó có thể phát hiện, mà cho dù phát hiện được, nội dung trong tờ giấy cũng đều là ký hiệu, không dễ dàng giải thích ý nghĩ.
“Tìm ngươi.” Cầu Tam nương chỉ nhìn qua một cái, nâng cổ tay, đem tờ giấy đưa cho Mặc Tử.
Mặc Tử tiếp nhận, chỉ thấy trên giấy ngoại trừ một giọt mực, không có gì khác.
“Cô nương, vậy ta đi một chuyến?” Đây là ký hiệu khi Vọng Thu lâu muốn tìm riêng nàng, nàng có chút lưu ý.
Cầu Tam nương lại không có biểu hiện gì đặc biệt, “Cũng tốt, nhân dịp này bảo Sầm đại chuẩn bị thỏa đáng, trước khi rời đi, xử lý sạch sẽ những chuyện kia, cả chuyện cuối cùng cũng làm cho tốt.”
Mặc Tử nói vâng, sau đó trở về phòng đổi quần áo, rồi hóa trang một chút. Vừa muốn ra khỏi phòng, lại nghe thấy Lục Cúc ở bên ngoài nói lớn.
“Cô nương, Tứ phu nhân đến.”
Mặc Tử vội vàng nấp vào sau mành cửa, xuyên qua mành vải loáng thoáng nhìn thấy vài bóng người đang đi về phía phòng của Cầu Tam nương. Thế này, sao có thể ra ngoài? Nàng dựa vào cửa, chờ động tĩnh.
Không bao lâu, Tiểu Y tiến vào, chỉ chỉ vào trong buồng, rồi đi về phía đó.
“Tứ phu nhân tới làm gì?” Cầu Thất nương hai ngày trước vừa đến, hôm nay lại là Tứ phu nhân, Mặc Tử cảm thấy gần đây viện của Cầu Tam nương như có gió xuân thổi, đúng là tươi mát.
“Không biết.” Tiểu Y đẩy cửa sổ, khom người lộn ra ngoài, không một tiếng động: “Tứ phu nhân vừa ngồi xuống, tiểu thư liền sai ta đi bưng trà.”
Bưng trà là giả, dẫn Mặc Tử ra khỏi phủ mới là thật.
Không có Tiểu Y, nếu muốn ra khỏi phủ này có lẽ Mặc Tử sẽ mất rất nhiều công sức, mặc dù nàng chưa thử qua. Nhưng bộ dáng ra khỏi cửa sổ của nàng cực ngốc, Tiểu Y không nhìn tiếp được, liền tiến đến đỡ, sau đó thành lôi lôi kéo kéo.
“Tại sao có khi ngươi rất nhạy bén, có khi lại đặc biệt ngốc ngếch?” Tiểu Y đứng ở phía sau tường, hai tay chống nạnh hỏi.
Đó là bởi vì bản năng nhạy bén, nhưng làm bộ ngốc nghếch, Mặc Tử cười cười, nhỏ giọng nói, “Phải nhảy hai lần tường, được không?”
Tiểu Y nghiêng đầu, lông mày, bất mãn nhìn Mặc Tử. Nhảy lên trên tường, khom người nằm úp sấp, duỗi tay về phía Mặc Tử. Khi tâm tình nàng không tốt, không thích mọi chuyện làm quá thuận lợi. Giống như lúc này, Tiểu Y trời sinh có sức mạnh, lại biết võ công, vốn có thể trực tiếp mang Mặc Tử nhảy qua. Nhưng nàng không thích.
Một tay Mặc Tử kéo tay Tiểu Y, một tay bám vào bờ tường, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe chút động tĩnh ở chính phòng bên kia.
Nhưng mà, trong gió không mang theo bất cứ động tĩnh gì.
Tác giả :
Thanh Phong Linh Tâm